Thứ Năm, 24 tháng 11, 2016

Khoảnh Khắc Cuộc Đời - Kỳ 25

Truyện ngắn nhiều kỳ của Lanh Nguyễn


Long trở vô phòng ngủ xếp gọn lại đống chăn gối ngổn ngang,  thành quả của chiến trận đêm rồi, mùi thơm da thịt của Nhung như còn đọng lại trên chăng nệm. Bóng nàng còn in trên chiếc giường thân yêu của chàng. Long lẩm bẩm một mình:
- Làm gì mà về sớm vậy hỏng biết, lại cũng không nói một lời nào cả.
Vừa vào bếp là Long đã gặp ngay thím Ba chận lại hỏi:
- Hôm qua cô Nhung đã từ giả thầy chưa vậy?
Long ngạc nhiên:
- Nhung đi đâu vậy thím? Mà tôi có nghe cổ nói gì đâu, chỉ là hai đứa đi xem hát rồi ngắm cảnh hoàng hôn trên sông, tối về uống mấy lon bia vậy thôi.
Thím Ba chắt lưởi lắc đầu nói:
- Tội cho cổ, chắc là sợ thầy buồn nên không dám nói đó thôi, sáng nay cô Nhung đi Ca-Li ở luôn rồi. Hôm kia đã từ giã hai vợ chồng tui còn dặn đừng cho thầy biết để chừng nào cổ lên máy bay rồi mới cho hay. Cũng tại thầy vô tình với cổ, nên cô ta mới bỏ đi đó.
Long nghe như vũ trụ sụp đổ vội chạy xuống lầu, chung vào phòng của mình nằm úp mặt xuống giường mà nghe niềm hối hận tràn ngập trong lòng. 
Không biết thời gian qua bao lâu cho tới khi Phượng vào lay đầu vậy:
- Thầy, thầy có đi nhà thờ không? Sao còn nằm ỳ ra đây vậy? Mọi người đang chờ kìa.
Long không buồn ngẩn đầu lên trả lời:
- Hôm nay bịnh rồi, không có đi đâu hết. Rồi chàng kéo mền trùm kín đầu lại...
Bé Phượng lặng lẽ đi ra trả lại sự yên tỉnh cho căn phòng vắng vẻ u buồn của chàng. 
Long nghe tim mình đau nhói dữ dội một sự hối hận muộn màn khiến anh tự trách mình sao quá đổi dại khờ. 
Hạnh phúc trước mắt không chịu nắm giữ mà lại đi tìm những gì xa vời đã vuột khỏi tầm tay từ lâu rất lâu. Chàng quấn chặc chiếc mềm để mặc cho dòng tư tưởng quay lại thước phim từ buổi đầu gặp Nhung cho tới lúc nàng bỏ đi. Đoạn phim ngắn cứ liên tục chiếu đi chiếu lại mà chưa đến hồi kết thúc...

Long cứ nằm xem đi xem lại như thế, không hề quan tâm tới ngoại cảnh, giờ giấc, gì cả cho mãi tới tận chiều tối, mọi người ai cũng rút vào phòng của mình, dù bụng đói như cồn chàng cũng không muốn đi ăn.
Thím Ba  bước vào, kéo chiếc mền phủ trên đầu của Long ra, đặt tay lên trán, xem chàng có bệnh hoạn gì không. Không biết thím có bắt mạch được gì trên trán, hay đã nhìn xuyên thấu nỗi lòng của Long mà buôn một câu như búa đập vào tim chàng:
- Thầy không ra ăn cơm sao? Sáng còn đi học nữa đó. Ở đây định nằm vạ à? Lúc người ta đeo theo mình thì êm re, đến khi người ta đi thì nằm yên như xác chết. Tui đã nói rồi, số thầy khổ vì tình mà, yêu cũng khổ mà không yêu cũng khổ, thôi lên lầu ăn cơm đi, để tui còn dọn dẹp nữa.
Sợ thím Ba lo lắng, Long ngồi dậy nói:
- Tại từ sáng tới giờ bị bệnh thiệt chứ có phải tại cô Nhung đi đâu mà thím nói vậy.
- Ừa! Tại cái gì cũng được, đi ăn cơm cái đã, rồi mọi chuyện tính sau. Nói xong thím bỏ lên lầu, dọn cơm cho chàng. 

Chiều thứ hai đi làm, vừa xuống xe là Long vội chạy ùa vào văn phòng với hy vọng mông manh gặp Nhung trong đó, nhưng chiếc bàn trống trơn, chưa có ai thế chỗ nàng, bảng phân công với những hàng chữ ngoằn ngoèo lạ hoắc lạ quơ. Long lặng lẽ chất dụng cụ lên xe van của mình, lão Ron vừa vào đã hất hàm hỏi:
- Ê Long! Cô Nhung nghỉ làm đi đâu vậy, chú em có biết không?
Long tuy trong lòng đang buồn chán, nhưng cũng lịch sự mà trả lời:
- Tôi thì không biết, nhưng có lẽ Thomas biết, vì anh ta là bạn trai của Nhung, sao ông không hỏi thử xem.
Ông Ron cười hì hì ra vẻ ta đây biết nhiều chuyện động trời vậy, ông làm ra vẻ bí mật kề tai Long nói nhỏ:
- Chắc chú em không biết, hai người đó chán nhau lâu rồi, nghe nói kỳ nầy cô ta đi xa ra khỏi tiểu bang nầy, dễ gì cô ta cho thằng Tom biết, cô ta đi đâu. Rồi ông ta chép miệng tiếp:
- Mà đi đâu thì có liên hệ gì tới mình, biết làm chi cho mệt phải không Long?
Chàng định nói, ông không cần biết, còn tôi thì lại rất cần đây nầy, nhưng kiệp thời ngưng lại không nói, mà chỉ lặng lẻ gật đầu.

Sáng thứ bảy lại đến, Long vẫn còn ngủ nướng không buồn thức sớm như mọi khi để chờ Nhung, hai đứa nhỏ chạy ùa vào kéo chàng dậy:
- Thức dậy đi thầy, nướng gì mà nướng lâu dữ vậy? Khét hết rồi. Đi ăn sáng rồi dẫn tụi em đi chơi chứ.
Long vẫn nằm yên không nhúc nhít, hai đứa nó ùa vào kéo mền ra rồi cùng nhau chọt vào hông chàng, Long nhột quá chịu không nổi la lên:
- Thua rồi, tôi chịu thua rồi, hai đứa em lên trước đi, rồi tôi lên sau.
Phượng và Nga cười đắc thắng lên lầu chờ Long.
Ăn sáng xong Long nói với  chúng:
- Không có cô Nhung chở mình đi đâu được đây?
Chú Ba vịn vai Long an ủi:
- Cô Nhung đi rồi ai cũng buồn hết.
Còn thím Ba  thì chêm vào:
- Cổ đi làm nhà mình như cụt mất hai cái chân vậy. Hay là Thầy đi học lái xe đi.
Chú cũng thêm vào:
- Phải đó, thầy thi bằng viết chắc là dễ đậu, chứ tôi mà biết tiếng Anh thì tui thi lâu rồi. Cái thằng Dũng nhà nầy mỗi lần nhờ nó chuyện gì, thì mặt mày nó một đống, thấy mà ứa gan.
- Chú, thím nói cũng đúng, để tuần tới tôi lấy sách về học rồi thi lấy bằng lái xe, sau nầy còn đi làm nữa. Quay sang hai đứa nhỏ Long nói:
- Không có xe thì ở nhà chơi đá banh đi, hay là đánh cầu.  
Đá banh một lúc thì 3 thầy trò mệt nhừ Nga nói:
- Chơi cái nầy mệt quá, hay là thầy đi mua bài về chơi đi, khoẻ hơn. Rồi nó kéo tay Long năn nỉ:
- Đi, đi mua đi thầy. Chơi bài ăn búng khỏe mà vui hơn.
Thấy chúng như vậy Long vào phòng thay áo quần rồi ra tiệm tạp hóa nhỏ ở đầu đường cách nhà chừng cây số tìm mua cho chúng một bộ bài.
Thứ hai kế đó Long nhờ Dũng ghé qua nha lộ vận lấy đơn thi bằng lái xe và cuốn cẩm nang dạy về luật lệ lái xe. Tại bàn hướng dẫn chàng hỏi thủ tục và cách thức thi lấy bằng viết, bằng lái, người hướng dẫn tận tình giúp giải thích cặn kẻ cho chàng.

Chiều nay khi mọi người vừa bước vào sở làm thì nghe tiếng chào buổi tối vang lên như chim hót: 
- Good evening every body.
Long ngước nhìn lên bàn của Nhung, một cô Mỹ tóc nâu đen còn rất trẻ đang ngồi xem lại mấy cái time cards. Cô ta bước ra bắt tay Long rồi giới thiệu tên mình là Julia vừa vào thế chỗ của Nhung, chàng cũng giới thiệu tên mình, khi ông Ron vào thì cô ta chỉ gật đầu chào rồi lẹ làng chạy lại phụ dọn đồ supply lên xe cho ông. Khi xe chạy đi rồi Long mới nói:
- Cô gái mới đến làm, tốt với ông ghê đi.
Ông ta cười lớn nói:
- Thì đúng rồi, nó phải tốt với tôi mới được chứ vì nó là con gái của tôi mà.
Rồi ông ta còn hảnh diện thao, thao bất tận kể thêm: 
- Chú em mầy biết không, cả cái vùng nầy con ta là giỏi nhất đấy, chưa có ai vào được  Columbus state University đâu, ngay cả Tom con của John còn học ở City College nữa kìa, mà cái thằng lười biếng đó sao mà học hoài chẳng thấy tới đâu cả, còn Julia của ta thì sang năm tốt nghiệp kỹ sư điện tử rồi. Nói xong ông cười ha, ha ra chìu đắc ý lắm...

(Còn tiếp... Xin xem tiếp kỳ 26)

Lanh Nguyễn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét