Truyện ngắn của Thầy Phạm Công Nhựt
Từng bước từng bước thầm
Mưa giữa mùa tháng năm
Tay đan sầu kỷ niệm
Gió rét về lặng căm
Từng bước chân âm thầm...
----------------------------------------------
Boston tên một thành phố lớn của Mỹ và cũng là tên của một thể điệu nhạc valse chậm. Không biết xuất xứ của nó có phải từ thành phố nầy hay không nhưng mỗi lần bản nhạc “Những Bước Chân Âm Thầm” của nhạc sĩ Y Vân, thể điệu Boston, là khách mộ điệu sàn nhảy đều cảm thấy đôi chân ngứa ngái như đang dìu người đẹp đi những bước lả lướt du dương.
Những bước chân âm thầm của Y Vân là những bước chân của những kẻ tình si, thất bại trong tình trường. Có những bước chân âm thầm không bao giờ cảm thấy thất bại mà luôn luôn thành công, luôn luôn mang đến những niềm vui hớn hở, rộn rã tiếng cười. Đó là những bước chân âm thầm của những cựu học sinh trường Trung Học NGUYỄN TRUNG TRỰC, Rạch Giá.
Thông thường, một hội cựu học sinh phải có Hội Trưởng, Hội Phó và các Uỷ Viên. Hội hoạt động được là nhờ tiền Niên liểm. Mỗi lần muốn tổ chức họp mặt các cựu học sinh, phải có mặt đầy đủ ban chấp hành. Mỗi người mỗi ý, thành thử trong ban chấp hành sanh ra lục đục với nhau, rồi giận lẩy từ chức, đa số gần như vậy. Còn các cựu học sinh trường Trung Học Nguyễn Trung Trực không có hội trưởng, hội phó gì hết, cũng không có tiền niên liểm, thế mà cứ mỗi 2 năm các cựu học sinh khắp năm Châu tề tựu về một chỗ: đó là nhờ những bước chân âm thầm không những đi những bước lả lướt mà còn dang rộng đôi tay để nối vòng tay lớn.
Bản nhạc Những Bước Chân Âm Thầm vừa trổi lên đã thấy Kiều Phong Châu Hiền Quang cúi đầu lịch sự mời A Tỷ ra sàn nhảy, Tạ Duy Luân và Lê Minh Triều cũng đâu chịu thua; ba chàng Ngự Lâm pháo thủ nầy vừa dìu người đẹp bước theo từng nốt nhạc vừa âm thầm bàn tính việc tìm minh chủ để chủ trì Đại Hội cựu Học Sinh Trường Trung Học Nguyễn Trung Trực và Quí Thầy Cô.
Không uổng công, ba chàng đã tìm ra minh chủ, đó là một đại cao thủ từng giữ trưởng ban báo chí của trường trong giai đoạn đầu: “Anh Trần Văn Phú”.
Ngày 10-7-99, minh chủ đã triệu tập buổi đại hội đầu tiên tại một nhà hàng ở Nam Cali. Không
có nổi vui mừng nào cho bằng sau bao nhiêu năm bặt vô âm tín, nay gặp lại nhau, chẳng những bạn bè thân thiết mà còn cả quí thầy cô. Nhận thấy vẫn còn một số anh em chưa biết để tới tham dự hội ngộ, minh chủ liền tổ chức hội ngộ một lần nữa vào năm sau, năm 2000. Có thể nói minh chủ Trần Văn Phú đã gieo duyên, gieo quả cho những cuộc hội ngộ sau nầy thành công mỹ mãn.
Cuộc vui nào mà không tàn, nhưng với cựu học sinh Nguyễn Trung Trực cuộc vui chẳng những không tàn mà còn nương theo ngọn lửa chuyển tiếp đến một nơi khác 2 năm sau. Tổng thống Mỹ làm minh chủ có 4 năm, tổng thống Pháp 5 năm, còn minh chủ của cựu học sinh NTT chỉ có 2 năm. Tổng thống Mỹ, tổng thống Pháp phải qua một cuộc bầu cử trần ai lai khổ mới được ngồi vào ghế minh chủ; còn minh chủ cựu học sinh NTT do những bước chân âm thầm tìm ra. Tân minh chủ một tay giơ cao ngọn đuốc chuyển lửa trông không khác gì các lực sĩ thế vận hội cầm ngọn đuốc chuyển chạy về vận động trường để thắp sáng ngọn đuốc thiêng. Ngọn đuốc thiêng của Thế Vận Hội được thắp sáng trong vòng một tháng, còn ngọn đuốc chuyển lửa chỉ thắp sáng trong ba ngày.
Tân minh chủ tiếp nhiệm không ai khác hơn là anh chàng Khiết Đơn Kiều Phong Châu Hiền Quang, hỗn danh là Quang Lột Lưởi do Hồng Sâm Bà Bà ban cho, cùng các Tỷ, Muội và nhạc sĩ du ca Phan Ni Tấn mang ngọn đuốc chuyển lửa về Toronto, Canada năm 2002. Tiếp tục truyền thống, cố ký giả Lý Minh Hào đưa ngọn đuốc trở về Sanjose, Cali năm 2004. Cái Thị Ái không hổ danh là con cháu Cụ Nguyễn, đâu có chịu thua nam sinh, đứng ra nhận lảnh chức nữ minh chủ đầu tiên, đem ngọn đuốc về Houston, Texas năm 2006. Đến lúc nầy hầu hết các cựu học sinh và Thầy Cô đều biết thời gian và nơi tổ chức hội ngộ. Cho nên anh em ở Úc Châu không ngại đường xá xa xôi, núi sông, biển cả ngăn cách đã nhận lảnh ngọn đuốc chuyển lửa năm 2007. Nhiệm kỳ của minh chủ Úc Châu chỉ có một năm để rồi một lần nữa minh chủ sáng lập Trần văn Phú đưa ngọn đuốc chuyển lửa trở về Nam Cali năm 2009. Không thẹn là con cháu của hai Bà Trưng, Cái Thị Ái một lần nữa vung gươm không phải để trừ gian diệt địch, mà oai hùng đưa ngọn đuốc trở lại Texas năm 2011. Bây giờ xuất hiện thêm bốn bước chân âm thầm của một cặp rất xứng đôi vừa lứa, rất ăn ý với nhau không thua gì Trưng Trắc và Thi Sách, đó là cặp Vương Văn Sanh và Từ thị Ngọc Nga đã đưa ngọn đuốc trở lại Sanjose năm 2013. Bốn bước chân âm thầm nầy là vua đi đêm, lão ngoại trưởng Mỹ Kissenger còn thua một bực. Lão Kissenger đi đêm với đám tà ma ngoại đạo hại chúng ta đôi người, đôi ngả; còn cặp Sanh Nga đi đêm để đưa ra một tân minh chủ tiếp tục truyền thống cho đôi người, đôi ngả chúng ta nối lại vòng tay lớn:
Đó là Lệnh Hồ Xung LÂM SÓC HÊN.
Đúng như nhân vật của Kim Dung, Lệnh Hồ Xung làm việc bất cần đời. Một khi đã quyết định, cư thế mà làm. Bởi thế Lệnh Hồ Xung thường nghêu ngao:
- Đường ta ta cứ đi...
Vừa ngâm tới đây thì Nhiệm Doanh Doanh Lý Sở Ngọc từ trong nhà bếp đi ra khiến Lệnh Hồ Xung cà lăm không dám ngâm tiếp theo... cùng lúc đó Nhiệm Doanh Doanh nói:
- Chàng ơi, mau mau vô giúp thiếp một tay!
Lệnh Hồ Xung làm cái gì cũng khác đời hết, thay vì để quần hùng ở khách sạn 5 sao thì anh ta đề nghị ở khách sạn ngàn sao, đó là một dịp ngàn năm một thuở để quân hùng được ngắm trăng thanh, thở gió mát, nghe lá cây reo xào xạc... Còn nữa, thay vì đải quần hùng ở Anh Hùng Quán thì chàng ta đưa quần hùng vào trang trại rộng mênh mông để anh em quây quần, mặc sức hàn huyên cho thoả lòng mong đợi. Bởi lẻ đó Nhiệm Doanh Doanh và các chị em làm việc bở hơi tai, thức đêm, thức hôm, lo toan việc bếp núc cho chu toàn. Lệnh Hồ Xung còn ra một chiêu vô cùng độc đáo ít ai có thể nghĩ tới, ít ai có thể làm được: đó là biểu dương “Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ” của chúng ta cùng bay phất phới với lá cờ Mỹ Quốc trong ngày kỷ niệm cựu chiến binh. Lệnh Hồ Xung mời tất cả quần hùng đến tham dự Lễ thượng Quốc Kỳ. Sau hơn 45 năm, lần đầu tiên lá cờ ba sọc đỏ thân thương phần phật bay trước gió trong khi anh chị em cựu học đứng nghiêm chỉnh. Nữ trong những chiếc áo dài truyền thống và Nam trong những bộ sắc phục đủ loại binh chủng, đúng là một cuộc biểu dương "Quân Dân nhất trí".
Vừa ló đầu vô nhà bếp để quan sát sự tình thì tui bổng giựt mình vì một giọng nữ the thé mà tui quen nghe hằng ngày:
- Nè, em làm ơn đem mấy con cá ra cho mấy chị em ngồi ngoài kia làm, rồi tiện thể bưng rỗ cá làm xong vô đây rửa sạch, xong đưa cho tôi đem đi kho cho kịp buổi ăn chiều.
Nghe xong tui đã quá vì lâu quá mới được nghe tiếng em ngọt xớt như đường phèn, tui lí nhí trả lời:
- Dạ, em làm liền thưa chị.
Tui bưng rỗ cá cho quí bà, quí cô đang làm cá. Người thì ưởn ngực vỗ lưng, người thì ẹo qua, ẹo lại để lưng bớt mỏi, trông tội nghiệp quá. Nếu bà xã tui trong nhóm nầy chắc là tui phải đến bóp vai, đấm lưng để động viên tinh thần cao cả của mấy bà. Từ xa, tui thấy bà chị yêu quí của tui đang giương con mắt bồ câu nhìn, tui lẹ làng bưng một rỗ cá lại vòi nước rữa sạch rồi đưa cho bà chị. Tưởng yên thân, tui quay lưng đi thì một giọng nói không còn the thé nữa, nó trầm trầm nghe ai oán làm sao:
- Em ra chỗ các bà lặt rau, coi rỗ nào xong, rửa sạch rồi đem vô đây.
Tui trả lời:
- Dạ, em tuân lệnh bà chị.
Bây giờ tui mới thấy nụ cười đầy hắc ám của bà chị. Tui lon ton ra chỗ lặt rau, tui liền than trời: “bà xã tui đang ngồi chồm hỏm lặt rau như quí bà làm cá”. Tui chép miệng “Tội nghiệp quá đi”.
Như đã tự hứa, tui nhẹ nhàng tiến tới sau lưng nàng, đưa hai bàn tay ngà ngọc bóp hai vai nàng. Nàng tá hoả tam tinh vùng dậy ngó ra sau thấy tui, nàng quở liền:
- Thôi đi ông, đi chỗ khác chơi đi, đừng có chàng ràng.
Tui liền trả lời : tui đâu có muốn chàng ràng, tại bà chị ngồi đằng kia sai tui đi lấy rau mà.
Thấy không xong tui chụp lấy rỗ rau, chuồng lẹ để tránh tai ương.
Vừa đưa rỗ rau cho bà chị thì ở phía sau một giọng nói thanh tao vang lên:
- Chị biết ông nầy là ai không? Thầy của tui đó !! Thì ra đó là đệ tử của bà xã trong nhóm lặt rau.
Bà chị ngạc nhiên nhìn kỷ mặt tui, rồi nói:
- Có biết đâu, thấy ổng trẻ quá, tui tưởng ổng là cựu học sinh. Xin lỗi ông thầy nhen.
- Đâu dám, tui còn phải cám ơn bà chị đã cho tui sống lại một thuở Xuân Thì.
Còn ở đây là còn lảnh đủ, tui đi nhanh ra cửa, nhưng số trời đã định chỉ còn 3 bước nữa là tui thở được không khí tự do, một giọng nói giựt ngược ré lên:
- Thầy ơi, khoan đi đã, giúp em một tay”. Không còn cách nào hơn, tui tiến về phía cô đệ tử của bà xã. Cô ta nhoẻn một nụ cười tươi rói, tay bưng rỗ hột gà lộn nói:
- Thầy đi cùng em qua bên lều vải bán hột gà lộn, có mặt thầy chắc em bán đắc lắm. Tiền bán được tặng cho hội nghiên cứu ung thư của một tiến sĩ đang có mặt ở đây.
Đúng như lời cô đệ tử của bà xã, một rỗ hột gà lộn chỉ trong chớp mắt đã không cánh mà bay hết. Bây giờ kinh nghiệm đã đầy mình, trong 36 chước của Khổng Minh, chước dĩ đào di thượng là ưu tiên hàng đầu. Thừa lúc cô đệ tử tính tiền bán hột gà lộn, tui bèn trổ tài lăng ba vi bộ lòn lỏi tới băng nhóm Lý Thành Lễ.
Trong nhóm nầy có cặp cựu minh chủ, cũng là vua đi đêm, Sanh - Nga, ông chủ quán Dư Âm danh tiếng một thời Trương-Ngọc-Thạch, tiếu Vương Lý Thành Lễ cùng 2 người nữa tui chưa biết danh tánh. Tui cũng hơi ngạc nhiên và lấy làm lạ tại sao cặp lạ mặt nầy trông khẩn trương vô cùng, như đứng trên đống lửa như ngồi trên đống than đến nổi cặp Sanh Nga phải kèm hai bên để động viên tinh thần. Trong khi đó ông chủ quán Trương Ngọc Thạch với bản tính cố hữu, giọng rang rảng pha trò tạo không khí vui nhộn cho nhóm. Chưa hết, tiếu vương Lý Thành Lễ còn kể chuyện làn da bắp vế của quí bà, quí cô ở xóm bánh tầm rất mượt mà, láng bóng như là mỗi ngày đều thoa kem dưỡng da thượng hảo hạng. Ngọc Nga tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên hỏi:
- Ủa, tại sao như vậy thầy!
Tiếu vương trả lời tỉnh bơ:
- Thì tại quí bà, quí cô se bánh tầm trên bắp vế, cho nên cọng bánh tầm lúc nào cũng tròn, cũng láng mướt hết trơn. Bánh tầm xóm nầy ngon có tiếng là tại như vậy...
Cả bàn ôm bụng cười ré lên chỉ trừ cặp trẻ ngồi giữa Sanh Nga cố nhép nụ cười để hoà đồng với anh em. Cả hai trông rất hiền từ, nhân hậu; cho tới lúc nầy tui không hiểu tại làm sao mà cặp nầy có thái độ mất thần như vậy. Tui muốn hỏi tên nhưng những người trên bàn cứ lơ đi. Thôi đành chịu, tui đi tìm bà xã để hỏi tên cô đệ tử liếng thoắng. Tên cô ta là Lệ Thu, đảng trưởng của nhóm có biệt danh “Nữ Kê Tác Quái”, nhận thấy biệt danh nầy chưa đủ mạnh, chưa đúng với tôn chỉ, nên sau nầy nhóm có biệt danh hơi dài một chút nhưng đã nói lên khí thế của nhóm: “Nữ Kê Tác Quái, Gà Mái Đá Gà Cồ". Nhóm luôn luôn xuất hiện đầy đủ trong các cuộc hội ngộ, nào bé 5 Lệ Hoa, bé 3 Lệ Nhung là hai hiền tỉ của đảng trưởng, nào Ngọc Hồ hổn danh HTX là quân sư của nhóm, thêm 2 chị em Kim Trúc, Kim Oanh là tả hữu đại hộ vệ...với một số đảng viên kiều diễm với đôi tay ngà ngọc... có thấy rồi mới biết đôi tay ngà ngọc nầy ra sao... Kiều Phong Châu Hiền Quang và nhóm bạn âm thầm từng bước, từng bước của thể điệu Boston; còn nhóm Nữ Kê Tác Quái trái lại bước những bước sôi động, trẻ trung, vui nhộn của thể điệu BeBop, Paso. Một bên thuộc dạng nổi, một bên thuộc dạng chìm nhưng phối hợp hoà nhịp, đồng điệu với nhau tạo cho các cuộc Hội Ngộ đầy màu sắc.
Điều mong chờ nhứt của đại hội là giây phút chuyển lửa, để biết rõ Tân minh chủ là ai, tổ chức ở đâu? Sau khi Lệnh Hồ Xung Lâm Sóc Hên cám ơn quần hùng không quảng ngại đường xá xa xôi đã đến tham dự đại hội là đến phần công bố danh tánh minh chủ kế thừa. Ngoài một số ít biết tin tức Tân Minh Chủ, còn tất cả đều hồi họp chờ đợi không khác gì khán thính giả chờ đợi kết quả bầu vương hậu thế giới.
Chiếc cúp luân lưu hay chiếc cúp chuyển lửa đã để sẵn trên sân khấu. Lệnh Hồ Xung Lâm Sóc Hên cầm micro thông báo:
Đại Hội cựu học sinh Liên trường Kiên Giang sẽ được tổ chức ở BOSTON vào năm 2017 và
Tân Minh Chủ là:
Anh NGUYỄN VĂN KÍNH và chị LÝ THỊ HƯƠNG.
Từ phía sau sân khấu, một cặp đi ra khiến tui phải há hốc nhìn, đó là cặp ngồi ở giữa Sanh Nga. Hèn gì cặp nầy lúc nào cũng khẩn trương và bây giờ tui mới hiểu tại sao cả bàn của Lý Thành Lễ lờ đi không nói là vì muốn giữ bí mật tới giờ chót.
Tân minh chủ sẽ tổ chức đại hội trong 3 ngày :1-2-3/7 tại Boston với sự hổ trở của minh chủ sáng lập Trần Văn Phú, cặp Sanh Nga, Chủ Quán Dư Âm Trương Ngọc Thạch... Ban tổ chức đã gian khổ, làm việc cật lực trong suốt thời gian qua và bây giờ coi như đã hoàn tất chu đáo ngày Đại hội để chuẩn bị đón quí thầy cô và anh chị em khắp năm châu về chung vui hội ngộ.
PHẠM CÔNG NHỰT
Từng bước từng bước thầm
Mưa giữa mùa tháng năm
Tay đan sầu kỷ niệm
Gió rét về lặng căm
Từng bước chân âm thầm...
----------------------------------------------
Boston tên một thành phố lớn của Mỹ và cũng là tên của một thể điệu nhạc valse chậm. Không biết xuất xứ của nó có phải từ thành phố nầy hay không nhưng mỗi lần bản nhạc “Những Bước Chân Âm Thầm” của nhạc sĩ Y Vân, thể điệu Boston, là khách mộ điệu sàn nhảy đều cảm thấy đôi chân ngứa ngái như đang dìu người đẹp đi những bước lả lướt du dương.
Những bước chân âm thầm của Y Vân là những bước chân của những kẻ tình si, thất bại trong tình trường. Có những bước chân âm thầm không bao giờ cảm thấy thất bại mà luôn luôn thành công, luôn luôn mang đến những niềm vui hớn hở, rộn rã tiếng cười. Đó là những bước chân âm thầm của những cựu học sinh trường Trung Học NGUYỄN TRUNG TRỰC, Rạch Giá.
Thông thường, một hội cựu học sinh phải có Hội Trưởng, Hội Phó và các Uỷ Viên. Hội hoạt động được là nhờ tiền Niên liểm. Mỗi lần muốn tổ chức họp mặt các cựu học sinh, phải có mặt đầy đủ ban chấp hành. Mỗi người mỗi ý, thành thử trong ban chấp hành sanh ra lục đục với nhau, rồi giận lẩy từ chức, đa số gần như vậy. Còn các cựu học sinh trường Trung Học Nguyễn Trung Trực không có hội trưởng, hội phó gì hết, cũng không có tiền niên liểm, thế mà cứ mỗi 2 năm các cựu học sinh khắp năm Châu tề tựu về một chỗ: đó là nhờ những bước chân âm thầm không những đi những bước lả lướt mà còn dang rộng đôi tay để nối vòng tay lớn.
Bản nhạc Những Bước Chân Âm Thầm vừa trổi lên đã thấy Kiều Phong Châu Hiền Quang cúi đầu lịch sự mời A Tỷ ra sàn nhảy, Tạ Duy Luân và Lê Minh Triều cũng đâu chịu thua; ba chàng Ngự Lâm pháo thủ nầy vừa dìu người đẹp bước theo từng nốt nhạc vừa âm thầm bàn tính việc tìm minh chủ để chủ trì Đại Hội cựu Học Sinh Trường Trung Học Nguyễn Trung Trực và Quí Thầy Cô.
Không uổng công, ba chàng đã tìm ra minh chủ, đó là một đại cao thủ từng giữ trưởng ban báo chí của trường trong giai đoạn đầu: “Anh Trần Văn Phú”.
Ngày 10-7-99, minh chủ đã triệu tập buổi đại hội đầu tiên tại một nhà hàng ở Nam Cali. Không
Reunion năm 2000 tại nam Cali với ban họp ca Kiên Giang Canada với nhạc phẩm "Trường làng Tôi" |
Cuộc vui nào mà không tàn, nhưng với cựu học sinh Nguyễn Trung Trực cuộc vui chẳng những không tàn mà còn nương theo ngọn lửa chuyển tiếp đến một nơi khác 2 năm sau. Tổng thống Mỹ làm minh chủ có 4 năm, tổng thống Pháp 5 năm, còn minh chủ của cựu học sinh NTT chỉ có 2 năm. Tổng thống Mỹ, tổng thống Pháp phải qua một cuộc bầu cử trần ai lai khổ mới được ngồi vào ghế minh chủ; còn minh chủ cựu học sinh NTT do những bước chân âm thầm tìm ra. Tân minh chủ một tay giơ cao ngọn đuốc chuyển lửa trông không khác gì các lực sĩ thế vận hội cầm ngọn đuốc chuyển chạy về vận động trường để thắp sáng ngọn đuốc thiêng. Ngọn đuốc thiêng của Thế Vận Hội được thắp sáng trong vòng một tháng, còn ngọn đuốc chuyển lửa chỉ thắp sáng trong ba ngày.
Tân minh chủ tiếp nhiệm không ai khác hơn là anh chàng Khiết Đơn Kiều Phong Châu Hiền Quang, hỗn danh là Quang Lột Lưởi do Hồng Sâm Bà Bà ban cho, cùng các Tỷ, Muội và nhạc sĩ du ca Phan Ni Tấn mang ngọn đuốc chuyển lửa về Toronto, Canada năm 2002. Tiếp tục truyền thống, cố ký giả Lý Minh Hào đưa ngọn đuốc trở về Sanjose, Cali năm 2004. Cái Thị Ái không hổ danh là con cháu Cụ Nguyễn, đâu có chịu thua nam sinh, đứng ra nhận lảnh chức nữ minh chủ đầu tiên, đem ngọn đuốc về Houston, Texas năm 2006. Đến lúc nầy hầu hết các cựu học sinh và Thầy Cô đều biết thời gian và nơi tổ chức hội ngộ. Cho nên anh em ở Úc Châu không ngại đường xá xa xôi, núi sông, biển cả ngăn cách đã nhận lảnh ngọn đuốc chuyển lửa năm 2007. Nhiệm kỳ của minh chủ Úc Châu chỉ có một năm để rồi một lần nữa minh chủ sáng lập Trần văn Phú đưa ngọn đuốc chuyển lửa trở về Nam Cali năm 2009. Không thẹn là con cháu của hai Bà Trưng, Cái Thị Ái một lần nữa vung gươm không phải để trừ gian diệt địch, mà oai hùng đưa ngọn đuốc trở lại Texas năm 2011. Bây giờ xuất hiện thêm bốn bước chân âm thầm của một cặp rất xứng đôi vừa lứa, rất ăn ý với nhau không thua gì Trưng Trắc và Thi Sách, đó là cặp Vương Văn Sanh và Từ thị Ngọc Nga đã đưa ngọn đuốc trở lại Sanjose năm 2013. Bốn bước chân âm thầm nầy là vua đi đêm, lão ngoại trưởng Mỹ Kissenger còn thua một bực. Lão Kissenger đi đêm với đám tà ma ngoại đạo hại chúng ta đôi người, đôi ngả; còn cặp Sanh Nga đi đêm để đưa ra một tân minh chủ tiếp tục truyền thống cho đôi người, đôi ngả chúng ta nối lại vòng tay lớn:
Đó là Lệnh Hồ Xung LÂM SÓC HÊN.
Đúng như nhân vật của Kim Dung, Lệnh Hồ Xung làm việc bất cần đời. Một khi đã quyết định, cư thế mà làm. Bởi thế Lệnh Hồ Xung thường nghêu ngao:
- Đường ta ta cứ đi...
Vừa ngâm tới đây thì Nhiệm Doanh Doanh Lý Sở Ngọc từ trong nhà bếp đi ra khiến Lệnh Hồ Xung cà lăm không dám ngâm tiếp theo... cùng lúc đó Nhiệm Doanh Doanh nói:
- Chàng ơi, mau mau vô giúp thiếp một tay!
HNLTKG 2015 - Houma, Louisiana |
Vừa ló đầu vô nhà bếp để quan sát sự tình thì tui bổng giựt mình vì một giọng nữ the thé mà tui quen nghe hằng ngày:
- Nè, em làm ơn đem mấy con cá ra cho mấy chị em ngồi ngoài kia làm, rồi tiện thể bưng rỗ cá làm xong vô đây rửa sạch, xong đưa cho tôi đem đi kho cho kịp buổi ăn chiều.
Nghe xong tui đã quá vì lâu quá mới được nghe tiếng em ngọt xớt như đường phèn, tui lí nhí trả lời:
- Dạ, em làm liền thưa chị.
Tui bưng rỗ cá cho quí bà, quí cô đang làm cá. Người thì ưởn ngực vỗ lưng, người thì ẹo qua, ẹo lại để lưng bớt mỏi, trông tội nghiệp quá. Nếu bà xã tui trong nhóm nầy chắc là tui phải đến bóp vai, đấm lưng để động viên tinh thần cao cả của mấy bà. Từ xa, tui thấy bà chị yêu quí của tui đang giương con mắt bồ câu nhìn, tui lẹ làng bưng một rỗ cá lại vòi nước rữa sạch rồi đưa cho bà chị. Tưởng yên thân, tui quay lưng đi thì một giọng nói không còn the thé nữa, nó trầm trầm nghe ai oán làm sao:
- Em ra chỗ các bà lặt rau, coi rỗ nào xong, rửa sạch rồi đem vô đây.
Tui trả lời:
- Dạ, em tuân lệnh bà chị.
Bây giờ tui mới thấy nụ cười đầy hắc ám của bà chị. Tui lon ton ra chỗ lặt rau, tui liền than trời: “bà xã tui đang ngồi chồm hỏm lặt rau như quí bà làm cá”. Tui chép miệng “Tội nghiệp quá đi”.
Như đã tự hứa, tui nhẹ nhàng tiến tới sau lưng nàng, đưa hai bàn tay ngà ngọc bóp hai vai nàng. Nàng tá hoả tam tinh vùng dậy ngó ra sau thấy tui, nàng quở liền:
- Thôi đi ông, đi chỗ khác chơi đi, đừng có chàng ràng.
Tui liền trả lời : tui đâu có muốn chàng ràng, tại bà chị ngồi đằng kia sai tui đi lấy rau mà.
Thấy không xong tui chụp lấy rỗ rau, chuồng lẹ để tránh tai ương.
Vừa đưa rỗ rau cho bà chị thì ở phía sau một giọng nói thanh tao vang lên:
- Chị biết ông nầy là ai không? Thầy của tui đó !! Thì ra đó là đệ tử của bà xã trong nhóm lặt rau.
Bà chị ngạc nhiên nhìn kỷ mặt tui, rồi nói:
- Có biết đâu, thấy ổng trẻ quá, tui tưởng ổng là cựu học sinh. Xin lỗi ông thầy nhen.
- Đâu dám, tui còn phải cám ơn bà chị đã cho tui sống lại một thuở Xuân Thì.
Còn ở đây là còn lảnh đủ, tui đi nhanh ra cửa, nhưng số trời đã định chỉ còn 3 bước nữa là tui thở được không khí tự do, một giọng nói giựt ngược ré lên:
- Thầy ơi, khoan đi đã, giúp em một tay”. Không còn cách nào hơn, tui tiến về phía cô đệ tử của bà xã. Cô ta nhoẻn một nụ cười tươi rói, tay bưng rỗ hột gà lộn nói:
- Thầy đi cùng em qua bên lều vải bán hột gà lộn, có mặt thầy chắc em bán đắc lắm. Tiền bán được tặng cho hội nghiên cứu ung thư của một tiến sĩ đang có mặt ở đây.
Đúng như lời cô đệ tử của bà xã, một rỗ hột gà lộn chỉ trong chớp mắt đã không cánh mà bay hết. Bây giờ kinh nghiệm đã đầy mình, trong 36 chước của Khổng Minh, chước dĩ đào di thượng là ưu tiên hàng đầu. Thừa lúc cô đệ tử tính tiền bán hột gà lộn, tui bèn trổ tài lăng ba vi bộ lòn lỏi tới băng nhóm Lý Thành Lễ.
Trong nhóm nầy có cặp cựu minh chủ, cũng là vua đi đêm, Sanh - Nga, ông chủ quán Dư Âm danh tiếng một thời Trương-Ngọc-Thạch, tiếu Vương Lý Thành Lễ cùng 2 người nữa tui chưa biết danh tánh. Tui cũng hơi ngạc nhiên và lấy làm lạ tại sao cặp lạ mặt nầy trông khẩn trương vô cùng, như đứng trên đống lửa như ngồi trên đống than đến nổi cặp Sanh Nga phải kèm hai bên để động viên tinh thần. Trong khi đó ông chủ quán Trương Ngọc Thạch với bản tính cố hữu, giọng rang rảng pha trò tạo không khí vui nhộn cho nhóm. Chưa hết, tiếu vương Lý Thành Lễ còn kể chuyện làn da bắp vế của quí bà, quí cô ở xóm bánh tầm rất mượt mà, láng bóng như là mỗi ngày đều thoa kem dưỡng da thượng hảo hạng. Ngọc Nga tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên hỏi:
- Ủa, tại sao như vậy thầy!
Tiếu vương trả lời tỉnh bơ:
- Thì tại quí bà, quí cô se bánh tầm trên bắp vế, cho nên cọng bánh tầm lúc nào cũng tròn, cũng láng mướt hết trơn. Bánh tầm xóm nầy ngon có tiếng là tại như vậy...
Cả bàn ôm bụng cười ré lên chỉ trừ cặp trẻ ngồi giữa Sanh Nga cố nhép nụ cười để hoà đồng với anh em. Cả hai trông rất hiền từ, nhân hậu; cho tới lúc nầy tui không hiểu tại làm sao mà cặp nầy có thái độ mất thần như vậy. Tui muốn hỏi tên nhưng những người trên bàn cứ lơ đi. Thôi đành chịu, tui đi tìm bà xã để hỏi tên cô đệ tử liếng thoắng. Tên cô ta là Lệ Thu, đảng trưởng của nhóm có biệt danh “Nữ Kê Tác Quái”, nhận thấy biệt danh nầy chưa đủ mạnh, chưa đúng với tôn chỉ, nên sau nầy nhóm có biệt danh hơi dài một chút nhưng đã nói lên khí thế của nhóm: “Nữ Kê Tác Quái, Gà Mái Đá Gà Cồ". Nhóm luôn luôn xuất hiện đầy đủ trong các cuộc hội ngộ, nào bé 5 Lệ Hoa, bé 3 Lệ Nhung là hai hiền tỉ của đảng trưởng, nào Ngọc Hồ hổn danh HTX là quân sư của nhóm, thêm 2 chị em Kim Trúc, Kim Oanh là tả hữu đại hộ vệ...với một số đảng viên kiều diễm với đôi tay ngà ngọc... có thấy rồi mới biết đôi tay ngà ngọc nầy ra sao... Kiều Phong Châu Hiền Quang và nhóm bạn âm thầm từng bước, từng bước của thể điệu Boston; còn nhóm Nữ Kê Tác Quái trái lại bước những bước sôi động, trẻ trung, vui nhộn của thể điệu BeBop, Paso. Một bên thuộc dạng nổi, một bên thuộc dạng chìm nhưng phối hợp hoà nhịp, đồng điệu với nhau tạo cho các cuộc Hội Ngộ đầy màu sắc.
Điều mong chờ nhứt của đại hội là giây phút chuyển lửa, để biết rõ Tân minh chủ là ai, tổ chức ở đâu? Sau khi Lệnh Hồ Xung Lâm Sóc Hên cám ơn quần hùng không quảng ngại đường xá xa xôi đã đến tham dự đại hội là đến phần công bố danh tánh minh chủ kế thừa. Ngoài một số ít biết tin tức Tân Minh Chủ, còn tất cả đều hồi họp chờ đợi không khác gì khán thính giả chờ đợi kết quả bầu vương hậu thế giới.
Chiếc cúp luân lưu hay chiếc cúp chuyển lửa đã để sẵn trên sân khấu. Lệnh Hồ Xung Lâm Sóc Hên cầm micro thông báo:
Đại Hội cựu học sinh Liên trường Kiên Giang sẽ được tổ chức ở BOSTON vào năm 2017 và
Trao cúp luân lưu cho anh Nguyễn Văn Kính và chị Lý Thị Hương |
Anh NGUYỄN VĂN KÍNH và chị LÝ THỊ HƯƠNG.
Từ phía sau sân khấu, một cặp đi ra khiến tui phải há hốc nhìn, đó là cặp ngồi ở giữa Sanh Nga. Hèn gì cặp nầy lúc nào cũng khẩn trương và bây giờ tui mới hiểu tại sao cả bàn của Lý Thành Lễ lờ đi không nói là vì muốn giữ bí mật tới giờ chót.
Tân minh chủ sẽ tổ chức đại hội trong 3 ngày :1-2-3/7 tại Boston với sự hổ trở của minh chủ sáng lập Trần Văn Phú, cặp Sanh Nga, Chủ Quán Dư Âm Trương Ngọc Thạch... Ban tổ chức đã gian khổ, làm việc cật lực trong suốt thời gian qua và bây giờ coi như đã hoàn tất chu đáo ngày Đại hội để chuẩn bị đón quí thầy cô và anh chị em khắp năm châu về chung vui hội ngộ.
PHẠM CÔNG NHỰT
Phải công nhận ông Thầy nhớ dai dể sợ nghen. Tui tuy chưa đi dự hội nghị lần nào hết trơn nhưng đọc xong bài nầy rồi thì cũng như đã đi dự đầy đũ các kỳ reunion rồi. Cám ơn Sư Bá nhiều nhiều...
Trả lờiXóa