Thứ Ba, 10 tháng 1, 2017

Khoảnh Khắc Cuộc Đời - Kỳ 68

Truyện ngắn nhiều kỳ của Lanh Nguyễn


Ba ngày ở chơi tại nhà mợ Sáu, Long làm quen hết tất cả các thành viên trong đại gia đình. Nhỏ nhất là ba đứa em con của mợ, kế đến là chị cả và anh kế của nàng, rồi cậu và những người em của ông ta...
Long cũng được chở đi tham quan, những thắng cảnh của thủ phủ tiểu bang Washinton. Thời gian đi qua nhanh quá, chàng lại phải trở về San Francisco để tiếp tục công việc xịt nước rửa máy hằng ngày của mình. Đêm trước khi chia tay, Ngọc Lan muốn thử xem những bài thơ tình từ trước đến nay, có phải do chính chàng sáng tác để tặng nàng hay là Long chôm chỉa của ai, rồi nhận vơ là của mình, vì vậy nàng hỏi chàng:
- Anh có thể làm tặng em một bài thơ trước khi lên phi cơ không?
Thấy Ngọc Lan đang ngồi khoanh tròn hai tay trên mặt bàn, đầu hơi cúi xuống Long làm thinh, lấy viết và giấy ra làm tại chỗ cho nàng một bài thơ cấp tốc.

Nàng gục đầu trong vòng tay mơ ước
Sáng mai nầy sẽ chùn bước ta đi 
Sắp chia tay ta biết nói câu gì?
Lòng lưu luyến, chân đi, tình để lại.

Ngọc Lan cầm bài thơ đọc đi đọc lại, đúng là giọng văn quen thuộc, đúng là nét chữ đã viết hằng bao lá thư cho nàng. Nói chính xác hơn đúng là người bạn qua thơ văn của nàng, bây giờ đây người đó, đang ngồi đối diện với nàng.
Long thì, sau những ngày đi chơi chung, chàng cũng phát hiện ra mình không chỉ có hai đối thủ tại Seattle, mà còn thêm một đối thủ ở tận Canada cũng đang chạy đua trong việc chinh phục trái tim Ngọc Lan. Vì vậy nhất cử, nhất động, Long đều cố gắng lấy lòng tất cả mọi người trong nhà, nhất là mợ Sáu và đứa con gái út để mong họ nói tốt thêm cho mình ít câu. 
Long đoán là Ngọc Lan chắc phải gần gủi với hai người nầy hơn, cho nên trước khi về chàng không quên mời mợ, nếu có dịp nhớ ghé qua San Francisco chơi, rồi cũng ngỏ lời xem mợ có đồng ý cho mình sang chơi nữa không? Còn với em gái Ngọc Lan, Long chụp thật nhiều hình của nó, rồi hẹn sẽ gửi qua khi mà chàng về tới nhà.
Vì có nhiều đối thủ đang cạnh tranh khốc liệt như vậy, nên Long không hề sao lãng chuyện viết thư cũng như nói chuyện qua phone.Tiền điện thoại viễn liên cũng là vấn đề gây cấn vô cùng. Tuy là gọi sau 10 giờ thì được giảm giá đến 35% nhưng nó vẫn còn rất là mắc, cho nên Long hằng tháng phải gửi tiền để trả phụ, chi phí điện thoại mà Ngọc Lan gọi qua chàng.
Với kinh nghiệm đau thương rút ra từ chuyện tình với Mỹ Ngọc. Long rất bất an về việc "xa mặt cách lòng" Huống chi bên đó còn có hai đối thủ ngày đêm đang chờ cơ hội nhảy vào, vì vậy cứ hai tuần lễ là Long bay qua thăm Ngọc Lan một lần, tuy là chỉ gặp nhau rất ít thời gian nhưng mà vẫn thường xuyên gặp mặt.

Ở đời cái gì khi còn trong tầm tay, ít khi người ta biết quý trọng nó, họ thường đứng núi nầy trông qua núi nọ, hay là lúc nào họ cũng khen, "sân cỏ nhà người khác, xanh hơn sân cỏ nhà mình". 
Kim Liên nằm trong số những người đó. Khi mà Long đặt vấn đề hôn nhân với nàng thì, Kim Liên không coi vấn đề đó là quan trọng, nàng chỉ muốn vui chơi cho thoả thích, hoặc giả nàng chờ xem có đối tượng nào tốt hơn không. Cho tới khi nghe Long đi Washinton, gặp mặt người mà chàng kết bạn qua thư tín, thì nàng bắt đầu đặt lại vấn đề với chàng.
Kim Liên trốn học liền hai hôm. Long dự tính không chung chạ thể xác với nàng nữa và sẽ đặt vấn đề lập gia đình với Ngọc Lan, nhưng mà thân hình nóng bỏng đó cứ nằm trên giường mình mãi, nên chàng cầm lòng không nổi... 
Chuyện tình tay ba làm chàng điên đầu. Kim Liên yêu cầu Long không được qua Seattle nữa và nàng cũng tự nguyện không đi chơi với bất kỳ ai khác. Long đang bị nàng ta cho vào thế kẹt, ở giữa ngả ba đường. Phải chi trước đó mấy tháng, khi mà đề nghi của chàng đưa ra, nàng hoan hỉ chấp nhận thì đâu có chuyện khó xử cho chàng như ngày hôm nay. 
Ôi! Đúng là số mạng lúc nào cũng gặp rắc rối. Long cũng đã lỡ mua vé cho tuần tới qua thăm Ngọc Lan rồi. Chàng suy nghĩ mãi cuối cùng thì đi đến quyết định, lần nầy qua Seattle chàng sẽ xin cưới Ngọc Lan. Còn Kim Liên chắc là phải chia tay thôi. Bởi vì với tánh tình đó thì thật khó mà sống với nhau sau nầy.
Long chưa kịp nói lời giã từ với Kim Liên, thì người tình cũ của nàng mang ba-lô từ Los Angeles lên thăm, đúng vào chiều thứ năm khi chàng đang đi làm.
Đêm đó khi Long vừa mở cửa bước vào nhà thì thấy trên giường mình đã có người nằm một đống chình ình. 
Long cứ tưởng Kim Liên lại nổi hứng bất ngờ nữa, nên không thèm để ý cứ đến mở đèn sáng mà vào bếp hâm đồ ăn như mọi đêm. Nghe động đây anh ta thức giấc rồi dụi mắt, khi nhìn thấy Long trong bếp. 
Tuy là đoán ra người đang chiếm hữu chiếc giường mình là ai rồi, nhưng Long không thoải mái trong lòng tí nào. Vì ít ra cũng phải có ai đó lên tiếng hỏi chàng ngủ nhờ chứ? Dù gì cái giường đó cũng là của chàng mà. Tuy là đang bực, vì hai người kém lịch sự kia nhưng Long cũng lên tiếng:
- Chào Anh.Tôi tên Long là chủ chiếc giường mà anh đang nằm đó.
- Tui biết "gồi", vậy để tui kéo tấm nệm xuống, nhường  giường lại cho anh, còn tui ngủ trên miếng nệm được gồi.
Thật đúng. Khi mà Kim Hoa nói thằng cha nầy kỳ cục chẳng sai chút nào cả. Đúng là ích kỷ ngoại hạng mà. Tấm nệm dù có kéo đi đâu, đặt nó nơi nào, thì nằm vẫn êm lưng. Còn phần dưới của chiếc giường thì toàn bằng lò-xo sắt, nằm lên thì còn gì là cái lưng con người ta nữa. Vậy mà anh ta bảo anh ta nhường đồ tốt, thì đúng là lạ thật. Muốn nằm ngủ trên đó ít nhất phải trải lên hàng đống giấy carton thì mới chịu nổi.
Long chỉ thấy tức cười mà không nhắc gì tới cái giường của mình:
- Anh cứ tự nhiên ngủ ở đó đi, không cần phải kéo nó xuống đâu. Tôi trải mền ngủ dưới thảm được rồi.

Đúng ra Long phải là người cám ơn anh ta, người đã giúp mình giải quyết vấn đề phức tạp tế nhị đó. Kim Liên sau khi gặp lại người yêu cũ thì không hề nhắc nhở gì tới vấn đề chàng có đi Seattle hay không nữa.
Long theo đúng kế hoạch cuối tuần đó sang thăm Ngọc Lan. Sau khi hai người bàn tính kỹ lưỡng cho vấn đề tương lai thì cùng nhau quyết định, nhờ mợ Sáu đứng ra thưa chuyện lại với ba má Ngọc Lan ở Hawaii. Mợ Sáu nói:
- Mợ thì đồng ý nói giúp hai đứa, nhưng kết quả ra sao thì mợ không dám bảo đảm.
Nhìn thấy nỗi lo của Ngọc Lan khi phải chờ đợi quyết định của gia đình, Long cảm thấy tội lỗi và hối hận cho sự ham muốn bồng bột của mình nên trước khi về San Francisco chàng viết bài thư để lại cho nàng

Anh sẽ yêu em suốt cuộc đời 
Thuyền anh lạc lối giữa trùng khơi 
Em đã giúp anh, tìm bến đổ 
Muốn nói triền miên, cổ nghẹn lời.

Rồi không dừng lại ở bài thơ đó, tình cảm dạt dào như ngọn sóng dâng tràn, chàng phóng bút viết thêm một bài thơ ngắn nữa.

Mai anh về mang theo niềm thương nhớ 
Suốt cuộc đời, anh không thể quên em 
Biết bao nhiêu kỷ niệm êm đềm 
Về bên ấy, đêm đêm, anh không ngủ.

Trên đường trở lại San Francisco, chưa rời khỏi phi cơ là chàng đã nhớ nàng da diết, rồi đêm đến không tài nào ngủ nổi, Long phải mua mấy lon bia uống, để cố tìm một giấc mộng đẹp nhưng mà...

Ca-Li xứ lạnh không tình sưởi
Rượu uống mềm môi, vẫn nhớ em 
Nhìn trăng, trăng rụng sau rèm
Nhìn sương, sương phủ quanh thềm em ơi
Nhớ em gan ruột rối bời 
Nhớ em, anh nhớ muôn đời em ơi.

(Còn tiếp... Xin xem tiếp kỳ 69)
Lanh Nguyễn





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét