Truyện ngắn nhiều kỳ của Lanh Nguyễn
Bảy giờ rưởi sáng thứ hai, cả đám người trai có gái có tụ tập đủ mặt tại nhà Hùng. Chị Thủy lên tiếng trước nhất:
- Chèn ơi! Phải mà biết đổi check khỏi mất tiền cò sớm hơn, thì cũng tiết kiệm được bộn tiền gồi. Cậu còn biết cái gì hay nữa hông chỉ dùm luôn đi. Làm phước thì về sau sanh con chai.
Long cười cười trả lời:
- Tôi mà biết khỉ khô gì, vụ nầy ông Paul vừa mới chỉ hôm qua. Thôi bây giờ chúng ta tới đường Market lấy xe bus số 21 đi một lèo là tới nha lộ vận. Đi sớm sớm, mọi việc phải xong trước 12 giờ để tôi còn đi học nữa. Nghỉ hết mấy ngày rồi.
Sáng sớm, xe bus vào trung tâm thành phố thì chật cứng, còn đi ra phía ngoại ô thì rộng rinh. Tuy vậy mà 8 người lên một lượt cũng không đủ chỗ ngồi. Long lên sau cùng nên phải đứng. Bọn Phước và Hùng thì đi chơi bằng xe bus nhiều lần nên rành lắm, chúng dành trả tiền xe cho tất cả mọi người, rồi còn biết lấy vé cho chuyến về để khỏi tốn thêm tiền.
Mọi người đến nha lộ vận vừa lúc họ mới mở cửa nhưng mà vì là đầu tháng lại còn là đầu tuần nữa, nên có tới mấy chục người xếp hàng phía trước.
Bên trong, phòng làm việc rộng lớn vô cùng, người ta chia ra rất nhiều khu, chỉ ngăn bằng những tấm bình phong thấp nên mọi người có thể nhìn thấy nhau. Bọn Long cũng may mắn vì những người đến trước không có ai xin làm căn cước cả, họ chỉ đến vì vấn đề xe cộ mà thôi.
Nhân viên nha lộ vận hướng dẫn cho Long cách điền đơn rồi chỉ chàng nơi để đơn. Chàng hướng dẫn lại tất cả mọi người, điền đơn xong thì trở lại chỗ cũ xếp hàng lấy số thứ tự.
Long dặn Phước, Hùng và chị Thủy nếu không hiểu họ nói gì thì cứ bảo họ gọi chàng, còn Long thì lo cho Kim Liên trước, Hòa và Thanh thì để làm sau vì chưa có số an sinh xã hội, Kim Hoa không cần phải làm căn cước, để sau làm thẻ học sinh xài thế cũng được. Đến hơn 9 giờ thì tất cả mọi người làm xong thẻ căn cước, người ta cấp cho mỗi người một mảnh giấy tạm có ghi số thẻ trong đó, còn thẻ nhựa thì tuần sau mới gởi tới.
Trước khi lên xe ra về Long đem tấm bản đồ ra chỉ:
- Tới đường Van Ness, anh sẽ xuống với bé Hoa, tụi em đi thêm 6 blocks nữa là tới đường Market, xuống đó rồi lội bộ về nhà. Còn sớm cũng nên dẫn Thanh và Hòa đi xin trợ cấp và xin đi học cho rồi. Hai em làm được phải không?
Phước và Hùng sốt sắn:
- Được chớ sao không? Trung tâm tị nạn người Việt Nam không hà còn trường học thì quen quá mà có gì mà sợ? Nhưng mà xin số an sinh xả hội thì phải nhờ anh.
- Cái đó để mai đi.
Tới trạm Van Ness Long dẫn Kim Hoa xuống thì chị Thủy và Kim Liên xuống theo
- Sao hai người không về mà theo tôi làm gì? Long hỏi.
- Đi theo cho biết vậy mà, về nhà cũng có làm gì đâu.Tui, từ ngày qua Mỹ tới giờ chỉ biết từ nhà tới chường gồi lòng vòng mấy tiệm Việt Nam để mua đồ ăn mà thôi.
- Còn tụi em mấy tháng nay ở nhà quanh quẩn với cái lò sưởi, hôm đi qua bên nầy nhờ người ta đưa tới tận cổng máy bay mà còn sợ muốn chết, chỉ có hôm qua được anh dẫn đi lần đầu mà thôi.
- Nhưng đi theo tôi toàn bằng xe bus với lại đi bộ rả cặp giò chứ sung sướng gì mà đòi theo? Tôi cực chẳng đả có công việc mới đi thôi.
Kim Liên cười trả lời:
- Tập thể dục luôn mà, có sao đâu.
Long nhìn số nhà để tìm địa chỉ sở giáo dục thành phố vì nơi đây toàn là lầu cao, không giống như nha lộ vận. Mò mẩm hỏi đường một hồi lâu rồi cũng tìm ra.
Ở đây người ta không xếp lớp theo trình độ mà xếp lớp theo tuổi. Vì tuổi Hoa theo dương lịch chưa đầy 16 nên còn kể là 15 được xếp vào học lớp 9 trường New Comer (Trường dành cho người mới đến Mỹ).
Người ta đưa ra một lô giấy tờ cần phải điền và nộp lại cho họ. Trong đó có phiếu chích ngừa nhập học. Long đem ra phòng chờ đợi ngồi điền xong cũng hơn nửa giờ chỉ có phiếu chích ngừa nhập học là cần phải có bác sĩ chứng nhận mà Kim Hoa thì hình như chưa có chích ngừa bất cứ bệnh gì.
Long trình bày tình trạng Kim Hoa thì người ta cho biết nếu có thẻ y tế cứ đến bất cứ bác sĩ nào trong thành phố chích ngừa cũng được, còn không có thì phải đến bệnh viện thành phố mà chích. Rồi bà ta còn dặn thêm:
- Chừng nào có giấy chích ngừa thì nộp cho văn phòng trường, họ mới cho vào học được. Hồ sơ nhập học đã hoàn tất, chúng tôi sẻ chuyển đến trường New Comer, anh cố gắng đem em nó đi chích ngừa càng sớm càng tốt vì khoá hè sắp khai giảng nay mai.
Long than thầm vậy là bỏ bú rồi, còn hàng đống việc phải làm chứ có phải chỉ hôm nay là xong đâu. Long cám ơn người phụ trách rồi từ giả ra về mà trong lòng chán nản vô cùng. Kim hoa hỏi:
- Chuyện xin học của em thể nào mà mặt anh buồn xo vậy? Có gì trở ngại phải không?
Nhìn bộ mặt lo lắng của nó Long rủa thầm cho tánh ích kỷ của mình, rồi trấn an nó:
- Hồ sơ giấy tờ xong rồi chỉ còn phiếu khám sức khoẻ mà thôi. Nhưng em chưa có thẻ y tế, nếu đợi đến khi họ gởi về có lẽ phải mất hai tuần, mà ngày nhập học cho khóa hè thì sắp đến rồi.
- Vậy em phải làm sao đây?
Long cười:
- Thì em chờ có y tế rồi thì đi chích ngừa chứ còn sao nữa.
- Nhưng mà vô trễ hơn người ta em làm sao học theo kịp? Hồi ở Việt Nam em học dở nhứt là môn Anh văn, nếu mà giỏi thì còn theo kịp, còn em điệu nầy chỉ có từ chết tới bị thương thôi. Anh nghĩ xem có cách nào giúp dùm không? Em tứ cố vô thân mà. Anh làm ơn giúp dùm em đi.
Thiệt đúng là chạy trời không khỏi nắng. Long chỉ còn cách gọi người phụ trách hồ sơ an sinh xã hội hỏi thử xem phải giải quyết như thế nào.
- Cô có đem theo bản lưu hồ sơ xin trợ cấp mà mình đi xin hôm thứ sáu không? Long hỏi Kim Liên.
Nàng lục trong túi xách xem rồi nói:
- Xấp giấy nầy hôm đó người ta đưa cho em, anh coi đi.
Long tìm tên và số điên thoại người phụ trách, rồi tới nơi có điện thoại công cộng để gọi hỏi về trường hợp của Kim Hoa.
Người ta cho biết:
- Nếu cần đi khám tổng quát để trẻ em được nhập học, thì chúng tôi sẽ lấy hẹn cho anh vì chỉ có nhà thương mới có đầy đủ phương tiện, vậy anh muốn đi ngày nào?
- Ngày nào cũng được nhưng phải là buổi sáng vì buổi chiều thì tôi bận đi làm.
- Anh muốn bao giờ đến đây nhận giấy giới thiệu.
- Khoảng một giờ sau tôi tới lấy được không?
- Bao giờ anh đến thì dùng điện thoại của văn phòng gọi cho tôi biết, tôi sẽ trao giấy giới thiệu cho anh.
Long xem lại bản đồ rồi lấy xe bus trở lại sở an sinh xả hội. Lấy được giấy giới thiệu xong thì đã hơn 12 giờ trưa Long lắc đầu than:
- Vậy là mất toi một buổi học nữa rồi. Nghỉ ba ngày liên tiếp thì làm sao theo kịp không chừng khóa tới phải học lại rồi.
Khi mở tờ giấy hẹn ra thì Long tá hoả. Người ta hẹn 11 giờ 30 phút sáng thứ tư. Như vậy nếu mà dắt nhỏ Hoa đi chích ngừa thì ngày đó phải nghỉ học nữa, vậy chả lẽ ngày mai đi học 1 ngày rồi ngày mốt lại nghỉ tiếp. Học kiểu đó thì coi sao được. Nghĩ vậy Long hỏi Chị Thủy:
- Tôi nghỉ 3 ngày liên tiếp rồi mà ngày mốt người ta hẹn11:30 giờ sáng, nếu tôi mà dẫn đi nữa thì chỉ có nước nghỉ học khóa nầy luôn, chứ còn thi cữ gì nữa. Chị có thể nhờ người khác được không?
- Nhờ ai bây giờ? Những người tui quen cũng cở như tui, có ai biết nhiều như cậu đâu mà nhờ? Thôi thì làm ơn thì làm ơn cho chót cậu nghỉ thêm một buổi nữa cũng được chớ có sao đâu.Thiếu gì người học một lớp 2 ba khóa, còn cậu qua mới hơn một năm mà học lớp 400 gồi còn muốn gì nữa.
Kim Liên thì đưa cặp mắt ướt rượt nhìn Long như muốn cầu xin giúp đỡ cho em nàng còn Kim Hoa thì vẫn câu nói:
- Em tứ cố vô thân mà, có quen ai đâu? Anh mà không giúp thì em chắc phải bỏ mạng sa tràng.
Thấy nó trạc tuổi em út mình, lại cũng là con bà phước đồng cảnh ngộ, mình mà không giúp nó thì rõ ràng là mình quá ích kỹ:
- Được rồi ngày mốt anh sẻ dẫn em đi chích ngừa. Còn ngày mai em có muốn đi thử tới trường mới cho quen đường hông ? Anh sẻ dẫn đi vì ngày mai nghỉ học, ở nhà cũng chẳng có làm gì cả.
Cả ba cùng đồng thanh:
- Ý kiến hay đi chơi cho biết cũng tốt. Rồi chị Thủy nói tiếp.
- Hôm nay tôi sẽ dẫn cậu đi ăn nhà hàng mới mở có món gà bầm xào theo kiểu Thái ngon lắm.
Mọi người lên xe bus về lại thành phố...
(Còn tiếp... Xin xem tiếp kỳ 55 )
Lanh Nguyễn
Bảy giờ rưởi sáng thứ hai, cả đám người trai có gái có tụ tập đủ mặt tại nhà Hùng. Chị Thủy lên tiếng trước nhất:
- Chèn ơi! Phải mà biết đổi check khỏi mất tiền cò sớm hơn, thì cũng tiết kiệm được bộn tiền gồi. Cậu còn biết cái gì hay nữa hông chỉ dùm luôn đi. Làm phước thì về sau sanh con chai.
Long cười cười trả lời:
- Tôi mà biết khỉ khô gì, vụ nầy ông Paul vừa mới chỉ hôm qua. Thôi bây giờ chúng ta tới đường Market lấy xe bus số 21 đi một lèo là tới nha lộ vận. Đi sớm sớm, mọi việc phải xong trước 12 giờ để tôi còn đi học nữa. Nghỉ hết mấy ngày rồi.
Sáng sớm, xe bus vào trung tâm thành phố thì chật cứng, còn đi ra phía ngoại ô thì rộng rinh. Tuy vậy mà 8 người lên một lượt cũng không đủ chỗ ngồi. Long lên sau cùng nên phải đứng. Bọn Phước và Hùng thì đi chơi bằng xe bus nhiều lần nên rành lắm, chúng dành trả tiền xe cho tất cả mọi người, rồi còn biết lấy vé cho chuyến về để khỏi tốn thêm tiền.
Mọi người đến nha lộ vận vừa lúc họ mới mở cửa nhưng mà vì là đầu tháng lại còn là đầu tuần nữa, nên có tới mấy chục người xếp hàng phía trước.
Bên trong, phòng làm việc rộng lớn vô cùng, người ta chia ra rất nhiều khu, chỉ ngăn bằng những tấm bình phong thấp nên mọi người có thể nhìn thấy nhau. Bọn Long cũng may mắn vì những người đến trước không có ai xin làm căn cước cả, họ chỉ đến vì vấn đề xe cộ mà thôi.
Nhân viên nha lộ vận hướng dẫn cho Long cách điền đơn rồi chỉ chàng nơi để đơn. Chàng hướng dẫn lại tất cả mọi người, điền đơn xong thì trở lại chỗ cũ xếp hàng lấy số thứ tự.
Long dặn Phước, Hùng và chị Thủy nếu không hiểu họ nói gì thì cứ bảo họ gọi chàng, còn Long thì lo cho Kim Liên trước, Hòa và Thanh thì để làm sau vì chưa có số an sinh xã hội, Kim Hoa không cần phải làm căn cước, để sau làm thẻ học sinh xài thế cũng được. Đến hơn 9 giờ thì tất cả mọi người làm xong thẻ căn cước, người ta cấp cho mỗi người một mảnh giấy tạm có ghi số thẻ trong đó, còn thẻ nhựa thì tuần sau mới gởi tới.
Trước khi lên xe ra về Long đem tấm bản đồ ra chỉ:
- Tới đường Van Ness, anh sẽ xuống với bé Hoa, tụi em đi thêm 6 blocks nữa là tới đường Market, xuống đó rồi lội bộ về nhà. Còn sớm cũng nên dẫn Thanh và Hòa đi xin trợ cấp và xin đi học cho rồi. Hai em làm được phải không?
Phước và Hùng sốt sắn:
- Được chớ sao không? Trung tâm tị nạn người Việt Nam không hà còn trường học thì quen quá mà có gì mà sợ? Nhưng mà xin số an sinh xả hội thì phải nhờ anh.
- Cái đó để mai đi.
Tới trạm Van Ness Long dẫn Kim Hoa xuống thì chị Thủy và Kim Liên xuống theo
- Sao hai người không về mà theo tôi làm gì? Long hỏi.
- Đi theo cho biết vậy mà, về nhà cũng có làm gì đâu.Tui, từ ngày qua Mỹ tới giờ chỉ biết từ nhà tới chường gồi lòng vòng mấy tiệm Việt Nam để mua đồ ăn mà thôi.
- Còn tụi em mấy tháng nay ở nhà quanh quẩn với cái lò sưởi, hôm đi qua bên nầy nhờ người ta đưa tới tận cổng máy bay mà còn sợ muốn chết, chỉ có hôm qua được anh dẫn đi lần đầu mà thôi.
- Nhưng đi theo tôi toàn bằng xe bus với lại đi bộ rả cặp giò chứ sung sướng gì mà đòi theo? Tôi cực chẳng đả có công việc mới đi thôi.
Kim Liên cười trả lời:
- Tập thể dục luôn mà, có sao đâu.
Long nhìn số nhà để tìm địa chỉ sở giáo dục thành phố vì nơi đây toàn là lầu cao, không giống như nha lộ vận. Mò mẩm hỏi đường một hồi lâu rồi cũng tìm ra.
Ở đây người ta không xếp lớp theo trình độ mà xếp lớp theo tuổi. Vì tuổi Hoa theo dương lịch chưa đầy 16 nên còn kể là 15 được xếp vào học lớp 9 trường New Comer (Trường dành cho người mới đến Mỹ).
Người ta đưa ra một lô giấy tờ cần phải điền và nộp lại cho họ. Trong đó có phiếu chích ngừa nhập học. Long đem ra phòng chờ đợi ngồi điền xong cũng hơn nửa giờ chỉ có phiếu chích ngừa nhập học là cần phải có bác sĩ chứng nhận mà Kim Hoa thì hình như chưa có chích ngừa bất cứ bệnh gì.
Long trình bày tình trạng Kim Hoa thì người ta cho biết nếu có thẻ y tế cứ đến bất cứ bác sĩ nào trong thành phố chích ngừa cũng được, còn không có thì phải đến bệnh viện thành phố mà chích. Rồi bà ta còn dặn thêm:
- Chừng nào có giấy chích ngừa thì nộp cho văn phòng trường, họ mới cho vào học được. Hồ sơ nhập học đã hoàn tất, chúng tôi sẻ chuyển đến trường New Comer, anh cố gắng đem em nó đi chích ngừa càng sớm càng tốt vì khoá hè sắp khai giảng nay mai.
Long than thầm vậy là bỏ bú rồi, còn hàng đống việc phải làm chứ có phải chỉ hôm nay là xong đâu. Long cám ơn người phụ trách rồi từ giả ra về mà trong lòng chán nản vô cùng. Kim hoa hỏi:
- Chuyện xin học của em thể nào mà mặt anh buồn xo vậy? Có gì trở ngại phải không?
Nhìn bộ mặt lo lắng của nó Long rủa thầm cho tánh ích kỷ của mình, rồi trấn an nó:
- Hồ sơ giấy tờ xong rồi chỉ còn phiếu khám sức khoẻ mà thôi. Nhưng em chưa có thẻ y tế, nếu đợi đến khi họ gởi về có lẽ phải mất hai tuần, mà ngày nhập học cho khóa hè thì sắp đến rồi.
- Vậy em phải làm sao đây?
Long cười:
- Thì em chờ có y tế rồi thì đi chích ngừa chứ còn sao nữa.
- Nhưng mà vô trễ hơn người ta em làm sao học theo kịp? Hồi ở Việt Nam em học dở nhứt là môn Anh văn, nếu mà giỏi thì còn theo kịp, còn em điệu nầy chỉ có từ chết tới bị thương thôi. Anh nghĩ xem có cách nào giúp dùm không? Em tứ cố vô thân mà. Anh làm ơn giúp dùm em đi.
Thiệt đúng là chạy trời không khỏi nắng. Long chỉ còn cách gọi người phụ trách hồ sơ an sinh xã hội hỏi thử xem phải giải quyết như thế nào.
- Cô có đem theo bản lưu hồ sơ xin trợ cấp mà mình đi xin hôm thứ sáu không? Long hỏi Kim Liên.
Nàng lục trong túi xách xem rồi nói:
- Xấp giấy nầy hôm đó người ta đưa cho em, anh coi đi.
Long tìm tên và số điên thoại người phụ trách, rồi tới nơi có điện thoại công cộng để gọi hỏi về trường hợp của Kim Hoa.
Người ta cho biết:
- Nếu cần đi khám tổng quát để trẻ em được nhập học, thì chúng tôi sẽ lấy hẹn cho anh vì chỉ có nhà thương mới có đầy đủ phương tiện, vậy anh muốn đi ngày nào?
- Ngày nào cũng được nhưng phải là buổi sáng vì buổi chiều thì tôi bận đi làm.
- Anh muốn bao giờ đến đây nhận giấy giới thiệu.
- Khoảng một giờ sau tôi tới lấy được không?
- Bao giờ anh đến thì dùng điện thoại của văn phòng gọi cho tôi biết, tôi sẽ trao giấy giới thiệu cho anh.
Long xem lại bản đồ rồi lấy xe bus trở lại sở an sinh xả hội. Lấy được giấy giới thiệu xong thì đã hơn 12 giờ trưa Long lắc đầu than:
- Vậy là mất toi một buổi học nữa rồi. Nghỉ ba ngày liên tiếp thì làm sao theo kịp không chừng khóa tới phải học lại rồi.
Khi mở tờ giấy hẹn ra thì Long tá hoả. Người ta hẹn 11 giờ 30 phút sáng thứ tư. Như vậy nếu mà dắt nhỏ Hoa đi chích ngừa thì ngày đó phải nghỉ học nữa, vậy chả lẽ ngày mai đi học 1 ngày rồi ngày mốt lại nghỉ tiếp. Học kiểu đó thì coi sao được. Nghĩ vậy Long hỏi Chị Thủy:
- Tôi nghỉ 3 ngày liên tiếp rồi mà ngày mốt người ta hẹn11:30 giờ sáng, nếu tôi mà dẫn đi nữa thì chỉ có nước nghỉ học khóa nầy luôn, chứ còn thi cữ gì nữa. Chị có thể nhờ người khác được không?
- Nhờ ai bây giờ? Những người tui quen cũng cở như tui, có ai biết nhiều như cậu đâu mà nhờ? Thôi thì làm ơn thì làm ơn cho chót cậu nghỉ thêm một buổi nữa cũng được chớ có sao đâu.Thiếu gì người học một lớp 2 ba khóa, còn cậu qua mới hơn một năm mà học lớp 400 gồi còn muốn gì nữa.
Kim Liên thì đưa cặp mắt ướt rượt nhìn Long như muốn cầu xin giúp đỡ cho em nàng còn Kim Hoa thì vẫn câu nói:
- Em tứ cố vô thân mà, có quen ai đâu? Anh mà không giúp thì em chắc phải bỏ mạng sa tràng.
Thấy nó trạc tuổi em út mình, lại cũng là con bà phước đồng cảnh ngộ, mình mà không giúp nó thì rõ ràng là mình quá ích kỹ:
- Được rồi ngày mốt anh sẻ dẫn em đi chích ngừa. Còn ngày mai em có muốn đi thử tới trường mới cho quen đường hông ? Anh sẻ dẫn đi vì ngày mai nghỉ học, ở nhà cũng chẳng có làm gì cả.
Cả ba cùng đồng thanh:
- Ý kiến hay đi chơi cho biết cũng tốt. Rồi chị Thủy nói tiếp.
- Hôm nay tôi sẽ dẫn cậu đi ăn nhà hàng mới mở có món gà bầm xào theo kiểu Thái ngon lắm.
Mọi người lên xe bus về lại thành phố...
(Còn tiếp... Xin xem tiếp kỳ 55 )
Lanh Nguyễn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét