Thứ Năm, 23 tháng 11, 2017

Ký Ức Tuổi Thơ Của Tui...- Kỳ 4

Tự thuật truyện của Mỹ Nhan Hà


BA TUI .
Ba tui người tầm thước chỉ gần mét bảy chớ không cao lắm. Đứa nào trong nhà cao ráo là giống má tui và bên ngoại. Ba người gốc Thạnh Hưng Giồng Riềng nên từ nhỏ giỏi việc đồng áng, giăng câu, đặt lờ. Ba được ông nội cho học tiếng Pháp. Ông nội tui bên Tàu qua khi còn thắt bính vì vậy ông không nói rành tiếng Việt. Theo lời má tui thì ông chỉ nói được những câu đơn giản. Ông nội tui mất sớm ở tuổi 6, lúc má mới đẻ chị hai được vài tháng. Ông làm thầy thuốc bắc nói thông thạo mấy chục thứ tiếng bên tàu. Còn bà nội tui hông biết 1 chữ làm thuốc.
Ba tui viết chữ rất đẹp, nét nào ra nét ấy. Mỗi lần viết ba ngoáy ngoáy cây viết trong không khí vài cái rồi mới đặt ngòi viết xuống tờ giấy. Nét chữ nghiêng nghiêng đậm lợt đá lên đá xuống lã lướt như muốn chạy dài theo lằn gạch hàng trên tờ giấy. Bởi dị mà ba luôn luôn rèn chữ viết cho tụi tui. Đứa nào viết xấu bị khẽ tay gần chết. Tính ba rất hiền và mẫu mực. Ba nói năng từ tốn, một một hai hai chớ không chịu thói tráo trở lật lọng. Đứa nào nói dóc nói láo là bị đòn vì ba rất ghét.
Khác với má tính tình rộng rãi ăn to xài lớn và sang, ba tui rất tiện tặn. Ba ít khi mua sắm cho mình. Nhưng chuyện nào đáng xài thì ba không tiếc tiền. Cứ đến mùa tựu trường, ba chở tui ra tiệm tạp hóa lớn nhất thị xã mua một xe xích lô tập vở các thứ tốt nhất rồi bắt tui ngồi trên xe cho bác xích lô chở về nhà. Ba lo cho bầy con chuyện học hành từng chút một. Tui nhớ hoài lúc tui đậu đệ thất, ba chở tui ra tiệm xe đạp ở xéo rạp Nghệ Đô sắm cho tui một chiếc xe đạp thiệt là bảnh. Tui chạy về tới nhà tui trong những con mắt ngưỡng mộ của mấy bạn hàng xóm...
Trước nhà tui là một con rạch lớn chạy dài hông biết về đâu.. muốn vô nhà tui phải đi qua cây cầu làm bằng sắt ấp chiến lược màu nhà binh. Ba nói con rạch này do tù đào nên nó rộng và thẳng băng. Nhờ có con rạch mà người ta đi chợ bằng xuồng ghe cũng tiện lợi lắm. Nhưng cái tiện lợi nhứt mà tui biết là con rạch này cá tôm nhiều vô số kể.. Ba tui sắm 1 cái chài và mấy tay lưới. Chiều nào đi làm về, ba thay đồ xong là ra cầu ao xách nước tưới vườn rau. Tưới xong nếu còn sớm ba vác chài, cầm thùng thiếc đi chài cá. Chạng vạng ba dìa với cái thùng đầy ấp cá tôm. Tui luôn ngóng ra cửa đợi ba đi chài dìa để chạy tới thùng thiếc cá coi được nhiều hay ít. Rồi tui giành con cá con tôm nào bự nhứt cho mình. Có hôm ba chài cả thùng tôm càng và tôm lóng với nào là cá mè vinh bằng bàn tay người lớn ...cá bống tượng ú nu bự cỡ bắp tay tui, cá lóc ra sông lớn bằng bắp chuối, cá sặc bướm trắng bạc lấp lánh 3 ngón tay thấy mà mê. Má tui phân loại ra xong rồi kêu chị Bê bưng một mớ qua chia cho mấy nhà hàng xóm. Tui dòm theo rỗ cá mè vinh mập ú và thau tôm lóng nói: 
- Sao má cho người ta nhiều mà tàn cá lớn dị má?
- "NGƯỜI TA ĂN THÌ CÒN, MÌNH ĂN MỚI HẾT CON" !. Câu nói đó sau này tui nghe má tui nói rất nhiều lần. Hồi nhỏ tui chưa hiểu nên tiếc hùi hụi. Sau này thấy mỗi lần làm bánh, đổ bánh xèo, nấu chè sôi nước hay nhà có giỗ quãy má tui đều đem đồ ăn cho hết xóm. Khi lớn lên tui càng khâm phục ba má tui nết ăn ở đối nhân xử thế từ trong giòng họ tới bà con lối xóm và cả những người xa lạ lỡ đường hay ăn xin, ba má và bà nội tôi đều tận tình giúp đỡ. Chính vì vậy tụi tui lấy đó làm gương và học theo ba má.
Đợi chị Bê đi cho cá về má tui dặn:
-Bê à, cá lóc cá trê sống dai con đem rộng lại mơi mốt ăn. Cá mè vinh kho lạt dầm me. Cá sặc làm xong muối sả . Một hồi nấu xong còn than thiếm nướng đống tôm càng mình chấm muối ớt chanh ăn cho nó đã. Nướng 1 con cá lóc cho con Linh .. thịt nó độc ăn tôm vô nổi nhọt cho mà coi. 
- Dạ .. con làm liền .. thiếm ba. - chị Bê dạ thiệt lớn làm như má tui ở đâu tuốt sau hè á. Tui nguýt chi Bê nói : 
- Điếc cái lỗ tai hà. Chị mần gì la lớn dữ dạ..
Má tui nạt:
- Mày hỗn dí chị Bê hả. Mới bi lớn mà bày đặt nói đon nói ren. Lớn chút ai chịu nỗi. Con Bê nghe tao dặn nè. Ở nhà nó hỗn mày quánh nó cho tao. Con nít hỗn hào hổng ai ưa. Người ta chửi cha mẹ không biết dạy con á. Chị Bê lớn hay nhỏ hơn con mà con dám hỗn hả Mỹ Nhan? 
Tui cúi gầm mặt nước mắt lưng tròng. Ba tui đi ra ôm tui vô lòng nói: 
- Nín đi đừng có khóc. Má con nói phải rồi. Mình là con nít không được hỗn với người lớn nghen con. Lợi xin lỗi má đi. 
- Xin lỗi chị Bê kìa.. xin lỗi tui chi.... -Má tui nói.
Tui lí nhí : 
- Em xin lỗi chị Bê. Lần sau em hổng dám nữa..
Chị Bê cười cười:
- kệ nó thiếm ba, em con còn nhỏ mà thiếm.
Má tui đế thêm: 
- Nhỏ mà hông dạy mơi mốt sao dạy nó nghe.
Lần này má tha, lần sau má đánh 3 roi nhe hông.!
-Dạ con nhớ rồi.
( Ba má tui thương con dữ lắm nhưng nổi tiếng trong xóm dạy con răm rắp. Trong nhà trên dưới tôn ti trật tự chớ không được hỗn hào. Vì vậy ai cũng vị nể gia đình tui lắm.)
Chiều tối hôm đó gia đình tui quây quần trên chiếc chiếu giữa sân ăn bữa cơm chiều tràn đầy hạnh phúc. Sau khi má nướng tôm cá xong bưng ra. Trên mâm có dĩa rau cải và nắm ớt hiểm do ba tui trồng . Ba lựa 4 con tôm nướng lớn nhứt cho tui và bà ngoại . Má rỉa xương cá lóc nương cho con Linh..
- Nè, bóc ăn không cho đã đi con..
Má còn đem chai rượu lão tửu ra rót cho mỗi cho mỗi người 1 ly. Bà ngọai nếm một miếng rồi nói:
- Cha.. rượu lão tửu để lâu sắc kẹo uống đậm đà quá bây.!
- Dà...uống 1 ly ăn ngon, mau tiêu mà dễ ngủ đó má .! Ba tui tiếp lời ngoại.
Ngoại tui cười : 
- Ừa, dễ ngủ lắm. Làm sao mờ đêm nay ngủ tới trưa trờ luôn khỏi buôn bán.
- Con đâu có uống đâu mà má sợ ngủ quên...
Mấy hôm nay gió bấc lạnh quá ! Nhà chỉ còn hai chị em tui nên càng lạnh lẽo hơn nữa. Kể từ khi má tui nặn mục nhọt tới giờ con Linh không nổi thêm mục nhọt nào nữa. Nó dễ tính không nhõng nhẽo như mọi khi. Nhưng để lại trên mí mắt nó một cái thẹo tổ bố và một cục thịt dư tòn ten. Hai chị nằm đâu đít trên võng, tui dạp chưn vô vách đưa vù vù, miệng thì ru: 
- Ầu ơ...
Má ơi con má hư rồi ...còn đâu má gả má đòi bạc trăm..... 
Ầu ơ....
Bạc trăm bạc chục tam tứ lục em không màng ...
Lấy chồng thợ bạc đèo vàng đỏ tay.
Con Linh mắt mở trao tráo. Tui ru tiếp: 
- Ầu ơ....
Tàu súp lê một còn đợi còn trông
Tàu súp lê hai giờ ra biển bắc
Nắm tay cho chắc mà hát điệu chung tình
Ầu ơ....
Chung tình ơi con nhạn bay cao thì còn khó bắn
Chớ con cá ở ao Quỳnh ... mà nó cũng khó câu...
Giờ thì con Linh đã thiu thiu ngủ. Nó trợn lên nhướng xuống mấy lần rồi nhắm hít 2 con mắt. Nó ngủ mà tui thì hông buồn ngủ chút nào. Tui tỉnh rụi láo liên hai con mắt dòm lên nóc nhà rồi dòm ra ngoài cửa sổ . Hổng có cái gì hấp dẫn tui dị cà! Dòm một hồi thì dòm ngay cục thịt dư trên mí mắt con Linh." Ủa, sao mà nó xấu xí nè... Sao má tui để dị mà chịu nổi ta! " tui nghĩ thầm trong bụng. 
Rồi hông biết ma quỷ gì nhập tui ngồi bật dị thiệt mau đưa tay giựt cục thịt dư trên mí con Linh nghe cái" xực." Chời phật mẹ nội ơi... máu ở đâu mà trào ra ướt hết mắt rồi tràn xuống mặt nó một màu đỏ lòm thiệt là ghê quá. Con Linh giựt mình khóc ré lên.. Tui sợ chêt điếng .. phóng xuống đất dòm dáo dác thấy cái khăn chàng tắm của ba tui liền chụp cái rẹt rồi phóng lên chùi máu cho nó . Nhưng càng chùi máu càng chảy ...
Máu càng lúc càng chảy ràn rụa còn con Linh thì vừa quằn quại la khóc vừa đưa tay lên mắt nên hai bàn tay nó cũng đầy máu. Tui cố ấn cái khăn vô mắt con Linh mà nó thì cố giựt ra. Vừa lúc đó ba tui về. Nghe tiếng la khóc ba bước vội tới hỏi: 
- Sao em khóc dữ dị con ?
Tui như người sắp chết đuối chụp được cái phao:
- Ba ơi... con Linh sắp chết rồi...!!!
Rồi tui òa lên khóc như mưa .... Ba ẳm con Linh lên hết hồn:
- Trời ơi. Sao dị con...
- Con.. giựt ..cục .. thịt.. của.. nó.. - Tui nức lên từng tiếng..
- Trời đất ! Ai kêu con giựt chi vậy.!!.. Vừa nói ba vừa ẳm nó chạy lại tủ thuốc lấy bông gòn thuốc đỏ ra chùi máu. Máu nhiễu xuống đỏ vai áo trắng của ba. 
Như có phép thần chỗ vết thương ngưng chảy máu liền. Ba cắt băng keo đắp thuốc đỏ rồi băng lại. Xong rồi ba lấy bình thủy đổ nước nóng vô thau pha nước lạnh tắm cho con Linh. 
Mặc đồ cho nó xong ba để nó ngồi chơi trên bộ vạt ngoài hàng hiên. Rồi ba kêu: 
- Mỹ Nhan, lợi ba biểu.
Tui lí nhí : 
- Dạ..
- Con biết làm như vậy nguy hiểm hông? Thấy em đau còn chảy máu quá trời hông?
- Tại con thấy cục đó tòn ten ngay con mắt nó con khó chịu quá hà .
- Mơi mốt con hông có dại dị nhe hông. Ba tính chừng nào em lớn ba đem em vô Nhà Thương để Bác sĩ cắt. Chớ con giựt đại chảy máu chết em còn gì.
- Gồi nó có chết hông ba? 
- Đâu có sao mà chết con. Nhưng chảy máu nhiều thì không tốt.. 
Rồi ba dẫn tui ra sàn nước sau nhà tắm rửa kỳ cọ máu dính đầy tay và mặt tui. 
Một lúc sau thì má , bà ngoại và chị Bê về tới. Thấy hình dạng con Linh thì hết hồn. Má la lên:
- Trời đất.. sao dị nè! 
Con Linh mếu máo: 
- Chị 5 ...làm.. con đau á má.. Rồi như tủi thân nó òa lên khóc.
- Tội nghiệp con gái cưng của má quá đi à. Để má đánh chị 5. Làm con sợ hả con. Má ôm nó vô lòng vuốt ve rồi chùi nước mắt cho nó.
Ba tui thuật lại cho má cho nghe. Má, bà ngoại, chị Bê. Má vừa nghe vừa chắc lưỡi hít hà .
- Con Mỹ Nhan này gan trời mà. Để má làm công chiện rồi hen.. má quánh cho tét đít .-Má quay qua lườm tui hăm.
- Quánh cái gì mờ quánh. - Ngoại tui chen vô- Nó mới có 4 tuổi bây giao nó giữ em. Nó giỏi mới giữ em sát lẽm chớ bây coi có con ai được như nó hông? 4 tuổi con người ta còn nhõng nhẽo chớ ở đó mà giữ em.. 
Tui tủi thân rươm rướm nước mắt. Ba kêu : 
- Mỹ Nhan vô đây ba xích đu lơ nè. 
Ba nằm trên giường rồi co 2 chưn lên, tui leo lên ngồi trên 2 bàn chưn ba nhún nhún, 2 bàn tay ôm đầu gối ba. Ba vảnh ngược 2 bàn chưn lên để giữ tui chắc rồi đưa 2 chưn lên cao như cái cần cẩu rồi hạ xuống. Cứ đưa lên hạ xuống như dị làm tui khoái chí cười như nắc nẻ quên luôn lời hăm he của má và sự việc hãi hùng vừa rồi. Ba tui vừa xích đu cho tui vừa ca: 
Xích đu lơ
Chờ đu mỏng
Chổng đu đầu
Chầu đu lên...
Xích đu lơ
Chờ đu mỏng..
Ba cứ vừa ca vừa xích. Một hồi ba mệt, 2 cha con tui ôm nhau ngủ....

BÀ NGOẠI TUI...
Bà ngoại luôn để trong lòng tui một ấn tượng khó phai. Đó là một phụ nữ mới hơn 40 tuổi (má tui có chồng lúc mới 16 tuổi. Má là con thứ hai sau cậu tui )nhưng tui thấy ngoại già ngắt. Ngoại có dáng người vừa phải , nước da trắng , trán thấp có đuôi rùa nhọn xuống. ( sau này lớn lên tụi tui hay chọc ngoại trán Tề Thiên). Mũi ngoại thấp nhưng miệng luôn cười nên nhìn ngoại rât có duyên. Theo sự quánh giá của tui thì ngoại xấu. ( cũng may má tui không giống bà ngoại mà giống ông ngoại ) Ngoại ăn trầu. Trên đầu luôn quấn cái khăn rằn và cột ở trước trán. Ở nhà ngoại luôn bận áo túi và quần lãnh đen . Má nói quần lãnh còn kêu là quần Mỹ A rất mắc tiền. Ông ngoại tui giàu nên bà ngoại tui sung sướng. Tuy vậy bà ngoại tui chỉ sướng thân chớ khổ tâm lắm. Ông ngoại tui rất nhiều vợ bé. Bà ngoại tui là vợ lớn có cưới hỏi. Sau này tui nghe bà ngoại kể : bà cố tui chết sớm nên ông cố tui có vợ sau. Giòng họ ngoại khá giả lắm. Ông cố tui cũng là điền chủ. Dì của ngoại không muốn cháu ở với mẹ ghẻ nên đem về nuôi. Dì dượng là huê kiều buôn bán lớn giàu có lắm. Dì dượng coi ngoại như con., cho đi học nên biết chữ. Ở nhà người Tiều nên ngoại nói tiếng Tiều rất giỏi. Vì vậy ai cũng tưởng ngoại là con ruột của dì dượng. 
Còn ba của ông ngoại tui bên Tàu qua. Ông cố ngoại là thuơng gia giàu có. Nhà có ghe chài chở hàng qua Nam Vang bán và có mấy nhà máy xay lúa. Ông ngoại tui là con thứ nhưng cao lớn đẹp trai lại rất thông minh nên ông cố tui thương quý. Ông cố giao cho ông coi việc buôn bán. Còn mấy cái nhà máy xay lúa thì ông pề tui( ông bác ) coi. Ông Pề tui là người hiền lành thật thà và rất thương con cháu nên tụi tui rất quý . 
Người Tàu nói chung và người Tiều nói riêng có khuynh hướng gã cưới với nhau. Họ không muốn gã con cho người Việt vì sợ mất gốc.. Vì vậy mà ông cố tui muốn kết thông gia với dì dượng của bà ngoại tui cho môn đăng hộ đối.. 
Sau này tụi tui hay hỏi : " Lúc đó bà ngoại có yêu ông ngoại hông? "
"Mồ tổ bây... yêu thương con khỉ mốc. Thời đó cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Tới đám hỏi tao mới biết mặt ông ngoại bây. Mà có dám dòm đâu, chỉ cúi gằm cái mặt xuống ....

(còn tiếp...Xin đón xem kỳ tới)


Mỹ Nhan Hà



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét