Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2017

Số Mạng

Truyện ngắn của Lanh Nguyễn


Ngồi bên cái computer cả nửa giờ mà hổng nghĩ ra được phải viết chuyện gì để bà con xem chơi cho đỡ buồn, các sư huynh thì thích chuyện đồng quê, mấy thằng bạn còn ở Việt Nam thì đòi kể chuyện ở Mỹ. Bà xã thì muốn nghe chuyện tình thời còn đi học. Đang vò đầu bức tóc chưa biết làm sao thì Lục gọi tới hỏi:
- Ê! Hồi đi học tao nhớ mầy biết coi chữ ký phải hông? Bây giờ còn nhớ chút nào không dzậy?
- Tao bỏ nghề mấy chục năm rồi, mà mầy hỏi làm gi?
Lục do dự một hồi rồi mới nói:
- Coi chữ ký của em Kim Hoa xem thử cuộc đời nàng từ nay về sau có xuôi chèo mát mái, hay là còn trắc trở dở dang.
Tôi giật mình, không biết thằng bạn hiền của mình định cuốn nóp về Việt Nam ở thiệt, hay là nó sẽ bảo lãnh vợ nó qua Mỹ mà nó kêu mình đoán thử tương lai vận số. Vì thế cho nên tôi tung một quả bóng dò đường:
- Sao? Bây giờ mầy đổi ý không về Việt Nam ở, mà muốn đưa nàng qua Mỹ rồi à?
- Mầy nhiều chuyện quá. Có coi dùm tao hay không thì nói, cứ chọc ghẹo hoài, chán ghê.
Thật ra ba cái chuyện ruồi bu đó, hồi nhỏ xem chơi để cua gái, chứ già sắp xuống lổ rồi ai mà tin nữa, vậy mà bạn tôi vẫn còn cố gắng níu kéo chút hy vọng vào số mạng. Chắc nó đang do dự trước ngả ba đường. Vì không muốn bạn mình thất vọng, tôi từ chối khéo:
- Coi chữ ký phải kết hợp với chỉ tay, tướng mạo thì mới mong trúng được vài phần, đằng nầy bà xã mầy tao chỉ thấy mặt qua hình, còn "bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa" đó, tao cũng chưa thấy, huống chi là mấy lằn chỉ. Vậy làm sao mà xem cho mầy được. Thôi thì phú cho số mạng đi. Biết trước làm gì, mất công lo lắng, hổng tốt.
Tưởng nói như vậy thì nó hổng kêu nữa, ai dè nó biết trước chuyện đó rồi, nên trở lời tỉnh bơ:
- Cái đó tao biết chớ. Hay là mầy kết hợp với bói chữ, hay chiết tự đi. Hôm trước trong bài chiết tự của cô Tố Lang mầy cũng tham gia comments quá trời quá đất mà.
- Làm gì có mậy? Tao cũng muốn nhảy vô chơi cho vui, nhưng mà cô là bạn của sư phụ mình thì cũng như sư phụ rồi, nhảy vào nói chơi, e thất lễ nên tao chỉ tặng một bài thơ mà thôi. Nhưng mà chiết tự thì có ăn nhập gì với bói chữ ký đâu mà mầy nhắc?
Lục yên lặng một hồi mới nói tiếp:
- Tao nghĩ là có liên hệ đó. Cái tên thường nói lên tánh tình, hình dáng... con người thí dụ như Tư Cao, Năm Lùn, Ba gà mổ, Trùm Sò, Sáu Kẹo v. v.
Nghe nó thí dụ tôi mắc cười quá chừng, nhưng cố nhịn vì sợ nó giận:
- Mấy cái tên đó là do lúc lớn bà con chòm xóm gán cho, chứ hổng phải do cha mẹ đặt ra, tên và chữ ký không có liên hệ gì hết. Tao chịu thua không bói cho vợ mầy được đâu.
Tưởng tôi cố ý từ chối nên Lục tiếp tục dụ:
- Mầy coi dùm đi mà, đúng sai gì tao cũng đâu có đổ thừa mà mầy sợ. Coi đi rồi tao kể cho mầy nghe một chuyện bí mật, chuyện nầy tao bảo đảm mầy chưa biết.

Thằng quỷ nầy đúng ra nó làm thầy bói chắc giỏi hơn tôi nhiều. Nó biết tánh tôi tò mò lại hay nhiều chuyện, nên nó móc ngay chỗ ngứa.
Nhưng tôi vốn lắm mưu nhiều kế dễ gì mắc bẩy nó, nên tôi trả lời:
- Cái miệng ông "Tám” của mầy, có chuyện gì mà dấu trong lòng được? Ai kể cho mầy nghe bất cứ việc gì, rồi kêu mầy giữ bí mật, mầy mà giữ được quá 3 ngày thì tao chịu thua, tôn mầy lên hàng sư tổ.
Nó cười hì, hì:
- Chuyện nầy tự tao biết, à mà không, tao có tham dự với “nó" cho nên đâu có ai kêu tao dấu, chỉ là hồi trước tới giờ tao chưa kể cho tụi mầy nghe thôi.
- Nó nào? Mấy đứa quen với mầy thì cũng quen với tao, mầy biết thì tao cũng biết có gì là bí mật đâu? Mầy xạo với người khác thì thiên hạ tin mầy, còn tao “thầy xạo” mà làm sao tao tin mầy nổi?
Lục tức quá la lên:
- Chuyện Bác sĩ Tín đi hỏi cưới Thiên Kim hồi mới mất nước đó mầy có biết không?
Chuyện đó đối với tôi, thật tình mà nói tôi mù tịt, lúc đó tôi bị đưa đi trấn thủ ở hóc bà tó, mà thời buổi liên lạc khó khăn làm sao mà biết được tin tức của nhau, mặc dù vậy tôi cũng làm bộ để cho nó kể rõ nghe chơi.
- Làm gì có chuyện đó mậy? Vợ nó là một chị lạ hoắt, tao có gặp mặt rồi, đâu có dây mơ rể má vì với tụi mình đâu? Thiên Kim thì tao cũng gặp lại cả hai ông bà đâu có nghe ai kể, chắc là mầy dụ để tao coi chữ ký dùm chứ gì.
Lục cười hả hả:
- Vì thế tao mới nói, chuyện bí mật nầy mầy chưa biết mà. Vậy có coi chữ ký dùm hông thì tao kể cho nghe.
- Coi cái gì mà coi, rờ mu rùa đoán bậy bạ sau nầy mầy đổ thừa mất lòng nhau lắm. Thôi cho tao xin đi, nhưng nếu thằng Tín có đi hỏi cưới Thiên Kim mà bị nàng từ chối, ít ra nó cũng can đảm hơn tao nhiều. Chuyện như vậy đâu có gì đáng nghe...
Lục bị vướng vô cái bẫy mà tôi vừa giăng ra cho nên nó tức quá xổ luôn một hơi:
- Tại mầy không rõ đầu đuôi câu chuyện nên mới nói vậy thôi. Chuyện thằng Tín ly kỳ lắm...
Biết tánh Lục chuyện gì mà úp úp, mở mở nói nửa chừng rồi bỏ dở là nó không nhịn được nên tôi làm như là không hề quan tâm:
- Đi coi mắt vợ, đàn gái chỉ có hai câu trả lời "gả hay không gả" mà thôi, có cái gì khác hơn nữa mà ly với kỳ? Thôi mầy khỏi cần nói làm gì cho tốn hơi.
- Mầy im một chút để tao kể cho nghe, xong rồi mới nói có ly kỳ hay không. Cái tật tươm tướp, tươm tướp của mầy già rồi mà chưa chịu bỏ.
Biết cá đã cắn câu tôi cười cầu tài :
- Ừ!  Thì kể đi cho đã cái miệng mầy mà mệt hai lổ tai của tao.
Lục tằng hắng lấy hơi rồi bắt đầu câu chuyện...

Năm 1976 tao với thằng Chiến chạy xe đò, bến xe nằm ngay trước cửa nhà thằng Tín, mỗi khi nằm chờ tài nó thường hay ra tán dóc với tụi tao. Một hôm nó cho biết má nó muốn nó lấy vợ, nhưng mà hồi trước tới giờ nó chưa có bồ nên hổng biết cưới ai. Má nó nói:
- Thì tìm bà mai kiếm đại một cô đẹp đẹp, hiền hiền, giỏi giang một chút cho con là được rồi, trước lạ sau quen mà. Hồi xưa ba má cũng vậy thôi.
Thằng Tín hoảng quá ra vấn kế tao, mà mầy biết tao thì có tính toán gì được mà bày kế cho nó, nhưng hôm đó tự nhiên tao nổi hứng nói:
- Hoa Khôi lớp mình có 3 nàng, thằng Tại rinh mất một đứa, còn lại 2 nàng vậy mầy mang trầu cao tới hỏi đại một trong hai đi.
Tín do dự một lúc trả lời:
- Nhưng mà hỏi cưới ai mới được chứ? Tao từ trước tới giờ có tỏ tình với nàng nào đâu? Rủi bị từ chối thì quê lắm...
- Quê gì mà quê, nhục mất nước còn chịu nổi huống chi bị con gái từ chối thì nhằm nhò gì. 
Tao tính xúi nó đi hỏi em Lệ của mầy, để không thôi đứa khác rinh mất uổng, nhưng không dè nó  mua lễ vật rồi kéo tao đi tới nhà Thiên Kim mà xin cưới nàng.
Tôi bị lôi cuốn vào câu chuyện nên tò mò hỏi nó:
- Rồi sao nữa, hổng lẽ nó bị Thiên Kim từ chối thiệt?
Lục cười hả hả:
- Từ chối thì chưa hẳn, Thiên Kim bị sốc, chới với, chưa biết trả lời sao thì bạn của má nó làm mai một cô hoa khôi thứ thiệt của trường Kiên Thành Rạch Sỏi. Hôm đi xem mắt nó lại kéo tao theo bưng mâm. Con nhỏ đẹp ác chiến, thằng Tín thấy là chịu liền, rồi đòi làm đám cưới cấp tốc.
Tôi cắt ngang lời thằng Lục:
- Chuyện "tưởng tượng như tưởng voi" là nghề của tao, vậy mà mầy đem phịa lại cho tao nghe, lộn người rồi đó cưng. Vợ nó đâu có sắc nước hương trời gì, cũng bình thường thôi mà. Tao đã gặp mấy lần rồi...
Lục cười như nắc nẻ:
- Vậy mới nói là bí mật. Vợ nó bây giờ đâu phải là con nhỏ mà tụi tao gặp lúc đi coi mắt đâu? Nhà đó có mấy chị em gái lận mà. Hôm đi coi mặt, vợ nó bị cảm không ra rót nước mời khách được. Nhỏ em gái làm thế. Mà ác ở chỗ bà mai không đính chánh tiếng nào, làm cu cậu tưởng lầm người rót nước là người mình coi mặt để cưới làm vợ... 
Nhưng mà thằng Tín đúng là có phước. Vợ nó không đẹp bằng mấy cô em hoa khôi nhưng đảm đang, tài giỏi vô cùng. Chuyện trong nhà hay buôn bán số dzách. 
Bởi vậy bây giờ nó mới thành "đại gia", ngồi không mà hưởng phước.
Đúng là cái thằng tốt số... Vậy bây giờ mầy có chịu coi dùm tao chưa? 
Tôi ngẩn ngơ trả lời nó:
- Con người ta đều có số mạng, như là chuyện thằng Tín mầy vừa kể đó, vậy còn muốn biết trước chuyện Kim Hoa làm gì nữa?

Số sao thì cố chịu đi 
Bôn ba cho lắm có gì khác đâu?
Cuộc đời dù lắm bể dâu.
Ở cho phải đạo, để sau khỏi phiền.


Lanh Nguyễn

1 nhận xét:

  1. Muội nhớ hay nghe người ta nói : giầy dép còn có số , nói chi con người , đúng hé sư huynh ?

    Trả lờiXóa