Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016

Khoảnh Khắc Cuộc Đời - Kỳ 29

Truyện ngắn nhiều kỳ của Lanh Nguyễn


Vừa vào đến nhà là hai chi em Phượng đã dành lấy thùng tiền chạy ù vào phòng khách, chúng lấy dao rọc thùng ra rồi hai chị em ngồi xếp lại tiền theo từng loại. Thím ba vào theo la chúng:
- Tụi con làm gì mà như ăn cướp vậy? Sao không để cho thầy Long coi?
Long đỡ lời: 
- Trước sau gì cũng khui ra mà, để cho tụi nó vui một chút cũng không sao. Nhìn sang Phượng Long hỏi:
- Xếp xong chưa? Có được tờ 100$ nào Không?
- Một trăm thì không có, chỉ có mấy tờ 5$, còn bao nhiêu đều là giấy 1$
Ba thầy trò ngồi đếm được tổng cộng 321$. Long cười nói:
- Vậy là dư rồi, tôi khỏi phải bù thêm phải không?
Hai cô nhỏ cũng láo cá dữ dội trả lời:
- Thầy có cho thêm cũng được mà, để dành mua kem ăn, bây giờ đang nóng, chắc là ăn kem đã lắm.
Đúng là con nít được voi thì đòi tiên mà, Long nghĩ bụng, nhưng anh làm thinh móc bóp cho chúng  thêm 21$ nữa.
Phượng cười khắc, khắc la lên:
- Sao thầy cho lẻ vậy? Hay là cho 40$ đại đi cho nó chẳn
Long cải lại:
-21$ cộng với 21$ dư kia, chia ra mỗi đứa 21$ thì chẳng bon chứ có lẻ đồng nào đâu? Chịu lấy hông? Chê là tôi cất vô đó. Có thấy ai cho tờ 20$ hay tờ 10 $ chưa? Cho sang vậy mà con chưa chịu hả?
Thím ba thì rầy chúng: 
- Thầy tìm cho tụi con chỗ đi chơi còn không biết cám ơn, lại còn xin tiền nữa. Ai dạy tụi con kỳ vậy?
Hai cô nhóc bị la, xếp re chạy lại núp sau lưng Long, chàng vò đầu chúng an ủi rồi nhìn thím ba phân trần hộ cho chúng:
- Tụi nó nói chơi cho vui mà, không có ý xin tiền thiệt đâu, với lại hai đứa nầy cũng ngoan lắm, biết nghe lời nữa. À mà tôi nghĩ cũng nên cho chúng ít đồng dằn túi để khi cần có mà xài.
Thím ba cảm động thốt:
- Thầy chu đáo quá lo cho tụi nó cũng như em ruột của mình, vợ chồng tui mang ơn nhiều lắm. 
Long cười, cười không nói gì...
Cả nhà sau khi ăn tối xong, đang tranh cải xem đem theo thứ gì cho hai đứa nhỏ xài trong thời gian ở trại thì chuông cửa reo vang, Phượng chạy ra cửa thấy người lạ nó hỏi:
- Chị tìm ai?
- Có Long ở nhà không vậy? Cô gái trả lời.
Phượng quay lại gọi vọng vào:
- Có ai tìm thầy nè?
 Long đoán là chỉ có Julia nên chạy ra mời nàng vào. Julia với bộ đồ jean bụi đời, tóc cột gọn một chùm phía sau như đuôi chồn, vừa bước vào đã cất tiếng chào tất cả mọi người. Long giới thiệu chú thím ba, Phượng, Nga cho nàng làm quen còn Kim Hương và Dũng thì đi chơi chưa về rồi chàng nói thêm:
- Chúng tôi đang chuẩn bị đồ cho hai em đi dự trại hè vào ngày mai, nhưng mà không rành lắm, mình cần mang theo những thứ gì, Julia giúp ý kiến dùm đi.
Julia chậm rãi giải thích:
- Đi trại hè người ta cung cấp đồ ăn thức uống đầy đủ, mền gối cũng không cần mang theo, chỉ cần vật dụng cá nhân như là quần áo, giầy vớ, bàn chảy đánh răng là được rồi.
Chú ba hỏi Long:
- Phải cô này là người khiếu nại cho mình được tăng lương không? 
Chàng gật đầu. 
- Chú tôi cám ơn cô đã can thiệp cho chú ấy được tăng lương. Long nói với nàng.
Julia cười tươi nói với Long:
- Không có chi, tôi giúp anh là vì tôi ghét gia đình ông John, giàu có mà hay lợi dụng bốc lột mọi người. Ở đây ai cũng giúp đỡ dân tị nạn các anh, chỉ mình ông ta lúc nào cũng đợi nhắc nhở mới chịu trả lương đúng giá.
Rồi nàng hỏi Long:
-- Chúng ta bắt đầu được chưa? 
Long mời nàng vô phòng mình, đem máy thu băng, mấy cái băng trắng và sách vở ra cho nàng xem. Julia xem sơ qua rồi hỏi chàng?
- Anh muốn tôi bắt đầu từ cuốn sách nào?
- Cuốn nào cũng được. À mà cô dùng nước gì, để tôi đi lấy. Có nước ngọt và cả bia nữa.
- Thứ gì cũng được, hay là cho một lon bia thấm giọng dễ đọc hơn.
Long mở tủ lạnh đem ra hai lon bia khui cho nàng rồi chăm chú nghe nàng đọc.
Giọng của Julia thật là thảnh thót như tiếng chim hót buổi bình minh, có lúc lên cao, có khi xuống thấp, nhỏ nhẹ như hơi thở. Long thật không ngờ tiếng Anh khi đọc cũng êm tai, cũng âm điệu đâu thua gì thơ văn Việt Nam. Hai cuốn băng trắng được thu đầy Julia mở ra nghe lại, nàng gật gù ra chiều vừa ý nhưng cũng hỏi Long:
- Anh thấy thế nào?
- Quá tuyệt hảo, tôi sẽ cố gắng tập, chừng nào mà đọc giống phân nửa cô, thì nhờ cô thu cho cuộn khác.
- Lúc nào cần anh cứ cho biết. 
Rồi Julia bắt qua chuyện khác:
- Nhà anh đông người chắc vui lắm phải không? Tôi thì luôn luôn sống cô lập ít bạn bè, ba tôi lúc nào cũng bận đi làm, nếu có thì giờ thì chơi với Jack, lớn lên tôi cũng bận đi làm ít có thời gian đi chơi, vô Đại Học lại càng bận rộn hơn. 
Rồi đột nhiên nàng ngưng ngang không kể nữa:
- À. Mà tôi kể với anh chuyện nầy để làm gì nhỉ, nói xong nàng vội vả từ biệt Long ra về. Hẹn chiều mai gặp nhau tại chỗ làm.

Mới 6 giờ sáng là hai nhóc tì đã gõ cửa phòng inh ỏi, rồi chạy tọt vào kêu Long:
- Vậy đi chớ, thầy phải đi sớm mới có đủ thời gian đưa em vô trại được, nằm hoài trễ giờ cho coi.
Long ngồi bật dậy vừa xếp lại mền gối vừa nói:
- Hai đứa em giỏi ghê đi. Đi học mỗi ngày phải kêu rả họng, còn đi chơi thì không cần kêu cũng thức sớm được, thật là bái phục, bái phục.
Phượng cười hề, hề chạy lên lầu trước chờ chàng.
Hôm nay lớp hè của chương trình CETA bắt đầu nhưng phải đưa hai đứa nhỏ đi dự trại hè ở Mason không biết làm thủ tục nhập trại bao lâu nên chú thím ba muốn mọi người đi sớm một chút để khỏi lụp chụp, sợ trễ giờ.

Bảy giờ rưởi mới bắt đầu nhận trại sinh vào, gia đình Phượng đến đó lúc 7:15. Long đến phòng hướng dẫn để hỏi thăm, thì gặp Joe ở đó.Thì ra ông ta là một trong những thành viên tổ chức trại hè cho học sinh của thị trấn Mason, bao gồm luôn Reading, ông ta vui vẻ vổ dai Long nói:
- Hoan hô gia đình anh tham gia trại hè kỳ nầy.
Long bắt tay ông tỏ lời cám ơn đã giúp đỡ, rồi dắt Nga và Phượng đến giao cho ông, nhờ chăm sóc dùm. Joe nói:
- Chú em khỏi lo ở đây có rất nhiều người tình nguyện làm việc, nếu có thời gian tôi sẻ dẫn đi xem sinh hoạt cũng như chỗ ăn ở của bọn trẻ 
Long cám ơn ông ta hẹn cuối tuần sẽ đến thăm trại. Chàng qua văn phòng trại đống lệ phí và làm thủ tục nhập trại rồi mới ra xe đi học

Hôm nay vào lớp mới cùng đi với chàng là Chen Chow người Tàu và Mario người Mễ trong lớp ba còn có 9 người khác nhưng không có một người Việt nào nữa. Cô giáo mới còn rất trẻ được giới thiệu tên Emma. Phương pháp dạy của cô ta hoàn toàn trái ngược với Jerry. Cô phát cho mỗi người một bài học in sẵn trong giấy, rồi cũng tập đọc, cũng phân tích từ ngữ và cách đặt câu trong đó, rồi kiểm tra từng người. 
Nếu xem Anh ngữ là ngôn ngữ thứ hai, học sinh lúc nào cũng phàn nàn cho là khô khan khó học, vì vậy lúc còn ở bậc trung học các nhà nghiên cứu chương trình học, thường phân phối 2 giờ cho mỗi tiết học, để bớt nhàm chán, đằng nầy học một lèo 5 tiếng đồng hồ, chỉ duy nhất có tiếng Anh, không những vậy mà còn chơi liên tiếp 5 ngày một tuần thì sự nhàm chán chắc không có gì bằng nổi.
Long tuy cố gắng hết sức nhưng vẫn không thấy thích thú như học với Jerry.
 Buổi chiều đi làm chàng đem ý nghĩ của mình kể lại cho Julia nghe để mong được một chút chia sẻ. Julia nói:
- Sao anh không trở lại với Jerry? Anh ngữ muốn học tốt không thể chỉ có cố gắng thôi, mà nó còn có sự ưa thích và ham muốn trong đó. Nếu anh thấy chán dù có cố gắng học thì học trước quên sau vậy đâu có giúp ích được gì cho anh? 
Long nghe thấm ý nên cười nói:
- Cô nói có lý lắm, cám ơn cho ý kiến nghen, tối nay tôi sẽ suy nghĩ kỹ ,rồi mới quyết định.

(Còn tiếp... Xin xem tiếp kỳ 30)


Lanh Nguyễn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét