Thứ Tư, 14 tháng 12, 2016

Khoảnh Khắc Cuộc Đời - Kỳ 43

Truyện ngắn nhiều kỳ của Lanh Nguyễn


Sáng sớm thứ hai Long vào trường học xin đổi giờ học  từ 10 giờ sáng tới 2 giờ chiều.
San Francisco đúng là thành phố của hiệp chủng quốc, lớp học có đầy đủ các sắc dân đến từ mọi nơi nhiều nhất là người Mễ,Tàu, Phi, Việt Nam, Đại Hàn, Ấn Độ v..v
Lớp học buổi trưa thường dành cho người đi làm buổi tối, hầu như không có người nào thất nghiệp cả. Long nhìn mấy phòng học gần bên tìm mà chẳng thấy ai quen nên hỏi Bảo:
- Dân Xẻo Rô, Miệt Thứ của mình học ở đâu mà không thấy ai hết vậy?
- Anh học ở lầu mấy mà không thấy?
- Thì lầu ba.
- Lầu ba là của lớp 400 và 500 có ít người Việt lắm, dân xứ mình đang ở từng trệt và lầu hai, muốn tìm người quen lúc tan học chạy lẹ xuống, anh mà chậm chạp họ ra dìa hết rồi, có còn ai nữa đâu mà thấy? Mà anh tìm ai ? Thằng Thông học ở trường Mission không phải học ở đây, còn thằng Phước đang học lớp 100 với em ở tầng trệt. Bây giờ cho nó biết anh đã dìa đây rồi, được chưa ? Nếu để nó thấy anh rồi mà em chưa cho nó hay, nó sẽ chửi em thúi đất.
- Tuỳ em. Hôm trước anh chỉ nói chơi thôi, chứ mắc chứng gì mà dấu nó. Chiều nay anh đi làm rồi, hai giờ rưởi sáng mới tan sở có lẽ phải hơn ba giờ mới về tới nhà, đừng cài chốt cửa phía trong nghen.
- Anh làm mấy đồng một giờ vậy?
- Hỏi làm chi? Người Mỹ họ không hỏi tiền lương bao giờ, vì hỏi như vậy là thiếu lịch sự, nhưng anh sẽ cho em biết  khi nào họ phát lương.

Năm giờ rưởi chiều Long đã tới văn phòng hảng Gallo rồi. Carol hướng dẫn:
- Cửa vào xưởng phía bên trái, anh hãy bấm số mật mã mà vào, anh đến văn phòng nhỏ trong đó để trình diện Bob.
Long cầm mảnh giấy ghi số mật mã học thuộc xong rồi mới nhét vào bóp.
Bob đang chờ chàng tại văn phòng trong xưởng, thấy Long anh ta mừng rở reo lên:
- Mầy tới rồi à.
Căn phòng rộng chừng 12 mét vuông, chỉ có độc nhất một cái bàn và một cái ghế, ngoài ra toàn là những hộp chứa đồ, giấy tờ dầy đặt trên bàn. Bob lấy ra một cái time card ghi tên chàng lên đó, rồi chỉ nơi đặt đồng hồ bấm giờ nói:
- Khu nầy là của tụi mình, 7 cái time cards kia là của mấy thằng làm chung, tên của tụi nó được in sẵn, tuần sau tên mầy cũng được in trên time card, sáu giờ thì bắt đầu cho ca của mầy, làm tới 10 giờ thì được nghỉ ăn tối 1 giờ, sau đó tiếp  tục làm đến 2 giờ 30 thì tan sở, nếu mà chưa xong việc phải ở lại làm tiếp cho đến khi hết việc mới được về. Thời gian sau 2 giờ 30 trở đi được tính tiền gấp rưởi. Tao sẽ giao cho mầy theo học từng thằng trong tụị nó. Mỗi thằng mầy học một tuần. Ráng nhớ hết dùm  tao.
Sau đó Bob dắt Long đi lòng vòng cho biết khắp mọi nơi, cuối cùng thì tới phòng ăn:
- Mầy có đồ gì cần đề vào tủ lạnh thì cứ tự nhiên mà dùng chung, còn máy hấp đồ ăn ai đến trước thì hấp trước.

Đúng sáu giờ. Sau khi mọi người bấm thẻ để vào làm, Bob đưa Long tới giới thiệu với 7 người trong toán làm vệ sinh. Ngày đầu tiên Bob giao Long cho Oma một tên Mễ to con mà làm biếng nhất trong đám 7 thằng. Nhiệm vụ của nó là làm sạch khu xắt thịt tươi.
Khu nầy gồm có một máy xắt thịt có tên là Hydro flaker máy nầy được thiết kế y hệt máy suốt lúa của Việt Nam. Thay vì ở Việt Nam nông dân đút lúa vào thì ở đây người ta đút vào đó một khối thịt 25 kg được đông thành đá. 
Thịt từ trong máy cắt được chuyển lên trên cái conveyor belt bằng một cái máy có hình xoắn như là mủi khoang có tên là screw conveyor. Thịt khi lên trên conveyor belt sẻ rớt đều lên cái máy
 máy trộn được gọi là Mixer, bên trong cái Mixer có 2 trục cánh quạt dài bằng y-nóc, mỗi hàng có 10 cánh. Mixer chứa chừng khoảng 2000 kg thịt, phía dưới lường nó có 2 cánh cửa mở ra đống vào bằng hơi và điện. 
Thịt vào mixer được tẩm rượu và một hợp chất đặc biệt để bảo quản không hư, người phụ trách sẽ  cho máy trộn đều, sau đó mở cửa cho thịt chạy từ từ xuống hai cái Srew conveyors khác, thịt từ đây sẽ đổ vào một cái mixer nhỏ hơn để trộn cho đều thêm lần nữa. Từ cái mixer nhỏ thịt sẽ chạy vào thùng chứa 100kg, thùng chứa nầy cũng là cái cân tự động. Nếu thùng chứa đã chứa đủ 100kg rồi thì máy nầy sẽ tự động ngừng không chuyển thịt tới nữa cho nên thịt không bao giờ bị tràn ra ngoài cả.
Tại cây cân tự động, người điều khiển sẻ bấm nút cho nó chuyển vào máy xắt nhuyễn có tên gọi là choper . 
Máy nầy có một trục tròn gắn 8 lưỡi dao xen kẻ như cái chong chóng tám cánh. Thịt vào đây được trộn gia vị rồi bầm nhuyển sau đó được lấy ra cho vào thùng chứa, rồi đẩy đến chổ vô cây làm xúc xích hay còn gọi la salame. 
Salame được làm theo hổn hợp 7/3 tức là 7 phần thịt heo và 3 phần thịt bò
Nhiệm vụ của Oma là rửa tất cả các thùng chứa thịt tróng, một máy xắt thịt ,4 cái screw conveyors, 1 cái conveyor belt, 2 cái mixers và một cái choper  sau đó rửa sạch sàn nhà rồi xịt dầu bóng .
Thật ra khi nhìn thấy khu thịt sống  rộng lớn nầy cứ tưởng là khó khăn nặng nhọc nhất nhưng khi biết cách làm rồi thì nó là khu nhẹ nhàng nhất trong sáu khu mà sau nầy Long chia ra.

Oma khi được Bob giao cho nhiệm vụ dạy Long thì nó áp dụng phương pháp y chang như Ron ở Ohio. Nó không thèm nói với chàng đến tiếng thứ hai mà chỉ có một tiếng "Watch" duy nhất trong 4 giờ đồng hồ. 
Bốn cái screw conveyors mỗi cái phía dưới có một cửa sổ lớn hơn bàn tay chỉ cần kéo ra không đầy một phút thế mà với thân hình khổng lồ của nó ngồi xuống đứng dậy đã mất hơn năm phút rồi. Còn hai cái mixers tuy rộng lớn nhưng bên trong trống rổng không có kẹt hóc, rất dễ nhìn. 
Thịt tươi dính vào thành máy nhiều giờ nên hơi khô, không biết nó dốt hay cố tình câu giờ mà cứ để nguyên như vậy rồi dùng đồ chùi nhôm mà chà. Nhìn cái thằng có kinh nghiệm mấy năm chỉ cho mình như vậy Long phát chán nên mấy giờ còn lại Long chẳng thèm coi cách làm tầm bậy của nó nữa nà chỉ ghi nhớ cách mở ra, đóng vào của mấy cái cửa sổ trong máy mixer, cũng như mở, tắt các máy screw conveyors.
Sau giờ ăn Long đến tìm Bob nói:
- Ngày mai anh để tôi làm một mình đi. Giao cho Oma làm việc gì thì tùy anh, sau giờ ăn hãy trở lại xem xét kết quả. Tôi không muốn làm theo cách của anh ta đâu.
- Mầy chắc có làm được không đó? Ba tiếng rưởi còn lại ngắn lắm, nếu mầy làm chưa được gì thì nó sẽ đổ thừa mầy xài mất 4 giờ của nó.
Long cười, cười:
- Tin tưởng đi anh bạn, dân miền Tây Việt Nam mà, nói được thì phải làm được chứ. Nhưng mà anh có cái gì che bớt nước cho khỏi ướt không ? Tìm cho tôi một cái đi, chứ ướt mình ban đêm đi bộ về lạnh lắm.

Ngày hôm sau, khi bấm thẻ xong Long mang vòi xịt tới khu làm việc của mình, việc đầu tiên là xịt cho ướt nước tất cả máy móc trong khu trách nhiệm của mình rồi mới tháo máy ra, thịt khô gặp nước nở ra không còn khô nữa. Sau đó Long bắt đầu từ trên cao rửa xuống cho sạch. 
Bước kế tiếp là mở máy để rửa phía dưới các cánh quạt, chưa đầy hai giờ là dàn máy của Long đã sạch trơn không còn một miếng thịt nào. Long dùng cây cào gôm thịt rớt dưới đất lại rồi mới hốt tất cả vào thùng, sau đó dùng máy xịt xà bông phun đều lên, rồi rửa lại lần nữa, cuối cùng làm sạch phần nền. Chưa đến giờ ăn nên Long mở hết máy nầy đến cái kia coi kỹ lại nhiều lần.
Bob gần10 giờ thì len lén đến xem thử, khi thấy toàn bộ khu thịt sống, sạch bóng thì ngạc nhiên la làng lên:
- Ôi trời ơi! Mầy làm thế nào mà độc đáo vậy? 
Long giải thích cách làm của mình cho anh ta nghe. Bob khoái chí cười vang:
- Được, được lắm. Kể từ hôm nay mấy thằng Borito nầy hết còn phách lối với tao được nữa rồi.
Long lên phòng ăn sớm, vừa hấp cơm xong thì Tony đến làm quen:
- Xe của anh là chiếc nào vậy? Tôi không thấy xe nào lạ cả.
Long vui vẻ bắt chuyện:
- Tôi làm gì có xe mà thấy?
Tony ngạc nhiên hỏi lại:
- Vậy tối qua đi về nhà bằng gì? Ban đêm xe bus rất là ít, trể một chuyến xe là phải chờ 45 phút sau, mà tuyến đường nầy ban đêm hình như là 1 giờ mới có một chuyến xe.
- Hôm qua cuốc bộ ra tới trạm, thì xe đã chạy qua rồi, cho nên tôi đi bộ về nhà hơn nửa giờ.
- Anh ở đâu vậy?
- Nhà trọ ở trong thành phố cách đây khoảng 25 blocks đường thôi. Có điều đi về ban đêm thì hơi lạnh.
- Tối nay có muốn đi xe tôi về không? Tuy tôi không ở trong thành phố, nhưng con đường anh ở cũng gần ngã ra Freeway, tôi có thể cho anh đi nhờ.
Long mừng quá chỉ biết cám ơn liền miệng. 
Mấy giờ sau không còn trách nhiệm gì nữa Long qua phụ Tony. Thấy Long hăng say làm việt nhanh chóng lẹ làng Tony nói nhỏ:
- Không phải tụi tôi không biết cách làm cho mau đâu, chỉ là không muốn xong việc sớm mà thôi, chúng ta làm hết giờ chứ không phải làm hết việc, vậy nên từ nay anh nên nghĩ cách, làm thế nào cho xong việc đúng giờ, chớ đừng làm xong sớm quá như hôm nay. Chúng ta có Union bảo vệ nên không cần phải lo.
Long như người trên cung trăng rớt xuống, ngở ngàng không biết cách nào giải quyết vấn đề vừa phức tạp vừa tế nhị nầy. Khi lên xe Tony, Long nói địa chỉ nhà mình Tony cười nói:
- Ban đêm vắng xe, chắc là 5 phút thì tới rồi, còn nếu kẹt đèn thì 7 phút thôi không lâu hơn nữa đâu.
- Vậy một tuần lể tôi sẻ phụ anh bao nhiêu tiền xăng?
- Mười đồng được không?
- Vậy thì tốt quá từ nay tôi sẽ đi chung xe với anh.

Mỗi ngày thức dậy có khi chiên cơm ăn sáng có khi nấu mì gói, có khi ăn bánh mì hột gà  ốp-la, hoặc ăn bánh mì với cá mòi, rồi quảy ba-lô đi học, trưa về nấu cơm sớm để chiều ăn đi làm luôn, thời khóa biểu đó còn dầy hơn ở Ohio nữa cho nên, việc gọi điện thoại báo tin cho gia đình chú thím ba Long cũng quên mất.
Cho đến thứ bảy đầu tiên thì chàng mới nhớ ra mình còn những việc đã hứa mà chưa làm. Sau khi nói chuyện xả giao cũng như kể đại khái nơi mình làm việc cho Paul nghe xong. Long xin phép gọi nhờ điện thoại tới Ohio.
Phone vừa reng có 2 tiếng là đầu dây bên kia Phượng đã lên tiếng 
- A lô, ai vậy?
Nghe tiếng Phượng rồì nhưng Long cố tình chọc nó:
- Dạ, xin hỏi có cô Phương...nặng ở nhà không vậy?
- Dạ nhà nầy có Phượng là tui chứ hổng có Phương.
Long cười lớn:
- Thì Phương mà thêm dấu nặng không phải tên em sao? Người gì mà chậm tiêu lại mau quên quá đi. Đi mới có 2 tuần lể, mà em đã quên mất giọng nói của tôi rồi sao? Hổm rày ở bên đó vui hông? Sắp thành cây nước đá chưa?
- Vui gì nổi mà thầy hỏi. Có ai chơi với tụi em đâu? Còn trời thì lạnh lắm, tuyết rơi nhiều rồi, mà tụi em trốn trong nhà nên chưa thành người tuyết. Nhưng mà sao lâu quá thầy mới gọi điện về vậy? Ở nhà ai cũng trông thầy quá trời luôn. Tưởng thầy lặng luôn rồi chớ, chỉ có em và má là bảo đảm thầy sẻ gọi thôi.
- Vậy má em đâu? Đưa qua tôi hỏi chuyện một chút coi.
- Má em đứng sát đây nè, thầy nói đi.
Bây giờ thì cả nhà đang quay quần bên cái điện thoại. Long nghe tiếng Kim Hương:
- Má đưa đây con mở cái loa lớn để cho mọi người nghe luôn một thể.
Nút loa vừa bấm là mỗi người một câu loạn cào cào, đôi bên tán dóc qua lại hơn nửa giờ chú ba la:
- Thôi, mấy đứa bây nói chơi bao nhiêu đó đủ rồi. Yên lặng để người lớn nói chuyện một chút được hông? 
Đầu giây bên kia tạm ngưng ồn ào chú ba tiếp:
- Thầy kể rỏ tui nghe coi, về Ca-Li chuyện làm ăn hoặc xin chợ cấp, hay là vụ mướn nhà cửa thế nào, để tui nhắm thử coi có qua đó được không nè.
Long hắn giọng rồi bắt đầu thuật lại chuyện đi xin tiền trợ cấp của mình sau cùng anh kết luận:
- May mà Julia dẫn tôi xin cái giấy giới thiệu, không thì mất toi một tháng trợ cấp thất nghiệp rồi. Hôm qua vừa nhận được cái check đầu tiên của sở thất nghiệp lại còn thêm cái check cuối cùng của chỗ mình làm nữa. Tôi cũng đã xin được việc và làm một tuần lễ rồi. Chỗ nầy phải làm thử 3 tháng thì mới vô chính thức được. Chừng làm nhân viên chính thức có Union rồi thì mới đứng tên mướn nhà được. Mà ở Ca -Li gia đình 5 người của chú lãnh trợ cấp chắc hơn 1500 $ tháng.
- Vậy để tôi suy nghỉ coi phải làm sao, thôi bai nghen, nói cả tiếng đồng hồ rồi tốn tiền lắm.
Nói xong chú cúp máy không cho mấy đứa nhó tán dóc nữa, chắc sợ Long tốn tiền điện thoại 

(Còn tiếp... Xin xem tiếp kỳ 45 )

Lanh Nguyễn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét