Thứ Hai, 6 tháng 2, 2017

Nam Hạ Cali

Truyện ngắn của Lanh Nguyễn


Cuối tháng bảy vừa rồi Tha Hương có post một cái clip quay lại cảnh chợ đêm ở Nam Ca-Li, sau đó thì mấy đài truyền hình Việt Ngữ cũng phát hình quảng cáo rầm rộ quang cảnh chợ đêm làm cho 2 vợ chồng tui thấy thèm, nên khăn gói lén lén bà già định trốn xuống LA ăn hàng chơi. 
Tụi tui tính là đầu tháng 8 thì nhảy lên xe đò Hoàng ngủ một giấc trưa, tới chiều là đến Phước Lộc Thọ rồi, tối đó đi chợ đêm, sáng hôm sau rủ Cóc Con sư đệ qua thăm sư huynh Y Tả rồi mời sư huynh đi nhà anh chị Niên chơi.
Ai ngờ Sư Đệ đi công tác xa chưa biết lúc nào về, tui ráng chờ đến khi Cóc Con về mới đi. Nhưng mới chờ chưa được 2 tuần thì hay tin Sư Bá định đi San Diego, dzị nên tui tính đổi chương trình theo anh chị Sanh đi ké cùng Sư Bá, nói chuyện đời cho vui. 
Mới bàn tính xong với anh Sanh thì bà xã kêu:
- Thứ 6 nầy đi chợ đêm liền nghe anh. Tuần tới là Tina trở lại trường rồi, cả năm rồi em chưa gặp nó. Còn sư bá chừng nào đến San Jose thì mình xuống dưới đó thăm cũng được.
Vậy là tui lại phải đổi chương trình lần nữa. Nhưng mà kỳ nầy lại hên. Cóc Con về đúng lúc. Mừng quá...

Xe khởi hành tại bến San Francisco lúc 6:30 AM, tui dặn thằng cháu chở đi, 6 giờ hãy đến đón. Nhưng bà xã nói:
- 5:45 AM đi được rồi, ra trễ rủi xe chạy mất thì sao?
Tui cười cười:
- Thì chừng nào Sư Bá đi San Diego mình đi ké theo vui hơn.
Nàng nguýt tui một cái dài hơn cây số rồi dặn nhỏ với thằng cháu giống gì đó mà tui hơi bị lảng
tai không nghe rỏ. 
Sáng thứ 6 đúng bon 5:45 AM là nó tới bấm chuông.
Đường vắng tanh nên 10 phút sau chúng tui đến trạm xe rồi. Con đường vắng vẻ, thiên hạ còn mê ngủ, thằng cháu nói:
- Cô chú ngồi trên xe đi, đợi chừng nào xe bus tới rồi hãy xuống.
Tui chưa kịp trả lời, thì lại có một người nôn nóng khác vừa kéo va-li tới đứng chờ.
- Thôi cháu về đi, cô chú xuống đứng chung với ông già kia được rồi, để ổng đứng một mình buồn, tội nghiệp.
Tui xuống xe chưa kịp làm quen thì chiếc xe đò Hoàng đã tới trạm. 
Hỏng biết anh tài xế đêm rồi có bị vợ cho nằm ngoài xe hay không, sao mà tới sớm quá, chứ thông thường nó chỉ đến trạm trước 5 hoặc 10 phút cho hành khách lên xe mà thôi. Xe qua Oakland rước thêm khách. 
Vợ chồng tui đi xe đò nầy xuống Los Angeles cũng mấy lần rồi nhưng chưa có khi nào nghe tài xế dặn dò:
- Bà con cô bác không được nói chuyện lớn tiếng để khỏi làm phiền người ngồi kế bên.
Vậy chắc tui đoán trúng rồi, anh tài xế bị vợ cho ngủ ngoài xe nên giận cá chém thớt. 
Không biết có phải hành khách lúc nầy tiến bộ nên nghe lời căn dặn của tài xế, hay là chuyến xe đó những người trẻ đi nhiều, chúng mãi mê chơi game, nghe nhạc nên êm re không có ai đấu láo hết, vì vậy tui hỏng nghe được chuyện gì để ghi lại cho bà con đọc chơi. 
Hơi uổng. Nhưng cuối cùng thì có một chuyện độc đáo lắm, tui xin ghi lại đây.
Giá vé xe đò từ San Fran đi LA 45$ từ San Jose đi LA 40$. Tài xế thu trước 5$ sai biệt tại trạm Oakland. Xe đò Hoàng không chở khách từ San Fran đi San Jose. Hôm đó chuyến xe đầy nhóc tại trạm Oakland còn có người đứng lại không biết là thân nhân đi đưa, hay là xe hết chỗ. Khi xe đến San Jose để lấy bánh mì, nước uống và cũng để cho người chủ thu tiền xe. Tất cả hành khách đều được yêu cầu ngồi lại trên xe vì xe sẽ khởi hành đi LA trong vòng 10 phút. Lúc đó có một cặp vợ chồng nhất định đòi đi xuống mua đồ ăn trong tiệm Lee Sanwich để đem về LA. Nhưng mà họ một đi không trở lại. Tui thì không để ý ba cái vụ lẻ tẻ đó nhưng bà xã thì nghe hai người nói chuyện với nhau như vầy nè.
Người vợ nói:
- Anh thấy hong, hai người đi tốn chỉ có 10$ thôi, kêu tụi nhỏ rước mần chi, tốn công mà tiền xăng còn mắc gấp đôi. Chừng nào về thì mình ra trạm San Jose đi ké nữa...

Xe xuống tới LA lúc 3:10 chiều, cháu Tina đang chờ ở parking, chúng tui tắm rửa xong thì
mượn xe đi thăm chị Thủy người cùng xóm hiện đang sống ở Santa Ana. Tuy là tui đã căn dặn năm lần bảy lượt:
- Anh chị đừng có chuẩn bị đồ ăn nghen. Tụi tui để bụng trống đi chợ đêm ăn hàng mới có chỗ chứa. Ăn uống ở nhà chị no bụng rồi chỗ đâu chứa nữa?
Vậy mà chị Thủy vẫn chuẩn bị nào bánh ướt chả lụa, thơm chín, dưa hấu...Không ăn thì khổ mà ăn thì hết chỗ chứa...
Nhắc chuyện xưa một hồi thì tụi tôi xin địa chỉ nhà thầy Thu để đến thăm.
Chắc các bạn còn nhớ có lần tui nói "Thầy Thu là Thầy ruột của tui". Còn cô Lan Khanh và Cô Yến là cô ruột của thời Trung Học.
Khoảng đường từ nhà chị Thủy đến nhà thầy nếu đi Freeway thì chừng 10 phút thôi vậy mà tui nôn dữ lắm, hổng biết ổng còn nhớ mình hong nữa. Nếu thầy quên tuốt luốt thì mình đúng là học trò ba rọi của ổng rồi.
Nhưng tui vừa bước ra khỏi xe thì gặp thầy đang tiễn chân cháu nội về nhà. Thầy nói:
- Em tới rồi à? 
Mới đầu tui mừng lắm nhưng sực nhớ chắc chị Thủy nầy lúc hỏi địa chỉ nhà đã báo cáo rồi, chứ không dễ gì thầy nhớ tui nổi sau 45 năm chẵn chòi. Thầy cũng nói như vậy, còn tui thì đã xem hình thầy trên FB rồi hơn nữa tui đến nhà thì không thể nào lầm được. 
Thầy trò nhắc chuyện xưa một hồi thì tui biết chắc một điều thầy không quên tui mà cả những đứa học trò cũ đầu tiên của thầy nữa. Tiếc một điều tui mãi mê nhắc chuyện cũ nên quên nhờ bà xã chụp vài tấm hình kỷ niệm, còn bà xã tui cũng chăm chú theo dõi xem coi thầy tui có khai ra tui còn mối tình học trò nào mà chưa báo với nàng không, nên nàng cũng quên vụ chụp hình lưu niệm. 
Đi về hơn nửa đường nàng mới sực nhớ. Vậy chắc xin lỗi các bạn lần sau tới thăm là tui chụp hình liền để khỏi quên...


Đứa cháu dắt vợ chồng tui đến chợ đêm ở khu Phước Lộc Thọ.
Phải công nhận ngành quảng cáo tiếp thị của Việt Nam mình không thua kém Mỹ bao nhiêu đâu nghen. Nhìn hình chụp, hình quay rồi mấy bài báo giới thiệu là tụi tui nhảy dựng muốn xuống xem thử, ăn thử liền tay, nhưng thiệt tình mà nói nó nhỏ xíu xịu, nếu các bạn có đi chợ trời ở Bắc Ca-Li cái chợ nhỏ nhất ở trước City Hall cũng có nhiều gian hàng hơn, đừng nói chi tới các chợ trời lớn bên Oakland hay San Jose. 
Đi chưa được 10 phút là giáp mối. Đồ ăn cũng chỉ là những món bình thường bán trong những nhà hàng Việt Nam mà thôi. 
Bắp nướng mở hành là nhiều nhất. Mà bắp nướng thì có gì lạ đâu. Chuối nướng, thịt nướng, tôm nướng nước mía ép tại chỗ, bánh khọt, bánh xèo, xôi, chả ốc, ốc cuốn lá lốp...
Tui tìm khoai lang nướng để ăn dùm cô giáo mà tìm đỏ con mắt hỏng thấy, chắc món đó ế quá nên người ta không bán.
Ngoài khu chợ đêm thì các quán ăn bên trong Phước Lộc Thọ cũng mở cửa phục vụ thực khách. 
Người đi ăn vặt như vợ chồng tui đông lắm, cả trong lẫn ngoài đều chật kín, cũng xếp hàng mua đồ ăn một vài chỗ, chỗ khác ế hơn thì rao mời ỏm tỏi, không khí quê nhà rất rõ nét. Ai chưa về Việt Nam thì cũng nên đi thăm chợ đêm Ca-Li cho đỡ nhớ nhà...
Còn tui thì chỉ thấy có Sân Khấu ca nhạc sống là hấp dẫn nhất. Ai muốn trổ tài ca hát thì xin mời đến ghi danh trình diễn. Đồ ăn thì có gian hàng mực tươi nướng vĩ ăn khá ngon, tôm càng nướng thì ăn dở tệ, nhưng dễ tính thì món nào cũng ngon, bởi vì cái không khí ăn uống nhộn nhịp vô cùng, mỗi người rinh một dĩa đi tới, đi lui miệng thì nhai nhóp nhép vừa ăn vừa cười cho nên đồ ăn có dở cũng cảm thấy ngon là vậy...
Tui dự định đi 2 đêm ăn thử cho hết tất cả các món nhưng có một đêm thứ 6 là tui chán rồi, giả từ chợ đêm. 
Học Trò Xưa khỏi phải ganh tị.
Có ganh tị là câu chuyện kế tiếp nè. Viếng nhà Sư Đệ Cóc Con.

Chương trình tui dự tính là tới nhà sư đệ rước hai người rồi qua nhà sư huynh Y Tả kéo sư huynh đi lên thăm anh chị Niên, ở đó uống có say thì Thủy (bà xã của CC) lái xe về như vậy thì mắt 3 đứa tui mới còn sáng được, chứ tụi tui lái về xui rủi bị "DUI" thì hơi khổ...
Sư đệ thì tính chuyện nhậu giỏi như thần. Tổ chức tại nhà mình rồi cho người tới rước tụi tui, chừng nào nhậu xong thì đưa trở về chỗ cũ, lưỡng toàn khỏi sợ "píc-lô" quýnh "Dui" con mắt. 
Còn anh Vô Kỵ thì đã có quận chúa dùng xe tứ mã đưa đi rước về police còn phải hộ tống không kịp, có đứa nào dám hó hé đâu...
Thấy cái chương trình ngon lành quá, ngu sao mà tui hổng chịu.
Nhà Cóc Con ở gần nhà cô em vợ tui, cách nhau chỉ có 7 miles thôi cho nên nhỏ em dành đưa rước khỏi phải chờ đợi anh tài xế mà sư đệ nhờ đưa rước. Buổi nhậu hẹn khởi sự đúng ngọ, còn 10 phút là tui tới nơi rồi, vậy mà sư huynh Y Tả và Vô Kỵ đại ca đang ở ngoài vườn xem hoa ngắm cảnh với Cóc Con hiền đệ. Ở gần sát một bên mà nôn nóng cái gì dữ vậy hỏng biết nữa?


Bàn tiệc đã được dọn sẵn, mấy vị sư huynh và Học Trò Xưa đừng có ganh tị nghen. Đồ ăn còn
đã hơn ở chợ đêm nhiều, sáng hôm đó Thủy còn phải đi làm nên nhờ bè bạn ở nhà hàng mang lại dùm. Lobster xào mì, nem nướng, hủ tiếu xào, bò cuốn lá lốp, gỏi ngó sen tôm thịt, soup...
Cóc hiền đệ còn tu nên thủ cho mình hộp đồ chay. Có mấy mạng mà đồ ăn quá trời quá đất tui tính chụp hình gởi đi mà sợ quí vị nhiễu nước miếng thì tội lỗi nên thôi...
Ngoài đồ ăn nhiều vô số Cóc hiền đệ còn mời các nàng giúp vui, mấy sư huynh và rể Rạch Giá đừng cảm thấy hối tiếc nghen. 
Hôm đó tham gia có hai cô Mễ đội nón lá bài thơ, thử một chút thôi là phê liền không khác hương vị "nước mắt quê hương" tí nào. Một đội vũ công Âu Châu tất cả bị hiền đệ cho ướp lạnh còn thêm bốn nàng Mỹ, Pháp nằm trên bàn dự bị. Lực lượng địch hùng hậu như vậy mà quân ta toàn là chiến sĩ "xịt cà que" làm sao mà quýnh lại, cho dù rể Rạch Giá và mấy sư huynh cùng xuất trận một lượt thì cũng lụm xác về thôi cho nên đệ thì khóc còn Cóc thì nhảy lung tung là chuyện tất nhiên rồi. 
Nói thiệt nghen hôm đó mới xử có một em Mễ và đội vũ công Âu Châu bị ướp lạnh thôi đó, em Mễ còn lại nhìn cười hoài mà chẳng ai dám đụng tới, mấy người đẹp Mỹ Pháp để sư đệ ngấm cho đỡ ghiền đi nghen...
Chuyện nhậu là chuyện dài nhiều tập, mỗi người uống say có cái tật riêng nhưng 4 cái tật của chúng tui chắc là các nàng thông cảm được. Có ông chồng say như vậy kể cũng tốt số. 
Có những người phụ nữ gặp các ma men nhậu xỉn thì quậy tưng bừng, đủ tật xấu trên đời đều được phơi bày trọn vẹn. 
Hôm đó Kiều Phong A Tỷ uống xỉn xỉn thì ra vườn gọi điện thoại, chắc là tìm người yêu nếu hỏng phải người yêu thì mắc chứng gì gặp Ngọc Lan và Triệu Minh ra, đang nói giữa chừng lại bỏ đi? 
Vô Kỵ đại ca có cái chiêu yên lặng là vàng, còn trong bụng thì "một ngàn chiện tình còn cất dấu" 
Cóc thì vui quá vừa nói lung tung vừa nhảy lưng tưng... 
Còn tui thì hay mũi lòng hỏng biết ai khơi chuyện gì mà tự dưng tui nhớ ba vợ mình rồi khóc mùi mẫn. 
Mà hình như lần nào tui uống say cũng bị khóc...
Nói thiệt nghen tui không có nhậu cũng hơn ba chục năm rồi, nhưng sư đệ Cóc Con cứ rủ hoài cho nên tui mần đại thôi. Văn ôn võ luyện mà, bỏ rượu lâu ngày uống tới mức đó là hết ga rồi muốn thêm nữa cũng hỏng được...
Mà không biết sao với các bạn ở Tha Hương chỉ mới gặp có 2 lần thôi mà bà xã thấy tui uống rượu lại hỏng can lấy một tiếng nào, về nhà cứ nhắc Thủy và chị Mạc hoài. Nàng còn nói:
- Phải có Học Trò Xưa và cô giáo xuống gầy sòng lắc bầu cua thì chắc là vui hơn nữa...

Khu vườn phía sau nhà Cóc làm tui mê lắm, trồng đủ loại cây nhiệt đới. Cây xoài lùn mà trái đầy nhánh, làm tui nhớ chuyện thằng Lượm đen và cô bé thắt bính... 
Cây lựu vàng và cây nhãn nhắc tui nhớ thời đi học ở Vĩnh Long... 
Táo Tàu, Thanh Long, ổi... mỗi thứ là một hình ảnh của quê nhà. 
Cả một đất nước Việt Nam thân yêu được Cóc Con thu hẹp lại cho vô sau vườn nhà mình. Cám ơn hiền đệ!
Sáng chủ nhật là vợ chồng tui khăn gói trở lại San Francisco, trốn nhà lâu quá sợ mẹ vợ rầy nên phải về sớm. 

Chuyến trở về xung quanh chỗ ngồi chuyện kể giòn như pháo nổ, nhưng mà chuyện nổ của thiên hạ thì viết đến bao giờ mới hết? Cho nên xin phép quí vị tạm ngưng ở đây nghen, hôm nào rảnh tui xuống nữa phải xem xét khu vườn của Cóc lúc còn tỉnh táo thì kể lại mới chính xác được. Mắt nhắm mắt mở nhìn cây nầy hóa ra cây kia đem râu ông nọ cấm hàm bà kia thì mấy nàng Mỹ, Pháp còn nằm chờ trên bàn sẽ cười cho thúi đất...
Pà con nào muốn thử lại nước mắt quê hương thì hẹn nhau cùng đi một lượt cho xôm tụ...

Lanh Nguyễn


2 nhận xét:

  1. Sao huynh LN khg chú thích dùm muội : nước mắt quê hương , 1 em Mễ , mấy nàng vũ công Pháp Mỹ là rượu gì hả thày Long ơi .

    Trả lờiXóa
  2. Thiệt là xin lỗi nghen. Tại tui tưởng nói dzị là các bạn nhậu biết gồi ai có ngờ đâu các nàng cũng muốn biết. Dzị để tui giải thích thêm một chút.
    Hồi xưa mấy bợm nhậu ở Việt Nam muốn cho có chút máu văn nghệ trong người nên gọi rượu đế với cái tên thật là dể thương " Nước Mắt Quê Hương".
    Cái em Mễ đội chiếc nón bài thơ có ý chỉ chai rượu Tequila màu trắng nó giống như là rượu đế Đường Xuồng của Việt Nam mình.
    Còn đội vũ công Âu Châu là thùng bia Bỉ có tên là Lucifer nước bia màu vàng thơm thơm uống cũng ngon mà lạ lắm. Hôm đó Vô Kỵ đại ca mang tới uống thử. Còn rượu Pháp, Mỹ thì ở các chợ lềnh khênh ai cũng biết gồi...

    Trả lờiXóa