Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

Khoảnh Khắc Cuộc Đời - Kỳ 57

Truyện ngắn nhiều kỳ của Lanh Nguyễn


Nghe chàng nói vậy cả bọn thi nhau đính chính. Kiên thì nói:
- Chuyện đó không có tui đâu à nghen. Chẳng qua muốn gặp anh làm quen, để hỏi xem tin tức thằng Hận, tình cờ thấy anh còn cu ki nên thắc mắc rồi hỏi vậy thôi, chứ không có dự tính trước.
Long cầm ly rượu của mình vừa cụng ly nó vừa nói:
- Ừ! Nói vậy nghe cũng đúng, vậy vô 50% đi .
- Còn em thì ai kêu làm món gì thì làm món đó, không biết gì hết. 
Nói xong Bảo cũng cầm ly mình lên cụng lốp cốp.
Phước thì ngập ngừng:
- Em có chuyện nầy không biết có nên nói hay không nữa?
Cả bọn sốt ruột:
- Chuyện gì? Cứ nói đại ra coi úp úp, mở mở hoài y như đàn bà, chán mầy quá.
Hùng cười hì, hì:
- Chắc là chuyện nó đang đeo đuổi con Như Loan chưa xong, nên hy vọng anh Long làm anh em cột chèo để có cơ hội nói giúp dùm gho nó chớ gì. 
- Đúng không vậy? Long hỏi. Nếu đúng thì xin lỗi để em thất vọng rồi.
Phước cười cầu tài:
- Không hẳn là vậy. Như Loan đúng là bạn học cùng lớp với em, sau "giải phóng", em tuy có tới thăm chơi, chứ theo thì hổng dám đâu. Má cô ta nói em chỉ đáng xách dép cho nàng thôi. Kỹ sư, Bác sĩ theo đám con gái của bả rần rần.
- Còn Hùng? Em cũng muốn xách dép cho Mỹ Lệ nữa hay sao mà theo nó.
Hùng cười ha hả:
- Lúc đầu khi đi theo nó chơi, em cũng muốn cua thử coi sao, nhưng mà thấy bả vồn vả với đám bạn của ông Thiên quá, rồi khi dể tụi em, nên em rút lui có trật tự. Nhưng mà mấy lúc sau nầy thấy bả tử tế hơn hồi trước nhiều.
 Bảo chen vào:
- Tử tế cái búa đẽo.Từ hôm trợ cấp bị cắt tới nay, bả hơi xìu một chút thôi, chứ tử tế nổi gì. Bây giờ nhà bả chỉ còn lãnh tiền có 2 người là bả với con Quyên thôi. Mấy người kia bị cúp một lượt với tao nè. Chỉ có mình ông Thiên đi làm cho khách sạn Hayatt, còn thằng Thông cũng chưa có việc.
Phước cải lại:
- Mầy bỏ nhà đi mấy tuần lễ rồi làm sao biết ông Thông chưa có việc làm? Anh ta đi giao Pizza được hơn một tuần rồi đó. Cho nên hôm nay mới không tới nhậu.
Long thấy chúng bàn chuyện không đâu nên hỏi:
- Nhưng chuyện mà em muốn nói là chuyện gì? Chẳng lẽ là chuyện đi giao bánh Pizza sao? Chuyện đó thì có gì lạ mà bàn, làm cái gì không được, miễn đừng phạm pháp thì thôi.
Phước cụng ly Long một cái rồi nói:
- Uống với em ly nầy đi.
 Cạn ly xong nó mới bắt đầu nói:
- Kể cho anh nghe chơi thôi nghen. Đồng ý hay không là chuyện của anh, chớ không có chửi hay chê nhiều chuyện gì ráo trọi à.
Long phì cười:
- Xỉn chưa mà rào đón dữ vậy? Nói gì nói đại đi làm gì mà thò ra thục vào như con rùa vậy.
Phước rích sâu một hơi thuốc rồi mới bắt đầu kề:
- Hôm trước dẫn 2 thằng anh tới nhà bả chơi, trong khi tụi nó đang nói chuyện với bả thì em lẻn vào tìm Loan để tán dóc, tình cờ nghe 2 anh em ông Thông cự nhau. Long cắt ngang:
- Anh em gây lộn là chuyện thường như cơm bữa có gì hay mà kể lại.
- Sao mà anh nóng dữ vậy? Có chuyện liên quan tới anh em mới nói chớ. Rồi nó hắn giọng kể tiếp:
- Em nghe ông Thiên nói "Mầy tìm xe nào khác để đi giao Pizza thì tìm, không được lấy xe tao đi nữa, xe mới mà đi giao bánh hoài có nước bỏ luôn". 
Ông Thông thì trả lời:
- Xe ai bỏ đâu mà tìm? Hay là hia đưa tui 500$ mua đở một chiếc xe cũ chạy cũng được.
- Tiền đâu mà tao đưa cho mầy đây? Làm một tuần lễ chưa tới 200$ mà đủ thứ tiền hết, thì làm sao có dư ra để đưa cho mầy?
- Vậy thì hia đi xe bus đi. Chớ không có xe thì làm sao mà tui đi giao bánh được?
 Ông Thiên nổi nóng lớn tiếng hơn.
- Mầy nói giỡn hả? Xe của tao mà mầy biểu tao đi xe bus là sao? 
Ông Thông cũng nổi sùng  la lên:
- Xe nào của mầy hả, chẳng qua mầy đứng tên thôi. Mầy có bỏ ra đồng nào đâu? Nếu có, thì tiền đó là tiền của tao chứ không phải của mầy.
 Hai ông cự quá trời, nên chị Ngọc chạy vào can.
- Chuyện anh em nhà người ta cự lộn có gì lạ mà em học lại? Mai mốt sanh ra nhiều chuyện.
- Chuyện em muốn nói không phải là vụ cự lộn đó.
- Vậy là chuyện gì nữa ? Sao cái thằng quỷ nầy cứ úp úp, mở mở hoài. Bảo hỏi.
Phước gãi đầu nói:
- Là tại em tài lanh đề nghị với Thông "Hay là anh hỏi mượn tiền anh Long đở đi, chừng nào lãnh lương thì trả lạị từ từ"
Long cười:
- Em đúng  là lo chuyện bao đồng. Nợ mình mới vừa trả xong là đã đi hỏi dùm cho người khác rồi. Bộ khoái lâm nợ lắm hả?
- Nhưng mà anh biết ông Thông nói sao không? Anh ấy nói  "mặt mũi nào mà đi hỏi anh". Em thấy hơi lạ, dù sao thì ổng cũng bảo lãnh anh qua đây, tuy là lúc đó anh bỏ đi Ohio vì vậy em dành hỏi dùm ổng.
Long chợt thấy mình ích kỹ nhỏ mọn thật sự. Dù sao thì Thông cũng đả bảo trợ mình, mà cho dù không có bảo lãnh đi chăng nữa thì giữa tình bạn và tình yêu cũng nên phân biệt cho rõ ràng, 2 câu:

Thương em thương cả đường đi 
Ghét em ghét cả tông chi họ hàng 

Đã sai bét từ thời cố lũy nào, mà chàng vẫn còn dựa vào nó. Người Mỹ khi họ không còn yêu nhau, hay vợ chồng ly dị họ thường xem nhau như bạn, ít ai biến bạn thành thù. Long hối hận cho cách đối xử kém tế nhị, thiếu văn minh của mình nên cười nói:
- Vậy thì em gọi cho anh ta đi. Chừng nào thấy có xe vừa ý, thì gọi anh đi lấy có sao đâu.
Phước thở phào nhẹ nhỏm nói:
- Thiệt hả! Vậy tối nay em sẽ gọi cho Thông, bây giờ chắc là anh ta đi làm rồi.
Hùng thấy Phước được đáp ứng nguyện vọng dễ dàng nên không ngần ngại nói:
- Em cũng muốn nhờ anh thêm một việc mà ngại quá 
- Hai đứa khỉ nầy rảnh ghê. Lần nầy thì em hỏi đường dùm ai đây?
Hùng cười, cười nói:
- Một lần là em oải rồi, làm sao mà dám hỏi cho ai nữa ?
- Vậy thì chuyện gì nói lẹ đi mất thì giờ quá.
- Có gì đâu, chỉ là nhờ anh đứng tên mướn nhà dùm cho chị Thủy thôi mà.
Long la lên:
- Chuyện em nhờ lần trước chỉ hỏi đường về Ca-Li không thôi đã tốn hơn 2 tuần lễ còn chưa xong. Sao em không nhờ Kiên đứng tên dùm rồi hai đứa bây rinh luôn 2 cô em kết nghĩa của chị Thủy có phải tiện hơn không?
Kiên cười hì hì nói:
- Em tới mướn rồi mà chủ nhà không cho, vì em làm tiền mặt, nên không có giống gì chứng minh là em đi làm hết. Mà bà Kim Liên chắc là lớn tuổi hơn em nhiều, còn Kim Hoa thì thằng cô hồn nầy dành rồi vì vậy em xin rút lui
- Thì ra là vậy. Cuối cùng thì hai đứa bây cũng là muốn lấy điểm để cua gái thôi chớ gì? Vậy thứ hai nếu em dám dẫn Kim Hoa đi nộp giấy chích ngừa vô trường học, thì anh sẽ mướn nhà cho "chị hai em". Giấy chích ngừa xong hết rồi chỉ tới đó đưa cho người ta rồi coi người ta cho học lớp nào, học từ mấy giờ tới mấy giờ mà thôi.
Hùng ngần ngừ một chút rồi đồng ý điều kiện của Long.
- Vậy thì em điện thoại thông báo cho chị Thủy đi, sáng thứ hai nhiệm vụ đưa Kim Hoa tới trường là của em, còn chừng nào chị ta tìm được nhà thì anh sẽ tới mướn dùm cho. OK 
Năm người thanh toán sạch sẽ, từ đồ ăn cho tới rượu, bia mà tụi Kiên còn muốn mua thêm nữa. Long cản lại:
- Uống bao nhiêu đó đủ vui rồi. Nhà nầy của Paul, đừng để ông ta về thấy anh em mình nhậu nhẹt la lối thì không tốt.
Bốn đứa thu dọn chiến trường xong thì pha cà phê ngồi tán dóc bàn chuyện tương lai...

Buổi tối, đang thiu thỉu ngủ thì chuông điện thoại reo, Bảo chạy ra phòng khách rù rì nói chuyện với ai đó một hồi rồi vô kêu Long:
- Thằng Thông muốn nói chuyện với anh.
Long đoán chừng là chuyện mua xe chớ không còn vấn đề nào khác, cho nên vừa chào hỏi xong là chàng mở màn liền:
- Nghe nói ông cần mua xe để đi giao Pizza phải hông? Bạn bè mà cần gì thì cứ hỏi làm gì mà phải ngại?
- Nhưng mà nhà tui lúc trước xử tệ với ông quá, ông không buồn tui sao?
- Hôm trước tôi nói rồi, chuyện cũ bỏ qua, nhưng mà tôi với ông thì có gì mà buồn, chỉ là hồi đó ông không trả lời thư tôi gởi, nên tôi không biết ông còn ở chỗ cũ hay dời đi chổ khác rồi, vì vậy mà không liên lạc thường được nữa, còn bây giờ thì tôi bận quá nên cũng ít tới lui. Mà ông đã tìm được chiếc xe nào vừa ý chưa? Nếu chưa thì để tui xem báo thử coi, rồi cho ông biết, nói xong Long từ giả cúp máy đi ngủ tiếp.
Sáng thứ hai, tuy là phân công cho Hùng đưa Kim Hoa đi nộp giấy chích ngừa và lấy lớp nhưng Long cũng đưa tụi nó lên xe:
- Hai đứa nhớ là xe ra khỏi đường hầm, lên mặt đất thì phải chuẩn bị nghe kỹ tên đường. Mình xuống trạm đường số 10 đó nhớ không?
Kim Hoa cười nói:
- Anh như ông cụ non vậy. Hôm trước dặn em đếm trạm rồi bây giờ quên à? Bảo đảm em dẫn anh Hùng về tới nhà cho, không lạc đâu mà sợ.
Chuyện mua xe, mướn nhà, đi học, tìm việc làm rồi đâu cũng vào đấy. Ngày tựu trường cho khoá hè bắt đầu, cũng như cuộc đời của dân tị nạn lật qua một trang mới...

(Còn tiếp... Xin xem tiếp kỳ 58)

Lanh Nguyễn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét