Truyện ngắn của Lanh Nguyễn
Tui hồi nào tới giờ cũng có đi qua xe bus nhiều lần lắm rồi. Từ xe đi xuyên bang, đi trong tiểu bang hay trong thành phố tui đều có thử qua nhưng chưa có lần nào gặp tay tài xế lạ lùng như anh tài xế của công ty tour Discover nầy.
Thông thường các bác tài chỉ lo chăm chú nhìn lưu lượng xe trên đường mà làm bổn phận của mình. Họ còn khoanh vùng, không để hành khách đến gần sợ làm chi phối sự chú ý khi đang lái xe. Tay tài xế nầy thì khác hoàn toàn.
Xe vừa lăn bánh ra đường là anh ta bắt đầu giới thiệu về mình về công ty du lịch Discover về cái show Luau mà mọi người sắp sửa được xem.
Phải công nhận anh ta có giọng nói ngọt ngào gây sự chú ý cho người nghe không đến nổi chán phèo.
Hết chuyện kể về phe mình anh ta quay sang nói về lịch sử thành hình của xứ Hawaii...
Xe chạy tới khu nào anh ta kể lịch sử khu đó, hết chuyện lịch sử anh ta quay sang chuyện tình của những nhân vật huyền thoại xứ lắc mông...
Đường lên núi đã nhỏ mà lại ngoằn ngoèo xe chạy cũng khá nhanh dzị mà cái miệng anh ta cứ tiếp tục nói không lành da non làm cho bà con teo cả ruột...
Xe đang chạy ngon lành bỗng dưng đùn cục ở phía trước, lại còn có rất nhiều chiếc đậu vào cái lề trống làm tui tưởng có tai nạn, ai dè đâu đó là điểm mà thiên hạ dừng lại để chụp ảnh thành phố Honolulu từ trên cao nhìn xuống.
Mọi người ai cũng xuống chụp cảnh hoàng hôn trên xứ Hạ Uy Di. Iphone, Ipad chớp chớp lia lịa từng cặp ôm nhau tình tứ thấy sợ. Người nầy chụp cho người kia, người kia chụp lại lia chia...
Chắc là ai cũng có một tấm hình mùi tận mạng để đem về...
Mười phút sau là bác tài thổi tù và mời lên xe tiếp tục cuộc hành trình.
Xe lên càng cao nhiệt độ buổi chiều càng xuống thấp, mà trời tháng tư thì đâu có nóng nực gì cho mấy, nên tui lại cảm thấy hơi lạnh, may mà lúc đi mặc áo tay dài, quần dài chứ như mọi ngày chơi cái áo thun và cái quần tà lỏn vào thì đêm đó bỏ mạng rồi. Thiệt là hú hồn...
Xe lên đến đỉnh núi. Thổ dân nơi đó đã làm một bãi đậu xe dã chiến giữa những cây "Manadamia Nut Orchard" trái sai oằn...
Xe chúng tôi đến đó lúc mà đã có rất nhiều xe du lịch, xe bus khác đậu đầy kín nhưng xe VIP vẫn là ưu tiên số 1 được chừa sẵn chỗ.
Phía trong bãi đậu xe là một hàng cầu tiêu di động. Loại nầy ở Mỹ thường đặt tại những con đường công cộng đông người, những nơi có buổi họp bất ngờ hay dành cho những người lao động làm đường giải quyết bầu tâm sự khi cần.
Ở đây là rừng núi.
Nếu cái show nầy tổ chức ở Việt Nam chắc người ta không mướn mấy cái cầu tiêu thùng đó làm gì cho phí tiền. Rừng cây âm u là nơi lý tưởng để hưởng thụ cái khoái thứ tư.
Còn nếu như Show Luau nầy được tồ chức ở Trung Quốc thì những cái thùng kia là tài sản quý báu của nhà nước CS Trung Quốc. Chắc chắn họ sẽ chế biến thành phân xanh mà đem bón rau cải.
Nhưng chỗ đó là Hạ Uy Di thiên đường hạ giới tui thiệt hổng biết họ giải quyết mấy cái thùng đó như thế nào...
Vừa bước xuống xe là đã có nàng kiều nữ đẹp mê hồn tay cầm vòng hoa đứng chực bên cửa xe để tròng vào cổ các khách VIP. Ôi sung sướng thay!
Có vòng hoa trên cổ thì được chiếu cố hơn. Bước thêm vài bước là có các kiều nữ khác xếp hàng chào đón với nụ cười và giọng nói ngọt như mía lùi:
- Aloha.
Rồi thức ăn nhẹ được các nàng kiều nữ khác mang đến tận tay. Tôm chiên được tẩm một loại bột rất đặc biệt, vừa cắn vào là nghe một mùi thơm lừng ngây ngất tỏa ra. Kế đến là soup bí đỏ được bỏ vào 1 cái ly nhỏ để mọi người thưởng thức đặc sản Hawaii...
Con đường vô làng có nhiều lối rẽ mỗi nơi là một thế giới riêng.
Từ điêu khắc, xâm mình, xỏ vòng hoa, dạy múa hula, bar rượu, nơi nướng heo theo lối cổ truyền, căn nhà kỷ niệm của các cố tài tử nổi tiếng thời xa xưa như Frank Sinatra, Caral Lombard, Clark Gable, Elvis Presly, Marilyn Monroe...
Mỗi nơi đều có các kiều nữ hay nam vũ công hướng dẫn giải thích.
Đoàn phim Tha Hương là những người mang dòng máu nghệ sĩ trong người nên rất chăm chú nghe kể về lịch sử của các tài tử còn tui mang chút máu lãng tử nên thấy hơi chán nghe, bèn lẻn ra sau ngắm cảnh hoàng hôn trên núi đồi, nơi đó còn có hàng ngàn cây Macadania Nut Orchad đang vào mùa thu hoạch...
Rời căn nhà kỷ niệm chúng tôi bước qua chổ điêu khắc. Những gốc cây được thổ dân bào chuốt láng o rồi khắc lên đó đủ thứ hình, ai thích hình nào thì mua đem về làm kỷ niệm.
Chị Triệu Minh khoái học nghề dùng chỉ mà xỏ hoa không biết có thành công hông mà lúc vô chỗ học múa Hula trên tay Triệu Minh có 2 cái vòng hoa thiệt là bắt mắt...
Tui và rể Rạch Giá vừa thấy cái bar rượu là khoái rồi nên tới xếp hàng mà thử. Thú thiệt với bà con cái thằng tui quê mùa một cục.
Ở Việt Nam thì tui chỉ biết rượu đế Đường Xuồng, có thêm chút tiền thì uống bia 33 hay la-ve con cọp, lâu lâu năm khi mười họa mới có người mời thử rượu Pháp. Qua Mỹ cũng vậy Remy Martin hay Johnnie Walker là tối đa rồi còn không thì cũng lại là bia Mỹ, bia Hòa Lan làm hoài mà thôi. Ba cái bar rượu cocktails thiệt tình tui chưa thử qua lần nào hết.
Cái Tiki Bar ở đó có đủ thứ các thức uống từ sô-da, nước lọc, nước ngọt cho đến rượu đỏ, rượu trắng, champagne, bia, rượu mạnh và nhiều loại coctails như Mai La, Blue Hawaii...
Rể Rạch Giá xếp hàng trước tui chừng 4, 5 người. Chắc anh ta rành ba cái vụ cocktails cóc phì nầy lắm nên gọi liền một ly có màu xanh đọt chuối. Tới phiên tui đến đó, tui thiệt hổng biết lấy thứ nào ngon mà uống thử, hổng lẽ lại uống bia, liếc thấy cái ly màu xanh hy vọng của anh chàng hào hoa rể Rạch Giá đang cầm trên tay tui bèn kêu đại cái Blue Hawaii mà thử.
Úy trời! Cocktail uống lạ à nghen, vừa ngọt ngọt như uống nước trái cây vừa thơm mùi rum lại vừa béo béo hỏng biết nó có pha chút dừa hay là bơ trong đó hay không. Nói chung ly cocktail Blue Hawaii có đủ mùi vị cuộc đời trong đó uống hết rồi mà tui còn đớp luôn 2 trái cherry làm duyên trên miệng ly.
Thấy uống cocktail đã quá tui bèn quay trở lại làm thêm ly Mai La nữa cho đủ bộ.
Chúng tui bước qua chỗ mà thổ dân dạy thắt là dừa làm nón đội đầu. Thứ nầy thì ngộ đối với các tiểu thư còn với tôi và sư bá nó chỉ gợi lại chút kỷ niệm thời xa xưa. Lá dừa không chỉ làm được nón đội đầu mà nó còn có thể làm thành cây kèn để thổi tò tí te, làm con cào cào, châu chấu...
Trở qua nơi mà các nhạc công cổ điển đang biểu diễn và giải thích các điệu nhạc, điệu múa thời xưa.
Tiếp theo thì đến xem người ta nướng heo quay theo lối xa xưa, họ để con heo trên cái cây rồi quay tròn tròn trong khi bếp than hồng phía dưới đang nổ lách tách.
Tui muốn truyền cho các đầu bếp ở đó cái món vịt đấp đất nướng than hồng để họ so sánh với thịt heo nướng nhưng ở trên núi không có vịt tui đành thôi...
Trước khi Show Luau bắt đầu người ta có mở một sân khấu dã chiến kế bên để dạy cho ai thích học múa Hula.
Hula là một điệu múa đặc biệt của dân bản xứ Hạ Uy Di nó không chỉ là đơn thuần lắc mông, múa bụng mà nó còn diễn tả từng ý nghĩa của bài hát, từng câu chuyện theo điệu nhạc, điệu múa. Học một vài điệu múa cơ bản chơi thì dễ, để diễn tả một bài hát thì phải mất thời gian không ít...
Trên sân khấu dã chiến lúc đó có cả trăm người bước ra học múa, họ xếp thành từng hàng mà thi nhau lắc mông, tiếng huấn luyện viên vang lên theo điệu nhạc, tiếng cười vang dậy của các khán giả đến xem, làm bừng lên cả một gốc núi đồi.
Màn học múa kết thúc cũng là lúc người ta đem con heo nướng chặt nhỏ ra cho mọi người nếm thử...
Chúng tôi chuyển qua sân khấu chính để bắt đầu thưởng thức bửa ăn tối và xem Show Luau.
Nói thiệt nghen, thức ăn của người Mỹ ở tiểu bang nào cũng vậy, tui hổng có chấm được điểm nào hết trơn hết trụi nên xin miễn kể ra, cái nầy phải nhờ tài phân tích của các tiểu thư.
Người ta xếp chỗ ngồi theo hạng vé. VIP được ngồi ở 5 hàng ghế đầu. Chúng tôi book vé khá sớm nên được xếp ở hàng ghế thứ 2.
Ngồi ở đây nhìn lên sân khấu thấy thấu tận bên trong cánh gà.
Cái show nầy trên cả sự chuyên nghiệp. Từ MC, ca sĩ cho đến các vũ công rất xuất sắc.
Sân khấu luôn luôn sôi động. Mỗi điệu vũ đều được giới thiệu về lịch sử của nó. Tiếng nhạc tiếng trống dập dồn liên tục đưa người xem từ ngạc nhiên nầy qua ngạc nhiên khác. Các nam vũ công với thân hình vạm vở, bắp thịt cuồn cuộn nhưng rất nhanh nhẹn trong các vũ điệu.
Những kiều nữ đẹp mê ly thân hình ẻo lả uốn éo theo tiếng nhạc làm cho người nghe cơ hồ như lạc bước vào cỏi thiên thai...
Nhưng ăn khách nhất là màn múa lửa.
Không biết người nghệ sĩ múa lửa nầy có phải là học trò của Cù Thiên Nhậm hay không, hoặc giả đôi tay anh ta đã luyện qua "Thiết Xa Chưởng" hay là đã thoa vào đó một hóa chất đặc biệt gì mà anh ta không hề biết nóng.
Các bạn đã xem qua không ít thì nhiều lần rồi, những đoàn vũ múa với những dụng cụ như quạt, nón, dây, côn...
Tất cả những dụng cụ đó đều mang đặc tính "tỉnh" bất động. Còn cây đuốc hay cái vòng lửa của anh nghệ sĩ nầy thì "động". Lửa đang cháy phừng phừng, sức nóng của nó tỏa ra đến tận các khác giả ngồi ở những hàng ghế đầu, ai cũng cảm nhận được, vậy mà anh ta vẫn biểu diễn y chang như là người ta múa quạt.
Nghệ thuật múa của anh đã hay mà sức chịu đựng cái nóng nun người mới đáng kinh ngạc. Anh ta chỉ mặc độc nhất cái khố của Trần Minh nhường lại mà thôi.
Mỗi đêm anh ta đều biểu diễn như dzậy chắc là mấy cọng lông chân hổng còn cọng nào hết quá...
Show Luau còn một phần phụ diễn khá độc đáo.
Khi mà khách vừa bước vào cái sân nhà kỷ niệm của các cố tài tử Mỹ thì các nàng hướng dẫn viên có hỏi:
- Ngày hôm nay có đúng vào ngày birthday hay là kỷ niệm ngày cưới của quý vị nào không?
Thật ra họ chỉ hỏi thôi chứ không cần bất cứ thứ gì chứng minh. Vậy mà trong khi chờ đợi đoàn vũ công chuẩn bị sân khấu để chuyển qua màn khác những người được ghi tên đó có khi họ mời lên sân khấu tham gia biểu diễn giúp vui có khi được tặng một ly kem rượu thay cho bánh sinh nhật...
Show Luau kéo dài hơn 2 giờ với những màng trình diễn độc đáo đáng đồng tiền bát gạo rồi cũng phải kết thúc, chúng tui vui vẻ lên xe ra về trong niềm nuối tiếc...
Anh tài xế lúc về có lẽ đã thấm mệt nên cũng lặng thinh mà âm thầm lái xe trở lại thành phố...
Chúng tui chia tay nhau ở tại parking xe. HTX về khách sạn chuẩn bị hành trang trở lại Dallas tiếp tục làm giàu còn chúng tui thì về căn nhà mướn ngủ để hôm sau đi hưởng phước.
Phim "chân bầm tím" bị gián đoạn từ đây...
Sư bá thấy chân anh Vô Kỵ bị tím bầm mà rút lui, tui cũng sợ quá nên xách dép bỏ chạy theo cho trọn tình trọn nghĩa...
Nếu không thì tui đã viết tiếp chuyện "Thiên đường Hạ Uy Di và những ngày hưởng phước" cho quý vị xem chơi rồi. Bởi vì chuyến đi Hawaii còn những 5 ngày tham quan các danh lam thắng cảnh với những tình tiết hấp dẫn, vui nhộn vô cùng, nhưng mà đành thôi vậy...
Xí Muội cứ vui đi nghen không có cơ hội đọc để ganh tị rồi hic...hic
Lanh Nguyễn
Tui hồi nào tới giờ cũng có đi qua xe bus nhiều lần lắm rồi. Từ xe đi xuyên bang, đi trong tiểu bang hay trong thành phố tui đều có thử qua nhưng chưa có lần nào gặp tay tài xế lạ lùng như anh tài xế của công ty tour Discover nầy.
Thông thường các bác tài chỉ lo chăm chú nhìn lưu lượng xe trên đường mà làm bổn phận của mình. Họ còn khoanh vùng, không để hành khách đến gần sợ làm chi phối sự chú ý khi đang lái xe. Tay tài xế nầy thì khác hoàn toàn.
Xe vừa lăn bánh ra đường là anh ta bắt đầu giới thiệu về mình về công ty du lịch Discover về cái show Luau mà mọi người sắp sửa được xem.
Phải công nhận anh ta có giọng nói ngọt ngào gây sự chú ý cho người nghe không đến nổi chán phèo.
Hết chuyện kể về phe mình anh ta quay sang nói về lịch sử thành hình của xứ Hawaii...
Xe chạy tới khu nào anh ta kể lịch sử khu đó, hết chuyện lịch sử anh ta quay sang chuyện tình của những nhân vật huyền thoại xứ lắc mông...
Đường lên núi đã nhỏ mà lại ngoằn ngoèo xe chạy cũng khá nhanh dzị mà cái miệng anh ta cứ tiếp tục nói không lành da non làm cho bà con teo cả ruột...
Xe đang chạy ngon lành bỗng dưng đùn cục ở phía trước, lại còn có rất nhiều chiếc đậu vào cái lề trống làm tui tưởng có tai nạn, ai dè đâu đó là điểm mà thiên hạ dừng lại để chụp ảnh thành phố Honolulu từ trên cao nhìn xuống.
Mọi người ai cũng xuống chụp cảnh hoàng hôn trên xứ Hạ Uy Di. Iphone, Ipad chớp chớp lia lịa từng cặp ôm nhau tình tứ thấy sợ. Người nầy chụp cho người kia, người kia chụp lại lia chia...
Chắc là ai cũng có một tấm hình mùi tận mạng để đem về...
Mười phút sau là bác tài thổi tù và mời lên xe tiếp tục cuộc hành trình.
Xe lên càng cao nhiệt độ buổi chiều càng xuống thấp, mà trời tháng tư thì đâu có nóng nực gì cho mấy, nên tui lại cảm thấy hơi lạnh, may mà lúc đi mặc áo tay dài, quần dài chứ như mọi ngày chơi cái áo thun và cái quần tà lỏn vào thì đêm đó bỏ mạng rồi. Thiệt là hú hồn...
Xe lên đến đỉnh núi. Thổ dân nơi đó đã làm một bãi đậu xe dã chiến giữa những cây "Manadamia Nut Orchard" trái sai oằn...
Xe chúng tôi đến đó lúc mà đã có rất nhiều xe du lịch, xe bus khác đậu đầy kín nhưng xe VIP vẫn là ưu tiên số 1 được chừa sẵn chỗ.
Phía trong bãi đậu xe là một hàng cầu tiêu di động. Loại nầy ở Mỹ thường đặt tại những con đường công cộng đông người, những nơi có buổi họp bất ngờ hay dành cho những người lao động làm đường giải quyết bầu tâm sự khi cần.
Ở đây là rừng núi.
Nếu cái show nầy tổ chức ở Việt Nam chắc người ta không mướn mấy cái cầu tiêu thùng đó làm gì cho phí tiền. Rừng cây âm u là nơi lý tưởng để hưởng thụ cái khoái thứ tư.
Còn nếu như Show Luau nầy được tồ chức ở Trung Quốc thì những cái thùng kia là tài sản quý báu của nhà nước CS Trung Quốc. Chắc chắn họ sẽ chế biến thành phân xanh mà đem bón rau cải.
Nhưng chỗ đó là Hạ Uy Di thiên đường hạ giới tui thiệt hổng biết họ giải quyết mấy cái thùng đó như thế nào...
Vừa bước xuống xe là đã có nàng kiều nữ đẹp mê hồn tay cầm vòng hoa đứng chực bên cửa xe để tròng vào cổ các khách VIP. Ôi sung sướng thay!
Có vòng hoa trên cổ thì được chiếu cố hơn. Bước thêm vài bước là có các kiều nữ khác xếp hàng chào đón với nụ cười và giọng nói ngọt như mía lùi:
- Aloha.
Rồi thức ăn nhẹ được các nàng kiều nữ khác mang đến tận tay. Tôm chiên được tẩm một loại bột rất đặc biệt, vừa cắn vào là nghe một mùi thơm lừng ngây ngất tỏa ra. Kế đến là soup bí đỏ được bỏ vào 1 cái ly nhỏ để mọi người thưởng thức đặc sản Hawaii...
Con đường vô làng có nhiều lối rẽ mỗi nơi là một thế giới riêng.
Từ điêu khắc, xâm mình, xỏ vòng hoa, dạy múa hula, bar rượu, nơi nướng heo theo lối cổ truyền, căn nhà kỷ niệm của các cố tài tử nổi tiếng thời xa xưa như Frank Sinatra, Caral Lombard, Clark Gable, Elvis Presly, Marilyn Monroe...
Mỗi nơi đều có các kiều nữ hay nam vũ công hướng dẫn giải thích.
Đoàn phim Tha Hương là những người mang dòng máu nghệ sĩ trong người nên rất chăm chú nghe kể về lịch sử của các tài tử còn tui mang chút máu lãng tử nên thấy hơi chán nghe, bèn lẻn ra sau ngắm cảnh hoàng hôn trên núi đồi, nơi đó còn có hàng ngàn cây Macadania Nut Orchad đang vào mùa thu hoạch...
Rời căn nhà kỷ niệm chúng tôi bước qua chổ điêu khắc. Những gốc cây được thổ dân bào chuốt láng o rồi khắc lên đó đủ thứ hình, ai thích hình nào thì mua đem về làm kỷ niệm.
Chị Triệu Minh khoái học nghề dùng chỉ mà xỏ hoa không biết có thành công hông mà lúc vô chỗ học múa Hula trên tay Triệu Minh có 2 cái vòng hoa thiệt là bắt mắt...
Tui và rể Rạch Giá vừa thấy cái bar rượu là khoái rồi nên tới xếp hàng mà thử. Thú thiệt với bà con cái thằng tui quê mùa một cục.
Ở Việt Nam thì tui chỉ biết rượu đế Đường Xuồng, có thêm chút tiền thì uống bia 33 hay la-ve con cọp, lâu lâu năm khi mười họa mới có người mời thử rượu Pháp. Qua Mỹ cũng vậy Remy Martin hay Johnnie Walker là tối đa rồi còn không thì cũng lại là bia Mỹ, bia Hòa Lan làm hoài mà thôi. Ba cái bar rượu cocktails thiệt tình tui chưa thử qua lần nào hết.
Cái Tiki Bar ở đó có đủ thứ các thức uống từ sô-da, nước lọc, nước ngọt cho đến rượu đỏ, rượu trắng, champagne, bia, rượu mạnh và nhiều loại coctails như Mai La, Blue Hawaii...
Rể Rạch Giá xếp hàng trước tui chừng 4, 5 người. Chắc anh ta rành ba cái vụ cocktails cóc phì nầy lắm nên gọi liền một ly có màu xanh đọt chuối. Tới phiên tui đến đó, tui thiệt hổng biết lấy thứ nào ngon mà uống thử, hổng lẽ lại uống bia, liếc thấy cái ly màu xanh hy vọng của anh chàng hào hoa rể Rạch Giá đang cầm trên tay tui bèn kêu đại cái Blue Hawaii mà thử.
Úy trời! Cocktail uống lạ à nghen, vừa ngọt ngọt như uống nước trái cây vừa thơm mùi rum lại vừa béo béo hỏng biết nó có pha chút dừa hay là bơ trong đó hay không. Nói chung ly cocktail Blue Hawaii có đủ mùi vị cuộc đời trong đó uống hết rồi mà tui còn đớp luôn 2 trái cherry làm duyên trên miệng ly.
Thấy uống cocktail đã quá tui bèn quay trở lại làm thêm ly Mai La nữa cho đủ bộ.
Chúng tui bước qua chỗ mà thổ dân dạy thắt là dừa làm nón đội đầu. Thứ nầy thì ngộ đối với các tiểu thư còn với tôi và sư bá nó chỉ gợi lại chút kỷ niệm thời xa xưa. Lá dừa không chỉ làm được nón đội đầu mà nó còn có thể làm thành cây kèn để thổi tò tí te, làm con cào cào, châu chấu...
Trở qua nơi mà các nhạc công cổ điển đang biểu diễn và giải thích các điệu nhạc, điệu múa thời xưa.
Tiếp theo thì đến xem người ta nướng heo quay theo lối xa xưa, họ để con heo trên cái cây rồi quay tròn tròn trong khi bếp than hồng phía dưới đang nổ lách tách.
Tui muốn truyền cho các đầu bếp ở đó cái món vịt đấp đất nướng than hồng để họ so sánh với thịt heo nướng nhưng ở trên núi không có vịt tui đành thôi...
Trước khi Show Luau bắt đầu người ta có mở một sân khấu dã chiến kế bên để dạy cho ai thích học múa Hula.
Hula là một điệu múa đặc biệt của dân bản xứ Hạ Uy Di nó không chỉ là đơn thuần lắc mông, múa bụng mà nó còn diễn tả từng ý nghĩa của bài hát, từng câu chuyện theo điệu nhạc, điệu múa. Học một vài điệu múa cơ bản chơi thì dễ, để diễn tả một bài hát thì phải mất thời gian không ít...
Trên sân khấu dã chiến lúc đó có cả trăm người bước ra học múa, họ xếp thành từng hàng mà thi nhau lắc mông, tiếng huấn luyện viên vang lên theo điệu nhạc, tiếng cười vang dậy của các khán giả đến xem, làm bừng lên cả một gốc núi đồi.
Màn học múa kết thúc cũng là lúc người ta đem con heo nướng chặt nhỏ ra cho mọi người nếm thử...
Chúng tôi chuyển qua sân khấu chính để bắt đầu thưởng thức bửa ăn tối và xem Show Luau.
Nói thiệt nghen, thức ăn của người Mỹ ở tiểu bang nào cũng vậy, tui hổng có chấm được điểm nào hết trơn hết trụi nên xin miễn kể ra, cái nầy phải nhờ tài phân tích của các tiểu thư.
Người ta xếp chỗ ngồi theo hạng vé. VIP được ngồi ở 5 hàng ghế đầu. Chúng tôi book vé khá sớm nên được xếp ở hàng ghế thứ 2.
Ngồi ở đây nhìn lên sân khấu thấy thấu tận bên trong cánh gà.
Cái show nầy trên cả sự chuyên nghiệp. Từ MC, ca sĩ cho đến các vũ công rất xuất sắc.
Sân khấu luôn luôn sôi động. Mỗi điệu vũ đều được giới thiệu về lịch sử của nó. Tiếng nhạc tiếng trống dập dồn liên tục đưa người xem từ ngạc nhiên nầy qua ngạc nhiên khác. Các nam vũ công với thân hình vạm vở, bắp thịt cuồn cuộn nhưng rất nhanh nhẹn trong các vũ điệu.
Những kiều nữ đẹp mê ly thân hình ẻo lả uốn éo theo tiếng nhạc làm cho người nghe cơ hồ như lạc bước vào cỏi thiên thai...
Nhưng ăn khách nhất là màn múa lửa.
Không biết người nghệ sĩ múa lửa nầy có phải là học trò của Cù Thiên Nhậm hay không, hoặc giả đôi tay anh ta đã luyện qua "Thiết Xa Chưởng" hay là đã thoa vào đó một hóa chất đặc biệt gì mà anh ta không hề biết nóng.
Các bạn đã xem qua không ít thì nhiều lần rồi, những đoàn vũ múa với những dụng cụ như quạt, nón, dây, côn...
Tất cả những dụng cụ đó đều mang đặc tính "tỉnh" bất động. Còn cây đuốc hay cái vòng lửa của anh nghệ sĩ nầy thì "động". Lửa đang cháy phừng phừng, sức nóng của nó tỏa ra đến tận các khác giả ngồi ở những hàng ghế đầu, ai cũng cảm nhận được, vậy mà anh ta vẫn biểu diễn y chang như là người ta múa quạt.
Nghệ thuật múa của anh đã hay mà sức chịu đựng cái nóng nun người mới đáng kinh ngạc. Anh ta chỉ mặc độc nhất cái khố của Trần Minh nhường lại mà thôi.
Mỗi đêm anh ta đều biểu diễn như dzậy chắc là mấy cọng lông chân hổng còn cọng nào hết quá...
Show Luau còn một phần phụ diễn khá độc đáo.
Khi mà khách vừa bước vào cái sân nhà kỷ niệm của các cố tài tử Mỹ thì các nàng hướng dẫn viên có hỏi:
- Ngày hôm nay có đúng vào ngày birthday hay là kỷ niệm ngày cưới của quý vị nào không?
Thật ra họ chỉ hỏi thôi chứ không cần bất cứ thứ gì chứng minh. Vậy mà trong khi chờ đợi đoàn vũ công chuẩn bị sân khấu để chuyển qua màn khác những người được ghi tên đó có khi họ mời lên sân khấu tham gia biểu diễn giúp vui có khi được tặng một ly kem rượu thay cho bánh sinh nhật...
Show Luau kéo dài hơn 2 giờ với những màng trình diễn độc đáo đáng đồng tiền bát gạo rồi cũng phải kết thúc, chúng tui vui vẻ lên xe ra về trong niềm nuối tiếc...
Anh tài xế lúc về có lẽ đã thấm mệt nên cũng lặng thinh mà âm thầm lái xe trở lại thành phố...
Chúng tui chia tay nhau ở tại parking xe. HTX về khách sạn chuẩn bị hành trang trở lại Dallas tiếp tục làm giàu còn chúng tui thì về căn nhà mướn ngủ để hôm sau đi hưởng phước.
Phim "chân bầm tím" bị gián đoạn từ đây...
Sư bá thấy chân anh Vô Kỵ bị tím bầm mà rút lui, tui cũng sợ quá nên xách dép bỏ chạy theo cho trọn tình trọn nghĩa...
Nếu không thì tui đã viết tiếp chuyện "Thiên đường Hạ Uy Di và những ngày hưởng phước" cho quý vị xem chơi rồi. Bởi vì chuyến đi Hawaii còn những 5 ngày tham quan các danh lam thắng cảnh với những tình tiết hấp dẫn, vui nhộn vô cùng, nhưng mà đành thôi vậy...
Xí Muội cứ vui đi nghen không có cơ hội đọc để ganh tị rồi hic...hic
Lanh Nguyễn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét