Tản văn của Thanh Hà
1/-
Bạn gởi cho một clip hài nhái theo bài “ Cho Một Người Vừa Nằm Xuống “:
Anh nằm xuống, anh ngồi dậy, anh đứng lên
Thấy đau chân anh lại ngồi
Thấy đau lưng anh lại nằm
Lại nằm xuống, anh ngồi dậy, anh đứng lên
Anh đứng lên anh lại ngồi
Anh đứng lên anh lại nằm
Lại nằm xuống
Nằm im đó, đừng động nữa, em mệt quá !
Nghe mà chết cười.
Tôi nhận được rất nhiều clip hài liên quan đến chủ đề này. Sống với nỗi sợ phập phồng không biết cái gì chờ đợi mình trong những ngày sắp tới, cũng cần những giây phút khôi hài đen để giải lao tinh thần.
Ngày 27.03.2020
Sáng nay tôi đọc một bài trên báo Thuỵ Sĩ , đưa tin các khoa học gia Ecosse, Mỹ, Úc…cùng nhau nghiên cứu về coronavirus Wuhan kết luận rằng cái con quỉ nầy không phải do con người chế tạo trong phòng thí nghiệm mà bắt nguồn từ động vật. Tác giả của bài báo không đưa tên các nhà nghiên cứu, chỉ nói chung chung về quốc tịch của họ mà thôi.
Thực hư thế nào chưa biết, virus ra đời chỉ mới vài tháng nay nên còn mới mẻ để có kết luận chính xác.
Nếu sự thật không phải do nhân tạo thì tôi đã nghĩ sai khi lên án một số người có dã tâm ác độc ở bài viết trước.
Nếu như virus bắt nguồn từ động vật hoang dã , vì sao “họ” giấu diếm và còn phạt các bác sĩ đã cảnh báo nguy cơ ngay lúc khởi đầu. Đến khi nó bành trướng dữ dội đến không thể che giấu được thì mới nhìn nhận sự việc, mà ngay đến giờ nầy thế giới cũng chỉ biết những gì họ cho biết thôi.
Một ngày không xa, sự thật sẽ phơi bày.
Loanh quanh lẩn quẩn trong nhà , giống như một kiểu quản thúc tại gia. Nhờ có internet, truyền thông, điện thoại, mail để liên lạc với thế giới bên ngoài nên tôi không cảm thấy cô độc.
Có điều thể chất bị bó hẹp trong diện tích nhỏ nhoi thế nào thì trí óc cũng loanh quanh lẩn quẩn thế ấy. Bạn bè khuyên đừng nghĩ nhiều về con virus, vì chẳng thay đổi được, còn khiến tinh thần suy sụp hơn.
Có hai thái độ để chọn lựa. Thái độ nào cũng có lý hết (tôi ba phải thật):
*Cứ theo dõi tin tức thường trực để tỏ tường mọi đường đi nước bước của virus, bao nhiêu người bị nhiễm , tử vong, bao nhiêu quốc gia dính chấu rồi..,
Đọc báo, xem truyền hình Tây kể nhiều câu chuyện thương tâm về bịnh nhân, về y bác sĩ đã chiến đấu giành lại mạng sống, chiến thắng cũng có thất bại cũng nhiều.
Sẽ vô cùng thiếu sót nếu không nhắc đến những người đảm trách việc thu dọn rác giữ vệ sinh cho thành phố, những nhân viên bán thực phẩm, pharmacie, người giao hàng, bưu điện, tình nguyện viên ẩn danh hết lòng tận tâm chung vai gánh vác , sẻ chia…
Phấn chấn nhất là các ca sĩ của nhiều quốc gia cùng hát chung 1 bài ca , nhưng mỗi người ca bằng ngôn ngữ của dân tộc họ. Tất nhiên là ai ở nhà nấy. Người nầy nối tiếp người kia đồng điệu. Nhạc opera diễn tả về hy vọng ngày mai sẽ tốt đẹp, cơn dịch sẽ bị tiêu diệt.
Một vòng nguyệt quế dành cho các vị.
*Phớt lờ nó , chơi kiểu “tình vờ”.
Làm như chưa từng “quen biết” nó chút nào. Hãy nghĩ về điều gì khác để đầu óc và thể chất luôn bận rộn chẳng hạn như tập thể dục, nấu ăn, làm bánh, lôi đống quần áo trong tủ ra xếp soạn, gọi điện tán dóc với bất cứ ai quen ở mọi góc bể chân trời giết thời giờ. Sáng tác thơ truyện, tưởng tượng về một mối tình xa xưa đầy lãng mạn ngọt ngào lẫn cay đắng nào đó. Nếu một bài thơ một truyện ngắn ít quá chưa đủ, thì sáng tác thêm nhiều bài thơ khác truyện ngắn khác, thêm mắm dậm muối cho thật nồng nàn say đắm vào…thế là trí óc ta có việc làm để sống sót “ qua hết mùa trăng “ rồi.
Tôi cũng đã thử cách sống thứ nhì. Ngặt nổi đâu phải lý trí lúc nào cũng điều khiển được ý nghĩ của mình. Hể buổi sáng vừa mở mắt, điều đầu tiên là tôi vào trang web Worldometer xem, hy vọng số người nhiễm virus và tử vong giảm. Đau đớn nhận ra con số chỉ có tăng dần đều theo tốc lực marathon.
Thì làm sao tâm hồn tôi có thể bình yên trước thảm hoạ nhân gian được, mà trong đó có tôi và người thân, dĩ nhiên rồi.
Vận động thể lực ngoài trời hoàn toàn khác với tập thể dục trong nhà. Bên ngoài được hít thở không khí trong lành, ngọn gió xuân mơn man làn tóc, ngàn hoa lá đâm chồi nẩy lộc thoảng hương, bầu trời xanh trong vắt khiến lòng ta hưng phấn nên có leo dốc đồi gì vẫn không hề mệt. Còn trong nhà, mới vừa đưa quả tạ nặng nửa ký lên quơ chục cái là chán chường than mỏi. Làm thêm vài động tác vặn vẹo ẹo tới lui vài phút là bở hơi tai.
Nấu ăn, làm bánh thì sợ lạm phát vòng hai vốn dĩ đã phình to.
Lôi quần áo ra xếp một ngày cũng xong, chả lẽ hôm sau lại đổ ra thành đống rồi xếp lại giống như thiếu phụ chờ chồng nơi trận mạc, ngày thì đan áo, tối xổ ra sáng hôm sau đan tiếp, tối xổ ra…cứ vậy ngày qua ngày để có việc mà bận rộn.
Gọi điện cho gia đình mấy lượt mỗi ngày, lôi danh sách bạn bè bà con xa gần hỏi thăm khuyến khích mọi thứ. Nhắn tin cả cho những người bạn nhiều năm không tin tức…Rồi cũng hết lượt. Chả lẽ tuần sau bắt đầu lại cái vòng lẩn quẩn.
Sáng tác thơ tình ư ? Ừ, vừa lấy tờ giấy cây bút chì —khi viết truyện tôi xử dụng word trên ipad cho tiện và nhanh. Đặc biệt làm thơ thì theo lối cổ điển, nhất thiết phải dùng giấy, bút ; kèm theo cục gôm phòng trường hợp xoá chữ nào chưa ưng ý. Nhiều lúc tự thấy mình khá lập dị —.
Thế là với tờ giấy và bút chì, ngồi mơ màng ngó mông qua cửa sổ,( cứ như sẽ nhặt được con chữ ngoài không gian). Hình dung cảnh đôi trai gái mắt sáng môi hồng e thẹn nhìn nhau trong sân trường, chàng muốn tỏ tình mà lập bập không nói nên lời, nàng hết vân vê tà áo lại cắn nhẹ móng tay…
Bắt đầu viết vài chữ đại khái :
Rồi cỏ hoa kia cũng ngọt ngào
Trong rừng cổ tích nắng chiêm bao
Em giơ tay hái chùm mơ trắng
Gởi thế gian quà tặng ban đầu…( TH )
Viết đến “chùm mơ trắng” thì trong óc tôi ùa về hàng đàn hàng lũ gì nữa như hoa bồ công anh nửa như cái bánh kem điểm xuyết nhiều bông nhỏ li ti trên bề mặt !!! Chen lấn nhau bay tơi tả phủ đầy khoảng trời ngoài khung cửa sổ.
Đích thị Cô Rô Nà rồi chớ còn ai .
Chùm mơ trắng đâu không thấy , thấy lũ dịch đeo bám đầy tay là tán đởm rồi, thử hỏi hồn thơ nào còn để tôi viết tiếp những câu tỏ tình lãng mạn , mùi mẩn
được nữa trời.
Viết truyện ? Viết gì ? Truyện tình ? Truyện tình thì nhất thiết phải có màn :
— Chàng nắm tay nàng ?
*Lời nhắc nhở thuộc nằm lòng là:
Phải đi cách nhau 2m, tuyệt đối không được cầm tay nhau.
—Chàng kề má sát vào tai nàng thì thầm lời yêu đương ?
Phải coi chừng virus bay từ miệng người này sang miệng người kia
—Vào caféteria có tiếng nhạc không lời phát ra từ chiếc máy cổ, có ánh sáng dìu dịu ,có nhành hoa hồng trắng cắm trong chiếc bình nho nhỏ, có đôi tình nhân chọn góc khuất cho những câu ngọt ngào riêng tư ?
Quán nào ? Quán cà phê , quán ăn giờ đóng cửa toàn bộ rồi.
—Dạo chơi trong rừng thông? Dạo chơi dọc bờ hồ ngắm thiên nga? Dạo chơi qua những cánh đồng hoa dại trắng đỏ vàng tím khoe sắc giữa chồi non lá xanh ?
Sẽ bị phạt tiền nếu lang thang vô mục đích.
Làm gì, nghĩ gì thì coronavirus cũng chen vào phá ngang, chiếm lĩnh từ tư tưởng đến hành động. Mảnh đất nào cho sự lãng mạn ươm mầm trong giai đoạn nầy được nữa !
2/-
Lại nhớ câu chuyện cổ tích về một ông vua tham lam. Vương quốc ông vốn đã giàu có nhưng ông còn muốn giàu hơn nữa, tích tụ nhiều hơn nữa—cho riêng ông chứ không phải vì dân đâu nhé—. Một hôm có vị thần hiện ra cho ông một điều ước . Không cần nghĩ ngợi ông nói ngay :
—Ta ước sao mỗi khi ta đụng vào bất cứ vật gì thì vật đó sẽ biến ngay thành vàng hết. Như vậy ta sẽ là người giàu nhất hành tinh.
—Được, lời ước của vua sẽ được thoả nguyện.
Thế là ông đi đến đâu, ông sờ tay vào vật dụng gì thì vật đó thành vàng ngay lập tức. Hớn hở , ông say mê cả ngày sờ vào mọi thứ để hoá thành vàng cho đến lúc đói bụng sai người hầu dọn ăn thì hởi ơi bao cao lương mỹ vị ông vừa đụng tới đều biến thành vàng tất. Ông khát, vớ vào ly nước , nước cũng hoá vàng.
Cái kết đã rõ: ông vua tham lam chết vì đói trên núi vàng mà ông mơ ước.
Có khập khiễng không khi tôi đem so sánh chuyện ông vua hể đụng tay vào vật nào thì vật đó biến thành vàng, rồi đống vàng đó quay lại giết người đã tạo ra nó.
Tương tự, con corona hể lướt nhẹ qua đời ai thì bám chặt vào họ , chui đậu vào mắt vào mũi , lòn qua cuống họng xâm lấn hai buồng phổi, nghẽn tim…bất cứ ai bị nó khều mó thì không chết cũng vật vã đớn đau, may ra có nhiều nội lực mới thoát khỏi tử vong.
Tôi vẫn tin rằng đây là con virus nhân tạo (dù chưa có chứng cớ). Như ông vua tham vàng, kẻ nào ôm mộng làm bá chủ hoàn cầu manh tâm hại người sẽ tự hại mình trước, chờ xem.
3/-
Ngày 31.03.2020
Trong những ngày nhân loại sống trong phập phồng lo lắng, kinh hoàng về con số tử vong sẽ còn tăng cao ngất mà viễn ảnh tìm ra thuốc chữa phải mất nhiều tháng hoặc hơn năm. Tôi nhớ lúc 1999 bước qua 2000 nhiều người tin là ngày tận số, lo chuẩn bị thực phẩm, nến, nước uống... Lúc ấy tôi không hề tin, thầm chế nhạo những kẻ nhẹ dạ.
Nhưng lần này tôi thật sự hoang mang đến thành người- bệnh-tưởng. Nhìn đâu cũng thấy thấp thoáng bóng con Corona rình rập dù nó vô hình vô bóng. Hai mươi năm sau, lẽ nào ngày tận thế đã điểm ?
Chẳng những tổn thất về nhân mạng , mà còn kéo theo nền kinh tế suy sụp . Ở VN người nghèo sống ra sao khi không được hành nghề bán vé số, nhặt rác, ve chai , vá xe , gánh hàng rong, khiêng vác. Bình thường vốn đã chật vật giật gấu vá vai giờ còn thê thảm thế nào nữa.
Càng nghĩ càng đau lòng cho dân tộc tôi.
Chính phủ Thuỵ Sĩ và các quốc gia phát triển tìm mọi phương tiện trợ giúp dân chúng , chủ doanh nghiệp nhỏ, giới lao động…hầu chia sẻ phần nào nỗi khó khăn. Các nhà lãnh đạo thay phiên nhau mỗi ngày lên sóng truyền hình gởi thông điệp trực tiếp đến toàn dân, giải thích cặn kẻ mối nguy. Vì sao họ phải dùng phương cách nầy…cách nầy…để ngăn chặn virus cho hữu hiệu. Mọi công dân lắng nghe và hiểu, đồng lòng cùng nhau hưởng ứng thật tích cực. Tính tự giác, tự trọng của dân rất đáng khâm phục.
—Hôm kia truyền thông Pháp đưa tin coronavirus cướp đi tuổi xuân một cô gái 16 , năng động xinh đẹp yêu đời mạnh khoẻ.
—Cướp đi sinh mạng một thanh niên 21 tuổi yêu đời, cường tráng , tương lai sáng lạng.
—Hôm qua truyền thông Bỉ đưa tin coronavirus cướp đi tuổi thơ một cô bé 12, chỉ ba ngày sau khi sốt.
—Cướp đi sinh mạng một thanh niên 33 tuổi hoàn toàn mạnh khoẻ , đầy sinh lực, sự nghiệp vững chắc.
—Một bác sĩ nơi nầy, một y tá nơi kia, một linh mục, một cựu bộ trưởng, một công chúa, người thu ngân trong siêu thị, vài thị trưởng, nhiều ca sĩ tài tử , thể tháo gia…đều chung số phận.
Những tin đau lòng tương tự như thế đọc, nghe hàng ngày sao tôi có thể giữ thái độ hờ hững bàng quan cho được.
Nhưng ngay cả ở cuối đường hầm cũng loé lên tia sáng hy vọng :
—Cũng hôm kia, truyền thông Ý đưa tin một cụ bà 102 tuổi hồi phục sau khi bị nhiễm virus. Bà chụp hình tươi cười bên chiếc bánh sinh nhật, kể là bà cũng không hiểu sao mình khỏi bịnh
—Hôm qua truyền thông Thuỵ Sĩ đưa tin một cụ bà 93 tuổi hồi phục sau khi bị nhiễm virus. Người này cư ngụ cách thành phố tôi 7 km, hình chụp bà đang dạo trên lối đi gương mặt toát lên vẻ bình an tự tại.
—Ngày 31.03 một bé sơ sinh 50 ngày bị nhiễm virus đã hồi phục nhiệm mầu.
Trong cơn hoạn nạn càng hiển hiện rõ tình đoàn kết, vị tha nhân, được thể hiện qua nhiều nghĩa cử cao đẹp của mọi tầng lớp xã hội. Từ người lãnh đạo yêu dân yêu nước , các bác sĩ y tá, các vận động viên, tài tử, ca sĩ, đến người dân thường.
4/-
Bất chấp coronavirus đem tai ương chết chóc bao trùm khắp nẻo, rúng động trần gian, từ trong lòng đất mầm sống vẫn vươn lên. Lộc nhú màu xanh, hoa kia còn e ấp nụ, hoa nọ đã dang cánh đón mùa xuân trở về. Trời xanh, nắng vàng rực rỡ toả khắp không gian.
Chừng như để khích lệ tinh thần tôi, bạn từ bên kia đại dương gởi hình chụp vườn hoa nhà họ. Ai mà không động lòng trước cái đẹp thanh thoát của các loài hoa chứ.
Nầy là hoa anh đào trắng tím, magnolia (mộc lan). Nầy là hoa mai (Tây phương) vàng kiêu sa, hoa tulip (uất kim hương), cả loài hoa dại xuyên tuyết nhỏ nhoi mỏng manh cũng chen mọc giữa màn tuyết còn phủ kín mặt đất.
Bất chấp nhà ngươi nhé, corona. Chúng ta sẽ đè bẹp ngươi, chiến thắng và sống sót qua cơn cuồng loạn ngỡ rằng chỉ có trong phim truyện giả tưởng nầy.
Hiện thực còn tàn bạo hung hiểm gấp chục, trăm lần mà cả những người viết truyện, phim giả tưởng cũng không thể hình dung ra nổi.
Lúc nầy con số người nhiễm virus 872.921. Tử vong 43.272. Bao phủ 203 quốc gia, 2 du thuyền Diamond Princess, MS Zaandam.
Thanh Hà
April, 01.2020
1/-
Bạn gởi cho một clip hài nhái theo bài “ Cho Một Người Vừa Nằm Xuống “:
Anh nằm xuống, anh ngồi dậy, anh đứng lên
Thấy đau chân anh lại ngồi
Thấy đau lưng anh lại nằm
Lại nằm xuống, anh ngồi dậy, anh đứng lên
Anh đứng lên anh lại ngồi
Anh đứng lên anh lại nằm
Lại nằm xuống
Nằm im đó, đừng động nữa, em mệt quá !
Nghe mà chết cười.
Tôi nhận được rất nhiều clip hài liên quan đến chủ đề này. Sống với nỗi sợ phập phồng không biết cái gì chờ đợi mình trong những ngày sắp tới, cũng cần những giây phút khôi hài đen để giải lao tinh thần.
Ngày 27.03.2020
Sáng nay tôi đọc một bài trên báo Thuỵ Sĩ , đưa tin các khoa học gia Ecosse, Mỹ, Úc…cùng nhau nghiên cứu về coronavirus Wuhan kết luận rằng cái con quỉ nầy không phải do con người chế tạo trong phòng thí nghiệm mà bắt nguồn từ động vật. Tác giả của bài báo không đưa tên các nhà nghiên cứu, chỉ nói chung chung về quốc tịch của họ mà thôi.
Thực hư thế nào chưa biết, virus ra đời chỉ mới vài tháng nay nên còn mới mẻ để có kết luận chính xác.
Nếu sự thật không phải do nhân tạo thì tôi đã nghĩ sai khi lên án một số người có dã tâm ác độc ở bài viết trước.
Nếu như virus bắt nguồn từ động vật hoang dã , vì sao “họ” giấu diếm và còn phạt các bác sĩ đã cảnh báo nguy cơ ngay lúc khởi đầu. Đến khi nó bành trướng dữ dội đến không thể che giấu được thì mới nhìn nhận sự việc, mà ngay đến giờ nầy thế giới cũng chỉ biết những gì họ cho biết thôi.
Một ngày không xa, sự thật sẽ phơi bày.
Loanh quanh lẩn quẩn trong nhà , giống như một kiểu quản thúc tại gia. Nhờ có internet, truyền thông, điện thoại, mail để liên lạc với thế giới bên ngoài nên tôi không cảm thấy cô độc.
Có điều thể chất bị bó hẹp trong diện tích nhỏ nhoi thế nào thì trí óc cũng loanh quanh lẩn quẩn thế ấy. Bạn bè khuyên đừng nghĩ nhiều về con virus, vì chẳng thay đổi được, còn khiến tinh thần suy sụp hơn.
Có hai thái độ để chọn lựa. Thái độ nào cũng có lý hết (tôi ba phải thật):
*Cứ theo dõi tin tức thường trực để tỏ tường mọi đường đi nước bước của virus, bao nhiêu người bị nhiễm , tử vong, bao nhiêu quốc gia dính chấu rồi..,
Đọc báo, xem truyền hình Tây kể nhiều câu chuyện thương tâm về bịnh nhân, về y bác sĩ đã chiến đấu giành lại mạng sống, chiến thắng cũng có thất bại cũng nhiều.
Sẽ vô cùng thiếu sót nếu không nhắc đến những người đảm trách việc thu dọn rác giữ vệ sinh cho thành phố, những nhân viên bán thực phẩm, pharmacie, người giao hàng, bưu điện, tình nguyện viên ẩn danh hết lòng tận tâm chung vai gánh vác , sẻ chia…
Phấn chấn nhất là các ca sĩ của nhiều quốc gia cùng hát chung 1 bài ca , nhưng mỗi người ca bằng ngôn ngữ của dân tộc họ. Tất nhiên là ai ở nhà nấy. Người nầy nối tiếp người kia đồng điệu. Nhạc opera diễn tả về hy vọng ngày mai sẽ tốt đẹp, cơn dịch sẽ bị tiêu diệt.
Một vòng nguyệt quế dành cho các vị.
*Phớt lờ nó , chơi kiểu “tình vờ”.
Làm như chưa từng “quen biết” nó chút nào. Hãy nghĩ về điều gì khác để đầu óc và thể chất luôn bận rộn chẳng hạn như tập thể dục, nấu ăn, làm bánh, lôi đống quần áo trong tủ ra xếp soạn, gọi điện tán dóc với bất cứ ai quen ở mọi góc bể chân trời giết thời giờ. Sáng tác thơ truyện, tưởng tượng về một mối tình xa xưa đầy lãng mạn ngọt ngào lẫn cay đắng nào đó. Nếu một bài thơ một truyện ngắn ít quá chưa đủ, thì sáng tác thêm nhiều bài thơ khác truyện ngắn khác, thêm mắm dậm muối cho thật nồng nàn say đắm vào…thế là trí óc ta có việc làm để sống sót “ qua hết mùa trăng “ rồi.
Tôi cũng đã thử cách sống thứ nhì. Ngặt nổi đâu phải lý trí lúc nào cũng điều khiển được ý nghĩ của mình. Hể buổi sáng vừa mở mắt, điều đầu tiên là tôi vào trang web Worldometer xem, hy vọng số người nhiễm virus và tử vong giảm. Đau đớn nhận ra con số chỉ có tăng dần đều theo tốc lực marathon.
Thì làm sao tâm hồn tôi có thể bình yên trước thảm hoạ nhân gian được, mà trong đó có tôi và người thân, dĩ nhiên rồi.
Vận động thể lực ngoài trời hoàn toàn khác với tập thể dục trong nhà. Bên ngoài được hít thở không khí trong lành, ngọn gió xuân mơn man làn tóc, ngàn hoa lá đâm chồi nẩy lộc thoảng hương, bầu trời xanh trong vắt khiến lòng ta hưng phấn nên có leo dốc đồi gì vẫn không hề mệt. Còn trong nhà, mới vừa đưa quả tạ nặng nửa ký lên quơ chục cái là chán chường than mỏi. Làm thêm vài động tác vặn vẹo ẹo tới lui vài phút là bở hơi tai.
Nấu ăn, làm bánh thì sợ lạm phát vòng hai vốn dĩ đã phình to.
Lôi quần áo ra xếp một ngày cũng xong, chả lẽ hôm sau lại đổ ra thành đống rồi xếp lại giống như thiếu phụ chờ chồng nơi trận mạc, ngày thì đan áo, tối xổ ra sáng hôm sau đan tiếp, tối xổ ra…cứ vậy ngày qua ngày để có việc mà bận rộn.
Gọi điện cho gia đình mấy lượt mỗi ngày, lôi danh sách bạn bè bà con xa gần hỏi thăm khuyến khích mọi thứ. Nhắn tin cả cho những người bạn nhiều năm không tin tức…Rồi cũng hết lượt. Chả lẽ tuần sau bắt đầu lại cái vòng lẩn quẩn.
Sáng tác thơ tình ư ? Ừ, vừa lấy tờ giấy cây bút chì —khi viết truyện tôi xử dụng word trên ipad cho tiện và nhanh. Đặc biệt làm thơ thì theo lối cổ điển, nhất thiết phải dùng giấy, bút ; kèm theo cục gôm phòng trường hợp xoá chữ nào chưa ưng ý. Nhiều lúc tự thấy mình khá lập dị —.
Thế là với tờ giấy và bút chì, ngồi mơ màng ngó mông qua cửa sổ,( cứ như sẽ nhặt được con chữ ngoài không gian). Hình dung cảnh đôi trai gái mắt sáng môi hồng e thẹn nhìn nhau trong sân trường, chàng muốn tỏ tình mà lập bập không nói nên lời, nàng hết vân vê tà áo lại cắn nhẹ móng tay…
Bắt đầu viết vài chữ đại khái :
Rồi cỏ hoa kia cũng ngọt ngào
Trong rừng cổ tích nắng chiêm bao
Em giơ tay hái chùm mơ trắng
Gởi thế gian quà tặng ban đầu…( TH )
Viết đến “chùm mơ trắng” thì trong óc tôi ùa về hàng đàn hàng lũ gì nữa như hoa bồ công anh nửa như cái bánh kem điểm xuyết nhiều bông nhỏ li ti trên bề mặt !!! Chen lấn nhau bay tơi tả phủ đầy khoảng trời ngoài khung cửa sổ.
Đích thị Cô Rô Nà rồi chớ còn ai .
Chùm mơ trắng đâu không thấy , thấy lũ dịch đeo bám đầy tay là tán đởm rồi, thử hỏi hồn thơ nào còn để tôi viết tiếp những câu tỏ tình lãng mạn , mùi mẩn
được nữa trời.
Viết truyện ? Viết gì ? Truyện tình ? Truyện tình thì nhất thiết phải có màn :
— Chàng nắm tay nàng ?
*Lời nhắc nhở thuộc nằm lòng là:
Phải đi cách nhau 2m, tuyệt đối không được cầm tay nhau.
—Chàng kề má sát vào tai nàng thì thầm lời yêu đương ?
Phải coi chừng virus bay từ miệng người này sang miệng người kia
—Vào caféteria có tiếng nhạc không lời phát ra từ chiếc máy cổ, có ánh sáng dìu dịu ,có nhành hoa hồng trắng cắm trong chiếc bình nho nhỏ, có đôi tình nhân chọn góc khuất cho những câu ngọt ngào riêng tư ?
Quán nào ? Quán cà phê , quán ăn giờ đóng cửa toàn bộ rồi.
—Dạo chơi trong rừng thông? Dạo chơi dọc bờ hồ ngắm thiên nga? Dạo chơi qua những cánh đồng hoa dại trắng đỏ vàng tím khoe sắc giữa chồi non lá xanh ?
Sẽ bị phạt tiền nếu lang thang vô mục đích.
Làm gì, nghĩ gì thì coronavirus cũng chen vào phá ngang, chiếm lĩnh từ tư tưởng đến hành động. Mảnh đất nào cho sự lãng mạn ươm mầm trong giai đoạn nầy được nữa !
2/-
Lại nhớ câu chuyện cổ tích về một ông vua tham lam. Vương quốc ông vốn đã giàu có nhưng ông còn muốn giàu hơn nữa, tích tụ nhiều hơn nữa—cho riêng ông chứ không phải vì dân đâu nhé—. Một hôm có vị thần hiện ra cho ông một điều ước . Không cần nghĩ ngợi ông nói ngay :
—Ta ước sao mỗi khi ta đụng vào bất cứ vật gì thì vật đó sẽ biến ngay thành vàng hết. Như vậy ta sẽ là người giàu nhất hành tinh.
—Được, lời ước của vua sẽ được thoả nguyện.
Thế là ông đi đến đâu, ông sờ tay vào vật dụng gì thì vật đó thành vàng ngay lập tức. Hớn hở , ông say mê cả ngày sờ vào mọi thứ để hoá thành vàng cho đến lúc đói bụng sai người hầu dọn ăn thì hởi ơi bao cao lương mỹ vị ông vừa đụng tới đều biến thành vàng tất. Ông khát, vớ vào ly nước , nước cũng hoá vàng.
Cái kết đã rõ: ông vua tham lam chết vì đói trên núi vàng mà ông mơ ước.
Có khập khiễng không khi tôi đem so sánh chuyện ông vua hể đụng tay vào vật nào thì vật đó biến thành vàng, rồi đống vàng đó quay lại giết người đã tạo ra nó.
Tương tự, con corona hể lướt nhẹ qua đời ai thì bám chặt vào họ , chui đậu vào mắt vào mũi , lòn qua cuống họng xâm lấn hai buồng phổi, nghẽn tim…bất cứ ai bị nó khều mó thì không chết cũng vật vã đớn đau, may ra có nhiều nội lực mới thoát khỏi tử vong.
Tôi vẫn tin rằng đây là con virus nhân tạo (dù chưa có chứng cớ). Như ông vua tham vàng, kẻ nào ôm mộng làm bá chủ hoàn cầu manh tâm hại người sẽ tự hại mình trước, chờ xem.
3/-
Ngày 31.03.2020
Trong những ngày nhân loại sống trong phập phồng lo lắng, kinh hoàng về con số tử vong sẽ còn tăng cao ngất mà viễn ảnh tìm ra thuốc chữa phải mất nhiều tháng hoặc hơn năm. Tôi nhớ lúc 1999 bước qua 2000 nhiều người tin là ngày tận số, lo chuẩn bị thực phẩm, nến, nước uống... Lúc ấy tôi không hề tin, thầm chế nhạo những kẻ nhẹ dạ.
Nhưng lần này tôi thật sự hoang mang đến thành người- bệnh-tưởng. Nhìn đâu cũng thấy thấp thoáng bóng con Corona rình rập dù nó vô hình vô bóng. Hai mươi năm sau, lẽ nào ngày tận thế đã điểm ?
Chẳng những tổn thất về nhân mạng , mà còn kéo theo nền kinh tế suy sụp . Ở VN người nghèo sống ra sao khi không được hành nghề bán vé số, nhặt rác, ve chai , vá xe , gánh hàng rong, khiêng vác. Bình thường vốn đã chật vật giật gấu vá vai giờ còn thê thảm thế nào nữa.
Càng nghĩ càng đau lòng cho dân tộc tôi.
Chính phủ Thuỵ Sĩ và các quốc gia phát triển tìm mọi phương tiện trợ giúp dân chúng , chủ doanh nghiệp nhỏ, giới lao động…hầu chia sẻ phần nào nỗi khó khăn. Các nhà lãnh đạo thay phiên nhau mỗi ngày lên sóng truyền hình gởi thông điệp trực tiếp đến toàn dân, giải thích cặn kẻ mối nguy. Vì sao họ phải dùng phương cách nầy…cách nầy…để ngăn chặn virus cho hữu hiệu. Mọi công dân lắng nghe và hiểu, đồng lòng cùng nhau hưởng ứng thật tích cực. Tính tự giác, tự trọng của dân rất đáng khâm phục.
—Hôm kia truyền thông Pháp đưa tin coronavirus cướp đi tuổi xuân một cô gái 16 , năng động xinh đẹp yêu đời mạnh khoẻ.
—Cướp đi sinh mạng một thanh niên 21 tuổi yêu đời, cường tráng , tương lai sáng lạng.
—Hôm qua truyền thông Bỉ đưa tin coronavirus cướp đi tuổi thơ một cô bé 12, chỉ ba ngày sau khi sốt.
—Cướp đi sinh mạng một thanh niên 33 tuổi hoàn toàn mạnh khoẻ , đầy sinh lực, sự nghiệp vững chắc.
—Một bác sĩ nơi nầy, một y tá nơi kia, một linh mục, một cựu bộ trưởng, một công chúa, người thu ngân trong siêu thị, vài thị trưởng, nhiều ca sĩ tài tử , thể tháo gia…đều chung số phận.
Những tin đau lòng tương tự như thế đọc, nghe hàng ngày sao tôi có thể giữ thái độ hờ hững bàng quan cho được.
Nhưng ngay cả ở cuối đường hầm cũng loé lên tia sáng hy vọng :
—Cũng hôm kia, truyền thông Ý đưa tin một cụ bà 102 tuổi hồi phục sau khi bị nhiễm virus. Bà chụp hình tươi cười bên chiếc bánh sinh nhật, kể là bà cũng không hiểu sao mình khỏi bịnh
—Hôm qua truyền thông Thuỵ Sĩ đưa tin một cụ bà 93 tuổi hồi phục sau khi bị nhiễm virus. Người này cư ngụ cách thành phố tôi 7 km, hình chụp bà đang dạo trên lối đi gương mặt toát lên vẻ bình an tự tại.
—Ngày 31.03 một bé sơ sinh 50 ngày bị nhiễm virus đã hồi phục nhiệm mầu.
Trong cơn hoạn nạn càng hiển hiện rõ tình đoàn kết, vị tha nhân, được thể hiện qua nhiều nghĩa cử cao đẹp của mọi tầng lớp xã hội. Từ người lãnh đạo yêu dân yêu nước , các bác sĩ y tá, các vận động viên, tài tử, ca sĩ, đến người dân thường.
4/-
Bất chấp coronavirus đem tai ương chết chóc bao trùm khắp nẻo, rúng động trần gian, từ trong lòng đất mầm sống vẫn vươn lên. Lộc nhú màu xanh, hoa kia còn e ấp nụ, hoa nọ đã dang cánh đón mùa xuân trở về. Trời xanh, nắng vàng rực rỡ toả khắp không gian.
Chừng như để khích lệ tinh thần tôi, bạn từ bên kia đại dương gởi hình chụp vườn hoa nhà họ. Ai mà không động lòng trước cái đẹp thanh thoát của các loài hoa chứ.
Nầy là hoa anh đào trắng tím, magnolia (mộc lan). Nầy là hoa mai (Tây phương) vàng kiêu sa, hoa tulip (uất kim hương), cả loài hoa dại xuyên tuyết nhỏ nhoi mỏng manh cũng chen mọc giữa màn tuyết còn phủ kín mặt đất.
Bất chấp nhà ngươi nhé, corona. Chúng ta sẽ đè bẹp ngươi, chiến thắng và sống sót qua cơn cuồng loạn ngỡ rằng chỉ có trong phim truyện giả tưởng nầy.
Hiện thực còn tàn bạo hung hiểm gấp chục, trăm lần mà cả những người viết truyện, phim giả tưởng cũng không thể hình dung ra nổi.
Lúc nầy con số người nhiễm virus 872.921. Tử vong 43.272. Bao phủ 203 quốc gia, 2 du thuyền Diamond Princess, MS Zaandam.
Thanh Hà
April, 01.2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét