Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2017

Khoảnh Khắc Cuộc Đời - Kỳ 65

Truyện ngắn nhiều kỳ của Lanh Nguyễn


Long dắt Kim Liên bắt xe bus đi tham quan công viên Golden Gate, bây giờ tuy là giữa mùa thu trời hơi hơi lạnh, nhưng là ngày chủ nhật nên người tham quan cũng còn đông đúc lắm. Xe bus dừng ngay trung tâm công viên. Kim Liên không biết vì cảm thấy tiết trời lạnh lẽo hay là giữa nơi toàn là du khách ngoại quốc, không ai biết ai, nên nàng ôm sát cánh tay Long. 
Hai người đi dạo xem vườn hoa của Nhật, rồi vào những viện bảo tàng, qua trại nuôi ngựa rồi tới hồ nước nơi có nhiều chiếc thuyền hình con thiên nga, để du khách xuống dùng chân đạp cho nó chạy trên mặt nước. 
Long vào mướn một con thiên nga rồi cùng Kim Liên đạp lòng vòng xuyên qua những tàng cây ve ra bờ hồ đầy bóng mát. Thấy nàng ngã đầu tình tứ vào vai, Long muốn thăm dò thử xem Kim Liên dự định thế nào cho tương lai.
- Liên nè! Em có định chừng nào mình lấy nhau không? 
- Nghe hỏi nàng giật mình ngồi ngay lại, ngạc nhiên nhìn Long.
- Mình còn chẻ mà lấy nhau chi sớm vậy? Em chưa muốn bận gộn vì con cái đâu. Bộ sống như vầy không tốt sao?
Long rất bất ngờ khi nghe câu trả lời của nàng. Đúng ra, ý tưởng đó không có gì là mới mẻ đối với người Tây Phương. Nhưng mà Á Đông thì, ít ai nghĩ như vậy. Chàng còn muốn thăm dò thêm để xem thử trong lòng nàng đang suy nghĩ những gì nên trả lời:
- Anh thì sống thế nào cũng được, nhưng mà mình có cần đặt ra những quy luật để chúng ta cùng tuân theo không?
- Anh nói gì mà khó hiểu quá. Nói gỏ hơn một chút được hông? Hay là nói cụ thể cho em nghe thử đi.
Long ngần ngại một chút rồi lên tiếng:
- Trong cuộc sống hằng ngày, có những chuyện mà em không muốn anh làm, thì em cần nói cho anh biết, còn anh cũng vậy điều gì anh không muốn em làm, thì anh cũng sẽ nói cho em rõ. Rồi những chuyện gì cần làm, mình cũng phải nói cho nhau biết luôn. Khi mà chúng ta cùng đồng ý hết mọi việc mình nêu ra, những cái đó gọi là quy luật chung của hai đứa mình.
Kim Liên chỉ mỉm cười:
- Chi mà gắc gối vậy? Ai muốn làm gì thì làm có phải dễ hơn không? Như em không thích anh, có tật hay đi lo chuyện bao đồng thiên hạ, tốn công mà chẳng có lợi lộc gì hết, nhưng mà em đâu có nói gì. Anh thấy vui thì cứ việc làm. Còn em cũng vậy, em thích cái gì thì em làm cái đó, hết thích nữa thì thôi. Nói qua nói lại làm chi cho mích lòng.
Long như bị ai tạt cho một sô nước đá lên đầu. Người như Kim Liên lấy làm tình nhân thì tốt, mà lấy  làm vợ để sống đời thì có khi đứng tim rồi chết lúc nào cũng không hay.
- Em muốn vậy cũng được. Nhưng mà chừng nào đổi ý thì cho anh biết.
Kim Liên ngã đầu vào vai Long:
- Em thích sống như vầy hơn, không thích gàng buộc gì với nhau hết .

Đêm đó về nhà Long nằm suy nghĩ mãi không ngủ được. Chàng nhớ lại những người con gái đã đi qua trong cuộc đời mình, kể từ khi đặt chân lên đảo Bidong cho đến giờ. Hình như là Long chưa hề bỏ ra chút công sức để đi tìm hiểu, hoặc đeo đuổi một ai cả. Chỉ là tình cờ xảy ra, hoặc vô tình, hoặc cố ý, cũng không chừng các nàng cua chàng để giải buồn khi cần...

 Long nhớ lại từ khi được gặp Mỹ Ngọc, cô ta là học trò cũ của mình, nên lúc nào chàng cũng cố giữ một khoảng cách với nàng, nhưng mà khoảng cách đó nàng cứ từ từ làm cho nó mất dần, cho đến khi không còn mất thêm được nữa, thì cũng chính nàng lại tạo ra một bức tường ngăn cách khác, lạnh lùng hơn, chán chường hơn, tàn nhẫn hơn...
Còn Nhung người có nhiều ân tình và đã từng giúp đỡ khá nhiều trong những ngày mới đến nhưng tình cảm của nàng, thiệt đến không đúng thời điểm để rồi khi ra đi lại không đúng lúc, nó đã để lại trong lòng chàng nỗi nhớ nhung vô bờ bến.
Rồi Julia mối tình ngoại chủng.Tình yêu hay chỉ  là vấn đề giải quyết sinh lý của cả hai, mà cho đến bây giờ chàng vẫn không phân biệt được. Nhưng dù sao thì phong tục, tập quán khác biệt nhau, lối sống khác nhau có tìm hiểu thêm thì cũng không còn làm được gì nữa, hoặc giả khi Long rời khỏi thì nàng có thể đã quên rồi cũng không chừng.
Kim Liên, những tưởng mối tình đến muộn nầy sẽ có được kết cuộc viên mãn, nhưng không ngờ tư tưởng nàng không khác Julia bao nhiêu. 
Kim Liên tuy không có kiến thức nhưng nàng có nghề nghiệp, nhan sắc cũng trên trung bình, hơn nữa ở trên đất Mỹ lúc nầy trai thừa gái thiếu có được như vậy là quí rồi, nhưng kẹt nổi nàng không an phận mà chỉ muốn bay nhảy tìm kiếm những thứ mới lạ mà thôi.
Bốn người con gái đi qua trong cuộc đời, rốt cuộc chỉ còn lại con số không to tổ bố. Long tự nghĩ. Sao mình không đi tìm một nữa còn lại của mình, mà cứ nằm chờ sung rụng mãi như thế nầy. 
Nhưng mà biển người mênh mông, nửa phần kia không biết đang sống ở phương nào. Vậy thì chắc cũng đành cho xuôi theo số mạng, chứ biết làm sao bây giờ .

Long lấy giấy bút ra tâm sự với Ngọc Lan, người bạn qua những dòng chữ, nhưng chưa hề biết mặt nhau.Tuy nghe Tân gọi là "nàng Tiên nhỏ " nhưng Long vẫn chưa hình dung ra khuôn mặt của nàng.
Lần nầy thư cho Lan, chàng đề nghị gởi hình nàng cho mình biết mặt. Tuần lễ sau Long nhận được thư nàng, vẫn không có tấm hình nào gửi kèm trong thư cả, nhưng  nàng lại viết:
- Là con trai, anh phải gửi hình cho Lan xem mặt trước, coi thể nào chứ. Con gái ai lại cho hình mình trước bao giờ?
Nghe thì đúng lẻ phải đấy, nhưng mà từ xưa đến giờ Long không thích chụp ảnh. Không biết có phải tại ngoại hình mình không đẹp, hay vì hình chụp không ăn ảnh. Bây giờ đây, khi chính mình đề nghị xem hình người ta mà mình không trao hình mình ra trước thì thật là "không giống ai" rồi. Cùng đường Long đành phải xin lỗi Ngọc Lan vì từ khi sang Mỹ đến giờ, chưa có chụp bất kỳ tấm ảnh nào, ngoại trừ lần chụp hình làm bằng lái xe bên Ohio. Cho nên lá thư đó chàng kèm theo cái bằng lái xe không dùng tới của mình.
Một tuần lễ nặng nề chờ đợi trong sự hồi hộp tột cùng. Tấm hình trong bằng lái xe không giống ai, chắc là bị vất vô thùng rác rồi. Thêm một tuần nữa đi qua Long định đi làm lại cái mới thì bất ngờ nhận được một lá thư dầy cộm, trong đó ngoài bằng lái xe cũ của chàng, còn hai tấm ảnh của Ngọc Lan, một ảnh bán thân, còn ảnh toàn diện kia  thì chụp trên núi, khi nàng đi tham quan trên đỉnh ngọn Kim Cương ở Hawaii. Nhìn  khuôn mặt khả ái, dáng người nhỏ nhắn, cặp mắt sáng ngời đầy nét tự tin và nhất là đôi hàng long nheo dài, Long nhớ lại lời của Tân gọi nàng bằng "Nàng tiên nhỏ" Không chừng cũng hợp lý lắm.
Đọc đi đọc lại những thư mà từ trước tới giờ nàng gởi cho mình Long quyết định làm mốt cuộc mạo hiểm. Phải bắt đầu cua Ngọc Lan mới được.
Dù biết rằng khi tỏ tình mà bị từ chối thì tình bạn nhất định không còn hồn nhiên như trước, hoặc giả mất luôn cũng không chừng. Nhưng mà làm cái gì cũng có cái giá phải trả. 
Nhưng tỏ tình bằng cách nào cho hay đây? Vấn đề khó khăn đó làm Long suy nghĩ mấy đêm liền mà chưa tìm ra cách, cuối cùng Long nghĩ mình nên dùng những bài thơ để tỏ tình nửa như thật, nửa như thơ để dò đường trước. Cho nên lá thư hôm đó chàng xin tặng Ngọc Lan bài thơ:

Ta quen nàng qua những cánh thơ 
Hoa yêu chớm nở thật không ngờ
Trũng sầu trong mắt mình ta biết 
Xa cách muôn trùng ta vẫn mơ.

Thư gởi đi rồi, nổi phập phòng lo ngại, sự chờ mong thấp thỏm từng giờ làm chàng đứng ngồi không yên. Rồi thư hồi âm của nàng cũng đến. Ngọc Lan cũng chỉ là viết kể lại những chuyện đã qua trong tuần như bao lần trước, chứ chả có phản ứng gì về bài thơ mà Long vắt óc viết để tặng nàng.
Thấy chưa có kết quả mà tác dụng phụ cũng không có. Long khi nhìn tấm ảnh bán thân với những nét ưu tư của nàng thì gởi tặng thêm một bài thơ nữa:

Cho anh những nét ưu tư 
Những đêm không ngủ khi thư chưa về 
Cho anh xin một câu thề
Cùng nhau xây dựng, khi về quê hương 
Cho anh hết những đau thương 
Để anh xây lại thiên đường tình yêu. 

(Còn tiếp... Xin xem tiếp kỳ 66)

Lanh Nguyễn 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét