Thứ Sáu, 17 tháng 11, 2017

Biển Đêm

Thơ Âu Thị Phục An



1 nhận xét:

  1. BIỂN ĐÊM

    Lòng buồn lặng ngắm sao trời
    "Biển Đêm" bao ngọn sóng ngời xinh xao
    Từ xa lầm lủi con tàu
    Lìa nơi phố thị; chui vào bóng đêm !

    Xa Quê chân cứng đá mềm
    Trăm cay,nghìn đắng; cuối ghềnh chân mây
    Quê ngừơi lê khắp đó đây
    Muôn ngàn vất vả; đắng cay ngọt bùi!

    Đêm đêm luống những ngậm ngùi
    Nhớ thương Quê Mẹ; sụt sùi lệ rơi!
    Chuỗi đời vất vả tả tơi
    Quan quyền bán nước; gìau ơi tận cùng

    Biển Đêm đen tối mịt mùng
    Bao người lặng lẽ; tột cùng ra khơi
    Mạng kia giao phú đất trời
    Liều thân trốn chạy; lánh nơi ngục tù !

    Trả lờiXóa