Thứ Ba, 6 tháng 12, 2016

Khoảnh Khắc Cuộc Đời - Kỳ 36

Truyện ngắn nhiều kỳ của Lanh Nguyễn


Julia cầm lá thư đọc đi đọc lại hai ba lần rồi mới hỏi Long:
- Anh muốn sao?
- Anh đang hỏi ý em đó mà. Tại vì ở đây một mình lạnh quá, mà cả tháng em mới về một lần, buồn chết đi được.
Rồi Long nửa đùa nửa thật nói:
- Hay là anh dọn lên trên đó ở chung với em nghen.
Julia lần đầu tiên do dự suy nghĩ rồi trả lời:
- Anh mà lên trên đó ở chung với em thì biết chừng nào em mới học xong? Nói xong nàng cười đắc ý, nhưng rồi đang cười nàng lại ngưng ngang hỏi lại chàng:
- Cái Ông Paul đó anh làm sao mà quen được vậy?
Long thuật lại chuyện ông ta bảo trợ cho bốn người Việt Nam độc thân mà bây giờ họ có gia đình nên đã dọn ra hết ba người rồi, người còn lại là bạn của mình. Julia nghe xong gật gù nói:
- Hiểu rồi, có lẽ anh nên về đó ở là tốt nhất. Thứ nhất anh có người để luyện thêm tiếng Anh, thứ nhì có người chia tiền nhà ít tốn kém, thứ ba... 
Long ôm ghì nàng lại: 
- Thứ ba anh không có đi đâu hết, về bên đó rồi coi như chúng mình kết thúc sao? 
Julia hôn lên môi Long một nụ hôn thật dài rồi kéo chàng ngồi dậy:
- Nghe em nói nè. Em nói thật mà, không phải giỡn đâu. Ở thành phố có nhiều cơ hội cho anh vừa học vừa làm, hơn nữa San Francisco có nhiều Đại học danh tiếng hơn nơi đây nhiều. Anh được người ta cho ở chia tiền nhà, ít chi phí như vậy, không dễ gì có cơ hội tốt hơn đâu.
- Nhưng mà chả lẽ chúng mình kết thúc hôm nay sao?
Julia kéo Long xuống giường cười hì hì:
- Không phải hôm nay mà tới ngày anh đi mới kết thúc. Cũng không chừng em ra trường xong thì bay qua tìm anh, mình bắt đầu lại nữa...
Hai người không còn bàn cải nhau về đi hay ở nữa mà chỉ lo làm những việc mà hơn ba tuần lễ rồi chưa được làm...
Tối chủ nhật Julia ngủ lại nhà chàng, không hiểu thứ hai nàng không có lớp hay là nàng còn muốn tận hưởng những ngày còn sót lại của cuộc tình ngắn ngủi. 
Sáng  hôm sau vừa mở mắt ra nàng thỏ thẻ:
- Anh có nhiều việc cần làm trước khi đi lắm, biết không?
Long kéo nàng sát vào mình hơn nói vào tai nàng:
- Không có chuyện gì cần làm hơn chuyện nầy đâu. 
Nàng xô nhẹ Long ra rồi chống tay lên càm nói:
- Thứ nhất anh cần phải thông báo cho nhà trường biết, để lúc cần người ta sẽ chuyển hồ sơ cho anh, hoặc có vấn đề gì cần thiết người ta có thể liên lạc với anh. Nếu anh mà bỏ ngang xương không thông báo thì sau nầy mất quyền lợi ráng chịu. Thứ nhì quan trọng hơn, anh cần thông báo cho văn phòng của ông John Apking, rồi xin ông ta cái giấy giới thiệu, nếu không có giấy đó, người ta nghĩ là anh bị đuổi việc, thì khó xin việc làm sau nầy lắm. Nếu mà anh nghỉ ngang, khi anh đi xin việc làm họ sẽ gọi lại hỏi chỗ làm cũ của anh, lở như văn phòng ông ta không có nói tốt cho anh thì cũng phiền. Vậy anh muốn đi đâu trước em chở cho. Long cười, cười:
- Anh muốn đến trường em chơi cho biết.
- Em đang nghiêm túc mà. Nói xong nàng mặc vội áo quần đi vào phòng tắm.
Long ra ngoài nói với Dũng và chú ba:
- Hôm nay tôi có nhiều việc cần làm nên không đi học, chú và Dũng đi đi.
- Anh đã quyết đinh về Ca-Li lại rồi sao?
- Thì chắc phải vậy rồi. Bây giờ đi với Julia thông báo mình nghỉ làm cho người ta tìm người khác, rồi xin thơ giới thiệu để dễ xin việc làm sau nầy, thông báo cho nhà trường, sở foodstamp v..v. Làm cho tròn bổn phận của mình vậy mà.
- Sao tui không nghe chú Hải nói gì về chuyện đó hết vậy?
- Thì Julia bảo, đó là bổn phận của mình, mình phải thông báo trước hai tuần lễ, để người ta sắp xếp còn như mình nghỉ ngang không thông báo, có ai đó hỏi về mình thì họ nói mình là người thiếu trách nhiệm, làm việc không tốt, chỉ đơn giản vậy thôi, thông báo hay không là tùy ở mình.

Hai người đến nhà ông John lúc tám giờ hơn. Julia bấm chuông cửa, tiếng kêu rè, rè phát ra sau đó chừng vài giây, nàng nhanh chống đẩy cửa vào trong. John không làm việc ở văn phòng mà chỉ làm ở nhà nên ít khi Long thấy mặt, sau khi chào  xong John hất hàm hỏi:
- Hai người có chuyện gì mà đến sớm vậy?
Long chậm rải trình bày hoàn cảnh của mình và xin thông báo với ông ta hai tuần nữa mình thôi việc. John cười lớn nói:
- Lại là cháu xúi anh ta đòi tăng lương nữa phải không? Được rồi anh cứ tiếp tục làm đi, tôi sẻ trả cho anh 5$ 50xu một giờ, khi nào anh lái được xe van thì tôi tăng thêm 1$ nữa, dù sao anh cũng là bạn của Julia mà. Julia đến bóp vai ông ta nói:
- Không phải cháu xúi đâu,  mà anh ta không chịu nổi thời tiết lạnh lẻo nên bỏ chạy đó.
- Thật sao?
Long cười khổ trả lời:
- Thật mà, mỗi tối đi làm về, tôi rờ hai vành tai mình mà cứ ngở là hai cục nước đá, nếu mà bẻ đôi, có thể bị gãy không chừng.
- Vậy thì bao giờ anh nghỉ?
- Chắc là cuối tuần sau được không?
Julia nhắc nhở:
- Chú cũng nên cho anh ta một cái thư giới thiệu để về bên đó anh ta dễ tìm việc làm một chút.
- Anh ta đi rồi, cháu còn lo chi cho mệt vậy? Mà muốn giới thiệu như thế nào thì cháu cứ đánh máy đi rồi đưa lại cho chú ký.
Julia qua bàn đánh máy, đánh lá thư giới thiệu cho Long sau đó đưa cho John ký tên đóng dấu vào.
Hai người ra xe. Long hỏi:
- Ông ta là chú của em à, sao hôm trước em bảo là em ghét ổng?
- Thì ông ta là chú theo kiểu chú ba của anh vậy mà. Nói vậy thôi, ông ta là bạn thân của ba em.
Hai người vào văn phòng trường City College. Long cho biết là mình sẽ nghỉ học. Bà giám thị nói:
- Tài khoảng dự chi cho năm tới có rồi, nhưng mà phải sang năm mới tháo khoảng được, theo tôi anh nên ráng học thêm cho mình một nghề đi. Anh mới học có hơn 7 tháng, chính phủ còn tài trợ thêm 17 tháng nữa mà.
Nghe có tiền học Long thật sự muốn xiêu lòng định ở lại, nhưng mà nghĩ tới cái lạnh cắt da chàng đành trở lời:
- Thật tình tôi không muốn đi, nhưng mà lạnh quá không chịu nổi, đành phải đi thôi.
- Vậy thì tùy anh. Chúng tôi sẽ căn cứ theo địa chỉ nầy mà gởi check tới cho anh, khi tài khoảng được cho phép sử dụng.
Rời khỏi trường Long hỏi nàng.
- Mình có cần thông báo cho nơi cấp Foodstamp không?
- Anh chỉ cần gọi họ, thông báo là được rồi, nhưng mà nó ở gần một bên muốn vào từ giã thì cũng chẳng sao. Cơ quan nầy lúc nào cũng vắng người mà .
Mọi việc xong rồi hai người dắt nhau đi ăn dỉm sấm. 
- Bây giờ tới chiều mình làm gì đây Long hỏi nàng.
Julia ngần ngừ một chút rồi mỉm cười nói nhỏ:
- Em thì muốn mướn phòng ngủ cho khoẻ, sáng mai anh vô học, còn em về Columbus cũng gần, nhưng mà em sắp hết tiền rồi, anh trả một mình nghen.
- Từ trước tới giờ tại em đòi chia chứ có bao giờ anh bảo em phụ trả đâu?
- Em biết rồi, hôm nay không đòi chia nữa. Mà anh muốn ở khách sạn nào?
- Cái nào cũng được ngủ thôi mà.
- Hay là mình đến Horseshoe đi, chổ đó phòng đẹp mà rẻ.
Long cười lớn:
- Làm gì có chuyện phòng đẹp mà rẻ được? Nó dụ mình tới chơi bài đó biết không?
- Dụ gì được, mình đâu có tiền mà sợ.
Hai người đến khách sạn, lấy phòng xong thì đã 2 giờ trưa.
- Bây giờ mình tắm rửa, ngủ một giấc đến chiều rồi thả bộ xung quanh đây chơi nghen.
- Vậy thì anh xả nước đầy bồn dùm em đi.
Julia còn đang ngâm mình trong bồn nước ấm nàng gọi Long vào:
- Anh vào đây chà lưng cho em đi.
Hai người trong bồn tắm nhỏ tí đang xà quần thoa xà bông kỳ cọ cho nhau cho đến khi ba đào dậy sóng...
Đang nằm ôm nhau tỉ, tê trên giường Long chợt nhớ chưa cho chú thím ba biết đêm nay không về nhà nên chàng ngồi bật dậy.
- Anh làm gì vậy?
- Anh cần phone về nhà cho chú thím biết, đêm nay bị em bắt cóc rồi, không về nhà được.
- Anh cũng phải cho ba em biết, anh không đi làm đêm nay nữa đó.
- Anh biết rồi.
Buổi chiều hai người cặp tay nhau đi dạo chung quanh sòng bạc, ngày thường người ta đi cờ bạc cũng ít hơn cuối tuần nhưng cũng tấp nập lắm. Khách sạn Horseshoe có tới 5 cái nhà hàng trong đó, Jack Binion Steak thì đã thử qua rồi nên Julia muốn vào cái khác. Vừa vào tới cửa Italia Cafe Long đã không chịu nổi mùi cheese rồi, nên kéo nàng lại 
- Tìm cái khác đi, mùi nầy anh không chịu nổi đâu.
Julia cười khúc khít:
- Đồ ăn Ý ngon lắm đó, vậy mà không dám vào thử. Tuy là nói vậy nhưng mà nàng vẫn kéo Long đi nơi khác. Bước vào nhà hàng Jimmy Buffet Julia kêu lên:
- Cái nầy chánh gốc do đầu bếp của Florida đảm trách, anh  muốn ăn món gì tùy ý, ăn no thì thôi, không giới hạn. Rồi như sợ Long không đồng ý nàng lẹ làng đến quầy thu ngân xếp hàng mua 2 phiếu...
Bảy giờ sáng hai người xuống trả phòng, rồi vào nhà hàng The Spread Buffet ăn sáng. Cuộc chiến đấu suốt đêm, làm hai người đói meo nên những món ăn được bày la liệt trên bàn được chiếu cố tận tình từ đồ ăn Tàu, Ý, Nhật, Mỹ, mỗi thứ một ít  hai người đều thử qua.
- Bây giờ em sẽ đưa anh về trường, không biết mình có cơ hội gặp lại nhau không? Julia ngậm ngùi nói. 
- Cái đó còn tùy ý trời, ai mà biết trước được. Long moi hết tiền mặt trong bóp ra đếm, thấy còn hơn 200 $ chàng liền đưa cho Julia:
- Em cất đi có cần gì thì có mà chi xài, anh không có gì để lại cho em làm kỷ niệm cả.
- Em không lấy đâu, đi với nhau mấy tháng nay em vui lắm rồi. Hai người cứ đưa qua, trả lại, vừa đi ngang qua khu bài Blackjack Long dừng lại xem. Sòng bạc lúc sáng không đông người, chỗ trống còn rất nhiều, trước mặt chàng là bàn chơi từ 5$ tới 500 $. Mặt mũi anh chia bài bơ phờ vì thức đêm chàng liền rút 200$ đặt vào tụ chót. Nhà cái đổi thành tiền chip, chàng vẫn để nguyên. Anh ta hỏi còn ai đặt tiền nữa không,  rồi bắt đầu chia bài. Julia định cản lại nhưng Long không cho. Bài chia xong chàng xem một cây còn cây kia thì giao cho Julia. Long bắt được con ách chuồn còn Julia thì cầm con chín cơ. Nếu là hôm trước chơi thì chàng sẻ đặt tiền gấp đôi rồi, nhưng mà chàng đã quyết định một cây ăn thua nên để nguyên không làm gì cả. Mai mắn nhà cái 18 điểm nên chàng thắng. Long cho lại 5$ tip rồi kéo tay Julia đi đổi tiền.
- Tiền nầy của Casino thì em giữ được chứ? 
Julia không nói gì chỉ đấm nhẹ vào lưng chàng.
Hai người đến trước cổng trường ôm nhau thật lâu rồi cuối cùng cũng phải rời xa. Long bước nhanh vào trường còn Julia vụt lao xe đi như biến...

Sương mai phủ kín đường đi 
Chia tay còn lại chút gì cho nhau ?
Nụ hôn từ biệt ngọt ngào
Mà sao cay đắng dâng trào tim anh 
Tình ta như sợi chỉ mành 
Như cơn gió thoảng, như canh bạc đời 
Được, thua cũng chỉ là chơi.
Sao tim đau nhói? Sao rơi lệ sầu?

(Còn tiếp... Xin xem tiếp kỳ thứ 37)

Lanh Nguyễn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét