Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2016

Ma, Có Hay Không? (Tiếp Theo)

Truyện ngắn của Lanh Nguyễn


Lần trước tôi có viết chuyện chú Út ba thằng Tài ở gần nhà tôi. Hồi xưa chú hay kể chuyện ma cho tụi tôi nghe, rồi sau đó chú lại nói là mình bị ma nhát. Ba tôi không tin nhưng những người trong xóm thì tin lắm...
Nhất là thằng Tài trong bọn tôi nó nhát hích, nhưng dù cho có sợ ma teo cả ruột gan nó cũng phải đi cắm câu giăng lưới ban đêm một mình. Không dám đi một mình thì chỉ có nước chết đói nhăn răng mà thôi...
Tôi thì khác hơn nó, ba tôi không sợ giống gì hết, ai kể chuyện ma cho anh em tụi tôi nghe ba tôi thường có cách giải thích khoa học để chứng minh sự việc đó không phải là ma...

Có lần thằng Hùng qua học cho tôi nghe chuyện nó bị ma rượt ở khu mả lạng dưới kinh 4 cách nhà tôi chừng hơn 2 cây số. Ba tôi đang ngồi vót nang tre gần đó hỏi:
- Con có thấy mặt con ma tròn méo ra sao hông? Mà con nói bị nó rượt?
Thằng Hùng quay lại trả lời:
- Con chạy phía trước, nó rượt theo sau, thở còn không kịp, ông cố tổ con biểu quay đầu lại nhìn nó, con còn chưa dám quay mặt lại nữa, thì làm sao thấy mặt con ma được mà bác hỏi lạ đời.
Ba tôi cười cười nói với nó:
- Con nhát con thì có, chứ làm gì có ma nào nhát con được mà sợ?
Thằng Hùng gân cổ lên cải lại:
- Con bị ma rượt thiệt mà, con mà nói dóc cho chết liền tại chổ đi.
Ba tôi thì vẫn cười trả lời nó:
- Bác đâu có nói là con nói dóc. Bác chỉ nói con nhát con thôi chứ không phải ma nhát con đâu.
Thằng Hùng ngạc nhiên quá chừng hỏi lại:
- Con đâu có khùng mà tự mình nhát ma mình để chạy cho mệt vậy? Bác chọc con hoài.
Ba tôi giải thích:
- Khi con chạy thì tim con đập nhanh, càng chạy nhanh càng mệt, tim đập càng mạnh hơn, nghe "bịch bịch" càng lớn hơn, cho nên con tưởng là có người rượt con. Thật ra đó chỉ là tiếng động phát ra từ quả tim con đập nhanh mà thôi. Cho nên khi con dừng lại thì không nghe tim mình đập mạnh nữa mà cũng không thấy ai, vì thế nên cứ tưởng là ma rượt mình.
Thằng Hùng tuy không đồng ý cách giải thích của ba tôi, nhưng nó không có lý lẽ nào khác để bác bỏ được...

Một lần khác Tư Phụng rủ tôi xuống kinh tư chơi, luôn tiện giúp nó làm quen với chị Loan. Chị Loan có đứa em gái nhỏ hơn tôi mấy tuổi nên học sau mấy lớp. Mỗi ngày đu xe đò đi học, tôi thường hay cầm dùng cặp da cho nó, cho nên cũng có thể gọi là quen. Mấy lần đầu Tư Phụng chưa quen được chị Loan nên về sớm, trời chưa tối là đã đi qua khu mả lạng rồi. Đêm nay thì Tư Phụng đã làm quen được với chị Loan nên hai người rù rì, rủ rỉ tới trờ sụp tối mà chưa chịu về... Mãi cho tới khi bác Ba đi tìm chị Loan thì hai người đó mới chịu tan hàng.
Trăng 17 vừa mới nhú lên, ánh sáng yếu ớt xuyên qua những cành lá của mấy cây lớn hai bên vệ đường, tạo nên những hình thù quái dị trên mặt đường, hai đứa tôi thả bộ về nhà. Đi gần tới chòm mả Tư Phụng chợt nhắc chuyện thằng Hùng:
- Hôm trước thằng Hùng nói với tao nó bị ma rượt ở khúc đường nầy nè. Mầy có tin hông vậy.
Nghe nhắc chuyện ma tự dưng sau gáy tôi thấy nhột nhạt, xương sống lạnh lạnh, nhưng nhớ lời ba tôi nói tôi làm bộ như mình ngon lành, không hề biết sợ ma sợ cỏ gì cả. Tôi đem câu giải thích của ba tôi lập lại cho Tư Phụng nghe:
- Ma cỏ nào mà rượt nó. Nó tự nhát mình thôi...
Tư Phụng thì không tin có ma nên trấn an tôi:
- Con trai mà sợ ma thì yếu lắm. Tao mà gặp nó thì theo nó tới ổ chứ không bỏ giò lái mà vọt như thằng Hùng đâu...
Hai đứa tôi vừa đi vừa nói chuyện với nhau, tới ngang khu mả lạng lúc nào không hay. Đang đi ngon lành bổng nghe "bịch, bịch" liên tiếp mấy cục đất tổ chảng rớt phía sau lưng, tôi la thầm trong bụng (Chết cha rồi, bị ma chọi đất rồi). Tôi định chạy cho lẹ qua khu nghĩa địa nhưng Tư Phụng ngồi thụp xuống rồi núp vô gốc cây. Một mình tôi không dám chạy nên cũng núp theo nó... Bọn ma chưa tìm thấy hai đứa tôi nên không chọi tiếp được. Tư Phụng lượm hai cục đất bành ki thủ sẵn, tôi cũng bắt chước theo...
Một lúc sau thấy yên tịnh hai đứa tôi bước ra về, vừa đứng lên để đi ra đường thì đất cục bay tới lia lịa, hai đứa tôi cũng chọi lại nhưng có bốn cục đất không làm cho bọn ma sợ, đang loay quay tìm đất cục thì Tư Phụng bị một cục đất chọi trúng vô lưng, đau quá nó đổ quạo chửi thề:
- Bà mẹ con ma nào dám chọi trúng tao vậy? Để tao lội vô tè ngập lút nhà bây cho biết mặt ...
Nói xong nó xâm xâm sấn vô đám cỏ tây cao nghệu, lội càng vào mấy cái mả lạng. Nhưng mà cỏ tây cao gần tới đầu, đâu có thấy mấy cái mả nằm chổ nào để mà tưới nước cho ngập, cho nên hai đứa tui đành ngậm ngùi ra về...
Về nhà tôi kể cho ông già tía mình nghe chuyện bị bọn ma chọi đất nhát. Ba tui phán:
- Tụi con đi xuống xóm dưới làm gì? Học hành không lo, hỉ mũi chưa sạch mà đã muốn chọc gái rồi. Ma nó chọi đất nhát còn khá, nó mà đè hai đứa bây cột chùm trong đám cỏ tây thì vô phương kiếm ra.
Tôi hoảng kinh hồn vía hỏi lại lần nữa:
- Vậy là có ma thiệt sao ba?
Ba tôi làm thinh bỏ vô buồn đi ngủ, không chịu trả lời trả vốn gì ráo, cho nên lúc đó tôi tin chắc là mình bị đám ma con nít chọi đất nhát. 
Tôi làm thinh không dám hó hé kể chuyện đó với thằng Hùng vì lúc trước tui trấn an nó là "hổng có ma đâu, mầy đừng sợ".
Mấy hôm sau Tư Phụng lại đi xuống xóm dưới thăm chị Loan, nó đi ngang nhà tôi nhằm lúc tôi đang gôm đống củi vừa phơi xong. Nó nhìn tôi rồi bỏ đi một nước không thèm hỏi thăm hay rủ rê như mọi khi. Tôi vọt miệng hỏi:
- Mầy đi đâu vậy?
Nó làm thinh tiếp tục bước đi không thèm ngó lại. Nổi gió tôi chạy theo kéo lại :
- Ê! Bộ mầy điếc hả? Sao tao hỏi mà làm thinh vậy?
Nó kề tai tôi nói nhỏ:
- Xuống xóm dưới thăm cô Loan.
Tôi giật mình trợn mắt nhìn nó hỏi lại cho kỹ:
- Mầy nói thiệt hả? Mấy hôm trước bị ma chọi đất sưng mình còn chưa ngán sao? Hay là chờ nó cột vô đám cỏ tây mầy mới chừa.
Nhưng Tư Phụng nhìn tôi cười cười trả lời:
- Ma cỏ nào mà lấy đất chọi mình mậy? Chắc là tụi thằng Thân, thằng Dậu nó sợ tao cua mất cô Loan nên nhát ma để tao sợ mà bỏ cuộc đó thôi.
- Ai nói với mầy vậy?
- Thì chú Hai, ba mầy nói chớ ai vô đây? Ổng còn dặn tao đừng có rủ mầy đi nữa, để cho mầy ở nhà học bài.
Tôi giật mình định nói với nó (Sao ba tao nói với tao" bọn ma chọi đất", mà ổng lại nói với mầy là tụi "thằng Thân với thằng Dậu" làm).Thiệt là tình mà, vụ nầy chỉ có mình ba tôi mới biết (câu nào nói thiệt, câu nào nói giả) mà tôi thì không dám hỏi lại...

Thế cho nên tôi vẫn bán tín bán nghi. Có hay không có ma, thiệt là nhức cái đầu. Có những hiện tượng giải thích ngon lành, nhưng có những trường hợp giải thích ra tôi thấy gượng gạo vô cùng không đủ sức thuyết phục người nghe...

Mùa cắm câu, tôi rất ham đi theo tụi nó, nhưng ngặt nổi chỉ nghỉ có ngày chủ nhật nên không thể đi xa được, cho nên tôi chỉ cắm gần nhà một mình. Thằng Tài thì sợ tôi buồn nên lâu lâu nó cũng nghỉ ở nhà đi theo tôi đêm thứ 7 để tán dóc cho vui. Nhưng những khu đất gần nhà thiên hạ cấm nhừ tử hết, cá bị bắt cạn kiệt cho nên đêm nào cũng thất, được 2, 3 kí cá cân là nhiều lắm rồi. Tôi thì không sao, nhưng nó thì có sao. Ít cá quá, nhà nó thiếu tiền xài. Có lần tôi làm gan rủ nó:
- Hay là mình tới đầu đất ông Tám tao cấm thử đi, chổ đó nhiều lung chắc còn cá, mấy khu đất gần đây bị cấm nát nhừ như tương Tàu rồi. 
Nó do dự hồi lâu rồi mới trả lời:
- Chổ đó có mả thím năm Biện mới chôn năm rồi còn mới tinh, ớn lắm.
Thím Năm ở sát bên nhà ông tôi, anh em tụi tôi tới nhà chơi hoài nên quen lắm vì thế tôi trấn an thằng Tài:
- Thím Năm quen quá, chắc là không nhát mình đâu. Hỏng chừng bả còn phù hộ cho mình được nhiều cá nữa là đằng khác.
Nghe bùi tai nhưng thằng Tài vẫn còn ớn:
- Thím Năm quen thân với mầy chớ có quen thân với tao đâu, bả hỏng nhát mầy mà nhát tao thì làm sao? Hay là 2 đứa mình cắm song song gần nhau được hông?
Thiệt ra tui cũng hơi ớn xương sống, nhưng nó cứ theo tôi cắm câu gần nhà bị thất hoài, trong khi mấy đứa bạn khác đi xa nhà, một đêm cắm cả chục kí lô cá. Nghe nó đề nghị như vậy thì tôi khoái quá đồng ý cái rụp. 
Chiều đó tụi tui đậu xuồng sát bên mả thím Năm. Thằng Tài bắt tôi cắm gần mả còn nó thì cắm phía ngoài cách tôi chừng 50 mét.
Lúc chiều đi xuống câu thì đồng vắng tanh không có ai cắm gần tụi tôi hết, chạng vạng tối đi móc mồi cũng không có lấy một người đi gần. Nhưng vừa thăm câu đợt đầu xong thì chung quanh có tới 4, 5 cây đèn lúc ẩn lúc hiện, tiếng lội nước lỏm bỏm lúc nghe lớn rỏ ràng, lúc nghe nho nhỏ như ở xa lơ xa lắc tận đâu đâu...
Thằng Tài mừng rở nói:
- Cũng có nhiều người cắm gần quá hén, vậy mà hồi chiều tao không để ý, cứ tưởng là chỉ có 2 thằng mình thôi, làm tao hơi sợ...
Tôi định nói với nó:
- Hồi chiều tao coi kỹ lắm, không có ai cắm gần mình hết. Đèn đó chắc là đèn ma rồi.
 Nhưng sợ nó teo không dám đi thăm câu đợt nhì nên tôi nói trớ lại.
- Bộ mầy tưởng ai cũng sợ ma như mầy hết sao? Tư Phụng nói con trai mà sợ ma yếu lắm.
Bị chạm tự ái thằng Tài cự tôi liền:
- Ai nói với mầy tao sợ ma? Tuần sau mầy dám vô vuông Tư Xệ cắm câu với tao hông?
Tôi dư biết nó là chúa nhát, chắc là nó đang chơi trò thấu cáy với tôi thôi, nên đời nào tôi để thua nó:
- Đi thì đi chớ. Sợ thằng Tây nào.
Đêm đó tụi tôi trúng mánh lớn, mỗi thằng kiếm cũng được 6, 7 kí cá cân. Chắc có lẻ thím Năm phù hộ thiệt...

Trưa thứ bảy tôi đi học vừa về tới nhà thì thằng Tài chạy qua hối:
- Chuẩn bị lẹ đi. Sao hôm nay mầy về trể vậy? Mọi khi về nhà chưa được 1 giờ mà. Mầy theo con nào mà gần 2 giờ chiều mới về tới nhà vậy ?
Tôi hỏi lại nó:
- Đi đâu mà chuẩn bị ?
- Tuần rồi mầy nói vô vuông Tư Xệ cắm câu với tao mà, quên sao? Hay là sợ ma rồi làm bộ quên?
Thằng Tài lâu lâu mới nghỉ ở nhà đi chung với tôi ngày thứ 7, thường thường nó đi chung với tụi kia, 2 đêm mới về nhà một lần. Tuần rồi nó mới vừa nghỉ sao hôm nay nó lại nghỉ nữa. Hay là cự lộn với tụi kia rồi giận nhau. Tôi đang bận suy nghỉ chưa kịp trả lời thì nó hối:
- Lẹ lẹ lên đi. Tuần rồi mầy nói ngon lắm mà. Rề rà một hồi trời tối, không đi xa kịp, hổng lẻ ra sau hè cắm nữa sao?
Tôi thối thoát:
- Bây giờ đã 2 giờ chiều rồi. Qua sông mua trùng, nấu cơm đem theo, dọn đồ đạc dụng cụ xuống xuồng cũng phải hơn 3 giờ chiều. Bơi vô tới vuông Tư Xệ sớm lắm cũng phải hơn 5 giờ. Không biết xuống câu kịp trời tối hông nữa.
Thằng Tài cười lớn :
- Tao biết thế nào mầy cũng nói như vậy cho nên lúc sáng tao mua mồi luôn dùm mầy rồi. Cơm Bác Hai cũng nấu sẵn rồi, hỏng chừng còn bới vô nồi cho mầy đem theo nữa là đằng khác.
Bị dồn vào thế kẹt tôi đành lặng lẻ dọn đồ nghề xuống xuồng để đi...
Hai đứa tôi bơi siết hơn một tiếng đồng hồ sau thì tới khu mả lạng gần vuông Tư Xệ. Tôi định trong bụng không liếc mắt qua hai bên bờ kinh cho khỏi sợ, nhưng không biết sao mắt tôi lại lén nhìn lên chòm mả.
Không biết có ai gan đếm thử xem chòm mả đó có bao nhiêu cái mả vô chủ không, nhưng mà tôi thì chỉ thấy toàn là cây trâm bầu đang kín với đủ loại cỏ mọc dầy cả một khúc bờ kinh chừng năm sáu chục mét. Chim, chuột rắn rích chắc là lập căn cứ hàng đống trong đó. Cho nên chúng chạy rột rẹt nghe ớn xương sống...
Hai thằng tôi quẹo xuồng vô vuông Tư Xệ. Con mương nước tuy sâu nhưng rau muốn đồng mọc gần đầy bít trên mặt, xuồng bơi không được phải dùng sào mà chống vô. Trên bờ vuông cũng không khá hơn bên chòm mả, trâm bầu, cỏ mọc đầy kín...
Tới khoảng giữa vuông tôi hỏi thằng Tài:
- Đậu xuồng chổ nầy được chưa? 
Thằng Tài chắc đang hối hận nên nói xụi lơ:
- Ra đậu phía ngoài vuông đi. Đồng tróng ít muỗi hơn. Từ ngoài mình cắm vô cũng được.

Tụi tôi đậu xuồng cách vuông hơn 500 mét. Bắt đầu xuống câu cắm dài vô trong vuông. Ngoài ruộng trống hai đứa cắm cách xa nhau hơn 50 mét nhưng càng vô sâu trong vuông hai đường câu càng cắm gần nhau. Không biết là tôi cắm sát qua nó hay là nó cắm sát qua tôi, tới hơn nửa vuông thì hai đứa cách nhau không quá 20 mét. Thằng Tài nói :
- Thôi quẹo về được rồi mầy ơi, vô gần mã lạnh cẳn lắm.
Trời chưa sụp tối là 2 thằng không ai bảo ai đi móc mồi rồi. Móc xong mồi trở lại xuồng thì trời mới tối hẳn. Hai thằng tôi ngồi hút thuốc mà lặng thinh, không tía lia như mọi khi. Phải công nhận cá ở đây nhiều quá, ngồi hút thuốc mà nghe cá dính câu giẫy lạch ạch lòng vừa mừng vừa sợ. Nhớ cái cảnh Hai Cà Ròn bị ma nhát mà ba thằng Tài kể...
Nhưng dù cho có sợ cũng phải đi thăm câu. Thằng Tài nói:
- Hay là mình thủ theo cây mác đi cho yên bụng.
Trong xuồng lúc nào cũng có cây dao yếm và cây mác. Dao yếm đễ làm cá bổi, cây mác để làm vũ khí phòng thân, nhưng hầu như không khi nào dùng tới chỉ là có nó trong xuồng cho yên bụng vậy thôi. Vậy là hai đứa tôi móc cây mác vô bên hông giỏ đựng cá. 
Vừa đi tới cây cần câu đầu đã dính một con cá trê tổ chảng, tôi gở cá bỏ vô giỏ xong rồi rọi đèn xem kỹ lại lần nữa thử xem là cá thiệt hay là đã biến thành cỏ rồi, nhưng mà hên quá con cá trê còn nguyên. Liên tiếp cả chục cần kế nhau dính cá không xẩy cần nào hết tôi đâm hoảng vói qua hỏi thằng Tài :
- Bên mầy có dính con nào chưa vậy?
Thằng Tài than:
- Hơn hai chục cần rồi mà mới có dính hai con nhỏ hơn cườm tay. Vậy đâu có khá gì hơn đầu đất ông Tám.
Nghe vậy tôi hơi yên lòng tiếp tục công việc. Đường câu tôi gần bờ mương hơn thằng Tài nên cá từ dưới mương lên gặp câu tôi trước, khuya hơn một chút thì nó lội tới câu thằng Tài, hơn nữa ít có người vô đây cắm câu, nên cá còn nhiều lắm, lâu lâu mới có cần bị xẩy, mất mồi, thăm chưa được nữa đường câu là cá dính gần nữa giỏ. Tôi hỏi thằng Tài:
- Bên mầy thế nào rồi? 
- Tự nảy giờ dính nhiều quá đếm không nổi đâu. Chắc cở hơn 3 kí rồi đó. Hay là đem về xuồng rộng đi, nếu đi thăm hết tao sợ nhiều quá nó bị ngộp chết uổng.
Hai đứa tôi trở lại xuồng rộng cá xong rồi thì tiếp tục đi thăm cho hết đợt đầu. 
Khoảng hơn 8 giờ tối tụi tôi vừa làm cá bổi xong thằng Tài bắt lửa kho ít con ăn cơm tối. Nồi cá còn sôi ục ục chưa cạn nước thì đồn kinh tư không biết anh Lính nào ngứa tay bắn chỉ thiên một loạt đạn "đùng, đùng, đùng" một lằn đạn lửa bay lên như cái vòng cầu rồi tắt ngủm trong đêm tối. Ít phút sau lại thêm một loạt đạn mới nữa, nhưng lần nầy từ chòm mả lạng kế bên đồn đạn ma bay lên từng chùm đỏ ối, từ lùm cây nầy bay qua lùm cây kia. Ngay chòm mả ngang vuông Tư Xệ đạn ma cũng bay lên có bầy. Tụi tôi ở ngoài đồng tróng nên thấy rỏ ràng, hể trong đồn bắn dứt một băng đạn thì tiếp theo hai chòm mả đạn ma thi nhau bay lên đỏ trời.
Hai thằng tui chỉ lo nhìn đạn ma mà quên đói không còn lòng dạ nào ăn cơm tối. Khoảng 10 phút sau mấy cha Lính hết ngứa tay nên êm re không bắn nữa. Đạn ma cũng nằm yên không bay lên, đêm tối lại chìm vào yên lặng...
Hai thằng tôi không nói với nhau tiếng nào, mỗi thằng đang suy nghỉ một cách, ăn cơm xong tôi mở thùng cá ra thọc tay vô rờ thử, xem coi nó có biến thành giống gì khác không, nhưng may quá cá vẫn còn là cá. 
Tôi còn đang suy nghỉ xem có nên đi thăm đợt nhì không thì thằng Tài lên tiếng:
- Hai thằng mình đi thăm câu chung lần nầy nghen. Đi riêng một mình tao lạnh xương sống quá. Rủi mà đạn ma nó bay lên ngay tao thì có nước chết mà thôi.

Thiệt ra dân đi cắm câu ngoài đồng trống ai cũng thấy đạn ma bay lên hết. Tôi đã nhiều lần hỏi Thầy dạy Sữ Địa thì được giải thích đó là hiện tượng sao băng hay là thiên thạch rơi vào bầu khí quyển. Hỏi Thầy dạy Lý Hóa thì được giải thích trong con người có chất gì đó mà tôi quên mất tiêu rồi, khi chết người ta chôn xác xuống đất ban đêm lâu lâu chất đó vọt lên như lân tinh. Cả hai ông Thầy giải thích tôi thấy trớt quớt nhưng không dám chấp vấn. Thiên thạch hay sao xẹt thì trên trời rơi xuống. Còn đạn ma từ dưới đất bay lên từ lùm cây nầy bay qua lùm cây kia. 
Nếu trong con người chết còn sót lại một chất hóa học gì đó mà ban đêm nó phọt lên thành những đóm lân tinh. Vậy thì tại sao lúc bình thường nó không vọt lên mà chờ tới lúc có tiếng súng nó mới chịu bay lên, mà nó bay cả bầy như đi hội chợ, vậy mới làm tôi lạnh mình chớ...
Bởi vậy tôi mới nói có ma hay không thiệt tình tui đầu hàng hai tay không dám trả lời...

Tôi với thằng Tài nhờ 2 cây mác nên cũng hơi vững bụng cứ nhìn đầu câu phía trước mà đi thăm, không dám ngó ngang ngó dọc chi cho mệt, cặm cụi lo gở cá, nhưng mà khi thăm tới câu của thằng Tài, thì ở phía giữa vuông Tư Xệ có tiếng động quậy nước rầm rầm tụi tôi muốn phớt lờ cũng không được. Thằng Tài rút cây mác ra thủ sẵn trên tay nói:
- Tổ bà, nó nhát mình thiệt rồi mầy ơi! Bây giờ tính sao đây? Vọt hay là làm liều thăm cho hết câu, còn chừng mấy chục cần nữa là tới chổ quay đầu về xuồng rồi.
Tự nhiên tôi nhớ lời Tư Phụng nói (Tao mà gặp ma là theo tới ổ không bỏ giò lái chạy đâu). Tôi rút cây mác cầm trên tay nói với thằng Tài:
- Tư Phụng nói, nó mà gặp ma là nó theo tới ổ. Tao với mầy 2 thằng hổng lẻ thua nó? Mình lội lại đó coi nó còn dám nhát nữa thôi?
Hai đứa tôi rọi đèn qua phía lung chổ mà một vùng nước đang bắn tung tóe, hai cây mác lăm lăm trên tay nhưng khi tới gần thì thấy 2 con "chằng bè" tổ chảng đang rửng mỡ giởn với nhau. Thấy tụi tôi chúng nó vụt bay lên trời, trả lại sự yên lặng cho bóng đêm...
Thằng Tài cười lớn:
- Bà mẹ nó làm tao sợ muốn té đ...
Đêm đó tụi tôi trúng mánh lớn, cá rộng trong thùng không hết phải thả lang xuống sạp xuồng...

Nhưng mà chuyện đạn ma luôn luôn ám ảnh tôi, tôi không biết giải thích theo khoa học thế nào cho ổn, chắc là phải tin có ma rồi... Vậy đi nghen.

Lanh Nguyễn






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét