Truyện ngắn nhiều kỳ của Lanh Nguyễn
Long về tới nhà thì liền gọi điện thoại về Ohio. Bây giờ chàng không gọi mỗi tuần mà 2 hoặc 3 tuần mới gọi một lần.Thật ra gọi hoài thì cũng chả có chuyện gì để kể, để tán hưu tán vượn cả. Sau khi kể chuyện gặp lại gia đình Mỹ Ngọc cho thím ba nghe, thím phán cho một câu làm chàng nghe mà rụng rời tay chưn:
- Thầy coi chừng bị gạt thêm lần nữa đó nghen. À! Cho thầy hay con Hằng nó liên lạc được với tôi rồi. Nó cũng sắp lấy chồng ở Orange county rồi đó. Hổng chừng hè nầy tụi tui dọn về dưới đó ở. Ổng thì muốn qua bên thầy ở cho vui, nhưng thằng chồng sắp cưới của con Hằng cứ rù rì với thằng Dũng mỗi tuần nên nó đòi đi trước.
Long gát điện thoại chưa được bao lâu thì Hùng gọi tới hỏi:
- Ngày mai 8 giờ rưởi gặp anh ở quán cà phê Tú Kim được hông?
- Làm gì gấp dữ vậy? Nhưng làm sao anh biết chị ta để mà nói chuyện?
- Thì em đi với chỉ mà.
- Không đi học sao? Đúng là làm biếng học quá cho nên hơn một năm rồi không lên lớp nổi. Vậy thôi sáng mai gặp.
Long bước vào quán cà phê Tú Kim, quán nhỏ có khoảng 6 cái bàn 4 người, còn sớm quán vắng khách, có chừng mười người trong đó. Hùng đang ngồi với một người con gái có mái tóc ngắn, thân hình thon nhỏ gọn gàng đang quay lưng ra phía cửa. Thấy chàng Hùng đứng lên vẫy tay:
- Ở đây nè anh Long.
Chàng tiến lại gần. Cô gái đứng lên quay mặt lại gật đầu chào. Long đoán chừng cô ta chắc là phải lớn tuổi hơn mình.
- Chào chị. Tôi là Long, nghe nói chị cần gặp tôi phải không?
Chị ta trả lời:
- Ờ! Đúng "gồi", tôi muốn hỏi thăm anh một chuyện, nhưng mà mới nghe cậu Hùng kể anh cũng là dân "Gạch Giá" hả.
Long ngồi xuống ghế gọi một ly cà phê sửa đá rồi móc thuốc ra hút:
- Tôi hút thuốc có làm phiền chị không?
- Chời ơi! Phiền gì mà phiền đàn ông con chai Việt Nam cha nào mà hổng hút thuốc.
Thấy chị ta vui vẻ Long cũng muốn làm quen cho vui nên trả lời:
- Đúng rồi, nhà tôi ở chợ số một Mong Thọ gần chùa Cao Đài. Chắc là chị cũng dân miền Tây phải không?
Chị ta cười lớn mừng rở như gặp bà con dòng họ sau bao năm cách biệt:
- Tui ở Giục Tượng gần một bên chứ có xa xiếc gì đâu. Nhà tui ở đối diện với nhà máy xây lúa. Anh có vô đó lần nào chưa?
Hai người cùng quê, tha hương ngộ cố tri nên có nhiều câu chuyện không đầu không đuôi, không ăn nhập vì với nhau cứ bốp chát hơn nửa giờ đồng hồ mà chả có gì khác hơn ngoài việc nhắc đi nhắc lại những địa danh gần nhà.
Chị ta cho biết mình tên là Thủy cùng họ với Long 31 tuổi lớn hơn chàng hai tuổi nên nói chuyện lúc nầy thì xưng là chị mà gọi chàng bằng cậu ngọt sớt như là quen lâu lắm rồi không bằng.Thấy chị ta vui tính nên Long cũng muốn có thêm bạn cho đở buồn. Chị Thủy nầy có khuôn mặt cũng dễ nhìn, thân hình cũng tương đối tốt, nói năng hoạt bát vui vẻ và nhất là hay cười lớn. Đáng lý ra chị không nên cười thì Long đã chấm cho chị 7 điểm trên 10 rồi nhưng mà chị là người Việt, lại chánh gốc dân miền Tây nên cái "gì cũng cười" Nụ cười của chị làm tan biến khuôn mặt dễ nhìn kia đi, bởi vì chị sở hửu hàm răng vô trật tự. Đúng ra chị phải sanh ở Bến Tre, chứ không phải là sanh ở Rạch Giá.
Thấy nói chuyên đã lâu mà đề tài chính chưa được nhắc tới nên Long hỏi:
- Chi muốn nhờ tôi chuyện gì mà sao nãy giờ chưa nói tới vậy?
Nghe nhắc nhở chị hắng giọng nói:
- Tui hồi ở Gạch Sỏi làm tóc, kế bên nhà có chơi thân với nhỏ em, nó cũng vượt biên, nhưng chị em nó không có người quen bảo lãnh, bị đưa tuốt qua tiểu bang Kentucky, mấy tháng nay ở bển chịu lạnh, mà không có lãnh được đồng tiền chợ cấp nào hết chơn, mà cũng không đi học được, vì nhà xa chường quá, lại không có người đưa đi. Nghe cậu Hùng nói. Cậu cũng ở Ohio gần đó, mới về lại bên nầy, nên muốn hỏi thăm đường đi nước bước như thế nào vậy mà.
Long nhớ lại lúc mình mới qua Nhung với mình cũng lạ hoắc lạ quơ có quen biết gì đâu mà nàng cũng tận tình giúp đỡ, thì thôi vay của người trước ta trả cho người sau vậy. Nước đổ từ trên xuống dưới mà. Nghĩ như vậy nên chàng sốt sắng nói:
- Chị muốn tôi giúp gì cho em chị thì cứ nói đi, giúp được thì tôi giúp liền.
- Cậu làm sao mà về lại bên nầy được hay vậy?
- Tôi đi bằng xe bus Greyhound, mất hơn hai ngày đêm, tôi nghĩ em chị đi không nổi đâu. Chắc là phải đi bằng máy bay thôi.
- Làm sao mua vé cho nó được hả cậu, chỉ dùm đi.
Long suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời:
- Có hai cách, thứ nhất chị đến nhà băng mua ngân phiếu gởi qua cho em chị, cô ta sẽ đem đổi lại thành tiền rồi đến hãng máy bay mua vé, cách nầy năm trước chú tôi có gửi cho tôi rồi.
Cách thứ nhì, thì chị đến hãng máy bay bên nầy, mua vé rồi gởi vé qua cho cô ta, cách nầy thì tôi chưa có thử qua, chỉ là đoán vậy thôi. Vậy chị muốn tôi giúp chị thế nào?
- Để tôi gọi nó, hỏi thử xem nó tính sao cái đã. Còn chuyện xin tiền chợ cấp thì sao? Người ta đưa nó về tiểu bang khác, nếu nó về bên nầy ở, nhắm có xin được tiền không?
- Cái đó thì chị khỏi lo, tôi chắc chắn là xin được, vì mấy tháng trước tôi đã hỏi qua chuyện đó rồi.
- Vậy để tôi hỏi nó xong gồi gọi cho cậu, nhờ cậu giúp dùm nghen.
- Được. Nhưng chị có cần giúp gì thì cho biết sau 10 giờ, vì tôi đi làm ban đêm nên thức hơi trễ, còn thứ hai thì sớm hơn cũng không sao.
Đã dặn chị Thủy có cần gì thì cho biết sau 10 giờ sáng, nhưng mà chị ta chờ không nổi, hôm sau chưa được 9 giờ thì chuông điện thoại reo inh ỏi. Long bắt máy:
- A lô! Xin hỏi ai đó.
Giọng chàng còn nhừa nhựa đang ngáy ngủ, thì đầu giây bên kia chị ta giật mình:
- Ấy chết, xin lỗi tui gọi cho cậu sớm quá, cậu còn ngủ à, thôi tiếp tục ngủ lại đi.
Long vừa tức, vừa buồn cười:
- Có chuyện gì chị cứ nói đi, đã thức rồi còn ngủ lại thế nào được?
- Tui hỏi tụi nó gồi, nên nhờ cậu mua vé dùm, gồi gởi qua cho tụi nó càng sớm càng tốt, vì vậy mà tui chờ hổng nổi mới gọi cho cậu liền. Làm ơn giúp chị em tui đi nghen.
- Được rồi 30 phút sau tôi tới, chị nhớ ghi rỏ tên họ địa chỉ để mà gởi vé đi nha. Bây giờ gặp chị ở chỗ nào đây? Quán Tú Kim, nhà Hùng hay là nhà của chị?
- Vậy tui chờ cậu trước cửa nhà cậu Hùng nghen.
- Được rồi.
Long cúp máy xong thì làm vệ sinh thay quần áo rồi thả bộ xuống đường.
Hai người vào văn phòng đại diện của hãng máy bay United airline đây là hảng máy bay lớn có đường bay khắp các thành phố trên nước Mỹ. Sáng sớm người ta vừa mới mở cửa thì mình đã tới rồi nên không phải xếp hàng gì cả. Cô bán vé hỏi:
- Anh chị muốn đi đâu?
Long đưa địa chỉ nỏi:
- Đây là địa chỉ người thân của tôi, tôi muốn mua vé từ phi trường gần nhất bên đó về San Francisco.
Cô ta tìm trong máy vi tính một hồi rồi cho biết:
- Nơi đó có phi trường Louisville của Kentucky là gần nhất, cách nhà chừng 12 dặm. Giá vé cho một chiều là 125 $ tính luôn thuế. Anh muốn mua cho ngày nào đi?
Long hỏi thêm:
- Có cách nào gửi vé đến tận nhà không?
- Chúng tôi có người giao vé tận nhà nhưng phải trả thêm 5$ cho mỗi vé.
- Cô chờ tôi hỏi ý kiến của chị tôi đã.
Long quay sang giải thích rõ ràng cho chị Thủy hay rồi hỏi:
- Chị muốn sao để tôi nói lại với họ.
- Thì cậu mua dùm tôi vé nào sớm nhất là được gồi.
Long hỏi người bán :
- Cô có thể giao vé tới Kentucky sớm nhất là khi nào?
- Chiều nay. Vì chúng tôi chỉ cần gửi thông tin qua chi nhánh bên đó, họ sẽ cho người mang vé tới nhà anh, có thể đi từ ngày mai nhưng mà cuối tuần thì phải trả thêm 15$ cho một vé.
- Vậy thì cho hai vé đến San Francisco vào buổi sáng ngày thứ năm.
- Anh thanh toán bằng thẻ tín dụng hay tiền mặt ?
- Tiền mặt.
Sau khi hoàn tất thủ tục mua bán cô ta còn dặn dò thêm:
- Giờ đến phi trường San Francisco là 11 giờ 45 phút sáng, đó là giờ sớm nhất trong ngày. Chiều nay bên Kentucky người ta sẽ mang vé tới nhà, trước khi đến nhân viên chúng tôi sẽ gọi điện báo trước 1 giờ, nhớ ở nhà mà nhận vé.
(Còn tiếp... Xin xem tiếp kỳ 50)
Lanh Nguyễn
Long về tới nhà thì liền gọi điện thoại về Ohio. Bây giờ chàng không gọi mỗi tuần mà 2 hoặc 3 tuần mới gọi một lần.Thật ra gọi hoài thì cũng chả có chuyện gì để kể, để tán hưu tán vượn cả. Sau khi kể chuyện gặp lại gia đình Mỹ Ngọc cho thím ba nghe, thím phán cho một câu làm chàng nghe mà rụng rời tay chưn:
- Thầy coi chừng bị gạt thêm lần nữa đó nghen. À! Cho thầy hay con Hằng nó liên lạc được với tôi rồi. Nó cũng sắp lấy chồng ở Orange county rồi đó. Hổng chừng hè nầy tụi tui dọn về dưới đó ở. Ổng thì muốn qua bên thầy ở cho vui, nhưng thằng chồng sắp cưới của con Hằng cứ rù rì với thằng Dũng mỗi tuần nên nó đòi đi trước.
Long gát điện thoại chưa được bao lâu thì Hùng gọi tới hỏi:
- Ngày mai 8 giờ rưởi gặp anh ở quán cà phê Tú Kim được hông?
- Làm gì gấp dữ vậy? Nhưng làm sao anh biết chị ta để mà nói chuyện?
- Thì em đi với chỉ mà.
- Không đi học sao? Đúng là làm biếng học quá cho nên hơn một năm rồi không lên lớp nổi. Vậy thôi sáng mai gặp.
Long bước vào quán cà phê Tú Kim, quán nhỏ có khoảng 6 cái bàn 4 người, còn sớm quán vắng khách, có chừng mười người trong đó. Hùng đang ngồi với một người con gái có mái tóc ngắn, thân hình thon nhỏ gọn gàng đang quay lưng ra phía cửa. Thấy chàng Hùng đứng lên vẫy tay:
- Ở đây nè anh Long.
Chàng tiến lại gần. Cô gái đứng lên quay mặt lại gật đầu chào. Long đoán chừng cô ta chắc là phải lớn tuổi hơn mình.
- Chào chị. Tôi là Long, nghe nói chị cần gặp tôi phải không?
Chị ta trả lời:
- Ờ! Đúng "gồi", tôi muốn hỏi thăm anh một chuyện, nhưng mà mới nghe cậu Hùng kể anh cũng là dân "Gạch Giá" hả.
Long ngồi xuống ghế gọi một ly cà phê sửa đá rồi móc thuốc ra hút:
- Tôi hút thuốc có làm phiền chị không?
- Chời ơi! Phiền gì mà phiền đàn ông con chai Việt Nam cha nào mà hổng hút thuốc.
Thấy chị ta vui vẻ Long cũng muốn làm quen cho vui nên trả lời:
- Đúng rồi, nhà tôi ở chợ số một Mong Thọ gần chùa Cao Đài. Chắc là chị cũng dân miền Tây phải không?
Chị ta cười lớn mừng rở như gặp bà con dòng họ sau bao năm cách biệt:
- Tui ở Giục Tượng gần một bên chứ có xa xiếc gì đâu. Nhà tui ở đối diện với nhà máy xây lúa. Anh có vô đó lần nào chưa?
Hai người cùng quê, tha hương ngộ cố tri nên có nhiều câu chuyện không đầu không đuôi, không ăn nhập vì với nhau cứ bốp chát hơn nửa giờ đồng hồ mà chả có gì khác hơn ngoài việc nhắc đi nhắc lại những địa danh gần nhà.
Chị ta cho biết mình tên là Thủy cùng họ với Long 31 tuổi lớn hơn chàng hai tuổi nên nói chuyện lúc nầy thì xưng là chị mà gọi chàng bằng cậu ngọt sớt như là quen lâu lắm rồi không bằng.Thấy chị ta vui tính nên Long cũng muốn có thêm bạn cho đở buồn. Chị Thủy nầy có khuôn mặt cũng dễ nhìn, thân hình cũng tương đối tốt, nói năng hoạt bát vui vẻ và nhất là hay cười lớn. Đáng lý ra chị không nên cười thì Long đã chấm cho chị 7 điểm trên 10 rồi nhưng mà chị là người Việt, lại chánh gốc dân miền Tây nên cái "gì cũng cười" Nụ cười của chị làm tan biến khuôn mặt dễ nhìn kia đi, bởi vì chị sở hửu hàm răng vô trật tự. Đúng ra chị phải sanh ở Bến Tre, chứ không phải là sanh ở Rạch Giá.
Thấy nói chuyên đã lâu mà đề tài chính chưa được nhắc tới nên Long hỏi:
- Chi muốn nhờ tôi chuyện gì mà sao nãy giờ chưa nói tới vậy?
Nghe nhắc nhở chị hắng giọng nói:
- Tui hồi ở Gạch Sỏi làm tóc, kế bên nhà có chơi thân với nhỏ em, nó cũng vượt biên, nhưng chị em nó không có người quen bảo lãnh, bị đưa tuốt qua tiểu bang Kentucky, mấy tháng nay ở bển chịu lạnh, mà không có lãnh được đồng tiền chợ cấp nào hết chơn, mà cũng không đi học được, vì nhà xa chường quá, lại không có người đưa đi. Nghe cậu Hùng nói. Cậu cũng ở Ohio gần đó, mới về lại bên nầy, nên muốn hỏi thăm đường đi nước bước như thế nào vậy mà.
Long nhớ lại lúc mình mới qua Nhung với mình cũng lạ hoắc lạ quơ có quen biết gì đâu mà nàng cũng tận tình giúp đỡ, thì thôi vay của người trước ta trả cho người sau vậy. Nước đổ từ trên xuống dưới mà. Nghĩ như vậy nên chàng sốt sắng nói:
- Chị muốn tôi giúp gì cho em chị thì cứ nói đi, giúp được thì tôi giúp liền.
- Cậu làm sao mà về lại bên nầy được hay vậy?
- Tôi đi bằng xe bus Greyhound, mất hơn hai ngày đêm, tôi nghĩ em chị đi không nổi đâu. Chắc là phải đi bằng máy bay thôi.
- Làm sao mua vé cho nó được hả cậu, chỉ dùm đi.
Long suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời:
- Có hai cách, thứ nhất chị đến nhà băng mua ngân phiếu gởi qua cho em chị, cô ta sẽ đem đổi lại thành tiền rồi đến hãng máy bay mua vé, cách nầy năm trước chú tôi có gửi cho tôi rồi.
Cách thứ nhì, thì chị đến hãng máy bay bên nầy, mua vé rồi gởi vé qua cho cô ta, cách nầy thì tôi chưa có thử qua, chỉ là đoán vậy thôi. Vậy chị muốn tôi giúp chị thế nào?
- Để tôi gọi nó, hỏi thử xem nó tính sao cái đã. Còn chuyện xin tiền chợ cấp thì sao? Người ta đưa nó về tiểu bang khác, nếu nó về bên nầy ở, nhắm có xin được tiền không?
- Cái đó thì chị khỏi lo, tôi chắc chắn là xin được, vì mấy tháng trước tôi đã hỏi qua chuyện đó rồi.
- Vậy để tôi hỏi nó xong gồi gọi cho cậu, nhờ cậu giúp dùm nghen.
- Được. Nhưng chị có cần giúp gì thì cho biết sau 10 giờ, vì tôi đi làm ban đêm nên thức hơi trễ, còn thứ hai thì sớm hơn cũng không sao.
Đã dặn chị Thủy có cần gì thì cho biết sau 10 giờ sáng, nhưng mà chị ta chờ không nổi, hôm sau chưa được 9 giờ thì chuông điện thoại reo inh ỏi. Long bắt máy:
- A lô! Xin hỏi ai đó.
Giọng chàng còn nhừa nhựa đang ngáy ngủ, thì đầu giây bên kia chị ta giật mình:
- Ấy chết, xin lỗi tui gọi cho cậu sớm quá, cậu còn ngủ à, thôi tiếp tục ngủ lại đi.
Long vừa tức, vừa buồn cười:
- Có chuyện gì chị cứ nói đi, đã thức rồi còn ngủ lại thế nào được?
- Tui hỏi tụi nó gồi, nên nhờ cậu mua vé dùm, gồi gởi qua cho tụi nó càng sớm càng tốt, vì vậy mà tui chờ hổng nổi mới gọi cho cậu liền. Làm ơn giúp chị em tui đi nghen.
- Được rồi 30 phút sau tôi tới, chị nhớ ghi rỏ tên họ địa chỉ để mà gởi vé đi nha. Bây giờ gặp chị ở chỗ nào đây? Quán Tú Kim, nhà Hùng hay là nhà của chị?
- Vậy tui chờ cậu trước cửa nhà cậu Hùng nghen.
- Được rồi.
Long cúp máy xong thì làm vệ sinh thay quần áo rồi thả bộ xuống đường.
Hai người vào văn phòng đại diện của hãng máy bay United airline đây là hảng máy bay lớn có đường bay khắp các thành phố trên nước Mỹ. Sáng sớm người ta vừa mới mở cửa thì mình đã tới rồi nên không phải xếp hàng gì cả. Cô bán vé hỏi:
- Anh chị muốn đi đâu?
Long đưa địa chỉ nỏi:
- Đây là địa chỉ người thân của tôi, tôi muốn mua vé từ phi trường gần nhất bên đó về San Francisco.
Cô ta tìm trong máy vi tính một hồi rồi cho biết:
- Nơi đó có phi trường Louisville của Kentucky là gần nhất, cách nhà chừng 12 dặm. Giá vé cho một chiều là 125 $ tính luôn thuế. Anh muốn mua cho ngày nào đi?
Long hỏi thêm:
- Có cách nào gửi vé đến tận nhà không?
- Chúng tôi có người giao vé tận nhà nhưng phải trả thêm 5$ cho mỗi vé.
- Cô chờ tôi hỏi ý kiến của chị tôi đã.
Long quay sang giải thích rõ ràng cho chị Thủy hay rồi hỏi:
- Chị muốn sao để tôi nói lại với họ.
- Thì cậu mua dùm tôi vé nào sớm nhất là được gồi.
Long hỏi người bán :
- Cô có thể giao vé tới Kentucky sớm nhất là khi nào?
- Chiều nay. Vì chúng tôi chỉ cần gửi thông tin qua chi nhánh bên đó, họ sẽ cho người mang vé tới nhà anh, có thể đi từ ngày mai nhưng mà cuối tuần thì phải trả thêm 15$ cho một vé.
- Vậy thì cho hai vé đến San Francisco vào buổi sáng ngày thứ năm.
- Anh thanh toán bằng thẻ tín dụng hay tiền mặt ?
- Tiền mặt.
Sau khi hoàn tất thủ tục mua bán cô ta còn dặn dò thêm:
- Giờ đến phi trường San Francisco là 11 giờ 45 phút sáng, đó là giờ sớm nhất trong ngày. Chiều nay bên Kentucky người ta sẽ mang vé tới nhà, trước khi đến nhân viên chúng tôi sẽ gọi điện báo trước 1 giờ, nhớ ở nhà mà nhận vé.
(Còn tiếp... Xin xem tiếp kỳ 50)
Lanh Nguyễn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét