Thứ Tư, 30 tháng 11, 2016

Khoảnh Khắc Cuộc Đời - Kỳ 30

Truyện ngắn nhiều kỳ của Lanh Nguyễn


Bất cứ lúc nào có thời gian Long đều đem băng cát-sét do Julia đọc ra nghe, chàng chú ý dò từng chữ một trong sách để xem nàng phát âm ra sao, sau khi dò lại kỹ càng xong rồi Long lấy một cuộn băng mới ra thu lại giọng đọc, để xem mình đọc như thế nào. Đọc đi, đọc lại hàng chục lần mà vẫn không vừa ý cách phát âm của mình, đọc thét rồi thuộc lòng luôn mấy cuốn truyện của tụi nhỏ. Long cũng dùng tự điển để tìm hiểu ý nghĩa của những từ ngữ mới.
Sau mấy ngày suy đi tính lại, so sánh kỹ lưỡng cách dạy của hai người, cuối cùng Long quyết định chọn học với Jerry thêm khóa nữa. Chàng vào văn phòng xin đổi lớp với lý do nghe không kịp bài giảng nên không bắt kịp những người học cùng lớp, họ đồng ý cho Long trở về lớp cũ.
Chiều thứ sáu đi làm, Long kể cho Julia nghe quyết định của mình cũng không quên cám ơn nàng đã cho ý kiến. Julia cười tươi nói:
- Hình như anh cũng biết nhiều về cách học đó chứ.
Long mỉm cười trả lời:
- Cũng không nhiều lắm đâu, chỉ là tốt nghiệp xong tôi cũng từng đi dạy qua 6 năm, rồi mới bỏ nước ra đi.
- Vậy anh cũng đã học Đại Học? Julia thích thú tra hỏi tiếp.
- Vâng, nhưng mà tôi chỉ tốt nghiệp ngành sư phạm 2 năm chứ không phải học 4 năm đâu. 
- Sao vậy? Sao anh không học thêm.
Long cười lớn nói:
- Tại, bị nhiều thứ lắm dù có giải thích cô cũng không hiểu đâu, mà cho dù cô có hiểu thì tiếng Anh của tôi cũng không đủ diễn tả nổi, nói đại khái nơi tôi ở giống như chỗ Reading nầy, mà nhà tôi thì nghèo còn hơn chú tôi bây giờ, cho nên học được như vậy là quá tốt rồi.
- Vậy lúc còn ở bậc trung học anh có phải đi làm thêm không? Julia tò mò hỏi.
- Tôi ở vùng quê, sống bằng nghề ruộng, chỉ là mỗi mùa đều phải ra đồng làm việc phụ giúp gia đình, còn làm thêm thì không, mà ở đó chỉ có ruộng vườn thôi, làm gì có việc khác để mà làm thêm chứ. Rồi Long giải thích tường tận những sinh hoạt của dân miền quê ở Việt Nam khác với dân ở Reading ra sao, trường học ở Việt Nam khác Mỹ như thế nào. Julia hình như cảm nhận được điểm tương đồng của những người nghèo, dù là ở hai nơi khác nhau hơn nửa vòng trái đất. Đột nhiên nàng hỏi Long:
- Anh đã từng có bạn gái chưa?
Long ngạc nhiên nhìn nàng rồi cười lớn nói:
- Tôi đã gần 30 tuổi rồi đó cô. Làm sao mà chưa có bạn gái qua được, nhưng mà cô muốn biết về khoảng thời gian nào? Lúc còn đi học, hay lúc đã đi làm, chứ ngay bây giờ cô thấy đó, tôi không có ai nhìn tới, thì làm sao mà có bạn gái được. Hơn nữa chỗ nầy không có lấy một cô gái Việt nào cả thì làm sao tìm bạn gái đây?
Julia ngưng làm việc nhìn Long dò hỏi:
- Sao anh không thử làm quen với người bản xứ xem sao. Tôi thấy thanh niên Việt các anh cặp bồ với con gái ở vùng nầy mấy cặp lận mà.
Long không cười nữa mà nhìn nàng giải thích:
- Họ đến đây trước tôi mấy năm, tiếng anh cũng khá rồi nên có thể giao tiếp trong cuộc sống được, còn tôi tiếng anh học chưa xong, việc làm chưa có tìm bạn gái làm chi chớ?
Julia lảng sang chuyện khảc:
- Anh học đọc tới đâu rồi? Có cần tôi đọc thêm cho anh nữa không?
Long đem chuyện đọc đi đọc lại mấy chục lần mà vẫn còn nghe thấy kì kì làm sao ấy.
- Vậy để ngày mai tôi đến nghe thử xem sao. 

Hai người tiếp tục đấu láo cho đến khi mọi việc làm xong mà chuyện kẫ vẩn chưa hết. Long nhận thấy việc học Anh văn bằng cách trực tiếp nầy, có lẽ là cách tốt nhất, vì khi nói chuyện với Julia câu nào chưa hiểu thì nàng chuyển qua dùng từ khác dễ hiểu hơn, hoặc nàng giải thích bằng một đề tài khác, mấy tuần làm việc chung với nàng Long học rất nhiều từ mới, cho nên dù không nói ra nhưng chàng rất cảm kích và biết ơn nàng.
Sáng sớm thứ bảy chú thím ba đang nôn nóng đi thăm con, nên đã thức rất sớm để chuẩn bị mang ít bánh cho Phượng và Nga, chú ba đến gõ cửa phòng hỏi:
- Thức chưa thầy? Mình đi thăm xấp nhỏ được chưa?
Long nói:
- Gần xong rồi, thay quần áo là đi được. Vừa lúc đó thì chuông cửa reo vang chú lẩm bẩm:
- Ai mà tới giờ nầy vậy kìa. Khi ra mở cửa thấy Julia chú giật mình:
- Chào buổi sáng. 
Julia cũng đáp lại. Chú ba nói vọng vào:
- Có cô Mỹ tới tìm thầy nè.
Long thay quần áo vừa xong, vội chạy ra mời nàng vào nhà. Mới thoạt nhìn thấy Julia chàng giật mình sửng sờ vài giây rồi mới nói thành lời:
- Chào buổi sáng Julia! Hôm nay nhìn cô khác lạ đấy.
Julia bước vào nhà với chiếc quần Jean trắng, áo thun trắng làm nổi bật làng da trắng hồng của nàng, mái tóc dài, mượt mà, chấm vai được thả xuống, không còn cột lại nhong nhỏng như tuần trước nữa. Thấy mọi người như đang chuẩn bị rời khỏi nhà Julia lên tiếng hỏi:
- Mọi người đang định đi đâu vậy?
- Chúng tôi định lên trại hè Mason thăm hai em nhỏ. Xin lỗi hôm qua không nói trước với cô, vì tôi tưởng cô chiều tối mới tới.
 Julia cười tươi nói:
- Đâu phải lỗi tại anh, là tại tôi, cứ ngở anh lúc nào cũng rảnh rỗi ngày thứ bảy, nên không cần gọi trước, nhưng mà nếu đi trại hè thì tôi cũng muốn tham gia vì đã nhiều năm rồi tôi chưa trở lại đó.
- Vậy thì mời cô cùng đi cho vui. 
Long quay sang chú thím ba nói lại ý muốn của Julia chú ba vui vẻ cười toe toét:
- Vậy thì quá tốt rồi, cái gì không biết, thì nhờ cổ chỉ dùm, thôi đi nhanh về sớm cho thầy Long còn học hành nữa.
Kim Hương thấy đông người không muốn theo nên từ chối:
- Đi đông quá làm gì, con ở nhà giữ nhà cho.
Thím Ba la nó:
- Nhà có gì mà con giữ, muốn đi chơi riêng thì nói, nghỉ đi chơi một ngày để thăm em không được sao? Thôi ra lẹ đi đừng kiếm chuyện nữa 
Long vừa đống cửa xe lại vừa hỏi:
- Hôm nay Julia định đi đâu mà sửa soạn đẹp quá vậy?
Nàng không trả lời mà hỏi lại:
- Anh đã tham quan qua thành phố Cincinnati chưa?
Long ngần ngừ một vài giây rồi trả lời:
- Một người bạn đã cho xem qua rồi. 
- Vậy anh có từng đến Horseshoe Casino của Cincinnati lần nào không? 
Long cười to nói:
- Cái đó thì chưa, mà tôi có tiền bạc gì đâu mà vào Casino.
Julia cười còn lớn hơn:
- Đến xem chơi thôi, đâu có ai buộc anh chơi bài đâu? À mà anh có biết chơi bài không vậy?
- Bài Việt Nam thì tôi cũng biết vài loại thôi, còn bài Mỹ thì hoàn toàn mù tịch. 
- Vậy hôm nay sau khi thăm hai đứa em xong thì mình đi Casino xem chơi cho biết. 

Chiếc Buick của nàng nối đuôi theo xe Dũng chạy vào parking của trường trung học Mason, nơi mà người ta mượn tạm để tổ chức trại hè cho những em nhỏ, vừa đúng 7:30 sáng, tuy còn rất sớm mà đã có nhiều người tới trước rồi. Trại  có khoảng chừng hơn 100 trại sinh từ lớp 2 tới lớp 5 đang đứng xếp hàng theo từng cấp lớp. Julia  nói với Long để nàng đi chào hỏi những người quen cũ rồi sẽ gặp lại sau. Còn Long dẫn mọi người đến ban hướng dẫn trại để tìm Phượng và Nga. Ban tổ chức cho biết trại sinh được sinh hoạt tự do từ bây giờ cho đến 2 giờ chiều, thì phải tập hợp trở lại trại.
Sau khi tìm gặp Phượng và Nga. Người hướng dẫn bắt Long ký tên nhận trách nhiệm hai em nhỏ cho đến khi giao lại ban tổ chức.
Long bảo chúng cho xem nơi ăn ở, tắm rửa sinh hoạt. Phượng cự nự:
- Có gì hay đâu mà đòi coi, cũng giống như hồi ở trại chuyển tiếp, người ta dẹp bàn học đem đi cất đâu đó rồi mỗi phòng để 10 cái giường đôi có mền gối, à mà nệm nằm cũng êm lắm, ăn thì mỗi ngày đều đổi món nhưng mà đồ Mỹ ăn ớn quá không ngon chút nào.
Nga thì cải lại:
- Đồ ăn Mỹ ngon thấy mồ, tại chị Phượng giống thầy không biết ăn đổ Mỹ nên chê, còn nữa, chơi vui lắm đó, người ta còn dạy hát, dạy làm đồ ăn, dạy đủ thứ.
- Vậy bây giờ hai đứa em muốn sao? Về nhà chơi rồi chiều trở lại hay là đi Cincinnati ăn uống chơi rồi về?
Thím chú ba cứ ôm vai hai đứa con mà không có quyết định gì, luôn cả bọc bánh làm đem đến cho chúng cũng không nhớ. Dũng và Kim Hương thì hết nhìn gia đình nầy lại theo dõi gia đình khác hình như thứ gì cũng lạ đối với chúng. Phượng đề nghị:
- Hay là đi ăn cơm tàu đi. Lâu, lâu chơi sang đi má.
Thím ba ngần ngừ chưa quyết định thì chú hối:
- Đi đại đi, hổm rày lên lương mà bà chưa biết xài thế nào, hôm nay có dịp còn chần chờ gì nữa? Rồi chú kêu tất cả ra xe đi sớm về sớm.
Long xin phép đi thông báo cho Julia để nàng khỏi tìm thì chú ba bảo chàng mời nàng theo luôn vì chú cũng muốn đền ơn lâu rồi mà chưa có dịp. Thế là 8 người hai xe trực chỉ Cincinnati. Cả tuần lễ không  gặp chàng hai đứa nhỏ tranh nhau kể chuyện về trại hè Long nói:
- Có Julia đi chung nữa đó, không phải là cô Nhung của mấy em đâu mà xổ toàn tiếng Việt làm người ta chán cho coi.
Hai đứa đồng thanh nói:
- Tiếng Anh thì tiếng Anh chỉ sợ thầy nghe không nổi thôi mà. Nói xong chúng cười khắc, khắc ra chiều đắc ý lắm, rồi chuyển qua nói toàn tiếng Anh. Julia được dịp tham gia nên nàng rất là vui vẻ.

Vào nhà hàng Tàu, buổi sáng ở đây chỉ bán toàn dỉm sấm, chỉ có cháo quảng và mì xào là phải order còn những đồ ăn sáng khác người ta đặt trong những cái xửng bằng nan mây hay bằng tre rồi để trên một cái xe nhỏ đẩy vòng vòng cho thực khách chọn lựa, có rất nhiều món như há cảo, xủi cảo, xíu mại, chân vịt hầm, chân gà hầm, xường chưng tương, tôm nhồi bột chiên dòn v...v... các loại bánh ngọt, bánh ướt xì dầu và hàng chục loại bánh. 
Chú thím ba bảo Long muốn lấy thứ gì tùy ý vì chú thím chưa từng ăn dỉm sấm bao giờ. 
Long gọi 2 bình trà hoa cúc 2 phần mì xào rồi ngồi chờ người ta đẩy đồ ăn đến, Long nói:
- Mọi người nhìn thấy món gì mình thích ăn thì cứ kêu người ta lấy cho mình.
Long hỏi Julia có muốn dùng nước tương không, nàng cũng nói tùy chàng vì chưa bao giờ thử qua đồ ăn Tàu. Cả Dũng, Kim Hương, Phượng và Nga đều chờ Long.
- Xe đầu tiên đến có 2 món há cảo và xíu mại Long lấy mỗi thứ 2 phần, mỗi phần có 4 viên chia đều mỗi người thử một cái Long giải thích cứ thử trước đi món nào ngon thì kêu nữa. Cứ như vậy món nào cũng đều thử cả. Ai cũng lần đầu ăn dỉm sấm thấy lạ miệng nên ăn rất ngon, bụng no cành không còn chỗ nào chứa thêm được nữa mới chịu thôi.
Julia nói:
- Tôi từ nhỏ đến giờ mới thử qua đồ ăn Tàu lần nầy, thấy ngon lắm, thế nào tôi cũng dẫn ba tôi đi ăn thử. 
Còn mấy đứa nhỏ thì nói lần sau đến đây ăn thêm để thử cho đủ món. Chú ba thì nói "chân gà, chân vịt mà nhậu với rượu đế thì chỉ có chết mà thôi". Mỗi người một câu như là cái chợ nhỏ đang họp. 
Là nhà hàng Tàu cho nên ăn to nói lớn là thường chứ nhà hàng Mỹ thì người ta yên lặng hơn trong khi ăn uống.
Julia khều Long nói nhỏ:
- Ở đây gần Horseshoe Casino lắm, anh có muốn qua xem chơi hay không?
Long ngần ngạị trả lời:
- Để hỏi thử xem Dũng nó có thể đem hai đứa nhỏ về trại một mình được không rồi mới tính được.
Kim Hương ngồi kế bên nghe được trả lời:
- Thầy cứ đi đi, không sao đâu, em và anh Dũng biết chỗ đó mà.
Long từ giả chú thím ba để đi Casino, chàng cũng không quên dặn dò Dũng đem hai đứa nhỏ giao tận tay ban tổ chức, rồi theo Julia đi tham quan Casino.
Phượng và Nga làm mặt giận không thèm nói với chàng lời nào cả.

(Cón tiếp... Xem tiếp  kỳ 31 Casino trên xứ Mỹ)

Lanh Nguyễn   


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét