Truyện ngắn của Lanh Nguyễn
Ngày 6 tháng tư đoàn phim Tha Hương bắt đầu quay màn 1 cảnh 1 "Lần đầu gặp em tại phố Tàu Hawaii".
Chín giờ sáng nam nữ diễn viên chính đã có mặt tại bộ chỉ huy của đoàn. Cà Phê điểm tâm sẵn sàng. Chương trình hôm nay sẽ quay cảnh phố Tàu Hawaii sau đó đi ăn trưa ở cái quán ăn số 1 của Honolulu. Buổi chiều thì quay màn 2 cảnh "Tình yêu trên bãi tắm Wakiki".
Ba chiếc xe nối đuôi nhau trở vô thành phố theo quốc lộ H2 qua khỏi trung tâm Wakiki thì có đường rẻ vô phố Tàu.
Hôm đầu chúng tôi đâu có biết ất giáp gì gặp parking trống là lủi đại vô đậu cho chắc ăn.
Tiền parking fee bên Hawaii rẻ hơn bên đất liền rất nhiều. Mấy cái cột ngoài đường 1 giờ có đồng rưởi bạc. Trong chỗ gởi xe thì mắc gấp đôi nhưng so với San Francisco thiệt hổng thấm vào đâu.
Cái parking tụi tui đang đậu xe nó lấy tiền tự động. Bàn tới tính lui tụi tui lấy cái thẻ 2 giờ $6 ra để trong cửa kính phía đầu xe. Ông Bầu nói:
- Mình đi quay lòng vòng thử chơi chắc là hổng quá 2 giờ đâu.
Nhưng phố Tàu Hawaii nhỏ xíu đi giáp vòng chưa hết một giờ. Bếp trưởng Ngọc Nga mua lủ khủ gạo nước mắm...Nhất là trái cây nhiệt đới cái chợ Safeway bán trái cây mắc bỏ xừ. Chợ Tàu nhiều thứ rẻ rề từ khoai lang tím, mãng cầu Xiêm, sa-pô-chê, vú sữa, rau muống...thịt cá thứ gì cũng có.
Nhà hàng dĩm sấm đủ thứ nhưng mà đường xá thì chật hẹp khu phố Tàu đó diện tích chắc chừng khoảng1/8 phố Tàu của San Francisco mà thôi.
Gần 11 chúng tôi tới khu Alamona thưởng thức buổi ăn trưa ở cái quán số 1. Nơi đó có món vịt luộc độc nhất vô nhị trên đời. Ăn cháo vịt hay bún măng vịt nhà hàng đều mang ra dĩa gỏi vịt giống nhau. Hỏi ông chủ nhà hàng:
- Vịt của anh mua người ta nuôi ở tại địa phương nầy hay là anh nhập cảng từ nước khác vào?
Anh ta chỉ cười cười:
- Bí mật. Nhưng tui bảo đảm không nhập của cộng sản trung quốc đâu mà lo.
Hỏi anh có muốn chụp hình lên ảnh trong bộ phim "Chân bầm tím" như Việt Thảo làm quảng cáo hông. Anh ta cũng cười cười:
- Có lấy tiền quảng cáo hông? Hay là free?
Ông bầu sô trả lời:
- Ừ! Free thì free. Giúp đỡ cho đồng hương mua may bán đắc mà. Hơn nữa giới thiệu cho bà con tứ xứ khi đến Hawaii biết được cái quán ăn ngon cũng là việc nên làm.
Tui vọt miệng hỏi tiếp:
- Dzậy còn mấy tô bún măng vịt nầy có được free tô nào hông dzị?
Anh ta cười giòn rồi kéo cái thực đơn ra giới thiệu những món ăn tối khác của nhà hàng, cuối cùng buông nhẹ một câu:
- Buổi tối kéo hết đoàn phim lại đây ăn tối đi. Tui sẽ free cho vài món đặc biệt.
Ấy vậy mà mấy hôm sau đoàn phim trở lại đó ăn tối anh ta lặn mất tiêu, bọt bèo tâm hơi gì cũng hổng có thấy nổi lên hết. Thiệt là tình cái thằng cha chủ quán xạo có bằng cấp mà, xạo còn hơn tui gấp mấy lần...
Ăn xong chúng tui kéo nhau vào văn phòng tours du lịch Discover để xem thử coi nó có ngoại cảnh gì độc đáo thì mình tới đó đóng phim cho đã.
Từ nhà hàng tới văn phòng Discover không xa mấy nhưng trong phố thì tìm chỗ đậu khó hơn nhiều. Ba chiếc xe mà tìm gần văn phòng chỉ được có 2 chỗ đậu thôi vì vậy tui đành đậu đại trên đường và ngồi trong xe để coi chừng police hể nó rề tới là tui vọt lẹ, nhưng mà xứ lắc mông, ngân sách nghèo quá hổng tiền nuôi police nổi cho nên tui chờ cả buổi mà có thấy mạng nào tới đuổi đi đâu.
Các ông các bà trong đoàn phim ở trên văn phòng tours du lịch Discover gần 2 giờ đồng hồ chắc là đang nghiên cứu chọn địa điểm thích hợp để dựng cảnh màn 3 "Thiệt là tình ơi tình". Khi các nàng xuống xe thì mỗi người ôm theo một đống giấy quảng cáo đủ chỗ để đi. Tui hỏi Ngọc Lan:
- Ngày mai mình bấm máy ở đâu dzị?
Nàng cười cười trả lời:
- Về nhà đi rồi hãy tính.
- Còn cảnh 2 ở bãi biển Waikiki thì sao?
- Còn sớm mà biển Waikiki ban đêm cũng còn tắm được lo gì...
Chúng tui về đến nhà liền chất hết đồ ăn mua ở phố Tàu vô tủ lạnh rồi mở cuộc họp khẩn cấp để chọn địa điểm cho ngày mai.
HTX có việc gấp cho nên sáng thứ 7 sẽ trở về Dallas. Dzị là bộ phim bị tạm gián đoạn chúng tui phải tính gấp rút vì chỉ còn có 2 ngày gặp nhau ngắn ngủi mà thôi. Lúc đầu định book Dinner trên du thuyền có múa bụng nhưng tours Discover có show Luau vừa múa bụng vừa múa lửa mà lại còn dạy luôn cho mình học múa nữa cho nên mọi người chọn book tour Luau vào tối ngày thứ 6 vì tour nầy mỗi tuần chỉ có 3 đêm mà thôi.
Bọn tui chất đồ tắm biển lên cốp xe phải công nhận cái biệt thự nầy nó có đủ món ăn chơi. Muốn đi tắm biển nó có sẵn sàng đồ phụ tùng cho mình mang theo từ phao cho người không biết lội, chiếu nằm, ghế ngồi, dù che nắng, kể cả khăn tắm không thiếu thứ chi...
Mới đầu nghe người ta giới thiệu bãi biển Hanauma nước trong thấu đáy, thấy luôn cá, mà cá ở đây lại đẹp não nùng nó ở gần biệt thự nên bọn tui đổi ý tính đến đó trước còn Wakiki thì chừa hôm khác. Nhưng lúc chúng tui tới Hanauma thì trời ngã chiều mà phía đó ở hướng trên gió nên gió thổi lạnh quá người đi biển bắt đầu trở về, tiên cá trùm lại hết rồi nên chúng tui đổi địa điểm qua bãi Sandy beach nhưng mà bãi nầy có sóng nên các nàng hơi sợ đành phải đi Wakiki tắm đỡ.
Khách sạn mà rể Rạch Giá và HTX ở cách bãi Wakiki có mấy blocks đường thôi. Hổng biết ban đêm 2 người đó có xuống biển vợt tuồng trước hông dzị ta?
Chúng tôi đậu xe trong parking của khách sạn cho khỏi hồi họp rồi cộ bị đồ đạc xuống bãi cho các nàng ngâm nước các ông thì vừa tắm nắng chiều vừa nhìn tiên cá đang bơi. Tiên cá mà bơi dưới biển thì chỉ thấy cái khúc đầu thôi chứ cái phần ngâm trong nước thì làm sao mà xem cho được vì vậy mà tui hổng thèm tắm chỉ nằm mang kính râm ngắm nhìn xung quanh xem tiên cá phơi nắng chiều...
Phải công nhận cái bãi nầy ồn ào dễ sợ luôn, người qua kẻ lại lớp đứng lớp nằm hằng hà sa số coi hoài đâm chán tui cũng xuống nước ngâm mình một lát cho có hơi nước xứ lắc mông chứ không thôi về đất liền lại tiếc của...
Ngâm nước gần đến 6 giờ chiều thì các đầu bếp đòi về để chuẩn bị tiệc ăn mừng buổi tối. HTX về khách sạn để thay đổi xiêm y mà quay tiếp cảnh quýnh bài cào trong căn biệt thự của Obama.
Hôm đó bếp trưởng cho thưởng thức món cá nướng mỡ hành. Còn các bếp phụ thì làm thêm món salad trộn. HTX mang thêm món sườn bò Đại Hàn mua ở chợ. Nhưng không thể quên kể mấy cái dĩa trái cây bự tổ chảng, đủ thứ như vú sữa, sa pô chê, mãng cầu, dưa hấu, thơm chín cây...
Đi chơi tới 6 giờ chiều mới mò về nhà mà còn được ăn tiệc thịnh soạn thì thiệt tình phải bái phục các nàng tiểu thư trong đoàn phim.
Riêng cánh đàn ông tụi tui còn thủ lại món gỏi vịt để nhậu lai rai với bia do rể Rạch Giá mang tới, làm sương sương cho nó lên tinh thần trước khi vô sòng bài cào vùa vậy mà...
Chuyện quýnh bài cào vùa ai ăn thua không quan trọng, quan trọng ở chỗ là vui không thể tả hai tay chủ chốt Châu lão tiền bối và HTX làm xôm tụ nhứt. Thiếu 1 trong 2 người nầy là hổng gầy sòng được vì vậy mà khi HTX lên đường về Dallas sòng cào vùa cũng dẹp tiệm luôn. Tiếc ơi là tiếc làm tui thua mà hổng có gỡ gạt lại được gì. Còn HTX chắc cũng ôm hận trong lòng nên về Dallas buồn tình làm thinh luôn. Hôm nay vui lại chưa Xí Muội?
Sáng thứ 5 vợ chồng HTX tới sớm chúng tui lên đường đi theo cái tours của Discover có tên là The Ultimate Circle Island Eco- Adventure cái tour nầy nó đi vòng đảo chỉ để ngắm cảnh mà thôi chúng tôi chọn 3 điểm trong đó có Waimea falls định đến đó tắm suối tiên chơi cho biết, Byodo Temple và China Hat rồi nhờ lão Google dẫn đường.
Nhưng số của HTX chưa mấy sáng sủa xe chạy chưa được nửa giờ thì trời đổ mưa. Đến China Hat gió thổi ù ù lạnh muốn chết hổng biết có ai chụp hình được hông, vô chùa Nhật thì mưa rỉ rả không ngừng vì vậy mà cả đoàn quyết định quay lại phố Tàu mua đồ về nhà mở tiệc nhậu rồi quánh bài cho đỡ ghiền chờ cho mưa tạnh gió êm sẽ tìm nơi khác mà quay phim.
Chiều thứ 6 là chúng tôi đi tour Luau cho nên buổi sáng chỉ tham quan gần trong thành phố, nhất là anh chi Sanh được ông chủ Ba Lẹ mời tới xem xưởng bánh lớn nhất xứ Hawaii. Tụi tui không có chuyện gì chơi nên cũng theo cho biết.
Buổi sáng nầy xin mạn phép không kể nghen. Chỉ nói về buổi chiều đi xem lắc mông mà thôi.
Lắc mông là một điệu vũ Hula đặc biệt của xứ sở Hawaii đến Hạ Uy Di không đi xem lắc mông là một điều thiếu sót lớn. Có rất nhiều tours tổ chức múa bụng nhưng chúng tôi chọn Discover vì tour nầy có múa lửa kèm chung.
Buổi chiều mọi người xôn xao hỏi nhau:
- Mặc đồ gì để đi đây?
Tui thì giản dị nên nói bừa:
- Xứ Hawaii chủ yếu là mặc "tà lỏn".
Các nàng xì liên tục:
- Đi ăn Dinner thì phải mặc quần dài cho nó trịnh trọng chứ.
Thật ra nó không bắt buột, mặc quần áo gì cũng được nhưng mà Luau tổ chức trên núi vào ban đêm chắc chắn là lạnh quéo cho nên các nàng bắt chúng tui mặc quần dài là đúng rồi.
Xe bus của Discover hẹn rước chúng tôi ở trạm trước cửa Khách Sạn ngang parking của sở thú cho nên chúng tôi mang 3 chiếc xe mướn đến đó đậu và đi xe bus của tour.
Tour Luau tui đã xem giá và định book trên mạng rồi nhưng kẹt chỗ hổng biết địa điểm nó sẽ rước mình và có chổ đậu xe hông vì vậy Ngọc Lan mới tới văn phòng của nó mà hỏi cho rõ. Cũng may mình đi nguyên đoàn nên các nàng kì kèo được nâng cấp từ hạng cá kèo thành thượng hạng mà giá tiền không thay đổi. Sướng ghê,
Giờ hẹn là 4 giờ chiều. Chúng tôi cả đoàn đứng ngồi lủ khủ trước cửa khách sạn. Chiếc xe bus của Discover vừa tấp vô tui lẹ làng chìa cái tickets để được lên ngồi phía trước ngắm cảnh khu phố Wakiki vào buổi chiều. Anh tài xế nhìn cái tịcket của tui rồi lắc đầu:
- Vé VIP. Ông làm ơn đi xe sau dùm.
Rõ lạ đời. Đã là VIP thì phải ưu tiên đi trước chứ. Sao lại để kẻ phàm tục dẫn đầu dzị kìa. Tui đang thắc mắc trong bụng nhưng không dám hỏi bởi vì lúc các nàng book vé tui bị bắt giữ xe nên đâu có biết ất giáp gì.
Chiếc bus trước vừa rời bến chưa đầy 5 phút thì chiếc thứ nhì lộng lẫy mới cáo chỉ cặp vô liền. Vừa đậu xong là anh tài xế với áo hoa rực rỡ nhảy xuống. Chân vừa chấm đất là anh đã lớn tiếng chào:
- Aloha ! Welcome to Hawaii.
Chào xong anh lấy cái tù và bằng vỏ ốc ra thối inh ỏi vang trời dậy đất làm mọi người hết hồn. Lần nầy tui hơi ớn nên thụt lùi lại phía sau nhường cho Ngọc Lan tới phía trước trình tickets.
Chiếc bus nầy dùng để chở các khách VIP cho nên anh tài xế rất ư là đặc biệt. Đặc biệt từ đầu tới chưn từ giọng nói đến cử chỉ và nhất là có một con tắc kè xanh làm bạn.
Mà mấy người Mỹ nầy cũng ngộ lắm con tắc kè thì có gì lạ, dzị mà họ chen nhau xin chụp hình mất cả 10 phút đồng hồ.
Rồi anh tài xế cũng được trả tự do mà trở về nhiệm vụ chính của mình. Anh phát cho mỗi người một phiếu nhận rượu free nếu vé thường thì được 1 xuất còn VIP thì có tới 5 mà 5 xuất rượu làm hết chắc cũng gần xĩn chớ hổng chơi...
Xe bắt đầu chuyễn bánh để khởi hành đi xem show Luau...
(Mời Quý Vị xem tiếp vào lần sau.)
Lanh Nguyễn
Ngày 6 tháng tư đoàn phim Tha Hương bắt đầu quay màn 1 cảnh 1 "Lần đầu gặp em tại phố Tàu Hawaii".
Chín giờ sáng nam nữ diễn viên chính đã có mặt tại bộ chỉ huy của đoàn. Cà Phê điểm tâm sẵn sàng. Chương trình hôm nay sẽ quay cảnh phố Tàu Hawaii sau đó đi ăn trưa ở cái quán ăn số 1 của Honolulu. Buổi chiều thì quay màn 2 cảnh "Tình yêu trên bãi tắm Wakiki".
Ba chiếc xe nối đuôi nhau trở vô thành phố theo quốc lộ H2 qua khỏi trung tâm Wakiki thì có đường rẻ vô phố Tàu.
Hôm đầu chúng tôi đâu có biết ất giáp gì gặp parking trống là lủi đại vô đậu cho chắc ăn.
Tiền parking fee bên Hawaii rẻ hơn bên đất liền rất nhiều. Mấy cái cột ngoài đường 1 giờ có đồng rưởi bạc. Trong chỗ gởi xe thì mắc gấp đôi nhưng so với San Francisco thiệt hổng thấm vào đâu.
Cái parking tụi tui đang đậu xe nó lấy tiền tự động. Bàn tới tính lui tụi tui lấy cái thẻ 2 giờ $6 ra để trong cửa kính phía đầu xe. Ông Bầu nói:
- Mình đi quay lòng vòng thử chơi chắc là hổng quá 2 giờ đâu.
Nhưng phố Tàu Hawaii nhỏ xíu đi giáp vòng chưa hết một giờ. Bếp trưởng Ngọc Nga mua lủ khủ gạo nước mắm...Nhất là trái cây nhiệt đới cái chợ Safeway bán trái cây mắc bỏ xừ. Chợ Tàu nhiều thứ rẻ rề từ khoai lang tím, mãng cầu Xiêm, sa-pô-chê, vú sữa, rau muống...thịt cá thứ gì cũng có.
Nhà hàng dĩm sấm đủ thứ nhưng mà đường xá thì chật hẹp khu phố Tàu đó diện tích chắc chừng khoảng1/8 phố Tàu của San Francisco mà thôi.
Gần 11 chúng tôi tới khu Alamona thưởng thức buổi ăn trưa ở cái quán số 1. Nơi đó có món vịt luộc độc nhất vô nhị trên đời. Ăn cháo vịt hay bún măng vịt nhà hàng đều mang ra dĩa gỏi vịt giống nhau. Hỏi ông chủ nhà hàng:
- Vịt của anh mua người ta nuôi ở tại địa phương nầy hay là anh nhập cảng từ nước khác vào?
Anh ta chỉ cười cười:
- Bí mật. Nhưng tui bảo đảm không nhập của cộng sản trung quốc đâu mà lo.
Hỏi anh có muốn chụp hình lên ảnh trong bộ phim "Chân bầm tím" như Việt Thảo làm quảng cáo hông. Anh ta cũng cười cười:
- Có lấy tiền quảng cáo hông? Hay là free?
Ông bầu sô trả lời:
- Ừ! Free thì free. Giúp đỡ cho đồng hương mua may bán đắc mà. Hơn nữa giới thiệu cho bà con tứ xứ khi đến Hawaii biết được cái quán ăn ngon cũng là việc nên làm.
Tui vọt miệng hỏi tiếp:
- Dzậy còn mấy tô bún măng vịt nầy có được free tô nào hông dzị?
Anh ta cười giòn rồi kéo cái thực đơn ra giới thiệu những món ăn tối khác của nhà hàng, cuối cùng buông nhẹ một câu:
- Buổi tối kéo hết đoàn phim lại đây ăn tối đi. Tui sẽ free cho vài món đặc biệt.
Ấy vậy mà mấy hôm sau đoàn phim trở lại đó ăn tối anh ta lặn mất tiêu, bọt bèo tâm hơi gì cũng hổng có thấy nổi lên hết. Thiệt là tình cái thằng cha chủ quán xạo có bằng cấp mà, xạo còn hơn tui gấp mấy lần...
Ăn xong chúng tui kéo nhau vào văn phòng tours du lịch Discover để xem thử coi nó có ngoại cảnh gì độc đáo thì mình tới đó đóng phim cho đã.
Từ nhà hàng tới văn phòng Discover không xa mấy nhưng trong phố thì tìm chỗ đậu khó hơn nhiều. Ba chiếc xe mà tìm gần văn phòng chỉ được có 2 chỗ đậu thôi vì vậy tui đành đậu đại trên đường và ngồi trong xe để coi chừng police hể nó rề tới là tui vọt lẹ, nhưng mà xứ lắc mông, ngân sách nghèo quá hổng tiền nuôi police nổi cho nên tui chờ cả buổi mà có thấy mạng nào tới đuổi đi đâu.
Các ông các bà trong đoàn phim ở trên văn phòng tours du lịch Discover gần 2 giờ đồng hồ chắc là đang nghiên cứu chọn địa điểm thích hợp để dựng cảnh màn 3 "Thiệt là tình ơi tình". Khi các nàng xuống xe thì mỗi người ôm theo một đống giấy quảng cáo đủ chỗ để đi. Tui hỏi Ngọc Lan:
- Ngày mai mình bấm máy ở đâu dzị?
Nàng cười cười trả lời:
- Về nhà đi rồi hãy tính.
- Còn cảnh 2 ở bãi biển Waikiki thì sao?
- Còn sớm mà biển Waikiki ban đêm cũng còn tắm được lo gì...
Chúng tui về đến nhà liền chất hết đồ ăn mua ở phố Tàu vô tủ lạnh rồi mở cuộc họp khẩn cấp để chọn địa điểm cho ngày mai.
HTX có việc gấp cho nên sáng thứ 7 sẽ trở về Dallas. Dzị là bộ phim bị tạm gián đoạn chúng tui phải tính gấp rút vì chỉ còn có 2 ngày gặp nhau ngắn ngủi mà thôi. Lúc đầu định book Dinner trên du thuyền có múa bụng nhưng tours Discover có show Luau vừa múa bụng vừa múa lửa mà lại còn dạy luôn cho mình học múa nữa cho nên mọi người chọn book tour Luau vào tối ngày thứ 6 vì tour nầy mỗi tuần chỉ có 3 đêm mà thôi.
Bọn tui chất đồ tắm biển lên cốp xe phải công nhận cái biệt thự nầy nó có đủ món ăn chơi. Muốn đi tắm biển nó có sẵn sàng đồ phụ tùng cho mình mang theo từ phao cho người không biết lội, chiếu nằm, ghế ngồi, dù che nắng, kể cả khăn tắm không thiếu thứ chi...
Mới đầu nghe người ta giới thiệu bãi biển Hanauma nước trong thấu đáy, thấy luôn cá, mà cá ở đây lại đẹp não nùng nó ở gần biệt thự nên bọn tui đổi ý tính đến đó trước còn Wakiki thì chừa hôm khác. Nhưng lúc chúng tui tới Hanauma thì trời ngã chiều mà phía đó ở hướng trên gió nên gió thổi lạnh quá người đi biển bắt đầu trở về, tiên cá trùm lại hết rồi nên chúng tui đổi địa điểm qua bãi Sandy beach nhưng mà bãi nầy có sóng nên các nàng hơi sợ đành phải đi Wakiki tắm đỡ.
Khách sạn mà rể Rạch Giá và HTX ở cách bãi Wakiki có mấy blocks đường thôi. Hổng biết ban đêm 2 người đó có xuống biển vợt tuồng trước hông dzị ta?
Chúng tôi đậu xe trong parking của khách sạn cho khỏi hồi họp rồi cộ bị đồ đạc xuống bãi cho các nàng ngâm nước các ông thì vừa tắm nắng chiều vừa nhìn tiên cá đang bơi. Tiên cá mà bơi dưới biển thì chỉ thấy cái khúc đầu thôi chứ cái phần ngâm trong nước thì làm sao mà xem cho được vì vậy mà tui hổng thèm tắm chỉ nằm mang kính râm ngắm nhìn xung quanh xem tiên cá phơi nắng chiều...
Phải công nhận cái bãi nầy ồn ào dễ sợ luôn, người qua kẻ lại lớp đứng lớp nằm hằng hà sa số coi hoài đâm chán tui cũng xuống nước ngâm mình một lát cho có hơi nước xứ lắc mông chứ không thôi về đất liền lại tiếc của...
Ngâm nước gần đến 6 giờ chiều thì các đầu bếp đòi về để chuẩn bị tiệc ăn mừng buổi tối. HTX về khách sạn để thay đổi xiêm y mà quay tiếp cảnh quýnh bài cào trong căn biệt thự của Obama.
Hôm đó bếp trưởng cho thưởng thức món cá nướng mỡ hành. Còn các bếp phụ thì làm thêm món salad trộn. HTX mang thêm món sườn bò Đại Hàn mua ở chợ. Nhưng không thể quên kể mấy cái dĩa trái cây bự tổ chảng, đủ thứ như vú sữa, sa pô chê, mãng cầu, dưa hấu, thơm chín cây...
Đi chơi tới 6 giờ chiều mới mò về nhà mà còn được ăn tiệc thịnh soạn thì thiệt tình phải bái phục các nàng tiểu thư trong đoàn phim.
Riêng cánh đàn ông tụi tui còn thủ lại món gỏi vịt để nhậu lai rai với bia do rể Rạch Giá mang tới, làm sương sương cho nó lên tinh thần trước khi vô sòng bài cào vùa vậy mà...
Chuyện quýnh bài cào vùa ai ăn thua không quan trọng, quan trọng ở chỗ là vui không thể tả hai tay chủ chốt Châu lão tiền bối và HTX làm xôm tụ nhứt. Thiếu 1 trong 2 người nầy là hổng gầy sòng được vì vậy mà khi HTX lên đường về Dallas sòng cào vùa cũng dẹp tiệm luôn. Tiếc ơi là tiếc làm tui thua mà hổng có gỡ gạt lại được gì. Còn HTX chắc cũng ôm hận trong lòng nên về Dallas buồn tình làm thinh luôn. Hôm nay vui lại chưa Xí Muội?
Sáng thứ 5 vợ chồng HTX tới sớm chúng tui lên đường đi theo cái tours của Discover có tên là The Ultimate Circle Island Eco- Adventure cái tour nầy nó đi vòng đảo chỉ để ngắm cảnh mà thôi chúng tôi chọn 3 điểm trong đó có Waimea falls định đến đó tắm suối tiên chơi cho biết, Byodo Temple và China Hat rồi nhờ lão Google dẫn đường.
Nhưng số của HTX chưa mấy sáng sủa xe chạy chưa được nửa giờ thì trời đổ mưa. Đến China Hat gió thổi ù ù lạnh muốn chết hổng biết có ai chụp hình được hông, vô chùa Nhật thì mưa rỉ rả không ngừng vì vậy mà cả đoàn quyết định quay lại phố Tàu mua đồ về nhà mở tiệc nhậu rồi quánh bài cho đỡ ghiền chờ cho mưa tạnh gió êm sẽ tìm nơi khác mà quay phim.
Chiều thứ 6 là chúng tôi đi tour Luau cho nên buổi sáng chỉ tham quan gần trong thành phố, nhất là anh chi Sanh được ông chủ Ba Lẹ mời tới xem xưởng bánh lớn nhất xứ Hawaii. Tụi tui không có chuyện gì chơi nên cũng theo cho biết.
Buổi sáng nầy xin mạn phép không kể nghen. Chỉ nói về buổi chiều đi xem lắc mông mà thôi.
Lắc mông là một điệu vũ Hula đặc biệt của xứ sở Hawaii đến Hạ Uy Di không đi xem lắc mông là một điều thiếu sót lớn. Có rất nhiều tours tổ chức múa bụng nhưng chúng tôi chọn Discover vì tour nầy có múa lửa kèm chung.
Buổi chiều mọi người xôn xao hỏi nhau:
- Mặc đồ gì để đi đây?
Tui thì giản dị nên nói bừa:
- Xứ Hawaii chủ yếu là mặc "tà lỏn".
Các nàng xì liên tục:
- Đi ăn Dinner thì phải mặc quần dài cho nó trịnh trọng chứ.
Thật ra nó không bắt buột, mặc quần áo gì cũng được nhưng mà Luau tổ chức trên núi vào ban đêm chắc chắn là lạnh quéo cho nên các nàng bắt chúng tui mặc quần dài là đúng rồi.
Xe bus của Discover hẹn rước chúng tôi ở trạm trước cửa Khách Sạn ngang parking của sở thú cho nên chúng tôi mang 3 chiếc xe mướn đến đó đậu và đi xe bus của tour.
Tour Luau tui đã xem giá và định book trên mạng rồi nhưng kẹt chỗ hổng biết địa điểm nó sẽ rước mình và có chổ đậu xe hông vì vậy Ngọc Lan mới tới văn phòng của nó mà hỏi cho rõ. Cũng may mình đi nguyên đoàn nên các nàng kì kèo được nâng cấp từ hạng cá kèo thành thượng hạng mà giá tiền không thay đổi. Sướng ghê,
Giờ hẹn là 4 giờ chiều. Chúng tôi cả đoàn đứng ngồi lủ khủ trước cửa khách sạn. Chiếc xe bus của Discover vừa tấp vô tui lẹ làng chìa cái tickets để được lên ngồi phía trước ngắm cảnh khu phố Wakiki vào buổi chiều. Anh tài xế nhìn cái tịcket của tui rồi lắc đầu:
- Vé VIP. Ông làm ơn đi xe sau dùm.
Rõ lạ đời. Đã là VIP thì phải ưu tiên đi trước chứ. Sao lại để kẻ phàm tục dẫn đầu dzị kìa. Tui đang thắc mắc trong bụng nhưng không dám hỏi bởi vì lúc các nàng book vé tui bị bắt giữ xe nên đâu có biết ất giáp gì.
Chiếc bus trước vừa rời bến chưa đầy 5 phút thì chiếc thứ nhì lộng lẫy mới cáo chỉ cặp vô liền. Vừa đậu xong là anh tài xế với áo hoa rực rỡ nhảy xuống. Chân vừa chấm đất là anh đã lớn tiếng chào:
- Aloha ! Welcome to Hawaii.
Chào xong anh lấy cái tù và bằng vỏ ốc ra thối inh ỏi vang trời dậy đất làm mọi người hết hồn. Lần nầy tui hơi ớn nên thụt lùi lại phía sau nhường cho Ngọc Lan tới phía trước trình tickets.
Chiếc bus nầy dùng để chở các khách VIP cho nên anh tài xế rất ư là đặc biệt. Đặc biệt từ đầu tới chưn từ giọng nói đến cử chỉ và nhất là có một con tắc kè xanh làm bạn.
Mà mấy người Mỹ nầy cũng ngộ lắm con tắc kè thì có gì lạ, dzị mà họ chen nhau xin chụp hình mất cả 10 phút đồng hồ.
Rồi anh tài xế cũng được trả tự do mà trở về nhiệm vụ chính của mình. Anh phát cho mỗi người một phiếu nhận rượu free nếu vé thường thì được 1 xuất còn VIP thì có tới 5 mà 5 xuất rượu làm hết chắc cũng gần xĩn chớ hổng chơi...
Xe bắt đầu chuyễn bánh để khởi hành đi xem show Luau...
(Mời Quý Vị xem tiếp vào lần sau.)
Lanh Nguyễn
Anh LN
Trả lờiXóaĐi đóng phin mà thong dong dữ ta
Mà sao có gì đó trật trật à nha
Hình như đang đóng phim nàng tiên cá thì
phải
Còn cánh đàn ông thì vai " quần chúng " thì phải ????
NXHT ơi !
Trả lờiXóaCó đóng phim đóng phiết gì đâu. Số là anh em TH cũng là quen nhau trên mạng muốn gặp mặt để biết nhau cho vui nên chọn địa điểm ở Hawaii để tụ họp ngắm cảnh luôn thể vậy mà. Chỉ là một câu chuyện kể giúp vui thôi. Hi..hi..