Thứ Hai, 28 tháng 11, 2016

Khoảnh Khắc Cuộc Đời - Kỳ 28

Truyện ngắn nhiều kỳ của Lanh Nguyễn

Chiều thứ ba khi vào làm ai cũng đến hỏi Julia về tình trạng của Ron nàng trả lời hết người nầy đến người khác vẫn là:
- Đỡ nhiều rồi, không sao, cám ơn v..v.
Long đến hỏi nàng:
- Hôm nay tôi đi theo xe nào đây?
- Thì xe của anh chứ còn xe nào nữa?
Long cười nói:
- Tôi mà đẩy nó đi làm có lẽ sang năm chưa xong được một chỗ đâu.
- Vậy để tôi chở anh đi được chứ?
- Cám ơn cô, nhưng mà chả lẽ cô chờ tôi làm xong rồi chở tôi về sao?
Julia cười giòn:
- Vậy để tôi giúp anh cho nhanh, tiện thể xem trước đây ba tôi làm những việc gì để nuôi lớn chúng tôi.

Nói xong nàng nhanh tay phụ Long chất dụng cụ lên xe. 
Julia lái xe rất cừ, đường xá ngỏ ngách chỗ nào cũng biết, văn phòng nào cũng rành, hút bụi, đổ rác, chùi cầu tiêu, sử dụng máy đánh bóng, hay lau sàn nhà cái gì nàng làm cũng nhanh hơn Ron, làm Long chạy theo muốn hụt hơi. Chàng ngạc nhiên hỏi nàng:
- Hình như là cô đã làm việc nầy nhiều lần lắm rồi phải không?
Julia cười khắc khắc:
- Không nhiều đâu chỉ mới ba năm trước khi vào Đại Học và ba năm tiếp theo sau làm ở Columbus, vị chi là sáu năm thôi mà, nhưng chắc phải còn làm thêm một năm nữa.
Thấy nàng vui tính cởi mở Long hỏi dò:
- Ở Columbus chắc người ta trả lương cao hơn nơi nầy nhiều lắm phải không?
Julia hơi ngạc nhiên nhìn chàng, nhưng rồi như hiểu ra Long không phải là người Mỹ như nàng nên vui vẻ trả lời:
- Không nhiều đâu, chỉ là hơi khá hơn một chút thôi, ví dụ những việc làm lao động nặng nhọc như chúng ta ở đây, mới vào làm thì công ty Apking nầy trả 4$50 xu một giờ thì trên đó họ trả 5$, khá hơn một chút để phụ vào khoảng vật giá đắt đỏ hơn mà thôi.
Long giật mình kêu lên:
- Vậy sao? Vậy mà tôi chỉ nhận được có 3$10 xu một giờ.
Tới phiên Julia ngạc nhiên quá đổi :
- Chúa ơi! Anh nói thiệt đấy chứ, anh làm rất nhanh đâu có thua người có kinh nghiệm 6 năm như tôi bao nhiêu mà chỉ nhận lương tối thiểu sao? Thôi được rồi ngày mai tôi sẽ nói chuyện đó với John.
Long tung thêm cho nàng một chưởng nữa:
- Cô biết không, chú tôi và em Dũng làm hơn năm nay rồi mà còn chưa được lên lương, tôi thì nhầm nhò gì.
Julia hình như tức giận thật sự hậm hực nói:
-  Ông John nầy thiệt là hết thuốc chửa rồi. Lợi dụng con người ta quá đáng. Người ta làm việc cho mình hơn một năm mà chả chịu lên lương đúng là bốc lột tận xương tủy.  Được rồi, anh để vấn đề nầy tôi lo cho.  Nhưng mà anh đến Hoa Kỳ bao lâu rồi mà nói tiếng Anh khá vậy? 
Long cười, cười trả lời:
- Mới hơn ba tháng thôi, tiếng anh còn dở lắm, mấy đứa em, chúng chê tôi có giọng đọc quá tệ không giống ai. May nhờ mấy tháng nay ba cô tập cho tôi nói nên nghe cũng tạm được. Cô mà khen làm tôi mắc cở chết đi.
- Vậy anh có cần tôi gịúp anh điều gì trong việc học không?
Long kể lại chuyện dùng máy ghi âm để xem mình phát âm ra sao, nhưng mà cả ba thầy trò đều không ai biết phát âm như thế nào mới là đúng. Chàng nhìn Julia ngỏ lời:
- Tôi cần một người đọc những cuốn sách ấy thật chậm để chúng tôi tự luyện giọng đọc cho đúng.
Nàng cười, vui vẻ nói:
- Tưởng chuyện gì mất nhiều thời gian, thì khó giúp, chứ đọc vài quyển sách nhỏ thì quá dễ mà, chẳng tốn bao nhiêu thời gian đâu, tôi sẽ giúp cho.
Rồi Julia hỏi chuyện Việt Nam từ việc học, đi làm, sinh hoạt của người Việt, nàng có vẻ thích thú khi tìm hiểu và khám phá về đời sống của một dân tộc đã làm sôi nổi một thời trên xứ sở nàng.

Tối thứ sáu khi mọi người về đến nhà đang chuẩn bị ăn khuya trước khi đi ngủ thì Dũng  tay cầm tấm check chạy lại kêu Long nói:
- Anh Long nhìn xem nè, có phải họ tính tiền lộn cho mình không, mà kỳ nầy hơn kỳ rồi tới 66$ 25 lận.
Long chưa mở bao thư của mình nên cầm check của Dũng lên xem một lúc rồi nói:
- Không lộn đâu, họ lên lương cho em đó, bây giờ người ta trả cho em 4$50 một giờ rồi. Chênh lệch1$40 mà mình làm 50 giờ cho hai tuần lễ thì sai biệt là 70$ trừ đi 3$ 75 thuế thì còn đúng bon 66$ 25 lộn thế nào được?
Chú ba nghe vậy vội đưa tờ check của mình cho Long xem:
- Thầy coi dùm, họ có lên lương cho tui không? Hay là chê tui già không làm được việc gì.
Long vừa mở bao thư vừa nói :
- Chắc là có luôn mà, mấy hôm trước Julia nói sẽ khiếu nại dùm mình, không ngờ cô nầy làm nhanh thiệt.
Dũng và chú ba đều đồng thanh kêu lên:
- Thiệt vậy sao? Vậy thì đỡ khổ quá rồi, hôm nào mời cổ tới nhà mình chơi để cám ơn người ta mới được chứ.
Hai vợ chồng chú thím ba đang bàn tính làm gì với số tiền lương vừa được lên, không khí trong nhà vui nhộn hẳn lên.

Sáng chủ nhật vừa mở mắt ra là hai đứa nhỏ đã có mặt rồi. 
- Hôm nay thầy nhứt định phải đi nhà thờ mới được. Phượng vừa kéo tay Long vừa nói.
Long la chúng:
- Đi làm gì? Tôi có biết đạo Chúa là gì đâu, ở nhà tốt hơn.
- Thầy phải đi đề hỏi xem người ta có xin cho tụi em đi trại hè được không, chứ ba em ổng đâu có biết gì mà hỏi. 
Long quên bén chuyện trại hè của tụi nhỏ nên tung mền chạy lẹ vô phòng tắm thay đồ đạc cho kịp giờ đến nhà thờ.
Trước khi cha xứ giảng đạo thì ông Joe (người hôm trước hứa nói giúp cho bọn nhỏ) lên trình bày ngắn gọn hoàn cảnh khó khăn của gia đình Nga, Phượng sau cùng ông cho biết đã liên lạc ban tổ chức trại hè ở Mason rồi, người ta miễn cho số tiền lệ phí, nhưng tiền ăn phải trả cho nhà thầu nên phải nộp cho họ 600$ Cha xứ xuất quỷ 300$ vậy chúng ta có thể góp mỗi người một ít cho tụi nhỏ được đi không?
Nói xong ông ta đưa ra cái thùng giấy dán kín có chừa khe hở để nhét tiền vào, cái thùng được đặt cạnh chậu nước thánh cho mọi người tiện việc bỏ tiền vào khi tan lễ.

Cha xứ thuyết giảng vừa xong mới bước vào tòa để rửa tội cho con chiên thì Long vội vã kéo gia đình chú ba tới cám ơn ông Joe và mọi người đã giúp đở cho Phượng và Nga. Đang nói chuyện nửa chừng với Joe thì ông Ron bước tới thân mật vổ vai Long hỏi:
- Mấy hôm nay đi làm với Julia có vui Không? 
Long cười:
- Cũng vậy thôi, còn ông chừng nào trở vô làm?
- Chắc là chiều ngày mai vì Tom đi mất mấy ngày nay rồi, ba nó mới cho tôi biết sáng nay.
Long mơ màng như nói với chính mình:
- Chắc là đi tìm Nhung rồi chứ gì.
Ron lắc đầu lia lịa:
- Không đời nào. Thằng Tom nầy lúc nào cũng có con gái ở bên mình, nó có thiếu bao giờ đâu mà đi tìm. Chắc là lại theo con nào mới nữa rồi .
Vừa lúc đó thì ông Joe ôm thùng giấy đựng tiền tới đưa cho Long:
- Đây là tiền mọi người quyên tặng, được bao nhiêu còn chưa biết. Nếu thiếu thì gia đình chú em phải bù thêm vào.
Long ôm lấy thùng tiền:
- Xin cám ơn ông, và cũng nhờ ông, chuyển lời cám ơn của gia đình tôi, tới tất cả mọi người đã giúp đỡ. Nếu mà có thiếu thì chúng tôi sẽ thêm vào. Xin chân thành cám ơn ông lần nữa.
Julia cũng vừa tới đón Ron. Nàng chào tất cả mọi người rồi hướng về Long nói:
- Xin lỗi nghe Long, hôm qua có buổi họp bạn nên quên không đến để giúp anh đọc bài được, vậy chiều nay được không?
Long thì đinh ninh cô nàng chỉ nói chơi cho vui nên không có ý trông chờ và cũng chằng hề nhớ ngày thứ bảy cô ta sẻ đến đọc bài cho mình, nên khi nghe Julia nói vậy anh vội trả lời:
- Lúc nào cũng được, xin cám cám ơn cô trước.
- Vậy chiều nay nghe. Chiều nay gặp lại.
Mọi người từ giã nhau ai về nhà nấy. 

(Còn tiếp... Xin đón xem tiếp kỳ 29)

Lanh Nguyễn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét