Hương Vị Ngày Xưa
Tản mạn của Thanh Hà
Có câu truyện cổ tích “ Cháo Trân Châu, Mắm Mắt Phượng“ mà chắc nhiều người đã từng đọc qua. Truyện kể rằng hoàng tử xứ nọ một hôm đi săn, vì mãi mê chạy theo con mồi cả ngày nên bị lạc trong rừng không tìm thấy lối ra. Mà quân cận vệ cũng không theo kịp, hoàng tử vừa mệt vừa đói vừa lo lắng thì may mắn nhìn thấy túp lều nhỏ giữa rừng bèn vào xin nghỉ ngơi và ăn tối. Nhà chỉ có người bà và cô cháu ngoại.
Tản mạn của Thanh Hà
1/-
Có câu truyện cổ tích “ Cháo Trân Châu, Mắm Mắt Phượng“ mà chắc nhiều người đã từng đọc qua. Truyện kể rằng hoàng tử xứ nọ một hôm đi săn, vì mãi mê chạy theo con mồi cả ngày nên bị lạc trong rừng không tìm thấy lối ra. Mà quân cận vệ cũng không theo kịp, hoàng tử vừa mệt vừa đói vừa lo lắng thì may mắn nhìn thấy túp lều nhỏ giữa rừng bèn vào xin nghỉ ngơi và ăn tối. Nhà chỉ có người bà và cô cháu ngoại.
Hoàng tử không xưng danh, nhưng nhìn cách ăn mặc sang trọng cùng con tuấn mã, biết ngay hàng vọng tộc, bà rất run sợ vì nhà nghèo đâu có gì để đãi cho xứng có khi còn bị phạt tội khi quân.
Cô cháu tuy lo lắng nhưng cố giữ vẻ điềm nhiên bình tĩnh kêu hoàng tử uống nước cho đỡ khát và nằm nghỉ trên đống rơm có trải tấm vải lót thô cứng trong lúc chờ đợi cô ra phía sau nấu ăn.
Mãi thật lâu, hoàng tử vô cùng sốt ruột vì đói. Chẳng là cả ngày chưa có gì bỏ bụng lại tiêu hao năng lượng dong ruổi trên lưng ngựa thì lúc ấy cô gái mới bưng ra một mâm nhỏ, vỏn vẹn hai món . Một giống như cháo sền sệt gồm những hạt nho nhỏ màu trắng ngà. Món kia là thịt mềm hình vừa hơi tròn vừa bầu dục màu trăng trắng, điểm những chấm đen tuyền.
Hoàng tử đói rã người nên ăn hết sạch cả tô cháo lẫn dĩa thịt, lòng khoan khoái vì chưa bao giờ được ăn món gì ngon tuyệt vời như tối nay. Khen ngợi không ngớt rồi hỏi hai bà cháu tên món ăn. Cụ bà ấp úng chưa kịp trả lời thì cô cháu đã nhanh miệng đáp thay :
—Dạ thưa đó là cháo trân châu và mắm mắt phượng ạ.
—Thế à, trong đời ta đã từng ăn bao nhiêu món ngon của lạ, vậy mà chưa bao giờ ta cảm thấy ngon miệng như lần nầy. Hoàng tử nói.
Đến nửa đêm thì quan quân triều đình cũng tìm ra túp lều nhờ có ánh đèn dầu le lói. Hoàng tử trước khi lên ngựa trở về triều, cám ơn hai bà cháu về “cao lương mỹ vị” mà ngay cả đầu bếp giỏi của triều đình cũng chưa hề nấu được, tặng thưởng vài nén bạc để cảm ơn.
Về triều, hoàng tử kể cho hoàng hậu nghe về món cháo trân châu cùng mắm mắt phượng mà chàng đã được hai bà cháu sơn dã đãi. Hoàng hậu nghe vô lý nhưng chìu con nên yêu cầu đầu bếp dùng hạt trân châu nấu cháo. Rồi giết vài con chim phượng lấy đôi mắt làm mắm cho chàng ăn.
Tất nhiên là dầu có triệu tập bao nhiêu người nấu ăn giỏi nhất nước cùng các quốc gia lân bang cũng không thể nào nấu cho mềm hạt trân châu được. Ai cũng biết đó chỉ là loại đá quí được hình thành từ con sò, làm gì tan mềm được dù có đun bao nhiêu ngày tháng.
Còn mắt chim phượng thì lại càng không giống chút nào với món mà cô gái sơn cước đãi.
Hoàng tử thất vọng biếng ăn ưu sầu, cứ mơ tưởng về tô cháo trân châu và dĩa mắm mắt phượng !
Mở ngoặc : Hơ, đôi khi truyện cổ tích ngây ngô nhỉ. Đường đường một đấng nam nhi hoàng tử tương lai sẽ nối ngôi cha làm vua trăm họ mà tham ăn đến độ. Khó gì, chỉ cần vời hai bà cháu vào cung nấu cho ăn là xong thôi.
Nhưng nếu vậy thì đâu có thành một câu truyện cổ tích thú vị được. Hẳn nhiên đằng sau nội dung hơi tầm-thường nầy lại chuyển tải một ý nghĩa khác.
Thế là hoàng hậu mở cuộc thi tìm người nấu hai món ấy, nếu hoàng tử khen ngon thì sẽ ban thưởng.
Bao nhiêu người đến xin thử tài đều thất bại.
Hoàng tử ghiền món cháo trân châu đến hao mòn thể xác , không thiết ôn văn luyện võ gì nữa. Hoàng hậu lại bàn với vua đặt ra điều lệ mới, là nếu thiếu nữ nào nấu được món cháo vừa ý hoàng tử thì sẽ được làm vợ chàng bất luận sang hèn.
Mở ngoặc : Hoàng tử nầy tham ăn quá quắt. Vua và hoàng hậu cũng mù quáng không kém nhỉ.
Thế rồi nhiều cô gái từ con nhà quan đến dân dã náo nức đến thử tài để rồi ra về trong thất vọng.
Sau cùng hoàng hậu mới nghĩ , tại sao bao lâu nay không sai quân lính vào rừng tìm hai bà cháu dời về cung để nấu cháo cho con trai mình, có phải là đơn giản hay không.
*Tới giờ mới nghĩ ra đó a.
Cụ bà run sợ, phen nầy chắc bị chém đầu vì tội khi quân. Cô cháu tuy sợ hãi nhưng ứng biến rất nhanh, trấn an:
—Bà yên tâm, cứ để cháu ứng phó .
Xong quay sang tâu rằng cô sẽ vâng lịnh nấu cháo cho hoàng tử với điều kiện là chàng phải thân hành đến túp lều của họ. Vì chỉ ở nơi rừng hoang vu nầy mới đủ nguyên vật liệu để món cháo có được đúng hương vị như lần trước.
Hôm sau hoàng tử cùng vài tuỳ tùng vào rừng.
Cô gái mời hoàng tử vào nhà nghỉ ngơi uống nước, lát sẽ đem cháo ra phục vụ. Chờ quá ngọ vẫn chẳng thấy đâu. Hỏi thì bà cụ khúm núm thưa :
—Dạ, dạ cháu nấu sắp xong sẽ mang ra hầu ngài ngay ạ.
Lát sau vẫn chẳng thấy đâu. Bắt đầu sốt ruột, bà lão lại rối rít :
—Cháu sẽ mang lên hầu ngài ngay ạ. Trong lúc chờ bày bàn xin kính mời hoàng tử ra sân xem mảnh vườn trồng rau cải , cùng vài loại hoa của bà cháu thần ạ.
Hoàng tử miễn cưỡng ra ngoài hiên ngắm cây cỏ hoa lá. Tuy rằng mảnh vườn bé tí so với vườn thượng uyển thì có gì mà ngắm. Lòng ấm ức nhưng chả lẽ vì một miếng ăn mà quát nạt tiện dân còn ra thể thống gì.
Mặt trời tà tà ngã bóng về tây. Từ sáng đến giờ chưa có chút gì vào bụng, đói lắm rồi. Lúc ấy mới nghe tiếng nói trong trẻo của cô gái cất lên sau lưng :
—Muôn tâu hoàng tử, thức ăn đã sẵn sàng, xin mời ngài vào thưởng thức ạ.
Có thế chứ, kẻo ta mà nổi cáu thì đời mi tàn à. Hoàng tử nhủ thầm.
Mở ngoặc : Câu nói trên là người viết thêm thắt .
Khỏi tả, hoàng tử lại được thưởng thức món cháo trân châu cùng mắm mắt phượng, mà hương vị vẫn tuyệt ngon như buổi tối hôm đi lạc, không hề đổi khác, sau bao nhiêu ngày mơ ước đến bỏ ăn mất ngủ ! Tinh thần sảng khoái, mặt mày hớn hở phương phi trở lại.
2/-
Nhớ lời hứa sẽ cưới cô gái làm vợ nếu nấu đúng món cháo trân châu. Lúc bụng no thì tư tưởng sẽ khác với khi đói –tâm lý chung –, hoàng tử liếc nhìn hai bà cháu đang đứng hầu ở góc nhà, lòng do dự.
Cũng vừa lúc cô gái khẽ lén ngước cặp mắt trong sáng đen tuyền nhìn chàng. Hai đôi mắt giao nhau, như có dòng điện cực chạy qua khiến hoàng tử xao xuyến tâm can. Cô gái như đọc được ý nghĩ của hoàng tử và tự biết thân phận mình không xứng đáng nên cô từ chối theo về triều đình, chỉ nói là khi nào hoàng tử thích thì cứ vào rừng tìm đến túp lều tranh cô sẽ nấu phục vụ cho chàng.
Nếu là người khác trong hoàn cảnh nầy thì đã nhảy cỡn lên vui mừng thay vì từ chối cuộc sống vinh hiển cao sang khiến hoàng tử từ ngạc nhiên sang thán phục lòng tự trọng của cô gái. Chàng nhìn cô gái không chớp mắt. Bị nhìn, đôi má xuân thì vốn đã hồng mịn càng hồng thêm. Hàng mi chớp chớp che giấu lúng túng, đôi môi hàm tiếu cắn vào nhau bối rối.
Trong chiếc áo sờn cũ màu nâu đất, dáng dấp trẻ trung mạnh khoẻ của người phải lao động vất vả để tìm miếng ăn vẫn ẩn hiện nét uyển chuyển trời phú.
Hoàng tử nghĩ thầm:
—Cô gái này là người có giáo dục và lòng tự trọng. Ta sẽ không để mất nàng.
( Đoạn văn trên đây là người viết tự thêm thắt )
Đoạn kết :
Sau vài lần trở vào rừng , rốt cuộc hoàng tử cũng thuyết phục cưới được nàng làm vợ. Túp lều được xây lại cho khang trang kiên cố hơn, vườn rau màu mỡ hơn với đủ loại hoa màu. Bà ngoại từ chối vào hoàng cung, chỉ thích sống tại đó. Hai vợ chồng hoàng tử thỉnh thoảng về thăm, ngủ lại vài hôm. Chỉ những lúc ấy hoàng tử mới được thưởng thức lại hai món cháo và mắm do chính tay vợ nấu. Mà công thức vẫn luôn là một bí mật cô không hề tiết lộ với ai.
Mãi nhiều năm sau, khi hai người đã có vài đứa trẻ kháu khỉnh ra đời thì vợ hoàng tử mới chịu bật mí, rằng :
—Thật ra, cháo trân châu chỉ là hạt bắp tự trồng trên nương , còn mắm mắt phượng là thịt con hến mà thỉnh thoảng thiếp xuống suối bắt thôi chàng ạ. Đó là món ăn thường ngày của hai bà cháu, lúc chàng hỏi tên món ăn, thiếp tức thời sáng tác cái tên nghe cho văn hoa đó mà.
—Không ! Ta không tin. Vì lúc trở về hoàng cung ,đã có người tìm hiểu và nấu cho ta ăn hai món đó nhưng nó tanh và chán lắm. Hoàng tử cãi.
—Thiếp nói thật. Sở dĩ buổi tối đi lạc thiếp nấu chàng ăn thấy ngon miệng chẳng qua vì cả ngày đã cưỡi ngựa mệt mỏi, lại đói bụng. Khi ta đói thì dù chỉ cơm với rau, với muối cũng đều cho cảm giác ngon miệng cả.
Còn ở triều đình, có bao nhiêu món ngon vật lạ thừa mứa, chàng ăn lúc không đói thì dư vị sẽ khác với lúc thật đói.
Đó là lý do vì sao thiếp yêu cầu chàng phải vào rừng chứ thiếp không đến hoàng cung, và luôn cố tình trì hoãn bắt chàng phải chờ thật lâu cho thật đói thì mới dọn ăn đó.
3/-
Từ truyện cổ tích trên làm tôi nhớ những món ăn vặt thời xưa, tưởng chừng hương vị của nó vẫn còn bám trên đầu lưỡi tôi đến tận bây giờ.
Ở xóm tôi mấy mươi năm trước dân cư hãy còn thưa thớt, đường liên tỉnh nhưng xe cộ ít ỏi. Xóm sống chủ yếu về nghề nông, làm rẫy. Tất cả quán xá, tiệm buôn, cơ quan chính phủ, bịnh viện, trường học… đều tập trung ở Ngã Ba Rạch Sỏi và chợ thực phẩm, cá thịt…cũng về phía đó.
Bà ngoại ngày nào đi chợ về luôn mua quà cho chị em chúng tôi. Mỗi hôm mỗi đổi. Khi thì xôi đậu xanh, hôm bắp giả, hoặc bánh bèo ngọt, bánh da lợn, bánh bò trong, bánh lá mơ, bánh xôi vị, bánh lá dừa ( còn gọi là cà bắp )…
Hầu như tất cả bánh đều được gói bằng lá chuối.Bây giờ những món bánh ấy vẫn còn được bán rất thịnh hành, nhưng không dùng lá chuối mà cho vào bao nylon nhỏ, cột dây thun nên không còn hương vị đặc biệt nữa.
Bà ngoại tôi rất giỏi việc bếp núc làm bánh. Cứ cách vài ngày bà bày ra làm một món ăn khác nhau cho cả gia đình thưởng thức. Buổi nào không phải đến trường tôi mon men theo giúp ngoại việc lặt vặt nên cũng học lóm được chút ít. Đa số làm từ nguyên liệu dân dã bột gạo, nếp, cốt dừa, đường, đậu, bắp…đơn sơ mà chúng tôi tận tình thưởng thức với cả sự thèm thuồng.
Sau nầy thỉnh thoảng siêng, tôi bắt chước ngoại làm những món-ngày-xưa, có khi thành công , có khi không —Đa số là thất bại ! —
Mỗi khi có dịp về Việt Nam , ngồi sau xe người nhà chở ngang qua chợ tôi hay ngóng cổ tìm coi có thấy chiếc xe bán bánh chuối chiên, bán bánh ống hấp…lòng náo nức như thuở nhỏ chờ bà ngoại mua quà từ chợ về vậy.
Hoặc hôm đi đảo Nam Du, tôi kêu cháu tôi quày đầu xe để lại chỗ người chiên bánh tai yến mua cho bằng được.
4/-
Tôi nhớ dạo ấy xóm tôi chỉ có gánh hàng rong độc nhất của bà Chín thôi.
Chín, có lẽ là thứ tự được sinh ra trong gia đình theo cách gọi của người miền Nam.
Nhà bà Chín ở bên kia sông, đối diện nhà chúng tôi bên nầy sông. Mỗi ngày sau buổi cơm trưa, khoảng hơn 1g ông Chín hoặc cô con gái lớn bơi xuồng đưa bà Chín cùng gánh hàng sang sông , cập bến nhà tôi để lên hàng. Bà rất thích má tôi mua mở hàng
—Hôm nào chị hai mua mở hàng là hôm đó “tui” bán đắt về sớm. Bà nói, cho nên bà luôn chọn phần ngon nhất bán cho má. Tất nhiên chị em tôi là người được hưởng lợi.
Chỉ là các món bình dân như khoai mì hấp dừa, khoai lang, hoặc tàu hủ đường nước cốt dừa, bánh lọt… mà hấp dẫn lũ trẻ con chúng tôi , cứ vào giờ ấy là trông ngóng bà .
Bà chín người thật nhỏ nhắn, cao khoảng 1,45m , tóc búi, da ngăm tính tình cởi mở hiền lành. Còn ông chín chỉ cao hơn bà chút ít, làm nghề mộc, lanh lợi, nói năng hơi cộc cằn nhưng trào phúng, vô hại. Ông nói nhiều gấp đôi gấp ba bà chín.
Ông khi rảnh việc, bà hôm nào bán hết hàng về sớm thường ghé vào nhà kể cho ba má tôi nghe chuyện gia đình, con cái cùng những lo toan đời sống, hoặc ngay cả những trận cãi vả với hàng xóm, và với… chính họ rồi phân trần biện hộ coi lỗi của ai ..v..v..
Bọn trẻ con chúng tôi chỉ quan tâm đến những củ khoai mì trắng ngà no tròn mà bà chín hấp với cốt dừa có vị ngòn ngọt, dẻo dẻo thơm thơm. Hay củ khoai lang đỏ mọng, khoai dương ngọc tim tím mời gọi người nhanh tay bóc vỏ cho vào miệng thưởng thức.
Đặc biệt là chén tàu hủ nước đường.
Trong một quang gánh đặt nồi đựng tàu hủ, gánh còn lại là nồi nước đường, một gamen nước cốt dừa, xếp chung quanh vài chục chén sành chồng lên nhau úp ngược xuống.
Bà chín lấy loại chén nhỏ hơn chén ăn cơm, mở nắp vung nồi, dùng cái sạn đặc biệt, đặt theo chiều ngang hớt từng lớp mỏng tàu hủ mềm mịn cho vào hai phần ba chén, xong múc nước đường pha lẫn vài sợi gừng thái thật mỏng đổ ngập đậu, kế tiếp bà múc một muỗng cốt dừa trắng đục chế lên, lấy cái muỗng ăn canh cũng nhỏ nhắn cho hợp với chén, và… phát cho từng đứa đang đứng chờ bên cạnh.
Chén đậu hủ vừa vặn với bàn tay trẻ con được chúng tôi thưởng thức ngon lành. Đậu hủ mềm, âm ấm đưa vào miệng tự tan ra trên đầu lưỡi ngọt ngào bởi nước đường tinh khiết hoà cùng mùi beo béo của cốt dừa, và chút gừng the , trôi vào cuống họng cách từ tốn trân trọng. Đã mấy chục năm qua, tôi vẫn còn cảm nhận rõ ràng hương và vị.
Sau nầy tôi có dịp ăn nhiều lần ở nhiều nơi khác, đặc biệt ở Hội An mà họ gọi là tào-phớ, còn lẫn củ năng -hoặc sắn- bọc lớp bột trắng trong dai dai bên ngoài, rất hấp dẫn. Nhưng với tôi chén đậu hủ của bà chín bên bờ sông Rạch Sỏi là ngon nhất. Phải chăng bởi nó nối liền với ký ức tuổi thơ nên mãi mãi tôi đặt nó nằm ở vị trí hàng đầu ?
Sau năm 75, bà chín không còn bán món ăn vặt nữa vì việc chuẩn bị quá nặng nề, vất vả mà chuyển qua mua phế liệu giấy báo, bọc nylon, chai nhựa… bà treo chung quanh hai gánh những đồ chơi nhựa hình thú vật hoặc búp bê, khi bóp mạnh phát ra tiếng kêu hay tiếng kèn. Mỗi khi bà đến nhà nào thu gom phế liệu thành mối quen, nhà có trẻ con thì thỉnh thoảng bà tặng một món đồ chơi cho đứa trẻ.
Vì vậy ai cũng để dành bán đồ phế thải cho bà , đổi lại bà mang niềm vui cho con cái nhà họ.
Trẻ con cũng bắt chước cha mẹ gọi bà bằng bà chín. Nghe tiếng kèn từ xa là mắt trẻ sáng lên, gương mặt rạng rỡ :
—A bà Chín tới rồi !
Có thời gian lâu bà bị bịnh nằm nhà. Đến lúc bình phục lại quẩy gánh tiếp tục đi dọc theo xóm tìm mua phế liệu, vóc dáng vốn đã nhỏ giờ dưới ảnh hưởng của tuổi tác trông bà càng quắt queo, chìm khuất giữa gánh hàng đồ sộ, từ xa cứ tưởng một trẻ con oằn vai cõng đôi gánh hàng vượt quá sức.
Bà chín không cần phải qua trường lớp đào tạo đắc nhân tâm hay thuật buôn bán, mà chính sự tử tế thuần hậu của bà là bí quyết để thu phục lòng thương mến của mọi người. Nhờ thế bà bán đắt mà mua cũng đắt hàng.
5/-
Nhiều món bây giờ được chế biến rất ngon , đa dạng, nhưng sao tôi vẫn nhớ nhung hoài niệm về những món bánh ngày-xưa do tay bà ngoại và má tôi làm ?
Về gánh hàng rong tàu hủ, hay khoai mì của bà Chín ?
Phải chăng một món ăn được gọi là ngon, không hẳn chỉ là hợp với khẩu vị mà còn phải đi kèm với ký ức nào đó ?
Hoặc đơn giản như câu chuyện Cháo Trân Châu, Mắm Mắt Phượng, chẳng qua vì ngày xưa không có nhiều món để lựa chọn. Bây giờ thức ăn hàng trăm hàng ngàn loại từ Âu sang Á, từ Đông sang Tây muốn gì cũng có nên không còn thèm thuồng nữa ?
Thanh Hà
La Chaux-de-Fonds, Aug. 2020
Cám ơn bạn TH cho KT trở về thời thơ ấu với truyện cổ tích huyền thoại một thời mà tuổi nhỏ ai cũng mê, dựa theo đó cũng làm cho ta suy ngẫm...
Trả lờiXóaQuả đúng là như vậy, có rất nhiều món ăn, đồ vật và nơi chốn mà KT cứ còn thèm, hằng mơ ước có lại, nếm thử lại, đi lại... nhưng khi được rồi thì hương vị , bối cảnh và tâm trạng xuýt xoa đã không sao tìm được trọn vẹn nữa, biết vậy và nó vẫn còn mãi mãi đẹp trong ký ức .
Mến chúc bạn luôn vui khỏe và có mùa hè lý tưởng như ý nha.
Vẫn luôn là FAN thơ và truyện của bạn đó.
Thân mến KTP
“Chào Kim Trúc, cám ơn KT đã thích những gì TH muốn kể , về những món ăn thuở nhỏ mình đã nếm qua. Tất cả những gì gắn liền với “ ngày xưa “ như : 1 món ăn, 1 con đường, 1 nơi chốn, 1 giòng sông...đều khắc dấu ấn sâu đậm trong tâm hồn mà giờ chúng ta có thử đi tìm cũng khó mà gặp lại y-như-xưa được nữa.
XóaNó chỉ còn là sự hoài niệm mà thôi.
Tương tự, TH vẫn luôn hâm mộ tài ca hát và làm thơ của KT. Chúc KT và gia quyến luôn bình an, hạnh phúc, vui tươi nhé. Th.Hà “