Thứ Năm, 10 tháng 11, 2016

Khoảnh Khắc Cuộc Đời - Kỳ 15

Truyện ngắn nhiều kỳ của Lanh Nguyễn


Cửa phòng tạm giam được mở ra, Nghĩa bước vào, vừa nhìn thấy tám chú đạo đồng kẻ đứng người ngồi trong căn phòng chật cứng như nêm, anh la lên:
- Trời ơi!  Ai tặng cho mấy ông cây thập tự giá mà đội trên đầu vậy?
Long cằn nhằn:
- Cũng tại anh hết, hôm qua đi đâu vậy? Không ở nhà để thằng bà vật Mã Lai nó nhai mất tóc tui hết trơn rồi thấy chưa? Bây giờ tính sao đây?
- Còn tính gì được nữa, cứ qua chùa ở tạm đi là xong ngay thôi.
 Rồi Nghĩa cười nói tiếp:
- Thôi ra đi. Qua tiệm hớt tóc kêu nó cạo sạch cái đầu cho mát mẻ, vài hôm là tóc mọc trở lại cấp kỳ chớ có chết chóc gì đâu mà cự nự thấy ghê luôn.
Long nhìn Nghĩa hỏi:
- Còn mấy ông bạn của tui thì tính sao đây?
- Chắc phải cho họ lượm rác thêm vài ngày nữa chứ thả liền hết một lượt sợ tụi Mã Lai nó cự. 
Long la lên liền:
- Cự gì mà cự, nó làm nhục Việt Nam mình quá mà, phạt cách nào không phạt, lại cạo đầu người ta, đầu là để thờ cúng ông bà, chứ đâu phải chỗ để nó chơi.
Mấy người khác cũng nhao lên:
- Nó mà ở Việt Nam chắc tụi nầy phải xin nó tí huyết cho biết mặt. 
Anh Nghĩa phân trần:
- Nhưng mà tôi biết nói sao với nó đây?
Long suy nghĩ một chút trả lời:
- Hay là anh nói tụi tui bị đau bụng hết rồi. Hôm qua ăn cơm rế bị trúng độc, nó chắc phải sợ Cao Ũy biết, sanh ra chuyện lôi thôi, thế nào cũng thả ra hết mà.
Anh Nghĩa đồng ý giúp:
- Được rồi muốn vậy cứ thử đi. Rồi anh đi tìm tên đồn trưởng Cảnh Sát.

Long từ tiệm hớt tóc bước ra, cái đầu láng vo như trái dưa hấu, gió thổi mát rượi, phía sau gáy hơi lạnh, chàng chợt phì cười khi nghĩ tới nếu Mỹ Ngọc nhìn cái đầu trọc của mình không biết nàng nghĩ sao nữa.
Đang còn miên man với ý nghĩ ngộ nghĩnh ấy, Long đi đến chỗ người mới tới lúc nào không hay. 
Theo thói quen mỗi khi đến đây chàng thường đảo mắt nhìn quanh xem có người nào mình quen không, mặc dù lúc nào cũng thất vọng não nề. Hôm nay có chiếc tàu vừa mới cặp bến, trên đường đi, tàu nầy bị cướp thê thảm, có nhiều cô gái còn bị chúng lôi đi mất, không biết sống chết ra sao. Nhìn nhóm người tàn tạ xác xơ, như những xác chết biết đi Long cảm thấy lòng nặng nề khó thở, thì ra mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người.
Dưới gốc dừa cạnh căn nhà đầu tiên của khu A, hai bé gái khoảng mười một mười hai tuổi đang dương mắt nhìn cái đầu trọc của Long, nó cảm thấy lạ lùng như chưa bao giờ gặp qua, cô lớn đang cố gọi bà mẹ nằm đấp chiếc nón lá trên mặt. 
- Má, má ngồi dậy coi, ai mà giống thầy Long ghê đi, nhưng thầy Long thì đầu có tóc, còn ông nầy đầu trọc lóc, hổng biết phải hông nữa.
Long nghe nhắc tên mình nên đi nhanh lại, người kia cũng ngồi bật dậy, dở nón lá ra nhìn, chàng ngờ ngợ nhận ra quen, nhưng không nhớ rõ là ai vì cả ba người, mặt mày lem luốt dơ bẩn quá, nhìn không rõ. Thiếu phụ rụt rè hỏi chàng:
- Xin lỗi! Chú có phải thầy giáo Long lúc trước có ở Kinh Dài không dậy?
Long nghe giọng nói thì nhận ngay ra là thím Ba chủ cái trại ghe nơi mà chàng đậu nhờ cái vỏ máy lúc Long xuống công tác ở xã Tây Yên. 
Chàng reo lên:
- Thím Ba hả, trời ơi, xin lỗi nghen thím, bị mặt mày mấy đứa nhỏ tèm lem tuốt luốt hết, nên tôi nhìn không ra.
Con bé Phượng la lớn:
- Biết ngay mà, thấy mặt đàng xa là em nghi là thầy rồi, nhưng mà tại cái đầu trọc kia, em mới hỏng dám nhìn thôi.
Long cũng đâu chịu thua nó nên chọc lại:
- Tui cũng biết rồi nhưng tại thấy hai đứa em đang hát tuồng "Cô bé lọ lem" hay quá, nên để cho hát chơi vậy mà.
Hai đứa nó gân cổ lên cải lại:
- Ai hát hò gì đâu, chỉ tại hai tuần lễ rồi tụi em chưa tắm chớ bộ.
Long thấy hình như mình chọc nó không đúng lúc nên khỏa lấp. 
- Thím Ba định ở đâu vậy?
Nghe tới chuyện chỗ ở thím sụt sùi khóc kể:
- Tàu tui bị cướp tới bốn lần, nó vét sạch sẽ hết trơn, lần chót không kiếm được vàng, nó bắt đi sáu đứa con gái, trong đó có con Hằng cháu tui nữa.
Long chết lặng người vội tìm lời an ủi:
- Hay là thím lên ở chung với tui đi, nhà cũng rộng lắm.
Thím Ba mừng rở hỏi:
- Nhà thầy ở đâu vậy?
- Dạ ở khu G đường ra bãi sau.
Thím Ba mới tới nên chưa hình dung được địa điểm của từng khu, vội mang đồ đạc theo sau Long. Khi thím đứng lên, chân trái bị cà nhắc thấy vậy Long hỏi:
- Chân thím bị làm sao vậy?
 Bé Phượng trả lời thay:
- Tụi Thái Lan bắt chi Hằng đi, má em kéo lại, nó xô bả té, trật gân hay là gãy xương không biết nữa, mà mấy ngày nay đi không nổi.
Long nghe vậy gải đầu suy nghĩ nói:
- Nhà tôi ở trên núi, phải leo lên dốc hơi cao, nếu chân lành thì dễ rồi, còn cái chân thím bị như vầy không biết tính sao đây?
- Tính toán gì nữa, tôi còn có chọn lựa nào khác sao? Nhờ thầy dẫn đường về nhà, để tụi nhỏ còn tắm rửa, ăn uống nữa.
Long xách phụ đồ đạc rồi tay dắt bé Nga, Phượng đở thím Ba cùng nhau về nhà. Tới đầu dốc Long kéo bé Nga lên, nhưng nó buông tay Long rồi leo lên thoăn thoắt. Hai người nhìn xuống thì thấy má nó ngồi ì ra, đang bóp cái chân đau, Long quay trở xuống nói:
- Hay là thím vào trong nhà người quen của tui nghỉ đở một chút rồi tính.

Bốn người vào nhà thằng Tú ở dưới chân dốc. Tú đi với gia đình cậu nó, nhưng gia đình đó, đã sang trại chuyễn tiếp Phi Luật Tân rồi, nó khai nhỏ tuổi, được Mỹ nhận theo diện trẻ mồ côi nên còn ở lại một mình trên đảo, chờ ngày tuyên thệ đi định cư.
Long chợt nảy ra ý định đổi nhà của Tú cho thím Ba ở tạm chàng kêu Tú lại nói:
- Tú nè! Hay là em đồi nhà tui cho thím Ba ở đở vài hôm đi, chừng nào cái chân hết đau, thì đổi lại, được hông?
Thằng Tú nầy cũng mánh lắm nó biết Long còn tiền nên làm giá.
- Đổi luôn thì được, chớ đổi vài ngày, dọn tới dọn lui mất công lắm.
Long nghe nó nói cũng có lý nên khen:
- Vậy là nhứt em rồi, cám ơn nghen.
Thằng Tú cười cười nói:
- Ơn nghĩa gì, anh bù cho em ít tiền là được rồi, em leo dốc lên xuống mỗi ngày cũng mệt lắm chớ bộ.
- Thì phải vậy mới công bằng chớ, vậy em muốn anh bù bao nhiêu?
Nó suy nghĩ một chút rồi trả lời:
- Bốn trăm đi, bốn trăm là đủ cho em sắm đồ đạc đi định cư với lại xài lặt vặt, từ nay cho tới ngày đi rồi. 
Long nghe nó đòi bốn trăm thì giựt mình như là bị ong chích phải, nên la lên:
- Bốn trăm hả, em định cắt cổ anh à, nhà lớn ở khu A lúc này còn chưa tới bốn trăm, nhà em tí tẹo mà có phải bán đâu, em chỉ đổi thôi mà, đòi chi mà dữ dzậy ?
Tú thấy mình hơi hố nên nói lại:
- Hay là ba trăm đi, ba trăm cũng được, anh hồi trước chủ xuồng mà chắc thiếu gì tiền.
Long cười nói lại:
- Thì đúng rồi, thiếu chớ có dư đâu? Hồi trước ba hay bốn gì cũng được, bây giờ em thấy đó, xuồng thì bị đốt, nấu rượu thì bị chúng bắt cạo đầu, anh bây giờ có khác gì em bao nhiêu đâu?
Tú nghe thấm ý nhưng cố vớt vát nói:
- Vậy thôi anh cho em hai trăm đủ sắm đồ đi định cư là được rồi, chịu đi em xách quần áo lên anh liền, còn đồ đạc nấu nướng em để hết lại.
- Cũng được, có em ở chung đở buồn. Rồi quay sang hai đứa nhỏ Long tiếp:
- Hai đứa đem quần áo vô cất đi, rồi muốn ăn cơm hay ăn mì tui nấu cho. Nếu cơm thì có cá mòi, thịt hộp, còn mì cũng có mì Mama và mì supply 
Thím Ba sợ phiền Long nên vội nói:
- Để tui nấu cơm cho tụi nhỏ ăn được rồi, thiệt là mai phước quá nên mới gặp lại thầy, nếu không gặp, tôi chưa biết phải làm sao nữa.


 (Cón tiếp... Mời xem tiếp kỳ 16)

Lanh Nguyễn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét