Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2020

Hạ Đỏ Lại Về

Đoản văn của Thanh Hà

1/-
Mấy ngày nay tôi đánh liều rời khỏi nhà, leo mấy đoạn dốc ra ngoại thành, nhẩn nha dọc theo
con đường ngoằn ngoèo khúc khuỷu dưới hàng thông bốn mùa vĩnh cửu xanh tươi; hoặc cây sồi, cây dẻ vươn tán rộng lộc non và hoa đã đâm chồi. Ngang qua cánh đồng cỏ điểm chi chít hoa bồ công anh lẫn thuỷ tiên vàng rực, hoa anh thảo trắng chen nhuỵ vàng phơn phớt.
 Thỉnh thoảng nhà ai mấy bụi mai rừng thi nhau khoe sắc cùng với hoa mơ hoa mận hoa táo hoa anh đào…khiến tâm hồn tôi ngất ngây chao đảo vì mê say. 

Người ta thường ví phụ nữ đẹp như hoa đẹp. Đàn ông là ong bướm. Ong bướm đa tình vờn lượn quanh đoá hoa hút mật đồng thời mang phấn vương vãi sang hoa kế cạnh để thụ tinh sinh trái ngọt cho đời thưởng thức.

Trước quang cảnh trăm hương ngàn sắc, khiến tôi đây còn mê say, yêu đời trở lại. Chả trách đàn ông hờ hững sao đành trước nét diễm lệ con gái xuân thì chứ. 
May là tôi chỉ mê hoa đẹp thôi.

Mấy tuần rồi không dám ra khỏi nhà vì sợ “chạm trán” với đồ tể Corona mặc dù các bạn tôi vẫn ra ngoài thường xuyên với điều kiện chọn nơi vắng vẻ, trống trải hay vào rừng- còn cả gan pique-nique nữa . Riêng tôi tuân thủ chính xác những gì chính phủ khuyên, thậm chí quá đáng. Ngay cả thực phẩm cô bạn cũng mua hộ mang đến .

Hồi trước tôi hay chế nhạo chị hai là người- bệnh-tưởng. Hể đọc sách báo hay nghe ai kể về bịnh của họ thì chị đều bảo sao mà triệu chứng giống y như của chị. Giờ đây tôi còn bịnh tưởng hơn cả chị. Suốt ngày hình ảnh con Corona cứ lảng vảng phất phơ trước mắt. (dù nó trong suốt nhỏ li ti không thấy bằng mắt thường chỉ dựa vào hình ảnh các khoa học gia trưng lên).

Chính phủ Thuỵ Sĩ báo tin tuần tới sẽ cho hoạt động một vài lãnh vực khiêm nhượng. Rồi nếu diễn tiến lạc quan, số người nhiễm hạ bớt thì dần dần nới rộng thêm để cuộc sống trở lại gần với bình thường.
Được một người ở xa khuyến khích, và hai vợ chồng bạn thân Bernard tuần này cũng bắt đầu ra ngoài nên tự dưng tôi can đảm lên hẳn. Nhủ thầm mình vốn khoẻ mạnh linh hoạt, sao giờ nhát như thỏ. Anh chị Bernard sức khoẻ yếu kém hơn mình mà giờ họ còn dám ra khỏi cửa nữa là…

Thật buồn cười. Trước đây việc đi dạo là một điều hiển nhiên trong sinh hoạt thường nhật, như ăn uống, ngủ, nghỉ, giải trí. Là không thể thiếu, không có gì phải suy nghĩ, bàn cãi. Thế mà giờ đây lại là một vấn đề nghiêm trọng cần phải đắn đo trước khi thực hiện. 

Bởi kẻ thù giấu mặt nhưng lại có mặt ở bất cứ nơi nào, rình mò chỉ chút sơ hở bất cẩn là xâm nhập vào cơ thể ta không thương tiếc, biết đâu mà tránh.
Chỉ trốn trong nhà thì may ra mới tương đối an toàn ( cũng chưa chắc ).

Đang trong tâm trạng phơi phới vì được hoà mình cùng thiên nhiên, làn gió mát lạnh tháng tư vuốt ve hai má, vờn nghịch tung tăng sợi tóc, cô cháu bỗng hỏi :

—Sao chưa thấy hoa coquelicot nhỉ ? 
—Tháng 5 mới bắt đầu nở chứ. 
—À đúng rồi. Phải nó nở bây giờ cho có nhiều màu đỏ hơn. Giờ màu vàng đậm nhạt, tím, hồng đang chiếm đa số, đỏ hơi thiếu.

Đó là một loại hoa dại cùng họ với mẫu đơn, màu đỏ thắm, nhuỵ đen, mọc rất nhiều trên đồng cỏ nhìn xa xa như tấm thảm xanh điểm chấm đỏ li ti trải dài ngút tầm mắt, thỉnh thoảng dợn sóng theo làn gió, đẹp tuyệt. 
Tiếc là hoa tàn phai nhanh chóng nếu bứng khỏi gốc, vì vậy mà người yêu “nàng” cách mấy cũng chỉ dám ngắm nàng khoe sắc ngoài đồng chứ không ai dám “rước nàng về dinh”, vì chưa kịp về đến nhà thì nàng đã héo rủ qua đời rồi.
   
2/-
Nghe cô cháu nhắc đến màu đỏ, cảm giác thư thái được hít thở không khí trong lành tự do bỗng giảm bớt, tôi chạnh lòng nghĩ đến những ngày cuối tháng tư 45 năm trước. 
Còn vài hôm nữa thôi, thời khắc đen tối ấy lại quay về trong ký ức mà tôi chắc là của hàng triệu triệu người chứ không riêng gì ai. 
          
Đỏ là màu của nhiều loài hoa. Hoa quê nhà mộc mạc nhưng gợi tình cảm thân thiết gần gủi như hoa gạo mọc đầu làng. Là hoa huệ đỏ được thành kính dâng lên bàn thờ Phật và ông bà. Là hoa trang cúng bàn ông thiên ngoài sân. Là hoa mười giờ nhỏ nhoi xinh xắn “đến giờ lại nở”. Là hoa ti-gôn hình trái tim chan chứa yêu đương, là dây tơ hồng với cánh hoa mỏng manh đỏ thắm tượng trưng sự kết hợp lứa đôi.

Đáng lẽ mọi người có quyền được hưởng những thú vui bình dị :

Khi uống rượu , khi cuộc cờ
Khi xem hoa nở khi chờ trăng lên
( Kiều, Nguyễn Du )

Nhưng không !

Đỏ cũng là màu máu. Máu của những nạn nhân chạy giặc bị đạn lạc gục chết dọc đường. Của những chiến binh anh dũng bỏ mình ngoài chiến trận. Của những anh hùng tuẫn tiết vị non sông. Của hàng đoàn người lén kéo nhau ra biển khao khát tự do bị đắm tàu hay hải tặc đành vùi thây dưới đáy đại dương.

Đỏ cũng là màu của ngọn lửa thiêu đốt cửa nhà dân vô tội không còn chốn nương thân. Của trường lớp tan tành không còn bàn ghế cho em thơ ngồi học. Của những chuyến xe lam chở người công nhân đến công trường, người bà, người mẹ đi chợ nhưng không bao giờ đến đích mà óc xương máu thịt tung toé hoà cùng sỏi đất trên mặt đường lở lói bởi ụ mô cài mìn.

Hồi tưởng lại…
Sao có sự trùng hợp lạ lùng về thời điểm biến loạn miền nam VN 45 năm trước với trận dịch coronavirus của năm này thế nhỉ ? 

—Corona được bàn tán nhiều vào tháng giêng cận trước và sau tết.
—45 năm trước, cũng về quê ăn tết xong, trở lại trường được vài tuần thì tin tức tràn lan trên đài phát thanh, trên báo chí, truyền miệng rỉ tai…tình hình chiến sự vô cùng nguy ngập. Cuối tháng giêng Phước Long bị mất. Tâm trạng mọi người nhốn nháo lo âu, vào giảng đường gặp nhau hầu như ai cũng bàn về thời sự hơn là học tập. Hoặc nghe giảng sư nói bằng một bên tai, còn tai kia ngóng những tin tức khác. 
Tháng ba Cố đô Huế mất, lần lượt Đà Nẵng, Qui Nhơn mất, nhiều tỉnh miền Trung mất...người chạy nạn đổ xô về phía Nam. 

—Thời điểm tôi viết những dòng nầy, sắp cuối tháng tư, corona truyền virus cho 210 quốc gia, gần hai triệu tám trăm ngàn người nhiễm bệnh, gần 182 ngàn người tử vong.
—45 năm trước. Cuối tháng 3 sang tháng 4, dân Saigon chộn rộn chuẩn bị cho một thay đổi không tránh khỏi. Mỗi lần chạy xe ngang toà đại sứ Mỹ, thấy số người sắp hàng bên ngoài cổng chờ xin giấy phép để rời quê hương thêm dài hơn lần trước. Chúng tôi vô cùng hoang mang lo lắng, nhưng bất lực.

Các rạp ciné Rex, Vĩnh Lợi…lần lượt tung chiếu lại hết các phim nổi tiếng ăn khách, hoặc từng chiếm Oscar : Roméo & Juliet, Dr. Jivago, Nữ hoàng Cléopatre , Nữ hoàng Áo Sissi, Tình Thù Rực Nắng, Một Chút Mặt Trời Trong Ly Nước Lạnh, Love Story, Ivanho, Le Mélodie de bonheur( Giai Điệu Hạnh Phúc ),Nữ Hầu Tước Angelique, Charlot, Godfather ( Bố Già )…

Học trò trốn lớp, đổ vào các rạp ciné chật kín. Chúng tôi to nhỏ kháo nhau:
—Tụi mình nhịn ăn sáng dành tiền mua vé xem phim cho thoả, vì sẽ không còn dịp nào xem những phim để đời này nữa.

Chúng tôi chở nhau trên chiếc Honda 50 chạy chầm chậm qua các con phố thân quen, nhìn ngắm nhà cửa góc phố quán xá như thể lần đầu mới thấy. Nắng chiều hạ Saigon nhàn nhạt buồn như lòng người. Đến ngả tư đèn đỏ, có hai thanh niên mặc thường phục ngồi trên chiếc Vespa trờ tới đậu cạnh. Nhìn chúng tôi, rồi thốt lên câu ai oán :
—Mất nước đến nơi rồi các em ơi !

Chúng tôi biết trả lời sao. Lặng câm, lòng trùng xuống trĩu nặng.

3/-
Hạ ghé về nhắc nhớ chuyện ngày xưa
Vết thương lại thêm lần mở ra toang hoác
Bởi mũi dao đời đâm trái tim nứt toạc
Hỏi nhau thầm dấu sẹo đã lành chưa (Th.H)

Vết sẹo đã lành bề ngoài. Nhưng vì vết sẹo quá sâu nên vẫn còn để lại dư chấn tâm hồn. Mãi mãi…

4/-
Giữa coronavirus và Tháng Tư Đen có điểm tương đồng, có điểm tương phản.
Tương đồng về thời gian xuân hạ. Về sự sẻ chia và đoàn kết toàn thế giới.
Tương phản về tình thương và thù địch.
Corona làm cho người bị cách ly người về không gian nhưng xích lại gần nhau qua hành động tương thân tương ái, biết nghĩ đến tha nhân, kể cả hy sinh tính mạng để cứu giúp đồng loại (ngoại trừ kẻ cố tình mượn gió bẻ măng muốn lên ngôi bá chủ hoàn cầu)
Rất nhiều minh chứng hùng hồn, tưởng không cần nhắc lại.

Còn Tháng Tư Đen, chỉ vài chục triệu người phương Nam phải chịu thống khổ bần cùng chết chóc tù tội trong đơn độc, nửa còn lại kia thì hả hê hát khúc khải hoàn ca trên máu và nước mắt người đồng chủng tộc đồng ngôn ngữ. 

45 năm, gần hai thế hệ. Bây giờ lòng người xích lại gần nhau chưa? 
Hy vọng là có.

Thanh Hà
April, 2020




5 nhận xét:

  1. Sáng vừa ngủ dậy đọc bài này, ở đây XỨ LẠNH TÌNH NỒNG hoa vẫn chưa nở, nhưng cây và hoa đã đâm chồi kết nụ, mùa xuân đã về nơi đây , mọi người đều lạc quan, vui vẻ , lại một mùa đông dài lạnh lẽo đã qua, dù con Corona vẫn còn hiện hữu.

    Và kỷ niệm buồn tháng tư cũng chợt ùa về, ...

    Thanh Hà ơi viết sao mà hay quá, làm người đọc bồi hồi , buồn xao xuyến, sự liên tưởng quá sâu sắc của bạn đã đưa độc giả từ thực tại gần gũi nhứt về một kỷ niệm xa xôi nhưng vẫn còn in đậm như dấu ấn trong lòng người miền nam và những người tha hương.

    Hoa vẫn nở muôn màu đậm nét, thế nên ta hãy hy vọng những khó khăn sẽ qua bạn hé.
    Chúc vui khỏe nha , thân mến.
    KTRUC

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TH cám ơn K.Trúc đã đọc bài và đồng cảm với TH. Thật vậy, bên TH hoa đã “lục tục thức dậy” gần hết rồi, nên mấy ngày nay TH như chim xổ lồng ra ngoài chiêm ngưỡng nét đẹp thiên nhiên, thích quá trời. Đi được thì giờ TH đã bớt sợ con virus rồi. Nhưng lại man mác buồn khi nhớ lại ngày xưa...
      Nhưng mà chúng mình hãy nghe theo nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang :
      “Hy vọng đã vươn lên trong mộ sâu quên ưu sầu
      Hy vọng đã vươn lên dưới mặt trời thêm phơi phới...
      ...Hy vọng đã vươn dậy trong ngày qua, sang ngày nay, cho ngày mai...”
      Chúc K Trúc & gia quyến một cuối tuần vui vẻ, tốt đẹp. Thanh Hà

      Xóa
  2. Nhắc đến tháng tư lòng nghe đau nhói
    Vết thương vẫn còn rỉ máu chưa lành
    Người chiến sĩ chưa thua đành buông súng
    Chẳng tội gì bỗng biến thành tù nhân

    Mấy mươi năm chịu giam cầm đói khổ
    Trước đòn thù của bọn quỹ đỏ sát nhân
    Người lính VNCH ngẩng cao đầu ngạo nghể
    Mong chờ ngày đất nước lại vinh quang

    Trả lờiXóa
  3. Nhắc đến tháng tư lòng nghe đau nhói
    Vết thương vẫn còn rỉ máu chưa lành
    Người chiến sĩ chưa thua đành buông súng
    Chẳng tội gì bỗng biến thành tù nhân

    Mấy mươi năm chịu giam cầm đói khổ
    Trước đòn thù của bọn quỹ đỏ sát nhân
    Người lính VNCH ngẩng cao đầu ngạo nghể
    Mong chờ ngày đất nước lại vinh quang

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuyển lời của Thanh Hà:

      Cám ơn anh Quang Minh đã có bài thơ cùng tâm trạng với TH. Nghe rất thắm thía đau lòng. Chúc anh một cuối tuần vui mạnh. Th.Hà

      Xóa