Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2016

Khoảnh Khắc Cuộc Đời - Kỳ 18

Truyện ngắn nhiều kỳ của Lanh Nguyễn


Chiếc xe Greyhound khởi hành lúc một giờ trưa, vừa lăn bánh rời khỏi trạm San Francisco, để lại sau lưng những ngày buồn thảm. Long ngồi cạnh cửa sổ, cố nhìn  lần cuối hình ảnh thân thương, mà xa lạ của thành phố một thời nổi tiếng về du lịch. 
Những tòa nhà chọc trời, sừng sửng mọc lên, như thách đố với thiên nhiên, những nhà hàng sang trọng, những chiếc Cable Car chở đầy ấp du khách lượn vòng thành phố, tất cả chạy lùi về phía sau, như đám khói mịt mù. 
Xe đang băng qua cầu Bay, chạy về hướng đông trên xa lộ 80. Cầu Bay là một cây cầu treo dài gần10km được treo trên hai cuộn dây cáp khổng lồ. Những trụ cầu cao ngất ngưởng như những quả đồi ẩn hiện trong sương mù. Long chăm chú theo dõi trên bản đồ từng chặn đường và thành phố mà xe đã lần lượt đi qua.
Có lúc nó mệt như mỏi khi phải leo lên dốc để qua những ngọn đèo, có lúc thì im lìm thả dốc xuống những thung lủng, rồi như reo hò khi đến gần thành phố. 
Trạm dừng đầu tiên là thành phố Reno thuộc tiểu bang Nevada sau hơn 5 giờ leo đồi rồi thả dốc.
 Tại đây hành khách có thể nghỉ ngơi, ăn uống hay làm công tác vệ sinh trong một tiếng đồng hồ. Đúng 7:30 chiều, xe tiếp tục đi qua thành phố Salk Lake City thuộc tiểu bang Utah. Xe chạy trong đêm êm đềm trên đoạn đường bằng phẳng Long đắm mình trong giấc ngủ say không mộng mị, chàng thật sự bỏ lại sau lưng tất cả những ưu phiền, mong tìm cho mình một cuộc sống mới.

Sáng hôm sau xe vào Salk Lake City, hành khách vào nhà hàng Mc Donald ai cũng xếp hàng mua đồ ăn thức uống vui vẻ, xí xô, xí xào với nhau, người ta nói chuyện với nhau nhanh đến độ chóng mặt, Long cố gắng nghe, nhưng vì tiếng mất, tiếng không hiểu rốt cuộc chỉ như là "vịt nghe sấm". 
Không biết họ đang nói gì với nhau. Chàng chọn một cái bàn trong góc, mua trong máy bán hàng tự động một lon 7up, rồi đem mấy cái bánh ú ra ăn đở đói.
Khi xe sắp khởi hành thì một cô Mỹ trắng lên sau, nhìn thấy cạnh Long có một ghế ngồi còn trống, cô ta xổ một tràng tiếng Anh như pháo liên thanh nổ, nghe cũng vui tai, tuy không hiểu cô ta nói gì, nhưng Long đoán chừng chắc là cô ta hỏi:
- Xin lỗi anh, có thể cho tôi ngồi đây được không?
Vì nghĩ vậy cho nên Long vui vẻ gật đầu và luôn miệng nói" Yes,Yes". Cô ta thông thả ngồi xuống và lấy sách ra đọc.

Chiếc Grayhound lần lượt đi qua các tiểu bang Wyoming, Nebraska. Tới trạm Chicago cô ta xuống, thay vào đó một anh Mỹ đen to con leo lên, anh ta cũng chỉ cái ghế trống ấy rồi châm một tràng tiếng Anh muốn điếc con ráy, Long đổ quạo trả lời cộc lốc "No". Dù Long trả lời "No" anh ta vẫn ngồi xuống kế bên, Long tuy trong lòng không muốn tí nào,  nhưng biết làm sao hơn là gồng mình chịu trận suốt đoạn đường còn lại, chàng tự nhủ hay là nó hỏi mình có ai ngồi đây không, tại mình dại dột trả lời không, giờ thì trách ai được? 
Nhưng hên quá, đến trạm Indianapolis thì anh chàng Mỹ đen cũng xuống Long đang thở phào nhẹ nhỏm. Xe sắp sửa khởi hành thì một anh chàng Á Châu cũng lại chỉ cái ghế đó rồi cũng châm một tràng thiếu điều tắc thở. Long chán nản lắc đầu rồi cũng xổ lại một tràng tiếng Việt.
- No cũng ngồi,Yes cũng ngồi. Muốn ngồi thì ngồi đại đi, hỏi làm chi cho mệt vậy?
Anh ta mừng rở reo lên:
- Anh là người Việt Nam hả? Trời ơi! Mừng quá đi, chắc anh mới tới phải không?
Anh ta mừng thiệt không thì Long không biết chứ riêng Long thì mừng còn hơn kỳ trúng số chiếc xe Honda 68 trong đời, chàng bắt đầu kể khổ:
- Hơn hay ngày nay tôi như bị câm, nói không được mà nghe cũng không xong, tới mỗi trạm tôi chỉ biết mua ở mấy cái máy bán đồ ăn toàn là chip và nước ngọt, nên  không no nê gì hết trơn.
Anh ta cười nói:
- Được rồi, tới Columbus tôi sẽ mua đồ ăn dùm anh.
Suốt đoạn đường từ Indianapolis tới Columbus hai người nói chuyện không ngừng. Long kể tình hỉnh ở Việt Nam sau ngày giải phóng, rồi đến chuyện cướp biển Thái Lan, chuện sống trong trại tị nạn. còn anh ta kể cho Long nghe chuyện đi du học và chuyện đi làm ớ Mỹ v..v.. Cuối cùng khi biết Long lớn hơn anh ta ít tuổi nên xưng em và nói rằng:
- Em tên Khánh đang làm việc trong tòa thị chính Ohio, khi nào anh lên thủ phủ chơi, gọi em trước, anh em mình gặp lại nói chuyên chơi. 
Nói xong Khánh lấy trong bóp ra một tấm danh thiếp đưa cho Long.
Xe dừng ở trạm Columbus trước khi trực chỉ đi Cincinnati. Khánh dắt Long vào nhà hàng Tàu gọi cho chàng một dĩa mì xào, một bình trà nóng rồi nói;
- Em phải đi rồi, anh qua đó ở vui vẻ nghen, tiền mì em trả cho anh rồi đó.
Long bắt tay nói cám ơn hai ba lần còn hứa nếu có dịp lên đây sẽ ghé qua thăm Khánh. 

Ăn uống xong Long ra trạm điện thoại công cộng gọi cho thím ba biết, chàng sẽ đến tại bến xe Greyhound Cincinnati lúc 5 giờ chiều chủ nhật. Tính ra chiếc xe đã chạy hơn 40 giờ vượt hơn 4000 cây số xuyên qua hàng chục tiểu bang.
Long bước xuống xe như người đang say rượu, quần áo bèo nhèo, thân mình hôi hám sau hơn hai ngày đêm chưa hề tắm rửa hay đánh răng. Chàng muốn vào nhà vệ sinh để chỉnh đốn lại thân thể mình một tí, nhưng con bé Phượng đã chạy lại ôm ngang eo ếch chàng reo mừng nói:
- Sao mà thầy đi lâu quá vậy? Chờ cả tiếng rồi đó.
Cả nhà thím Ba xúm lại hỏi han, mỗi người một câu làm Long không biết phải trả lời ai trước. Cạnh đó còn hai người, một Mỹ, một Việt cũng đến bắt tay chào hỏi. Chị ta tự giới thiệu mình là Cẩm Nhung còn bạn trai là Thomas người đã bảo trợ gia đình chú thím Ba. Long cũng giới thiệu tên mình nhưng chị ta cười nói:
- Khỏi giới thiệu, cả nhà thờ biết anh hết rồi, ông bạn tôi cũng muốn gặp mặt lắm.
Thấy chỉ tay vào mình anh chàng Tom (Là chữ viết tắt của Thomas) đưa tay bắt nói:
- Nice to meet you!
Long cũng ráng đáp lại y chang, rồi ngọng luôn. Trên đường về nhà Long chỉ ba hoa nói chuyện với chị Nhung và bé Phượng. Hai chiếc xe một chở gia đình chú thím ba do Dũng con chú lái, chiếc kia Long, Chị Nhung, Phượng do Tom lái, cùng nối đuôi nhau ra xa lộ, rời bỏ Cincinnati. Hai mươi phút sau tất cả về tới thị trấn Reading nơi chú thím Ba định cư. 
Tại đây có khoảng hơn 10 người, Mỹ có, Việt có, đang bày tiệc, nướng thịt ngoài trời. Khi hai chiếc xe vừa đậu lại mọi người chạy ra chào hỏi rối rít làm như họ đã quen thân tự thuở nào, thiệt là

Ngại ngùng ta biết nói làm sao ?
Mình đã quen nhau tự lúc nào ?
Chào đón, tưng bừng như khách quý 
Làm ta ngần ngại biết là bao 

Buổi tiệc nhỏ chào đón Long thật là náo nhiệt. Nào Bill, nào Jack nào Bob, còn nữ thì có Nancy, Lisa, Kathy v..v..Việt Nam cũng không ít. Nào Nhân, nào Hải ,nào Tùng Mọi người thi nhau giới thiệu, thi nhau cụng lon.
Ở thôn quê dù là Việt Nam hay Mỹ, tình cảm của con người cũng không khác nhau mấy, vẫn hợp quần giúp đỡ nhau khi cần thiết, những việc như xây nhà, tiệc tùng hoặc có chuyện hữu sự. Còn thành thị, thì nhà ai nấy sống, cửa đóng then cài, ai chết mặt ai, hể không phải là ta thì được.  
Vì là chiều chủ nhật nên tiệc ra mắt kết thúc rất nhanh, mọi người cần phải về sớm để nghỉ ngơi lấy sức, hôm sau còn phải tiếp tục đi làm.
Long được chú thím Ba giao cho một phòng ngủ rộng rải ở tầng trệt. Căn nhà được họ đạo Reading mướn dùm, với giá rẻ không ngờ. Nó gồm hai tầng, tầng trên ba phòng ngủ, phòng khách, phòng tắm và nhà bếp, tầng trệt cũng xây giống y vậy. Gia đình chú thím Ba đúng ra với sáu phòng ngủ thì chỉ vừa đủ để ở, nhưng người Việt có thói quen ở chung với nhau, nhất là mấy đứa nhóc nhỏ. Vì vậy cả nhà thím rút hết lên lầu, toàn bộ tầng trệt để trống không. Thế là Long một mình được thủ cả một dinh thự rộng lớn. Đêm đó sau khi tắm rửa xong Long đánh một giấc cho tới sáng. 
       
(Còn tiếp... xem tiếp kỳ 19)


Lanh Nguyễn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét