Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2017

Nửa Đêm về Sáng

Truyện ngắn của Lanh Nguyễn


Đã lâu rồi tui không có viết một bài mới nào cho sư phụ mình cũng như các bạn xem chơi, tại vì bà xã tui hay chê:
- Lúc nầy anh viết văn dở quá.
Bị chê hoài nên tui hơi mất tinh thần viết hổng nổi. Hôm qua thằng bạn hiền gọi tới:
- Ê! Lúc nầy bộ mầy bịnh hả, sao hổng thấy bài mới nào gởi cho anh em đọc hết vậy?
Tui đành thú thiệt với nó chuyện mình bị chê. Tưởng nó an ủi tui cho bớt tủi thân ai dè nó còn bồi thêm một câu nặng nề:
- Vậy chớ mầy tưởng mầy viết hay lắm sao mà chờ người ta khen? Hổng chê là phước đức ông bà rồi, còn đòi hỏi gì nữa?

Tui nghe xong lòng buồn tê tái nên trả lời nhát gừng:
- Dở quá cho nên tao nghỉ không thèm viết nữa.
Nó la lên:
- Đâu được mậy. Hồi mới bắt đầu mầy nói với tụi tao là viết văn, làm thơ là để cho đầu óc hoạt động tốt, làm chậm đi tiến trình lão hóa của tế bào não, chứ đâu phải mầy viết văn để chờ người ta khen hay chê.
Tui còn đang suy nghĩ để trả lời câu nó vừa mới nói thì nó lại dọng thêm cho tôi một chưởng:
- Hôm trước mầy viết bài "thư tình chưa gởi", vợ tao cũng có đọc nên hôm qua nàng nằng nặc đòi lục lại mấy cuốn sách cũ của tao để tìm cái thơ của mầy.
Tui cười rang trả lời:
- Thôi đừng có xạo mầy ơi. Sách cũ của mầy mấy đứa cháu đem cân ký bán ve chai lâu rồi. Lá thư đó nếu mầy chưa gởi thì thiên hạ cũng làm nó mục nát với thời gian còn đâu nữa mà mầy nhắc nghe phát mệt.
Nó cười còn lớn hơn tui:
- Ê! Vợ tao làm chơi mà gặp thiệt nghen mậy. Lá thơ đó không nằm trong cuốn sử địa như mầy nói mà nó nằm trong cuốn sách vật lý. Mầy còn nhớ buổi học cuối cùng hôm đó hông? Đó là buổi học thêm với thầy Thu, ổng dạy luyện thi toán lý hóa cho tụi mình đó. Nhớ chưa?
Nó làm tui giật mình xém chút nữa là tin rồi. Nó nhớ đúng bon, gần bãi trường đâu có đứa nào siêng năng mà đi học, chỉ có học thêm để luyện thi Tú Tài thì hổng dám bỏ mà thôi. 
Lần trước tui xạo với nó. Tưởng tượng ra cái chuyện nó dấu thơ tui trong cuốn sách sử địa là vì tui nghe lời Thằng Mỹ lúc nó còn sống nó kể với tui:
- Em Lệ của mầy có nhiều đứa trồng cây si lắm mầy biết hông vậy?
Thiệt ra thời trung học tui còn nhỏ lại nhát gái đâu có dám chọc ghẹo ai đâu. Cho nên:

Yêu người ta mà không dám nói 
Để đêm ngày mòn mỏi nhớ mong 
Yêu thầm, tình dấu trong lòng 
Sáu năm đeo đuổi mà không tỏ tình 

Nhưng già rồi tui đâu có chịu nói thiệt ba cái vụ đó, tui cũng làm bộ mình đây sành đời hổng thua ai nên hiên ngang trả lời với Mỹ:
- Sao không biết mậy. Tao dư biết hồi đó Hòa Bình & Út Em 2 đứa nó cũng thương thầm như tao, nhưng lại làm bộ cáp đôi tao với Mỹ Lệ.
Mỹ cười ròn rã:
- Còn một đứa nữa mà mầy hổng biết.
- Tao hổng biết thì làm sao mầy biết được? Hổng lẽ đứa đó là mầy? 
Mỹ la làng lên:
- Tao lúc đó đang bận theo em Hồng đâu có quởn mà dành với tụi mầy mần chi cho mệt. 
Rồi nó cho tui biết sau ngày mất nước, nó chạy xe đò với Lục, có lần hai đứa nó nhậu xỉn xỉn, thằng Lục cho nó biết lúc còn đi học Lục cũng thầm yêu Mỹ Lệ mà hổng có biểu hiện ra mặt như tui...
Tui thì không tin chuyện đó vì tui biết lúc đó Lục và Ngà đang yêu nhau. Nhưng thằng Mỹ quả quyết nói:
- Nó có người yêu hổng lẽ không có quyền thương thêm sao mậy?
Mỹ cứ đem chuyện đó chọc tui hoài nên tui mới nghĩ ra cái chuyện "thư tình chưa gởi" để móc lại thằng Lục, ai dè mới đây vợ chồng nó lại thực hành y chang câu chuyện tui viết. Mấy hôm trước nó cũng dắt vợ ra Phú Quốc thăm thằng Chiến trên chiếc Super Đông rồi vợ nó còn đòi trở về nhà cũ lục lại đống sách mà tìm lá thư chưa gởi...
Thấy tui lặng thinh, vợ nó lên tiếng:
- Em tìm được rồi. Lá thư còn y nguyên chưa bị mối ăn như anh nói. Phải công nhận ông xã em kỹ ghê, sách vở ảnh bọc nylon lại hết trơn, còn nhét đầy long não trong đó nên dán nghe hơi là chạy thục mạng đâu có con nào lén phéng tới gần mà cắn thơ của anh được.
Nghe tiếng Kim Hoa, tui hoảng hồn phân bua:
- Thôi hai ông bà đừng có chọc tui nữa làm gì. Thư tình đó có gởi hay không thì chuyện cũng đã đi vào dĩ vãng hơn 45 năm rồi nhắc lại làm chi? Cháu nội cháu ngoại chúng nó cười đau bụng tội nghiệp.
Thằng Lục được dịp dễ gì bỏ qua cho tui:
-Sao? Sợ rồi à! Vậy mầy có chịu viết tiếp hông? Viết nữa thì tao tha còn không thì bản chánh tao gởi cho "dĩa mứt gừng" của mầy, bản copy tao mang lên Sài Gòn đưa cho ông xã Mỹ Lệ xem chơi...

Đúng là cái thằng quỷ phá nhà chay nó làm tui ngủ không được mới có 2 giờ sáng là tui giựt mình tỉnh giấc. Nằm gác tay lên trán, đầu óc trống rỗng, chuyện nhớ chuyện không, ý tưởng cứ quay lòng vòng mà hổng chuyện nào ra chuyện nào cả. Ba hồi nhớ chuyện hồi nhỏ, bốn hồi nhớ chuyến lúc còn đi học lòng vòng qua chuyện đi dạy, chạy một hồi tới chuyện vượt biên... Thiệt là tình muốn điên cái đầu...  
Hai vợ chồng thằng Lục báo hại tui quá xá hổng biết tụi nó nói chơi hay là nói giỡn.
Mà ai thì tui hổng biết chứ cái thằng ma nầy nó phá dàn trời, hổng chừng nó làm thiệt thì có nước khỏi còn cơ hội ghé thăm Mỹ Lệ... Chẳng những vậy mà còn phải đi mua liền một lố dầu gió nước xanh để xức cho bớt bầm 2 cái bắp vế nữa...
Thiệt là tình mà. Thôi để ngày mai tui sẽ kể cho các bạn nghe "Một ngày trên đảo Pulau Bidong".

Lanh Nguyễn 


1 nhận xét:

  1. Đã nữa đêm về sáng mà hai học sinh, một nam, một nữ vẫn còn mãi mê chỉ bài cho nhau. Có lẻ nam sinh nầy là LN khi xưa cho nên bây giờ đã 2g sáng rồi mà vẫn còn trằn trọc, thao thức nhớ những kỹ niệm cùng nhau học bài.....

    Trả lờiXóa