Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017

7 Ngày Đêm Lênh Đênh Trên Biển - Kỳ 1

Truyện ngắn của Lanh Nguyễn


Cuộc vượt thoát khổng lồ của dân Việt Nam được chia ra bằng 3 ngả đường khác nhau. Nhưng con đường nào cũng đầy chông gai và nước mắt...
Người dân bỏ phiếu bằng chân thì vượt biên giới Cam Bốt, rồi băng rừng vượt suối trốn qua Thái Lan.
Sau nầy những người tù cải tạo được chánh phủ Mỹ ưu ái cho đi bằng máy bay để bù đắp phần nào nỗi tủi khổ trong các trại tù.
Tôi chọn con đường thứ 3 vượt biên bằng tàu...
Chuyện tổ chức vượt biên là những trang tiểu thuyết dài lê thê, mỗi một chuyến vượt biên là một câu chuyện bi thương, một tập, một phần trong số hàng nhiều ngàn phần mà có nhiều người đã ghi lại. Nhưng mỗi câu chuyện đều mang một nét đặc thù riêng biệt, không chuyện nào giống chuyện nào cả.
Có người lo lót với công an biên phòng mua bãi đáp rồi chở người ra tàu lớn. 
Có người bị gạt mất tiền, mất của còn bị tù tội, họ xem kinh làng thứ 7 như là khách sạn ngàn sao vô ra liền xì.
Có người trang bị cả súng đại liên đặt trên ca-bin để chống cướp biển nên họ đến đất liền bình yên vô sự.
Có người máy tàu bị hư phải lênh đênh hàng tháng trời trên biển cả, thiếu thức ăn và nước uống để rồi phải chia nhau xác chết của đồng loại mà cầm cự qua ngày.
Có người bị cướp Thái Lan hảm hiếp còn bắt đi nhốt trên các hoang đảo để làm nô lệ tình dục cho chúng...
Có người... Nhiều lắm, nhưng thôi tôi chỉ xin kể các bạn nghe câu chuyện của tôi. Câu chuyện 7 ngày đêm lênh đênh trên biển. Từ đó các bạn có thể suy diễn ra trường hợp của thân nhân bạn bè mình, tại sao mà họ một đi không trở lại...

Bất cứ một chuyến đi chui, hoặc đi đăng ký bán chính nào cũng đều được tổ chức tỉ mỉ, tính toán từng li, từng tí, dự trù mọi trường hợp có thể xảy ra nhưng đến khi thực hiện thì có muôn vàng sự việc bất ngờ ập đến, không thể lường trước hết được, cho nên nó mới đẻ ra những câu chuyện cười chảy nước mắt. 
Một vài em nhỏ ban đêm đang đi bắt ba khía, vô tình gặp phải người ta đang chở khách ra tàu để vượt biên, những em nhỏ đó liền bị lụm theo luôn. Không có ai dám cả gan mà để cho các em nhỏ trở về nhà. Hay là một người đang đi đổ lọp cặp bờ sông cái lớn vô tình gặp phải ghe chở khách vượt biên đang đậu chờ đêm tối để trốn đi, anh ta cũng bị hốt theo luôn...
Còn tôi. Đầu niên học 78-79 tôi lại bị thộp cổ từ Đông Hưng thẩy trở lên Tây Yên để làm cố vấn giúp cho một cô Hiệu Trưởng gốc giáo viên mới, khóa 3 điều hành trường Tây Yên. 
Trường Tây Yên khai giảng xong thì cô Hiệu Trưởng được đi học khóa đảng viên nên tôi còn phải ở lại phụ trách giúp cô ta đến khi nào cô học xong trở về mới hoàn thành nhiệm vụ được giao. 
Cô Hiệu Trưởng vừa ra Rạch Giá thì hôm sau tôi cũng dông về nhà chơi ít hôm...
Có một việc tôi vẫn còn thắc mắc mãi cho đến bây giờ mà chưa có giải thích nào hợp lý nếu không dùng đến 2 từ "số mạng".

Có lần tôi kể cho các bạn nghe chuyện tôi gặp hên khi xây dựng trường lớp vượt quá chỉ tiêu ở xã Đông Yên nên bị đày xuống Đông Hưng làm tiếp. Người khác thì cho đó là thành tích "kách mệnh". 
Từ cái ngày đầu mà cha chủ tịch huyện dắt tôi về nhậu ở xã Đông Hưng, đi đến đâu tôi cũng đều được các trưởng phòng, trưởng ban ưu đãi vì họ tưởng lầm tôi thuộc dòng giỏi họ hàng ba đời tổ tông gì đó với ông ta. 
Tuy là tôi chơi với các trưởng đầu ngành nhưng không biết tại sao dân "Ngụy" chả có ai ngán mà lại rủ tôi đi vượt biên chung. Không phải 1 hay 2 người mà tới 4 người mới là kỳ. Trong khi đó tôi tiền cũng không mà vàng cũng bọng...
Các bạn có còn nhớ chuyện cô giáo Kim ở Đông Hưng đã rủ tôi đi vào ngày cận tết không? Cô không bị bắt lại, nhưng trên đường vượt đại dương chẳng biết cô có tới được bến bờ hay là đã làm mồi cho cá rồi, đến bây giờ vẫn bặt vô âm tín...
Mấy tháng sau đó gia đình cô thủ quỹ lại rủ nữa, tôi không từ chối mà cũng chưa trả lời vì anh rể cô là trung úy hải quân chưa được thả nên chưa có người lái tàu.
Cái hôm mà tôi trốn theo cô Hiệu Trưởng Tây Yên về nhà chơi thì gặp thằng bạn học cũ xuống thăm. Nó xuống nhà tôi 10 lần chẵn mới thấy mặt tôi. Ngạc nhiên quá tôi hỏi:
- Tìm tao làm gì mà mầy đi tới 10 lần dzậy?
Nó cười cười trả lời nửa chơi nửa giỡn:
- Rủ mầy đi vượt biên chớ còn làm cái giống gì nữa mà mầy hỏi. 
Hai thằng tôi gặp nhau không nói về các nàng tiểu thư Rạch Giá thì bàn chuyện thiên hạ vượt biên cho đã cái miệng:
- Chừng nào mầy đi? Chứ tao vài tháng sau thằng anh em cột chèo ra tù thì vọt liền.
Nó ngạc nhiên nhìn tôi hỏi lại:
- Là thằng nào dzị? Sao tao hổng biết?
Tôi cười lớn trả lời nó:
- Là thằng bạn mới quen sau nầy, lúc nó ở căn cứ hải quân Xẻo Rô. Nhưng bây giờ thì nó đang nằm trong kinh làng thứ 7 bắt muỗi.
- Vậy mầy chờ nó làm gì? Đi với tao đi.
Thật ra lúc đó tôi cũng chưa muốn đi cho lắm mà có đi thì đi với Kháng anh rể cô thủ quỷ cũng là bạn quen với tôi cho chắc ăn nhưng thằng Lục rủ tôi đi thiệt chứ không phải nó nói chơi như mọi khi. Thấy tôi chưa chịu nó gạt tôi một chưởng:
- Con bồ tao có bầu rồi mà ba nó không chịu gả. Ổng chê gia đình tao "Ngụy". Ghét quá sẵn chú tao mua tàu, tao xin đi ké 2 đứa, nhưng mà chú tao ổng ra điều kiện tao phải mua dùm ít dầu, ít gạo để dự trử rồi còn phải đưa dùm ra tàu lớn ít người nữa.
Thằng bạn tôi hồi chưa mất nước nó hiền khô, thật thà không ai bằng vậy mà sau ngày "đổi đời" nó cũng đổi tánh luôn, nó gạt tôi mà nói tỉnh bơ y như thiệt. Rốt cuộc tôi đồng ý giúp nó cùng người yêu đi vượt biên với gia đình của chú nó.
Tụi tôi bắt đầu lập kế hoạch. 
Chuyện gạo, dầu đối với dân buôn lậu như tôi là chuyện nhỏ như con thỏ, thiệt không đáng kể chút nào. Chỉ có vụ đưa người ra tàu thì hơi khó một chút. 
Tôi đề nghị nó dắt 6 người đi từ bến đò Rạch Sỏi qua Kinh Dài rồi ghé nhà tôi trọ ở, trước đó thì nó đã xuống dọ đường rồi nên nó mới rủ tôi. Còn tôi cũng chở 6 người đi xuống thứ 3 rồi mới xẹt lên Kinh Dài để cho thiên hạ khỏi thấy đông người mà nghi ngờ bậy bạ...
Trước khi thực hành kế hoạch tôi chuẩn bị rất kỹ. Mỗi tuần lễ họp giáo viên tôi cho đi lòng vòng từ điểm trường nầy qua điểm trường khác. Lúc nào cái vỏ máy của tôi cũng chở hơn chục người. Tôi rủ mấy thằng công an ở trạm biên phòng nhậu thường xuyên hơn. Tôi giao hẹn với Lục tôi chỉ đồng ý chứa và đưa ra tàu 12 người thanh niên mà thôi, con nít và người lớn tuổi thì không được vì tôi định biến cho họ thành những người đi dạy bổ túc văn hóa, xóa nạn mù chữ...
Còn cách ngày đi 2 hôm, phòng giáo dục có cuộc họp khẩn nên tôi phải về dự. Hôm đó xảy ra 2 việc trọng đại. Thứ nhất tay trưởng phòng công an huyện ôm một đống vàng lấy luôn chiếc tàu lớn rồi đặt cả súng đại liên trên cabin hiên ngang hùng dũng ra đi, làm cho cả chợ Thứ 3 xôn xao.
Thứ nhì hôm đó thằng An khóa 10 từ Vân Khánh lên trước dọ đường, nó rủ tôi đi vượt biên. Nó cho biết chị bà con của nó là bồ nhí của tay trưởng phòng tổ chức cán bộ tỉnh Rạch Giá, Y đã mua chiếc tàu lớn, hôm nay đem tàu về chợ và tối đó đi luôn. Nó bảo đảm không có cướp nào dám lại gần mà công an biên phòng có gặp cũng phải chạy xịt khói.
Đêm đó tôi ngủ lại phòng giáo dục và tổ chức nhậu, coi như từ giã bạn bè luôn. Hổng biết trời xuôi đất khiến thế nào mà sáng hôm sau trước khi xuống vỏ máy đi Rạch Sỏi rước người tôi lại xì cho thằng Mạnh biết chuyện mình sắp vượt biên...

Theo giờ hẹn tôi đến Rach Sỏi nhận người thì mới tá hỏa, 12 người của nó có một đứa con nít còn bồng trên tay là con của 1 cặp vợ chồng có phần hùn mua tàu và bà vợ ông chủ tàu thì sồn sồn độ chừng 45 tuổi.
Trời đất quỷ thần ơi! Ai mà có con nhỏ lại hăng hái tham gia công tác dạy bình dân học vụ đến như vậy nè trời. Lại còn thêm một bà sồn sồn nữa, nếu mà gặp công an biên phòng thì chắc ăn như bắp, tới kinh làng Thứ 7 bắt muỗi liền tay. Nhưng làm sao đây, cho họ về thì hổng được mà chở đi thì không ổn chút nào. Thấy tôi làm thinh, ngồi im thinh thít thằng Lục hỏi:
- Sao? Đi chưa mậy? Làm gì chết trân dzậy?
Tôi nổi gió kéo đầu nó xuống nghiến răng nói:
- Tao dặn mầy rồi, nam nữ gì cũng được, tuổi phải từ 18-30 thì người ta mới xung phong đi dạy bình dân học vụ để tránh đi công tác thủy lợi, mầy đưa bà già nầy theo nấu cơm hả? Lại còn một cô có con nhỏ, cô đó đâu có sợ đi làm công tác thủy lợi đâu mà phải đi dạy bổ túc? Cái cảnh nầy công an mà gặp nó hổng nghi mới là lạ.
Tôi tưởng nó lặng yên mà nghe tôi chửi ai dè nói tỉnh bơ:
- Mầy tưởng dễ lắm hả? Muốn người nào là có được người nấy sao? Tao có nói rồi nhưng mà có ai thèm nghe, họ có tin tưởng nhau đâu? Người phe nầy kẻ phe kia, phải cho người đi xen kẻ răng cưa với nhau để không ai bỏ ai được. Có sao lãnh vậy đi, mầy nhiều mưu lắm kế mà, phịa đại ra chuyện gì đó cũng được...

Đêm 1
Chiều ngày 18 tháng 10 năm 1978. 13 người về đến căn nhà tôi trọ. Đó là một căn nhà của một gia đình mấy tháng trước đã đi vượt biên bỏ lại. Chánh quyền xã Tây Yên giao cho tôi ở với Quang một giáo viên mới, nó cũng rộng lắm. Nhưng Quang thì đã bị tôi cho về phép thăm nhà 2 hôm trước rồi, căn nhà chỉ còn mình tôi. 
Đàn bà con nít thì tôi nhốt trong buồng, mấy thanh niên tôi bày tiệc cho nhậu ở nhà trên. Tôi dặn dò từng người cách trả lời khi có người lạ đến. Cô gái có con nhỏ biến thành vợ của Quang ở Sa-Đéc xuống thăm chồng, còn vợ ông chủ tàu thì biến thành má thằng Quang đang dắt con dâu đi thăm con trai yêu quý của mình. 
Gần 4 giờ chiều thì cô giáo Nguyệt cho học trò về sớm nên ghé ngang để phụ lo cơm nước cho mấy người mới tới. Tôi đang giới thiệu từng người cho cô ta làm quen thì cô gái có con nhỏ mau lẹ tự giới thiệu mình:
- Tui là Ánh vợ anh Quang mới xuống thăm ảnh mà ảnh đã về nhà rồi, biết vậy tui ở nhà chờ khỏi tốn tiền xe.
Cô Nguyệt trợn mắt nhìn tôi rồi nắm tay tôi kéo ra sau hè hỏi:
- Cô hồi nảy là ai dzị?
Tôi cười cười trả lời:
- Ai mà biết. Cô ta tới nói là vợ của Quang thì tui hay vậy thôi.
Cô Nguyệt nghiêm nét mặt nhìn chầm chầm vào mắt tôi nói:
- Anh Quang ở gần nhà em, lại học chung với em từ nhỏ, em biết rõ ràng ảnh làm gì có vợ. Anh chứa người vượt biên phải hông?
Tôi chết đứng một giây nhưng rồi lấy ngón tay đè lên môi mình:
- Xịt... Nhỏ tiếng một chút...
Cô Nguyệt mừng rân:
- Vậy là đúng hả? Chừng nào đi dzị? Cho em theo với.
- Khoảng chín giờ tối nay. Trăng vừa lú lên là mình vọt.

Cơm chiều xong cả bọn đang ngồi tán dóc chuyện trời trăng mây nước cho bớt căng thẳng thì có một cái vỏ máy nhỏ chạy vô mương đậu kế nhà, tôi bước ra xem thử. Trời ơi! Thằng Mạnh, vai nó đang mang ba lô tay thì dắt cô bồ đang bước lên cây cầu ván, theo sau là Tấn con chủ nhà nó ở trọ trước năm 1975.
Tôi lên tiếng hỏi lớn để cho mấy người trong nhà chú ý mà rút bớt vô buồng:
- Mầy đi đâu giờ nầy vậy?
Nó lớn tiếng trả lời:
- Thì tới giúp mầy phân phối người dạy bổ túc chứ đi chơi sao mà mầy hỏi kỳ dzậy?
Cái thằng mắc dịch, dẫn bồ theo còn thông cảm được, đằng nầy nó còn đèo theo con ông chủ nhà trọ chi nữa hổng biết...
Chưa tới 7 giờ tối trời bổng âm u như sắp có mưa, cô Nguyệt dặn tôi 
- Em về nhà lấy một ít đồ chừng nào đi nhớ kêu em nghen...
Cô về chưa được bao lâu thì trời mưa như thác đổ, mưa lớn mà không có gió nên tôi đổi ý quyết định đi trong mưa để qua trạm chứ không theo kế hoạch cũ.
Tất cả người và đồ đạc xuống vỏ máy xong tôi bắt thằng Mạnh ngồi ở phía trước, hể công an biên phòng có pha đèn rọi thì nó và tôi cùng lên tiếng một lượt... Nói là đang chở người dạy bổ túc văn hóa mới tới đi tìm nhà gởi cho họ ở trọ, chỗ đó gần bên nhà cha trưởng ban giáo dục xã cách trạm biên phòng chừng 200 mét...
Từ nhà trọ của tôi tới trạm công an chưa được cây số mà tôi xem như là con đường dài vô tận. Cái máy xăng BS 16 thường ngày tôi dóng hết ga nhưng hôm đó tôi chạy chưa đầy 1/4 ga, tiếng máy nổ nhỏ rí hòa trong tiếng mưa rơi nên không nghe được gì. Qua khỏi trạm xa lắc mà tôi cũng không dám lên ga chỉ khi ra tới gần biển tôi mới mở hết tốc lực...
Đi gần một giờ thì trời bắt đầu tạnh mưa, trăng 18 đã lên hơn một sào. Một trong những người mua tàu chỉ tôi điểm hẹn và ám hiệu chúng tôi lên tàu sớm hơn giờ hẹn 2 tiếng đồng hồ. Cái vỏ máy được nhận chìm thả trôi ngoài biển...
Chúng tôi còn phải chờ một tốp nữa mới khởi hành. Ngồi tán dóc một hồi tôi mới sực nhớ lúc đi quên gọi cô Nguyệt theo...
Chờ tới 4 giờ sáng mà cái vỏ máy kia vẫn không ra tới tàu được nên ông chủ tàu quyết định ra đi chứ không dám quay về mặc dù bên ông vẫn còn bị kẹt lại 2 đứa con cùng với cái la bàn đi biển vì cái đó gia đình chú của bạn tôi dành giữ mà ông ta thì bị kẹt lại...


(Xin mời xem tiếp kỳ 2)

Lanh Nguyễn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét