Truyện ngắn của Lanh Nguyễn
*** Mấy hôm rày bận đi Hawaii nên chưa viết tiếp chuyện "Móc Ngoặc". Khi về đến nhà thì các bạn đọc của blog Tha Hương yêu cầu kể lại chuyến đi du lịch ở Hạ Uy Di cho nên móc ngoặc đành tạm gác lại.
Mời các bạn xem loạt bài du lịch Hawaii qua tựa đề "Hawaii và phim Chân bầm tím"
Lanh Nguyễn
"Chân bầm tím" là tên của một bộ phim dài nhiều tập đang được đoàn phim Tha Hương thực hiện. Nhưng kẹt một chút xíu về kỹ thuật cho nên không cách nào quay xong vì vậy mà không thể trình chiếu trên màn ảnh lớn được. Vậy mời quý vị xem đở mấy câu chuyện tào lao của các cây viết nghiệp dư đi nghen.
Số là năm rồi Sư Bá từ Mộng Lệ An đi San Diego dự đại hội anh hùng "TÔ CHÂU" lụm kiếm do trường trung học Hà Tiên tổ chức.
Thầy cô có ghé qua "San Ku Chê" chơi ít hôm. Vợ chồng tui cũng bày đặt chạy theo xuống đó ăn ké nhà anh chị Sanh & Nga.
Hổng biết các nàng rù rì rủ rỉ thế nào mà lúc về sư bá ra lịnh:
- Thầy Long coi năm tới lúc nào vé máy bay rẻ, giá biệt thự cho mướn rẻ, mình mướn một căn thiệt bự rồi cả đám tới đó "Quậy" tưng bừng một trận cho người Hạ Uy Di biết mặt anh hùng.
Tui còn đang nửa mơ nửa tỉnh chưa biết chuyện gì thì Ngọc Lan hớt ngang trả lời thế:
- Chuyện nhỏ mà thầy. Hồi mới qua Mỹ em tới Hawaii trước rồi mới sang Seattle Washington.
Chị Nga cười tươi phụ họa:
- Dzậy là lần nầy mình hên rồi. Gặp ngay thổ địa xứ Hawaii tha hồ muốn đi chơi đâu cũng được.
Cô Năm ra tối hậu thư liền tay:
- Dzị là mọi chuyện 2 vợ chồng thầy Long phải lo sắp xếp cho chu toàn nghen. Khi nào xong xuôi thì thông báo cho tụi tui biết liền.
Ông bà ông Dãi ơi!
Cái Xứ Hawaii đối với tui nó lạ quắc hà, tuy là tui cũng có đến đó mấy lần rồi nhưng mà là chuyện hồi năm nẵm, năm xưa kìa, cách nay đã ba mươi mấy năm rồi.
Mỗi lần đến đó thì ông anh cột chèo chở đi đâu tui theo đó, đường xá hay danh lam thắng cảnh tui nào có biết khỉ khô gì đâu.
Lúc mà cây cột chèo bận chèo đi kiếm cơm thì tui đành nhảy lên xe bus theo bố vợ lết xuống phố Tàu chơi chứ có biết chổ nào khác hơn đâu mà làm hướng dẫn viên nè trời. Tui đang định kiếm đường thối thoát thì Ngọc Lan nhướng nhướng cặp chân mày mím chi nhìn tôi cười cười rồi nàng quay sang sư bá mẫu trà lời tỉnh bơ:
- Chuyện đó để em lo.
Vậy là nàng ôm nguyên cái "cúp" để tính chuyện đi du lịch Hạ Uy Di.
Cũng mấy chục năm nàng chưa trở lại nơi dừng chân đầu tiên từ lúc bỏ nước ra đi. Thấy nàng hăng hái vui vẻ tui cũng đành phải làm thinh mà tìm lão Google vấn kế.
Mới đầu thì tui xem mấy tours du lịch trọn gói từ khách sạn, vé máy bay, mướn xe cho đến vé từng tours tham quan, nhưng mà anh chị Sanh và Sư Bá muốn mướn biệt thự ở chung rồi tự túc đi chơi cũng như nấu ăn như vậy thì vui hơn cho nên tui phải hỏi lại nhà Google. Mà quý vị phải biết lão Google là sư tổ của mấy "ông tám bà tám", hỏi một chuyện nhỏ xíu thôi thằng chả cũng kéo cả 3 đời tổ tông ra mà chỉ. Vậy cho nên nội cái vụ tìm biệt thự không thôi tui cũng bị lọt tuốt vô "Đào Hoa Trận" mà nhà Google học lóm được của Hoàng Dược Sư.
Mẹ cha ơi cả chục cái web chỉ đường, đăng quảng cáo nhưng mà tui mù tịch có biết cái nào đáng tin cậy đâu để mà mò vô. Vậy cho nên tui phải gọi phone để cầu cứu thằng quý tử.
Thằng con tui cốt nó ở đầu gối ông Bành Tổ nên bị đi du lịch từ hồi nhỏ vì vậy chuyện nhà cửa chỗ nào mắc rẻ nó cũng biết sơ sơ nó chỉ tui vô cái web có tên là Airbnb chỗ đó uy tín đầy mình, chắc ăn khỏi sợ bị gạt.
Airbnb chuyên list nhà cho mướn ngắn hạn để thiên hạ đi nghỉ vacation nó có nhà trên toàn thế giới. Muốn mướn chỗ nào nó cũng có từ 1 phòng ngủ tí tẹo cho đến căn biệt thự rộng lớn có thể chứa toàn bộ ê-kíp của nhà Obama. Còn giá cả thì từ rẻ cho tới mắc, từ $100 đêm lên đến mấy chục ngàn một đêm.
Thượng vàng hạ cám chỗ tốt, chỗ xấu, chỗ xa, chỗ gần chỉ cần hỏi là Google sẽ cho biết để mà lựa.
Nhưng làm sao mà lựa cho đúng ý mình thiệt là nhức cái đầu. Mướn một căn biệt thự cho 10 người ở vừa đẹp vừa rẻ vừa an ninh vừa đầy đủ tiện nghi và nhất là gần những nơi du lịch cũng như gần cái nhà thương ở Hạ Uy Di thì thiệt là tình nó khó dàn trời. Nhưng vẫn không khó bằng chuyện nàng Ngọc Lan cứ đứng sau lưng tui mà khen chê đủ thứ. Gặp một căn nhà 5 phòng ngủ với những bức ảnh chụp đẹp tuyệt vời thì nàng lại chê:
- Chỗ nầy ở bắc đảo xa Waikiki lắm.
Vậy là tui lại phải tìm nơi khác xem được cái nhà vừa ý lần nầy tui bèn vô Google maps xem trước thử coi nó gần hay xa. Hên quá nó gần trung tâm thành phố Honolulu đi đâu cũng chừng 10-15 phút nhưng nàng Ngọc Lan của tui lại phán:
- Chỗ nầy trên núi rủi bị mưa thì tiêu đời khỏi đi đâu hết.
Tui lại âm thầm mò mẫm lần nầy tìm được một căn biệt thự mới toanh hơi xa nhưng cũng không xa mấy bà xã thấy chê hoài cũng kỳ mà cái nhà mới đả quá nàng chắc khoái trong bụng nên nhỏ nhẹ :
- Để em gọi hỏi thử xem coi chỗ đó thể nào.
Tui nổi dóa cự lại:
- Gọi làm cái gì google map chì rõ ràng không có nơi nào đi quá 30 phút vậy là được rồi.
Nàng làm thinh nhưng lại gọi điện hỏi hết người nầy người nọ, cuối cùng thì nàng thỏ thẻ:
- Chỗ nầy ở nam đảo đường bang đêm tối mò nhỏ xíu, còn ban ngày thì kẹt xe...
Tui trợn mắt nhìn kỹ bà xã mình xem thử coi có phải là cái người mà hơn ba chục năm trước tui làm cái gì dù dở tệ cách mấy nàng cũng khen lấy khen để, tính có dở ẹt hay sai bét hoặc trật đường rầy xe lửa nàng vẫn cười duyên:
- Anh tính giỏi ghê.
Còn bây giờ nhất là từ khi nàng giã từ vũ khí về hưu thì lúc nào nàng cũng canh me tui, tui làm bất cứ chuyện gì nàng cũng chê. Có lúc chê đúng nhưng nhiều lúc tui làm xuất sắc cũng bị chê như thường thiệt là tức chết đi được.
Bị từ chối lần nữa tui đổ quạo không thèm tới thăm lão Google mà sàng qua nhà FB tám chuyện thiên hạ chơi cho bỏ ghét. Cả tuần lễ nàng không nghe tui đá động gì tới chuyện mướn nhà nên bắt đầu lo. Một buổi sáng tui đang mê mẩn xem cái clip đi máy bay có các tiếp viên hàng không "thời cổ đại" do một người bạn vừa gởi tới. Ngọc Lan nhè nhẹ đến phía sau lưng lúc nào tui cũng không hay, nàng gác càm lên vai tui hỏi nhỏ:
- Anh đang coi cái gì dzậy?
Tui giật mình bấm chuột vô cái ô đỏ tắt máy liền:
- Đang xem người ta quảng cáo hảng máy bay mới.
- Anh xạo quá có hảng máy bay nào mà quảng cáo kì cục dzị? Tiếp viên sao lại quên mặc quần áo? Chắc là anh vô xem mấy cái web bậy bạ rồi, liệu hồn nghen coi chừng chết với em đó...
Thiệt là tình oan ơi là oan. Thằng bạn tui muốn giới thiệu Japan Airline vừa mới định tung ra cái toa thượng hảo hạng với những tiếp viên hàng không đẹp não nùng mà bị lảng trí nên đi làm quên mặc đồ...Tui coi đi coi lại phát ghiền đang suy nghĩ xem làm thế nào có thể đi một mình trên chuyến bay đó được. Chưa tìm ra cách thì bị nàng phát hiện, đúng là xui tận mạng.
Quay lại nhìn nàng tui cười cười cầu tài:
- Sao hôm nay em thức sớm quá dzậy?
- Thì xuống xem anh đang tám chuyện với cô nào, ai dè anh lại lo xem mấy cái hình bậy bạ. Mà anh tìm được nhà chưa sao êm re vậy?
Sợ nàng hạch hỏi lôi thôi nên tui bẻ quẹo vấn đề qua hướng khác:
- Thôi! Anh hổng đi Hawaii đâu. Nhà nào em cũng chê hết, vậy chờ sang năm đi Boston có khách sạn sẵn chỉ cần book liền là được rồi khỏi mắc công lôi thôi.
Nàng la lên:
- Đi Boston em đâu có ai quen. Về Hawaii đi, về Hawaii vui hơn anh tìm nhà dùm em đi, lần nầy em không có ý kiến...
Đã. Vậy là tui được tự do toàn quyền kiếm nhà một mình. Tui trở lại nhà Google lần nầy xem tới xem lui tính xuôi tính ngược chọn được 2 căn vừa ý tui bèn copy gởi hình cho sư bá, anh Sanh, anh Vô Kỵ và anh Quang hỏi ý.
Lúc đầu định chọn đi vào cuối tháng 3 mà lúc book nhà mới tháng 10 dzậy là còn những 5 tháng dài, rộng thì giờ chán nên chúng tui còn tàng tàng mail qua mail lại bàn tới tính lui so sánh 2 căn biệt thự. Một căn 6 phòng ngủ một căn 5 phòng, mà căn 5 lại kẹt tí xíu vì nó có 1 phòng lộ thiên phía trước. Người ta dùng căn phòng nầy để ngủ trưa ngắm cảnh chứ không dùng để hưởng tuần trăng mật. Còn căn 6 phòng ngủ thì hơi mắc nó còn có cái hồ bơi bự chảng trước nhà nhưng đi Hawaii là để tham quan thắng cảnh, để tắm biển, tiện thể xem tiên cá chơi cho đỡ ghiền cần cái hồ bơi trong nhà để làm gì? Rõ phí của Giời...
Năm cặp chưa có quyết định dứt khoát sẽ chọn căn nào. Anh Vô Kỵ hỏi tui:
- Đệ có rủ Học Trò Xưa đi chung hông dzị?
Trời đất! Anh Vô Kỵ tưởng tui đang giữ cái "cúp" tổ chức du lịch muốn rủ ai đi thì rủ. Ảnh đâu có hay tui chỉ thủ vai thiên lôi. Ai kêu đâu tui quýnh đó.
- Tiểu đệ đâu có phải người tổ chức mà rủ với rê. Ai biểu làm cái gì thì đệ mần y cái đó.
Anh Vô Kỵ cười hề hề:
- Dzậy thì đệ book căn 6 phòng ngủ đi rồi mời thêm cô giáo và HTX.
A ha! Vậy là đã quá trời, sẵn có người đứng mũi chịu sào hay là kéo theo sư huynh Y Tả, sư đệ Cóc Con qua đó lập luôn gánh hát chắc là vui lắm. Mặc tình lắc bầu cua, chơi cào vùa và nhất là đủ bộ tam sên thì nhậu đã đời Vân Tiên. Khỏi cần suy nghĩ bàn tới hỏi lui tui book cái nhà 6 phòng vì cái nhà nầy nó không giới hạn số người ở, chẵng những vậy mà nó còn có tới 7 cái giường ngủ lại kèm thêm 2 cái queen airbed nói chung nó có thể chứa tới 18 người.
Nhưng mà số trời, cô giáo thì kẹt về Việt Nam, HTX thì cùng các con dự định hưởng phước trên du thuyền, Cóc Con sư đệ cũng kẹt cho nên tui hổng thèm kêu anh Y Tả nữa.
Cũng may cái nhà nầy mới ghi danh vào công ty Airbnb nên rất dễ, mình xù nó giữa chừng dzậy mà nó hông giận còn cám ơn lia chia thiệt là ngộ hết sức.
Bàn tới tính lui cuối cùng thì đành trở lại căn nhà 5 phòng ngủ nhưng mà ai sẽ chịu ngủ ở căn phòng lộ thiên đây? Thiệt là tình mà...
Sư Bá đưa ý kiến:
- Dễ ẹt cứ xoay tour mỗi người 2 đêm là yên chuyện.
Tui được lịnh nên book liền tay. Căn nhà đó theo hình chụp thì đẹp lắm mấy bữa trước còn trống lỏng vậy mà khi book thì người ta cũng nóng ruột còn hơn mình nên họ book luôn tới tháng tư rồi. Sợ mail qua mail lại rồi có người book trước nên tôi phện đại vô liền không cần hỏi ý kiến ý cò gì nữa...
Xong cái chuyện nhà lại qua chuyện vé máy bay. Anh Sanh định mời tất cả về Săn Ku Chê trước ở chơi ít hôm rồi mới đi chung đến Hawaii nhưng lại bị kẹt nữa. Chị Mạc còn bận đi làm nên không nghỉ lâu được anh Quang và Sư Bá thì định đến thẳng Hạ Uy Di rồi mới trở lại San Jose như vậy số ngày còn lại nhiều hơn có thể đi chơi xa được...
Còn một tháng nữa thì lên đường bỗng nhiên HTX gọi điện hỏi chuyện đi Hawaii:
- Chương trình đi du thuyền cùa vợ chồng Xí Muội có chút thay đổi. Rể Rạch Giá muốn sang đão Hạ Uy Di đóng phin. Sư huynh liệu mà xếp đặt.
Úy trời! Tin vui đột xuất, có vợ chồng HTX tham gia là thế nào cũng có sòng bài cào cho tui gở ghẻ. Có rể Rạch giá đi chung thế nào cũng có độ nhậu.
Mừng quá tui trả lời liền:
- Chuyện nhỏ để Sư Huynh thông báo cho con nhỏ chủ nhà biết rồi vợ chồng Xí Muội book vé liền cho kịp "chuyến tàu đêm".
Thiệt tình mà nói mấy cái vụ giấy tờ công tra với tụi Mỹ nó rắc rối vô cùng. Lúc đầu con chủ nhà nó quảng cáo ở thêm người khỏi tính thêm tiền. Khi ký giấy tờ nó kêu mình liệt kê danh sách những người trong nhà. Tới khi thông báo cho nó có 2 người đến ở thêm thì nó đòi charge mỗi người $100 đêm.
Hỏi nó sao mà lật lọng dzị thì nó cười hề hề:
- Tao đăng quảng cáo căn nhà đó cho ở 10 người, có ở thêm người cũng không tính thêm tiền. Nhưng đó là khi mầy mướn kìa. Lúc mướn mầy ghi 12 người thì tao hổng tính thêm. Nhưng mà mầy chỉ ghi có 10 người thôi. Đã ký công tra rồi bộ quên sao?
Thiệt tình tức ói cơm mà. Nó nói sao nghe cũng đúng. Hổng lẽ gần đến ngày đi rồi lại xù nó mà tìm nhà khác. Mà tìm làm sao được. Nội căn nhà của nó thiên hạ đã book kín tới tháng 6 rồi. Còn lại toàn là những căn biệt thự giá bạc ngàn 1 đêm trở lên. Thế cho nên tui đành ngậm bồ hòn làm ngọt mà trả lời với HTX:
- Xí Muội ơi! Con quỉ chủ nhà nó bẻ chỉa gồi. Nó muốn lấy thêm tiền mình mỗi đêm $200. Hay là book đại khách sạn gần đó đi ban ngày thì đi chơi chung tối về khách sạn tập tuồng đóng phin...Như vậy vừa rẻ vừa tiện.
HTX và rể Rạch Giá phải ở riêng là tại con chủ nhà cà chớn. Nhưng thiệt tình mà nói cũng tại mình nhát hổng dám ở đại chỉ sợ nó tới bất thình lình rồi sinh chuyện lôi thôi mất công chứ thiệt ra nó chỉ đến có hôm đầu tiên mà thôi. Từ đó cho tới lúc về nó đâu có trở lại nhà lần nào nữa...
Rồi ngày bấm máy bắt đầu quay phim cũng tới nhưng xin hẹn sẽ kể các bạn nghe vào kỳ 2
Lanh Nguyễn
*** Mấy hôm rày bận đi Hawaii nên chưa viết tiếp chuyện "Móc Ngoặc". Khi về đến nhà thì các bạn đọc của blog Tha Hương yêu cầu kể lại chuyến đi du lịch ở Hạ Uy Di cho nên móc ngoặc đành tạm gác lại.
Mời các bạn xem loạt bài du lịch Hawaii qua tựa đề "Hawaii và phim Chân bầm tím"
Lanh Nguyễn
Số là năm rồi Sư Bá từ Mộng Lệ An đi San Diego dự đại hội anh hùng "TÔ CHÂU" lụm kiếm do trường trung học Hà Tiên tổ chức.
Thầy cô có ghé qua "San Ku Chê" chơi ít hôm. Vợ chồng tui cũng bày đặt chạy theo xuống đó ăn ké nhà anh chị Sanh & Nga.
Hổng biết các nàng rù rì rủ rỉ thế nào mà lúc về sư bá ra lịnh:
- Thầy Long coi năm tới lúc nào vé máy bay rẻ, giá biệt thự cho mướn rẻ, mình mướn một căn thiệt bự rồi cả đám tới đó "Quậy" tưng bừng một trận cho người Hạ Uy Di biết mặt anh hùng.
Tui còn đang nửa mơ nửa tỉnh chưa biết chuyện gì thì Ngọc Lan hớt ngang trả lời thế:
- Chuyện nhỏ mà thầy. Hồi mới qua Mỹ em tới Hawaii trước rồi mới sang Seattle Washington.
Chị Nga cười tươi phụ họa:
- Dzậy là lần nầy mình hên rồi. Gặp ngay thổ địa xứ Hawaii tha hồ muốn đi chơi đâu cũng được.
Cô Năm ra tối hậu thư liền tay:
- Dzị là mọi chuyện 2 vợ chồng thầy Long phải lo sắp xếp cho chu toàn nghen. Khi nào xong xuôi thì thông báo cho tụi tui biết liền.
Ông bà ông Dãi ơi!
Cái Xứ Hawaii đối với tui nó lạ quắc hà, tuy là tui cũng có đến đó mấy lần rồi nhưng mà là chuyện hồi năm nẵm, năm xưa kìa, cách nay đã ba mươi mấy năm rồi.
Mỗi lần đến đó thì ông anh cột chèo chở đi đâu tui theo đó, đường xá hay danh lam thắng cảnh tui nào có biết khỉ khô gì đâu.
Lúc mà cây cột chèo bận chèo đi kiếm cơm thì tui đành nhảy lên xe bus theo bố vợ lết xuống phố Tàu chơi chứ có biết chổ nào khác hơn đâu mà làm hướng dẫn viên nè trời. Tui đang định kiếm đường thối thoát thì Ngọc Lan nhướng nhướng cặp chân mày mím chi nhìn tôi cười cười rồi nàng quay sang sư bá mẫu trà lời tỉnh bơ:
- Chuyện đó để em lo.
Vậy là nàng ôm nguyên cái "cúp" để tính chuyện đi du lịch Hạ Uy Di.
Cũng mấy chục năm nàng chưa trở lại nơi dừng chân đầu tiên từ lúc bỏ nước ra đi. Thấy nàng hăng hái vui vẻ tui cũng đành phải làm thinh mà tìm lão Google vấn kế.
Mới đầu thì tui xem mấy tours du lịch trọn gói từ khách sạn, vé máy bay, mướn xe cho đến vé từng tours tham quan, nhưng mà anh chị Sanh và Sư Bá muốn mướn biệt thự ở chung rồi tự túc đi chơi cũng như nấu ăn như vậy thì vui hơn cho nên tui phải hỏi lại nhà Google. Mà quý vị phải biết lão Google là sư tổ của mấy "ông tám bà tám", hỏi một chuyện nhỏ xíu thôi thằng chả cũng kéo cả 3 đời tổ tông ra mà chỉ. Vậy cho nên nội cái vụ tìm biệt thự không thôi tui cũng bị lọt tuốt vô "Đào Hoa Trận" mà nhà Google học lóm được của Hoàng Dược Sư.
Mẹ cha ơi cả chục cái web chỉ đường, đăng quảng cáo nhưng mà tui mù tịch có biết cái nào đáng tin cậy đâu để mà mò vô. Vậy cho nên tui phải gọi phone để cầu cứu thằng quý tử.
Thằng con tui cốt nó ở đầu gối ông Bành Tổ nên bị đi du lịch từ hồi nhỏ vì vậy chuyện nhà cửa chỗ nào mắc rẻ nó cũng biết sơ sơ nó chỉ tui vô cái web có tên là Airbnb chỗ đó uy tín đầy mình, chắc ăn khỏi sợ bị gạt.
Airbnb chuyên list nhà cho mướn ngắn hạn để thiên hạ đi nghỉ vacation nó có nhà trên toàn thế giới. Muốn mướn chỗ nào nó cũng có từ 1 phòng ngủ tí tẹo cho đến căn biệt thự rộng lớn có thể chứa toàn bộ ê-kíp của nhà Obama. Còn giá cả thì từ rẻ cho tới mắc, từ $100 đêm lên đến mấy chục ngàn một đêm.
Thượng vàng hạ cám chỗ tốt, chỗ xấu, chỗ xa, chỗ gần chỉ cần hỏi là Google sẽ cho biết để mà lựa.
Nhưng làm sao mà lựa cho đúng ý mình thiệt là nhức cái đầu. Mướn một căn biệt thự cho 10 người ở vừa đẹp vừa rẻ vừa an ninh vừa đầy đủ tiện nghi và nhất là gần những nơi du lịch cũng như gần cái nhà thương ở Hạ Uy Di thì thiệt là tình nó khó dàn trời. Nhưng vẫn không khó bằng chuyện nàng Ngọc Lan cứ đứng sau lưng tui mà khen chê đủ thứ. Gặp một căn nhà 5 phòng ngủ với những bức ảnh chụp đẹp tuyệt vời thì nàng lại chê:
- Chỗ nầy ở bắc đảo xa Waikiki lắm.
Vậy là tui lại phải tìm nơi khác xem được cái nhà vừa ý lần nầy tui bèn vô Google maps xem trước thử coi nó gần hay xa. Hên quá nó gần trung tâm thành phố Honolulu đi đâu cũng chừng 10-15 phút nhưng nàng Ngọc Lan của tui lại phán:
- Chỗ nầy trên núi rủi bị mưa thì tiêu đời khỏi đi đâu hết.
Tui lại âm thầm mò mẫm lần nầy tìm được một căn biệt thự mới toanh hơi xa nhưng cũng không xa mấy bà xã thấy chê hoài cũng kỳ mà cái nhà mới đả quá nàng chắc khoái trong bụng nên nhỏ nhẹ :
- Để em gọi hỏi thử xem coi chỗ đó thể nào.
Tui nổi dóa cự lại:
- Gọi làm cái gì google map chì rõ ràng không có nơi nào đi quá 30 phút vậy là được rồi.
Nàng làm thinh nhưng lại gọi điện hỏi hết người nầy người nọ, cuối cùng thì nàng thỏ thẻ:
- Chỗ nầy ở nam đảo đường bang đêm tối mò nhỏ xíu, còn ban ngày thì kẹt xe...
Tui trợn mắt nhìn kỹ bà xã mình xem thử coi có phải là cái người mà hơn ba chục năm trước tui làm cái gì dù dở tệ cách mấy nàng cũng khen lấy khen để, tính có dở ẹt hay sai bét hoặc trật đường rầy xe lửa nàng vẫn cười duyên:
- Anh tính giỏi ghê.
Còn bây giờ nhất là từ khi nàng giã từ vũ khí về hưu thì lúc nào nàng cũng canh me tui, tui làm bất cứ chuyện gì nàng cũng chê. Có lúc chê đúng nhưng nhiều lúc tui làm xuất sắc cũng bị chê như thường thiệt là tức chết đi được.
Bị từ chối lần nữa tui đổ quạo không thèm tới thăm lão Google mà sàng qua nhà FB tám chuyện thiên hạ chơi cho bỏ ghét. Cả tuần lễ nàng không nghe tui đá động gì tới chuyện mướn nhà nên bắt đầu lo. Một buổi sáng tui đang mê mẩn xem cái clip đi máy bay có các tiếp viên hàng không "thời cổ đại" do một người bạn vừa gởi tới. Ngọc Lan nhè nhẹ đến phía sau lưng lúc nào tui cũng không hay, nàng gác càm lên vai tui hỏi nhỏ:
- Anh đang coi cái gì dzậy?
Tui giật mình bấm chuột vô cái ô đỏ tắt máy liền:
- Đang xem người ta quảng cáo hảng máy bay mới.
- Anh xạo quá có hảng máy bay nào mà quảng cáo kì cục dzị? Tiếp viên sao lại quên mặc quần áo? Chắc là anh vô xem mấy cái web bậy bạ rồi, liệu hồn nghen coi chừng chết với em đó...
Thiệt là tình oan ơi là oan. Thằng bạn tui muốn giới thiệu Japan Airline vừa mới định tung ra cái toa thượng hảo hạng với những tiếp viên hàng không đẹp não nùng mà bị lảng trí nên đi làm quên mặc đồ...Tui coi đi coi lại phát ghiền đang suy nghĩ xem làm thế nào có thể đi một mình trên chuyến bay đó được. Chưa tìm ra cách thì bị nàng phát hiện, đúng là xui tận mạng.
Quay lại nhìn nàng tui cười cười cầu tài:
- Sao hôm nay em thức sớm quá dzậy?
- Thì xuống xem anh đang tám chuyện với cô nào, ai dè anh lại lo xem mấy cái hình bậy bạ. Mà anh tìm được nhà chưa sao êm re vậy?
Sợ nàng hạch hỏi lôi thôi nên tui bẻ quẹo vấn đề qua hướng khác:
- Thôi! Anh hổng đi Hawaii đâu. Nhà nào em cũng chê hết, vậy chờ sang năm đi Boston có khách sạn sẵn chỉ cần book liền là được rồi khỏi mắc công lôi thôi.
Nàng la lên:
- Đi Boston em đâu có ai quen. Về Hawaii đi, về Hawaii vui hơn anh tìm nhà dùm em đi, lần nầy em không có ý kiến...
Đã. Vậy là tui được tự do toàn quyền kiếm nhà một mình. Tui trở lại nhà Google lần nầy xem tới xem lui tính xuôi tính ngược chọn được 2 căn vừa ý tui bèn copy gởi hình cho sư bá, anh Sanh, anh Vô Kỵ và anh Quang hỏi ý.
Lúc đầu định chọn đi vào cuối tháng 3 mà lúc book nhà mới tháng 10 dzậy là còn những 5 tháng dài, rộng thì giờ chán nên chúng tui còn tàng tàng mail qua mail lại bàn tới tính lui so sánh 2 căn biệt thự. Một căn 6 phòng ngủ một căn 5 phòng, mà căn 5 lại kẹt tí xíu vì nó có 1 phòng lộ thiên phía trước. Người ta dùng căn phòng nầy để ngủ trưa ngắm cảnh chứ không dùng để hưởng tuần trăng mật. Còn căn 6 phòng ngủ thì hơi mắc nó còn có cái hồ bơi bự chảng trước nhà nhưng đi Hawaii là để tham quan thắng cảnh, để tắm biển, tiện thể xem tiên cá chơi cho đỡ ghiền cần cái hồ bơi trong nhà để làm gì? Rõ phí của Giời...
Năm cặp chưa có quyết định dứt khoát sẽ chọn căn nào. Anh Vô Kỵ hỏi tui:
- Đệ có rủ Học Trò Xưa đi chung hông dzị?
Trời đất! Anh Vô Kỵ tưởng tui đang giữ cái "cúp" tổ chức du lịch muốn rủ ai đi thì rủ. Ảnh đâu có hay tui chỉ thủ vai thiên lôi. Ai kêu đâu tui quýnh đó.
- Tiểu đệ đâu có phải người tổ chức mà rủ với rê. Ai biểu làm cái gì thì đệ mần y cái đó.
Anh Vô Kỵ cười hề hề:
- Dzậy thì đệ book căn 6 phòng ngủ đi rồi mời thêm cô giáo và HTX.
A ha! Vậy là đã quá trời, sẵn có người đứng mũi chịu sào hay là kéo theo sư huynh Y Tả, sư đệ Cóc Con qua đó lập luôn gánh hát chắc là vui lắm. Mặc tình lắc bầu cua, chơi cào vùa và nhất là đủ bộ tam sên thì nhậu đã đời Vân Tiên. Khỏi cần suy nghĩ bàn tới hỏi lui tui book cái nhà 6 phòng vì cái nhà nầy nó không giới hạn số người ở, chẵng những vậy mà nó còn có tới 7 cái giường ngủ lại kèm thêm 2 cái queen airbed nói chung nó có thể chứa tới 18 người.
Nhưng mà số trời, cô giáo thì kẹt về Việt Nam, HTX thì cùng các con dự định hưởng phước trên du thuyền, Cóc Con sư đệ cũng kẹt cho nên tui hổng thèm kêu anh Y Tả nữa.
Cũng may cái nhà nầy mới ghi danh vào công ty Airbnb nên rất dễ, mình xù nó giữa chừng dzậy mà nó hông giận còn cám ơn lia chia thiệt là ngộ hết sức.
Bàn tới tính lui cuối cùng thì đành trở lại căn nhà 5 phòng ngủ nhưng mà ai sẽ chịu ngủ ở căn phòng lộ thiên đây? Thiệt là tình mà...
Sư Bá đưa ý kiến:
- Dễ ẹt cứ xoay tour mỗi người 2 đêm là yên chuyện.
Tui được lịnh nên book liền tay. Căn nhà đó theo hình chụp thì đẹp lắm mấy bữa trước còn trống lỏng vậy mà khi book thì người ta cũng nóng ruột còn hơn mình nên họ book luôn tới tháng tư rồi. Sợ mail qua mail lại rồi có người book trước nên tôi phện đại vô liền không cần hỏi ý kiến ý cò gì nữa...
Xong cái chuyện nhà lại qua chuyện vé máy bay. Anh Sanh định mời tất cả về Săn Ku Chê trước ở chơi ít hôm rồi mới đi chung đến Hawaii nhưng lại bị kẹt nữa. Chị Mạc còn bận đi làm nên không nghỉ lâu được anh Quang và Sư Bá thì định đến thẳng Hạ Uy Di rồi mới trở lại San Jose như vậy số ngày còn lại nhiều hơn có thể đi chơi xa được...
Còn một tháng nữa thì lên đường bỗng nhiên HTX gọi điện hỏi chuyện đi Hawaii:
- Chương trình đi du thuyền cùa vợ chồng Xí Muội có chút thay đổi. Rể Rạch Giá muốn sang đão Hạ Uy Di đóng phin. Sư huynh liệu mà xếp đặt.
Úy trời! Tin vui đột xuất, có vợ chồng HTX tham gia là thế nào cũng có sòng bài cào cho tui gở ghẻ. Có rể Rạch giá đi chung thế nào cũng có độ nhậu.
Mừng quá tui trả lời liền:
- Chuyện nhỏ để Sư Huynh thông báo cho con nhỏ chủ nhà biết rồi vợ chồng Xí Muội book vé liền cho kịp "chuyến tàu đêm".
Thiệt tình mà nói mấy cái vụ giấy tờ công tra với tụi Mỹ nó rắc rối vô cùng. Lúc đầu con chủ nhà nó quảng cáo ở thêm người khỏi tính thêm tiền. Khi ký giấy tờ nó kêu mình liệt kê danh sách những người trong nhà. Tới khi thông báo cho nó có 2 người đến ở thêm thì nó đòi charge mỗi người $100 đêm.
Hỏi nó sao mà lật lọng dzị thì nó cười hề hề:
- Tao đăng quảng cáo căn nhà đó cho ở 10 người, có ở thêm người cũng không tính thêm tiền. Nhưng đó là khi mầy mướn kìa. Lúc mướn mầy ghi 12 người thì tao hổng tính thêm. Nhưng mà mầy chỉ ghi có 10 người thôi. Đã ký công tra rồi bộ quên sao?
Thiệt tình tức ói cơm mà. Nó nói sao nghe cũng đúng. Hổng lẽ gần đến ngày đi rồi lại xù nó mà tìm nhà khác. Mà tìm làm sao được. Nội căn nhà của nó thiên hạ đã book kín tới tháng 6 rồi. Còn lại toàn là những căn biệt thự giá bạc ngàn 1 đêm trở lên. Thế cho nên tui đành ngậm bồ hòn làm ngọt mà trả lời với HTX:
- Xí Muội ơi! Con quỉ chủ nhà nó bẻ chỉa gồi. Nó muốn lấy thêm tiền mình mỗi đêm $200. Hay là book đại khách sạn gần đó đi ban ngày thì đi chơi chung tối về khách sạn tập tuồng đóng phin...Như vậy vừa rẻ vừa tiện.
HTX và rể Rạch Giá phải ở riêng là tại con chủ nhà cà chớn. Nhưng thiệt tình mà nói cũng tại mình nhát hổng dám ở đại chỉ sợ nó tới bất thình lình rồi sinh chuyện lôi thôi mất công chứ thiệt ra nó chỉ đến có hôm đầu tiên mà thôi. Từ đó cho tới lúc về nó đâu có trở lại nhà lần nào nữa...
Rồi ngày bấm máy bắt đầu quay phim cũng tới nhưng xin hẹn sẽ kể các bạn nghe vào kỳ 2
Lanh Nguyễn
Hoa Đệ ơi ! Để tấm hình của ai mà giống y chang ông bán bảo hiểm nhân thọ ở xứ tỷ ghê nha .
Trả lờiXóaDị phải hỏi Thầy Long mí được, hổng biết Thầy có anh em, bà con gì ờ xứ lạnh của tỷ hông nữa.
XóaCũng tội cho nhân vật " tôi " trong câu chuyện quá hé anh LN
Trả lờiXóaThiệt là " làm công quả" một cách rất ư là nhiệt tình mà nàng không vừa lòng
Nghe tựa đề câu chuyện có vẻ là lạ không hiểu
Nhưng hôm nay vào xem thì thấy vui vui nên comment
Em sẽ theo dõi tiếp câu chuyện rộn ràng nầy để xem nó ra răng !!!! ????
Thanks anh LN
Để mình giải thích cái tựa bài viết cho HT nghe nha. Cuộc hội ngộ của những người bạn quen nhau qua "NÉT" được ông Thầy đặt cho cái tên là đi đóng "PHIN". Mà bộ phim nầy được thu ngoại cảnh tại Hawaii. Các nam tài tử bận xem Tiên Cá nằm la liệt trên các bãi tắm mà quên đi các nữ tài tử còn đang ở kế cận mình. Các nàng bèn nhéo vô chân để nhắc nhở rằng:
Trả lờiXóa- Em còn nằm đây nghe anh.
Nhưng mà các ông mãi mê ngắm của lạ nên đâu có ai để ý mình đang bị nhéo. Cho nên khi về tới nhà thấy 2 cái chân bị Tím Bầm là tại dzị đó. Hi..hi..
Chuyện " tiên cá " mà cũng nghĩ ra thiệt là hết chổ nói
Trả lờiXóaNhưng các nàng nhéo ở chân chứ nếu em là người viết câu chuyện nầy em sẽ cho nhéo ở bắp vế non
Câu chuyện sẽ đổi tên lại ngay thôi là "bắp vế non bầm tím " chứ không phải chân bầm tím ... Hi hi