Truyện vui của Lanh Nguyễn
***Mấy hôm nay có nhiều bạn yêu cầu tôi đầu năm nên viết chuyện gì vui vui để pà con mình cười chơi trong 3 ngày tết. Thật ra tui đâu biết chuyện nào vui đâu mà viết. Chỉ là ngày xưa mỗi khi nhậu xỉn xỉn bạn bè thường biểu tui mần thơ, tánh tui hay chìu lòng người khác nên làm đại vài câu thơ con cóc để chọc thiên hạ chơi thôi. Dzị để tui ghi lại cho bà con đọc cho đở ghiền nghen.
Chuyện như vầy nè:
Mấy tháng trước tui đang mơ về thời trai trẻ, đang ráng nhớ những chuyện xảy ra của 40 năm về trước để mà gõ mấy cái "móc ngoặc" thì thằng bạn hiền của tui lại tung tin nó sắp về Việt Nam nữa. Mà cũng phải thôi nó mới cưới vợ mà. Ba tháng trăng mật mà nhằm nhò gì khi so sánh với 3 năm phòng không gối chiếc.
Về nhà chưa được 1 tháng là nó lại rục rịch đặt vé trở lại Việt Nam cho nên tui la nó:
- Hôm trước tao đã nói với mầy rồi ở luôn bên đó cho tới ngày vợ mầy phỏng vấn xong thì 2 vợ chồng đi qua luôn một lượt như vậy đở tốn tiền vé máy bay. Mầy không nghe tao trở về đây làm chi cho tốn tiền vé?
Nó trả lời tỉnh bơ:
- Về bên nầy khai thuế chớ chi mậy.
Tui cười rân chọc nó:
- Ở Việt Nam khai cũng được vậy, đâu cần về bên nầy mậy, bây giờ tân tiến mà, mầy vô mạng IRS lấy mẫu đơn khai thuế, khai xong thì send cho nó luôn còn không muốn gởi bằng điện tử thì cứ in nó ra ký tên, rồi gởi tay cũng được. Nhưng mà lở về rồi thì cũng phải ráng sửa vài trăm chiếc xe kiếm tiền vé chứ mậy...
- Sửa sao nổi mà mầy kêu? Nhớ em muốn chết còn tâm trí đâu để vặn ốc...
Ối Giời ơi! Nó làm tui nổi da gà hơn sáu bó mà nó tưởng mình mới có "hai bó sáu" nhưng mà hôm trước nó đang kể chuyện ông già vợ của nó cho tôi nghe, kể được nữa chừng thì có khách tới sửa xe nên nó ngưng ngang, bởi vậy hôm nay tui nhắc lại:
- Ê! Hôm trước đang kể chuyện ông già vợ mầy rồi ngưng ngang hôm nay kể tiếp đi thử xem cha nội đó "đã" tới cở nào...
- Ông già vợ tao đã còn hơn mầy nhiều. Nghe nè nghen, ổng lớn hơn mầy 2 tuổi, uống rượu đế cũng hơn mầy nhứt là làm... cũng hơn mầy, nói chung cái gì cũng hơn mầy hết chơn...
Tui nổi nóng la lên:
- Tao có bao giờ tự cho mình hay đâu mà mầy nói. Rượu thì bi giờ có muốn đấu chơi với bất kỳ ai cũng đâu còn sức mà đấu, mới hôm trước gặp lại mấy thằng em nên đụng một trận sập nhà, tao nằm thẳng cẳng 3 ngày mới ngóc đầu dậy nổi. Còn cái mà mầy nói ngập ngừng, ngập ngừng là cái gì dzậy?
Nó cười lớn:
- Mầy hổng biết thiệt hả? Là cái chuyện mần thơ "con cóc" của mầy đó. Ông già vợ tao cũng thuộc hàng cao thủ nghen mậy. Hôm trước 2 người bạn của ổng cùng với "tía con" tao đang làm bữa tiệc tất niên, uống xỉn xỉn vào tao nhắc mầy cho mấy chả nghe rồi sẵn miệng khoe luôn "tui có thằng bạn hiền hể uống gụ vô lâng lâng cở nầy mà kêu nó mần thơ là nó mần liền tại chỗ". Ông già vợ tao cười rân:
- Tưởng chuyện gì hay ho cái đó "Tía" cũng làm hoài hà.
Rồi ổng kể tao nghe câu chuyện như vầy:
Có một bà bá hộ chồng mất sớm nhưng vẫn nuôi 2 đứa con, một trai, một gái nên người.
Cậu con trai thì lấy được cô vợ ngon lành. Công dung ngôn hạnh có đủ, cầm kỳ thi họa cũng không thiếu. Nhưng cô tiểu thư thì ăn chơi hơi bị nhiều hơn học vì vậy lấy anh chồng cái gì cũng nửa vời. Hai anh em tranh giành lòng thương của mẹ để mong sau nầy được chia gia tài nhiều hơn. Bà bá hộ rất thích cô con dâu nên đi đâu cũng dắt nàng theo để khoe.
Một hôm mẹ chồng nàng dâu được mời đi dự tiệc trong một cái nhà hàng thật sang trọng. Khách khứa toàn là phu nhân của các tai to mặt bự còn đồ ăn thì khỏi nói. Bà bá hộ cùng cô con dâu được xếp chung bàn kế bên nhau.
Nhiều món ăn quá nên bụng bà bá hộ bị đầy hơi. Bà vừa định vói tay gắp miếng cánh gà chiên bơ thì súng của bà không bóp cò mà nổ lên một tràng như đại liên 30. Cô con dâu hoảng hồn đứng lên gấp miếng cánh gà cho mẹ chồng rồi thuận miệng làm liền mấy câu thơ gỡ rối.
Mẹ con thích ăn thịt.
Con xin được phép nhích.
Lỡ trôn xáng cái địt
Tha cho con híc híc...
Rồi cô dâu còn làm như mình đang khóc lấy khăn mù-xoa ra chùi nước mắt...
Cả bàn ăn vổ tay rơm rớp tán thưởng tài ứng phó phi thường của nàng dâu ngoan.
Bà bá hộ không phải xấu mặt trước đám đông mà lại được nở mày nhờ tài ứng phó đó nên khi vừa về tới nhà là bà thưởng liền cho nàng dâu 300 giạ lúa.
Anh con rể thấy vậy thì nghĩ trong đầu "Bà chị dâu địt 1 phát cho bả hửi vậy mà bả cho tới 300 giạ lúa, nếu mình ị không biết bả cho mình bao nhiêu đây ta"???
Nghỉ là anh làm liền. Anh ị một bọc rồi đem bỏ ngay trước cửa nhà bà bá hộ.
Sáng hôm sau được người làm báo lại bà bá hộ nổi cơn tam bành lên, nên chửi đổng ba ngày chưa thôi. Anh con rể buồn tình bèn làm bài thơ gởi mẹ vợ
Dâu dâu, rể rể cũng đồng con
Má ăn bánh cục má bỏ bánh hòn
Chị hai địt một phát, má cho 300 giạ lúa
Còn con ị một đống bị má chửi ba ngày...
Tui nghe xong thì cười rủ rượi thằng bạn tui hỏi:
- Sao? Hay quá phải hông?
- Không phải.
- Không phải sao mầy cười dzữ dzậy?
- Cười là vì chuyện nầy tao đã kể cho mầy nghe hồi trước rồi.
Bạn tôi hơi sượng nên chống chế:
- Vậy chắc tao lộn chuyện nầy mới là của ổng nè.
Cũng là ông bá hộ (Khác với bà vừa rồi à nghen) ông nầy có 3 thằng rể, mỗi lần tụi nó đến nhà chơi, ông thường bắt chúng làm thơ cho ông chấm điểm để thưởng. Hai thằng rể lớn học thức uyên bác thằng rể út thì học hành nửa vời nên không thích đến chơi để bị mất mặt. Nhưng hôm đó nhà có đại tiệc buộc lòng anh ta phải tới dự.
Ông bá hộ có con ngựa đua rất chiến nên lần nầy ông ra đề nói về tài cởi ngựa của ông.
Anh rể lớn nhìn cái lò sưởi đang cháy nổ lốp bốp anh ta liền đề thơ:
Bếp hồng ai nướng một cái lông?
Cha tôi cởi ngựa chạy như dong
Chạy đi chạy lại cái lông chưa hồng.
Ông bá hộ gật gù khen:
- Hay lắm.
Anh rể thứ nhì dễ gì chịu lép vế liền đọc bài thơ của mình:
Trong hồ cá mẹ rớt cây kim
Cha tôi cởi ngựa tựa như chim
Chạy đi chạy lại cây kim chưa chìm.
Anh rể út còn đang đực mặt ra thì bà bá hộ tức cười đến té địt.
Anh rể út bèn lấy cái đó để mần thơ
Mẹ tôi thưởng cái địt
Cha tôi cưởi ngựa chạy như hít
Chạy đi, chạy lại cái đít chưa khít...
Tôi bị cười lộn ruột nhưng không nói tiếng nào nó bèn hỏi:
- Sao? Cái nầy hay hết chổ chê phải hông?
Tui không trả lời câu hỏi mà chỉ lo cười. Cười đã đời tui bèn móc giò lái nó chơi cho đở ghiền:
- Hôm mùng 3 tết nhà vợ mầy có làm gà cúng hông dzị?
- Có chứ sao không? Nhà nào mà hổng cúng mùng ba hỏi lãng xẹt cũng bài đặt hỏi.
Tui vẫn tiếp tục:
- Vậy hôm đó sau khi cúng xong chắc tía vợ mầy kêu cả nhà xúm lại mần thơ phải hông? Ai làm trúng ngay bộ phận nào của con gà thì được ăn bộ phân đó.
Nó còn đang làm thinh suy nghỉ coi tui muốn nói cái gì. Sẵn đà tui tiếp luôn.
- Hôm đó tao tin chắc tía vợ của mầy sẽ mở đầu bằng câu thơ
Trai thời trung hiếu làm đầu.
Vậy là ổng lụm cái đầu gà ngồi múc múc...
Còn má vợ mầy thì sẽ đọc câu nầy tiếp theo
Gái thì tiết hạnh phao câu với mề.
Nó nổi nóng la lên:
- Con vợ chồng tao không biết mần thơ hổng lẽ ngồi ngó sao mậy?
Tui cười rang:
- Chứ hổng phải hôm đó vợ chồng mầy chơi cái câu nầy sao?
Làm trai nấu sử xôi kinh
Tháng ngày bao quản ăn mình với gan
Còn vợ mầy cũng đâu có hiền nàng theo bén gót
Có chồng phải lụy cùng chồng
Đắng cay cũng chịu, mặn nồng cũng theo...
Hôm đó nàng rinh luôn tô nước mắm ớt cùng với chai rượu đế Đường Xuồng theo mầy. Chỉ tội nghiệp ông bà già vợ mầy ngồi húp cháo không mà thèm nhỏ nước miếng...
Cái thứ đồ ham ăn, già mà hổng nên thân...
Tui cười lớn rồi cúp máy không cho nó kịp chửi lại...
Bài nối tiếp của Sư Huynh Y Tả
Trong buổi tiệc tất niên ở Trường Trung Học Kiên Thành, có một cô nữ sinh lên hát giúp vui. Cô chưa kịp hát thì có người la lên ...
- Khoan ... khoan đã ... cô giới thiệu tên cô cho bà con biết với.
Cô gái cười thật duyên dzáng ...
Tên em tục gọi Triệu Minh
Em nghiêng mái tóc cột đình nghiêng theo
Mọi người vỗ tay. Thấy cô gái đối đáp hay, có người lại hỏi ...
- Nhà cô ở đâu vậy?
Nhà em ở xóm Tà Niên
Em nghiêng mái tóc chiếc thuyền nghiêng theo
Cả đám lại vỗ tay.
- Năm nay cô bao nhiêu tuổi vậy?
Năm nay em mới hăm ba
Em nghiêng mái tóc cột nhà nghiêng theo
- Cô có bạn trai chưa vậy?
Vô Kỵ thiếu hiệp là chồng
Em nghiêng mái tóc (chợ) nhà lồng nghiêng theo
- Cô học với ai mà ... xuất khẩu thành thơ hay vậy cô?
Thầy em chính là Thầy Long
Em nghiêng mái tóc ...
Một ông lớn tuổi đứng dậy khoát tay ...
- Thôi ... thôi cháu ơi, cháu hát dùm bác đi, cháu nghiêng mái tóc thêm vài lần nữa chắc nhà cửa, chùa chiền, chợ búa nó sập hết chơn hết chọi bi giờ...
Lanh Nguyễn
***Mấy hôm nay có nhiều bạn yêu cầu tôi đầu năm nên viết chuyện gì vui vui để pà con mình cười chơi trong 3 ngày tết. Thật ra tui đâu biết chuyện nào vui đâu mà viết. Chỉ là ngày xưa mỗi khi nhậu xỉn xỉn bạn bè thường biểu tui mần thơ, tánh tui hay chìu lòng người khác nên làm đại vài câu thơ con cóc để chọc thiên hạ chơi thôi. Dzị để tui ghi lại cho bà con đọc cho đở ghiền nghen.
Chuyện như vầy nè:
Mấy tháng trước tui đang mơ về thời trai trẻ, đang ráng nhớ những chuyện xảy ra của 40 năm về trước để mà gõ mấy cái "móc ngoặc" thì thằng bạn hiền của tui lại tung tin nó sắp về Việt Nam nữa. Mà cũng phải thôi nó mới cưới vợ mà. Ba tháng trăng mật mà nhằm nhò gì khi so sánh với 3 năm phòng không gối chiếc.
Về nhà chưa được 1 tháng là nó lại rục rịch đặt vé trở lại Việt Nam cho nên tui la nó:
- Hôm trước tao đã nói với mầy rồi ở luôn bên đó cho tới ngày vợ mầy phỏng vấn xong thì 2 vợ chồng đi qua luôn một lượt như vậy đở tốn tiền vé máy bay. Mầy không nghe tao trở về đây làm chi cho tốn tiền vé?
Nó trả lời tỉnh bơ:
- Về bên nầy khai thuế chớ chi mậy.
Tui cười rân chọc nó:
- Ở Việt Nam khai cũng được vậy, đâu cần về bên nầy mậy, bây giờ tân tiến mà, mầy vô mạng IRS lấy mẫu đơn khai thuế, khai xong thì send cho nó luôn còn không muốn gởi bằng điện tử thì cứ in nó ra ký tên, rồi gởi tay cũng được. Nhưng mà lở về rồi thì cũng phải ráng sửa vài trăm chiếc xe kiếm tiền vé chứ mậy...
- Sửa sao nổi mà mầy kêu? Nhớ em muốn chết còn tâm trí đâu để vặn ốc...
Ối Giời ơi! Nó làm tui nổi da gà hơn sáu bó mà nó tưởng mình mới có "hai bó sáu" nhưng mà hôm trước nó đang kể chuyện ông già vợ của nó cho tôi nghe, kể được nữa chừng thì có khách tới sửa xe nên nó ngưng ngang, bởi vậy hôm nay tui nhắc lại:
- Ê! Hôm trước đang kể chuyện ông già vợ mầy rồi ngưng ngang hôm nay kể tiếp đi thử xem cha nội đó "đã" tới cở nào...
- Ông già vợ tao đã còn hơn mầy nhiều. Nghe nè nghen, ổng lớn hơn mầy 2 tuổi, uống rượu đế cũng hơn mầy nhứt là làm... cũng hơn mầy, nói chung cái gì cũng hơn mầy hết chơn...
Tui nổi nóng la lên:
- Tao có bao giờ tự cho mình hay đâu mà mầy nói. Rượu thì bi giờ có muốn đấu chơi với bất kỳ ai cũng đâu còn sức mà đấu, mới hôm trước gặp lại mấy thằng em nên đụng một trận sập nhà, tao nằm thẳng cẳng 3 ngày mới ngóc đầu dậy nổi. Còn cái mà mầy nói ngập ngừng, ngập ngừng là cái gì dzậy?
Nó cười lớn:
- Mầy hổng biết thiệt hả? Là cái chuyện mần thơ "con cóc" của mầy đó. Ông già vợ tao cũng thuộc hàng cao thủ nghen mậy. Hôm trước 2 người bạn của ổng cùng với "tía con" tao đang làm bữa tiệc tất niên, uống xỉn xỉn vào tao nhắc mầy cho mấy chả nghe rồi sẵn miệng khoe luôn "tui có thằng bạn hiền hể uống gụ vô lâng lâng cở nầy mà kêu nó mần thơ là nó mần liền tại chỗ". Ông già vợ tao cười rân:
- Tưởng chuyện gì hay ho cái đó "Tía" cũng làm hoài hà.
Rồi ổng kể tao nghe câu chuyện như vầy:
Có một bà bá hộ chồng mất sớm nhưng vẫn nuôi 2 đứa con, một trai, một gái nên người.
Cậu con trai thì lấy được cô vợ ngon lành. Công dung ngôn hạnh có đủ, cầm kỳ thi họa cũng không thiếu. Nhưng cô tiểu thư thì ăn chơi hơi bị nhiều hơn học vì vậy lấy anh chồng cái gì cũng nửa vời. Hai anh em tranh giành lòng thương của mẹ để mong sau nầy được chia gia tài nhiều hơn. Bà bá hộ rất thích cô con dâu nên đi đâu cũng dắt nàng theo để khoe.
Một hôm mẹ chồng nàng dâu được mời đi dự tiệc trong một cái nhà hàng thật sang trọng. Khách khứa toàn là phu nhân của các tai to mặt bự còn đồ ăn thì khỏi nói. Bà bá hộ cùng cô con dâu được xếp chung bàn kế bên nhau.
Nhiều món ăn quá nên bụng bà bá hộ bị đầy hơi. Bà vừa định vói tay gắp miếng cánh gà chiên bơ thì súng của bà không bóp cò mà nổ lên một tràng như đại liên 30. Cô con dâu hoảng hồn đứng lên gấp miếng cánh gà cho mẹ chồng rồi thuận miệng làm liền mấy câu thơ gỡ rối.
Mẹ con thích ăn thịt.
Con xin được phép nhích.
Lỡ trôn xáng cái địt
Tha cho con híc híc...
Rồi cô dâu còn làm như mình đang khóc lấy khăn mù-xoa ra chùi nước mắt...
Cả bàn ăn vổ tay rơm rớp tán thưởng tài ứng phó phi thường của nàng dâu ngoan.
Bà bá hộ không phải xấu mặt trước đám đông mà lại được nở mày nhờ tài ứng phó đó nên khi vừa về tới nhà là bà thưởng liền cho nàng dâu 300 giạ lúa.
Anh con rể thấy vậy thì nghĩ trong đầu "Bà chị dâu địt 1 phát cho bả hửi vậy mà bả cho tới 300 giạ lúa, nếu mình ị không biết bả cho mình bao nhiêu đây ta"???
Nghỉ là anh làm liền. Anh ị một bọc rồi đem bỏ ngay trước cửa nhà bà bá hộ.
Sáng hôm sau được người làm báo lại bà bá hộ nổi cơn tam bành lên, nên chửi đổng ba ngày chưa thôi. Anh con rể buồn tình bèn làm bài thơ gởi mẹ vợ
Dâu dâu, rể rể cũng đồng con
Má ăn bánh cục má bỏ bánh hòn
Chị hai địt một phát, má cho 300 giạ lúa
Còn con ị một đống bị má chửi ba ngày...
Tui nghe xong thì cười rủ rượi thằng bạn tui hỏi:
- Sao? Hay quá phải hông?
- Không phải.
- Không phải sao mầy cười dzữ dzậy?
- Cười là vì chuyện nầy tao đã kể cho mầy nghe hồi trước rồi.
Bạn tôi hơi sượng nên chống chế:
- Vậy chắc tao lộn chuyện nầy mới là của ổng nè.
Cũng là ông bá hộ (Khác với bà vừa rồi à nghen) ông nầy có 3 thằng rể, mỗi lần tụi nó đến nhà chơi, ông thường bắt chúng làm thơ cho ông chấm điểm để thưởng. Hai thằng rể lớn học thức uyên bác thằng rể út thì học hành nửa vời nên không thích đến chơi để bị mất mặt. Nhưng hôm đó nhà có đại tiệc buộc lòng anh ta phải tới dự.
Ông bá hộ có con ngựa đua rất chiến nên lần nầy ông ra đề nói về tài cởi ngựa của ông.
Anh rể lớn nhìn cái lò sưởi đang cháy nổ lốp bốp anh ta liền đề thơ:
Bếp hồng ai nướng một cái lông?
Cha tôi cởi ngựa chạy như dong
Chạy đi chạy lại cái lông chưa hồng.
Ông bá hộ gật gù khen:
- Hay lắm.
Anh rể thứ nhì dễ gì chịu lép vế liền đọc bài thơ của mình:
Trong hồ cá mẹ rớt cây kim
Cha tôi cởi ngựa tựa như chim
Chạy đi chạy lại cây kim chưa chìm.
Anh rể út còn đang đực mặt ra thì bà bá hộ tức cười đến té địt.
Anh rể út bèn lấy cái đó để mần thơ
Mẹ tôi thưởng cái địt
Cha tôi cưởi ngựa chạy như hít
Chạy đi, chạy lại cái đít chưa khít...
Tôi bị cười lộn ruột nhưng không nói tiếng nào nó bèn hỏi:
- Sao? Cái nầy hay hết chổ chê phải hông?
Tui không trả lời câu hỏi mà chỉ lo cười. Cười đã đời tui bèn móc giò lái nó chơi cho đở ghiền:
- Hôm mùng 3 tết nhà vợ mầy có làm gà cúng hông dzị?
- Có chứ sao không? Nhà nào mà hổng cúng mùng ba hỏi lãng xẹt cũng bài đặt hỏi.
Tui vẫn tiếp tục:
- Vậy hôm đó sau khi cúng xong chắc tía vợ mầy kêu cả nhà xúm lại mần thơ phải hông? Ai làm trúng ngay bộ phận nào của con gà thì được ăn bộ phân đó.
Nó còn đang làm thinh suy nghỉ coi tui muốn nói cái gì. Sẵn đà tui tiếp luôn.
- Hôm đó tao tin chắc tía vợ của mầy sẽ mở đầu bằng câu thơ
Trai thời trung hiếu làm đầu.
Vậy là ổng lụm cái đầu gà ngồi múc múc...
Còn má vợ mầy thì sẽ đọc câu nầy tiếp theo
Gái thì tiết hạnh phao câu với mề.
Nó nổi nóng la lên:
- Con vợ chồng tao không biết mần thơ hổng lẽ ngồi ngó sao mậy?
Tui cười rang:
- Chứ hổng phải hôm đó vợ chồng mầy chơi cái câu nầy sao?
Làm trai nấu sử xôi kinh
Tháng ngày bao quản ăn mình với gan
Còn vợ mầy cũng đâu có hiền nàng theo bén gót
Có chồng phải lụy cùng chồng
Đắng cay cũng chịu, mặn nồng cũng theo...
Hôm đó nàng rinh luôn tô nước mắm ớt cùng với chai rượu đế Đường Xuồng theo mầy. Chỉ tội nghiệp ông bà già vợ mầy ngồi húp cháo không mà thèm nhỏ nước miếng...
Cái thứ đồ ham ăn, già mà hổng nên thân...
Tui cười lớn rồi cúp máy không cho nó kịp chửi lại...
Bài nối tiếp của Sư Huynh Y Tả
Trong buổi tiệc tất niên ở Trường Trung Học Kiên Thành, có một cô nữ sinh lên hát giúp vui. Cô chưa kịp hát thì có người la lên ...
- Khoan ... khoan đã ... cô giới thiệu tên cô cho bà con biết với.
Cô gái cười thật duyên dzáng ...
Tên em tục gọi Triệu Minh
Em nghiêng mái tóc cột đình nghiêng theo
Mọi người vỗ tay. Thấy cô gái đối đáp hay, có người lại hỏi ...
- Nhà cô ở đâu vậy?
Nhà em ở xóm Tà Niên
Em nghiêng mái tóc chiếc thuyền nghiêng theo
Cả đám lại vỗ tay.
- Năm nay cô bao nhiêu tuổi vậy?
Năm nay em mới hăm ba
Em nghiêng mái tóc cột nhà nghiêng theo
- Cô có bạn trai chưa vậy?
Vô Kỵ thiếu hiệp là chồng
Em nghiêng mái tóc (chợ) nhà lồng nghiêng theo
- Cô học với ai mà ... xuất khẩu thành thơ hay vậy cô?
Thầy em chính là Thầy Long
Em nghiêng mái tóc ...
Một ông lớn tuổi đứng dậy khoát tay ...
- Thôi ... thôi cháu ơi, cháu hát dùm bác đi, cháu nghiêng mái tóc thêm vài lần nữa chắc nhà cửa, chùa chiền, chợ búa nó sập hết chơn hết chọi bi giờ...
Lanh Nguyễn
Anh Hoa Trần ơi !
Trả lờiXóaHT xin phép anh cho HT hỏi ảnh minh hoạ truyên của anh LN là con ếch hay con cóc vậy
Em nhìn hoài hổng biết nên thắc mắc
Thôi để em đocj xem anh LN kể chuyện gì nha !
Anh còn hổng biết nữa sao HT biết cho đặng, hihi...chắc là lai Cóc, ếch và Ểnh Ương chăng?
Trả lờiXóaAnh HTran
Trả lờiXóaFacebook của em : Mocmien Ly
Thanks anh nha
Cóc Con sống ở trên khô
Trả lờiXóaMuốn tìm em nhái thì vô cỏ tìm
Ngồi trên lá mỏng hỏng chìm
Miệng cười, bụng bự mắt lim dim nhìn
Chung quanh hoa súng đẹp xinh
Lung linh xanh nước đẹp tình quê hương
Chắc là một chú ểnh ương
Đang ngồi mơ tưởng nhớ thương một người
Thế nên cái miệng luôn cười
Biết chăng? Ai đó hởi người trong mơ...
Muội đoan chắc đây là con " ểnh ương " nhà phây , vì nhìn cách ngồi ẹo ẹo , seo phì tự sướng là bít gòi huynh ơi .
Trả lờiXóaAnh "ểnh" ngồi đó tương tư thảo
Trả lờiXóaMộng mơ cười viễn cảnh tương lai
Một đầm sen hoa nở bốn mùa
Chốn làng quê trăng thanh gió mát
Rồi một ngày kia chàng trở lại
Chốn ao sen ánh sáng xa hoa
Cô nàng năm củ đà cất bước
Sang ngang lỗi hẹn mối duyên lành....
Ểnh ương đành khóc tình dang dở
Trả lờiXóaNhớ hẹn thề một thuở xa xưa
Hoa súng buồn hứng vội cơn mưa
Bình minh tới mà trời chưa có nắng...