Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2016

Khoảnh Khắc Cuộc Đời - Kỳ 45

Truyện ngắn nhiều kỳ của Lanh Nguyễn


Hôm nay sau khi tan học về, khi Long vừa mở cửa vào nhà thì tự dưng nghe Bảo hỏi:
- Hổm rày đi học có gặp Mỹ Ngọc không? Cô ta đã chuyển qua trường Alemany mấy ngày rồi đó. Nghe nói đang học lớp 200 mà em không biết ở phòng nào.
- Vậy à. Mỹ Ngọc có biết anh học ở đó không?
- Chắc là biết, vì tuần rồi em tới chơi với thằng Thông, em có nói cho nó nghe anh về lại bên nây rồi. Nó hỏi em "sao anh không cho nó hay để nó tới chơi"
- Rồi em nói sao?
- Còn nói sao nữa, em khai với nó anh vừa về đây là đã đi học và đi làm lại rồi, có giờ nào rảnh đâu mà tới nhà cho nó hay.
 Rồi nó nhỏ giọng như sợ có người khác nghe. Em đía với nó:
- Anh làm ở Gallo 10$ một giờ. Mà tiếng anh nói giỏi lắm, cái gì cũng biết hết. Trường học kêu đi phụ giáo thì chê lương ít, còn nhà thương kêu vô làm thì chê hôi mùi thuốc không thèm đi.
Long cười ngất nói:
- Em đúng là xạo hết chổ nói rồi, xạo cở đó đúng là không chừa chỗ cho người khác xạo mà. Vậy rồi sao? Có ai tin em chút nào không? 
- Chắc là nó không tin đâu, nhưng mà thế nào cũng tìm mấy đứa quen khác mà hỏi.
Buổi chiều cơm nước xong Bảo lại xách đít đi ba xạo nữa 
- Anh ở nhà rồi đi làm vui vẻ nghen, em vọt à.
Long vói theo nói:
- Em không lo kiếm việc làm, sắp hết trợ cấp rồi mà không lo gì hết, ngày nào cũng lo đi chơi không hà.
- Chừng nào có thơ báo, thì đi tìm việc cũng chưa muộn mà. Nói xong nó biến xuống lầu mất dạng.

Lời nhắc nhở của Long đã thành sự thật. Hôm sau nó đưa thư báo của sở xã hội cho Long xem còn đế thêm một câu:
- Cái miệng ăn mấm ăn muối của anh nói đâu có đó, báo hại quá, giờ tính sao đây?
- Thì em cứ vào trung tâm tị ̣nạn nhờ người ta tìm việc cho mình chứ còn tính gì nữa? Mau đi, đi đợt qua một lượt với em cũng đông lắm đó, nếu mà chậm coi chừng không còn việc  làm đó  nghen. Nhưng mà Thông nó qua trước hay qua sau em vậy?
- Chắc là trước em một vài ngày gì đó không nhớ rõ. Hay là anh đem em vô làm chỗ anh đi, được hông?
- Làm sao anh đem vô được? Chỗ nầy là do trung tâm tị nạn tìm dùm, anh còn chưa qua hết thời kỳ thử việc nữa kìa. Thân mình còn lo chưa xong nói gì tới lo cho người khác. Thôi ngày mai chịu khó tới đó coi người ta có chỗ nào ngon cho mình hông.

Sau 7 tuần lễ luân phiên làm việc với những người làm chung Long cố gắng làm nhanh hơn một tiếng đồng hồ thôi. Giờ rảnh đó thì tìm Bob xem có cần mình phụ việc gì không. Chàng cố gắng đi hàng hai, phân đồng giữa xếp và những người làm chung để không phải phật lòng bất cứ bên nào. Tối thứ sáu Bob đến lúc mọi người đang ăn, anh ta thông báo:
- Ngày mai cần 3 người làm thêm giờ vì bên bộ phận kitchen (bộ phận làm thịt sống ra salame nguyên cây) làm việc đầy đủ.  Anh ta bắt đầu hỏi từ người làm lâu nhất cho tới Mario thấp nhất. Còn Long thì đang học việc chưa là nhân viên chính thức nên coi như bắt buộc phải đi thì không nhắc nhở gì. Tất cả mọi người đều lắc đầu và trả lời "không".
 Không có người nào chịu làm thêm giờ, Bob vô cùng hoang mang bối rối, anh ta xuống giọng năn nỉ từng người một:
- Tony, Làm ơn đi mà...
Cho tới người cuối cùng anh ta vẫn nhận được tiếng "No" lạnh lùng.
Giận quá anh ta quay sang Long cự:
- Còn mầy? Ngày mai có đi làm không? Hay cũng ở nhà chơi như tụi nó?
Long cười nói như để phân trần với những người làm chung:
- Có chớ, tôi phải đi chớ ở nhà sao được, tôi lính mới mà.
Buông gọn một câu cám ơn, rồi Bob ngoe nguẩy bỏ đi. Bob đi rồi cả bọn xúm lại dặn dò Long.
- Ngày mai, mầy làm chậm thôi, làm đủ bổn phận mầy thôi để cho mẹ con nó chết luôn cho bỏ ghét.
Long chẳng hiểu gì cũng gật đầu hùa theo.
Hai giờ trưa Long đến chỗ làm, bộ phận kitchen đã xong việc ra về. Bob và David cũng có mặt anh ta nhìn Long hất hàm hỏi:
- Nghe Bob nói mầy biết làm hết mọi việc rồi à?
Long mạnh dạn trả lời:
- Vâng, chỗ nào cũng làm qua hết rồi.
- Hôm nay chỉ có 3 người mình, tao với thằng Bob thì chưa từng làm qua, mầy nghĩ tụi mình có thể làm xong việc không?
- Xong chứ .
David cười thân mật tiếp:
- Nếu mà mầy làm xong thì tao sẽ cho mầy mức lương chính thức liền. Vậy mầy cần tụi tao phụ gì?
- Được rồi, đúng ra thì cũng không cần phụ gì hết, 8 tiếng là tôi làm xong chỗ nầy rồi, nhưng muốn sớm hơn thì các anh phụ tôi rửa sạch mấy chục cái thùng đẩy kia và  những đồ phụ tùng lẳng cẵng của mấy cái máy Clifper là được rồi.
Bob nói:
- Vậy thì mầy lo bên kítchen đi còn đổ rác và bên stuffer nầy để tao làm, chừng nào mầy xong thì qua phụ tao.
Long mở hết tốc lực ra làm không hề nhớ lời dặn dò của đám người làm chung. Hơn 3 giờ thì xong khu kitchen Long nói với Bob :
- Anh qua coi lại đi, giao bên nầy cho tôi, nói xong Long dời vòi xịt của mình qua tiếp tục rửa khu stuffer.
David không biết đi đâu mà bốn tiếng đồng hồ sau mới trở lại:
- Hai người không định nghỉ ăn trưa sao?
- Thì làm cho xong rồi về nhà ăn luôn, hôm nay thứ bảy mà.
- Vậy cũng được. Nói xong David rề qua theo Bob coi lại khu máy mà Long đã làm xong.
Hơn một giờ sau thì mọi việc xong hết Long đem cất tất cả vòi xịt cất vào kho rồi bấm thẻ thay quần áo ra về. David cầm thẻ ghi giờ lại nói:
- Khỏi bấm, tao biểu nó ghi trả cho mầy 10 tiếng hôm nay và tao cũng đã ghi giấy cho bộ phận tính lương trả cho mầy lương chính thức khởi đầu là 8$ 55 xu cộng thêm ca ba 30 xu nữa bắt đầu từ cái thẻ lương nầy.
Long lẩm nhẩm tính thầm trong bụng, làm thực sự có 5 giờ họ rộng rải trả 10 giờ mà số tiền hơn gấp rưởi tính ra gần bằng đi làm 2 ngày thường, vậy thì chỉ có điên mới từ chối. Từ đó ai nói gì thì nói Long vẫn giữ lập trường của mình thứ 7 kêu làm là đi làm, không bao giở từ chối cả. Long viện cớ là cần tiền gửi cho gia đình mình ở Việt Nam xin các bạn làm chung thông cảm.

Sáng chủ nhật trong khi ngồi uống cà phê tán gẫu với Paul ông ta nhắc:
- Hôm qua có người đến thăm anh.
- Ai vậy? Ông có biết không?
- À, anh ta nói chuyện với Bảo lâu lắm, tới 6 giờ chiều mới về .
- Thì hôm qua tôi phải làm overtime mà. Bảy giở rưởi mới ra khỏi sở, cuốc bộ về nhà, rồi còn phải ghé quán cơm ăn tối nữa nên 9 giờ mới về tới nhà.

Chiều thứ hai vào làm Bob đưa cho Long tờ đơn của Union nói:
- Chỗ mình là nhà máy có công đoàn, tất cả mọi người nếu không làm việc trực tiếp cho văn phòng, đều phải gia nhập Union, tiền nguyệt liễm mỗi tháng là 15 đồng, mầy ký vào giấy nầy để bộ phận làm lương người ta trừ sẵn cho. Còn đây là giấy chọn bảo hiểm sức khoẻ đem về nghiên cứu xem loại nào thích hợp, chọn xong ngày  mai giao lại cho Carol. Nói xong Bob chìa tay ra bắt 
- Chúc mừng mầy chính thức gia nhập công ty Gallo Salame. 
Thật ra Long còn đúng một tháng nữa thì mới được nhận vào chính thức, nhưng mà nhờ làm việc cố gắng nên vào trước một tháng cũng cảm thấy vui, vui .
Hôm sau đi học về thì Bảo cho hay:
- Thứ bảy rồi thằng Thông nó chờ anh quá trời mà anh về tối quá nên em quên không nói lại, chủ nhật thứ hai cũng quên tuốt luôn.
- Vậy có nhớ xin việc làm không? Sao hổm rày êm ru vậy?
- Có chớ sao không, nhưng mà trong thành phố toàn là đòi kinh nghiệm mà kinh nghiệm thì em làm gì có. Hay là anh đem em vô chỗ anh làm đi .
- Đem được thì anh kêu em đi xin việc làm gì? Để hôm nào anh ghé trung tâm nhờ chú Tạo tìm dùm cho. Mà tay Thông tìm anh chi vậy?
- Ai mà biết, nó có nói đâu. Chắc cũng nhờ anh dẫn vô Gallo chứ gì .
Long lãng sang chuyện khác :
- Ngày mai hai giờ tới trường phụ anh đi mua đồ ăn nghen, nhà sắp hết đồ trong tủ lạnh rồi đó.

(Còn tiếp... Xin xem tiếp kỳ 46)

Lanh Nguyễn

1 nhận xét:

  1. Phải công nhận anh bạn Hoa nầy chịu khó ghê đi, Không biết anh ta tìm ở đâu ra cái máy xịt xà bông. Tiếc là nó nằm khuất trong kẹt nên không nhìn rỏ được chỉ còn có cái vòi xịt mà thôi. Cám ơn bạn hiền đã chịu khó tìm những hình ảnh rất phù hợp để minh họa cho bài viết của mình. Chúc sức khoẻ tốt để tận hưởng mùa Giáng Sinh vui vẻ. Thank You nha.

    Trả lờiXóa