Truyện ngắn của Lanh Nguyễn
Cần Thơ còn một tên gọi khác nữa đó là Tây Đô. Nếu so với Rạch Giá thì nó quả lớn hơn gấp nhiều lần. Sinh hoạt buổi chiều còn nhộn nhịp vô cùng. Chắc trước năm 1975 vui lắm.
Long ngừng xe lại trước trạm bán xăng lẻ bên đường để đổ đầy bình xăng và cũng để hỏi thăm vài thông tin về các khách sạn ở đây.
Sau khi bàn tính cân nhắc kỹ lưỡng hai người quyết định đến khách sạn Hậu Giang ngủ đỡ một đêm cho biết Tây Đô về đêm như thế nào...
Tây Đô giờ đây đổi chủ rồi
Ninh Kiều bến nước lục bình trôi
Sóng xô, gió đẩy xa rời rạc
Như cánh vạc đêm lạc giữa trời
Khách sạn Hậu Giang lúc đó vừa xây cất chưa được bao lâu, đang đi vào hoạt động mới được ít năm thì mất nước, rồi bị chánh quyền CS tịch thu sung công. Các nhân viên phục vụ phòng được coi là công nhân viên nhà nước nên thái độ phục vụ "cà chớn gió" vô cùng. Giá cả lại cắt cổ người ta. Chỉ có các cán bộ từ các huyện về công tác mới tới đó nghỉ thường vì tiền phòng được tính vào công tác phí cho nên mắc rẻ đâu có là vấn đề.
Mặt khác lúc đó người dân cũng đâu có ai muốn vô khách sạn làm gì chỉ có một số ít người thành phố xuống ở tạm để tìm đường đi vượt biên mà thôi.
Thấy bảng giá tiền phòng quá mắc mỏ cô Hoa quyết định lấy 1 phòng hạng bét mà thôi.
Phòng hạng bét của một khách sạn hạng sang, nếu đem so sánh với những phòng ngủ của dân miền quê hay căn nhà tập thể của giáo viên thì thiệt là tình nó giống như anh chàng ngố đang lọt vào cung điện của nhà vua.
Chiếc giường ngủ với tấm đra trắng muốt 2 cái gối nằm và một cái gối ôm được bọc vải trắng tinh cái tủ nhỏ thì xây liền trong vách tường. Phía ngoài có cái bàn nhỏ với 2 chiếc ghế.
Thật là lý tưởng cho một cặp vợ chồng nghèo vừa mới cưới đi hưởng tuần trăng mật.
Nhưng Long và cô Hoa lại không phải vợ chồng mới đang đi hưởng tuần trăng mật mà chỉ là 2 người bạn đồng hành đi dự đám cưới của người khác, thiệt là uổng quá...
- Anh tắm trước đi rồi mình đi bộ xuống đường tìm chỗ ăn cơm chiều.
- Sao cô không tắm trước cho mau, tôi tắm lẹ mà.
- Em phải đi hỏi mượn cái bàn ủi, ủi sơ lại quần áo để mai đi ra đường nhìn cho nó đẹp...
Là căn phòng hạng bét nên cái gì cũng nhỏ, phòng tắm đứng tí tẹo xoay qua xoay lại là đụng vách tường rồi. Cái giường ngủ và cái bàn chiếm gần hết diện tích căn phòng nên đường đi hơi chật, nền nhà lót gạch bông, ban đêm hơi lạnh chân, nếu muốn ngủ dưới nền gạch chắc cần phải có cái gì trải lên cho bớt lạnh.
Long ngại ngùng nhìn cô Hoa hỏi nhỏ:
- Tối nay cô cho tôi mượn cái mền trải đở dưới nền gạch nghen chứ gạch bông nầy ban đêm lạnh lắm không có gì lót lên chắc là ngủ hổng nổi đâu.
Cô Hoa má đỏ hây hây cười duyên trả lời trớt quớt:
- Em đói bụng rồi, mình đi tìm cái gì ăn ngon ngon đi. Ăn xong rồi mới bàn tới chuyện khác...
Tây Đô thời buổi nào cũng vẫn giữ được nét sung mãn đáng đứng ở vị trí đầu tàu của các tỉnh Miền Tây. Hàng quán dầy đặt hai bên đường nhưng đa số thuộc về quốc doanh sở hữu, nó được đổi thành những cái tên nghe rất chướng tai, gai mắt.
Các nhà hàng sang trọng lúc trước được biến thành cửa hàng ăn uống, gọi lên nghe thô tục làm sao, rồi cửa hàng giầy dép, xưởng đẻ, cửa hàng thuốc tây, cửa hàng...v..v...
Thấy những cái bảng hiệu màu đỏ chói của nhà nước là chán rồi nên hai người quyết định vào mấy sạp bán đồ ăn chui bên vệ đường mà tìm lại hương vị ngày xưa...
Mùi thịt nướng của các quán nhỏ bên vĩa hè thơm lừng bay vào mũi làm 2 người càng đói bụng thêm, họ ghé vào một quán khá rộng, sạch sẽ, gọi 2 dĩa cơm tấm bì sườn.
Quán ăn ở thành phố lớn có khác, dĩa cơm tấm với mấy cây sườn nướng vàng ươm mở còn ứa ra ướt đẫm, thơm lừng, bên cạnh đó là cái hột gà chiên nửa sống nửa chín. Mấy miếng dưa leo tươi xanh nằm chung với mớ dưa chua trong cái dĩa nhỏ trông hấp dẫn vô cùng nhưng nó vẫn chưa lôi cuốn bằng cái lò nướng than hồng đặt phía trước đang kêu xèo xèo vì mở chảy ra từ những miếng thịt, miếng sường hay những con chim ốc cao, cúm núm, chằng nghịch, vỏ vẻ.. được ướp gia vị thơm nồng, nhìn thấy là chảy nước miếng rồi. Mớ mồi đó nhâm nhi với ly "bia 33" ướp lạnh thì đời còn gì sung sướng bằng...
Đang mê mẩn nhìn cái lò thịt nướng bốc khói thì cô Hoa lên tiếng hỏi chị chủ quán:
- Chị đang nướng con gì mà sao giống gà con quá vậy?
Chị ta nhìn kỹ lại 2 người rồi cười duyên trả lời:
- Hai em từ Sài Gòn xuống hả? Xứ nầy nhiều thứ chim ngon lắm. Mùa nầy hơi ít rồi đó chứ mấy tháng hè nhiều lắm nhứt là chim ốc cao nó mập dữ lắm, thịt không hà. Nhưng bây giờ là mùa nước bắt đầu có cúm núm cũng ngon lắm, 2 em ăn thử đi cho biết với người ta.
Long cười cười trả lời:
- Tụi em ở Rạch Giá chứ không phải dân Sài Gòn đâu chị, cúm núm thì em cũng ăn thường lắm nhưng mà chỉ xào mặn ăn với cơm thôi chưa có nướng thử qua lần nào hết.
Cô Hoa cười hì hì:
- Ảnh có ăn nhiều lần rồi còn em thì chưa vậy chị cho tụi em 1 con thử đi chị.
Long cười giòn:
- Thịt chim nướng ăn không đau bụng lắm phải có rượu đế nhâm nhi thì mới đúng điệu.
- Nhưng em uống rượu đế sao nổi?
Chị chủ quán cười tươi:
- Hay là em uống la-ve con cọp đi hoặc bia 33 chị đều có.
Cô Hoa đưa mắt nhìn Long như dọ ý.
- Vậy chị cho em 1 chai la-ve con cọp đi...
Ăn uống xong 2 người thả bộ xuống bến Ninh Kiều thơ mộng nhìn những cặp tình nhân tay trong tay đi dạo theo bờ sông hay ngồi sát vào nhau thủ thỉ tâm tình trong công viên.
- Hay là mình mướn một chiếc xe lôi chạy vòng vòng xem thành phố Cần Thơ chơi cho biết đi anh, hổng lẽ tới đây rồi mà chỉ biết có khu vực bến Ninh Kiều thì uổng quá.
Loại xe honda 67 rất tiện lợi, mà chắc chỉ có ở Việt Nam người ta mới tận dụng xài nó đủ kiểu, đủ cách. Thường thì ở miền tây không có xe xích lô mà chỉ có xe lôi đạp.
Cái thùng xe lôi kéo có thể chở được từ 4 tới 6 người vậy cho nên đạp xe lôi nặng hơn đạp xích lô nhiều.
Khi mà những chiếc honda được nhập vào Việt Nam người ta dùng chiếc xe 67 cũ thế chiếc xe đạp đòn dông của Pháp để chạy xe lôi. Rất thịnh hành ở Miền Tây thời đó...
Dọc ven sông gần khu vực bến Ninh Kiều có khá nhiều xe lôi chui đậu chờ đón khách đi chơi khuya. Cô Hoa nhắc lại lời đệ nghị của mình:
- Mướn một chiếc xe lôi chở 2 đứa mình chạy vòng vòng thành phố ngắm cảnh ban đêm chơi cho biết đi anh.
Long chưa kịp trả lời thì một ông chạy xe lôi đang neo xe bên lề đường lên tiếng mời:
- Cô cậu định đi đâu dzị? Đi xe tui dùm đi hôm nay ế quá từ chiều tới giờ mới có một mối thôi hà.
Cô Hoa dừng lại hỏi giá:
- Tụi cháu muốn đi lòng vòng xem thành phố một lúc chú tính bao nhiêu dzậy?
Ông xe lôi gãi đầu suy nghĩ:
- Cái nầy thì tui bí nghen cô. Phải biết cô đi tới chỗ nào thì tui mới nói giá được đàng nầy...
Long lên tiếng cướp lời ông ta:
- Như vầy nghen cho nó dễ tính. Chú chở tụi cháu chạy từ từ vòng thành phố để tụi cháu ngắm cảnh trong vòng 1 giờ đồng hồ rồi chú thả chúng cháu xuống trước cửa khách sạn Hậu Giang. Như vậy thì chú lấy bao nhiêu tiền để chúng cháu coi thử mình có đủ tiền đi chơi hông.
Chiếc xe lôi chở 2 người lượn vòng qua từng con đường, từng góc phố qua những khu chợ, những đia điểm đặc biệt của Cần Thơ. Chú chạy xe lôi quả là thổ địa của Tây Đô chỗ nào chú cũng rành. Hai người đi gần 2 giờ mà chưa giáp thành phố mãi tới khi trời chuyển mưa gió thổi lạnh buốt thì cô Hoa mới chịu trở về khách sạn...
Thay đồ ngủ xong là cô Hoa nhảy tót lên giường quấn mền trùm lại:
- Trời chuyển mưa lạnh quá chắc em không cho anh mượn cái mềm đâu. Hay là anh ngồi trên ghế ngủ đỡ đi...
Long lắc đầu than:
- Trời đã lạnh lại ngủ ngồi vậy có nước thức sáng đêm chứ ngủ nghê gì nổi. Không biết ngày mai có còn đủ sức chạy xe về nhà được không đây.
Cô Hoa đang trùm mền cười khúc khích làm Long ngạc nhiên hỏi:
- Ủa! Tôi nói có gì sai mà cô cười hoài Vậy? Bộ vui lắm sao?
Cô Hoa bung mền ra cười cười trả lời:
- Em đang tưởng tưởng cái cảnh gặp con Phương sáng mai rồi kể lại chuyện ngủ chung với anh trong khách sạn mà anh thì ngủ ngồi như con khỉ bị chết khô chắc là nó hổng tin đâu há.
Long cũng tức cười vì cái ví dụ duyên dáng của cô ta:
- Có ai tin đó là sự thật đâu vậy cho nên cô đừng kể lại làm chi. Mà cũng tại cô bắt buột tôi làm dzị chứ có phải tôi tình nguyện ngủ ngồi đâu.
- Ai biểu anh bắt em trả 3/4 tiền phòng làm chi. Cho nên em để anh ngủ ngồi cho đáng cái đời...
Long la lên:
- Sao cô gieo tiếng xấu cho tôi không dzậy? Cả năm nay có khi nào cô đi chung với tôi mà tôi để cô tốn tiền đâu? Nói chi chuyện cũ từ hồi chiều tới giờ tôi có để cô trả tiền lần nào hông dzị?
Cô Hoa ngồi bật dậy trả lời:
- Vậy chớ hồi chiều trước khi vô mướn phòng người nào nói "Ai ngủ trên giường thì trả 3/4 tiền phòng?"
-Thì tại cô đề nghị cho tôi ngủ dưới gạch nên tôi mới nói chơi vậy thôi mà...
Cô Hoa bẽn lẽn trả lời nhỏ rí:
- Thì em cũng nói chơi thôi chứ ai lại để cho anh nằm dưới gạch ngủ coi sao được? Mà nè em giao trước nghen cái giường nầy em chia ra làm 2, lấy cái gối ôm làm ranh giới mỗi người nằm phân nữa thôi đó, không được vi phạm lấn ranh đâu à nghen...
Giường ngủ sao mà nhỏ tí teo
Em đem chiếc gối biến thành đèo
Non cao, sông lớn anh còn lội
Đèo gối làm sao anh hổng leo???
(Mời các bạn xem tiếp kỳ 42)
Lanh Nguyễn
Cần Thơ còn một tên gọi khác nữa đó là Tây Đô. Nếu so với Rạch Giá thì nó quả lớn hơn gấp nhiều lần. Sinh hoạt buổi chiều còn nhộn nhịp vô cùng. Chắc trước năm 1975 vui lắm.
Long ngừng xe lại trước trạm bán xăng lẻ bên đường để đổ đầy bình xăng và cũng để hỏi thăm vài thông tin về các khách sạn ở đây.
Sau khi bàn tính cân nhắc kỹ lưỡng hai người quyết định đến khách sạn Hậu Giang ngủ đỡ một đêm cho biết Tây Đô về đêm như thế nào...
Tây Đô giờ đây đổi chủ rồi
Ninh Kiều bến nước lục bình trôi
Sóng xô, gió đẩy xa rời rạc
Như cánh vạc đêm lạc giữa trời
Khách sạn Hậu Giang lúc đó vừa xây cất chưa được bao lâu, đang đi vào hoạt động mới được ít năm thì mất nước, rồi bị chánh quyền CS tịch thu sung công. Các nhân viên phục vụ phòng được coi là công nhân viên nhà nước nên thái độ phục vụ "cà chớn gió" vô cùng. Giá cả lại cắt cổ người ta. Chỉ có các cán bộ từ các huyện về công tác mới tới đó nghỉ thường vì tiền phòng được tính vào công tác phí cho nên mắc rẻ đâu có là vấn đề.
Mặt khác lúc đó người dân cũng đâu có ai muốn vô khách sạn làm gì chỉ có một số ít người thành phố xuống ở tạm để tìm đường đi vượt biên mà thôi.
Thấy bảng giá tiền phòng quá mắc mỏ cô Hoa quyết định lấy 1 phòng hạng bét mà thôi.
Phòng hạng bét của một khách sạn hạng sang, nếu đem so sánh với những phòng ngủ của dân miền quê hay căn nhà tập thể của giáo viên thì thiệt là tình nó giống như anh chàng ngố đang lọt vào cung điện của nhà vua.
Chiếc giường ngủ với tấm đra trắng muốt 2 cái gối nằm và một cái gối ôm được bọc vải trắng tinh cái tủ nhỏ thì xây liền trong vách tường. Phía ngoài có cái bàn nhỏ với 2 chiếc ghế.
Thật là lý tưởng cho một cặp vợ chồng nghèo vừa mới cưới đi hưởng tuần trăng mật.
Nhưng Long và cô Hoa lại không phải vợ chồng mới đang đi hưởng tuần trăng mật mà chỉ là 2 người bạn đồng hành đi dự đám cưới của người khác, thiệt là uổng quá...
- Anh tắm trước đi rồi mình đi bộ xuống đường tìm chỗ ăn cơm chiều.
- Sao cô không tắm trước cho mau, tôi tắm lẹ mà.
- Em phải đi hỏi mượn cái bàn ủi, ủi sơ lại quần áo để mai đi ra đường nhìn cho nó đẹp...
Là căn phòng hạng bét nên cái gì cũng nhỏ, phòng tắm đứng tí tẹo xoay qua xoay lại là đụng vách tường rồi. Cái giường ngủ và cái bàn chiếm gần hết diện tích căn phòng nên đường đi hơi chật, nền nhà lót gạch bông, ban đêm hơi lạnh chân, nếu muốn ngủ dưới nền gạch chắc cần phải có cái gì trải lên cho bớt lạnh.
Long ngại ngùng nhìn cô Hoa hỏi nhỏ:
- Tối nay cô cho tôi mượn cái mền trải đở dưới nền gạch nghen chứ gạch bông nầy ban đêm lạnh lắm không có gì lót lên chắc là ngủ hổng nổi đâu.
Cô Hoa má đỏ hây hây cười duyên trả lời trớt quớt:
- Em đói bụng rồi, mình đi tìm cái gì ăn ngon ngon đi. Ăn xong rồi mới bàn tới chuyện khác...
Tây Đô thời buổi nào cũng vẫn giữ được nét sung mãn đáng đứng ở vị trí đầu tàu của các tỉnh Miền Tây. Hàng quán dầy đặt hai bên đường nhưng đa số thuộc về quốc doanh sở hữu, nó được đổi thành những cái tên nghe rất chướng tai, gai mắt.
Các nhà hàng sang trọng lúc trước được biến thành cửa hàng ăn uống, gọi lên nghe thô tục làm sao, rồi cửa hàng giầy dép, xưởng đẻ, cửa hàng thuốc tây, cửa hàng...v..v...
Thấy những cái bảng hiệu màu đỏ chói của nhà nước là chán rồi nên hai người quyết định vào mấy sạp bán đồ ăn chui bên vệ đường mà tìm lại hương vị ngày xưa...
Mùi thịt nướng của các quán nhỏ bên vĩa hè thơm lừng bay vào mũi làm 2 người càng đói bụng thêm, họ ghé vào một quán khá rộng, sạch sẽ, gọi 2 dĩa cơm tấm bì sườn.
Quán ăn ở thành phố lớn có khác, dĩa cơm tấm với mấy cây sườn nướng vàng ươm mở còn ứa ra ướt đẫm, thơm lừng, bên cạnh đó là cái hột gà chiên nửa sống nửa chín. Mấy miếng dưa leo tươi xanh nằm chung với mớ dưa chua trong cái dĩa nhỏ trông hấp dẫn vô cùng nhưng nó vẫn chưa lôi cuốn bằng cái lò nướng than hồng đặt phía trước đang kêu xèo xèo vì mở chảy ra từ những miếng thịt, miếng sường hay những con chim ốc cao, cúm núm, chằng nghịch, vỏ vẻ.. được ướp gia vị thơm nồng, nhìn thấy là chảy nước miếng rồi. Mớ mồi đó nhâm nhi với ly "bia 33" ướp lạnh thì đời còn gì sung sướng bằng...
Đang mê mẩn nhìn cái lò thịt nướng bốc khói thì cô Hoa lên tiếng hỏi chị chủ quán:
- Chị đang nướng con gì mà sao giống gà con quá vậy?
Chị ta nhìn kỹ lại 2 người rồi cười duyên trả lời:
- Hai em từ Sài Gòn xuống hả? Xứ nầy nhiều thứ chim ngon lắm. Mùa nầy hơi ít rồi đó chứ mấy tháng hè nhiều lắm nhứt là chim ốc cao nó mập dữ lắm, thịt không hà. Nhưng bây giờ là mùa nước bắt đầu có cúm núm cũng ngon lắm, 2 em ăn thử đi cho biết với người ta.
Long cười cười trả lời:
- Tụi em ở Rạch Giá chứ không phải dân Sài Gòn đâu chị, cúm núm thì em cũng ăn thường lắm nhưng mà chỉ xào mặn ăn với cơm thôi chưa có nướng thử qua lần nào hết.
Cô Hoa cười hì hì:
- Ảnh có ăn nhiều lần rồi còn em thì chưa vậy chị cho tụi em 1 con thử đi chị.
Long cười giòn:
- Thịt chim nướng ăn không đau bụng lắm phải có rượu đế nhâm nhi thì mới đúng điệu.
- Nhưng em uống rượu đế sao nổi?
Chị chủ quán cười tươi:
- Hay là em uống la-ve con cọp đi hoặc bia 33 chị đều có.
Cô Hoa đưa mắt nhìn Long như dọ ý.
- Vậy chị cho em 1 chai la-ve con cọp đi...
Ăn uống xong 2 người thả bộ xuống bến Ninh Kiều thơ mộng nhìn những cặp tình nhân tay trong tay đi dạo theo bờ sông hay ngồi sát vào nhau thủ thỉ tâm tình trong công viên.
- Hay là mình mướn một chiếc xe lôi chạy vòng vòng xem thành phố Cần Thơ chơi cho biết đi anh, hổng lẽ tới đây rồi mà chỉ biết có khu vực bến Ninh Kiều thì uổng quá.
Loại xe honda 67 rất tiện lợi, mà chắc chỉ có ở Việt Nam người ta mới tận dụng xài nó đủ kiểu, đủ cách. Thường thì ở miền tây không có xe xích lô mà chỉ có xe lôi đạp.
Cái thùng xe lôi kéo có thể chở được từ 4 tới 6 người vậy cho nên đạp xe lôi nặng hơn đạp xích lô nhiều.
Khi mà những chiếc honda được nhập vào Việt Nam người ta dùng chiếc xe 67 cũ thế chiếc xe đạp đòn dông của Pháp để chạy xe lôi. Rất thịnh hành ở Miền Tây thời đó...
Dọc ven sông gần khu vực bến Ninh Kiều có khá nhiều xe lôi chui đậu chờ đón khách đi chơi khuya. Cô Hoa nhắc lại lời đệ nghị của mình:
- Mướn một chiếc xe lôi chở 2 đứa mình chạy vòng vòng thành phố ngắm cảnh ban đêm chơi cho biết đi anh.
Long chưa kịp trả lời thì một ông chạy xe lôi đang neo xe bên lề đường lên tiếng mời:
- Cô cậu định đi đâu dzị? Đi xe tui dùm đi hôm nay ế quá từ chiều tới giờ mới có một mối thôi hà.
Cô Hoa dừng lại hỏi giá:
- Tụi cháu muốn đi lòng vòng xem thành phố một lúc chú tính bao nhiêu dzậy?
Ông xe lôi gãi đầu suy nghĩ:
- Cái nầy thì tui bí nghen cô. Phải biết cô đi tới chỗ nào thì tui mới nói giá được đàng nầy...
Long lên tiếng cướp lời ông ta:
- Như vầy nghen cho nó dễ tính. Chú chở tụi cháu chạy từ từ vòng thành phố để tụi cháu ngắm cảnh trong vòng 1 giờ đồng hồ rồi chú thả chúng cháu xuống trước cửa khách sạn Hậu Giang. Như vậy thì chú lấy bao nhiêu tiền để chúng cháu coi thử mình có đủ tiền đi chơi hông.
Chiếc xe lôi chở 2 người lượn vòng qua từng con đường, từng góc phố qua những khu chợ, những đia điểm đặc biệt của Cần Thơ. Chú chạy xe lôi quả là thổ địa của Tây Đô chỗ nào chú cũng rành. Hai người đi gần 2 giờ mà chưa giáp thành phố mãi tới khi trời chuyển mưa gió thổi lạnh buốt thì cô Hoa mới chịu trở về khách sạn...
Thay đồ ngủ xong là cô Hoa nhảy tót lên giường quấn mền trùm lại:
- Trời chuyển mưa lạnh quá chắc em không cho anh mượn cái mềm đâu. Hay là anh ngồi trên ghế ngủ đỡ đi...
Long lắc đầu than:
- Trời đã lạnh lại ngủ ngồi vậy có nước thức sáng đêm chứ ngủ nghê gì nổi. Không biết ngày mai có còn đủ sức chạy xe về nhà được không đây.
Cô Hoa đang trùm mền cười khúc khích làm Long ngạc nhiên hỏi:
- Ủa! Tôi nói có gì sai mà cô cười hoài Vậy? Bộ vui lắm sao?
Cô Hoa bung mền ra cười cười trả lời:
- Em đang tưởng tưởng cái cảnh gặp con Phương sáng mai rồi kể lại chuyện ngủ chung với anh trong khách sạn mà anh thì ngủ ngồi như con khỉ bị chết khô chắc là nó hổng tin đâu há.
Long cũng tức cười vì cái ví dụ duyên dáng của cô ta:
- Có ai tin đó là sự thật đâu vậy cho nên cô đừng kể lại làm chi. Mà cũng tại cô bắt buột tôi làm dzị chứ có phải tôi tình nguyện ngủ ngồi đâu.
- Ai biểu anh bắt em trả 3/4 tiền phòng làm chi. Cho nên em để anh ngủ ngồi cho đáng cái đời...
Long la lên:
- Sao cô gieo tiếng xấu cho tôi không dzậy? Cả năm nay có khi nào cô đi chung với tôi mà tôi để cô tốn tiền đâu? Nói chi chuyện cũ từ hồi chiều tới giờ tôi có để cô trả tiền lần nào hông dzị?
Cô Hoa ngồi bật dậy trả lời:
- Vậy chớ hồi chiều trước khi vô mướn phòng người nào nói "Ai ngủ trên giường thì trả 3/4 tiền phòng?"
-Thì tại cô đề nghị cho tôi ngủ dưới gạch nên tôi mới nói chơi vậy thôi mà...
Cô Hoa bẽn lẽn trả lời nhỏ rí:
- Thì em cũng nói chơi thôi chứ ai lại để cho anh nằm dưới gạch ngủ coi sao được? Mà nè em giao trước nghen cái giường nầy em chia ra làm 2, lấy cái gối ôm làm ranh giới mỗi người nằm phân nữa thôi đó, không được vi phạm lấn ranh đâu à nghen...
Giường ngủ sao mà nhỏ tí teo
Em đem chiếc gối biến thành đèo
Non cao, sông lớn anh còn lội
Đèo gối làm sao anh hổng leo???
(Mời các bạn xem tiếp kỳ 42)
Lanh Nguyễn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét