Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2016

Bỏ Nghề

Truyện ngắn của Lanh Nguyễn


Tôi viết chuyện nầy chỉ để các bạn xem chơi cho vui, chứ không có ý bôi bác hay bài trừ chuyện coi bói, coi chỉ tay, coi chữ ký... của các tiểu thư, các phu nhân, đôi khi cũng có các đấng mày râu tham gia nữa. Cho nên nếu có ai đó bị trúng chưởng thì đừng có trách tôi tội nghiệp, chuyện tôi kể có thật 99%, 1% còn lại là do thời gian lâu quá tôi quên, chứ thiệt tình không phải xạo, mà lỡ có xạo thì cũng là vui thôi mà, đâu có làm chết chóc thằng Tây nào  đâu mà sợ...

Năm học Đệ Tứ tôi ra Tân Hiệp ở trọ nhà người cô bà con. Cô tôi vừa mua khu đất mới cách nhà cũ chừng 300 mét rồi xây nhà mới ở đó, cùng một lò nấu rượu hiện đại, còn nuôi thêm một bầy heo mấy chục con. Cả nhà cô sống ở đó, còn căn nhà cũ thì bỏ trống, vì vậy tôi xin ở nhờ, giữ nhà dùm, thật ra cô và dượng tôi để cho tôi có chổ ở yên tỉnh cho tiện việc học hành, chứ căn nhà trống trơn đó, có gì đâu mà giữ dùm, chỉ cần khóa cửa là xong rồi, hơn nữa thời đó cũng ít có trộm cắp lắm.
Cô, Dượng tôi có khá đông con, Chị Hai lớn hơn tôi 4 tuổi, Anh Ba lớn hơn 2 tuổi, anh Tư thì bằng tôi, còn lại mấy anh chị khác  đều nhỏ hơn tôi...
Chi Hai tôi học hết lớp Nhứt thì ở nhà lo công việc nhà, nhưng mà chị đẹp lắm, cho nên có rất nhiều chàng trồng "cây si", tôi thường bị nhiều anh chàng đến làm quen bất tử, để mong được tôi dắt lại nhà cô, dượng chơi, hay là được tiếp cận với chị Hai tôi.
Trong số người đó, có anh Phong đang dạy giờ ở trường Trung Học Sao Mai, ngoài kinh D nhưng nhà thì ở gần nơi tôi trọ. Mới đầu anh làm quen tôi với lý do muốn chỉ thêm toán cho tôi, nhưng mỗi khi anh tới thì tôi đã làm bài tập xong hết rồi. Thật ra lúc đó ngoài giờ học ở trường ra, tôi chả có việc gì để làm nên chán lắm, có bài tập đem về nhà thì tôi làm liền, chứ đâu có dư mà để dành cho anh ta tới chỉ, với lại tới chỗ lạ ở, không có quen một ai, thì làm sao mà đi chơi được, cho nên tôi thường giăng võng sau nhà nằm ca vọng cỗ cho đở buồn.
Anh Phong không có lý do để thân với tôi nên dụ:
- Em muốn học coi chỉ tay không? Cái nầy khi em đem ứng dụng đi cua gái có hiệu quả lắm đó.
Tôi lật bàn tay mình ra xem thử, thì thấy những lằn chỉ li ti như bát quái trận đồ, cái dài, cái ngắn, cái đậm, cái lợt, cái xuôi, cái ngược còn khó nhìn hơn là bàn cờ tướng nên lắc đầu nói:
- Bàn tay như một đống nhợ câu bị rối, làm sao biết được có gì trong đó mà coi?
Thấy rà trúng đài, nên anh cầm tay tôi chỉ:
- Cái đường nầy là đường mạng đạo, đường mạng đạo mà dài thì mới sống lâu, nếu nó có đường nào cắt ngang coi chừng bị bịnh hoạn, có khi nặng thì bỏ mạng. Còn đường nầy là đường trí đạo, nó càng dài thì học càng cao... rồi nào là đường tài đạo, đường tình duyên... về sau có phong trào vượt biên, bàn tay lại mọc thêm đường xuất ngoại, còn bàn tay đàn ông thì nó mọc ra Đường Xuồng...
Thấy anh ta chỉ tùm lum, tá lả đường, không có cách gì nhớ nổi nên tôi lắc đầu:
- Em không nhớ nổi đâu, có thứ nào đơn giản hơn không? Còn vụ đó, cầu có nguyên cuốn sách hổng biết em học được chưa, chứ chỉ sơ sơ như vậy, chỉ là nước đổ đầu vịt  thôi, đâu có nhằm nhò gì.
Hôm sau anh đem đến cho tôi cuốn sách “tự coi chỉ tay”. Cuốn sách tuy nhỏ, mỏng nhưng hình vẻ đâu có thua cuốn vạn vật là bao nhiêu, nên tôi chỉ lật sơ sơ rồi cất đi, vậy mà vài hôm sau anh đến khảo bài. Thiệt đúng là GS có khác. Thấy tôi vẫn ù, ù cạc cạc chẳng có biết gì về nghệ thuật xem chỉ tay nên anh nói:
- Như vầy đi. Em chỉ học vài đường căn bản thôi, như là mạng đạo, trí đạo, tài đạo và nhất là đường tình duyên, chỉ bao nhiêu đó là đủ làm thầy coi chỉ tay rồi, nhưng đường quan trọng nhất vẫn là đường  "ba phải"
Tôi tuy không đọc kỹ cuốn sách nhưng cũng đã xem sơ qua rồi vì vậy theo phản ứng tự nhiên tôi la lên:
-Trong cuốn sách của anh đưa, làm gì có chỗ nào ghi đường "ba phải".
Anh cười lớn nói:
- Đường "ba phải" là đường bí truyền của mấy ông thầy coi bói, chỉ dạy lại cho đệ tử ruột mà thôi. Thí dụ như em thấy đường tình duyên của cô nào mà chỉ không nổi rõ, hay bị gãy đoạn thì khi em phán "Tình duyên của chị có lẽ không suông sẻ, có trắc trở" nhưng em đừng quên nói thêm "Nếu chị lúc trước có căn tu, hay làm việc phước đức thì chuyện đó được hóa giải"... Còn một điểm căn bản nữa đó là tâm lý, thông thường các nàng chỉ muốn xem tình duyên chơi mà thôi, còn chuyện giàu nghèo, học nhiều hay ít, sống dai hay chết yểu là chuyện sau nầy đâu có ai để ý nhớ để mà kiểm chứng coi nó đúng hay sai.
Anh cố công chỉ dạy tận tình, nhưng tôi vốn không tin tưởng nên học hành chả có tiến bộ gì, thấy không có kết quả anh quay ra chỉ tôi coi chữ ký.
 Cái nầy thì dễ hơn, tôi chỉ cần nhớ ít điều căn bản như chử ký đều đặng thì cuộc đời an nhàn, chữ ký nhìn vô rối bời không hàng không lối thì cuộc đời thường gặp rắc rối, chữ ký có đường quẹo xuống thì về sau cuộc đời xuống dốc thê thảm... Anh cũng không quên tuyệt chiêu ba phải, để khi mình lần vách đoán mò, có trật đường rầy thì không ai than phiền hay quở trách. 

Thấy anh tận tình truyền nghề nên tôi cũng muốn thử coi mình học được gì, cho nên một chiều rỗi rảnh tôi dụ chị tôi:
- Chị Hai! Muốn coi chỉ tay, hay chữ ký hông? Em coi giỏi lắm đó.
Chị tôi cười:
- Em xạo thì có chứ biết gì mà coi. 
Tôi đâu dễ gì bỏ qua cơ hội, nên cầm tay chị chỉ đường nầy, đường nọ, nào tương lai, nào đời sống, nào học vấn ra sao y như một ông thầy coi bói chính hiệu, chị trố mắt nhìn tôi rồi nói nhỏ:
- Coi  dùm cho chị tình duyên thế nào đi?
Trúng mánh, tôi bèn phịa thêm chuyện, nào là  chị có đường chỉ đào hoa, nên có nhiều người đeo đuổi... Chị nghe tôi nói mà mê mẫn tâm thần cuối cùng chị hỏi:
- Em học coi chỉ tay ở đâu vậy?
Vậy là chị nhờ tôi kêu sư phụ mình coi dùm chỉ tay... Không biết anh Phong bói tương lai chị ra sao mà mấy năm sau thì hai người làm đám cưới... Còn tôi thì có thêm chuyện để mà xạo cho vui, tôi cũng coi cho nhiều người lắm, đúng có, sai cũng có, nhưng đúng thì mấy nàng giới thiệu cho nhau, còn sai thì hình như mấy nàng nín thinh, dấu nhẹm...
Tới khi đi làm nghề gõ đầu trẻ thì mấy vụ tào lao đó, tôi hình như quên mất, mãi cho đến khi đi vượt biên đến đảo, vì chờ để được đi định cư lâu quá, tôi tình cờ học thêm môn bói bài, đúng ra nếu có thêm môn nầy nữa tôi có thể đăng bảng hiệu mở cửa hàng coi bói được rồi.

Số là vào cuối năm 1979 phong trào đăng ký vượt biên rất là rầm rộ, đảo Bidong người tị nạn nhiều vô số kể, trong số đó tôi có quen gia đình Thím Ba, một hôm ba thầy trò tôi đang chơi bài ăn búng để giết thời gian nhàn rổi thì Thím Ba dắt về một chị tên Dung, là cháu họ của thím, hai người cùng đi chợ vô tình gặp nhau. Thấy tôi đang chơi bài chị chắc lưỡi ra chiều tiếc rẻ:
- Trời ơi! Phải chi bộ bài nầy đừng có đánh chơi mà để dành coi bói thì đở khổ biết mấy.
Thím Ba nghe vậy thì hình như là chợt nhớ ra chuyện gì quan trọng lắm nên nói với tôi:
- Thầy đi mua một bộ bài mới đi để con Dung nó xem dùm tôi coi chừng nào họ liên lạc được với ba xấp nhỏ.
Thật tình chuyện bói toán tôi không tin tưởng mấy, nhưng tôi cũng dắt hai đứa nhóc ra chợ chơi, rồi mua cho thím bộ bài mới. 
Không biết tài nghệ của chị Dung ra sao, hay là nhờ sự quảng cáo của thím Ba nên chị đắc khách lắm, dần dần đến khi đi Úc định cư, thì chị có nhiều tiền. Chắc là chị cám ơn bộ bài mới tôi mua, nó hên quá cở nên bói đâu trúng đó, vì vậy trước khi rời đảo, chị truyền nghề bói bài cho tôi. 
Chị phân tích, giải thích ý nghĩa từng lá bài từ con ách trở xuống tới con 7, từ nước rô, cơ, chuồn, bích... 
Chị dạy tôi cách dàn bài chia ra thành nhiều cụm, mỗi cụm bao nhiêu lá... Tôi chắc có máu cờ bạc trong mình nên cái gì có liên quan tới bộ bài là tôi học đâu nhớ đó, không như chuyện coi chỉ tay.

Một buổi trưa tôi đang ở nhà Thím Ba tán dóc thì có 2 cô thiếu nữ xinh đẹp đến tìm chị Dung. Thím Ba nói:
- Con Dung đi định cư rồi, mà hai cô tìm nó có chuyện gì ?
Hai cô gái thở ra não nuột làm y như là bị mất vật gì quan trọng nên tiếc lắm:
- Dạ tụi cháu muốn xem coi chừng nào rời đảo, tuyên thệ mấy tháng rồi, mà sao không nghe phái đoàn Mỹ nhắc nhở gì cả .
Thím Ba đúng là một chuyên gia quảng cáo đại tài. Vừa nghe xong là Thím nói liền:
- Nó đi rồi, nhưng còn đệ tử nó chưa đi, mà đệ tử của nó coi cũng hay lắm, không thua sư phụ bao nhiêu đâu. Hai cô muốn xem thử hông?
Tôi giật mình y như bị ong chích phải. Trời ơi! Chị Dung chỉ mới dạy tôi sơ sơ thôi, chứ tôi chưa hề đem ra thực hành lần nào hết, thì biết gì mà coi cho người ta. Tôi cầu mong cho hai cô chê mà ra về. 
Nhưng không, hai cô nầy mừng rỡ hỏi tới:
- Người học trò của Cô Dung ở đâu vậy dì? Chỉ dùm tụi cháu đi.
Vậy là tôi phải kêu hai đứa nhỏ đem bộ bài tổ mà chị Dung làm cần câu cơm ra, để tôi trổ tài nói phét. Tôi kêu thân chủ xào bài chín cái, tôi còn phịa thêm chuyện trong khi xào bài, cần phải thành tâm khấn nguyện ông tổ bài cào, rồi cho biết chính xác chuyện mình muốn hỏi. Cô gái thứ nhất vừa nhắm mắt lâm râm cầu nguyện xong, thì tôi xoè bài ra nhờ cô rút một lá. Cô kéo ra con 8 rô, tôi tìm trong bộ bài lấy ra con đầm rô làm cây bài bổn mạng của cô. Tôi xào bài cũng làm bộ lâm râm khấn nguyện. Nhưng thật ra tôi chỉ nhấp nhái môi mình mà thôi, chứ có biết khỉ gì đâu mà van vái. Tôi nhờ cô ngắt ngang bộ bài rồi chia ra 5 cụm, mỗi cụm 5 lá.
Tôi hỏi:
- Cô muốn hỏi ông tổ bài cào chuyện gì? 
Thật ra khi cô tới, thì tôi đã nghe cô muốn xem thử chừng nào được đi định cư, tôi lại còn nhớ rõ cô đã tuyên thệ lâu rồi, vậy là chắc chắn cô sắp có tên đi, nên tôi vững tâm thế nào lần nầy mình cũng xem đúng. 
- Anh xem dùm em coi, chừng nào có list đi.
Tôi nhờ cô chọn một trong 5 cụm bài rồi lật ngữa chúng lên. Năm cây bài đều có màu đỏ chói, con ách cơ, con 9 rô ,10 rô,8 cơ và 7 cơ, nhớ lời chỉ dẫn của chị Dung tôi phán liền :
- Cô sắp có list đi rồi đó, trễ lắm là 10 hôm. 
Chợt nhìn thấy con ách cơ tôi cầm nó lên giải thích, nhưng cô bắt được con ách cơ nầy, có thể cô sẽ có tên đi trong vài ngày tới. Cô hỏi tôi thêm:
- Anh coi qua trại chuyển tiếp có bị trục trặc gì không?
Nhìn 5 cây bài đỏ chói đó, tôi đoán mò :
- Không đâu. Bài cô chọn được là bài tốt cho sự di chuyển, chắc cô không gặp trở ngại nào hết... Cô còn muốn hỏi gì nữa không?
Thân chủ tôi ngần ngại, vuốt, vuốt lọn tóc mai rồi nhỏ nhẹ nói:
- Coi tình duyên cho em được không?
Tôi chợt nhớ lời anh Phong nói với tôi năm nào :
- Con gái lúc nào cũng muốn biết về tình duyên, dù cho có hàng đống cây si trồng chung quanh, họ vẫn muốn biết xem còn ai sắp sửa ghi danh  nữa không.
Vì thế tôi thản nhiên trả lời:
- Còn lại 4 tụ, cô muốn chọn tụ nào cho tình duyên thì mở bài đi tôi xem cho.
Cô run run lật từng lá bài, bồi cơ, bồi chuồn, bồi rô, bồi phích, có cả con già chuồn trong đó. Tôi bổng giật mình chợt nghĩ. Thật sự có ông tổ bài cào sao ta, hay đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Thân chủ tôi cũng hoang mang không kém...
Muốn cho thêm phần kỳ bí, tôi nhờ cô cho mình xem chỉ tay, cầm bàn tay mềm mại trắng nõn, tôi biết ngay đây là một tiểu thư con nhà giàu, không ở Sài Gòn thì cũng ở tỉnh lỵ nào đó, vì vậy tôi ra vẻ trầm tư một lúc rồi mới nói :
- Tình duyên của cô rối bời như tơ vò, không phải mới đây mà nó còn dài dài, cô nhìn 5 cây bài mà cô chọn thì rõ. Cô có rất nhiều người đeo đuổi, giàu nghèo có đủ, lớn tuổi hơn cô nhiều cũng có...
Người bạn đi theo reo lên:
- Trời ơi! Anh thầy bói nói trúng bon, biết rõ ràng y như là người trong nhà tụi tôi.
Thật ra con gái đẹp, nói năng nhỏ nhẹ thì con trai trồng cây si dài dài ở đâu mà chả vậy, nhưng nghe người khác phái khen mình thì các nàng khoái tỉ tê.
- Anh xem thử coi tôi chọn ai?
Tôi bật cười:
- Trời đất! Cô chọn ai thì cô biết, chứ có ai chui vào tim cô được mà trả lời dùm.
Sợ cô hỏi lôi thôi một hồi thì tôi bí, nên tôi xếp bài lại cất đi. Bạn cô ta muốn xem nhưng tôi từ chối:
- Mỗi ngày tôi chỉ xem tối đa hai người thôi, cô muốn xem thì chiều nay trở lại.
Thân chủ hỏi tôi:
- Tiền tổ, bao nhiêu vậy?
- Cô ơi! Sư phụ xem giỏi thì mới nhận tiền tổ. Đệ tử thực tập làm gì dám lấy tiền mà cô hỏi...
Hai nàng về rồi, thím Ba nhìn tôi cười cười nói:
- Thầy làm coi cũng được ghê, mai mốt kiếm tiền chợ được đó.
Ba thầy trò tôi đang định chơi bài thì loa phóng thanh vang lên :
- Chú ý! Chú ý!  Đây là danh sách những người được đi định cư tại hoa Kỳ sẻ rời đảo lúc 9 giờ sáng mai...
Tôi và gia đình thím cố ngóng dài cổ ra để nghe cho rõ, nhưng vẫn không nghe được tên mình. Cả 4 người chán nản thở ra và tiếp tục chờ. Buồn tình tôi không có tinh thần chơi bài nên định ra về. Vừa bước ra tới cửa thì hai cô gái lúc nảy hớt hải bước vào nói:
- Gia đình em có tên đi rồi, vừa mới được đọc danh sách tức thì, anh bói hay thiệt, hay hơn cô Dung sư phụ anh nữa.
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì cô móc 20$ đưa cho bé Phượng:
- Chiều nay, anh không được xem cho ai hết mà phải bói dùm cho bạn tôi. Tôi trả tiền y theo cô Dung cho 2 đứa rồi đó nghen.
Kể từ hôm đó tôi được phục chức "Thầy" mà lần nầy là thầy bói. 
Mấy hôm sau một thân chủ cũ, dắt tới một cô gái trẻ, tôi đoán chừng chắc là chưa tới 20 tuổi. Cô ta nhìn cũng khá đẹp nhưng đôi mắt, và nụ cười của cô đầy vẻ tinh nghịch như đám học trò tụi tôi ngày xưa.
- Anh xem dùm tôi chừng nào rời đảo, anh mà bói trúng thì tôi xin hậu tạ, còn như bói trật thì...
Tôi cướp lời:
- Thì dẹp tiệm luôn chứ gì? Nói thiệt với cô, ở đảo lâu ngày buồn quá nên mới xem bói cho người ta để làm vui thôi, ai ngờ xem đúng vài người rồi họ thưởng tiền công cho hai đứa nhỏ, vì chúng phải bỏ công leo núi đi tìm tôi, chứ tôi nào có ý định mở tiệm hay quán coi bói đâu mà cô đòi dẹp? Nếu cô tin thì tôi bói cho cô một quẻ, còn chuyện đúng hay sai tôi cũng không cho hai đứa nhóc nầy lấy tiền đâu mà cô sợ. Còn như cô không tin tưởng thì coi không đúng đâu, đừng xem mất công.
Tôi tưởng mình nói vậy là trúng ngay tim đen cô ta rồi, thế nào cô cũng rút lui không dám phá đám, ai dè cô trả lời tỉnh bơ:
- Trước khi tới đây thì tôi không tin, nhưng nghe anh nói vậy, bây giờ tôi tin rồi, vậy anh xem dùm tôi một quẻ coi thể nào .
Cực chẳng đã tôi phải lấy bài ra xủ quẻ, khi cô lật lá bài đầu tiên ra là con ách bích.
Vì bị cô ta phá, trong lòng không vui nên khi thấy cô ta bắt được con bài xấu nhất, mà lại hỏi về việc định cư, tôi lại quên mất tuyệt chiêu ba phải mà phán liền, không chờ lật hết 4 lá bài còn lại:
- Chuyện đi định cư của cô có chút trở ngại, nhất thời chưa rời đảo được đâu, muốn biết chừng nào đi được thì cô lật tiếp bài đi.
Cô gái bổng nhiên ré lên cười, cười nghiêng ngửa như chưa bao giờ được cười:
- Anh thầy bói, bói trật lất rồi, tôi có tên rời đảo sáng mai, tính đến phá anh cho vui, để làm kỷ niệm với nhỏ bạn trước khi rời đảo.
Tôi chống chế:
- Tôi đã nói trước với cô rồi, nếu cô không thật tâm tin tưởng thì bói không linh đâu, đừng xem mất công. Tôi thấy bài hiện lên thế nào thì nói thế ấy, còn chuyện đúng hay sai thì tùy vào sự tin tưởng của người xem mà thôi. 
Nói xong tôi gôm bài lại đem cất, thân chủ trước của tôi hơi bẽn lẽn luôn miệng xin lỗi rồi còn quay sang cự cô bạn:
- Mầy phá quá, biết vậy tao không dẫn mầy tới.
Cô gái nghịch ngợm vẫn còn cười. Bổng nhiên đài phát thanh của đảo vang lên:
-Chú ý! Chú ý! Những người có tên đi định cư ở Hoa Kỳ được rời đảo vào sáng mai, nay bị đình lại cho tới khi có thông báo mới.
Cô gái tinh nghịch nín cười, mặt cắt không còn chút máu, xin lỗi liền miệng, yêu cầu tôi xem lại cho cô coi chừng nào thì rời đảo được. Nhưng tôi còn lo hơn cô ta vì tôi cũng đang chờ đi Mỹ, mà chuyến đi Hoa Kỳ bị đình chỉ nên tôi đâu còn lòng dạ nào trách cô hay là coi lại cho cô ta được.
- Cô về nhà đi, muốn gì thì chiều trở lại, bây giờ tôi phải xuống ban điều hành trại hỏi thử xem, chuyện gì đang xảy ra, vì tôi cũng chờ đi Mỹ như cô mà...
Sau khi được bạn bè nói cho nghe chuyện những người bị bệnh phổi chờ đợi quá lâu ở trại chuyển tiếp đang tổ chức tuyệt thực, yêu cầu chánh phủ Mỹ cho qua trị bệnh bên Mỹ nên các phái đoàn sợ đưa người nhập trại nhiều quá không tốt, vì vậy tạm đình lại ít hôm...
Chiều đó cô gái trở lại tìm tôi để xem bói, nhưng tôi chỉ nói cho cô ta nghe những chuyện đang xảy ra bên trại chuyển tiếp để cô an tâm, và cũng từ đó tôi từ bỏ nghề nói phét về bói bài, xem chỉ tay và chữ ký... 

Tôi  không còn xem cho ai nữa...

Lanh Nguyễn

1 nhận xét:

  1. Huynh LN ơi , sáng qua muội đọc bài viết này được nữa chừng thì phải tức tốc đi di tản chạy tránh bảo Matthew , sau 26 h lái xe giờ đã về nhà bình yên , lại tiếp tục đọc đủ biết muội thích và fan các bài viết của huynh thế nào đó .

    Trả lờiXóa