Thứ Năm, 5 tháng 1, 2017

Khoảnh Khắc Cuộc Đời - Kỳ 63

Truyện ngắn nhiều kỳ của Lanh Nguyễn


Long nghe gọi giật mình ngồi bật dậy, Kim Liên sừng sửng đứng kế bên giường.
- Cô thấy trong mình thế nào mà đòi cạo gió? Nếu cảm thấy không khoẻ hay là tôi dẫn cô đi bác sĩ nghen.
Kim Liên la nhỏ:
- Chời ơi! Em ớn lạnh muốn chết mà chờ anh dẫn đi bác sĩ làm sao chịu nổi. Cạo gió dùm em là được gồi.
- Cạo như thế nào đây? Tôi hồi nào tới giờ chỉ có người khác cạo gió dùm cho tôi, chứ tôi thì chưa từng cạo gió cho ai hết.
- Vậy thì cạo cho em đi là biết liền. Anh nhỏ chút xíu dầu gió vô lòng bàn tay gồi chà nhẹ vô lưng em một lúc là xong.
Nói xong cô ta đưa chai dầu nước xanh cho Long rồi cởi áo nằm xấp phơi cái lưng trắng ngần trước mặt chàng.
- Anh để chút xíu dầu thôi nghen, nhỏ nhiều dầu nóng lắm đó.
Long rủa thầm trong bụng. "Chắc là cô nầy mấy tháng nay thấy mình không chọc ghẹo cô ta nên tưởng mình là "bê-đê" hay sao mà bẹo gan kiểu nầy". Được rồi muốn chết thì chúng ta cùng nhau chết chả lẽ đi, sợ cô ta sao? 
Chàng nghe theo lời Kim Liên nhỏ vài giọt dầu vào lòng bàn tay mình, sau đó chà sát hai bàn tay vào nhau một lúc cho có hơi ấm, rồi từ từ nhẹ nhàng xoa bóp lên vai, lên lưng nàng....
Hai bàn tay Long không hề dừng lại trên lưng Kim Liên mà nó cứ nhẹ nhàng tiến từ từ qua những vùng khác... 
Thân hình của Kim Liên cũng theo đôi bàn tay quỉ quái đó mà uốn éo, oằn oại lên, khi mà nó tiến đến những vùng cấm địa thì nàng không còn kềm chế được nên quay người lại kéo cổ Long xuống...
Hai con người bị bỏ đói nhiều tháng trời, khi họ đứng trước những món ăn ngon thì không có cách nào bắt họ nhịn được nữa, cuộc chiến tưng bừng hoa lá xảy ra là điều tất nhiên...
Cơn mưa vừa dứt Kim Liên còn vùi đầu vào lòng ngực, Long vuốt tóc nàng hỏi nhỏ:
- Em thấy hết ớn lạnh chưa?
Nàng cười khúc khít:
- Cũng đở "gồi". Phải cạo thêm vài lần nữa thì mới hết bịnh được chứ.
- Em muốn cạo lúc nào cũng được, ban đêm hay ban ngày cũng hỏng sao cả, anh rảnh mà.
Hai người nằm ôm nhau trong yên lặng. Không biết Kim Liên đang nghĩ gì, chứ Long thì đang suy tư cho sự rối bời của những cuộc tình đầy sóng gió. Chàng nâng mặt Kim Liên lên hỏi:
- Em tính nói sao với mọi người bây giờ đây?
Kim Liên cười giòn:
- Nói cái gì hả?
- Thì chuyện hôm nay nè, có nên công bố cho mọi người biết không?
Kim Liên vẫn ôm cứng mà không trả lời. Nàng thật khác xa với Mỹ Ngọc và Julia, hai người đó lúc nào cũng chứng tỏ Long là người của họ, đi đâu cũng cặp kè, lộ liễu không hề che dấu tình cảm trước mặt mọi người. Họ như sợ người khác cướp chàng đi. Còn Kim Liên thì đợi Long hỏi đến lần thứ ba mới trả lời:
- Em thấy mình không cần cho ai biết đâu. Cứ như hồi chước tới giờ là được gồi. Em không thích người khác bàn vô, bàn ga gì gáo chọi. Chừng nào tới đâu thì hay tới đó.
Long cụt hứng:
- Em muốn vậy cũng được.

Cuộc sống bây giờ có niềm vui hơn nhiều, buổi sáng Long chỉ chờ nghe tiếng mở cửa, hoặc khi đi làm về trước khi ngủ, chỉ mong Kim Liên đến "thăm" mà thôi. 
Chuyện chăn gối thì cũng tùy người, không chỉ riêng Mỹ mới có nhiều đòi hỏi mà Việt Nam đâu có thua kém gì. Kim Liên cũng là người có nhu cầu về sinh lý cao, vì sợ bị cắt trợ cấp cho nên mỗi tuần nàng chỉ dám nghỉ học một hay hai lần nửa buổi để về nhà sớm nhờ chàng "cạo gió". Những ngày bận học thì ban đêm nàng dùng chiến thuật đánh nhanh rút lẹ, giả bộ đi nhà vệ sinh nhưng thật ra nàng đến giường ngủ của Long để làm một cuộc chiến du kích cấp tốc...

 Không biết có phải nàng may đồ đẹp hay không, mà khách hàng càng ngày càng đông, nhất là những đấng mày râu. Cũng chả biết ai là kẻ đã giới thiệu, tìm khách may đồ cho nàng, mà không những chỉ ở San Francisco không thôi nó còn lan ra cả những thành phố lân cận nữa.
Thấy khách hàng của mình nhiều người có xe đẹp Kim Liên thỏ thẻ:
- Anh à, hay là mình mua xe để có phương tiện đi chơi nghe anh.
Trong chổ làm hàng đêm Long thường lái xe xúc hàng, lúc rảnh chàng cũng mượn xe của Tony chạy chơi vòng vòng trong bải đậu xe. Tuy là lái xe khá rành nhưng chàng chưa muốn đổi bằng lái hay mua xe riêng. Long dự tính khi nào mua nhà xong dời ra ngoại ô ở, thì mới mua xe, chứ bây giờ thật sự chưa cần thiết lắm. 
San Francisco là một thành phố mà hệ thống giao thông công cộng tiện lợi vào bậc nhất nhì trên xứ Mỹ.
Hệ thống xe bus, trên mặt đất, xe điện ngầm dưới lòng thành phố, xe taxi, xe Bart chằng chịt như màng nhện...
Những con đường ở giữa trung tâm thành phố chỉ cần chờ năm, ba phút là có xe công cộng rồi, không như phía ngoài ngoại ô, mỗi chuyến xe cách nhau hằng nửa giờ, vì vậy mà khi nghe Kim Liên đề nghị mua xe Long liền từ chối:
- Mua xe làm gì, ở trong thành phố không có chổ đậu, nếu mướn parking thì một tháng cũng mất toi ít nhất 50$ rồi, còn tiền xăng tiền bảo hiểm nữa. Mà mình cũng chả có đi đâu, thì mua chi cho phí tiền? Hay là để dành tiền mua nhà ra ngoại ô ở, lúc đó có chỗ đậu trong nhà, rồi mình hãy mua xe sau cũng được mà.
- Nhưng mà để dành biết chừng nào mới đủ tiền mua nhà?
Long cười, cười nói:
- Em mỗi tháng để dành một ngàn, hai năm là hai đứa hùng lại đủ đặt cọc mua nhà được rồi. Còn bây giờ mà mua xe trước đủ thứ tiền cần phải chi thêm cho chiếc xe chưa kể đi chơi xa còn tốn tiền thêm nữa. Vậy thì 5 năm sau còn chưa mua nổi nhà.
Kim Liên vẫn chưa bằng lòng:
- Em vẫn khoái mua xe chước hơn hà. Hay là anh mua đại đi em hùn vô cho.
Long dùng kế hoãn binh:
- Em muốn vậy cũng được. Để anh đi đổi bằng lái rồi thì mình đi coi xe chịu chưa?
Kim Liên vui vẻ cười:
- Vậy cũng được, nhưng mà lẹ lẹ à nghen, em nôn dữ lắm đó.

Long nhớ lời anh Thuận và Ngọc Hạnh đã từng nói "Phải có xe mới thì con gái mới chịu ưng". Cho nên chàng cũng muốn thử xem Kim Liên có nằm trong những người đó không vì vậy mà Long vẫn kéo dài thời gian không hề nhắc lại việc mình đi đổi lấy bằng lái xe của tiểu bang California.
Thời gian êm đềm trôi qua Kim Liên cũng không nhắc về việc mua xe nữa, còn chuyện quan hệ tình cảm nàng cũng không hề công bố. Tuy là cách đối xử hằng ngày có phần đặt biệt hơn, cách xưng hô cũng ngọt ngào hơn, nhưng mà công bố chính thức thì chưa hề nói.
Hùng và Kim Hoa cũng tinh mắt lắm nên chúng hỏi Long:
- Anh đang cập bồ với chị em hả? 
Biết Kim Liên chưa muốn công bố nên Long chỉ nói trớ đi chút đỉnh:
- Chỉ là mới cua thôi. Nhưng hai đứa em có ủng hộ anh không mà hỏi?
- Em ủng hộ anh hết mình đó. Nhưng mà anh coi chừng nghen, bà chị em số đào hoa dữ dằn lắm, hồi còn ở Việt Nam cũng có nhiều người chết mê, chết mệt vì bả đó.
Long cười hì, hì:
- Vậy thì khi anh đi làm giao lại cho tụi em coi chừng. Có anh nào lén phéng tới cua thì gọi báo cha anh biết liền. Anh sẻ về nhà tống cổ họ đi.
Hùng cũng cười vui vẻ trả lời:
- Được rồi tụi em sẽ coi chừng dùm anh cho...

(Còn tiếp... Xin xem tiếp kỳ 64)

Lanh Nguyễn



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét