Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2016

Khoảnh Khắc Cuộc Đời - Kỳ 22

Truyện ngắn nhiều kỳ của Lanh Nguyễn


Sau một giấc ngủ dài nhiều mộng mị Long thức dậy thì đã 8 giờ hơn, chàng hối hả đánh răng xúc miệng rồi chạy lên lầu xem coi có chuyện gì phụ được cho buổi ăn sáng ngày hôm nay không, may quá chưa ai thức giấc, ngoài thím Ba ra, thấy chàng thím lên tiếng:
- Hôm nay chủ nhật đâu có việc gì làm, sao thầy không ngủ thêm, thức chi sớm vậy?
- Hôm qua nghe nói phải đi nhà thờ mà. Long trả lời.
- À, chuyện đó hả 10 giờ mình đi cũng được, vì tới đó cho có mặt thôi, mình có nghe có biết gì đâu, với lại họ xin tiền hoài mà mình không có tiền cho, thét rồi họ cũng chẳng thèm đưa cái rổ tiền tới phía mình nữa.
Ngưng một chút thím tiếp tục:
- Hôm qua đi chơi có vui hông? Mà tui thấy hình như cô Nhung kết thầy lắm đó.
Long cười buồn:
- Đi xem cảnh mà lòng không vui thì cảnh cũng buồn theo, nhưng có hai đứa nhỏ theo giỡn chơi cũng đỡ, còn chuyện cô Nhung thì mới quen có mấy ngày mà kết kiết nổi gì thím ơi, vả lại tôi sợ con gái muốn chết rồi. Bây giờ ráng làm sao học một mớ Anh văn để đi làm, còn chuyện đàn bà con gái để sau nầy hãy tính đi.
Thím ba cười cười nói:
- Bộ thầy quên con Dung cháu tôi trước hôm tôi đi nó đã bói cho thầy một quẻ à?
- Trời ơi! Thím ơi là thím, tôi đời nào mà tin ba cái chuyện bói toán vớ vẩn đó, cho nên đâu có nhớ chị ta đã nói cái gì.
Thím Ba vẫn chưa chịu buôn tha cho Long nên tiếp:
- Tui nhớ rõ, nó nói với Thầy. "Thầy sẽ gặp lại người yêu, gặp rồi xa, xa rồi gặp, nhưng số thầy đào hoa nên phải khổ vì tình". Tui coi bộ nó nói chắc là đúng rồi.
Long chống chế:
- Tại tôi không để ý nhớ, chị ấy đã nói cái gì, nếu nhớ tui không bỏ qua bên nầy đâu, nhưng mà chắc vì đã trúng đâu, chỉ là trùng hợp phần đầu thôi.
Thím Ba vẫn giữ lập trường của mình tiếp tục nói:
- Vậy còn chuyện cô Nhung không bị người ta đoán trúng à?
- Chuyện đó chưa chắc đâu nghen thím, cổ ở chỗ nầy vắng vẻ lại buồn chán, hơn nữa đàn ông Việt Nam có vợ Mỹ, có bồ Mỹ hết rồi, đàn ông Mỹ có thể giờ nầy cổ thấy không còn hợp với mình nên mới tìm người Việt làm bạn thôi, nếu cổ mà về miền Tây, thanh niên Việt  Nam xếp hàng, cô ta đuổi đi còn không kịp nữa kìa.
Thím Ba nghe có lý nên không còn cải nữa nhưng không quên bồi cho Long một chưởng cuối cùng:
- Thầy không tin thì thôi, nhưng mà con Dung nói, nó chưa từng bói sai cho ai bao giờ.
Long nhún vai làm thinh lo xếp chén đũa ra bàn ăn, rồi phụ dọn đồ ăn sáng ra bàn.

Nhà thờ họ đạo ở Reading không lớn lắm nhưng có một khoảng sân rộng vô cùng, đối diện là trường tiểu học và trạm xá. Bên trong nhà thờ có nhiều băng ghế dài để con chiên ngồi nghe giảng đạo, phía trên là sân khấu có bục giảng của cha xứ, kế cửa ra vào có để một chậu nhỏ đựng nước, gọi là nước thánh, mọi người khi bước vào đều nhún ngón tay vô đó, chấm qua, chấm lại, lên vai, lên trán Long không biết phải làm gì thì Phượng đi kế bên nói nhỏ:
- Chấm đại đi thầy, ai làm sao mình làm vậy mà.
Long cười, cười nhưng không làm gì cả. Gia đình thím Ba chọn hàng ghế cuối để ngồi. Cha xứ hôm đó đang nói về đề tài chiến tranh và sự giết nhau của con người Long nghe tiếng được tiếng mất nên cũng chẳng hiểu gì, đúng như thím Ba đã nói trước, chừng một giờ sau cha xứ thôi nói, thì có hai người trong họ đạo của nhà thờ cầm cái rổ có cán dài, mỗi người đi một bên đưa cái rổ tới tận mặt từng con chiên để xin tiền.
Thật ra nhà thờ không bắt buộc, cũng chẳng có quy định phải cho bao nhiêu tiền, chỉ là cái rổ quái ác đó đưa tới mặt mình, người ngồi kế bên móc tiền bỏ vào mà mình thì không, có lẽ  thấy hơi kỳ kỳ một tí mà thôi. 
Cha xứ thuyết giảng xong rồi thì vào cái phòng nhỏ trong góc bên phải của sân khấu, để mọi người ai muốn xưng tội thì đến. Cái phòng đó Nhung gọi là tòa án lương tâm hay là cái tòa gì đó mà Long không hề để ý tới.
Ai không có tội gì để rửa, thì tụ họp ra sân tán dóc, hoặc rủ rê nhau bày tiệc, kéo về nhà người nào đó để nhậu. Chú Ba tới chào Tom và Nhung:
- Hai người có khoẻ không?
- Khoẻ lắm, còn ông và gia đình thế nào? Tom hỏi lại. 
- Cũng khoẻ.
Câu chuyện nói tới đó là hết rồi, vì chú Ba không còn biết nói gì thêm nữa. Nhung nói với chú:
- Tom nó muốn về nhà chú uống bia hôm nay có được không?
Chú Ba chưa kịp trả lời thì anh Hải cũng đến chen vào:
- Tôi cũng định mang 2 blocks bia tới uống với anh và chú Long đây.
Cuối cùng thì buổi nhậu hôm đó gồm có Bill (người lái xe van làm chung với chú ba) Tom, Nhung, anh Hải (bạn làm chung), chú Ba và Long. 

Về đến nhà Thím Ba trổ tài làm đồ nhậu, cấp tốc là món thịt bò lúc lắc thím nhờ Nhung xả đá miếng thịt bò, Long thì phụ cắt củ hành, rửa rau sà lách, xếp ra dĩa, còn chú Ba dọn chén đũa ra bàn, thím xắt thịt ướp gia vị rồi bắt chảo xào, chưa đầy 10 phút là buổi nhậu được bắt đầu rồi. Thím lại tiếp tục làm thêm món gỏi gà và cuối cùng là cháo gà để giải rượu.
Tiệc nhậu nửa Việt, nửa Mỹ tưởng chừng như chỉ biết uống rồi ăn, nhưng không phải vậy. Rượu vào thì lời phải ra, uống đến lon thứ ba thì tiếng Anh, tiếng Mỹ, tiếng Việt được xổ loạn cào cào, hai anh Bill và Tom cái nào không hiểu thì what, what um trời đất, rồi khi Nhung dịch lại thì cười nghiêng ngửa, đôi lúc nó cũng chêm vào ít chữ Việt như "xạo quá " hay dóc quá. Đến hơn 2 gìơ trưa thì mấy chục lon bia hết sạch mọi người từ giã ra về, họ còn hẹn kỳ tới tái ngộ. Nhung đưa cho Long cái máy thu băng nhỏ nói:
- Hôm qua anh nói cần tìm một cái máy thu băng để ghi lại tiếng nói và giọng đọc bài của thầy giáo. Vậy anh lấy cải nầy xài đi, cái nầy Nhung tìm trong kho đồ cũ của nhà thờ đó, Nhung thử rồi còn tốt lắm. 
Long cám ơn rồi cùng Nhung phụ thím ba thu dọn chiến trường.


(Còn tiếp...  Mời các bạn xem kỳ 23)

Lanh Nguyễn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét