Thứ Tư, 21 tháng 12, 2016

Khoảnh Khắc Cuộc Đời - Kỳ 48

Truyện Ngắn nhiều kỳ của Lanh Nguyễn


Nhà của Thông ở trọ vẫn còn trong thành phố San Francisco nhưng nằm ngoài rìa, trong khu người Mễ chiếm đa số. Trước đây Long vì mới tới còn ngơ ngác như chú Mán rời xa rừng, hơn nữa đang buồn chán chuyện Mỹ Ngọc nên chẳng hề quan tâm hay để ý.  
Căn chung cư ba phòng ngủ đó nằm ở gốc đường  Bryan với đường số 21. Từ chỗ họp Union đi lại chưa đầy một cây số vừa đi Long vừa suy nghĩ xem tại sao Thông muốn mình đến chơi, trong khi Y thừa biết má mình từng đối xử lạnh lùng với Long một năm trước. Nhưng Long nhún vai tự nhủ "đến chơi thôi mà" có vì phải bận tâm cho mất vui.
Ba người vào nhà. Thông đon đả hỏi:
- Mấy ông uống gì? Nước ngọt, trà hay cà phê?
- Cái gì cũng được.
Trong khi Phước và Hùng ra sau bếp tán dóc với mấy đứa em của Thông thì Long đang đảo mắt nhìn lại căn phòng khách mà trước đây hơn một năm mình đã từng ngủ trọ mấy đêm liền. Vẫn bộ ghế sofa cũ màu nâu đậm, vẫn chiếc bàn nhỏ đặt cạnh bộ ghế sofa, vẫn chiếc tivi nhỏ nằm trên kệ đối diện, tất cả không có gì thay đổi ngoại trừ con người, có lẽ thời gian làm con người thay đổi...
Đang thả hồn theo những suy tư không đâu vào đâu thì Ý Tư ra 
- Nghe nói thầy về bên nầy mấy tháng rồi mà tới hôm nay mới thấy tới.
- Dạ tại phải đi học đi làm cả ngày đâu có thời gian rảnh mà đi đây đi đó.
- Nghe thằng Phước nói thầy làm nhiều tiền lắm phải không?
Long cười cười nói:
- Ý nghe làm chi, mấy đứa nó nói chơi cho vui thôi, chứ ở đây không bằng cấp, không nghề nghiệp thì làm lương ba cọc ba đồng, đủ sống là quí lắm rồi. Ai cũng làm bao nhiêu tiền đó thôi mà.
Câu chuyện tẻ nhạc loanh quanh vấn đề đi làm, đi học được một lúc thì Long xin phép kiếu từ ra về.
Xuống xe bus Long nói:
- Trưa rồi, đói bụng quá hai đứa có muốn đi ăn không?
- Muốn thì có nhưng mà anh có bao không mới là vấn đề quan trọng.
- Quen hai đứa bây lợi đâu không thấy, chỉ thấy tốn tiền mỗi tuần thôi. Kiểu nầy hoài không nghèo mới là chuyện lạ.
Phước và Hùng cùng cười:
- Anh đi làm sáu ngày một tuần thời gian đâu mà xài tiền, thì thôi chủ nhật tụi em chịu khó giúp anh xài bớt dùm cho.
Long lắc đầu:
- Đi chơi ăn uống thì không sao, miễn đừng có nổ bậy như thằng Bảo là được rồi. Nhưng mà em đã nói gì với Ý Tư vậy Phước:
- Có nói gì đâu, chỉ là nghe bả khen anh Thiên với mấy người bạn làm chung trong khách sạn Hyatt lương cao lắm. Em mới hỏi thử bao nhiêu mà cao, bả nói 5$50 một giờ. Em muốn làm cho bả xìu chơi, nên nói anh làm 11$ mà còn không nói cao 5$ 50 mà cao nổi gì.
Long ôm bụng cười thiếu điều đứt ruột một hồi mới nói được:
- Em là sư phụ thằng Bảo, chớ không phải bạn nó rồi, hôm trước nó nói10$ còn em thì tăng lên tới 11$ khác xa nhau vậy làm sao mà người ta tin được.
Phước gân cổ lên cải lại:
- Em nghe nó kể lại chứ sao không, nhưng mà em nói có lý chớ bộ 
- Lý gì? Lý con xạo thì có.
- Thiệt mà, em nói "anh làm được ba tháng thì người ta nhận vô làm chính thức rồi tăng thêm một đồng một giờ nữa". Bả vẫn không tin. Em bồi thêm "Ý mà không tin thì cứ hỏi anh Long đi coi phải vậy hông thì biết liền". Thế là bả kêu em mời anh tới chơi, nhưng em đâu có dám nói lại với anh, chắc sau nầy bả kêu ông Thông mời anh tới để hỏi.
- Nói dóc làm chi cho mệt vậy?
Phước cười chống chế:
- Em đâu có nói dóc chỉ là nói chuyện chưa xảy ra mà thôi.
 Ba người vào nhà hàng Mekong, một nhà hàng do người Việt Nam làm chủ vừa kêu đồ ăn xong, trong khi chờ đợi đồ ăn đem ra Long hỏi:
- Hai đứa em cần giúp đỡ cái gì? Bây giờ nói được rồi,  khỏi phải chờ về nhà.
Phước dành nói trước:
- Chuyện em quan trọng hơn. Hai thằng anh sắp qua tới rồi chỗ ăn chỗ ở biết làm sao đây?
- Làm sao cái gì? Thì mướn căn phòng khác có nhà bếp cầu tiêu để ở, bốn đứa hùn nhau trả tiền nhà tiền ăn. Chỉ có vậy thôi mà cũng hỏi.
Phước gãi đầu nói:
- Ai mà hổng biết vậy, nhưng khó ở chỗ là em mướn không được vì chưa có đi làm.
Long cười, cười: 
- Thì đi làm rồi mướn có vậy mà tính hổng ra sao?
Nghe Long nói trật đường rầy hoài nó đành năn nỉ:
- Hay là anh đứng tên mướn dùm tụi em đi được hông?
Long buông một tiếng "không" gọn gàng  làm nó nín thở trợn mắt há miệng nhìn. Chàng tức cười không nhịn được. Cười đã đời rồi Long mới hỏi:
- Muốn mướn chừng nào? Bây giờ hay để tụi nó qua rồi mướn? Còn tiền đặc cọc có không?
Hai đứa cười tươi:
- Anh chịu mướn dùm hả.
- Mệt tụi bây quá. Đi tìm chỗ rồi hỏi giá cả chừng nào có thì cho biết, anh tới mướn dùm cho. Còn Hùng đừng nói mướn nhà dùm cho người ta nữa à nghen.
Nó kéo ghế sát qua Long nói nhỏ như là bí mật:
- Em có người chị ở xóm, qua cũng gần năm nay rồi, chị ta ở chung với vợ chồng con cái của bạn chỉ. Chỉ lại có một người bạn khác đi vượt biên hai chị em, vì không có người bảo lãnh nên qua tuốt bên miền Đông, chị ta chịu lạnh không nổi muốn chạy về bên nầy. Em có kể, anh cũng ở bên đó chịu lạnh không nổi nên chạy về bên ̣đây. Chị ta nghe vậy mừng quá muốn nhờ em hỏi xem anh đi bằng cách nào mà về được bên nầy vậy.
- Nhưng mà bây giờ hết mùa đông rồi. Mùa xuân bên đó cũng mát lắm chạy qua đây làm cái gì?
- Em làm sao biết được, nhiều khi người ta buồn giống anh thì sao? Mà chỉ hỏi cách thức đi thôi mà, chứ có nhờ  anh làm chuyện gì đâu?
 - Chỉ hỏi thôi à? Vậy bây giờ anh nói cho em nghe rồi em về thuật lại cho chị ta là xong chứ gì?
Hùng la lên:
- Thôi, thôi em không nhớ nổi đâu, hơn nữa không lẽ chỉ có thắc mắc gì muốn hỏi thêm, phải chờ tới tuần sau nữa à?
- Em nói cũng phải, vậy muốn anh giúp thế nào thì nói thử coi.
- Hay là em hẹn cho chỉ gặp anh rồi chỉ có thắc mắc gì thì hỏi luôn một lượt. Được không?
Long suy nghỉ một chút rồi nói:
- Cũng được, buổi sáng sau 10 giờ ngày nào cũng được nhưng mà thứ hai thì tốt hơn hết.

(Còn tiếp... Xin xem tiếp kỳ 49)

Lanh Nguyễn


3 nhận xét:

  1. Ông chủ quán Mekong bị ung thư đã chết cách nay hơn 20 năm rồi và quán đó đã biết bao lần thay đổi. Vậy mà bạn tìm đâu ra tấm hình đó dzị? Nói nhỏ nghe coi. Ờ mà cái thùng rác đó đúng là thùng rác ở thành phố San Francisco. Không lẻ là hình của Mekong ngày xưa thiệt? Vì máy tui phóng lớn không được nên hổng thấy rỏ địa chỉ. Nếu đúng ở đường Larkin thì bạn quả là thiên tài tìm tài liệu hihi. Cám ơn nhiều nha bạn hiền. Bức ảnh làm mình nhớ lại cả một khung trời kỹ niệm.

    Trả lờiXóa
  2. Đây là nhà hàng Mekong đúng là ở San Francisco, hình chụp tháng 10, 2006 by Daily Feed đia chỉ:

    Mekong
    791 O'Farrell St.
    San Francisco, CA

    Tìm nhà hàng Mekong ở SF anh Google chỉ cho ra cái nhà hàng nầy, hình rất nhỏ (tìm hỉnh size lớn hơn nhưng không có), em đã cố gắng phóng lớn chừng ấy mà thôi (vì lớn quá sẽ thấy rất mờ). Trong đầu em cũng có ý nghĩ là chọn nhà hàng Mekong ở SF sẽ thích hợp hơn là những nhà hàng Mekong ở các tiểu bang Mỹ và các nước khác. Cảm ơn anh Lanh nhiều...

    Trả lờiXóa
  3. Đầu năm 1981 nhà hàng Mekong tọa lạc ở số 724 Larkin st nằm giữa Ellis và O' Farrell. Nhà thầy Long cách đó 2 blocks đường. Đến năm 1988 thì thầy Long dời ra ngoại ô sống. Ít năm sau ông chủ Mekong qua đời. Nhà hàng MeKong cũng tàn rụi theo. Đã đổi chủ rất nhiều lần. Lần sau cùng người ta biến nó thành tiệp tạm hóa Hiệp Thành.
    Anh em mình cám ơn qua lại hơi nhiều nên khỏi nói cũng biết muốn viết gì rồi đó nghen hihi..
    Còn cái nhà hàng trên đường O' Farrell có lẻ do nhân viên cũ của nhà hàng Mekong trước mở, nhưng mà cách phục vụ khách không mấy Friendly như ông chủ Mekong cũ nên nó sống cũng chẳng được bao lâu, bây giờ chổ đó là một nhà hàng bán đồ ăn Thái.

    Trả lờiXóa