Thứ Tư, 24 tháng 9, 2025

Âm Nhạc: Tiếng Vọng Của Tâm Hồn (kỳ 6)

Tản mạn của Thanh Hà  

Thất-tình-ca 

1/-

Một trong những bài nổi tiếng “đệ nhất thất tình ca” trong các ca khúc thất tình là Sang ngang của nhạc sĩ Đỗ Lễ, viết vào thập niên 1960.

Theo điệu Boston chậm buồn, giai thoại kể nhạc sĩ sáng tác dựa từ mối tình đơn phương của mình dành cho ca sĩ Lệ Thanh khi cô ngưng sự nghiệp đi lấy chồng. Được các danh ca Thái Thanh, Lệ Thu, Khánh Ly trình bày trước năm 1975. Sau này ở hải ngoại có Chế Linh, Vũ Khanh, Ngọc Lan…

–Thôi nín đi em/ Lệ đẫm vai rồi/ Buồn thương nhớ ơi!

Em hỡi đôi mình/ Mộng này đã tan/ Tình đã dở dang

Đk: Nếu biết rằng tình là giây oan

Nếu biết rằng hợp rồi sẽ tan

Nếu biết rằng yêu là đau khổ

Thà dương gian đừng có chúng mình (Sang ngang, nhạc Đỗ Lễ)

–Thôi nhắc làm gì/ Cho xót xa nhiều/ Bao nhiêu hận căm

Mối tình ngày xưa/ Xoá dần trong mơ/ Chôn xuống tuyền đài (Lời II bài Sang Ngang)

 *Đáng lẽ bài này đàn ông hát thì mới thích hợp, nhưng không hiểu sao các nữ ca sĩ diễn tả cũng rất lâm ly sướt mướt–với tôi, ca sĩ Thái Thanh diễn đạt cảm xúc ở mức thượng thừa–kết hợp với tiếng đàn ai oán. Người cùng hoàn cảnh mà nghe ca sĩ hát chắc cũng muốn tự tử cho rồi.

Tiểu sử ông đáng nể phục. Dân Hà Nội học trường Bưởi (Chu Văn An), di cư vào Nam học tiếp Mỹ Thuật Gia Định, Đại học Khoa học và Luật. Huy chương vàng thi Lực sĩ đẹp. 10 tuổi tự học nhạc, 15 tuổi sáng tác nhạc, 24 tuổi nổi tiếng với bài Sang Ngang. Ông từng kết hôn với ca sĩ Hoài Xuân. Kéo dài 6 năm rồi chia tay.

Năm 1995 thân nhân bảo lãnh ông qua định cư ở Mỹ. Nhưng ông không hoà nhập cuộc sống mới nên chỉ 2 năm sau quay về Saigon. Vẫn không tìm thấy niềm vui sống ông uống thuốc tự tử trong căn nhà thuê.

Những nhạc phẩm của ông nội tựa đề cũng toàn bi thảm: Chia Ly, Tình Phụ, Phụ Phàng, Rồi Em Cũng Bỏ Ta Đi…

*Nói đi em câu chuyện buồn tình yêu

Nói đi em vì mình thương quá nhiều

Khóc làm chi cho hoen ứa rèm mi

Cho héo úa xuân thì, ta âm thầm chia ly (Chia Ly)

*Chuyện mình tàn vơi năm qua/ Mang thêm xót xa mỗi khi lệ rơi

Sầu dâng ngày tháng đớn đau/ Trách ai phụ tình trách ai bạc tình (Tình Phụ)

 Để ý thấy những nhân vật tài hoa, đào hoa thì đường tình thường trắc trở khổ đau ít ai có được hạnh phúc tròn vẹn. Hoặc chính yếu tố tài hoa lẫn đào hoa là nguyên do khiến họ không hạnh phúc chăng? Thí dụ điển hình là nữ minh tinh Mỹ Marilyn Monroe, ca sĩ Ý-Pháp Dalida, ngay cả nam giới như văn sĩ Nobel Ernest Heminway (Ông Già Và Biển Cả), nhạc sĩ Đỗ Lễ… danh sách còn rất dài, toàn những người ở đỉnh cao danh vọng, tiền tài, sắc đẹp (nữ)…

 2/-

Một khúc “thất-tình-ca” khác cũng sầu đau không kém cạnh: Nửa Hồn Thương Đau.

*Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa

Cho tôi về đường cũ nên thơ/ Cho tôi gặp người xưa ước mơ

Hay chỉ là giấc mơ thôi/ Nghe tình đang chết trong tôi

Nghe lòng tiếc nuối xót thương suốt đời…

*Nhắm mắt ôi sao nửa hồn bỗng thương đau

Ôi sao nghìn trùng mãi xa nhau…

Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt

Chỉ thấy lòng nhớ thương chất ngất

(Nửa hồn thương đau, nhạc Phạm Đình Chương)

 Bài Slow này được đưa vào phim Chân Trời Tím do Hùng Cường và Kim Vui đóng vai chính. Được gần hết các ca sĩ hai thế hệ hát từ lúc ra đời đầu thập niên 1970 cho đến nay. Người đầu tiên thể hiện là ca sĩ Thái Thanh, giọng ca vượt thời gian. Một giọng ca được bao nhiêu nhạc sĩ, ca sĩ, văn sĩ lỗi lạc- ngay cả một thiền sư Việt Nam danh tiếng ra toàn thế giới-ca ngợi.

Trong ấn phẩm nhạc sĩ Phạm Đình Chương đề tặng nhạc sĩ Cung Tiến và văn, thi sĩ Thanh Tâm Tuyền, là người mà Phạm Đình Chương mượn ý 2 câu trong bài thơ Lệ Đá Xanh để phổ nhạc:”đôi khi anh muốn tin, ôi những người khóc lẻ loi một mình”.

 Trong giới nghệ thuật Việt Nam, chưa có gia đình nào sản sinh nhiều nhân tài như gia đình nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Nếu dùng từ Triều đại (dynasty) để ca ngợi họ thiết tưởng không có gì quá đáng.

Cha ông là nhạc sĩ Phạm Đình Phụng. Các anh chị em của ông gồm ca sĩ Hoài Trung tức Phạm Đình Viêm, ca sĩ Thái Hằng, em út ca sĩ Thái Thanh. Ông ngoài tài viết nhạc còn là ca sĩ với nghệ danh Hoài Bắc. Các anh em thành lập ban hợp ca Thăng Long từ lúc còn ở Hà Nội 1949, sau vào Saigon tiếp tục trình diễn rất thành công.

Họ hàng: chị dâu là kịch sĩ Kiều Hạnh vợ người anh Phạm Đình Sỹ, con gái là ca sĩ Mai Hương, tức cháu của Phạm Đình Chương.

Dì là nghệ sĩ Song Kim, dượng là thi sĩ Thế Lữ- nổi tiếng với bài thơ Nhớ Rừng: ”Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt…” và Giây Phút Chạnh Lòng:”Anh đi đường anh tôi đường tôi/ Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi/ Đã quyết không mong sum họp mãi/ Bận lòng chi nữa lúc chia phôi”.

Hai người chú là nhà văn Trúc Khê và nhạc sĩ Phạm Ngọc Cẩn.

Nhạc sĩ Phạm Duy: chồng ca sĩ Thái Hằng.

Tài tử Phạm Quỳnh: chồng ca sĩ Thái Thanh

Vợ nhạc sĩ Phạm Đình Chương là ca sĩ Khánh Ngọc, thanh sắc vẹn toàn.

Hậu duệ cháu ruột có ca sĩ Duy Quang, ca sĩ Ý Lan, Thái Hiền. Cháu dâu ca sĩ Julie Quang, cháu rể ca sĩ Tuấn Ngọc…

 a)- Các nhạc phẩm của Phạm Đình Chương ở giai đoạn đầu mang màu sắc vui tươi, lạc quan, lãng mạn như: Ly Rượu Mừng (xưa mỗi dịp tết khắp phố phường nhà nhà đều vang rộn bài được xem như Đệ Nhất Xuân Ca, như Giáng Sinh thì phải có Jingle Bell vậy), Mộng Dưới Hoa phổ thơ Đinh Hùng, Màu Kỷ Niệm (phổ thơ Nguyên Sa, ca sĩ Hà Thanh, Thái Thanh hát), Anh Đi Chiến Dịch, Mưa Saigon Mưa Hà Nội, Xóm Đêm, Đôi Mắt Người Sơn Tây phổ thơ Quang Dũng…đều tuyệt hay.

Ông viết trường ca Hội Trùng Dương: Tiếng Sông Hồng, Tiếng Sông Hương, Tiếng Sông Cửu Long…

Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi/ Mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi

Người thương gia lợi tức/ Người công nhân ấm no/Thoát ly đời gian lao nghèo khó…

..Rượu hân hoan mừng đôi uyên ương/ Xây tổ ấm trên cành yêu thương


(Ly rượu mừng)

Chưa gặp em tôi vẫn nghĩ rằng

Có nàng thiếu nữ đẹp như trăng

Mắt xanh lả bóng dừa hoang dại

Âu yếm nhìn tôi không nói năng (Mộng dưới hoa)


 b)- Khi cuộc hôn nhân của ông tan vỡ, ông chuyển hướng sáng tác sang giai điệu đau buồn da diết. Ngoài Nửa Hồn Thương Đau còn có Người Đi Qua Đời Tôi, phổ thơ Trần Dạ Từ cũng là một trong những bài hát về nỗi nhớ nhung người cũ dù “đôi ngã chia ly” mà Chàng vẫn hoài tiếc nuối khôn nguôi:

Người đi qua đời tôi không nhớ gì sao người

Mưa nào lên mấy vai gió nào lên mấy trời

Người đi qua đời tôi đường xưa đầy lá úa

Vàng xưa đầy dấu chân đen tối vùng lãng quên

Em đi qua đời anh không nhớ gì sao em

(Người Đi Qua Đời Tôi, nhạc Phạm Đình Chương)

Câu cuối nốt nhạc lên cao như tiếng gào thét đắng cay, tận cùng nỗi tuyệt vọng!!

 Các nhạc phẩm Phạm Đình Chương được nhiều nam, nữ ca sĩ diễn đạt thật tuyệt vời. Riêng tôi vẫn thích nghe cô Thái Thanh hát nhạc của ông hơn. Có lẽ vì cô có tình thương yêu đặc biệt đối với người anh ruột thịt tài hoa nhưng bất hạnh trong tình duyên khiến sự cảm thông càng sâu sắc hơn chăng? Và hơn nữa cuộc hôn nhân của chính cô cũng đứt đoạn nửa đường (cô lấy âm nhạc và các con cô làm nguồn vui chứ không đi thêm bước nữa).

 

3/- Giết người trong mộng- Phạm Duy

–Làm sao giết được người trong mộng

Để trả thù duyên kiếp phủ phàng

Giết người đi! Giết người trong mộng đã bội thề

Giết người đi! Giết người quên tình nghĩa phu thê…

 –…nhưng người ơi! Sao người trong mộng vẫn hiện về…

…Sao người trong mộng vẫn say mê?…

 

Làm sao giữ được người trong mộng

Để được tình yêu dẫu bẽ bàng!

 Nhạc sĩ đã lấy ý từ hai câu cuối bài thơ Lang Thang của thi sĩ Hàn Mặc Tử:

Trời hỡi! Nhờ ai cho khỏi đói

Gió trăng có sẵn làm sao ăn?

Làm sao giết được người trong mộng

Để trả thù duyên kiếp phủ phàng

Có nhiều ca sĩ trình bày ca khúc này, khi nghe hát đầu tiên lúc tôi hãy còn là một nữ sinh vô tư chưa từng nếm trải trái đắng tình yêu ra sao nhưng từ giọng nức nở của Thái Thanh tôi như cảm nhận được nỗi yêu-hận của người-bị-tình-phụ mà vẫn không quên được người-phụ-tình.


4/- Nghìn Trùng Xa Cách, nhạc Phạm Duy (Saigon 1969)

Không có những lời kêu gào đau đớn xé tận tâm can, hy vọng người trở lại như các bài trên mà vẫn nghe da diết, cam nhận sự chia ly. Không níu kéo, chỉ cầu chúc cho “người”được hạnh phúc trong cuộc sống mới. Giai thoại nói rằng ông sáng tác bài này là dành cho một thiếu nữ có 3 dòng máu Việt-Pháp-Trung Hoa nhỏ hơn ông một thế hệ. Đây là mối tình “trong sáng tinh khiết” của ông.

Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi

Còn gì đâu nữa mà khóc với cười

Mời người lên xe về miền quá khứ

Mời người đem theo toàn vẹn thương yêu

Đứng tiễn người vào dĩ vãng nhạt mầu

Sẽ có chẳng nhiều đớn đau…

…Nghìn trùng xa cách người cuối chân trời

Đường dài hạnh phúc, cầu chúc cho người

Trong một đêm nhạc của Phạm Duy, ông kể rằng:”Trước đây mỗi lần hát bài này, Thái Thanh đều khóc”.Chắc bởi ý lời lẫn nhạc diễn tả đúng tình cảnh cùng tâm trạng của chính bà. Ông ca tụng Thái Thanh có giọng hát diễm tuyệt diễn tả được hạnh phúc lẫn khổ đau, vinh quang lẫn nhục nhằn, hy vọng lẫn tuyệt vọng của kiếp người.

Theo cảm nhận riêng tôi, nhạc Phạm Đình Chương và Phạm Duy là dành cho tiếng hát Thái Thanh. Tương tự khi nghe nhạc Trịnh Công Sơn người ta nghĩ ngay đến tiếng hát Khánh Ly. Nhạc Trường Sa với tiếng hát Lệ Thu. Nhạc Lê Uyên Phương phải là chính Lê Uyên và Phương vậy. Mặc dù nhiều ca sĩ khác diễn tả cũng rất xuất sắc, có hồn.

*Ngoại đề: hồi mới lớn tôi mơ biết đàn để tự đàn những bản nhạc mình yêu thích. Thậm chí còn mơ xa hơn là đàn được nhạc cổ điển (classique), nên một bạn học tình nguyện chỉ dẫn. Lúc ấy đang thịnh hành Nghìn Trùng Xa Cách nên bạn dạy trực tiếp cho tôi bài này, cùng vài bài khác như Diễm Xưa, Mộng Chiều Xuân… Tôi cũng bấm đúng nốt như ai, nhưng nghe“trơ trơ trụi lủi”chẳng chút “nghệ sĩ gừng sĩ” gì cả. Chán quá học chừng 2 tháng tôi ngưng. Thời gian sau, ông anh nhạc sĩ có tài chơi nhạc cổ điển điêu luyện–nhìn ngón tay ông ấy lướt trên phím cũng đủ mê hoặc– chỉ dạy tôi thêm mánh khoé, chẳng ăn thua gì. Tự lượng sức không có khiếu âm nhạc nên thôi đành gác lại, hẹn kiếp sau.

 

5/- Bài tình ca mùa đông- Trầm Tử Thiêng

Bài tình ca mùa đông/ Anh hát giữa đêm lạnh giá

Tình còn mãi chờ mong/ Thấp thoáng bóng em vợi xa

Hẹn hò sẽ vì nhau qua phong ba/ Anh cố bước đôi chân chậm quá

 

Trầm Tử Thiêng là tác giả của hằng trăm nhạc phẩm, nổi tiếng trong đó:

Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy(1968) khi cầu Trường Tiền-Huế bị giật sập.

–Bảy ngàn đêm góp lại(1967)

–Trộm nhìn nhau, Đưa em vào hạ, Bài thương ca vô tận…

Sau năm 1975 nhạc-tình-cảm-lãng-mạn-giá-trị không được phổ biến rộng rãi nhưng vẫn tiếp tục ra đời. Bài Tình Ca Mùa Đông là một trong số ít ỏi viết ở hải ngoại được đón nhận nồng nhiệt. Là câu chuyện đời của chính nhạc sĩ dành cho người vợ ông suốt đời yêu thương.

Vốn có “cảm tình đặc biệt” với thể loại Tango, tôi từng nghe nhạc phẩm này nhiều lần qua các tiếng hát hàng đầu, nhưng cảm xúc chỉ ở mức độ vừa phải không có gì đặc biệt. Cho đến một hôm nghe ca sĩ Lê Uyên hát. Clic! Clic! Giống dòng điện cực tiểu* chạy qua cơ thể, gây tê tê gờn gợn da thịt.

*Cực tiểu thôi, không dám phóng đại. Bởi điện mạnh quá tôi bị giật chết🤪.

 Chuyện tình của ông quá nhiều chông gai trắc trở. Hai người yêu nhau từ thời trẻ nhưng cha mẹ Nàng thuộc gia đình danh giá, chê ông không môn đăng hộ đối nên Nàng đi lấy chồng. Vài năm sau hôn nhân đổ vỡ, Nàng ôm 2 con quay về. Ông vẫn còn yêu, thế là hai người được đoàn tụ chung nhà. Nhưng hạnh phúc chỉ kéo dài 5 năm thì biến cố thời cuộc khiến hai người lần nữa xa cách nhau bởi một đại dương.

Lần này phải 10 năm sau ông mới được tái ngộ người xưa. Tưởng hạnh phúc sẽ trở về với ông nhưng bẽ bàng thay, như lời ông thốt:

Để rồi ta gặp nhau/ Mới biết em không đợi nữa…

…Anh cố bước đôi chân chậm quá…”

 Ông là người chung thuỷ tuyệt đối. Lần đầu vì cha mẹ phản đối Nàng bỏ ông “ôm cầm theo người khác”. Lần thứ nhì vì không gian thời gian ngăn cách Nàng cũng không chờ đợi, nên đôi chân ông cố bước vẫn chậm hơn quyết định của Nàng!!

Thế mà ông không một lời cay đắng trách móc Nàng, chỉ xót xa cho riêng thân:

“Anh nhớ khi mặn nồng/ Xin cám ơn em một thời xuân

Giờ còn đâu mà mong/ Cho chút duyên nghe còn ấm…

…Lòng thì vẫn hẹn cơn đau nguôi ngoai

Sao nỗi nhớ mỗi ngày mỗi đầy

(Bài tình ca mùa đông, nhạc Trầm Tử Thiêng)

 Nhiều ca sĩ hàng đầu hát bài này đều tuyệt hay. Nhưng chính cô Lê Uyên đã lay động tâm hồn tôi hơn tất thảy.

Nhắc đến Lê Uyên là nhớ ngay đôi song ca vợ chồng Lê Uyên Phương vào thập niên 1970 xuất hiện như một “hiện tượng” mang lại sinh khí mới, ngọn gió mới cho làng âm nhạc Việt. Thu hút, quyến rũ công chúng với những tình ca Tình khúc cho em, Cho lần cuối, Vũng lầy của chúng ta... Lần nầy KHÔNG hát nhạc Lê Uyên Phương mà vẫn hoàn toàn chinh phục tôi bởi phong cách diễn tả bằng giọng ca trầm buồn, sâu lắng, nồng nàn cộng thêm lối hoà âm phối khí tuyệt hảo.

Biết rõ câu chuyện của nhạc sĩ mới càng thấm thía hơn nỗi thất vọng trong từng câu từng lời. Thời gian này ông còn viết Mười năm yêu em:

Tình chưa yên vui bên sống đời cuồng nộ

Chợt đêm chia phôi, ngăn cách một đại dương…

….Dường như trong ta, em có điều tuyệt vọng

Dường như trong em, ta vẫn đầy hoài mong

Mười năm yêu em, cũng sẽ là mãi mãi…


Ngoài ra Trầm Tử Thiêng có một nhạc phẩm chỉ viết dựa vào 4 nốt nhạc: Kinh khổ. Nhịp bài đều đều như khúc kinh cầu cho quê hương cho thân phận tuổi trẻ.

Mẹ ngồi nguyện cầu hằng bao đêm/ Lời kinh vọng xa thật êm đềm…

…Người về một ngày một lưa thưa/ Người đi càng đêm càng đông dần…

…Còn lại hôm nay những lời kinh tình yêu đầy nhiệm màu

 

6/- Anh còn nợ em, thơ Phan Thành Tài, nhạc Anh Bằng

Anh còn nợ em/ Công viên ghế đá/ Lá đổ chiều êm

Anh còn nợ em/ Dòng xưa bến cũ/ Con sông êm đềm

Anh còn nợ em/ Chim về núi nhạn/ Trời mờ mưa đêm…

…và còn nợ em/ Cuộc tình đã lỡ/

 Cuộc tình đã lỡ/ Anh còn nợ em…

Đầu thập niên 2000 nhạc sĩ Anh Bằng viết nhạc phẩm này phổ theo bài thơ 24 câu,

mỗi câu 4 chữ của thi sĩ Phạm Thành Tài.

Nhạc phẩm “sinh sau đẻ muộn” được Elvis Phương, Thái Châu, Bảo Yến, Trần Thái Hoà… các ca sĩ thế hệ trẻ trình bày, chinh phục công chúng không thua gì các nhạc phẩm đàn anh chị ra đời vào cuối thế kỷ 20.

Lần du lịch Phú Yên cách nay 2 năm tôi mới hiểu vì sao trong bài hát có câu “Anh còn nợ em, chim về núi Nhạn, trời mờ mưa đêm..”, để càng cảm thông hơn cho cuộc tình không thành khiến nhà thơ phải thốt lên tiếng kêu ai oán bi thương. Và nhạc sĩ Anh Bằng lúc ấy tuổi cao cũng động lòng phổ nên một thất-tình-ca tuyệt hay như thế.

 Tôi có kể chuyện này trong 1 bài Viễn du ký sự. Nguyên nhà thơ Phạm Thành Tài thời trẻ sống ở Tuy Hoà có quen 1 cô nữ sinh rất xinh đẹp từng được trường chọn đóng vai Trưng Trắc dịp lễ kỷ niệm Hai Bà Trưng. Gia đình cô ngăn cấm (nghịch cảnh gây ra sao đa số từ phía nhà gái!). Ông buồn nên quyết định bỏ đi xa, trước khi đi ông lên tháp Nhạn ở núi Nhạn*- khắc tên hai người vào thân cây. Rồi cô nữ sinh lên xe hoa. Vài năm sau thi sĩ& bác sĩ Phạm Thành Tài tìm về nơi xưa hồi nhắc lại kỷ niệm trong mấy câu thơ:”Anh còn nợ em/ Chim về núi nhạn/ Trời mờ mưa đêm”.

 *Núi Nhạn-sông Đà là biểu tượng của Phú Yên -Tuy Hoà. Cả núi và sông đều nằm trong lòng thành phố Tuy Hoà, rất quen thuộc với người dân.

Núi Nhạn: núi có tháp do người Chăm xây dựng, chim nhạn thường bay về tụ tập.

Sông Đà: sông Ba chảy qua Tuy Hoà để đổ ra biển. Còn có tên Đà Rằng, tiếng Chăm nghĩa là con sông lau sậy.

 *Lúc Anh Bằng phổ Anh Còn Nợ Em có tìm kiếm thi sĩ để xin phép nhưng không liên lạc được. Thời gian sau tìm được thì thi sĩ đã qua đời.

Mấy năm sau nhạc sĩ Anh Bằng phổ nhạc 1 bài thơ khác của thi sĩ Phạm Thành Tài Anh còn yêu em. Bài thơ 31 câu, mỗi câu cũng 4 chữ. Lần lượt Đan Nguyên, Nguyễn Hồng Nhung, Nguyên Khang thể hiện rất nồng nàn truyền cảm.

Nhạc sĩ đích thân chép tay cả hai bản có kẽ dòng hẳn hoi đề tặng cho phu nhân của thi sĩ.

Anh còn yêu em như rừng lửa cháy

Anh còn yêu em như ngày xưa ấy…

…anh còn yêu em đường xanh ngực nở

Anh còn yêu em lồng tim rạn vỡ

Bạch đàn thâu đêm, thầm thì tóc rũ

Anh còn yêu em….

 

…Anh còn yêu em ngời trong giọt máu

Anh còn yêu em bờ vai mười sáu

Cánh môi thơm mềm nồng nàn hương ấm

Anh còn yêu em…

(Anh còn yêu em, thơ Phạm Thành Tài, nhạc Anh Bằng)

 Rất tiếc là thi sĩ đã về cõi vĩnh hằng không kịp nghe tiếng lòng của mình được nhạc sĩ tài ba biến hoá thành điệu nhạc khiến hàng triệu trái tim thổn thức.

 (Còn tiếp)

Thanh Hà

09/2025



2 nhận xét:

  1. Tình yêu bất diệt. Viết hay.

    Trả lờiXóa
  2. TH cám ơn “người giấu tên” đã đọc và cảm nhận tâm tình của thi, nhạc sĩ qua các nhạc phẩm. Thanh Hà

    Trả lờiXóa