Truyện ngắn của Lanh Nguyễn
Tuy tôi sống ở Mỹ gần 37 năm mang hộ chiếu Hoa kỳ gần 32 năm nhưng tên và họ không hề thay đổi, khi đọc lên là người ta biết ngay anh chàng nầy ăn giá sống chấm nước mắm Phú Quốc không thể nào nhầm lẫn với bất kỳ một người nước nào khác được .
Có rất nhiều người khi nhập quốc tịch Mỹ thì đổi tên cho dễ gọi còn họ vẫn giữ nguyên như Adam Hồ, Steven Nguyễn, Alex Trần... Cũng có người thay đổi cả họ lẫn tên. Nhưng dù tên họ có thay đổi hay không thì chúng tôi vẫn là người Việt Nam da vàng mũi tẹt.
Người ta đổi tên họ, hay giữ nguyên y cũ đều có nguyên do riêng của từng người không có dính dáng vì chung với nhau cả.
Có người thì lúc nào cũng tự hào mình là người Việt Nam dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, có người khi làm được một việc tốt thì sợ người ta không tin bèn nói bừa là người Nhật hay người Hàn Quốc còn họ làm việc xấu thì cứ nói đại là Việt Nam mặc dù họ chưa chắc sanh đẻ ở Việt Nam mà chỉ là sinh sống ở Việt Nam một thời gian ngắn nào đó mà thôi...
Ở đây tôi không biện minh cho những việc làm sai trái của một số người thiếu ý thức mà tôi chỉ muốn nêu lên những cái mà người Việt Nam ta tự hào.
Có một nhà "trí thức" viết một bài báo mà tôi có gởi kèm theo đây, ông ta cho rằng không có một điểm nào để người Việt Nam ta đáng được tự hào cả.
Ông ta nói đúng hay sai thì tôi không muốn bàn tới vì tôi thuộc loại "trí ngủ", nhưng tôi vốn gàn nên vẫn tự hào mình là người Việt Nam con cháu của Lạc Long Quân và bà Âu Cơ cũng như người Nhật họ tự hào là con cháu của Thái Dương Thần Nữ đơn giản vậy thôi.
Ở đây tôi không muốn bàn về vấn đề chánh trị, biết đâu đó lại là một cái bẫy cho những bạn bè trong nước, tôi chỉ dựa vào bài viết của ông ta, những vấn đề ông ta chê người Việt thậm tệ mà tôi lại thấy đó là điều đáng tự hào. Các bạn nào bị ngứa miệng như tôi thì làm ơn uống dùm một ly nước lạnh...
Về truyền thống văn hóa Việt Nam, tôi nhớ không lầm Việt Nam ta lập quốc những bốn ngàn năm, bắt đầu từ thời Hồng Bàng, tuy có một thời gian dài bị bắc thuộc nhưng Việt Nam vẫn giữ được những nét đặc trưng riêng của mình. Có không biết bao nhiêu sách vở viết về vấn đề nầy rồi tôi xin miễn đề cập tới chỉ nói lên một nét đặc biệt về phong tục ngày tết Nguyên Đán với câu "Mùng một tết cha, mùng hai tết mẹ, mùng ba tết thầy". Truyền thống tôn sư trọng đạo đó có thua gì người Nhật đâu? Tại sao tôi không tự hào được???
Về kinh tế, tôi không phải là kinh tế gia nên không thể so sánh kinh tế tư bản với kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa được.
Nhưng mà kinh tế của một quốc gia có khi lên, khi xuống, thất nghiệp nhiều hay ít, phồn thịnh ̣hay sắp vỡ nợ đó là do người lèo lái con thuyền đất nước theo từng thời điểm. Vấn đề đó không thể nói là do dân tộc hay con người của một nước được, mà chỉ nên nói tới người đang cầm quyền mà thôi. Tôi thật không hiểu tác giả bài báo đó cố tình viết sai để bào chữa cho bọn cầm quyền hiện tại cái tội ác mà chúng đang đẩy dần dân tộc tôi đến bờ vực thẩm. Hay là ông ta đã được bọn chúng tặng cho nhiều cháo nên không còn nhớ được gì nữa.
Tôi nhớ trước 1975 dù đất nước còn chiến tranh.
Ở miền Nam. Sài Gòn vẫn được gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông, dân chúng miền quê vẫn sống trong an bình no ấm, ban đêm cửa không cần cài then, ban ngày cửa mở rộng đón khách, tuy kỹ nghệ không có nhiều nhưng nông nghiệp cũng đủ nuôi sống toàn dân chưa nghe ai nói đến từ "đói "bao giờ.
Những du học sinh qua Mỹ, Pháp có người đã từng vẽ được đường bay cho phi thuyền đi vào vũ trụ, còn bây giờ không biết bao nhiêu người Việt sáng chế ra kỹ thuật mới giúp cho nhân loại kể cả phụ nữ như Dương Nguyệt Ánh... Nếu bạn nào muốn biết thành quả của người Việt mình thì tìm đọc quyển sách "vẻ vang dân Việt".
Vậy tại sao tôi không dám tự hào mình là người Việt Nam được vậy???
Phong cảnh thiên nhiên. Nếu tôi nhớ không lầm Việt Nam có những thắng cảnh thiên nhiên đã có thời được cho vào danh sách những kỳ quan của Thế Giới . Đó là Vịnh Hạ Long, ngoài ra ở miền Nam cũng có nhiều nơi phong cảnh thiên nhiên đẹp vô cùng, như bải biển Nha Trang, Vũng Tàu, mũi Né, Thạch Động Hà Tiên... Có biết bao nhiêu bài thơ, bài nhạc mà các Nhạc Sĩ, Thi Sĩ viết hết rồi nếu tôi cóp lại thì xấu hổ quá chỉ xin nói một câu "tôi thật hảnh diện vì đất nước mình có rất nhiều phong cảnh đẹp".
Không cần đi đâu cho xa, bạn chỉ cần ngồi uống cà phê buổi chiều ở những quán ven khu lấn biển của thành phố Rạch Gía rồi nhìn về phía hòn Sơn Rái cũng cảm thấy vẻ đẹp của hoàng hôn trên biển rồi...
Nói người Việt Nam vọng ngoại chuộng bạo lực thì thiệt tình oan cho tổ tiên mình lắm. Các vua triều Nguyễn dùng chánh sách bế quan toả cảng cho nên Việt Nam không tiếp xúc với văn minh phương Tây vì thế mà với vũ khí thô sơ không thể nào bảo vệ nổi đất nước. Việt Nam với bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước tổ tiên người Việt đã đổ bao nhiêu xương máu để bảo vệ mảnh đất nhỏ bé hình chữ S, người Việt hiếu hòa tới độ bắt được giặc còn tha để được đình chiến cầu hòa. Nhưng để giữ nước, dân Việt dù biết chết cũng đánh để giữ gìn bờ cỏi quê hương câu nói mà con cháu Lạc Hồng luôn ghi nhớ “Ta Thà Làm Quỉ Nước Nam Chứ Không Thèm Làm Vương Đất Bắc". Chiến đấu hy sinh mạng sống để bảo vệ vẹn toàn lảnh thổ là ANH HÙNG chứ không thể dùng từ ưa chuộng bạo lực được. Tôi rất là tự hào mình là người Việt Nam là con cháu của bà Trưng, bà Triệu, của Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Trung Trực... hay gần đây nhất là những anh hùng đã bỏ mình trong trận hải chiến ở Hoàng Sa, Trường Sa...
Tôi không dám hỏi nhà trí thức dùng cách nào để tránh được chiến tranh mà toàn vẹn lảnh thổ, làm cách nào để đòi lại những vùng biển bị chiếm mất, những vùng biên giới trên đất liền bị mất dần, những tài nguyên đang bị khai thác cạn kiệt, ông thì cho đó là một sự khôn ngoan để được sống hòa bình như Lê Chiêu Thống đã từng bợ đít ôm chân người Tàu.
Cũng đúng thôi mỗi người một ý mà...
Người Việt Nam tham ăn.
Người Việt nào tham ăn, ăn cắp vậy? Cái đó cần xét lại và phân biệt cho rõ ràng, không được vơ đũa cả nắm.
Người dân Việt Nam nhất là dân Miền Tây Nam Bộ với truyền thống hiếu khách và thảo ăn "Khách tới nhà không gà thì vịt ". Bạn tới nhà vào giờ cơm đều được mời dùng bữa thật tình, truyền thống đó vẫn mang qua tới xứ người. "Một miếng khi đói bằng một gói khi no". Những thành ngữ đó không thể tự dưng mà có.
Tôi đồng ý có những người Việt đi ăn ở những nhà hàng "all you can eat" họ lấy nhiều thức ăn quá, nhiều đến nổi ăn chỉ có một mà bỏ tới hai phần, những tấm bảng khuyến cáo là có thật, nhưng nhà trí thức Tuấn thì không nói hay phân tích xem họ là những ai? Họ làm như vậy là với mục đích gì và họ có phải là tiêu biểu cho dân tộc Việt Nam không?
Hỏi tức là trả lời rồi đó.
Ai cũng biết đó là những thân nhân hay cán bộ đầy tớ của dân mới có tiền đi du lịch vậy thì họ chỉ đại diện cho đầy tớ của dân chứ không thể nào đại diện cho dân tộc Việt Nam của tôi được...
Mục đích của họ làm vậy tôi thiệt không rõ họ vì vô ý thức, kém văn hóa hay sâu xa hơn là bôi bẩn dân tộc Việt Nam (Còn bôi bẩn để làm gỉ chắc có lẽ ông không dám trả lởi đâu)
Tôi vẫn tự hào người Việt Nam hiếu khách thảo ăn dù là dân quê, dân thành phố hay là người hải ngoại.
Còn một chứng minh nữa mà không nói không được. Nhà trí thức cho rằng người Việt bủn xỉn với cộng đồng quốc tế, thờ ơ trước những kẻ bị tai nạn...
Cái nầy thì thật là oan cho đồng bào dân tộc Việt Nam lắm.
Tôi còn nhớ năm 1970 miền Trung bị lũ lụt trầm trọng bọn học sinh chúng tôi thay phiên nhau nghỉ học từng toán đi quyên tiền giúp đỡ đồng bào trong tinh thần "lá lành đùm lá rách", cho đến bây giờ người Việt hải ngoại hàng năm gởi về giúp thân nhân bên nhà 11 tỷ Mỹ kim. Đó là Mỹ kim, mà cho dù là 11 tỷ tiền Việt Nam thì cũng không thể nói là bủn xỉn được. Một việc mà không ai không biết đó là sự kiện thảm sát 9-1-1 ở Mỹ. Ngày ấy một chủ khách sạn người Việt ở NewYork đã tặng 3 triệu Mỹ Kim cho nạn nhân bị thảm sát trong cuộc khủng bố đó.
Câu chuyện chánh phủ CS Việt Nam tặng 200000 $ cho nạn nhân sống thần ở Nhật. Cũng đúng thôi đàn anh Nga, Trung Cộng, Cuba, Bắc Hàn thì quyên góp bao nhiêu nhỉ???
Chắc là ông Tuấn không dám nói tới rồi...
Đàn em mà qua mặt đàn anh thì coi sao được chỉ có điều xin đừng đổ oan cho dân tộc tôi là bủn xỉn keo kiệt thì tổ tiên chúng tôi tủi hổ vong linh lắm thay!
Tôi thì vẫn tự hào người Việt có tinh thần trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, bởi vỉ có không biết bao nhiêu Bác Sĩ trẻ gốc Việt đi làm từ thiện ở những quốc gia chậm tiến, có rất nhiều đóng góp tiền của cho thân nhân và người nghèo khó ở quê nhà Việt Nam hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp qua các hội từ thiện .
Chuyện nhà ai người đó hiểu, ai cảm thấy bị nhục khi nhận mình là người Việt Nam thì tùy họ. Tôi vẫn hãnh diện vì mình là một người Việt Nam dù rằng tôi bị bỏ rơi nơi xứ người...
Bài viết của LN từ bài viết trong link nầy mà ra:
http://tuanvannguyen.blogspot.com.au/2014/09/tai-sao-kho-co-tu-hao-la-nguoi-viet-nam.html
Lanh Nguyễn
Tuy tôi sống ở Mỹ gần 37 năm mang hộ chiếu Hoa kỳ gần 32 năm nhưng tên và họ không hề thay đổi, khi đọc lên là người ta biết ngay anh chàng nầy ăn giá sống chấm nước mắm Phú Quốc không thể nào nhầm lẫn với bất kỳ một người nước nào khác được .
Có rất nhiều người khi nhập quốc tịch Mỹ thì đổi tên cho dễ gọi còn họ vẫn giữ nguyên như Adam Hồ, Steven Nguyễn, Alex Trần... Cũng có người thay đổi cả họ lẫn tên. Nhưng dù tên họ có thay đổi hay không thì chúng tôi vẫn là người Việt Nam da vàng mũi tẹt.
Người ta đổi tên họ, hay giữ nguyên y cũ đều có nguyên do riêng của từng người không có dính dáng vì chung với nhau cả.
Có người thì lúc nào cũng tự hào mình là người Việt Nam dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, có người khi làm được một việc tốt thì sợ người ta không tin bèn nói bừa là người Nhật hay người Hàn Quốc còn họ làm việc xấu thì cứ nói đại là Việt Nam mặc dù họ chưa chắc sanh đẻ ở Việt Nam mà chỉ là sinh sống ở Việt Nam một thời gian ngắn nào đó mà thôi...
Ở đây tôi không biện minh cho những việc làm sai trái của một số người thiếu ý thức mà tôi chỉ muốn nêu lên những cái mà người Việt Nam ta tự hào.
Có một nhà "trí thức" viết một bài báo mà tôi có gởi kèm theo đây, ông ta cho rằng không có một điểm nào để người Việt Nam ta đáng được tự hào cả.
Ông ta nói đúng hay sai thì tôi không muốn bàn tới vì tôi thuộc loại "trí ngủ", nhưng tôi vốn gàn nên vẫn tự hào mình là người Việt Nam con cháu của Lạc Long Quân và bà Âu Cơ cũng như người Nhật họ tự hào là con cháu của Thái Dương Thần Nữ đơn giản vậy thôi.
Ở đây tôi không muốn bàn về vấn đề chánh trị, biết đâu đó lại là một cái bẫy cho những bạn bè trong nước, tôi chỉ dựa vào bài viết của ông ta, những vấn đề ông ta chê người Việt thậm tệ mà tôi lại thấy đó là điều đáng tự hào. Các bạn nào bị ngứa miệng như tôi thì làm ơn uống dùm một ly nước lạnh...
Về truyền thống văn hóa Việt Nam, tôi nhớ không lầm Việt Nam ta lập quốc những bốn ngàn năm, bắt đầu từ thời Hồng Bàng, tuy có một thời gian dài bị bắc thuộc nhưng Việt Nam vẫn giữ được những nét đặc trưng riêng của mình. Có không biết bao nhiêu sách vở viết về vấn đề nầy rồi tôi xin miễn đề cập tới chỉ nói lên một nét đặc biệt về phong tục ngày tết Nguyên Đán với câu "Mùng một tết cha, mùng hai tết mẹ, mùng ba tết thầy". Truyền thống tôn sư trọng đạo đó có thua gì người Nhật đâu? Tại sao tôi không tự hào được???
Về kinh tế, tôi không phải là kinh tế gia nên không thể so sánh kinh tế tư bản với kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa được.
Nhưng mà kinh tế của một quốc gia có khi lên, khi xuống, thất nghiệp nhiều hay ít, phồn thịnh ̣hay sắp vỡ nợ đó là do người lèo lái con thuyền đất nước theo từng thời điểm. Vấn đề đó không thể nói là do dân tộc hay con người của một nước được, mà chỉ nên nói tới người đang cầm quyền mà thôi. Tôi thật không hiểu tác giả bài báo đó cố tình viết sai để bào chữa cho bọn cầm quyền hiện tại cái tội ác mà chúng đang đẩy dần dân tộc tôi đến bờ vực thẩm. Hay là ông ta đã được bọn chúng tặng cho nhiều cháo nên không còn nhớ được gì nữa.
Tôi nhớ trước 1975 dù đất nước còn chiến tranh.
Ở miền Nam. Sài Gòn vẫn được gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông, dân chúng miền quê vẫn sống trong an bình no ấm, ban đêm cửa không cần cài then, ban ngày cửa mở rộng đón khách, tuy kỹ nghệ không có nhiều nhưng nông nghiệp cũng đủ nuôi sống toàn dân chưa nghe ai nói đến từ "đói "bao giờ.
Những du học sinh qua Mỹ, Pháp có người đã từng vẽ được đường bay cho phi thuyền đi vào vũ trụ, còn bây giờ không biết bao nhiêu người Việt sáng chế ra kỹ thuật mới giúp cho nhân loại kể cả phụ nữ như Dương Nguyệt Ánh... Nếu bạn nào muốn biết thành quả của người Việt mình thì tìm đọc quyển sách "vẻ vang dân Việt".
Vậy tại sao tôi không dám tự hào mình là người Việt Nam được vậy???
Phong cảnh thiên nhiên. Nếu tôi nhớ không lầm Việt Nam có những thắng cảnh thiên nhiên đã có thời được cho vào danh sách những kỳ quan của Thế Giới . Đó là Vịnh Hạ Long, ngoài ra ở miền Nam cũng có nhiều nơi phong cảnh thiên nhiên đẹp vô cùng, như bải biển Nha Trang, Vũng Tàu, mũi Né, Thạch Động Hà Tiên... Có biết bao nhiêu bài thơ, bài nhạc mà các Nhạc Sĩ, Thi Sĩ viết hết rồi nếu tôi cóp lại thì xấu hổ quá chỉ xin nói một câu "tôi thật hảnh diện vì đất nước mình có rất nhiều phong cảnh đẹp".
Không cần đi đâu cho xa, bạn chỉ cần ngồi uống cà phê buổi chiều ở những quán ven khu lấn biển của thành phố Rạch Gía rồi nhìn về phía hòn Sơn Rái cũng cảm thấy vẻ đẹp của hoàng hôn trên biển rồi...
Nói người Việt Nam vọng ngoại chuộng bạo lực thì thiệt tình oan cho tổ tiên mình lắm. Các vua triều Nguyễn dùng chánh sách bế quan toả cảng cho nên Việt Nam không tiếp xúc với văn minh phương Tây vì thế mà với vũ khí thô sơ không thể nào bảo vệ nổi đất nước. Việt Nam với bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước tổ tiên người Việt đã đổ bao nhiêu xương máu để bảo vệ mảnh đất nhỏ bé hình chữ S, người Việt hiếu hòa tới độ bắt được giặc còn tha để được đình chiến cầu hòa. Nhưng để giữ nước, dân Việt dù biết chết cũng đánh để giữ gìn bờ cỏi quê hương câu nói mà con cháu Lạc Hồng luôn ghi nhớ “Ta Thà Làm Quỉ Nước Nam Chứ Không Thèm Làm Vương Đất Bắc". Chiến đấu hy sinh mạng sống để bảo vệ vẹn toàn lảnh thổ là ANH HÙNG chứ không thể dùng từ ưa chuộng bạo lực được. Tôi rất là tự hào mình là người Việt Nam là con cháu của bà Trưng, bà Triệu, của Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Trung Trực... hay gần đây nhất là những anh hùng đã bỏ mình trong trận hải chiến ở Hoàng Sa, Trường Sa...
Tôi không dám hỏi nhà trí thức dùng cách nào để tránh được chiến tranh mà toàn vẹn lảnh thổ, làm cách nào để đòi lại những vùng biển bị chiếm mất, những vùng biên giới trên đất liền bị mất dần, những tài nguyên đang bị khai thác cạn kiệt, ông thì cho đó là một sự khôn ngoan để được sống hòa bình như Lê Chiêu Thống đã từng bợ đít ôm chân người Tàu.
Cũng đúng thôi mỗi người một ý mà...
Người Việt Nam tham ăn.
Người Việt nào tham ăn, ăn cắp vậy? Cái đó cần xét lại và phân biệt cho rõ ràng, không được vơ đũa cả nắm.
Người dân Việt Nam nhất là dân Miền Tây Nam Bộ với truyền thống hiếu khách và thảo ăn "Khách tới nhà không gà thì vịt ". Bạn tới nhà vào giờ cơm đều được mời dùng bữa thật tình, truyền thống đó vẫn mang qua tới xứ người. "Một miếng khi đói bằng một gói khi no". Những thành ngữ đó không thể tự dưng mà có.
Tôi đồng ý có những người Việt đi ăn ở những nhà hàng "all you can eat" họ lấy nhiều thức ăn quá, nhiều đến nổi ăn chỉ có một mà bỏ tới hai phần, những tấm bảng khuyến cáo là có thật, nhưng nhà trí thức Tuấn thì không nói hay phân tích xem họ là những ai? Họ làm như vậy là với mục đích gì và họ có phải là tiêu biểu cho dân tộc Việt Nam không?
Hỏi tức là trả lời rồi đó.
Ai cũng biết đó là những thân nhân hay cán bộ đầy tớ của dân mới có tiền đi du lịch vậy thì họ chỉ đại diện cho đầy tớ của dân chứ không thể nào đại diện cho dân tộc Việt Nam của tôi được...
Mục đích của họ làm vậy tôi thiệt không rõ họ vì vô ý thức, kém văn hóa hay sâu xa hơn là bôi bẩn dân tộc Việt Nam (Còn bôi bẩn để làm gỉ chắc có lẽ ông không dám trả lởi đâu)
Tôi vẫn tự hào người Việt Nam hiếu khách thảo ăn dù là dân quê, dân thành phố hay là người hải ngoại.
Còn một chứng minh nữa mà không nói không được. Nhà trí thức cho rằng người Việt bủn xỉn với cộng đồng quốc tế, thờ ơ trước những kẻ bị tai nạn...
Cái nầy thì thật là oan cho đồng bào dân tộc Việt Nam lắm.
Tôi còn nhớ năm 1970 miền Trung bị lũ lụt trầm trọng bọn học sinh chúng tôi thay phiên nhau nghỉ học từng toán đi quyên tiền giúp đỡ đồng bào trong tinh thần "lá lành đùm lá rách", cho đến bây giờ người Việt hải ngoại hàng năm gởi về giúp thân nhân bên nhà 11 tỷ Mỹ kim. Đó là Mỹ kim, mà cho dù là 11 tỷ tiền Việt Nam thì cũng không thể nói là bủn xỉn được. Một việc mà không ai không biết đó là sự kiện thảm sát 9-1-1 ở Mỹ. Ngày ấy một chủ khách sạn người Việt ở NewYork đã tặng 3 triệu Mỹ Kim cho nạn nhân bị thảm sát trong cuộc khủng bố đó.
Câu chuyện chánh phủ CS Việt Nam tặng 200000 $ cho nạn nhân sống thần ở Nhật. Cũng đúng thôi đàn anh Nga, Trung Cộng, Cuba, Bắc Hàn thì quyên góp bao nhiêu nhỉ???
Chắc là ông Tuấn không dám nói tới rồi...
Đàn em mà qua mặt đàn anh thì coi sao được chỉ có điều xin đừng đổ oan cho dân tộc tôi là bủn xỉn keo kiệt thì tổ tiên chúng tôi tủi hổ vong linh lắm thay!
Tôi thì vẫn tự hào người Việt có tinh thần trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, bởi vỉ có không biết bao nhiêu Bác Sĩ trẻ gốc Việt đi làm từ thiện ở những quốc gia chậm tiến, có rất nhiều đóng góp tiền của cho thân nhân và người nghèo khó ở quê nhà Việt Nam hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp qua các hội từ thiện .
Chuyện nhà ai người đó hiểu, ai cảm thấy bị nhục khi nhận mình là người Việt Nam thì tùy họ. Tôi vẫn hãnh diện vì mình là một người Việt Nam dù rằng tôi bị bỏ rơi nơi xứ người...
Bài viết của LN từ bài viết trong link nầy mà ra:
http://tuanvannguyen.blogspot.com.au/2014/09/tai-sao-kho-co-tu-hao-la-nguoi-viet-nam.html
Lanh Nguyễn
Thần tượng của tôi....
Trả lờiXóaKT cám ơn A/ Lanh Nguyễn đã viết bài này hay và đúng vô cùng , xin phép anh được chia sẽ với bạn bè nha .
Trả lờiXóaCám ơn HHT và KT đã vào xem còn để lại những comments rất an ủi người viết. Là một người Việt Nam sống xa quê hương nhưng tôi vẫn luôn luôn làm bất cứ điều gì mình có thể làm để có thể ngẩn cao đầu lên và không thẹn với các sắc dân khác đang sống chung trên đất nước nầy.
Trả lờiXóaMấy bửa trước, tuyết tan gần hết và nhiệt độ trên không độ, nhóm đánh golf của tui gồng mình vác gậy ra sân golf dượt vài rỗ banh. Ra tới sân, một số dân bản xứ cũng vào hạng nghiện golf, còn bận đồ mùa đông, trố mắt nhìn chúng tui rồi một người nói:
Trả lờiXóa- Bộ các anh không lạnh sao?
Tụi tui lắc đầu... Người đó hỏi tiếp:
- Các anh là dân Đại Hàn phải không?
- Không phải, tui tao là dân Việt Nam.
Trong bất cứ tình huống nào cũng phải hảnh diện, cũng phải tự hào là dân Việt Nam.
Một trường hợp khác nữa. Hồi mới qua đây, các em học ở một trường tiểu học khi ra chơi, các em bày ra nhiều trò vui chơi với nhau. Mấy em mủi lỏ ở đây muốn nhập vô chơi với các em. Nè Nhà trí thức hãy nghe các em nói rồi bắt chước:
- Tụi bây muốn chơi với tụi tao, tụi bây phải biết tiếng Việt Nam rồi tụi tao mới cho nhập bọn.
Tụi nhỏ như vậy mà tụi nó còn biết tự hào là một người Việt Nam! Còn Nhà Trí Thức có làm gì để chứng tỏ mình là người Việt Nam Chưa?