Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2017

Hawaii Và Chân Bầm Tím - Kỳ 2

Truyện ngắn của lanh Nguyễn


Ta nói cái bộ phim "Chân bầm tím" nầy xếp lịch, chọn vai, chọn tài tử  hổng có coi ngày cho nên bị trục trặc đủ chuyện. Từ cái lúc tìm địa điểm quay phim cho tới nam nữ diễn viên chính, kể luôn các vai quần chúng hay là  các nhân viên trong đoàn đều gặp chuyện không may.
Nam nữ diễn viên chính thì bị trễ chuyến bay mất hết một ngày. HTX kể rồi trong bài viết Hawaii một lần tôi đến...
Các nhân viên trong đoàn từ khắp nơi đổ về địa điểm quay phim nên chuyện book vé làm sao cho nó ăn khớp với nhau thiệt là nhức cái đầu. 
Anh Vô Kỵ và chị Triệu Minh từ Lột Ăn Gở Lẹ, Sư Bá Châu Bá Thông và Anh Cô nữ hiệp từ Mộng Lệ An anh Quang và Cổ Tiểu Thư từ Ô Tá Hỏa (Ottawa), anh Sanh và chị Nga từ Săn Ku Chê còn tui và Ngọc Lan thì ở Sáu Cô Tiền Pháp. Mỗi nơi hằng ngày mấy hãng máy bay chỉ có 1 vài chuyến đến Hạ Uy Di mà thôi giờ giấc khác nhau mà giá cả cũng chênh lệch dữ dội.
Chọn giờ gần gần nhau thì giá mắc thấu trời mà hổng phải vài đồng hay vài chục đâu nghen, chênh lệch cả trăm lận đó nhưng mà tội gì phải cho tụi nó lụm tiền mình vô lý dzị kìa. Cho nên tui book vé mỗi giờ đến đều khác nhau. Thôi thì chờ nhau chút xíu cho vui nhà vui cửa.
Vô Kỵ &Triệu Minh đến trước, Sanh & Nga, Ngọc Lan và tui đến kế. Lúc book thì 2 chuyến bay chỉ cách nhau có 15 phút thôi. Nhưng mà quý vị biết rồi chuyện máy bay tới phi trường sớm hơn hay trễ 1 vài tiếng đồng hồ là chuyện bình thường. Nếu người đến sớm mà bị trễ chuyến bay hoặc người đến trễ mà chuyến bay thuận lợi tới sớm hơn thì đời lên hương biết mấy. 
Đằng nầy anh Vô Kỵ đến sớm mà chuyến bay ấy chở Triệu Minh quận chúa cho nên phi hành đoàn làm việc hăng say hết mình nó đến trước giờ hơn nữa tiếng đồng hồ. Hành lý của 2 người nó lại mang ra trước mới là ghê hồn...
Trên đường bay nó còn đãi rượu quý cho Quận Chúa cho nên nàng xuống phi trường bước thấp bước cao làm anh Vô Kỵ phải lao vào hưởng phước...

Chuyến bay của vợ chồng tui và anh chị Sanh thì bị nó ém, nó nhét cho cố, đầy nhóc từ sau ra trước không còn một chỗ trống, đầy đến nổi mấy cái carry on không còn chỗ nhét nó phải năn nỉ hành khách gởi bớt cho trống chỗ để chân. Bốn người tụi tui ngồi gần phía trước nên bị lên sau hổng có chỗ để mấy cái carry on đành dại dột mà nghe lời dụ dỗ đem đi gởi. Máy bay khởi hành trễ nửa giờ nên phải đến phi trường trễ.
Rốt cuộc 2 đoàn người cách nhau lâu quá anh Vô Kỵ tưởng mình nhớ lộn ngày lúc chờ hơn nửa tiếng mà không thấy bóng dáng đoàn phim tới, anh đâm hoảng gọi điện thoại đi tìm, nhưng mà giờ đó tụi tui còn lơ lửng tận chín từng mây "ngoài vùng phủ sóng trong vùng trùm mền" làm sao mà trả lời phone cho được???
Biết anh chị đang nóng lòng cho nên phi cơ vừa đáp xuống là anh Sanh gọi hẹn gặp nhau tại nơi nhận hành lý của hãng Hawaiian air. Bốn người chúng tôi theo bảng chỉ dẫn đi tìm chỗ nhận lại hành lý.
Ông bà cha mẹ ơi! 
Người ta đi quen thì họ biết đường dùng xe lửa tự động ở tầng trên. Bốn người ngáo ộp đâu có biết ất giáp gì cứ mò theo bảng chỉ đường phía dưới mà lội bộ. Lội vòng vo tam quốc hơn nửa giờ đồng hồ mới tới chỗ nhận hành lý. 
Đúng là trời hại. 
Đang đứng xớ rớ ngóng cổ cò chờ lấy 2 cái va-li nhỏ của mình thì bị anh Vô Kỵ hù cho một phát làm tui giật mình tưởng gặp Julia rồi vì hồi nào tới giờ ở chỗ đông người chỉ có mình nàng ta là hù tui như vậy mà thôi...

Sáu người chúng tôi rề qua đường đón xe bus của hãng Alamo tới văn phòng cho mướn xe của nó mà lấy xe đi chơi....
Kể quý vị nghe chuyện nầy để mà rút kinh nghiệm. 
Tui hồi nào tới giờ hổng có mướn xe đi chơi lần nào hết trọi. Chỉ là mấy chục năm về trước mướn chiếc pick-up dọn nhà mấy tiếng đồng hồ mà thôi. Cũng có lần tui mướn chiếc pick-up của The home depot chở cây ván sửa nhà, thủ tục rất đơn giản. Lần nầy đi chơi xa mướn xe những 10 ngày. Nhìn thấy giá nó đề rẻ rề tổng cộng có $324 tính luôn thuế. 
Ôi sung sướng vô cùng nó còn cho mình book rồi hủy bỏ bất cứ lúc nào cũng được, lại cũng không cần đặt cọc trước, vậy là tui chơi đại 2 chiếc SUV. 
Book xong tui liền khoe với hiền thê:
- Xe book rồi đó nghen em rẻ lắm.
- Bao nhiêu mà anh nói rẻ.
Tui cười cười:
- Rẻ hơn đất liền nhiều xe mới mà 10 ngày có $324 tính luôn thuế trọn gói.
- Nó có tính tiền bảo hiểm luôn hông dzị anh?
- Mua bảo hiểm thêm làm gì cho phí tiền? Bảo hiểm mình có full cover chạy xe nào mà hổng được.
Ngọc Lan nghe dzậy thì đến bên tui thỏ thẻ:
- Chồng nhỏ bạn em cũng nói y chang như anh vậy nhưng mà thấy vậy chứ hổng phải vậy đâu. 
Tui giật mình hỏi lại:
- Chuyện thế nào em kể anh nghe thử coi.
Nàng Kể lại rằng:
"Chồng người bạn có lần mướn xe 1 tuần lễ để chạy đi Los Angles thăm mấy người bạn chơi. Anh ta cũng muốn tiếc kiệm tiền nên dùng bảo hiểm của chính mình. Lúc nhận chiếc xe cũ nên cũng không mấy để ý. Khi về  trả lại xe cho nó, hổng biết lúc đi chơi đậu xe rồi bị người ta cọ quẹt cào cấu thế nào hay là nó đã trầy trụa trước rồi. Xe bị trầy nên hãng cho mướn xe nó bắt đền. Vậy là biết bao cái thủ tục rắc rối xảy ra lại còn phải tốn mất $500 tiền "đì đất" thiệt là xui xẻo tận mạng.
Tui nghe dzậy thì đâm hoảng nên gọi anh Sanh để hỏi ý. Anh Sanh cũng nói y chang.
- Đi chơi mà em chịu khó mua thêm bảo hiểm của nó đi cho khỏi rắc rối về sau.
Tui đang dùng mấy cái web chuyên tìm những hãng máy bay rẻ, khách sạn rẻ, chỗ mướn xe rẻ hể thấy chỗ rẻ thì tui liên lạc thẳng với hãng máy bay đó chứ hổng thèm dùng tên cái web đang sử dụng mà book vé. Nhưng lúc book xe tui thấy nó dễ quá không có điều kiện gì hết mà xù lúc nào cũng được nên tui dùng thẳng Cheaptickets book luôn không có đổi qua Alamo làm gì cho mất công. 
Khi tui book lại có thêm bảo hiểm full cover thì tốn thêm $110 tiền bảo hiểm cho mỗi chiếc xe. 
Lần nầy thì nó đòi tiền bảo hiểm trước. Tui đinh ninh là nó lấy tiền mìmh để trả tiền bảo hiểm cho hãng xe, ai dè đến lúc nhận xe thì cô nhân viên xinh đẹp hỏi:
- Anh có mua thêm bảo hiểm của chúng em không? 
Rồi nàng kể ra 2, 3 loại từ một chiều 2 chiều tùm lum tá lả...
- Khi book xe tui có mua full cover rồi. Cô xem lại đi.
Cô nhân viên với cái má lúm đồng tiền nở nụ cười duyên:
- Anh có mua nhưng đó là của Cheaptickets chứ không phải là của Alamo tụi em.
Bà xã tui và anh Sanh đứng phía sau cùng lên tiếng một lượt:
- Dzậy thì tiêu tùng rồi mua của thằng Cheaptickets thì có khác gì lấy cái bảo hiểm của mình ra mà xài đâu. Thôi chịu khó tốn thêm tiền lần nữa đi. Đi hưởng phước mà, phải cho thoải mái chứ.
Tui vừa tức mình vừa tiếc của bị mất tiền khơi khơi, nhưng không muốn làm buồn lòng mọi người đành phải ôm bụng đau mà đưa thẻ ra cho nó cà lần nữa, thiệt là tình tức ơi là tức...
Nhưng có mua bảo hiểm full cover từ nơi mình mướn xe thì đã lắm. Nó chả thèm coi gì hết mà chỉ cho mình một dọc mấy chục chiếc SUV mới toanh mặc sức mà lựa màu. Bà xã tui ám ảnh chuyện người bạn kể nên kêu tui xem kỹ xung quanh coi có bị móp méo trầy trụa gì hông nhưng tôi đâu có thèm. 
Lần nầy tui giận nên mua luôn loại bảo hiểm thượng hạng khỏi tiền đề đất đề điếc gì hết. Tức quá mà làm cho nó đã tức chơi...

Lúc đem xe ra khỏi cửa thì mới có 2 giờ trưa mà giờ check-in vô nhà thì tới 4 giờ chiều. Tính tới tính lui chúng tui quyết định đến đó xem mặt cái biệt thự mà nhà Obama ở hôm trước coi thể nào để tối khi đi rước ông bầu Châu Bá Thông và đoàn tài tử của xứ Cà Na khỏi phải lụp chụp.
Ngọc Lan điện thoại cho cô Sara chủ nhà thông báo đoàn phim đã tới nơi để hỏi chìa khóa nhà và cái số code của cửa nhà xe. Sara cho biết cô nàng sẽ đến hội ngộ lúc 4 giờ. 
Từ phi trường Honolulu về căn nhà mướn, xe chạy freeway bon bon không có kẹt chút nào dzị mà trước lúc đi bị người quen hù "đường bên Hawaii kẹt xe dữ lắm".
Chưa đầy 20 phút chúng tôi đã có mặt trước căn biệt thự lộng lẫy mà Obama đã ở trong lần nghỉ Vacation (nói chơi đừng tưởng thiệt nghen bà con)
Sara cũng vừa đậu xe bên lề đường. Tui mừng quá định đến nói với nàng cho check-in sớm hơn một chút nhưng mà tui chưa kịp mở miệng thì nàng ta đã chận họng rồi:
- Mấy người dọn dẹp còn đang làm việc trong đó có thể sẽ trễ hơn 5, 10 phút.
Nàng cho số code cửa nhà xe và một phong kẹo đặc sản Hawaii rồi xoay qua tám chuyện với Ngọc Lan. Đàn bà xứ nào cũng giống nhau nói tắc thở tắc than không cần quan tâm tới giờ giấc. Tui đói bụng quá nên mới stop bà vợ rồi rủ tất cả đi ăn nhà hàng McDonald´s cách đó chừng 2 phút lái xe.
Vừa quẹo vô parking thì chị Nga lên tiếng:
- Bên kia có bánh mì Ba Lẹ kìa.
Những bà con thường đi Hội Ngộ Kiên Giang chắc biết ông chủ bánh mì Ba Lẹ rồi cho nên tui không viết về khoảng nầy chỉ nói một chuyện vô quán ăn mà thôi để bà con mình rút kinh nghiệm khi đi xa.
Cũng có thể nhiều người đã biết rồi chỉ còn mình tui là dốt chuyện ăn uống mà thôi. 
Thông thường người ta vô nhà hàng thì tìm ăn những món sở trường của nhà hàng đó. Thí dụ:
Vô quán cháo vịt Thanh Đa thì ăn cháo vịt chứ kêu bún bò huế thì món bún đó dở ẹt là cái chắc. Cũng như vô nhà hàng Tàu hay tiệm mì mà gọi phở thì ối thôi ăn hổng nổi là chuyện đương nhiên.
Hôm đó vô quán bánh mì Ba Lẹ, ai cũng gọi đủ thứ bánh mì chỉ có tui là kêu "phở đặc biệt" bà xã đang đấu láo với chị Mạc và chị Nga nên đâu có hay tui gọi món gì, tới chừng thấy người ta bưng tô phở nguội ngắc ra thì nàng mới lên tiếng:
- Vô tiệm bánh mì mà anh gọi phở thiệt là tình hết nói nổi...
Nói cái gì nữa tui phải cố gắng mà nuốt cho hết chứ hổng lẽ bỏ phí tiền. Thiệt là tình cái ngày gì đâu mà xui tận mạng...

Ăn uống xong rồi mà thời gian nhận nhà chưa tới tụi tui bèn kéo rốc qua Costco kế bên để mua một ít đồ dùng cho những ngày sắp tới.
Costco thì tổ chức ở đâu cũng giống nhau có điều mỗi địa phương nó có thêm đặc sản ở nơi đó. Giá cả cũng có vài món chênh lệch khác nhau chút ít.
Các nàng thì xề qua khu bán trái cây tươi để tìm mấy loại trái cây đặc sản của Hawaii. Đu đủ, thơm quá trời quá đất luôn nhìn thấy mà mê. Trái vải, trái nhản vú sữa...thì nhà Costco không bán. Các nàng đòi qua Safeway đối diện ngang đó để hốt về tối ăn. Tui thì thủ cho mình mấy thùng bia, nước uống, thùng mì tô và cà phê hòa tan...
Bốn giờ chúng tôi tới nhận nhà. Sara hướng dẫn giới thiệu phong cảnh một lúc thì ra về, trả tự do cho chúng tôi. Sáu người đi một vòng để xem chỗ ăn, chỗ ngủ, chỗ chơi...
Phải công nhận căn nhà nầy phong cảnh thật là lý tưởng. Phía trước mặt tiền bông hoa rực rỡ, hai bên nhà cây kiểng mát mẻ phía sau có cây dừa cặp mé sông trái say oằn. Dưới bến có một cái bến tàu nổi khá lớn có thể bày tiệc nhậu trên đó...
Nhà có 3 phòng tắm 5 phòng ngủ. Một cái master bedroom ngó ra sông gió mát thổi lồng lộng, có máy lạnh cho lúc nóng có phòng tắm trong đó. Ba cái phòng ngủ kế bên xài chung một phòng tắm nó cũng tầm thường như nhà ở của chúng ta. Còn cái phòng ngủ lộ thiên thì nằm cạnh cái master bedroom. nó có một phía ngó ra sông và một phía mở ngỏ ăn liền với phòng khách.
Theo đề nghị của ông bầu Châu Bá Thông mỗi người xoay tour ở phòng lộ thiên 2 đêm nhưng anh Sanh thấy hơi bất tiện cho các tiểu thư 2 đêm phải giặt mùng mền chiếu gối 1 lần mặc dù máy giặt có trong nhà. Thế nên anh đề nghị vẽ số bắt thăm ai bắt trúng số nào thì ở luôn phòng đó cho tới ngày về. Các nàng thì hoan hô 2 tay tui thì không có ý kiến phải chờ sư bá Châu Bá Thông đến mới quyết định được.
Tui còn đang tính kế xem làm thế nào để bẻ được mấy trái dừa thì HTX gọi tới:
- Sư Huynh tới đâu gồi dzị?
- Đang ở biệt thự của Obama chờ tới giờ đi rước ông thầy.
- Ông thầy mấy giờ qua tới dzị ?
- Chín giờ.
- Dzậy thì chờ vợ chồng Xí Muội tới gồi mình đi chung 3 xe cho xôm tụ. Ông thầy mà thấy nguyên đoàn phim 3 chiếc xe xịn đi rước mình chắc là cười híp mắt.
Gần 8 giờ thì HTX và rể Rạch Giá bấm chuông. Lúc chiều trời trong gió mát phong cảnh hữu tình đến tối một chút hổng biết ổng giận ai mà nổi trận lôi đình dội xuống một cơn mưa như trút nước. Chẳng những vậy mà còn giông gió ầm ầm bước ra đường muốn bay luôn. Khi HTX tới nơi hình như ông trời cảm động nên mưa bớt lại còn rỉ rả. Tui thì thủ trước vô bụng một tô mì, xong rồi pha luôn cho bà xã một ly cà phê Starbucks uống cho nó tỉnh để một lát nữa thấy đường mà chỉ cho tui lái xe. 
Mọi người nhâm nhi cà phê một hồi thì lên đường đi đón ông bầu. 
Chiếc Jeep Chorokee mới cáu cạnh của tui dẫn đầu chiếc Nissan của anh Sanh đi giữa, Rể Rạch Giá hộ vệ phía sau chúng tôi râm rấp theo lịnh lão Google tiến về phi trường Honolulu. Đường ban đêm mà trời lại mưa rỉ rả nó vắng vẻ lạ thường chạy một hồi vô đến thành phố thì trời dứt mưa. 
Sướng nghen. Ông thầy thiệt là có phước mà, khỏi sợ ướt mình. Xe đang chạy bon bon dưới dạ cầu freeway bỗng nhiên Ngọc Lan la lớn:
- Đèn đỏ kìa.
Tui giật mình nhìn lại phía bên trái thấy cái đèn đỏ chần vần nên đạp miết cái thắng lại. Chiếc xe mới thắng ăn phải biết làm anh Vô Kỵ đang vẽ mày cho Triệu Minh cũng phải ngã nhào. Hai chiếc xe sau cũng thắng gấp chới với hết trơn. Xe dừng lại đúng bon ngay chỗ quẹo trái. Cái đèn đỏ mắc dịch đó đang cấm quẹo trái còn tui thì đang chạy thẳng, mà cái đèn xanh bị hư hay sao cho nên nó mờ căm làm bà xã tui hổng thấy rõ lại tưởng lầm cái đèn quẹo bên trái là đèn tui phải tuân theo. Nàng bẽn lẽn nói nhỏ:
- Em lộn.
Dzị mà lúc đậu xe lại trong parking HTX còn ghẹo tui:
- Hồi nảy đang chạy ngon lành sư huynh ngừng lại chi dzậy? Xém chút xíu là rể Rạch Giá tông đít xe anh Sanh gồi đó...

Cái phi trường Honolulu nầy nó hà tiện vô cùng. Bảng chỉ đường nó đặt ít xịt hà, không giống như phi trường San Francisco bên tui, mà bọn tui thì chân ướt chân ráo đâu có rành như người địa phương. Còn Google ở ngoài thì giỏi chứ vô parkingcũng bù trất chứ có biết khỉ khô gì để mà chỉ. Vì vậy thấy có chỗ trống là tụi tôi tấp vô đậu liền. Đậu xong lội một hồi coi lại mới biết khúc đó dành cho những chuyến bay nội địa. Còn đón ông thầy phải qua bên cảng quốc tế cách chừng 10 phút cuốc bộ. 
Quốc nội giờ đó vắng tanh còn bên kia đang cao điểm, mang xe qua đó hổng có chỗ đậu thì biết đường đâu mà rờ vì vậy bọn tôi đành đậu xe bên nầy rồi lội bộ tàng tàng qua bên kia, sẵn đó tập thể dục luôn thể...
Cuối cùng rồi cũng đón ông thầy đúng giờ. Trong 12 người của đoàn phim thì Thượng Tọa Thích Trí Quang và Cỗ Tiểu Thư là bạn học của anh Sanh và anh Vô Kỵ tui chưa gặp mặt lần nào còn lại tất cả đều đã gặp nhau rồi.
Về đến nhà việc đầu tiên là bắt thăm chọn phòng. Tui sợ mình xui xẻo bắt nhằm ngay cái phòng lộ thiên nên tấn cho Ngọc Lan làm cái chuyện bắt thăm. Nàng cũng sợ tui đổ thừa nàng xui nên không thèm bắt trước để cho 4 vị tiểu thư kia bóc trước, ông trời chừa lại cái nào thì mình nhận cái đó. Khỏi ai đổ thừa ai hết.
Nhưng mà mỗi người có một cái số ông trời đã định sẵn rồi. Chị Nga bắt dính ngay cái master bedroom 3 nàng kia thì lụm 3 cái phòng bình thường còn Ngọc Lan nhà tui thì ổng chừa cho cái phòng ngủ lộ thiên. 
Ông trời chơi ác thiệt...
Hồi xưa tui dùng cái phòng học làm nhà ở tập thể cũng y chang như dzậy một bên là vách tường bên kia tui làm cái bếp nấu ăn, phòng tiếp khách, phòng ăn cũng là nó. Các cô giáo ở cũng giống y hệt vậy nhưng các nàng làm một cái màng để kéo ngang che lại mấy cái giường ngủ bên trong. Phải chi cô chủ nhà làm luôn tấm màng kéo thì căn phòng lộ thiên nầy cũng lý tưởng lắm. 
Tui còn đang trách thầm cho số phận xui xẻo của mình thì Ngọc Lan đem 2 cái va-li cất xong nhìn tui cười chúm chím làm tui càng tức mình thêm...
Nàng ra ngoài phụ cho bà chủ quán Nửa Khuya chuẩn bị bữa tiệc ra mắt còn tui buồn tình nằm vắt tay lên trán mơ màng tiếc rẻ...
Bỗng điện thoại trong túi quần tui reng liên tục.
- Ai mà gọi mình vào lúc quá khuya dzậy cà.
Móc cái phone ra thấy số 84 đầu là biết ngay ở Việt Nam gọi rồi. Vừa lên tiếng thì đầu giây bên kia có tiếng con gái cười hí hí rồi giọng rè rè như cái thùng thiết bể của thằng Lục:
- Giờ nầy rồi mầy còn thức sao mà bắt phone lẹ dzị?
Cái thằng chuyên môn phá nhà người ta. Về Việt Nam lần nào cũng vậy nó canh me lúc tôi ngủ thì gọi điện tới để khoe vợ mới của nó.
Tui đang buồn tình sẵn nó gọi tui bèn thuật chuyện xui xẻo của mình cho nó nghe. Thuật chưa xong thì tui lại nghe tiếng cười hí hí của vợ nó nữa:
- Hai đứa mầy đang làm cái gì mà vợ mầy cười hí hí hoài dzị hả?
- Đang chơi cút bắt trong kẹt bồ lúa...
Cái thằng đã hơn 6 bó rồi mà cứ tưởng mình con nít đang giửa trưa mà trốn thiên hạ chung vô kẹt bồ lúa chơi cút bắt thiệt là tình mà. 

Tui vừa ngồi dậy thì thấy ngay phía đầu giường ngủ của mình có một cái cửa, tui bước vội lại mở ra xem thử. Bên trong là một căn phòng nhỏ để mấy cái hộp cable network mấy cái hộp cầu giao điện nhưng đặc biệt nó còn có tấm nệm xếp, nhỏ nhắn xinh xắn vô cùng. Trên kệ cable còn có mấy tấm dra trắng tinh để trùm...
Thằng Lục thấy tui làm thinh hơi lâu nên hỏi:
 - Ê! Bộ ngủ rồi hả mậy? 
- Đâu có, tao đang dọn ổ để chút xíu nữa chơi nhà chòi mà...
(Kỳ sau tiếp)


Lanh Nguyễn

1 nhận xét:

  1. Chuyện vui thiệt
    Anh chàng vô tư mắc sợ luôn, sợ cuối cùng cũng gặp xui xẻo
    Tác giả viết truyện rất vui nhưng vui nhất là lúc nói chuyện với lão Lục
    Cảm ơn anh LN

    Trả lờiXóa