Truyện ngắn nhiều kỳ của Lanh Nguyễn
Sáng hôm sau Long dậy sớm rủ Ngọc Tuyết đi xuống chợ, em của Tuyết là thằng nhóc Lân cũng đòi theo. Ba thầy trò dắt nhau xuống chợ, khu chợ vẫn nhộn nhịp, rộn rịp nhưng không bằng lúc trước.
- Hai đứa muốn ăn gì?
Ngọc Tuyết nhanh nhẩu:
- Lê đi, lê ăn mát đó thầy.
Thằng Lân cải lại:
- Táo đi, táo ăn thơm hơn.
- Bây giờ táo hay lê đây? Long hỏi lại chúng.
Ngọc Tuyết nhường em nói yếu xìu:
- Thôi, táo cũng được.
Long mua cho chúng mỗi thứ một kí, rồi tìm mua con gà, một ít rau cải. Hơn hai tháng rồi ăn mì gói với cá mòi, hôm nay chàng muốn đổi đời, trở lại cuộc sống bình thường như lúc trước đây.
Ba người chuẩn bị về, Ngọc Tuyết vụt hỏi chàng:
- Thầy biết chơi bài tiến lên hông?
- Không.
- Vậy biết chơi bài câu cá hông?
- Cũng không luôn, chỉ biết chơi bài câu cua thôi.
Ngọc Tuyết trợn mắt ngạc nhiên hỏi lại:
- Bài câu cua là bài gì ngộ vậy? Chỉ em đi.
Long cười lớn chỉ hai đứa nói:
- Bài câu cua là câu hai con cua nầy nè biết chưa?
Ba người cười đùa vui vẻ, Ngọc Tuyết đề nghị:
- Hay là thầy mua bộ bài đi, em dạy thầy chơi tiến lên.
Kể từ hôm đó Long có thêm hai người bạn nhóc tì. Lúc cùng chúng chơi bài, lúc lên rừng tìm rau dại, buổi chiều chúng bắt chàng ngồi kể chuyện đời xưa từ chuyện Nàng Út Ống Tre, Thạch Sanh Chém Chằn, Tấm Cám cho tới những chuyện vui nhẹ nhàng như Ở Rể, bán thuốc dán dạo, vô duyên v...v
Vài tháng sau bắt đầu có thêm nhiều người mới đến, tay chơi bài cũng có thêm bé Trúc đôi khi có Hà thay phiên gia nhập cho đủ bốn người, buổi chiều những câu chuyến cũ rích được kể đi kể lại mấy chục lần, vậy mà cũng có vài nàng ngồi xa nghe lén.
Long dần dần tạm quên đi Mỹ Ngọc, chỉ có đêm về nằm một mình chàng mới suy nghĩ vẩn vơ. Vết thương lòng vừa kéo da non, chưa lành lại hẳn thì gia đình Ý Sáu có tên đi định cư.
Hôm tiễn Lân và Ngọc Tuyết rời đảo hai đứa hứa chắc như đinh đóng cột:
- Tụi em nhứt đinh sẻ gởi thơ cho thầy, không lặn luôn giống như nhỏ Quyên và chị Ngọc đâu.
Nhưng mà cột của hai tên nhóc đó cũng chỉ là cột bằng cây chuối cho nên cổ của Long vẫn ngày một dài ra vì chờ thư.
Trong bảy tháng còn lại kể từ khi Mỹ Ngọc đi định cư cho tới ngày Long rời đảo, chàng chỉ nhận duy nhất một lá thư. Lúc nghe loa phóng thanh báo có thơ, chàng hồi hộp chạy như tên bắn xuống phòng thông tin để nhận. Khi cầm lá thư trên tay Long chưng hửng ngỡ ngàng. Một cái tên lạ quắt lạ quơ Lê Hồng Cẩm được ghi ngoài bìa thơ.
Long tự hỏi thằng cha nào phá mình vậy kìa. Nhưng khi mở thơ ra, đọc câu đầu tiên là Long biết ngay tác giả là ai rồi. Thơ rằng:
"Ông giáo có khoẻ không? Bãi sau có mua bán lại được chưa?
Gia đình tôi khi tới Mỹ được hội Tin Lành bảo trợ, vừa mới tới nơi, họ cấp liền cho một căn nhà, rộng như dinh tỉnh trưởng. Từ trước tới sau, từ trong ra ngoài đều được lót thảm trắng tinh..."
Lá thư còn dài nhưng toàn kể chuyện thần tiên bên Mỹ. Lá thư làm náo động, xôn xao xóm nghèo nhứt là mấy đứa con bà Phước đang chờ hốt rác. "Chuyện sự thật đến Mỹ ra sao xin kể hầu các bạn ở đoạn sau".
Những người chung quanh nghe đọc thơ, có người nói:
- Như vậy mà nhằm nhò gì. Có ông ở gần nhà tui còn viết thư kể "Qua Mỹ mấy người sĩ quan còn được truy lãnh tiền lương nữa kìa", người nầy nói một câu kẻ nọ cho thêm ý kiến nhưng tựu chung đều trớt he, chẳng ăn nhập vào đâu cả. Không một ai biết tí gì về nơi mình sắp đến hết.
Ý Sáu đi rồi Long trở lại kiếp sống bụi, mấy chiến hữu rủ rê bài cuộc nhậu thường xuyên hơn. Một hôm thằng Mơ đề nghị:
- Mình uống kiểu nầy chưa đi định cư được thì tiền bạc hểt sạch rồi. Tui đề nghị hay là mình làm lò nấu rượu đi, trước uống khỏi tốn tiền sau có dư mình bỏ mối kiếm chút đỉnh dằn túi, ông giáo nghĩ sao?
Long hỏi nó:
- Làm sao nấu đây? Ai biết nấu? Ai biết xây lò, mà làm ở đâu cho tụi Mã Lai khỏi thấy?
Thằng Mơ hình như đã lập sẵn kế hoạch trong đầu nên nó trả lời liền không cần suy nghĩ:
- Nhà tui hồi trước là lò rượu mà, ba cái vụ rế cơm ủ men nầy tui rành lắm, còn xây lò, dễ thôi tìm một cái thùng phuy cắt ra làm hai, phía trên có sẵn lổ thoát hơi, còn ống hơi mình cho chúng chui ngang qua suối nước. Phía bên hông đảo có con suối lớn, ông giáo biết chỗ đó mà.
Thế là bốn người phân công, bắt đầu xây lò nấu rượu, kẻ đi thu mua gạo (Gạo phát hơn năm nay dư nhiều vô số kể, mỗi nhà ăn không hết chất thành đống nên việc thu mua là dễ nhất) kế tới đi ra chợ đặt mua men, mua thùng mũ để rế cơm, mua nồi lớn, sau nữa tìm mua thùng phuy và đặt mua cưa sắt. Xong xuôi cả bọn kéo nhau ra sau núi tìm chỗ xây lò, đốn củi nấu cơm, ủ men v..v.
Kháp rượu đầu được khoảng mười lít, thằng Mơ nếm thử nó chê lạc, chưa tới đô nó nói:
- Chắc phải cho thêm ít men nữa.
Tuy là hơi lạc nhưng mà là rượu đế nguyên chất, không có pha chế bậy bạ nên uống rất ngon. Mấy tay chèo xuồng bạn của thằng Mơ chia lại hết năm lít. Hình như tai họa xảy ra là do năm lít đế đó. Mấy ông thần men sau khi chơi vào năm lít, đêm đó quậy tưng bừng nên tụi Mã Lai cho ban trật tự xuống điều tra. Mấy thầy trong ban trật tự, sau khi nắm rõ tình hình bèn mở chiến dịch lục soát các lò rượu xây trong những căn nhà vô chủ ở hai khu Fvà G, họ phá hủy toàn bộ lò nấu, còn cơm rế lên men thì đem về làm tang chứng. Lò của bọn Long nằm tận sau núi, nên không bị sờ gáy. Mấy chủ lò kia tưởng lầm bọn Long kinh doanh bất chính nên cùng nhau chỉ đích danh Long và đia điểm của lò, hiện còn một lò nằm cạnh con suối bên hông đảo. Bốn anh trong ban trật tự mò tới, nhằm lúc lảo Nhẩn giận vợ đang nằm ca vọng cổ trong chòi. Ban trật tự tóm cổ anh ta cùng tang vật đem về giữ ở sau đồn cảnh sát. Anh ta một mực kêu oan nói:
- Lò nấu rượu là của ông Long, tui đi tắm suối ghé vào chơi thôi.
Ban trật tự dư biết đó là lò nấu rượu của bọn Long nhưng chúng muốn tóm tên đầu sỏ nên chúng dụ:
- Anh nói của ông Long à, vậy thì anh kêu ông ta ra nhận thế anh đi, tụi tui sẽ cho anh về liền.
Ông Nhẩn nhà ta nhờ chúng dùng loa phóng thanh gọi vợ lên dặn:
- Bà về tìm thầy Long, nói ban trật tự cần nói chuyện với ổng.
Nghe chị vợ anh ta nói vậy Long biết là chuyện không ổn rồi, nhưng nghĩ mình có quen thân với anh Nghĩa phó ban từ hồi còn ở Việt Nam nên không ngại mấy trả lời:
- Được rồi, chuyện đó để tôi lo.
Chàng vội xuống khu A tìm Anh Nghĩa nhờ giải cứu, nhưng xui cho chàng Nghĩa không có ở nhà. Long nhắn lại với vợ anh ta, là mình có người bạn bị bắt oan nhờ Nghĩa giúp đỡ, rồi chàng xuống ban trật tự trình diện.
Lão Nhẩn được phóng thích còn Long được thế vào chỗ hắn. Số người nấu rượu sau khi được lấy cung thì tất cả bị nhốt phía sau đồn cảnh sát. Trong số những người trong ban trật tự có đứa thường gặp Long uống cà phê chung với Nghĩa nên nói:
- Để em cho anh Nghĩa hay anh Long đang kẹt ở đây...
Chiều tối thằng cảnh sát vào, nó nhìn chầm chập từng người một, sau đó dùng tay móc thử cơm rế đưa lên mũi ngửi. Đoạn nó kéo tay một anh gần nhất chỉ vô thùng cơm rế hét to:
- Eat them!
Người kia ngơ ngác giương mắt ngó lại, anh trật tự đi theo giải thích:
- Nó biểu, ăn cái đó đi.
Anh kia lắc đầu lia lịa, thằng Mã Lai nhận đầu anh ta vô thùng, cả bọn thất kinh hồn vía không ai bảo ai mọi người lẹ làng hốt cơm rế bỏ vào miệng nhai. Nó nhìn cảnh đó cười khoái trá, rồi bỏ ra ngoài.
Thật ra cơm rế không tới nổi quá tệ khó ăn, chỉ là hơi nồng và chua chua một chút thôi, nhưng mà ăn nhiều chắc cũng bị xỉn.
Thằng Mã Lai đi khoảng nửa giờ thì trở lại, trên tay nó cầm theo cây tông đơ tổ bố, nó kéo đầu từ thằng một ra, đi một đường lả lướt từ trước ra sau, rồi bồi thêm một đường an ủi từ trái sang phải. Nó nhìn kiệt tác của mình gật gù thích chí.
Nó đi rồi Long nhìn kỷ lại cái chử thập trắng dờ trên đầu của bảy đồng nghiệp mình, không thể nín cười được nên ôm bụng cười nghiêng ngửa, cười ra nước mắt chưa thôi. Có đứa đổ quạu nói:
- Ông mắc chứng gì mà cười dữ vậy, bộ vui lắm sao?
- Vui chớ sao không, tụi mình mà ra đường thì người ta sẽ gọi mình là bát tiên đạo đồng, đang giữ vườn đào.
- Thôi ông ơi, mấy chú đạo đồng chỉ có ba giá miểng dừa, còn tụi mình tới bốn giá lận.
- Bốn giá thì không phải đạo đồng rồi mà là đạo đụng.
Thế là cả bọn cười sằng sặc quên bén đi cái đầu kỳ cục của mình.
(Còn tiếp... mời bạn chầm chậm xem cho kỹ kỳ 15)
Lanh Nguyễn
Sáng hôm sau Long dậy sớm rủ Ngọc Tuyết đi xuống chợ, em của Tuyết là thằng nhóc Lân cũng đòi theo. Ba thầy trò dắt nhau xuống chợ, khu chợ vẫn nhộn nhịp, rộn rịp nhưng không bằng lúc trước.
- Hai đứa muốn ăn gì?
Ngọc Tuyết nhanh nhẩu:
- Lê đi, lê ăn mát đó thầy.
Thằng Lân cải lại:
- Táo đi, táo ăn thơm hơn.
- Bây giờ táo hay lê đây? Long hỏi lại chúng.
Ngọc Tuyết nhường em nói yếu xìu:
- Thôi, táo cũng được.
Long mua cho chúng mỗi thứ một kí, rồi tìm mua con gà, một ít rau cải. Hơn hai tháng rồi ăn mì gói với cá mòi, hôm nay chàng muốn đổi đời, trở lại cuộc sống bình thường như lúc trước đây.
Ba người chuẩn bị về, Ngọc Tuyết vụt hỏi chàng:
- Thầy biết chơi bài tiến lên hông?
- Không.
- Vậy biết chơi bài câu cá hông?
- Cũng không luôn, chỉ biết chơi bài câu cua thôi.
Ngọc Tuyết trợn mắt ngạc nhiên hỏi lại:
- Bài câu cua là bài gì ngộ vậy? Chỉ em đi.
Long cười lớn chỉ hai đứa nói:
- Bài câu cua là câu hai con cua nầy nè biết chưa?
Ba người cười đùa vui vẻ, Ngọc Tuyết đề nghị:
- Hay là thầy mua bộ bài đi, em dạy thầy chơi tiến lên.
Kể từ hôm đó Long có thêm hai người bạn nhóc tì. Lúc cùng chúng chơi bài, lúc lên rừng tìm rau dại, buổi chiều chúng bắt chàng ngồi kể chuyện đời xưa từ chuyện Nàng Út Ống Tre, Thạch Sanh Chém Chằn, Tấm Cám cho tới những chuyện vui nhẹ nhàng như Ở Rể, bán thuốc dán dạo, vô duyên v...v
Vài tháng sau bắt đầu có thêm nhiều người mới đến, tay chơi bài cũng có thêm bé Trúc đôi khi có Hà thay phiên gia nhập cho đủ bốn người, buổi chiều những câu chuyến cũ rích được kể đi kể lại mấy chục lần, vậy mà cũng có vài nàng ngồi xa nghe lén.
Long dần dần tạm quên đi Mỹ Ngọc, chỉ có đêm về nằm một mình chàng mới suy nghĩ vẩn vơ. Vết thương lòng vừa kéo da non, chưa lành lại hẳn thì gia đình Ý Sáu có tên đi định cư.
Hôm tiễn Lân và Ngọc Tuyết rời đảo hai đứa hứa chắc như đinh đóng cột:
- Tụi em nhứt đinh sẻ gởi thơ cho thầy, không lặn luôn giống như nhỏ Quyên và chị Ngọc đâu.
Nhưng mà cột của hai tên nhóc đó cũng chỉ là cột bằng cây chuối cho nên cổ của Long vẫn ngày một dài ra vì chờ thư.
Trong bảy tháng còn lại kể từ khi Mỹ Ngọc đi định cư cho tới ngày Long rời đảo, chàng chỉ nhận duy nhất một lá thư. Lúc nghe loa phóng thanh báo có thơ, chàng hồi hộp chạy như tên bắn xuống phòng thông tin để nhận. Khi cầm lá thư trên tay Long chưng hửng ngỡ ngàng. Một cái tên lạ quắt lạ quơ Lê Hồng Cẩm được ghi ngoài bìa thơ.
Long tự hỏi thằng cha nào phá mình vậy kìa. Nhưng khi mở thơ ra, đọc câu đầu tiên là Long biết ngay tác giả là ai rồi. Thơ rằng:
"Ông giáo có khoẻ không? Bãi sau có mua bán lại được chưa?
Gia đình tôi khi tới Mỹ được hội Tin Lành bảo trợ, vừa mới tới nơi, họ cấp liền cho một căn nhà, rộng như dinh tỉnh trưởng. Từ trước tới sau, từ trong ra ngoài đều được lót thảm trắng tinh..."
Lá thư còn dài nhưng toàn kể chuyện thần tiên bên Mỹ. Lá thư làm náo động, xôn xao xóm nghèo nhứt là mấy đứa con bà Phước đang chờ hốt rác. "Chuyện sự thật đến Mỹ ra sao xin kể hầu các bạn ở đoạn sau".
Những người chung quanh nghe đọc thơ, có người nói:
- Như vậy mà nhằm nhò gì. Có ông ở gần nhà tui còn viết thư kể "Qua Mỹ mấy người sĩ quan còn được truy lãnh tiền lương nữa kìa", người nầy nói một câu kẻ nọ cho thêm ý kiến nhưng tựu chung đều trớt he, chẳng ăn nhập vào đâu cả. Không một ai biết tí gì về nơi mình sắp đến hết.
Ý Sáu đi rồi Long trở lại kiếp sống bụi, mấy chiến hữu rủ rê bài cuộc nhậu thường xuyên hơn. Một hôm thằng Mơ đề nghị:
- Mình uống kiểu nầy chưa đi định cư được thì tiền bạc hểt sạch rồi. Tui đề nghị hay là mình làm lò nấu rượu đi, trước uống khỏi tốn tiền sau có dư mình bỏ mối kiếm chút đỉnh dằn túi, ông giáo nghĩ sao?
Long hỏi nó:
- Làm sao nấu đây? Ai biết nấu? Ai biết xây lò, mà làm ở đâu cho tụi Mã Lai khỏi thấy?
Thằng Mơ hình như đã lập sẵn kế hoạch trong đầu nên nó trả lời liền không cần suy nghĩ:
- Nhà tui hồi trước là lò rượu mà, ba cái vụ rế cơm ủ men nầy tui rành lắm, còn xây lò, dễ thôi tìm một cái thùng phuy cắt ra làm hai, phía trên có sẵn lổ thoát hơi, còn ống hơi mình cho chúng chui ngang qua suối nước. Phía bên hông đảo có con suối lớn, ông giáo biết chỗ đó mà.
Thế là bốn người phân công, bắt đầu xây lò nấu rượu, kẻ đi thu mua gạo (Gạo phát hơn năm nay dư nhiều vô số kể, mỗi nhà ăn không hết chất thành đống nên việc thu mua là dễ nhất) kế tới đi ra chợ đặt mua men, mua thùng mũ để rế cơm, mua nồi lớn, sau nữa tìm mua thùng phuy và đặt mua cưa sắt. Xong xuôi cả bọn kéo nhau ra sau núi tìm chỗ xây lò, đốn củi nấu cơm, ủ men v..v.
Kháp rượu đầu được khoảng mười lít, thằng Mơ nếm thử nó chê lạc, chưa tới đô nó nói:
- Chắc phải cho thêm ít men nữa.
Tuy là hơi lạc nhưng mà là rượu đế nguyên chất, không có pha chế bậy bạ nên uống rất ngon. Mấy tay chèo xuồng bạn của thằng Mơ chia lại hết năm lít. Hình như tai họa xảy ra là do năm lít đế đó. Mấy ông thần men sau khi chơi vào năm lít, đêm đó quậy tưng bừng nên tụi Mã Lai cho ban trật tự xuống điều tra. Mấy thầy trong ban trật tự, sau khi nắm rõ tình hình bèn mở chiến dịch lục soát các lò rượu xây trong những căn nhà vô chủ ở hai khu Fvà G, họ phá hủy toàn bộ lò nấu, còn cơm rế lên men thì đem về làm tang chứng. Lò của bọn Long nằm tận sau núi, nên không bị sờ gáy. Mấy chủ lò kia tưởng lầm bọn Long kinh doanh bất chính nên cùng nhau chỉ đích danh Long và đia điểm của lò, hiện còn một lò nằm cạnh con suối bên hông đảo. Bốn anh trong ban trật tự mò tới, nhằm lúc lảo Nhẩn giận vợ đang nằm ca vọng cổ trong chòi. Ban trật tự tóm cổ anh ta cùng tang vật đem về giữ ở sau đồn cảnh sát. Anh ta một mực kêu oan nói:
- Lò nấu rượu là của ông Long, tui đi tắm suối ghé vào chơi thôi.
Ban trật tự dư biết đó là lò nấu rượu của bọn Long nhưng chúng muốn tóm tên đầu sỏ nên chúng dụ:
- Anh nói của ông Long à, vậy thì anh kêu ông ta ra nhận thế anh đi, tụi tui sẽ cho anh về liền.
Ông Nhẩn nhà ta nhờ chúng dùng loa phóng thanh gọi vợ lên dặn:
- Bà về tìm thầy Long, nói ban trật tự cần nói chuyện với ổng.
Nghe chị vợ anh ta nói vậy Long biết là chuyện không ổn rồi, nhưng nghĩ mình có quen thân với anh Nghĩa phó ban từ hồi còn ở Việt Nam nên không ngại mấy trả lời:
- Được rồi, chuyện đó để tôi lo.
Chàng vội xuống khu A tìm Anh Nghĩa nhờ giải cứu, nhưng xui cho chàng Nghĩa không có ở nhà. Long nhắn lại với vợ anh ta, là mình có người bạn bị bắt oan nhờ Nghĩa giúp đỡ, rồi chàng xuống ban trật tự trình diện.
Lão Nhẩn được phóng thích còn Long được thế vào chỗ hắn. Số người nấu rượu sau khi được lấy cung thì tất cả bị nhốt phía sau đồn cảnh sát. Trong số những người trong ban trật tự có đứa thường gặp Long uống cà phê chung với Nghĩa nên nói:
- Để em cho anh Nghĩa hay anh Long đang kẹt ở đây...
Chiều tối thằng cảnh sát vào, nó nhìn chầm chập từng người một, sau đó dùng tay móc thử cơm rế đưa lên mũi ngửi. Đoạn nó kéo tay một anh gần nhất chỉ vô thùng cơm rế hét to:
- Eat them!
Người kia ngơ ngác giương mắt ngó lại, anh trật tự đi theo giải thích:
- Nó biểu, ăn cái đó đi.
Anh kia lắc đầu lia lịa, thằng Mã Lai nhận đầu anh ta vô thùng, cả bọn thất kinh hồn vía không ai bảo ai mọi người lẹ làng hốt cơm rế bỏ vào miệng nhai. Nó nhìn cảnh đó cười khoái trá, rồi bỏ ra ngoài.
Thật ra cơm rế không tới nổi quá tệ khó ăn, chỉ là hơi nồng và chua chua một chút thôi, nhưng mà ăn nhiều chắc cũng bị xỉn.
Thằng Mã Lai đi khoảng nửa giờ thì trở lại, trên tay nó cầm theo cây tông đơ tổ bố, nó kéo đầu từ thằng một ra, đi một đường lả lướt từ trước ra sau, rồi bồi thêm một đường an ủi từ trái sang phải. Nó nhìn kiệt tác của mình gật gù thích chí.
Nó đi rồi Long nhìn kỷ lại cái chử thập trắng dờ trên đầu của bảy đồng nghiệp mình, không thể nín cười được nên ôm bụng cười nghiêng ngửa, cười ra nước mắt chưa thôi. Có đứa đổ quạu nói:
- Ông mắc chứng gì mà cười dữ vậy, bộ vui lắm sao?
- Vui chớ sao không, tụi mình mà ra đường thì người ta sẽ gọi mình là bát tiên đạo đồng, đang giữ vườn đào.
- Thôi ông ơi, mấy chú đạo đồng chỉ có ba giá miểng dừa, còn tụi mình tới bốn giá lận.
- Bốn giá thì không phải đạo đồng rồi mà là đạo đụng.
Thế là cả bọn cười sằng sặc quên bén đi cái đầu kỳ cục của mình.
(Còn tiếp... mời bạn chầm chậm xem cho kỹ kỳ 15)
Lanh Nguyễn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét