Thứ Ba, 5 tháng 5, 2020

Xóm Mọi

Truyện ngắn của Mộc Lan 

* Cũng là dân tộc Kinh

Họ cách xa thế giới hiện đại chừng dăm ba bước chân. Nhưng...không biết tự bao giờ trong tôi đã có xóm mọi.

* Xóm mọi con nít trời sanh trời nuôi. Sức đề kháng cao chói vói. Dù mưa hay nắng, dù hạ hay đông vẫn trần truồng nhong nhỏng.

* Xóm mọi của một gia đình mỗi lần rượu say là người vợ phải xách quần leo tuốt đọt cây trốn ông chồng đang xiêu vẹo kiếm tìm. Mặc cho lũ trẻ hò hét vô tư chơi dưới ánh trăng, ông ta cứ la bai bãi " giờ này mà còn mặc đồ..nhanh..tháo hết ra" và...họ là công việc của họ trong ngôi nhà tối om om. Hahaha soàng xoạt thế cũng trên chục đứa con.
* Xóm mọi có cô gái tuổi vừa đôi mươi. Đi làm công nơi xa, mang về nhà cho mình một cậu chồng bé hơn sáu tuổi. Nghèo thì đã chớ... vài hôm đầu còn mặn nồng hương lửa vài hôm sau răng đi nứu ở lại mà ông chồng vẫn cứ phây phây. Gái già lòng dạ thẳng ngay nhiều khi chồng cứ nghĩ như con đè đầu ra chửi. Thằng chồng như chó cùng đường nó không quay ra cắn mà lẳng lặng mua thuốc rầy giải thoát sự đời. Đám ma chồng mà con vợ cứ hả họng cười hô hố.

* Xóm mọi là của bà mẹ già gánh gồng lủ con nheo nhóc. Đám con gái bà không ai có chồng mà thay phiên nhau chửa. Mỗi mụn con trai cố gắng cho nó ăn học thành người để thoát khỏi chế độ nghèo để nở mày nở mặt với người ta. Cuối cùng thì con của bà cũng đậu, ngành công an nha.
Hahaha vui cái là từ lúc thành danh cho đến giờ chắc hơn ba mươi năm chưa một lần thấy anh quay về chốn ấy. Chắc sợ thiên hạ biết mình từ đâu ra😢.

* Xóm mọi có nhà cầu cơ. Đêm đến, các bà thím tụ hợp lại trên bộ ván cao niên gỗ bóng loáng. Họ đốt nhang...giấy tiền vàng mã...cô Tám cứ thế đưa từng người đi bằng câu khấn:

_ Xe kéo xe là xe kéo xí. Xe đi đường cũ về chốn nhị tì. Xe đi một mình không người bảo hộ. Dìu dắt vong linh ở trên thiên đình...gì gì nữa đó..
Nhỡ như xe đang đi mà bị quỷ chặng đường họ la lên ý ới. Lũ trẻ nghe sợ xanh mặt lại rụt đầu vào nhau...trốn.

* Xóm Mọi những mái tranh xiêu, khoảng sân đất rộng, sạch sẽ có vài con gà và con chó lủng đủng đùa bỡn với nhau khá là vui nhộn.
Xa xa những bụi tre gai làm bóng tựa cho đàn trâu con bò nghỉ ngơi.

* Xóm Mọi được buộc lại bằng sợi dây suối dài róc rách. Dòng nước trong vắt nhẹ nhàng gợn sóng đàn cá cứ thế an nhàn tung tăng bơi lội.
Dị tình và tha thiết. Phong cảnh hữu tình là vậy. Còn con người. Ôi thôi, vui phải biết.

* Xóm Mọi của cặp vợ chồng chuyên nghề vớt bông súng ra chợ bán. Họ có hai mụn con mà cưng hơn trứng mỏng, mười tuổi còn ẳm ngửa ra tắm. Mọi tình thương họ đều dồn hết cho con. Chị vợ hiền lắm cơ, anh chồng đi đánh lưới về không có cá chị cầm dao rượt chạy vòng xóm, anh vấp té thế là ăn nhát dao của chị lòi cả ruột. Chính quyền nào vào can, bà con họ ghét thọc ra chọt dô định cái bụng phá banh nhà ta. Nhưng lỗi do ai??? Tại anh té chứ nào chỉ cố tình. Thế nhưng cũng có một ngày sức chịu đựng chạm mốc. Anh gô vợ vào gốc cột thoi cho một trận chị thục nữ luôn tới giờ.

* Xóm Mọi là của Cu Lửa.Trời ạ! Chí Phèo chắc phải thua xa về nhansắc. Cu Lửa xóm tôi vừa lùn vừa chột lại lé. Mặt gập như muốn gãy đôi, Lửa đi bán vé số sống qua ngày.
Xóm mọi cũng có Phan Kim Liên, chồng con tươm tất đó nhưng nghe đồn đâu đàn ông đều qua tay ả. Đến cu Lửa cũng không tha.
Sự vụ vỡ lỡ vào một buổi trưa hè.
Cu Lửa nó xỉn rượu rồi, nó đứng đầu ngõ chọi đá vào vách nhà của ả. Chồng ả lúc đầu im lặng sau thấy cứ làm quá mới chạy ra.

_ Ông nội, xỉn về nhà ngủ đi, sao đứng phá nhà tui hoài vậy.
_ Vợ mày đâu rồi!?!
_ Ông kiếm nó chi?
_ Vợ mày chơi không đẹp. Mấy bữa tao không có tiền vợ mày ngủ với tao. Tao hứa với nó khi nào có tiền tao bao nó ăn hủ tíu. Giờ tao có tiền rồi sao kêu hoài nó hỏng ra.
Kkkkkkkk cái lòng nó thật hết sức Xóm Mọi
Vậy là cả xóm được một phen cười hỉ hả. Anh chồng mặc nhiên để sừng nó mọc mà cay đắng.

* Xóm mọi cũng có gia đình quyền quí.
Nhà cao kín cổng theo phong cách xa xưa. Nghe đâu từ thời Pháp thuộc. Nhà ấy có hai cô con gái, xinh đẹp giỏi giang. Đã vậy còn giàu từ trong trứng nước ai bì cho đặng.
Mà tức cười lắm, cô chị đến tuổi cặp kê thương cậu em nhà nọ cũng giàu có theo kiểu môn đăng hộ đối. Họ sợ gia sản chia tam chia tứ ra, thế là mai mối ép cô em lấy luôn cậu cả nhà đó cho tài sản đở lọt ra ngoài. Vậy là hai chị em tréo ngoe với hai anh em luôn.

Thời giờ cá lòng tong là nuôi. Ăn thoải mái.
Còn thời ấy. Xóm mọi muốn ăn phải đợi mùa.
Người buộc tre nứa khít vào nhau và giăng ở cuối dòng nước. Được gọi ý như là đập xả tràn gì gì đó. Nhìn đám cá đỏ hỏn nhảy long lốc theo bọt thủy triều mà mát dạ.

Trời mưa. Cơm xóm mọi trắng ngần bên ơ cá kho quẹt tự dưng quên hết sự đời

........

Xóm mọi hằn sâu trong tâm khảm của tôi bởi những hàng tre cứ chụm đầu vào nhau chờ gió ngang qua là xì xào nhiều chuyện.

Xóm mọi họ sống bằng trái tim bằng ngôn từ chân chất. Họ là di sản dân gian trong tôi. Còn nhiều hơn thế nữa. Nhưng tôi sẽ giữ và học hỏi nét mộc mạc đơn giản đó để tích lủy cho mình một cái rất riêng.
Xóm mọi.....xóm mọi ...là của tôi.


Mộc Lan

1 nhận xét:

  1. Xóm mọi cái chỉ cũng có,riêng sự sung sướng là không có và sự khổ tột cùng là hơn người

    Trả lờiXóa