Tôi nhớ lúc còn độc thân lái xe từ San Jose xuống San Diego họp mặt với đám bạn học, khi về tôi chọn đi đường Highway 1, con đường chạy vòng vèo ven bờ biển không làm cho tôi mệt mà nó làm cho tôi mê. Tôi vốn thích ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên nghĩ bụng nếu mình trúng số chắc sẽ cất nhà ở đâu đó trên con đường này. Rồi sau khi xa Cali tôi có đọc một bài dành cho những người thích đi du lịch bằng xe có giới thiệu con đường nổi tiếng thơ mộng này.
Thời gian trôi qua, thằng con học xong bốn năm ở Stanford, nó về lại New Orleans rồi lại khăn gói qua Nam Phi học ở Cape town. Nó chuẩn bị từng bước để thi vào y khoa. Chiếc xe nó gởi lại cho chú út. Chú tiếp tục lái xe đi bỏ báo, mỗi lần đi ngang nhà chủ cũ, chiếc xe rú lên rồi chồm tới hai ba lần không lẽ xe mà cũng nhớ nhà nữa sao? Không có lý, tới khi nhìn kỹ lại thì ra xe vượt qua mấy cái ổ gà.
Đại học Stanford lại nhận thằng con vào y khoa, nó lại lều chõng qua bên đó. Đến đây bạn đọc chắc sẽ đoán ra việc gì. Nó xin lại con ngựa sắt từ chú út. Châu về hợp phố, đường ngang nẽo dọc ở Palo Alto cho đến San Jose xe chạy bon bon, có một lần sau khi xong việc ở clinic, nó đói bụng liền ghé vào một nhà hàng Việt nam kiếm món bún riêu mà nó rất thích. May quá trong thực đơn có đây, nó gọi một tô lớn để ăn cho đả, tô bún đã đem ra rồi mà chờ hoài không thấy đem mắm ruốc, nó bạo dạn hỏi xin thì được trả lời đây là nhà hàng bán đồ ăn chay !!! Mô Phật, thiện tai, thiện tai.
Bốn năm dài sôi kinh nấu sử học nghề thầy thuốc, tôi cắt nghĩa cho nó về thiên chức của người bác sĩ là lương y như từ mẫu. Coi bộ nó không mặn lắm với châm ngôn đó. Nó nói ba ơi con không có ý làm bác sĩ đâu, con thích làm nghiên cứu hơn. Chà! Bác sĩ đơn thuần là chữa bệnh còn nó làm nghiên cứu là tìm ra nguyên nhân, cội rễ của căn bệnh và làm sao trị bệnh đó có hiệu quả. Vậy con sẽ làm bác nghiên chớ không là bác sĩ. Lễ ra trường xong qua hôm sau nó bay qua St. Louis , bang Missouri nơi nó chọn để thực tập ba năm. Lần này chiếc xe không về lại chú út nó mà lại vào tay anh em cô cậu là Kiệt, cũng bằng tuổi, hồi nhỏ hai đứa được bà xã tôi dạy kèm rồi cuối tuần còn chở đi học Việt ngữ ở nhà thờ nữa. Kiệt học ở Yale xong rồi sang Cali học nghành luật ở Berkeley. Tội nghiệp nó vào đại học rồi mới có bằng lái xe trong khi mấy đứa em có hết rồi, lý do là ba nó sợ nó không lái xe mà đua xe mới chết chớ. Lúc tôi với bà xã qua Cali gặp nó thấy nó đi xe bus tới chổ hẹn, hỏi sao không lái xe nó nói ngại chưa dám lái. Tốt nghiệp luật khoa xong nó có việc ngay ở nam Cali. Tiền hô hậu ủng, ba mẹ nó liền bay qua giúp dời nhà, chiếc xe lần này vô cùng oằn oại kêu trời không thấu vì đồ chất đầy tới nóc xe, ba nó với mấy người con của ông bác thấy vậy nên càng o bế, tẩm nghệ, vô nước sâm cho nó.
Chiếc thân xe quay rung rinh
Chìm trong làn cát trắng
Xe nhịp nhàng quay bánh lướt
Hồn ta mờ khuất trong mênh mông
Ba của Kiệt thương chiến mã già nên thoa thuốc rượu, therapy cho nó thường xuyên, cưởi ngựa xem hoa, cần thì chạy ra đầu đường mua gói thuốc lá, thùng bia hay giỏi lắm thì chạy xa hơn một chút qua nhà bà chị tiếp tế lương khô. Cho tới một ngày vừa gió lại vừa mưa, con tuấn mã từ tàu ngựa cũ sang tàu ngựa mới, tôi với bà xã đem ngựa về nuôi, mỗi ngày nhìn nó mà nhớ thằng con trai. Một hôm đem xe đi làm vỏ, chú em vừa tháo bánh vừa nói một câu làm tôi chưng hửng: “ Xe bánh mỏng lớp trẻ thì thích, bác già mà chạy xe bánh mỏng, coi bộ còn gân dữ ta ! “.
Trầm Vũ Phương
12 tháng 8 năm 2025
*Truyện ngắn của Phùng Cung

Xin chúc mừng hai cháu Hoàn & Kiệt học hành thành tài, và cũng chúc mừng cùng Ba, Má của hai cháu, có con ngoan, học giỏi là niềm vui của Cha Mẹ .
Trả lờiXóaRất cảm ơn lời chúc tốt đẹp của bạn. Dẫu sao cũng nhờ ơn phước trời ban, chúng nó chịu khó học hành và nghĩ đến nhân quần xã hội.
XóaAnh Phương có xe Mitsubishi 2003 . Tôi có chiếc Honda, Pilot 2004, gần 190,000 miles mà vẫn còn chạy êm ru, xe nầy tôi cũng mua để chở con đi học và chở biết bao nhiêu đồ đạt nặng khi cần. Ông xã và tôi không rành về xe nên đem tới shop tune-up hàng năm, vì vậy mà nó vẫn còn tốt, tôi nói : "Nó là chiếc xe nhờ cậy đủ thứ việc" nên thương nó lắm, giữ cho tới khi nào nó không còn chạy được thì thội .
Trả lờiXóaHình như cái gì “ cũ” thì người ta hay nhắc. Thí dụ : Đường xưa lối cũ, cây da cũ, bến dò xưa, con đường xưa em đi, hoa xoan bên thềm cũ. ….. Cho nên chiếc xe cũ cũng phải được đề cập tới. Cảm ơn bạn đã đọc và chia xẽ cảm nghĩ về chuyện “cũ”.
Trả lờiXóaVà cũng có những chuyện xưa cũ ở quê nhà nhắc lại cũng thấy vui , như tìm gặp bạn cũ ...
Trả lờiXóaĐây là điều Phương mong muốn. Cái hướng viết của Phương là như vậy. Cảm ơn bạn đã góp thêm ý hay này.
XóaĐây là 1 người bạn rất là "cũ", vì mấy mươi năm rồi không gặp . Thử đoán coi có biết ai không anh Phương ? Bật mí 1 chút là tình cờ quen ở Kiên-An và bây giờ cũng tình cờ là độc giả của những tác phẩm anh gởi qua blog Trung Học Kiên Thành . Viết văn hay làm thơ cũng là niềm vui tao nhã lúc tuổi về chiều.
XóaBạn thân ơi!
XóaKỷ niệm thì nhiều lắm, mình viết bài nào cũng trang trải trong bài đó. Còn tình cờ quen ở Kiên An thì chưa nhớ ra, Xin bạn bật mí thêm thì hoạ may nhớ lại. Cảm ơn bạn mình dành thơi gian đọc những bài viết còn quá vụng về của mình. Vâng, viết lách bây giờ là niềm vui, gặp lại bạn cũ là hạnh phúc.
Lần đầu quen biết anh Phương tại Thứ Ba, Kiên An khoảng năm 1976-1977. Đến năm 2006 thì có gặp lại tại Houston trong ngày hội ngộ Cựu học sinh KG
XóaBây giờ nhớ rồi. Cô Ngân phải không? Chèn ơi! Lâu dữ mới liên lạc được đây. Mạnh giỏi hết phải không? Bây giờ cư ngụ ở Houston phải không?
XóaBạn của cô Ngân chớ không phải cô Ngân :)
XóaChào cô Bạch Loan, hy vọng kỳ này đoán trúng.
XóaĐúng rồi ! chọc ghẹo coi anh có nhớ không vậy mà :) Thời gian qua nhanh, nhớ như mới gặp anh chị lúc KGreunion, tính lại cũng gần 20 năm rồi. Mừng là bạn bè còn gặp lại nhau trong blog này .
XóaPhương rất vui và cảm ơn Bạch Loan rất nhiều. Mong đón nhận thêm những chia xẽ hoặc thông tin qua trang blog này.
XóaTưởng chừng như không gặp
XóaRồi cũng gặp lại đây
Gởi nhau lời thăm hỏi
Và lời chúc vạn-an
Trải qua một cuộc bễ dâu
Trả lờiXóaBạn tìm gặp bạn mừng nhau thoả lòng