Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2016

Khoảnh Khắc Cuộc Đời - Kỳ 11

Truyện ngắn nhiều kỳ của Lanh Nguyễn


Trong khi những người bạn nhậu đang phụ dựng nhà cho Hoàng, anh tám thợ mộc và Long hì hục đốn cây dầu lớn xuống. Anh phân ra từng khúc, khúc nào làm ván lường, khúc nào làm cong xuồng, khúc nào đẻo làm chèo...
Chiều hôm đó anh về nhà đem giấy ra vẽ sơ đồ chiếc xuồng, anh dùng thước dây của vợ, đo đo, vẽ vẽ, tính toán đâu vào đấy mới đem bản đồ chiếc xuồng qua đưa cho Long xem. Nhìn kiểu xuồng ba lá cải biên Long bái phục ông thợ nầy vô cùng. Anh Tám giải thích:
- Dưới lường phải dùng cây dầu mới cứng và chắc chắn, nếu dùng xuồng nây đi câu thì khi đặt cong ít một chút cũng không sao, nó vừa nhẹ vừa nhanh, nếu đặt nhiều cong thì xuồng vừa nặng lại tốn nhiều công sức, ông muốn xài vào việc gì phải nói cho tui biết trước mới được.
Long cười cười:
- Chở đồ nặng, anh tính đóng sao cũng được, hể đừng banh xác giữa chừng là tốt rồi.
- Ông yên chí đi, không tốt khỏi trả tiền.
Sáng hôm sau anh Tám dắt theo thằng em bà con cũng là thợ đóng xuồng, cả ba người đến chỗ dấu mấy khúc cây dầu hôm qua, anh Tám dặn dò thằng em xong rồi quay sang hỏi Long:
- Ông đẽo được không? Làm thử tui coi.
Long dựng khúc cây lên, cầm búa đẽo thử vài cái, anh Tám thợ mộc lắc đầu nói:
- Không xong rồi, ông đẽo không đều, chỗ sâu chỗ cạn, một hồi tới chỗ mỏng ông phạm vô một cái là bỏ luôn. Nếu mà bây giờ chỉ cho ông, tới khi ông làm được thì tui với thằng Sơn đống xong 10 chiếc xuồng rồi.
- Vậy bây giờ anh kêu tui làm cái gì đây?
Anh Tám cười ý nhị:
- Ông cà cho tui đi?
Long ngơ ngác hỏi lại?
- Cà cái gì?
- Thì cà khịa, cà chớn,  cà chua hay cà gì cũng được.
Nói xong anh khoái chí cưới ha, hả:
- Ai biểu hôm qua chơi tui chi? Đời có vay có trả mà bạn.

Ba ngày sau, hai anh em anh Tám đã hoàn thành một chiếc xuồng ba lá kiểu mới dài gần 4 mét ngang hơn một mét với 16 hàng cong, có hai băng ngồi một trước, một  sau. Phía sau anh trang bị ̣ một cặp chèo đôi, ở trước hai cây chèo lẻ. Thấy xuồng vừa đẹp mà chắc chắn Long mừng lắm nhưng chợt nhớ không có chai trét xuồng nên vội tìm anh Tám vấn kế.
- Mình lấy gì làm chai để trét xuồng đây?
- Ông khỏi lo tui lấy nhựa dầu trộn với chỉ bao bố làm xong hết rồi. 
Long hỏi:
-Anh tính bao nhiêu tiền công?
Anh Tám cười khà khà trả lời:
- Công cán khỉ gì, một chầu nhậu là đủ rồi, nhưng mà cũng không cần nữa, ông cho nhậu biết bao nhiêu lần rồi, còn tụi tui có làm quái gì cho ông đâu. Dùm ơn đừng thắc mắc, để tụi tui ăn sáng uống cà phê với ông  cho khỏi ngại.
Tuy anh ta nói vậy nhưng Long vẫn đưa $300 cho anh ta:
- Tình nghĩa là chuyện tốt, nhưng đây là làm ăn, anh cứ nhận tiền đi cho sòng phẳng về sau. Nếu như cất nhà cho thằng Hoàng tôi không đưa tiền cho anh đâu.
Anh ta vẫn chần chừ chưa quyết định Long giục:
- Nhận đi, tối nay muốn kiếm tiền thì theo tui.
- Tiền ai mà không muốn kiếm, nhưng mà giao trước nghen, vác mướn cho ông thì tui làm, rủ lội tàu là không chơi đâu nghen, bị hốt mấy lần liên tiếp, hết vốn rồi. Tiền ông cho hôm nay chắc phải đưa bả để dành xài khi rời đảo.
Long cười nói:
- Anh đi mua hàng với tôi, vốn tôi ra, bị hốt hàng tôi chịu, tiền lời chia anh 10%. Đồng ý không cho biết liền, tôi còn phải tìm thêm một tay nữa.
Anh Tám mừng như bắt được vàng trả lời liền không do dự:
- Chịu, chịu liền, ngu sao không. Còn cần nữa hông tui biểu thằng Sơn theo ông luôn.
- Cần chớ, nhưng để tôi hỏi thằng Sóc trước đã. Nếu nó không đi thì nhờ anh vậy.
Về nhà Long gọi Sóc qua nói chuyện:
Trước tiên chàng đề nghị mua toàn bộ sáu tấm ván ép còn lại. Sóc nói:
- Anh muốn đưa em bao nhiêu cũng được, hổm rày chả có ma nào hỏi mua cả.
Long đưa  sóc hai trăm rồi trình bày việc chèo xuồng mua hàng y hệt như đã nói với Tám thợ mộc cuối cùng chàng hỏi:
- Đồng ý không? Tối nay bắt đầu.
Sau khi có đầy đủ nhân sự Long kêu Ngọc qua bàn tính. Long hỏi nàng:
- Tiền mình bấy lâu nay để dành được bao nhiêu vậy?
Nghe Long hỏi Ngọc hơi ngạc nhiên vì từ khi nàng bắt đầu để dành tiền tới nay gần sáu tháng trời mà chàng hầu như quên chưa bao giờ hỏi tới, hơn nữa vụ đóng xuồng Long cũng chưa nói qua với Ngọc, mặc dù vậy nàng cũng nhanh nhẹn trả lời:
- Em giữ sáu ngàn, gởi má bốn ngàn. Rồi nàng nhỏ tiếng như sợ người ngoài nghe:
- Anh hỏi tiền chi vậy? Bộ có chuyện gì hả?
Long cười trấn an để nàng khỏi lo rồi nói:
- Anh định liều mạng làm ăn lớn một phen, lội tàu bây giờ nguy hiểm quá, nó đậu xa bờ gấp mấy lần lúc trước. Hồi xưa nó đậu cách bờ chưa đầy 50 mét, bây giờ gần 200 mét rồi, lội hoài ngán lắm.
- Vậy bây giờ mình tính sao? Ngọc lo lắng hỏi:
Long chậm rải trình bày kế hoạch mua hàng bằng xuồng của mình cho Ngọc nghe sau cùng chàng dặn:
- Chiều nay Hận tới. Em cho nó biết mình không đem hàng về chợ nữa, chỉ sang tay trên bãi mà thôi. Bây giờ sang hỏi má lấy bốn ngàn làm vốn, chiều nay ra bãi nếu thấy buồn thì rủ theo chị Tám hay Bích cũng được vì thằng Sóc và anh Tám đều chèo xuồng cho mình. Tụi anh đi trước còn phải tìm chỗ cất xuồng nữa. Nhớ nghen, rủ được hai người càng tốt họ phụ em coi hàng khỏi sợ mất.

Trời chưa tối hẳn ba người đã đem xuồng xuống biển, Sóc chèo lái phía sau vì nó là dân đi biển chuyên nghiệp nên việc chèo chống vốn là nghề của nó, Tám thợ mộc và Long mỗi người một chèo trước. Chiếc xuồng tuy lớn nhưng rất nhẹ nhàng với bốn mái chèo lớn nó lướt nhanh trên mặt biển dễ dàng. Ba người chèo xuồng ra cách bờ chừng 3, bốn trăm mét rồi thả trôi mà chờ tàu đến. 
Long dặn hai người kia  khi mua hàng xong, nhớ để mắt canh chừng ca nô của Mã Lai, anh Tám nói:
- Chuyện nầy tui rành mà.
Trời vừa sụp tối tàu hàng cũng đến, nó hạ nhỏ ga thả chậm chạp vòng vòng, cách bải chừng hơn 200 mét, dân trên bờ bắt đầu lội ra, thì Long đã đứng trên tàu mua hàng rồi, người lội chưa đến Long đã chất đầy hàng lên xuồng chuẩn bị vào bờ. Chàng vừa định nhảy xuống xuồng thì anh Tám nói:
- Thằng Mã Lai nầy nó kêu mình ngày mai tới sớm hơn một chút, trời còn sáng dễ thấy cảnh sát hơn, mình ra xa bờ một chút, mua xong nó kè mình vô bờ. Ông chịu hông thì tui nói với nó.
Long nghe có lý nên đồng ý liền. Ba người xuống xuồng mở hết sức lực chèo nhanh vô bờ.

Lần đầu tiên mua hàng với số lượng lớn Long chỉ mua toàn những mặt hàng nhẹ và quen thuộc nên khi vào bãi, tuy là đến trước tiên nhưng mà nhiều hàng quá cho nên người sang bãi hơi làm eo, ép giá, họ trả giá rẻ hơn ngày thường. Ngọc không muốn bán nhưng Long thấy có lời là bán liền, chàng sợ Mã Lai đột kích bất tử. Thấy có người mua được hàng rẻ họ ùn ùn bu lại chẳng mấy chóc xuồng hàng bán sạch không còn một món, tới khi đó thì người lội tàu mới từ từ, rải rác vào bờ. Anh Tám thấy còn quá sớm nên đề nghị đi mua thêm lần nữa, nhưng Long thì muốn lấy hên ngày đầu cho chắc ăn ̣nên thôi, chàng nói:
- Thôi mà, ăn ít no dai, ăn nhiều là đau bụng, mình mua giờ nầy dễ bị bắt lắm, thôi về nhà đi cho mẹ nó vui.
Ba người đàn ông đem xuồng đi dấu còn Ngọc và Hận dắt hai thành viên mới đi xem sinh hoạt của chợ sau.
Trên đường về Long thắc mắc hỏi:
- Anh biết tiếng Mã Lai à? 
- Mã tà thì có chứ Mã Lai thì mù. Tui nói tiếng Tàu với nó trong khi ông mua hàng. Thằng bán đồ cho ông là lính của nó, vợ nó là Tàu rặt nên nó phải học tiếng Tàu.
- Vậy hai người nói chuyện gì?
- Cũng ba cái chuyện tầm phào, nhưng mà nó có nói mình muốn mua thứ gì cứ dặn nó, nó sẽ bán cho mình giá rẻ, khỏi tìm tàu khác mất công.

Cả bọn về đến nhà Long, cánh phụ nữ thì nấu nước pha cà phê bọn đàn ông thì ngồi tán dóc hút thuốc lá. Long tìm Ngọc kêu nàng đem sổ ra tính cho sòng phẳng nhưng anh Tám cản lại nói:
- Tính làm chi cho mệt vậy? Cô xem hồi chiều mang theo bao nhiêu, thì cừ lấy lại tiền vốn, số dư ra là tiền lời.
Thằng sóc còn nóng hơn nói:
- Làm vậy đi cho lẹ, sổ sách làm gì cho mất công lôi thôi. 
Ngọc nhìn Long dọ ý, Long móc hết tiền mua hàng còn lại giao cho Ngoc:
- Em đếm hết đi, rồi lấy lại bốn ngàn vốn.
Sau khi kiểm lại tiền, Ngọc công bố lời tổng cộng 1096$ rồi đưa hết cho Long. Chàng nhận tiền xong tuyên bố theo như thoả thuận trước mỗi người nhận 10% trên tổng số tiền lời nhưng hôm nay có 3 người theo phụ tôi xin lấy 96$ tiền lẻ tặng cho 3 người kia còn lại một ngàn chẳn tính ra mỗi người một trăm đồng, nói xong Long đếm tiền đưa cho anh Tám và Sóc.Thằng Sóc nhận tiền xong hai vợ chồng dong về trước không kịp uốmg cà phê, vợ chồng anh Tám còn ở lại bàn chuyện nên đặt hàng gì, mua gì để bán cho được giá có lời hơn. Một lúc sau rồi hai người cũng ra về. Hận cảm thấy hình như mình bị bỏ quên nên vẫn còn theo òn ỉ với Long:
- Anh Long à, hay là anh cho em theo chèo xuồng đi.
Long cũng thấy ái ngại khi bỏ nó lại nhưng cho nó theo thì thật không cần thiết mà lại còn mất chỗ chứa hàng nữa, nên từ chối:
- Em ở trên bãi phụ chị Ngọc đi, xuống xuồng không đủ chỗ ngồi đâu .
Nó vẫn buồn buồn nói:
- Em được Mỹ nhận rồi có lẽ tháng tới sẻ tuyên thệ, nếu được đi buôn bán với anh, suông sẻ thì có tiền lời, bị bắt thi mất công thôi không mất vốn. Một mình em vác hàng về chợ chắc không còn mạng với tụi nó nổi đâu.
Long vổ vai nó cười nói:
- Em phụ chị Ngọc coi hàng đi. Anh chia cho em 5%, chừng nào dư tiền đóng thêm chiếc nữa anh để dành chỗ cho em. 
- Thiệt nghen, em muốn có ít tiền phòng thân khi rời đảo.
Sau khi Hận ra về Long đưa hết tiền cho Ngọc dặn:
- Ngày mai rủ chị tám xuống chợ xem mặt hàng nào giá cả bao nhiêu ghi chép lại dùm nghen.


(Còn tiếp... Xin xem tiếp kỳ 12)

Lanh Nguyễn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét