Thứ Hai, 27 tháng 11, 2017

Ký Ức Tuổi Thơ Của Tui...- Kỳ 5

Tự thuật truyện của Mỹ Nhan Hà


Bà ngoại tui ở với ông ngoại có 4 người con. Củ hai Tên, má tui thứ ba tên Ới, ý tư Nái và củ sáu Lến. Vì ông ngoại người Tiều nên đặt tên con theo tiếng Tiều phiên âm ta tiếng Việt. (củ là cậu, ý là dì.)
Ông ngoại buôn bán luôn đi đây đi đó mà tính rất hào hoa nên có nhiều vợ. Bà ngoại tui chỉ ở nhà chăm sóc con cái nên chịu thiệt thòi. Tuy nhiên ông ngoại thương bà ngoại và lo lắng cho bà đầy đủ chớ không bỏ bê. Ông không như đàn ông khác có vợ lẻ mà về ruồng rẫy hiếp đáp vợ. Ông ngoại tui ăn nói chậm rãi mẫu mực. Tui chưa bao giờ thấy ông ăn nói thô tục hay nạt nộ người khác. Tui nhớ khi tui lên 6 tuổi má dẫn lên nhà ngoại ở Định Quán chơi (ông ngoại tui có nhiều nhà, còn nhà ở Sài Gòn đường Phạm Thế Hiển), lúc này ông ngoại đã chuyển sang làm nghề khai thác gỗ trong rừng sâu và buôn bán gỗ với nước ngoài. Trong nhà có chục người ăn ở và cả trăm thợ rừng. Nhưng ông ngoại luôn ăn nói nhỏ nhẹ với họ. Vậy mà họ sợ ông ngoại răm rắp. 
Ông tuổi cọp nên thần thái oai nghiêm ai cũng vị nể. Má tui nói chưa bao giờ má dám nhìn thẳng vô mắt ông ngoại khi nói chuyện. Đôi mắt ông to, lộ và sáng như đèn pha. Vì làm ăn lớn nên ông giao thiệp rộng toàn tướng, tá, tỉnh trưởng, quận trưởng thời đó. Lời nói của ông ngoại tui có giá trị đến nỗi có thể đề bạt hay đổi đi 1 tỉnh trưởng trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Ông không làm chính trị nhưng ông bắt buộc phải giao thiệp với họ vì chuyện làm ăn. Cũng như vô rừng khai thác gỗ thì ông phải tiếp tế lương thực, thuốc men, nước biển, mùng mền các thứ cho bên giải phóng thì mới được mấy ổng cho vô tận rừng sâu khai thác gỗ lâu năm toàn cẩm lai, thao lao, sến mà gốc cây nào cây nấy 15 người vòng tay ôm không giáp nữa.
Bà ngoại tui cũng có cả kho tàng truyện. Nhưng hông phải chuyện tuồng hát bội hay chuyện ma như bà nội mà mà toàn chuyện tiếu lâm và xàm xí có duyên vô cùng tận. Vì vậy mà 13 đứa con của ba má tui cũng chia ra đủ loại. Hễ đứa nào nguyên tắc mẫu mực khó khăn là giống tính ba tui. Đứa nào hiền lành giống bà nội. Còn đứa nào lanh lẹ vui vẻ ăn nói tếu tếu có duyên thì giống má và bà ngoại tui. 
Mỗi lần ngoại từ Sài Gòn xuống thăm là tụi tui vui mừng lắm. Coi như là bà ngoại cộ theo phân nữa đồ đạc, món ăn, vải vóc rau củ quả từ Định Quán tới Sài Gòn xuống Rạch Gía xuống cho má tui. Một bao tải đậu phộng, một bao thiệt lớn cà rốt khoai tây bông cải su hào củ hành tỏi măng khô; một giỏ lớn khô nai, khô bò, cà phê, trà, một giỏ bánh mì, nem chua, một bọc củ ấu và một giỏ ổi xá lị (ngày đó ổi xá lị chỉ bán ở bắc Mỹ Thuận Vàm Cống chớ ở RG chỉ có ổi 8 tháng thôi).
Nhưng cái má vui nhứt là bao 4,5 cây vải tổ bố . Ông ngoại biết má tui đông con nên năm nào cũng đem vải xuống cho. Để cộ hết đống đồ đó ông ngoại phải cho tài xế chở ra bến cho ngoại. Tới bến xe Rạch Giá bà ngoại phải mướn chiếc xe lam chở về nhà tui. Hồi xưa xe đò chạy 1 ngày mới tới nên lúc nào ngoại tới nhà tui cũng 10 giờ tối. Lúc đó tụi tui đã ngủ khò khò rồi. Thế là ba má dựng đầu tụi tui dậy trong tình trạng lơ mơ ngái ngủ.. nhưng sau một hồi say ke tụi tui nghe tiếng bà ngoại nói chuyện:
- Chần ơi.. đám lâu la này mê ngủ dữ đa. Dậy đi, ngoại mua bánh mì chả lụa dí chim rô ti nè..
Ngay lập tức tui tui tỉnh rụi phóng cái đụi xuống đất la lên:
-.A.. ngoại .. ngoại xuống .. !!
- Mồ tổ tụi bây.- ngoại tui mắng yêu - nghe ăn mới chịu thức hén ! Rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi ra ăn nè tụi con.
Má tui lấy dao cắt chả lụa ra dĩa. Ba pha cho ngoại một ly trà đường nóng:
- Má uống cho khỏe rồi con giăng mùng cho má nghỉ. Ngồi xe cả ngày chắc má mỏi mệt lắm . Để con nấu nước cho má tắm.
Rồi ba giũ giường chiếu, giăng mùng lên, lấy gối mền để ngay ngắn cho ngoại. Tắm xong ngoại vén mùng lên nóc rồi lên nằm nghỉ. Má lên tiếng:
-- Má ngồi dậy ăn miếng đi kẽo ngủ đói bụng rồi xót ruột lắm .
.- Đói điếc gì bây ơi. Má ăn ở Vàm Cống dĩa cơm tôm kho tàu no phát ách tới giờ nè. Để cho tụi nhỏ ăn đi con.
Ba tui thắp cây đèn huê kỳ để lên bộ ngựa gõ cho tui tui ngồi ăn. Má tui đem khay trầu ra ngồi dưới chưn bà ngoại vừa ăn trầu vừa hỏi: 
- Gia đình mình khỏe hết hả má? Chuyện làm ăn của Chệt tốt hông? (má kêu ông ngoại tui bằng Chệt theo tiếng Tiều)
- Khỏe hết á. Chệt bây lúc này mần ăn lớn lắm. Ổng đi khách khứa tối ngày. Nghe nói ký hợp đồng bán cây qua Nhựt Bổn á. 
- Dị còn ai lo theo coi xạt cây trong rừng má ?
- Thì con Út chớ ai. Nó coi dị mờ cũng giỏi. Một tay nó điều đám lâu la trong rừng. Mấy thằng Thượng (người dân tộc) nó ngu lắm, sức thì mạnh như trâu mà đầu ngu như bò, con Út theo sát khiển tụi nó chớ ra cho thằng Sên chồng con Nái là kể bỏ. Thằng gì mần biếng mờ mê ăn nhậu. Hở ra là nó giao thằng Trà rồi dông tuốt. Bữa nào giao cho nó coi thợ rừng mà đốn có cây tốt bây chặt đầu tao đi.!
Con Út mà ngoại tui nhắc là bà Út vợ sau cùng của ông ngoại tui còn thằng Sên là dượng rể chồng ý Tư Nái của tui. Ông ngoại tui có tới 5, 6 bà vợ lẻ, con cũng 3, 4 giòng. Nhưng sau này chỉ còn ở với bà ngoại tui và bà Út. Ông ngoại cất 2 căn lầu gỗ ở chợ Định Quán. Một căn cho bà ngoại tui ở, căn kia ông ngoại ở với bà Út và con riêng của bà. Bà ngoại tui ly thân với ông từ lâu lắm khi ông bồ bịch vợ bé hết bà này tới bà khác. Ngoại buồn lắm nhưng không ghen tương la ó như người ta mà chỉ im lặng giữ thể diện cho chồng . Vì vậy mà ông ngoại tui nể bà ngoại lắm. Ngoại muốn gì ông cũng chìu. Nhưng bà ngoại không còn ham gì nữa. Quyền hành tiền bạc giao hết cho bà Út nắm. Mỗi tháng ông ngoại đưa tiền cho bà chi tiêu, nếu ngoại cần mua sắm gì thêm thì bà Út cho tài xế đem tiền qua rồi chở ngoại đi Sài Gòn ra chợ Bến Thành. Mỗi lần đi như vậy ngoại năm bảy cây vải các loại, vài cây vàng và đủ thứ hằm bà lằng mà ngoại ưng bụng. Thiệt ra ngoại buồn đi cho giải sầu chớ không có ham, mua để đó con cháu đứa nào cần thì ngoại cho.

NGỌAI TUI KỂ CHUYỆN...
Bà ngọai ăn nói hưỡn đãi nhẹ nhàng có duyên, giọng trong trẻo ngộ lắm. Làm gì ngọai cũng từ tốn không vội vàng bao giờ. Tuy không đẹp nhưng trời cho ngoai quý tướng. Da ngoại trắng ngần mềm mịn. Đặc biệt nhất là bàn tay bàn chưn ngoại nhỏ nhắn và mềm xèo hà !Sau này tui lớn lên và ngoại đã già rồi mà tui hay ngồi gần bóp tay bóp chưn cho ngoại . Bàn tay nhỏ mềm dịu nhiễu lạ lùng.. tui có thể bóp bàn tay ngoại ép sát lại như xếp tờ giấy hay bẽ cong từng ngón tay ngược lên cổ tay mà ngoại hổng có đau.
Bà ngoại tui ngồi dậy lấy giỏ trầu ra soạn sành chuẩn bị ăn trầu. Ngoại ăn trầu cũng khác má tui, kiểu cách của nhà giàu. Má tui chỉ cần trầu, cau, vôi đỏ và thuốc xỉa. Ngoại ăn trầu vôi trắng, thêm xác giấy và đậu phộng tươi. Xác giấy mắc tiền nhưng ngoại ăn cho nước cổ trầu béo. Dòm cái cách ngoại ăn trầu nè: ngoại lấy ra cây dao nhỏ xíu mà bén ngót rồi bắt đầu chẻ cau. Ngoại gọt vỏ nửa trái cau xuống dưới cuống rồi cắt bỏ phần vỏ phía núm cau. Tụi tui hay lấy núm cau chẻ ra rồi chấm vô than củi rồi chà răng cho trắng. Ngoại khen:
- Chần ơi, cau dày trắng tươi ngon quá Ới. Mơi bây coi mua cho má 1 buồng nghe Ới.
- Cau của ông Phú (ba tui) trồng á má. Má tui trả lời.
-- Còn mấy buồng cau vừa ăn kìa. Để mơi con hái xuống rồi biểu con Bê chẻ phơi khô cho má đem về để dành ăn lâu. -Ba tui nới với ngoại.
- Ờ.. nghe đặng đa. Cau ở Định Quán hông ngon bây ơi. Ngoại vừa bụng quá nói.
Sau khi chẻ cau xong bà ngoại lựa 1 lá trầu lớn vàng tươi rồi chùi vô cái quần lãnh ngay đầu gối. Tay ngoại nhẹ nhàng têm vôi rồi để lên lá trầu 1 miếng cau và 1 miếng xác giấy (là vỏ 1 loại cây được đập cho tơi ra đem phơi khô, muốn ăn thì cắt ra miếng nhỏ bằng 2 ngón tay) rồi ngoại cuộn các thứ lại bỏ vô miệng nhai rau ráu.. nhai vài cái ngoại nhón 2 ngón tay vô cái hộp nhỏ lấy ra vài hột đậu phộng bỏ vô miệng nhai tiếp. Nhắm chừng đã cơn ghiền ngoại xé một miếng thuốc xỉa màu vàng nâu xỉa qua xỉa lại hai hàm răng coi mòi phê lắm dị á. Ngoại luôn xỉa loại thuốc thượng hạng mắc tiền, lần nào xuống thăm má tui ngoại cũng đem theo mất cây thuốc cho má để dành ăn quanh năm. Mùi trầu thơm nồng nồng lan tỏa trong đêm tối ấm áp làm sao. Lâu lâu ngoại nhổ cổ trầu vô cái ổng nhỏ màu xanh có hình bông cúc vàng tươi rồi lấy cái khăn bàn nhỏ màu đỏ vắt trên vai xuống lau miệng. Rồi ngoại bắt đầu câu chuyện:
- Hôm trước con mẹ Năm Thuốc Rê làm một mững tao cười muốn té đái.
- Bà Năm hổm rày ở trển hả má ? 
- Mẽ dìa trước khi má xuống đây 2 hôm.
-- Bả đem thuốc rê lên bán nhiều hông má ?
-- Bán hông đặng . Bả buồn rầu rên hư hư .
- Ủa.. rồi má nói cười bả vụ gì?
Ngoại tui cười ngất 1 hồi rồi nói: 
- Ậy, dị mới có chiện nói. Để tao kể cho mà nghe. Con mẽ lên 1 tuần lễ mờ không buôn bán gì được hết á. Bị dì cái xóm tao nó mê đánh đề. Mờ hôm rày ai cũng thua đề quá nên tiền bạc đâu mờ mua. Con mẽ lên thì ở nhà tao chứa mẽ chớ ai chứa. Tao thấy con mẽ nằm chèo queo mặt mày bí xị cũng tội nghiệp. Tao kêu sắp nhỏ nấu đủ món cho mẽ ăn . Tối thì chè hột sen, chè thưng, chè xôi nước thì ăn dí xôi vò. Bữa đó bả đội một chục cây thuốc rê đi giáp xóm về , mồ hôi mồ kê đầy mặt mày. Tao hỏi :"bán được hông bây?". Mẽ than: " Lội muốn rã giò mờ bán có được đâu thiếm ơi". Tao ngồi xi nghĩ một hồi rồi hổng biết cái gì giục tao nói dí mẽ :" tao bày cho bây cái này nghen, mờ bây phải nghe tao mới được."Con mắt mẽ sáng giới hỏi liền: " Sao thiếm? " Ậy, tao có kế như dị nè mờ bây phải hổng cho ai biết nhe hông. " 
"Kế gì thiếm? "
"Bây biết lên xác hông?"
Mẽ nhảy dựng lên: "chèn phẹt ơi.. nào giờ con đâu có lên xác thiếm .."
" Ậy, thì bây làm bộ lên xác thôi chớ ai kiu bây làm thiệt! Cái xóm này nó lậm đánh số đuôi lắm đa. Bây làm bộ nhập xác lên đồng cho số tụi nó xúm nhau mua. Nó bàn tùm lum mua thế nào mà không có người trúng. Nó trúng số đề biết ơn bây thì nó mua dùm cho bây."
" Thiếm ơi, rủi lộ ra chết con đa. Con bỏ xứ này hết bán buôn luôn."
" Xời ơi, sao mờ lộ đặng. Tao hông nói, bây hông nói ai biết. Bây ở Châu Đốc ngay xóm Miên thì lên xác ông Tà đi. Làm bộ nói giọng lớ lớ cho nó giống." 
Bà ngoại bàn mưu tính kế với bà Năm Thuốc Rê đàng hoàng rồi làm bộ đi tới một nhà hàng xóm chơi. Ngồi nhai trầu một hồi rồi như vô tình ngoại buột miệng: "Chần ơi, con mẹ Năm thuốc rê hôm rày lên đây bán thuốc mà mẽ bị ông tà hành xác, con mẽ bịnh đi bán hông muốn nổi bà Hai." 
" Ủa. Tui mới thấy hồi sáng bả đội thuốc đi bán nà." 
" Ậy, bi giờ nằm 1 đống rồi." 
" Thiếm ba, bả lên xác ông tà có cho số hông thiếm?" 
" Ai mờ biết, muốn gì qua hỏi mẽ kìa! "
Bà hai như người sắp chết chìm quơ được miếng ván. Bả lật đật đi hết xóm rêu rao cái tin bà Năm thuốc rê lên xác ông tà linh lắm. Rồi chiều đó cả xóm kéo tới đen nghẹt nhà bà ngoại tụi. Bà Năm sau khi được ngoại làm quân sư quạt mo lấy lọ nghẹ thoa cái mặt đen đen rồi nằm đắp mền trên bộ ngựa gõ nhà trên. 
Bà Hai dí mấy ông bà khác ùn ùn bước vô kêu:
"Thiếm ba ơi, bà Năm đâu thiếm?"
Bà ngoại tui từ sau nhà bước lên nói: 
" Mẽ bịnh rồi, nằm một đống kìa."
" Bà Năm bịnh sao bà Năm? Tụi tui tới thăm bà nè. "
Bà Năm tốc mền ngồi dậy: "Có bịnh hoạn gì đâu..! Tại tới ngày dìa cúng mờ bán thuốc chưa hết nên tui chưa dìa kịp bị Tà quở tui á. "
" Bà Năm ơi, bà mần ơn mần phước lên xác ông Tà cho tụi tụi con số cứu nguy tụi tui đi." 
Bà Năm làm bộ từ chối: "Chèn ơi. Đâu có được. Ở đây đâu có miễu ông Tà mà cũng không có bàn thờ. Sao mờ nhập xác được nà."
" Ậy, chị Năm ơi, mình có lòng thành thì thánh thần đâu chấp. Chị giúp tụi tui qua cơn ngặt nghèo tụi tui mang ơn lắm đa chị.- Ông Tám nan nỉ.-
Bà ngoại tui làm bộ nói vô: "Thôi con mẹ Năm mày giúp đặng thì nên giúp đi. Bà con mờ trúng đề thì họ mua dùm thuốc rê hết cho bây dìa cúng Tổ. 
" Tụi tui mờ trúng đề thì hông những mua hết số thuốc rê cho bà mà còn gởi thêm tiền cho chị dìa ăn tết đa."
Bà Năm thuốc rê làm bộ miễn cưỡng: 
" Chị em nói quá thì tui giúp. Nhưng tui nói trước có gì hông đổ thừa tui đa." 
Cả đám nhao nhao: "Chị giúp mang ơn hông hết, ai dám nói bậy bạ đâu."
" Thôi bà con dìa sửa soạn lễ vật mơi đem lợi cúng kiếng đàng hoàng rồi con Năm giúp cho." Bà ngoại tui túm lợi một câu chắc nụi. Tiếng nói của ông bà ngoại tui ở vùng này uy tín lắm. Ngoại mà đảm bảo cái gì là giá trị vô cùng. 
Khi mọi người hớn hở ra về bà Năm thuốc rê ra mồ hôi hột run run nói: "Nhắm êm hông thiếm ba?"

"Bây để tao ... có gì đâu mờ cũng sợ. Ngày mơi bây làm vầy... làm vầy nè.."

LÊN XÁC ÔNG TÀ..
Đúng ngọ ngày hôm sau bà Hai và mọi người lỉnh kỉnh mang theo con gà mới luộc mập ú vàng tươi bóng mỡ, một giỏ trái cây, nhang đèn, tiền vàng bạc các thứ tới nhà và ngoại.
Bà ngoại tui đem cái bàn thấp thuờng ngày ngồi tụng kinh ra để giữa nhà rồi bày biện lễ vật lên bàn. Hai cây đèn cầy được cắm vô 2 chưn đèn bằng đồng. Còn có bình bông lay- ơn màu đỏ tươi rực rỡ nữa chớ.
Thấy không khí trang nghiêm quá bà Năm thuốc rê hoảng loạn. Bả khều nhẹ bà ngoại tui vô buồng. Ngoại vừa bước vô khỏi cửa buồng là bả đóng cửa lại cái rụp rồi chụp vô tay bà ngoại tui lắp bắp: 
"Thiếm Hai ơi, tui run quá thiếm à.. sợ tui mần vụ này hổng xong đa. Thôi .. hông ấy chị nói tui bịnh quá ngồi hông đặng. "
" Con mẹ hà bá này ! Bộ bây giỡn mặt dí tao đó hả? Chần ơi.. bây hứa dí người ta rồi bi giờ trở quẽ hen! Công tình hồi tối tới bi giờ họ sắm sửa đủ lễ vật, giờ nói thôi là thôi làm sao?"
" Nhưng con run quá ... "
"Hông nói on- đơ chi ráo. Tao biểu bây mần đặng là đặng. Hồi tối tao dạy bây cái chi bây nhớ hông?"
" Dạ nhớ.. nhưng mờ...."
" Nhưn nhị gì nữa?"
Bà Năm gãi gãi đầu rồi gãi lỗ tai, cúi gằm mặt, miệng lí nhí: " Ngặt nỗi... con .. con.. hổng có biết chữ thiếm hai ơi!"
Bà ngoại tui nghe rồi trợn hai con mắt :" Thánh thần thiên địa ơi, sao mầy hông để tết hả nói..! "
" Thiếm Hai ơi con quên ... hồi nãy mới sực nhớ ra là lên xác ông Tà phải cho số.."
" Ậy, có hệ chi, ai kêu mày viết chữ, bây viết đại mẹ số nào ra là êm hè.."
Bà Năm thuốc rê giọng đau khổ : 
" Ngặt nỗi con hông có biết số nào hết á,,"
Ba tui nghe tới đây thì cười ha hả, còn má tui thì cười bò lăn bò càng trên giường mà ngoại đương ngồi, má cười cho đã rồi phán một câu: 
- Tổ trác má rồi.. cái tội má bày mưu độc sử.. hahahaaaaa!
- Thì bởi tao mới rối..!
Ngoại ngưng lợi lấy cục thuốc xỉa mà ngoại nhét trong mép miệng u một cục ra xỉa thôi là xỉa cho nó sướng hàm răng rồi nhét vô y chỗ cũ trong miệng, với tay lấy ổng nhổ, nhổ cổ trầu xong ,ngoại kéo khăn chùi miệng cho sạch sẽ gọn gàng rồi kể tiếp:
- Bi giờ tới phiên ngoại tui đổ mồ hôi hột lạnh xương sống. Ngoại tháo cái khăn cột chéo trên đầu xuống lau trán rồi phe phẩy cái khăn trước mặt như đuổi muỗi . 
" Chần ơi.. phải chi bây nói sớm thì hồi tối qua tao dạy bây viết vài số, bi giờ có dạy ông cố nội bây cũng hông nhớ nữa ! " 
Chợt có tiếng gõ cửa buồng, chị bảy người làm kêu: 
" Bà Ba ơi, họ hối con vô kêu bà Năm ra."
" Ừm, tao ra liền nè "
Rồi ngoại quay qua bà Năm:
" Thôi .. nột quá rồi thì liều mạng.. tao dặn bây vầy.. một hồi lúc họ xin số thì bây vẽ đại lằng ngoằng.. rồi họ bàn sao thì bàn, tụi nó mờ con mắt dòm chớ sáng con mắt đề lắm đa.!"
" Nhắm được hông Thiếm Ba? "
Ngoại tui nạt: 
" Đặng, hông đặng gì cũng mần đại, chớ giờ nước tới trôn rồi!"
Bà Năm ngồi giữa nhà sau cái bàn lễ vật, hông biết ngoại tui kiếm đâu ra miếng vải đỏ trùm lên đầu bà Năm. Mấy ông bà kia thì quỳ đằng trước cái bàn, vẻ mặt người nào người nấy thành khẩn lắm. Trước mặt họ bà Năm thuốc rê đã biến mất chỉ còn một vị thần thánh vô cùng thiêng liêng đang ngồi đó tỏa hào quang sáng giới trong con mắt của họ.. Bà ngoại với tay lấy bó nhang kê vô ngọn đèn cầy cháy phừng phừng đốt. Đốt xong ngoại phát cho mỗi người 1 cây nhang, còn lại mấy cây ngoại lại quỳ trước bàn vái lớn :
" Nam mô a di đà phật .. Ngai .. chư tiên chư phật, chư thánh chư thần bốn phương tám huớng (lên xác ông Tà mờ ngoại tui vái mấy ông bà kia chi tui cũng hông biết nữa!).. ngai vong linh ông Tà có linh thiêng xin dìa đây nhập vô xác. Xin Tà chứng tri cho thiện nam tín nữ độ cho họ..
Nam mô.. Nam mô...
Lập tức cả đám đương quỳ kia lầm rầm khấn vái dậy nhà.. xong rồi họ cắm nhang vô cái lư huơng có hình Bát Tiên.
Bà Năm nãy giờ đương ngồi im nghe ngoại tui vái thì bắt đầu lắc lư thân hình ốm nhom ốm nhách của bả. Cái đầu bả quay tròn tròn làm tấm vải đỏ thiếu điều muốn rớt xuống đất. 
Ngoại tui vái thêm: 
"Ngai.. Tà có linh thì xin nhập vô xác..!"
Một trăm con mắt của đám cô hồn sống đương đổ dồn vô vị thần tiên trước mặt họ. Bỗng nhiên và Năm rùng mình mấy cái rồi chợt đứng vụt dậy thiệt mau nhảy vòng vòng.. miệng hú: 
" Hú.. h... ú... h... ú... hú.. hú.. Dơ, Ai kêu Tà dia.? Ta la ông Ta ở nui Ta lơn đây.. Ta đương cưỡi mây đi chơi.. các nam các nư trục ta dia có chiên chi?.. Hú.. hú.. hú..( ông Tà là người Miên nên bà Năm phải nói giọng lơ lớ cứng đơ cho giống.. hahaa)
Tức thì mấy chục cái đầu cúi xuống chổng mông lên trời lạy lia lạy lịa... miệng nam mô vang trời..!!!!
Bà ngoại tui thấy cảnh đó mắc cười quá mờ ráng ém. Ngoại làm bộ ho để qua cơn cười.. Bà Năm đương ngon trớn nghe ngoại ho thì khựng lợi tưởng là có sự cố.. Ngoại hỏang hồn vội lên tiếng: 
" Tà ơi, Tà dìa đây độ cho các nam các nữ mạnh giỏi, tài lộc dồi dào, gia đinh êm ấp .. "
" Dơ, tai lôc thì các nam các nư phai rang lo mân ăn.. tối ngày lo đanh đê hông chịu mần gì, thi tai lôc bi nhiu cung hêt.. Tà quỡ cho binh rang chiu..." 
Cả đám đương quỳ mặt mày xanh lét, hông ngờ ông Tà linh hết biết. Tới vụ thua số đề mờ sao ổng cũng biết rõ như bàn tay dị ta..
Bà Hai quỳ ngay hàng đầu tiên vội vàng chúi mọp: 
" Mô phật, Thưa Tà, cúi xin Ngài từ bi mở lượng hải hà mờ cho chúng con xin 1 con số. Tụi con thề là trúng số lần này tụi con bỏ đánh đề luôn. Nếu tụi con sai lời thì Tà cứ quỡ sao tụi con cũng chịu. 
Tức thì sau lưng bà vang rần: Mô phật.. mô phật...
Bà Năm nạt lớn:
" Ta chi giup đơi chơ Ta hông cho sô..!"
Bà ngoại đỡ lời : 
" Tà ơi, Tà mần ơn độ cho họ 1 con số, cứu họ qua cơn thắt ngặt ... họ mang ơn Tà suốt đời đa, mơi mốt họ sai lời thì Tà quỡ phạt."
Bà Năm nghe ngoại tui bật đèn xanh nên gật đầu: 
" Thôi đươc roài... lấy giây viêt ra đây.."
Ngoại tui đã thủ sẵn giấy viết liền bưng ra liền.
Bà Năm chụp cây viết rồi quẹt dọc 1 cái , quẹt nửa vòng vô miếng giấy rồi tự nhiên bật ngữa ra nằm thẳng đơ trên sàn nha. Bà ngoại dí mọi người vội đỡ bà Năm lên giường . Bà Năm mở mắt ra hỏi:
" Ông Tà nói gì dị thiếm ba? Ổng có cho số hông?
Chừng đó mọi người sực tỉnh nhào vô chụp tờ giấy . Nhưng con số ông Tà viết y như 2 con trùn lăng quăng lằng quằng.. hông ai dòm ra giống gì hết. Thế là mọi sự thông thái khôn ngoan được đem ra sử dụng. Người đoán số này, kẻ đoán số khác mà họ cũng hổng dám chắc. Mà ai cũng cho là con số mình nhìn ra là đúng nhứt.
Ông bảy giọng tức tối: 
" Trời ơi.. ông Tà cho cái số gì mờ khó quá,, dị thì cũng như không!"
Ngoại tui lên tiếng:
" Húy, thiên cơ bất khả lộ đa ! Người cõi trên họ đâu phải người phàm mắt thịt như mình đâu mờ mần gì cũng tầm thuờng chớ ! Mình phải nghiền ngẫm ra nó mới linh. Đâu phải ai cũng dòm ra dễ dị hén.." 
Bà Tư Bún gật gù :
Chị ba nói phải đa. Thôi giờ tui nói như vầy, ở đây chỉ có chị ba có uy tín mờ , đêm nào chị cũng tụng kinh. Biết đâu chừng ơn trên khai nhãn cho chỉ mờ dòm ra á nghen!
Lập tức mọi người nhao lên đồng ý. Ngoại tui lắc đầu nguầy nguậy.
" Úy, chần ơi .. đâu đặng nà.. 
Bà Hai năn nỉ : 
" Được mờ .. mần ơn đi chị Ba"
" Có gì hông đổ thừa tui nhen."
" Dà.. tụi tui chịu mờ,"
Ngoại tằng hắng rồi nói: 
" Tui thấy dấu gạch dọc xuống giống số 1 nhen, còn cái quẹt này thì tao ngờ ngờ số 5 hen bây..."
Mọi người ồ lên ... 
" Phải , phải đa.. cám ơn Thiếm ba dí chị Năm dữ lắm nhen.. thôi tụi tui dìa mua số liền.
Trong nháy mắt đám đông giải tán . Ai nấy lo dìa quơ tiền đánh số.
Đợi mọi người dìa hết bà Năm dí ngoại tui ôm nhau cười ngất. Ngoại kêu người làm dọn mâm gà, trái cây rồi dặn:
" Nè, tao dặn bây hông có qua nhà ông Hai Kiếm thọt thẹt nhe hông, ông bây mờ nghe vụ này ổng qua cạo đầu tao nhen. Có gì tao cạo đầu bây trước á. 
Chị người làm :
" Chèn ơi, bà biết tánh con mờ, con hông dám nhiều chiện đâu!"
" Thì tao dặn bây cho chắc,"
Cả xóm của ngoại tui kẻ có tiền sẵn thì dọt đi ghi đề liền. Còn ai túng thì cầm cố sạch sẽ đồ đạt quý trong nhà. Họ quyết đánh số 15 cho tệnh nhen. Quyết sống chết một phen. Thắng làm vua, thua thù trốn bỏ xứ chớ tiền đâu mà trả nợ!...
Riêng bà Năm phóng cái rột vô buông ngoại tui tơm góp quần áo nhét vô bị rồi chất mấy bành thuốc lên, xong xuôi bà lấy cọng dây luột dài thòng ra cột mấy bành thuốc lại cho gọn. Đương lui cui làm bà ngoại tui bước vô hỏi:
" Bây mần gì đó Năm?"
" Thiếm ba ơi, con phải đi dìa liền, chớ ở đây chiều nay xổ số ra trật lất là thiên hạ giết con chết thiếm ơi,,"
" Giết cái khù meo á... có tao ở đây ai dám làm gì bây chớ!"
Bà giọng Năm run run:
" Hông phải chuyện chơi đâu thiếm, họ tán gia họ thù mình,"
Ngoại tui vừa nhai trầu vừa trề môi: 
" Tụi nó tán gia nào giờ chớ đâu phải tại bây. Hông có bây thì họ cũng đánh đề năm này qua tháng khác chớ có không hén!"
Ngày đó số kiến thiết mỗi tuần mới xổ 1 lần. Bà Năm thuốc rê vô buồng ngoại tui nằm trùm mền còn nói với ra: 
" Ai có hỏi thì Thiếm nói là con dìa xứ rồi hen thiếm."
" Con mẹ Năm này chết nhát còn hơn thỏ đế hà,,!"
Tuy nói cứng dị chớ ngoại tui cũng hồi họp trong bụng. Gần 4 giờ rưỡi ngoại kêu chị người làm đem cái La -dô ra rồi mở dài Sài Gòn đợi nghe xổ số. ( ngày đí gìau lắm mới có Radio)
Trước khi xổ số Quái Kiệt Trần Văn Trạch (em của giáo sư Trần Văn Khê) ca bài : "XỔ SỐ KIẾN THIẾT QUỐC GIA GIÚP ĐỒNG BÀO TA MUA LẤY CỬA NHÀ GIÀU SANG MẤY HỒI... MUA SỐ MAU LÊN... XỔ SỐ GẦN ĐẾN....." .Mà hầu như già trẻ bé lớn thời đó ai cũng thuộc...
Tiếng cô phát thanh viên đều đều vang lên : 
"Các số tận cùng bằng số MỘT ... NĂM .. TỨC LÀ MƯỜI LĂM.. mỗi vé trúng.. Bà ngoại tui như bị điện giựt đứng bật dậy vỗ đùi cái bốp. Chưa kịp phản ứng thì hầu như cả xóm của ngoại tui cùng Ồ lên một tiếng, rồi như nổ tung lên bởi tiếng la hét vui mừng. Rồi người ta túa ra đường ôm nhau nhảy múa. Nói sao hết nỗi vui mừng của họ..
Sau giây phút vui mừng cả xóm kéo nhau chạy lại nhà bà ngoại tui. Chưa tới ngõ tiếng họ réo dậy trời:
" Thiếm ba ơi.. chị Năm ơi.. TRÚNG SỐ .. G.. Ồ...I..." 
Ngoại tui chạy vô buồng giựt cái mền bà Năm đương trùm kín mít vỗ vô mông bả cái bốp : 
" Trúng rồi.. mười lăm mày ơi..!"
Bà năm ngồi bật dị như cái lò xo phóng cái độp xuống sàn:
"Thiệt hả Thiếm! "
Rồi bà Năm ôm ngoại tui khóc ồ ồ ngon lành. Lúc đó mọi người đã vô nhà ngoại đứng sững lợi hông biết sao bà Năm thuốc rê khóc. 
" con mẽ mừng bây ơi!"
Bà Hai, ông Bảy, bà Tư Bún và mọi người chụp tay ngoại tui dí bà Năm rồi quỳ xuống : 
"Tụi tui mang ơn Bà Ba và chị Năm lắm. Hai người đã cứu tụi tui. Tụi Tui sẽ đền ơn cứng đáng.
" Đền ơn cho con Năm kìa.. tao có công cán chi"
Hôm sau mọi người rủ nhau mua hết mấy bành thuốc cho bà Năm. Người nào người nấy đeo vàng muốn gãy cổ. Bà ngoại tui nói có người sắm nhà, mua xe, người trúng ít nhứt cũng sắm cả chục lượng vàng. Họ xúm nhau cho tiền bà Năm thuốc rê nhiều lắm còn mua đủ thứ thập vật đem tới cho ngoại và bà Năm. Ngoại tui chỉ lấy một ít tượng trưng còn bao nhiêu cho bà Năm hết. 
Ngày bà Năm về quê với mấy bao quà cáp..toàn đặc sản nhe. Mọi người khiêng mấy bao quà ra bến xe tiễn bà. Trước khi về bà Năm ôm ngoại tui khóc:
" Con hông biết nói sao cho hết cái ơn của thiếm. Nhờ Thiếm mà năm nay con ăn tết huy hoàng. "
Ngoại tui cười: " Ơn iếc gì,, hay hổng bằng hên đa bây, bây dìa nhớ cúng ông Tà trả ơn ổng kìa. Chắc là ổng thấy bây nghèo nên giục tao xúi bây bất tử .. " ( Tết năm đó bà Năm cúng con heo quay)
" Mà thiếm ba ơi, con hỏi thiệt, con hông biết chữ, quẹt đại quẹt càng mà sao thiếm dòm ra số 15 dị ?"
Ngoại tui nheo nheo mắt cười cười : 
" HỨ, TAO THẤY TỤI NÓ BÀN TỚI BÀN LUI HOÀI SỢ ỔNG QUA THẤY LỘ CHIỆN NÊN TAO NÓI ĐẠI RA CHO TỤI NÓ DÌA PHỨC CHO MAU.." 
Bà Năm buột miệng :

" Ý, DỊ LÀ ÔNG TÀ LINH THIÊNG NHẬP VÔ THIẾM CHỚ ĐÂU CÓ NHẬP VÔ TUI,,! "

(Còn tiếp... Xin mời đón xem kỳ tới)

Mỹ Nhan Hà


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét