Truyện ngắn của Mộc Lan
Cầm điếu thuốc trên tay....tôi rít một hơi dài rồi nhả làn khói lên vầng trăng đêm nay....cố ý như che lại cái sáng buốt cho đỡ tê tái cõi lòng.
Chẳng hiểu nỗi trong ai đã từng gặp lại người yêu cũ cảm giác như thế nào. Nhưng riêng cái thằng tôi dường như muốn khụy một cách vô tri thức.
Nhà tôi và em cách nhau không xa. Có đứa nào trắng trẻo như con nít bây giờ đâu ...Em tôi tóc cột cheo leo một nửa, mặt mày mèo ngao mũi chảy thò lò và tôi cũng vậy...cứ hai đứa chơi chung...đứa nào cũng ở trần mà chưa hề bệnh bậy bao giờ.
Có lần....
- Mai mốt lớn lên tao cưới mày thiệt nghen Đèo
- Má em nói anh mồ côi mà...? Đâu có lấy vợ được
- Nhưng nếu tao lớn tao hết mồ côi thì tao cưới mày...mày chịu hôn.
- Ờ...
Chiến tranh...tất cả mọi người đầu trên xóm dưới điều chạy loạn.
Phải...tôi không có ai lo lắng cho mình...ba má tôi đi buôn gà dưới chợ đạn lạc họ chết hết rồi. Còn mỗi bà ngoại... mỗi lần họ bắn nhau tôi lại chạy vào đám tầm vông nằm rạp mình xuống đất, cạnh đó cũng có cái giếng lạng...tôi nhảy vào và ngồi thu lú chờ trời yên bể lặng mới lót tót về nhà.
Và rồi tôi cũng mười lăm...Em lên mười hai đang học lớp sáu. Tôi thì phải nghỉ học, đi bắt cá cấy lúa làm mọi việc.
Tôi đã biết yêu...tôi yêu bé Đèo và em cũng vậy biết thẹn thùng, đôi lúc còn nói trống không với tôi.
Tên trong giấy khai sinh của em rất đẹp...đẹp như em vậy...Nguyễn Thị Cẩm Nhung❤❤ (ôi tim của tôi thật sự không yên khi nhắc đến tên nàng)
Mái tóc của Nhung dài lắm...nước da trắng trẻo...tiếng nói dịu dàng...đôi mắt long lanh...nhìn em mộng ngọt đến nao lòng.
Tôi cố gắng...cố gắng thật nhiều để hi vọng em sẽ làm vợ của tôi khi trưởng thành.
Và....
- Anh à! Ba em đã hoàn tất hồ sơ rồi...😥 gia đình em chuẩn bị đi định cư nước ngoài.
Nghe như sét đánh ù hết cả tai. Tôi bần thần:
- Ừ! Nếu được vậy tương lai sau này của em tươi sáng lắm.
- Anh chờ em không?
- Chờ em chứ! Lúc nào anh cũng chờ em.
Và rồi thì cũng đến ngày chia tay...tôi xiếc em thật chặt trong vòng tay lỏng lẻo của mình. Đặt lên trán em một nụ hôn trào nước mắt..tôi hỏi em:
- Em yêu anh nhiều không?
- Nhiều...rất nhiều...Nhưng em phải đi anh à!
- Unh! Nếu yêu anh nhiều thì em phải cố gắng mạnh mẽ lên em nhé! Vậy thì trong tương lai mình mới có cơ hội gặp lại nhau.
- Anh hứa chờ em đi!
- Anh hứa! Nhất định sẽ chờ em mà.
Những ngày tháng đầu xa em. Tôi như mây như mưa lặng lờ dất dưởng, tìm quên trong men rượu mà nào có được đâu...đôi lúc cái nhớ nó ùa về thắt lòng tôi đau nhói...tôi ôm bụng khụy xuống thật lâu mới có thể đứng thẳng người lên mà đi tiếp.
Tình đầu của tôi...như thế đó... tôi luôn chờ đợi em và em thì biền biệt. Khi nghe tin em đỗ đạt thành bác sĩ và đã có chồng con. Tôi bên này mới lóc cóc tìm ý trung nhân, các con của tôi bây giờ cũng đã lớn, tôi thường hay kể về em cho các con tôi nghe bởi đối với tôi em là linh hồn...là bản tình ca bất hủ.
Để rồi....giữa thành phố biển này...đã hơn ba mươi năm rồi còn gì nhưng....
Có một người...sao lại giống em
Khuôn mặt giống. Miệng cười cũng giống
Và lạ chứ...cả cái nhìn sâu thẳm
Trên bãi biển chiều nay..Khi người đó nghiêng dù.
Anh bàng hoàng trước cặp mắt hồ thu
Trong sửng sốt tên em anh khẽ gọi,
Và người đó bỗng trở nên bối rối
Cố nhớ về anh! Cười nụ nhướng cong mày.
Anh lại bất ngờ còn người đó không hay
Em cũng có cái nhướng cong mày y vậy
Bãi biển đông nhưng nhìn đâu anh cũng thấy
Dáng hình em trong người ấy! Em ơi.
Đợi bãi biển vắng người..ra ngồi đón trăng lên
Anh không khỏi bồi hồi chìm trong nỗi nhớ
Nên nhìn ai cũng thấy nét thân quen ngờ ngợ
Liên tưởng đến người xa bằng muôn thuở yêu nàng.
Em quên rồi còn gì và đã bước sang ngang
Tôi đâu có giận sao vội vàng lãng tránh
Em đã nhận ra tôi sao giả vờ nguội lạnh
Hướng đôi mắt buồn ương ngạnh bước qua nhau.
Tôi tự an ủi mình rằng: Có một người sao lại quá giống em.
Mộc Lan
Cầm điếu thuốc trên tay....tôi rít một hơi dài rồi nhả làn khói lên vầng trăng đêm nay....cố ý như che lại cái sáng buốt cho đỡ tê tái cõi lòng.
Chẳng hiểu nỗi trong ai đã từng gặp lại người yêu cũ cảm giác như thế nào. Nhưng riêng cái thằng tôi dường như muốn khụy một cách vô tri thức.
Nhà tôi và em cách nhau không xa. Có đứa nào trắng trẻo như con nít bây giờ đâu ...Em tôi tóc cột cheo leo một nửa, mặt mày mèo ngao mũi chảy thò lò và tôi cũng vậy...cứ hai đứa chơi chung...đứa nào cũng ở trần mà chưa hề bệnh bậy bao giờ.
Có lần....
- Mai mốt lớn lên tao cưới mày thiệt nghen Đèo
- Má em nói anh mồ côi mà...? Đâu có lấy vợ được
- Nhưng nếu tao lớn tao hết mồ côi thì tao cưới mày...mày chịu hôn.
- Ờ...
Chiến tranh...tất cả mọi người đầu trên xóm dưới điều chạy loạn.
Phải...tôi không có ai lo lắng cho mình...ba má tôi đi buôn gà dưới chợ đạn lạc họ chết hết rồi. Còn mỗi bà ngoại... mỗi lần họ bắn nhau tôi lại chạy vào đám tầm vông nằm rạp mình xuống đất, cạnh đó cũng có cái giếng lạng...tôi nhảy vào và ngồi thu lú chờ trời yên bể lặng mới lót tót về nhà.
Và rồi tôi cũng mười lăm...Em lên mười hai đang học lớp sáu. Tôi thì phải nghỉ học, đi bắt cá cấy lúa làm mọi việc.
Tôi đã biết yêu...tôi yêu bé Đèo và em cũng vậy biết thẹn thùng, đôi lúc còn nói trống không với tôi.
Tên trong giấy khai sinh của em rất đẹp...đẹp như em vậy...Nguyễn Thị Cẩm Nhung❤❤ (ôi tim của tôi thật sự không yên khi nhắc đến tên nàng)
Mái tóc của Nhung dài lắm...nước da trắng trẻo...tiếng nói dịu dàng...đôi mắt long lanh...nhìn em mộng ngọt đến nao lòng.
Tôi cố gắng...cố gắng thật nhiều để hi vọng em sẽ làm vợ của tôi khi trưởng thành.
Và....
- Anh à! Ba em đã hoàn tất hồ sơ rồi...😥 gia đình em chuẩn bị đi định cư nước ngoài.
Nghe như sét đánh ù hết cả tai. Tôi bần thần:
- Ừ! Nếu được vậy tương lai sau này của em tươi sáng lắm.
- Anh chờ em không?
- Chờ em chứ! Lúc nào anh cũng chờ em.
Và rồi thì cũng đến ngày chia tay...tôi xiếc em thật chặt trong vòng tay lỏng lẻo của mình. Đặt lên trán em một nụ hôn trào nước mắt..tôi hỏi em:
- Em yêu anh nhiều không?
- Nhiều...rất nhiều...Nhưng em phải đi anh à!
- Unh! Nếu yêu anh nhiều thì em phải cố gắng mạnh mẽ lên em nhé! Vậy thì trong tương lai mình mới có cơ hội gặp lại nhau.
- Anh hứa chờ em đi!
- Anh hứa! Nhất định sẽ chờ em mà.
Những ngày tháng đầu xa em. Tôi như mây như mưa lặng lờ dất dưởng, tìm quên trong men rượu mà nào có được đâu...đôi lúc cái nhớ nó ùa về thắt lòng tôi đau nhói...tôi ôm bụng khụy xuống thật lâu mới có thể đứng thẳng người lên mà đi tiếp.
Tình đầu của tôi...như thế đó... tôi luôn chờ đợi em và em thì biền biệt. Khi nghe tin em đỗ đạt thành bác sĩ và đã có chồng con. Tôi bên này mới lóc cóc tìm ý trung nhân, các con của tôi bây giờ cũng đã lớn, tôi thường hay kể về em cho các con tôi nghe bởi đối với tôi em là linh hồn...là bản tình ca bất hủ.
Để rồi....giữa thành phố biển này...đã hơn ba mươi năm rồi còn gì nhưng....
Có một người...sao lại giống em
Khuôn mặt giống. Miệng cười cũng giống
Và lạ chứ...cả cái nhìn sâu thẳm
Trên bãi biển chiều nay..Khi người đó nghiêng dù.
Anh bàng hoàng trước cặp mắt hồ thu
Trong sửng sốt tên em anh khẽ gọi,
Và người đó bỗng trở nên bối rối
Cố nhớ về anh! Cười nụ nhướng cong mày.
Anh lại bất ngờ còn người đó không hay
Em cũng có cái nhướng cong mày y vậy
Bãi biển đông nhưng nhìn đâu anh cũng thấy
Dáng hình em trong người ấy! Em ơi.
Đợi bãi biển vắng người..ra ngồi đón trăng lên
Anh không khỏi bồi hồi chìm trong nỗi nhớ
Nên nhìn ai cũng thấy nét thân quen ngờ ngợ
Liên tưởng đến người xa bằng muôn thuở yêu nàng.
Em quên rồi còn gì và đã bước sang ngang
Tôi đâu có giận sao vội vàng lãng tránh
Em đã nhận ra tôi sao giả vờ nguội lạnh
Hướng đôi mắt buồn ương ngạnh bước qua nhau.
Tôi tự an ủi mình rằng: Có một người sao lại quá giống em.
Mộc Lan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét