Thứ Hai, 19 tháng 12, 2016

Khoảnh Khắc Cuộc Đời - Kỳ 46

Truyện ngắn nhiều kỳ của Lanh Nguyễn


Hôm sau khi tan học. Đi chợ mua đồ với Bảo xong, Long không về nhà mà tới tiệm Kentucky mua một hộp lớn fry chicken đem theo, chàng ghé qua Trung tâm tị nạn tìm chú Tạo. Chờ một lúc thì được ông ta tiếp trong văn phòng. Sau khi nghe Long báo, được nhận làm nhân viên chính thức ông ta chúc mừng xong rồi hỏi:
- Vậy hôm nay cậu đến đây làm gì?
- Dạ, đến để cám ơn chú đã tìm cho một chỗ làm tốt, luôn tiện nhờ chú xem coi có chỗ nào giới thiệu cho thằng em ở chung nhà, tìm cho nó một việc làm, vì nó bị cắt trợ cấp mấy tuần nay rồi mà chưa tìm được việc.
- Em cậu tên gì vậy?
- Dạ là Thân Thành Bảo.
Ông ta đem tập lý lịch của những người đang tìm việc làm ra, lật từng trang tìm hồ sơ của Bảo.
Chồng lý lịch cao nghều nghệu nhưng rồi cũng tìm ra :
- Đây rồi, mà hình như đã có giới thiệu cho cậu ta đi phỏng vấn 2 lần, mà  không có nơi nào nhận nên đã xếp hồ sơ lại rồi. Tiếng anh kém quá lại không có chút kinh nghiệm nào.
- Vậy chú xem coi có công Ty nào cần người biết tiếng Tàu không? Nó nói khá lắm.
Ông ta suy nghĩ hồi lâu rồi nói:
- Người Tàu họ ít có khi nào nhờ cơ quan người Việt mình tìm người làm cho họ lắm. Để tôi xem chỗ nào có nhiều người Tàu làm việc, hoặc quản lý là người Tàu thì tôi gọi cho em cậu đi phỏng vấn. À David gọi cám ơn tôi đã giới thiệu cậu cho anh ta.
Long bắt tay và cám ơn sự giúp đỡ cùa ông rồi thả bộ xuống chỗ làm.
Tối về nhà sau khi ăn uống tắm rửa xong. Long lấy giấy ra viết ít chữ dặn Bảo nghỉ học ít hôm ở nhà chờ điện thoại của chú Tạo gọi đi phỏng vấn.

Rồi ông Tạo cũng tìm cho Bảo được việc làm trong công ty phân phối cá đông lạnh gần bến cảng. Sáu giờ sáng làm đến 2 giờ rưởi chiều. Nó về đến nhà thì Long đã nấu xong cơm nước cho buổi chiều, đáng lý ra nó có thể đổi lớp học từ 6 đển 8 giờ tối nhưng nó than mệt nên không đi học tiếp.
Mà thật ra vừa học vừa làm vất vả lắm, ở Ohio việc chẳng đặng đừng, không học thì không thể giao thiệp được nên đành phải cố gắng, đến khi về lại San Francisco phần thì giao thiệp không trở ngại mấy, lại làm ban đêm, đôi lúc có người nghỉ cần phải làm thêm giờ nên về trễ. Mỗi lần về trễ vào lớp, thường khi bị ngủ gục. Chính vì vậy mà sau hơn 2 tháng Long đành bỏ bớt lớp học 10 tới 12 giờ chỉ còn giữ lại 1 lớp mà thôi.

Thông, sau lần đến thăm Long không gặp, anh ta tìm Phước rủ nó tới thăm Long lần nữa, nó trả lời:
- Tôi tuần nào, chủ nhật cũng tới nhà uống cà phê chùa, tán dóc hết, ngày thường ảnh đi học, đi làm còn phải lo nấu cơm nước rảnh đâu mà mình tới chơi được? Thứ bảy có khi làm thêm tới 9, 10 giờ tối mới về nhà, mình tới đó làm gì? Anh Long đã tìm được việc cho thằng Bảo rồi. Còn tui cũng sắp bị cúp đây nè. Muốn thăm ảnh chủ nhật ông qua với tui rồi tụi mình cùng đi.
Trưa chủ nhật cả bọn tới nhà,  nhằm lúc ông Paul đi vắng, nên nói năng thoải mái. Thông trách:
- Sao ông về mà không cho tôi hay vậy?
Long cười cười trả lời:
- Cũng muốn cho hay lắm chớ nhưng mà làm sao cho ông hay được đây? Tôi gửi thư cho ông, đâu có thấy ông trả lời trả vốn gì, tưởng là ông dọn nhà đi mất rồi. Mà đã dọn nhà thì tôi làm sao biết địa chỉ mới mà báo tin đây? Nhưng mà thôi chuyện cũ bỏ qua hết đi, hôm nay tới chơi là vui vẻ rồi, vậy có muốn làm ít lon với tụi nầy không?
 Rồi quay qua bọn Bảo, Long hỏi:
- Ba đứa em có đứa nào tham gia không? 
Cả ba đều giơ tay tán đồng. Long nói: 
- Vậy thì cùng nhau xuống chợ rinh bia về làm một bữa xả xui đi. Nhưng mà tới 4 giờ là phải giải tán để Paul thấy không tốt đâu.
Từ đầu buổi nhậu cho tới khi nuốt sạch hai thùng bia Long chỉ hỏi thăm việc làm của Bảo, chuyên học của Phước và Hùng tình hình trợ cấp của chúng, còn với Thông thì hình như có một cái gì vô hình ngăn cách nên lâu lâu chàng mới hỏi:
- Còn ông lúc nầy ra sao?
Vậy mà từ đó mỗi ngày chủ nhật Thông đều theo Phước  và Hùng tới chơi, có khi Paul vắng nhà thì rủ Long mua bia về uống. Hôm cuối tháng tình cờ thấy Long để 4 tờ checks chưa kịp đem gởi ngân hàng.Thông giật mình hỏi:
- Ông làm gì mà nhiều tiền dữ vậy?
- Tiền ở đâu mà nhiều? Tui vừa làm vừa học không có thì giờ đến ngân hàng gởi tiền, nên để dành mỗi tháng đi một lần cho tiện, vì chỉ có thứ hai tôi mới thức sớm nổi thôi.
- Nhưng mà làm gì một cái check trừ thuế rồi còn gần bốn trăm lận? Hia tui làm trong khách sạn mỗi tuần lãnh chưa được hai trăm nữa kìa.
- À, thì tại tôi làm thêm nhiều giờ chứ có gì đâu mà ngạc nhiên.
- Chỗ ông làm có còn cần người hông vậy? Dẫn tôi vô với coi.
Long cười lớn nói:
- Trời ơi! Tôi là lính mới tinh, thân mình còn lo chưa xong thì lào sao mà lo cho người khác được. Lo được thì tôi đem thẳng Bảo vô lâu rồi, chứ đâu có nhốt nó trong hầm nước đá làm chi?
- Ông nói cũng đúng, vậy chừng nào thấy có chỗ trống thì hú cho tôi hay dùm nghen.
- Sao ông không đến trung tâm tị nạn nhờ người ta tìm việc cho? Tôi cũng là do họ tìm dùm, chứ một mình thì biết đường đâu mà mò.

 Trời bắt đầu sang xuân thời tiết mát mẻ, cây cối xanh tươi, không khí trong lành. Gallo đang chuẩn bị hàng bán vào dịp hè nên mỗi thứ bảy đều có làm thêm, những người trong toán cũng có người đi làm thứ 7, có người thì không. Chiều thứ sáu, vừa vào phòng ăn, khi mua cà phê trong máy tự động Long thấy mọi người bu quanh bản thông cáo. Long lên tiếng hỏi Tony:
- Chuyện gì mà mọi người bu đông quá vậy?
- Đâu có gì. Chủ nhật nầy phải đi biểu quyết cho hợp đồng của năm nay.
Long ngơ ngác không hiểu gì bèn hỏi lại:
- Là sao ? Anh nói cho tôi nghe thử xem. 
- Chẳng có gì quan trọng cả. Chỉ là hằng năm giữa chủ và công đoàn thỏa thuận tăng bao nhiêu lương, quyền lợi công nhân như thế nào. Khi hợp đồng được thảo xong thì chúng ta bỏ thăm biểu quyết, nếu trên 50% chấp thuận thì coi như xong năm đó, còn như hơn 50% không chấp thuận thì đình công đòi thêm vậy thôi. Chủ nhật nầy đến đó, thư ký công đoàn sẽ giải thích rõ ràng hợp đồng của năm nay cho mà nghe.

 (Còn tiếp... Xin xem tiếp kỳ thứ 47)

Lanh Nguyễn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét