Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2016

Khoảnh Khắc Cuộc Đời - Kỳ 6

Truyện ngắn nhiều kỳ của Lanh Nguyễn


Vượt qua cái dốc cao ngất ngưởng, con đường mòn trên đồi chia làm hai ngã, một ngã ra bãi sau, nơi mà hằng đêm nhiều trăm người trao đổi hàng hóa với ngư phủ Mã Lai, còn ngã kia rẻ qua con suối lớn của đảo Bidong, nơi mà nhiều người đến tắm và giặt đồ. Mỹ Ngọc tay ôm chiếc thau nhựa trong đó có bịch đồ dơ và ít bột giặt.
- Đi nhanh lên thầy ơi!  Định trốn sao?
Tới đầu dốc Long ôm thau đồ lên trước rồi kéo Mỹ Ngọc lên sau 
- Thường ngày em làm sao mà leo lên cái dốc cao nầy?
- Em đi với chế My, chế đở em leo lên trước, rồi em mới kéo chế lên sau.
- Vậy cũng cực cho em quá. 
Mỹ Ngọc chớp mắt. 
- Có ai hiểu dùm nỗi cực khổ của em đâu?

Đường ra suối ngoằn ngoèo, um tùm chật hẹp, những cây thông cao vút, mọc ngổn ngang, không hàng, không lối, dưới gốc cỏ dại đan kín mặt đất. Tuy dân tị nạn lui tới cũng nhiều, nhưng giờ đó còn quá sớm nên chưa có kẻ đồng hành.
Đi chừng mười phút Long nghe tiếng nước chảy róc rách êm tai như tiếng mẹ ru con, trời cuối đông nên ít mưa, con suối bắt đầu cạn nước, không còn chảy ầm ỷ như hồi mới đến. 
Mỹ Ngọc ngồi trên phím đá hai chân đong đưa, nước suối lượn quanh chân nàng, mái tóc đen huyền thả chấm ngang vai, khuôn mặt tròn rạng rở, cặp mắt nâu đen sáng ngời. 
Nắng sáng xuyên qua những cành lá tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Nàng bắt đầu công việc giặt giũ hằng ngày. Long hỏi:
- Em cần tôi giúp gì?
- Thầy làm được gì mà đòi giúp? Hay là kể chuyện đi, chuyện gì cũng được, hát cũng được.
- Để tôi giặt hết thau đồ dùm cô còn đở hơn là bắt tôi hát.
- Vậy thì đến phụ đi còn chần chờ gì nữa?
Long đến ngồi kế bên Mỹ Ngọc định phụ giặt đồ, nhưng mà hương thơm da thịt của cô gái hai mươi quyện lẫn mùi hương ngào ngạt của thông rừng làm chàng ngây ngất, tim đập dồn dả như trống đình, hồn día bay bổng lên tận chín tầng mây... Long vội nhảy lên bờ:
- Thôi, tôi không phụ được đâu. Để tôi hát cho em nghe.
Rồi chàng nhắm mắt hát bài "Những ngày xưa thân ái". Hát xong Long hỏi:
- Nghe được không?
- Dở ẹt. Có muốn nghe em hát không?
Mỹ Ngọc chưa kịp cất tiếng hát thì có mấy người phụ nữ khác xuất hiện:
- Chế My đâu rồi mà cô đem theo vệ sĩ vậy?
- Chế tui hôm nay bịnh rồi nên không đi được.
Phía sau nữa có người lên tiếng:
- Bịnh hoạn gì đâu? Nó trốn đi với người ta đó.
Rồi cả bọn cười ầm lên. Long thấy tình hình không ổn nên vội nói:
- Em về sau với chế My nghen. Tôi vọt trước à.
Mỹ Ngọc nói vói theo:
- Chiều nay nhớ dắt em đi bãi đó.

Ăn cơm chiều xong, trời hãy còn sớm Long vác cây len lên dốc đồi, Mỹ Ngọc chạy theo hỏi:
- Thầy đi đâu vậy? Định trốn không dẫn em đi bãi chiều nay sao?
Long làm thinh không trả lời, thẳng tiến tới con dốc. Chàng bắt đầu đào xới, khoét, đục, đấp đất thành những nấc thang thẳng đường lên tới đỉnh dốc. Mỹ Ngọc đứng nhìn không chớp mắt, công việc xong xuôi Long bảo nàng:
- Về nhà sửa soạn đi thôi, trời sắp tối rồi.
- Thầy đào đất làm chi cho mệt vậy?
- Để cho em dễ leo,  khỏi bị té.
Mỹ Ngọc cảm động chớp chớp đôi mắt đen huyền nói nhỏ:
- Cám ơn nghen.
Rồi nàng vụt chạy nhanh về nhà.

Long lận theo hai cái bao nilon lớn, thứ mà thường ngày chàng dùng để mua cá, vừa bước ra đường thì Mỹ Ngọc đang đứng đợi:
- Đi được chưa thầy?
- Đi lẹ lên đi, hỏi, hỏi hoài mệt quá...
Hai người song bước theo con đường mòn tiến ra bãi. Phía trước có một đôi nam nữ, xa xa về phía sau cũng có dăm ba người nữa, nối đuôi theo. Mỹ Ngọc nói:
- Đông người đi quá. Vui à nghen.
Vừa tới đầu con dốc người con gái đi trước ngạc nhiên la lên:
- Ủa! Ai đấp mấy bậc thang nầy đã quá vậy ta?
Mỹ Ngọc vừa đi tới chỉ vào Long nói:
- Ông nầy nè chứ còn ai. Ổng sợ tui leo lên không nỗi, dể bị té nên mới làm hồi nãy đó.
- "Chời ơi! " Vậy là bà sướng quá rồi. Thời buổi nầy tìm đâu ra được ông xã đã như vấy ta? Chỉ dùm tui với coi.
Mỹ Ngọc không thèm đính chánh, bước nhanh theo cô nọ làm quen 
- Chị đi bãi lâu chưa? Em hôm nay mới xuống lần đầu, coi chơi cho biết.
Cô kia ra vẻ sành sỏi trả lời:
- Chị đi cũng được mấy tuần rồi, nhưng mà em biết hông tụi chị hên lắm đó, chưa bị Mã Lai "hốt hàng" lần nào hết. 
Rồi cô ta giải thích thêm:
- Tụi quỷ Mã Lai nó canh me dân mình lắm, hàng mình vừa vác xuống dốc, gần tới nhà là tụi nó chận bắt tịch thu ráo trọi.
- Sao nó làm kỳ vậy?
- Kỳ khỉ gì, nó lấy hàng mình rồi sáng đem ra chợ bán lại cho bạn hàng chợ.
- Vậy là ăn cướp rồi, thiệt là ác còn hơn bà La Sát.
- Nhưng mà ngộ lắm em ơi. Tụi nó làm biếng ghê đi, chỉ lấy toàn đồ nhẹ thôi, đồ nặng tụi nó không thèm, nó bỏ lại hết cho mình.
 Long lẩm bẩm một mình "đồ nặng nó không thèm" à .

Tới bãi sau thì trời sắp tối. Người đông vô số, tốp đứng, tốp ngồi, kẻ đi, người lại nhộn nhịp vô cùng. Long dắt Ngọc đi tham quan một vòng cho biết, rồi tìm một chỗ trống, trải bao nilon ra ngồi, ngắm cảnh hoàng hôn trên biển. 
Trời chưa tối hẳn, những ánh đèn của tàu đánh cá chập chờn chung quanh đảo, chúng lượn qua, lượn lại trông đẹp mắt vô cùng. Long khều  một em trai ngồi kế bên hỏi:
- Làm sao mình biết tàu nào là tàu bán hàng mà lội ra đón mua?
- Một hồi nữa, chừng bảy tám giờ tối là tụi nó tới. Khi tụi nó vào sát bờ, nó chớp đèn lia lịa là mình lội ra mua, thời gian nó bán hàng cho mình chừng hơn một tiếng đồng hồ thôi, rồi sau đó tụi nó vọt mất. Chắc nó cũng sợ cảnh sát như dân mình.
- Em có lội ra tàu không hay là sang lại hàng trên bãi?
- Trời ơi! Em mà lội ra tàu được thì cóc sợ tụi Mã Lai.
Long làm quen hỏi tiếp:
- Vậy em sang lại thứ gì?
Thằng nhỏ thật thà trả lời:
- Thứ gì em cũng  "chơi" hết, nhưng đồ nặng thì lời ít mà an toàn hơn. Chẳng hạn như cô ca, em mà chặt hai thùng rồi vác ra chợ là kiếm được hai chục liền, vậy là đủ tiền mua cá cho cả nhà rồi. Nhưng mà mấy cha lội tàu ác lắm, mua toàn đồ nhẹ không hà, mấy chả nói "đem hai thùng cô ca vô lời được bao nhiêu".
Rồi nó kéo tay Long chỉ:
- Đó, đó tàu hàng sắp vô rồi kìa, nó nhá đèn lia lịa đó thấy chưa?
Long nhìn theo ngón tay của nó. 

Có khoảng trên dưới một chục chiếc tàu đánh cá Mã Lai lượn sát bãi, đoàn người nhốn nháo cả lên, một số lội ùng ra tàu, có người ra sát mé nước chờ sẵn để mua hàng. Long kéo Mỹ Ngọc đứng dậy, xếp gọn lại hai cái bao nilon, cởi áo và quần dài đưa cho Ngọc giữ rồi dặn nàng:
- Em đứng chờ ở đây nghen, không được ra mé nước đó biết không?
Rồi chàng kiểm soát lại túi tiền, gài lại cây gim tây, cầm hai cái bao băng mình lội xuống biển. Mỹ Ngọc chưa kịp phản ứng gì thì Long đã leo lên được tàu. 
Là những chiếc tàu đánh cá nhưng ngư phủ Mã Lai mua đủ các mặt hàng gia dụng hằng ngày từ đường sữa, thuốc lá, trái cây, đồ uống cho đến pin đèn, nồi nêu, soong chảo v .v đem về bán lại cho dân tị nạn kiếm lời. 
Nhìn nhiều mặt hàng quá Long thấy chóng mặt, chưa biết mua thứ gì, vì chàng mù tịch về giá cả. Chợt nhớ tới vụ cô ca Long chỉ thùng cô ca hỏi thằng bán hàng:
- How much?
Không biết nó có hiểu Long nói gì không mà nó vẽ số 15 lên thùng hàng, với kinh nghiệm mua bán cá Long vẽ lại con số 7. Nó xì một cái rồi quay qua viết viết vẽ vẽ với người khác. Long cũng làm ngơ quay sang thử tìm những món hàng khác, nhưng hên quá nó kéo tay Long lại rồi vẽ số 10. Long mua hai thùng nước bỏ vào bao nilon, thổi thêm một chút hơi vào rồi lấy thun cột lại, xong đâu đấy thả nhẹ hai thùng hàng xuống biển rồi nhảy ùm theo. Khoảng cách từ tàu tới bờ chưa đầy 50 mét nên chớp mắt Long đã lên tới bãi, hình như Long là người đầu tiên vào bởi vì chàng không biết mua hàng mà cũng chẳn biết giá cả.... Nhiều người chạy lại hỏi:
- Hàng gì vậy đại ca?
Long trả lời:
- Là cô ca.
Hai ba người bỏ đi còn xỏ ngọt một câu:
- Vô đầu tiên tưởng là hàng xịn, té ra mua cô ca, chừng nào hết hàng người ta mới mua cô ca chứ. Cha nầy chắc mới lần đầu ra quân đây.
Thiệt là đúng bon, không chối cải vào đâu được, tụi nó chắc là thầy bói rồi. Long đang nghỉ thầm trong bụng thì Mỹ Ngọc tới, chú em ngồi kế bên cũng có mặt 
- Anh mua được món gì vậy? Chú hỏi.
- Là cô ca thứ mà em thích đó.
- Trời ơi! Thứ nầy chỉ có mình em nhát nên thích nó thôi, đâu có lời lóm gì bao nhiêu. Mà anh để lại cho em mấy đây?
Long cười cười hỏi ngược lại:
- Bao nhiêu thì em có lời?
- Hai chục đi, mà phải bán hết hai thùng em mới mua, một thùng mất công vác về lắm, không thèm đâu.
- Vậy thì lấy đi, nhưng mà anh không có cho hai cái bao nylon đâu nha.
- Bán cho em thiệt à? Cái nầy khuya, khuya người ta sang lại tới 25$ lận đó. 
- Có lấy không? Anh đổi ý bây giờ, ở đó mà tám chuyện tào lao. 
Nhận tiền xong Long đưa cho Mỹ Ngọc giữ rồi nói:
 - Đi mua lần nữa nghen, lẹ lắm.
Không chờ Ngọc trả lời Long lội nhanh ra tàu. Chưa đầy 30 phút sau Long trở lại với hai thùng cô ca. Một vài người nói:
- Lại là cô ca nữa, cha nội nầy chắc ghiền cô ca quá. Rồi họ lặng lẽ bỏ đi.
 Long không thèm để ý đến những câu nói móc. Chàng mặc quần áo vào xong, vác bao hàng lên vai rồi kéo tay Mỹ Ngọc 
- Đi, chúng ta về thôi, cũng khuya lắm rồi.
Về hơn nửa đường, vài ánh đèn pin ngược chiều chiếu sáng chói cả mắt, có người hỏi:
- Anh có hàng gì vậy? Sang lại hông?
- Cô ca.
Người nọ dừng lại hỏi:
- Anh gì đó phải hông?
Nghe câu hỏi ngộ nghỉnh Long cười lớn đáp:
- Ừ! Anh gì đó nè. Bộ muốn sang hàng nữa sao mà hỏi?
- Muốn chớ sao không? Muốn người ta mới hỏi, chứ không muốn quởn sao mà giỡn...
- Nhưng anh chỉ chia cho em một thùng thôi có chịu không? Thùng còn lại để dành uống chớ. 
- Ở đây thì một thùng cũng được em sẽ quay về luôn.
Rồi nó quay trở lại theo Long về nhà. Nhận thùng cô ca xong nó hỏi:
- Bao nhiêu vậy?
- Thì hai chục đồng mới mua tức thì sao quên lẹ vậy?
Nó cười khà khà 
- Ông ơi, chỗ nầy qua trạm Mã Lai rồi người ta tính giá khác. Sao mà anh dễ quá vậy.
- Thì tính em giá rẻ làm quen, để sau nầy dễ làm ăn chớ.
Hai người vui vẻ chia tay hẹn gặp nhau ngày mai ở bãi. Long đem thùng cô ca qua nhà Mỹ Ngọc, nhà nàng đang xôn xao về việc nàng xuống bãi chiều nay. Chắc là má nàng đang điều tra xem lúc chiều đã xảy ra chuyện gì.
Để thùng cô ca xuống Long kéo tay Như quyên nói:
- Cho em đó. Uống đi để không thôi than thèm hoài.


(Còn tiếp... Xin đón xem tiếp kỳ 7)

Lanh Nguyễn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét