Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2016

Khoảnh Khắc Cuộc Đời - Kỳ 52

Truyện ngắn nhiều kỳ của Lanh Nguyễn


Sáng thứ 7 trong khi uống cà phê, tán dóc với Paul thì chuông điện thoại reo, Paul nhất máy lên nghe rồi đưa qua cho Long:
- Chắc là của anh.
- Cám ơn.
 Long vừa cầm điện thoại lên đã nghe tiếng nói rổn rảng của Phước.
- Chiều nay anh có đi làm không vậy?
- Có chứ, lúc nầy bận mà, người ta làm nhiều salame để bán cho mùa hè. Có chuyện gì không mà hỏi?
- Hai thằng anh của em chiều nay qua tới rồi. Muốn rủ anh đi đón tụi nó cho vui vậy mà.
- Hai hôm trước đi đón "chị hai" thằng Hùng mệt gần chết chứ vui sướng gì mà ham. Đón ở đâu vậy? 
Phước cười hì, hì:
- Đằng trung tâm tị nạn chứ đâu. Hội USCC nằm trong đó, người ta rước về đó rồi mình tới dẫn đi thôi.
- Nhà em lại đó đi bộ chưa đầy 5 phút bày đặt nói đi đón, đi đưa nữa, xạo quá. Còn vụ nhà cửa tới đâu rồi? Tìm được chỗ nào vừa ý chưa?
- Thì em gọi anh là tính nói vụ mướn nhà đó chớ. Em có người quen đang ở 359 đường Jone cách nhà nầy 2 blocks. Anh ta tên Kiên hồi trước cũng ở đảo  Bidong. Ảnh nói biết anh và Mỹ Ngọc hồi còn ở đảo, hai người mua bán hàng với người Mã Lai.
Long không muốn nghe lại chuyện xưa nên nói lảng:
- Cái căn nhà 359 như thế nào mà không nói, lo kể chuyện đời xưa làm gì?
- Chỗ đó có một phòng trống người ta vừa dọn đi 2 ngày nay. Họ còn chưa đăng bảng cho mướn nữa kìa.
- Vậy thì em đến đó liền đi, ghi số phone của họ anh sẽ gọi thử coi họ cho mướn bao nhiêu. À mà nè. Tên Kiên gì đó đang ở phòng số mấy dzị? Nó có trả tiền nhà đúng kỳ không vậy?

Thật ra chàng chưa hề mướn nhà bao giờ nhưng mà tiếp chuyên nhiều lần với Paul, Long học được rất nhiều kinh nghiệm sống từ ông ta cũng như từ Julia và cả Nhung nữa. Long gọi đến văn phòng căn chung cư 359 nơi Kiên ở. Người quản lý cho biết họ đang có 2 căn trống, căn thứ nhất có 1 phòng ngủ, 1 phòng khách, phòng tắm, nhà bếp giá 300$ một tháng, căn thứ nhì, phòng ngủ và phòng khách nhập chung còn nhà bếp và phòng tắm thì xây riêng, căn nầy giá 180$ tháng, tiền đặt cọc phải trả trước là 2 tháng. Anh ta còn nhấn mạnh:
- Chúng tôi chỉ cho những người có việc làm mướn mà thôi. Anh có muốn xem phòng thì phải lấy hẹn trước, khi đồng ý mướn chúng tôi cần xem bảng lưu của check lương hai kỳ gần nhứt.
- Vậy bao giờ  thì tôi tới xem phòng được?
- Ngay bây giờ thì được, nhưng sau 2 giờ nữa thì tôi không có ở văn phòng.
- Được rồi, khoảng từ 15 phút tới 30 phút sau tôi sẽ đến. Hẹn gặp lại ông.
Long gọi lại cho Phước xong rồi, đi lục tìm 2 cái cùi checks lương của Gallo cùng giấy tờ tùy thân và cuốn  check book, sau đó thả bộ xuống đường Jone. Phước và Hùng ở gần hơn, nên đã đứng chờ sẵn ở phía trước. Long bấm chuông phòng quản lý. Người quản lý chung cư là một người da trắng đứng tuổi. 
Ở San Francisco chỉ có phân biệt 3 loại người da trắng, da vàng và da đen. Người da trắng có thể là Mỹ trắng, Anh, Mễ, Nga, Âu Châu ..Người da vàng có thể là Tàu, Nhật, Đại Hàn Phi Luật Tân, Việt Nam... Người da đen có thể là Mỹ đen, Ấn Độ, Miên, Phi Châu... Mình không thể nào phân biệt nếu chưa tiếp xúc chuyện trò với họ.
Ông ta dẫn bọn Long xem cả hai phòng
- Thấy thế nào? Long hỏi bọn chúng.
Cả hai đứa cùng trả lời một lượt:
- Lấy phòng nhỏ đi cho rẻ. Ở thôi mà, có chỗ nấu ăn, tắm rửa là được rồi, lấy chi cái mắc cho tốn nhiều tiền.
- Muốn chừng nào dọn vô? Để khi anh viết đơn thì nói luôn với họ.
- Ngày mai đi vì bên kia tụi em mướn theo tuần lễ, ngày mai cuối tuần là tốt nhất.
Long điền đơn xong đưa cho người quản lý ông ta nhìn sơ qua rồi hỏi:
- Anh có đem theo bảng lưu của check lương không?
- Có đây.
Nhìn cái biên lai check của Long ông ta gật gù nói:
- Tốt, tốt lắm. Làm lương như vầy thì tao không lo vấn đề tiền nhà của tụi bây nữa. Chừng nào thì tụi mầy dọn vô? 
- Chừng nào thì phòng của ông sẵn sàng cho chúng tôi dọn vào? Chứ tôi thấy nhà bếp, phòng tắm mọi thứ còn dơ quá chừng.
Ông ta suy nghĩ một chút rồi nói:
- Hôm nay mùng một còn ngày mai là chủ nhật thì không thể tìm người dọn dẹp cho tụi bây được, vậy ngày 8 tụi bây có thể dọn vào được rồi.
- Ngày 8 thì kẹt cho chúng tôi, phải trả tiền cho chủ cũ lại phải trả cho ông.
- Vậy thì ngày 15 đi chứ đầu tháng sau thì tao khó ăn nói với chủ nhà lắm.
Long sau khi điền đơn mướn nhà ký check đặt cọc xong thì chàng mới nói với viên quản lý chung cư:
- Hay là ông giao chìa khóa cho chúng tôi đi. Chúng tôi tự dọn dẹp chừng nào xong thì dọn vào, ông khỏi phải mướn người khác đở tốn tiền.
Thấy lão ta còn do dự Long bồi thêm:
- Chúng tôi vô trước hay sau gì thì ngày 15 ông mới bắt đầu thu tiền mà.
- Mầy nói cũng đúng nhưng cho tụi mầy vào trước thì tao cũng đâu có lợi gì? Mà nhiều khi chủ nhà biết được tao còn bị chửi nữa.
Long cười cười nói nhỏ:
- Có chứ sao không? Ông khỏi phải trả tiền mướn người khác dọn dẹp, còn tôi đang làm trong hãng sản xuất salame nếu ông cần mua thì tôi sẽ mua dùm cho, được bớt tới 35% lận đó, mà mua bao nhiêu cũng được.
- Vậy cũng được dù sao cũng là người chung một nhà, giúp đỡ nhau là chuyện thường. Chìa khóa đây tụi mầy làm gì thì làm hể đầu tháng đóng đủ tiền nhà để tao khỏi mất công đòi là tốt rồi.

Buổi tối thứ bảy hôm đó, sau khi làm xong hết việc Long tìm gặp Bob hỏi:
- Tôi muốn mua 2 cây salame chưa cắt, để làm quà biếu thì phải làm sao?
- Thì mầy tìm Carol xin đơn đặt hàng rồi giao lại cho Shipping, trả tiền xong thì tụi nó giao hàng, vậy là xong, nhưng mua làm gì cho mất công nhiều thủ tục. Lát sau mầy về với tao, tao có chuyện quan trọng cần bàn, sẵn đó tao cho mầy 2 cây để tặng người ta.
Trên đường về Bob nói:
- Hôm nay mầy đi ăn tối với tao nghen?
- Được thôi, tôi cũng chưa có dịp cám ơn anh đã giúp đỡ. Mà anh muốn ăn ở đâu đây?
- Tao lâu quá rồi chưa ăn lại đồ ăn Việt Nam, vậy hôm nay ăn thử coi sao.
Long chỉ đường cho Bob đến quán Mekong. Ông chủ quán thấy chàng đi chung với "cây cột nhà cháy" thì ngạc nhiên hỏi:
- Ngày xưa anh đi lính chung với nó à.
- Không phải, anh ta là xếp của tôi, nhưng mà trước năm 1970 cũng đã tham chiến ở Miền Tây.

Trong khi chờ đợi nhà bếp làm những món đồ ăn mà Long vừa gọi. Ông chủ quán nhiều chuyện nầy sà xuống bàn làm quen với Bob. Tuy là tiếng anh không lưu loát mấy nhưng cũng đ̣ủ nói chuyện tào lao. Hai người hỏi thăm nhau về những nơi chốn cũ mà họ đã đi qua, những trận đánh mà họ từng tham gia. Ông ta còn kêu nhà bếp làm thêm món mực, bò, tôm nhún dấm. Sợ Long lo ngại về vấn đề tiền bạc ông ta nói:
- Những phần tôi gọi thêm không tính vào hóa đơn của các anh đâu mà lo.
Long cười nói:
- Dân nhậu mà ai tính toán bao giờ, chỉ có Mỹ thì họ sòng phẳng chia đều, nhưng hôm nay chắc là tôi phải bao nó để trả ơn nó giúp tôi nhiều việc.
Uống đến chai thứ tư thì Long nhắc:
- Lúc nảy anh nói có chuyện quan trọng muốn bàn là chuyện gì vậy?
Nghe Long nói vậy ông chủ quán lên tiếng:
- Hai người có chuyện riêng thì cứ tự nhiên đi. Chúng ta vô hết chai nầy rồi tôi xin kiếu, lúc nào rảnh cứ đến vào giờ nầy nhậu chơi cho vui, tôi cũng ít có bạn bè. Nói xong ông ta làm một hơi cạn sạch.
Ông ta đi rồi Bob vừa nhâm nhi vừa nói:
- David sắp nghỉ, qua làm chỗ khác rồi, mà thằng chủ keo kiệt của mình không chịu mướn người khác vào thế chỗ đó. Việc của David được chia ra làm hai phần. Buổi sáng thì Nick Franconi tiếp nhận. Nó là supervisor của kitchen department, thì bây giờ nó là supervisor ban ngày, còn tao thì supervisor ban đêm.
- Vậy thì xin chúc mừng anh. Nhưng mà chuyện lên chức là chuyện bình thường có gì quan trọng đối với tôi đâu?
- Sao không mậy? Tao phải coi luôn mấy ngành khác nữa mà ngành nào họ cũng có Foreperson hết rồi, chỉ có Sanitation của tao thì chưa. Bây giờ tao cần một đứa tin cậy làm phụ tá giúp đỡ tao, vì bây giờ tao còn phải coi luôn mấy ngành kia nữa.
- Thì anh cứ nói với họ chọn cho anh một người là xong.
- Tại mầy không biết, nhà máy của mình có Union một khi có job nào lương cao hơn thì phải thông báo cho toàn thể mọi người biết, để bất cứ ai cũng có thể ghi tên mà phỏng vấn. Tuy quyết đinh cuối cùng là của tao, nhưng mà nếu tao từ chối người nào thì cũng phải có lý do chính đáng chớ. Mầy thử nghĩ xem mấy thằng Borito kia nó không ưa tao mà tao cũng đâu có ưa gì tụi nó, nhưng khi thấy làm phụ tá cho tao lương cao hơn rủi tụi nó nhảy vô thì sao? Chẳng lẽ tao từ chối tụi nó với lý do không ưa nhau à?
- Anh nói cũng phải. Nhưng tôi thì giúp được gì cho anh đây?
Bob kéo ghế lại gần hơn nói:
- David và tao đã nói chuyện với cha chủ rồi.Tụi tao đề nghị cho mầy làm phụ tá cho tao. Lão ta cũng đồng ý nhưng phải thông qua đầy đủ thủ tục. Trước hết lão ta sẽ phỏng vấn mầy, sau đó tụi tao phải dán thông báo một tuần lễ, nếu có ai nộp đơn nữa thì tụi tao trả lời là người đã nhận xong rồi, vì vậy 4 giờ chiều thứ hai  thông báo sẽ được dán lên, còn mầy sẽ được ông ta phỏng vấn lúc 4 giờ 15. Một lát sau tao sẽ đưa cho mầy cái đơn. Đúng 4 giờ khi tao vừa dán thông báo thì mầy nộp nó cho tao, như vậy thì không ai có thể nộp trước mầy được.
- Nhưng mà làm phụ tá cho anh thì có quyền lợi gì mà sợ thiên hạ dành giựt dữ vậy?

(Còn tiếp... Xin xem tiếp kỳ 53)

Lanh Nguyễn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét