Thứ Ba, 1 tháng 12, 2020

Tản Mạn Đời Thường - Kỳ 16

Đừng Nên Gặp Lại Cố Nhân
Tản mạn của Thanh Hà 


1/-

Đôi khi trộm nhìn em
Xem dung nhan đó bây giờ ra sao 
Em có còn đôi má đào như ngày nào…
( Trộm Nhìn Nhau, Trầm Tử Thiêng )

“Xem dung nhan đó bây giờ ra sao” là câu hỏi đầu tiên qua điện thoại mà bạn S. đã mượn của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng trước khi hội ngộ với cô bạn học Tường Vi sau gần 40 năm. Tường Vi cười cười :
—Chờ khi gặp, anh tự nhận xét.

Một nhóm bạn học cũ. Kẻ ở lại, người về từ bên kia bờ Đại Tây Dương, Thái Bình Dương không hẹn mà tình cờ tái ngộ trên mảnh đất quê nhà. Mừng vui, bồi hồi ôn lại chuyện cũ, kể chuyện đời từ lúc rời trường xa bạn, hầu hết đều lênh đênh ba chìm bảy nổi. Giờ có người đạt được sự an bình viên mãn, có người vẫn còn bôn ba, có người bệnh tật giày vò triền miên kéo lê theo ngày tháng, chờ giây phút trở về cát bụi.

Vừa gặp, mọi người hỏi ngay :
—Sao? Bạn S. có còn nhận ra Tường Vi của ngày xưa không ? 
—Tất nhiên rồi. Tường Vi vẫn y hệt thuở nào, vẫn trẻ trung không ngờ, từ cách nói năng, tính tình cho đến gương mặt, ngoại trừ một điểm hơi khác nhưng S. vẫn nhận ra.
—Là điểm nào khác ? Mọi người tò mò kể cả Tường Vi.
—Hồi xưa T.Vi có cặp lông mày vòng nguyệt, mà bây giờ thì khác rồi.

Không ai nhận ra mà anh S. nầy tinh ý thế. Cô cười thầm, tự nhiên liên tưởng tới chuyện kiếm hiệp của Kim Dung “Ỷ Thiên Đồ Long Ký” nhân vật Trương Vô Kỵ vẽ lông mày cho vợ là nàng Triệu Mẫn (Triệu Minh), dù hai trường hợp chả ăn nhập gì với nhau cả. 

Tường Vi định nói: “Giờ đây đâu còn Trương Ca mỗi sáng vẽ lông mày cho Triệu Muội nên mới ra nông nỗi” nhưng ngăn lại được. Kẻo bạn S. lại suy đoán nầy kia thì nguy.

Sau nầy mỗi dịp họp mặt, S. cứ đem chuyện cặp lông mày Tường Vi khác xưa, nhấn mạnh vào hai chữ “vòng nguyệt” có vẻ nuối tiếc cho 1 cái gì đã mất.
Tường Vi thấy vui vui, cố tình hỏi khó :
—Vậy giờ anh thất vọng khi gặp lại T.Vi lắm hở ?
Bạn S. chối:
—Không, anh đâu có nói là anh thất vọng, vì em vẫn hệt như ngày xưa mà. Chỉ vì em có hàng lông mày đặc biệt nên anh nhớ mãi, thế thôi.

Từ nhận xét ấy, T.Vi rút ra kết luận: 

–Khi ta nghĩ về một người quen 20,30,40… năm không gặp, trong ta là hình ảnh người ấy của thời 20,30,40 năm xưa . Đến chừng gặp lại, ký ức vẫn khư khư ôm giữ hình bóng cũ chứ không chịu chấp nhận cái nhân ảnh thực tế mà thời gian làm biến đổi. Rồi đâm thất vọng sao họ không giống như ta “bắt” họ phải giống.

Không nói đến con người, chỉ nhìn đoá hoa đủ biết. Từ lúc còn là nụ, e ấp thẹn thùng. Nở xoè cánh khoe hương sắc thu hút bướm ong lượn quanh chực chờ hút mật. Rồi sắc màu phai, nhuỵ úa tàn…

2/-

Sợ nhiễm Covid nên giới hạn việc ra ngoài, tôi thường xuyên mở youtube hoặc Nexflix xem cho đỡ chán.

Có dịp coi video phỏng vấn các nhạc sĩ ngày xưa. Họ kể nhiều giai thoại rất thú vị trong trường hợp nào mà họ sáng tác các bản nhạc lãng mạn, in dấu sâu đậm vào hàng triệu trái tim–trong đó có tôi– hơn nửa thế kỷ sau mọi người vẫn còn yêu thích và ngân nga. 

Tâm hồn người nghệ sĩ rất nhạy cảm. Chỉ cần một hình ảnh hoặc một cảm xúc thoáng qua cũng đủ để nhạc sĩ hay thi sĩ viết thành bài ca hay bài thơ bất hủ.

Tất nhiên hầu hết các ca khúc thường nói về tình yêu đôi lứa. Không thể thiếu bóng dáng người thiếu nữ , có khi chỉ là một mái tóc dài xoã chấm lưng, một đôi mắt đen tuyền ngơ ngác , một nụ cười duyên khoe hàm răng trắng ngà, đôi bàn tay thon muốt, một tà áo dài trắng tung bay theo làn gió, một vành nón lá nghiêng nghiêng, một chiếc áo bà ba bên cầu ao giặt giủ…

Thế nhưng hết tám trên mười nhạc sĩ đều kết luận rằng: Họ ước chi đừng gặp lại người con gái mấy chục năm trước đã khiến họ thất điên bát đảo, để họ giữ hoài hình ảnh đẹp của “người trong mộng”, gặp làm chi để thất vọng não nề vì người đàn bà hiện tại đã giết chết người con gái năm nào. 

Ảo ảnh vụt tan…

Thực tế trần trụi quá. Giờ họ không còn gì để mà tương tư mà ảo tưởng nữa. 

Có dịp đem đề tài nầy ra bàn, thì các anh chị bạn cùng thế hệ tôi đều biểu đồng tình với các thi, nhạc sĩ là: chớ dại dột tìm gặp cố nhân nếu muốn giữ mãi  hình ảnh đẹp của nàng (hay chàng) để còn có lý do mà tiếp tục ôm mơ dệt mộng cho quãng đời còn lại.

3/-

Huguette là người đàn bà quí phái thanh lịch, gần 80 tuổi gương mặt tuy đã xuất hiện nhiều nét nhăn nhưng vẫn còn vương đọng vẻ đẹp thời xuân sắc .

Nếu giờ còn tại thế thì bà cũng khoảng 90.

Mái tóc dài muối tiêu được búi lên gọn ghẽ. Bà rất năng động, thích tự chăm sóc vườn cây quanh nhà, hoàn toàn khoẻ mạnh. Chồng chết nhiều năm có hai con trai, chồng là ông chủ hãng chế tạo đồng hồ , marque khá nổi tiếng của Thuỵ Sĩ. Thử tưởng tượng người đàn bà đẹp, bản tính khiêm nhượng, lại thừa hưởng tài sản to tát...tất nhiên thu hút bao nhiêu ong bướm, nhưng bà không tái giá. Bà kể với vợ chồng chúng tôi :
—Không phải là bà chung thuỷ với người chồng quá cố đến độ không muốn đi bước nữa. Vấn đề là bà không tìm thấy ai làm cho trái tim bà rung động như chồng bà đối với bà. Những người bạn chung của hai người, có người hoặc goá hoặc ly dị ngỏ ý với bà, nhưng bà đã trót trước giờ xem họ như bạn thuần tuý nên giờ không biến thể qua tình yêu được. 

Chúng tôi quen biết bà qua Daniel, bạn của chúng tôi, mà trở thành bạn trai trong vài năm cuối đời của bà.
Tiếc thay , người bạn này không mang lại hạnh phúc mà chỉ toàn là thất vọng, nhưng vì lòng nhân hậu bà vẫn không bỏ rơi ông ấy.

Một hôm Huguette cảm thấy đau lưng âm ỉ. Khám nghiệm, mới phát giác bị ba loại ung thư ở giai đoạn cuối. Bác sĩ nói bà chỉ còn sống khoảng ba tháng. 

Bà bình tỉnh như không. Về tìm luật sư thu xếp nhà cửa, tài sản cho hai người con trai. Rồi xin vào dưỡng đường dành cho những người bịnh không cơ may chửa khỏi chỉ chờ tử thần đến đón. 
Trước khi đi, bà gặp từ giã hết bạn bè thân thuộc, hỏi bà có buồn hay sợ không. 

Bà mĩm cười , vẻ mặt an nhiên:
—Không, trước sau gì ai cũng đi qua con đường này mà. Hơn nữa tôi đã có cuộc sống hạnh phúc, đầy đủ tinh thần lẫn vật chất thì đâu còn gì để tiếc nuối nữa.

Trong thời gian ngắn ngủi ở dưỡng đường, bà dặn ban quản trị là bà không muốn ai đến thăm cả ngoại trừ hai người con và ông Daniel. Vì bà muốn mọi người giữ lại hình ảnh lúc bà còn khoẻ mạnh xinh tươi chứ không phải là một bà già tàn héo nhăn nhúm vì đau đớn.

Một buổi chiều, tôi nhận được cú điện thoại,giọng quen thuộc nhưng yếu ớt :

—Salut , c’est Huguette. Comment allez-vous ?. Je suis tres fatiguée, je vais partir. Juste téléphone pour dire « Adieu et je vous aime beaucoup ».
(dịch: chào, tôi là Huguette. Các bạn khoẻ không? Tôi rất mệt, sắp ra đi. Tôi chỉ muốn gọi điện chào từ biệt và nói rằng tôi rất yêu mến các bạn).

Lúc ấy chỉ có tôi ở nhà, xúc động quá chỉ bày tỏ vài lời rằng chúng tôi cũng rất yêu mến bà và rất buồn vì sự việc như thế. Lát sau chồng tôi về, gọi lại bà để vĩnh biệt. Không nói nhiều vì bà cho hay đã mấy ngày không ăn lẫn uống được -ngay cả nước- nên lưỡi bị cứng. 

Hai ngày sau bà mất. Lời trăn trối để lại là không muốn bất cứ ai đưa tang ngoại trừ hai người con và Daniel. 

Tôi còn nhớ lâu về Huguette. Xong một kiếp người. Sao mà đơn giản. 
Tiễn một người còn sống về bên kia thế giới sao chỉ giống như tiễn biệt người đi xa, chứ không phải là không bao giờ còn gặp lại ?
Có khi đơn giản vậy lại tránh được bi thương ?
Đây là câu chuyện hơn 10 năm trước.

Mà thời đại Covid, hình như các đám tang đều tương tự. Có khi còn vô tình hơn nữa, vì ngay cả gia đình đông người cũng đâu được nhìn nhau hay tiễn đưa nhau trước giờ sinh tử. 

4/-

Sau khi bài Trở Về Tuổi Hai Mươi  vừa đăng được mấy hôm thì vài người bạn phương xa tìm tôi qua online. 

Một người thì mách bảo là nên hái lá dược thảo – tên gì tôi không nhớ– giả ra vắt lấy cốt uống, còn phần xác thì đắp mặt nạ; như thế da mặt sẽ mịn màng tươi trẻ. ( ở Thuỵ Sĩ làm gì có cây ấy )
Còn người kia thì chúng tôi tuy vẫn thỉnh thoảng gọi điện hoặc nhắn tin qua lại , nhưng lần nầy nhất định bắt tôi phải mở camera cho họ nhìn .
Người khác thì nhắc đi nhắc lại là tôi hãy selfie và gởi hình cho bạn xem ngay lập tức. 

Thắc mắc. Ủa sao kỳ vậy ta ? Sao tự dưng các bạn lại muốn “xem dung nhan tôi bây giờ ra sao” vậy ? Cũng chìu lòng. Sau khi nhìn tôi chán chê, bạn kết luận :

—Bạn vẫn y hệt thôi, có đổi khác gì đâu .
—Sao tự dưng nghĩ là tôi đổi khác ? Mới gặp cách nay một, hai năm thôi mà.
—Thì bạn tự kể trong bài viết chớ ai nữa. Toàn phóng đại không làm tôi tưởng thật.

A thì ra thế. Tôi kể đúng chứ phóng đại đâu. Thời gian có sức tàn phá trên mọi sinh vật tuy thầm lặng nhưng ghê gớm, không phép mầu nào ngăn được. Chỉ là không nói rõ ràng khoảng cách thời gian giữa các tấm hình thôi. Tôi so sánh mấy tấm hình tôi lúc 20 tuổi, 30 tuổi với tôi hiện tại cơ mà. Chả phải tôi quá già quá xấu so với ngày xưa còn gì.

Kim thời gian vạch đường trên trán
Rồi đó tuổi già ta bắt đầu ( Th.H )

Tôi thỉnh thoảng hay tự trào, không kiêng cử chuyện tốt xấu, quên rằng có nhiều người tin dị đoan tránh nói chuyện gỡ. 

Mở ngoặc: Chắc cũng vì nói mà quên kiêng cử nên lúc vào Đại Nội Cố Đô Huế viếng khu Khương Ninh Các, nơi thờ cúng Phật, Thánh, Tiên, cả vong linh người trong hoàng tộc…tôi vô tình lỡ lời dù đã tạ lỗi và đính chính ngay, nhưng tôi vẫn bị phạt liền tức khắc sau đó —tôi bán tín bán nghi về câu chuyện này — , sẽ kể vào một lần khác.

Hồi đợt dịch lần đầu, một bạn đang du lịch, ghé cảnh lúc quốc gia ấy có lịnh bế quan toả cảng nên không thể quay về quê hương thứ 2 được, mà quê mẹ cũng bị cấm cửa nên bất đắc dĩ bị kẹt ở đó nhiều tháng, có liên lạc với tôi trao đổi tin tức.
Lúc ấy mọi người đều hoang mang trước viễn ảnh đen tối . Trước khi ngưng đàm thoại tôi nói đùa :

—Chúc bạn luôn bình an khoẻ mạnh, hẹn ngày tái ngộ nếu lúc ấy tôi còn sống sót qua con trăng này.
Bạn hoảng hồn:
—Trời ! bạn có bệnh gì không vậy ? Đừng nói vậy làm tôi sợ
—Đâu có, tôi vẫn khoẻ như từ xưa tới nay mà. Sao hỏi thế ?
—Vậy sao nói kiểu gì nghe buồn buồn.
Tôi cười giòn :
—Đùa cho vui có gì mà buồn. Sợ tôi chết hả ?
—Sợ chớ.

Nghĩ thầm: Đang thời đại dịch, chuyện nầy dễ thôi.

Thanh Hà
La Chaux-de-Fonds, Dec.2020

5 nhận xét:

  1. Hi bạn Thanh Hà,
    Sau khi đọc bài này là KT biết bạn vẫn khỏe và lạc quan dù đang kể về một chuyến đi xa vĩnh biệt nhân gian của một người bạn già, quả đúng đôi khi thật ngở ngàng bở ngỡ với chính Ta và người đối diện sau mấy chục năm xa cách ... cách viết rất nhẹ nhàng, thoải mái...

    Lần này thì 2 đứa mình chắc có thần giao cách cảm hay giác quan thứ sáu nghen, ( người ta nói phụ nữ chúng mình có giác quan thứ sáu mà KT thấy có đó )
    Bởi hôm qua KT được nghỉ, buổi tối đã tập hát bài MỘT LẦN NÀO CHO TÔI GẶP LẠI EM của ns Vũ Thành An, bởi vì có một note hát chưa chuẩn nên còn tập đi tập lại chưa hài lòng đó .
    Mến chúc bạn luôn vui khỏe.
    Tb : Bạn hãy vui và tự tin nghen bởi KT nhìn hình hồi xưa và bây giờ cũng nhận ra bạn ngay đó , cặp chân mày không thấy có khác gì mấy ... hihihi.
    KT cũng vậy , mang một tấm hình cũ xì , xưa lắc hay lúc nhỏ xíu, dù đang chụp với cả gia đình hay với bạn bè, mọi người vẫn nhận ra mình ngay.
    Thân mến KT

    Trả lờiXóa
  2. Chào Kim Trúc,
    Cám ơn KT đã luôn có nhận xét tích cực về bài viết của T.H đó.
    Thật ra khi viết xong bài nầy , T.H. ngấp ngừng là có nên gởi đăng không, vì giống như là mình nói về “cái tôi” của mình vậy. Nhưng cũng tại cái con Covid nó làm cho mình bị bó chân ở nhà thường xuyên, nên cứ mở video nhạc ra xem, nghe mấy ông nhạc sĩ cứ kể xuất xứ bản nhạc mà mấy ổng viết mấy mươi năm trước vì tương tư cô gái nọ ,kia rồi bi giờ ổng tiếc là phải chi ổng đừng có gặp lại..v.v..

    Cho nên T.H cũng “lây cảm nghĩ” của mấy ổng, thấy đúng quá trời nên lấy bản thân ra làm thí dụ cho chắc ăn ( khỏi sợ nói đụng chạm người khác ). He he.
    KT đoán đúng, mình thật ra sống rất lạc quan - dù có buồn vẫn tìm mặt tích cực để đùa được hết trơn - nên KT đừng lo cho TH nhe.

    TH chờ thưởng thức tiếng hát KT với lời ước Một Lần Nào Cho Tôi Gặp Lại Em đây nghe.
    Chúc KT & gia quyến luôn bình an vui mạnh. Thương, Th.Hà

    Trả lờiXóa

  3. Một lần tôi bay sang San Jose, California để gặp lại người bạn gái cũ sau hơn 40 năm.
    Gặp nhau tại phi trường, cô ấy nắm tay tôi vừa khóc vừa nói: "Bây giờ chỉ nhận ra anh, khi anh cười thôi!".
    Tôi cũng vừa cười vừa nói: "Bây giờ chỉ nhận ra Yến, khi em khóc..."!

    Trên đường về nhà, chúng tôi đều nói: cám ơn cuộc đời đã cho mình gặp và quen nhau hơn 40 năm về trước! Sự thay đổi và vết tích của thời gian chỉ làm cho kiếp người thêm long lanh như viên đá quí.

    Thân mến, NN Hoàng

    Trả lờiXóa
  4. Thầy Hoàng mến,
    Khi nghĩ về một-người thì ta luôn hiểu là bao gồm thể xác lẫn tâm hồn. Chính tâm hồn , tính chất và tư tưo

    Trả lờiXóa
  5. Xin lỗi , TH đang viết thì tự nhiên nó gởi đi trước, buồn cười thật, giờ TH viết tiếp ...
    ...Chính tâm hồn, tính chất và tư tưởng chứa đựng trong thể xác mới là điều sẽ-còn-ở-lại trong lòng người thân sau khi thể xác dần khô héo và tan biến vào hư không. Đó mới là điều quan trọng nhất.

    Tuy nhiên, TH không thể chối bỏ cảm giác hụt hẫng khi gặp lại người nào đó mà đã nhiều năm không gặp mà giờ họ đã thay đổi quá nhiều. (Mà có khi họ cũng nhận xét về TH y hệt) Nhưng để rồi thông cảm nhiều hơn, sâu sắc hơn, vững bền hơn.

    TH vẫn còn liên lạc với nhiều bạn thân nhau từ 40 năm, cho dù bạn ấy có như thế nào...

    Chúc thầy và gia quyến luôn bình an vui mạnh. Thanh Hà

    Trả lờiXóa