Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2016

Khoảnh Khắc Cuộc Đời - Kỳ 27

Truyện ngắn nhiều kỳ của Lanh Nguyễn


Ngày thứ hai có người cho là ngày hăng hái nhất trong tuần vì được nghỉ liền hai ngày thứ bảy và chúa nhật nên cơ thể nạp đầy đủ năng lượng, có người lại cho là ngày chán nhất và mệt mỏi nhất, vì hai ngày cuối tuần được ở không ăn nhậu xài phí quá nhiều năng lượng, có người lại cho là ngày dài nhất vì nó là ngày đầu tuần còn những bốn ngày nữa mới được nghỉ làm. 
Nói chung ai cũng có cái lý của họ. Riêng Long thì ngày nào cũng giống nhau, ngày nào cũng chán như nhau. Hôm nay cũng lại là chiều thứ hai đầu tuần, ông già Ron vừa vào sở vừa thổi sáo bằng miệng có lẽ là có chuyện vui lắm, trên  mặt còn phản phất những lon bia, hơi thở còn vương mùi rượu. Long chào ông ta:
- Chào buổi tối Ronny. Hôm nay có chuyện gì mà trông ông vui quá vậy?
Ông cười khà khà mặt vẫn còn chút đỏ hồng:
- Sáng nay con trai tôi vừa có quyết định học ở trường Ohio state Unirversity. Ngưng một chúc ông tiếp tục 
- Chú mầy biết không? Thằng Jack học khá lắm, hơn hẳn chị nó, nó ghi danh bốn trường Đại Học đều được nhận cả, nhưng chỉ có Ohio là cấp học bổng toàn phần cho nó, nên khỏi phải đóng học phí, nó thì muốn qua miền Tây học U.C Berkeley  nhưng mà ở đó chỉ cấp học bổng đủ trả phân nửa học phí thôi. Hơn nữa các thành phố bên California giá sinh hoạt rất cao gần gấp rưởi bên Cincinati mình lận.
Rồi Ron rưng rưng nước mắt nói tiếp:
- Tôi đã làm những hai jobs rồi, ban ngày có ai gọi sửa chữa ống nước thì đi làm, ban đêm thì làm ở đây cho tới 11 giờ khuya, chị nó cũng vừa học vừa làm, không còn thời gian đâu nữa mà làm thêm kiếm tiền đóng học phí cho nó, vì vậy tôi đang rầu thì thằng Jack quyết định học ở đây. Thật ra tôi cũng không biết mình đang vui hay đang buồn nữa. Rồi ông Ron khẻ lắc lắc đầu chép miệng tiếp:
- Nghèo quả là chán thật.

Tối hôm đó ông làm việc rất là nhanh như đang cố quên đi chuyện gì đó. Sau khi đánh bóng xong sàn nhà cuối cùng Long lo thu dọn đồ nghề lên xe, Ron thì xem xét các cửa phòng tắt hết đèn định khóa cửa trước để ra về thì bị đột quỵ tại cửa nhà băng Well Fargo, ông ta từ từ quỵ xuống như một cây chuối bị chặt ngang thân, đầu gục vào thành cửa, hai mắt mở trừng như thất thần Long vội chạy lại kéo xốc ông ta dậy, rồi để ông ta ngồi dựa sát vào thành cửa, hai tay chàng xoa bóp vùng ngực lần qua hai cánh tay cho Ron chừng một phút sau Ron bắt đầu thở những hơi thở yếu ớt. Long vội chạy vào văn phòng quay số 911 gọi xe cấp cứu, xong rồi chàng trở ra tiếp tục xoa bóp cho ông ta. Chừng 10 phút sau xe cứu hỏa, xe cảnh sát và xe cứu thương cùng đến một lúc. Trong khi nhân viên cứu thương lo lấp đặt mặt nạ dưởng khi cho Ron, đo áp huyết làm những cấp cứu cần thiết thì nhân viên cứu hỏa cùng với cảnh sát đứng xớ rớ gần đó Long ngạc nhiên hỏi:
- Tôi chỉ gọi xe cứu thương thôi mà, đâu có yêu cầu các anh đến.
Người lính cứu hỏa cười thông cảm cho sự kém hiểu biết của Long anh ta giải thích:
- Khi anh gọi 911 đội chúng tôi bao gồm cảnh sát, cứu thương và cứu hỏa để đối phó cho mọi tình huống, khi đến nơi nếu xét thấy không cần thiết thì tự động chúng tôi sẽ rút lui. Anh khỏi phải lo điều đó. 
Nói xong anh ta bắt tay Long rồi lên xe đi. Nhân viên cứu thương hỏi Long có cần theo họ không? Chàng xin một phút để khóa tất cả cửa nhà băng, cửa xe rồi leo lên xe cứu thương theo họ vô nhà thương.
Chiếc xe mở đèn quay trên mui, hụ còi inh ỏi khi tới các ngả tư, chưa đầy 10 phút là nó đã vào bên trong khu cấp cứu của bệnh viện Mason. 
Tại phòng ghi danh Long cho biết mình chỉ là người làm chung với Ron còn họ của ông ta và địa chỉ hay thân nhân gì gì của ông, chàng đều không biết, người ta lật bóp lấy giấy từ tùy thân của Ron làm thủ tục nhập viên. 
Chừng nửa giờ sau thì Julia và Jack vào đến. Không biết nhân viên nhà thương nói gì với họ mà cả hai hớt hải chạy ùa vào phòng cấp cứu, Jack thì đến nói chuyện với nhân viên xe cứu thương, họ còn đang trong giờ làm việc, còn Julia nhìn thấy Long là chạy đến vồn vả hỏi chàng chuyện xảy ra như thế nào. Long thuật sơ cho nàng nghe rồi nói thêm: 
- Người ta đang làm cấp cứu ở trong ấy, họ bảo chờ ở ngoài nầy, chừng nào xong họ sẽ cho mình biết kết quả. 
Julia giới thiệu Jack là em trai nàng, Long bắt tay anh ta và nói:
- Ông Ron vừa mới khen anh hồi chiều nầy, ông ấy rất hãnh diện về anh.
Jack không nói gì về mình mà tự nói:
- Ba tui, không bao giờ đi khám tổng quát xem mình sức khoẻ ra sao, ông ta chỉ lo đi làm và đi làm mà thôi, chưa bao giờ biết chăm sóc bản thân mình cả.
Một lúc sau bác sỉ cấp cứu ra thông báo:
- Ông ta, bị máu cục chận làm nghẽn mạch máu, nhưng nhờ cứu chửa kịp thời nên không có gì nguy hiểm, rồi bác sỉ mời ba người vào văn phòng nói chuyện Long từ chối anh cho biết mình không phải thân nhân nên không muốn vào.
Bác sỉ cười nói:
- Ồ, đây là bệnh trạng thông thường không có gì đặc biệt đâu, hơn nữa anh là người đã đem ông ta vào đây anh cũng rõ rồi, tôi chỉ muốn giải thích thêm để khi cần thì giúp đở ông ta thôi. Nhưng nếu anh không muốn vào thì thôi vậy.
Julia và Jack đều nói:
- Anh là bạn của ba tôi, mỗi ngày đều đi làm chung, anh cũng cần nên biết về tình hình sức khoẻ của ông ta để có gì thì giúp đỡ dùm.
Bác sĩ sau khi đưa toa thuốc cho Julia rồi nói về bịnh tình của ông Ron cuối cùng dặn nàng cố khuyên ông ta bỏ thuốc lá, bỏ rượu, cử ăn nhiều chất béo, năng tập thể dục v...v.
- Bây giờ quí vị có thể vào thăm được rồi.

Ba người được đưa vào phòng hồi sức, ông Ron nằm trên chiếc giường nhỏ có bốn bánh xe, có thể điều chỉnh lên xuống, cao thấp và di chuyển dễ dàng.Thấy ba người vào ông ta mỉm cười pha trò cho họ yên lòng:
- Hên quá, chỉ là bị nghẽn tạm thời thôi, chưa có đứt sợi nào cả các người khỏi lo.
Julia và Jack chạy ùa vào ôm chầm lấy ông ta rưng rưng nước mắt không nói nên lời. Long thấy vậy thì vội quay ra ngoài để gia đình người ta tâm sự nhưng ông Ron gọi giật lại:
- Chú mầy đi đâu vậy? Hai đứa nầy mất mẹ lâu rồi nên mè nhèo vậy thôi, không có gì đâu mà tránh mặt. 
Rồi quay sang hai đứa con ông nói tiếp:
- Hôm nay nhờ có Long cấp cứu kịp thời, nếu không ta có thể phải nằm viện rất lâu. Cám ơn nghe chú em. 
Long đứng sát bên giường cầm tay ông hỏi:
- Bây giờ ông cảm thấy thế nào?
Ông Ron cười giòn như để trấn an hai đứa con:
- Chẳng sao cả. Chỉ là mở hơi cao một tí, máu có đặc một tí, áp huyết hơi cao một tí, nhưng Bác sĩ nói uống thuốc đều là OK thôi mà.
- Vậy Bác sĩ có nói chừng nào cho về không?
Ông Ron lại cười:
- Về làm gì? Bác sĩ còn muốn ở chơi với ổng ít hôm xem có vui không, nếu hổng vui thì muốn về cứ về. 
Rồi ông bảo Julia và Jack: 
- Chúng con đưa Long về nhà đi, anh ta không có xe, mà giờ nầy đã quá khuya rồi còn Jack lái xe của công ty về văn phòng dùm ba, chúng con không cần vào đây đâu, có việc gì cần làm thì cứ làm đi. Ba ở đây một mình được rồi.
Ba người đứng dậy từ giả Ron ra về. Julia và Jack nói:
- Xong việc chúng con sẽ trở lại. 

(Còn tiếp... Mời bạn xem kỳ 28)


Lanh Nguyễn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét