Thứ Hai, 26 tháng 12, 2016

Khoảnh Khắc Cuộc Đời - Kỳ 53

Truyện ngắn nhiều kỳ của Lanh Nguyễn


Bob uống còn chưa đủ đô, nên gọi  thêm 2 chai bia nữa. Vừa tu xong một hơi dài đánh ực một tiếng lớn:
- Mầy thật sự không biết làm Foreperson có quyền lợi gì à?
Long cười cười trả lời:
- Đúng vậy. Tôi ngoài việc đi làm đi học Anh văn xong thì chẳng có quan tâm tới vấn đề gì khác làm chi cho mệt.
- Chứ hôm mầy đi họp Union mầy cũng không biết nữa sao? 
Long chưng hửng trả lời:
- Thì họ chỉ tranh cải ba cái dụ tiền lương, rồi làm thêm giờ thôi, chứ tôi có nghe ai nói gì khác hơn nữa đâu?
- Vậy mầy không có đọc qua bảng hợp đồng sao?
Long chợt nhớ bảng hợp đồng lao động mà người đại diện Union đưa cho mình trước khi bước vào buổi họp 
- À, cái xấp giấy dầy cộm đó hả, tôi có thấy ai đọc đâu, nên đã đưa cho thằng bạn cầm, chắc nó quăng vô sọt rác mất rồi.
- Đó là hợp đồng lao động giữa công đoàn và chủ, ít ra mầy cũng phải xem qua cho biết chớ. Nhưng thôi, tao chỉ nói cho mầy biết hai vấn đề liên quan tới Foreperson mà thôi. Về lương bổng, thì mầy biết rồi hiện tụi mầy có 5 mức lương, mầy đang ở mức thứ nhì đúng không? Như vậy muốn lên đến mức cao nhất mầy phải làm thêm 18 tháng nữa.
- Cái đó thì tôi biết rồi.
- Mầy mà biết cái gì? Tao chưa nói hết mà, nhưng nếu mầy là Foreperson thì người ta sẽ nâng mức lương của mầy lên bậc cao nhất, công thêm 50xu tiền phụ cấp chức vụ. Còn một vấn đề khác, tuy không quan trọng bằng tiền lương, đó là Seniority. Hiện nay mầy đang ở hạng chót, vì mầy mới vào làm, nếu mà có layoff thì mầy là thằng đầu tiên phải ra đi, nhưng nếu mầy là Foreperson, thì mầy sẽ có super seniority, như vậy nếu có chuyện layoff xảy ra, thì mầy là đứa ra đi sau cùng. Mầy thấy thế nào? Quá hấp dẫn phải không? Mầy cũng nên biết tao chọn mầy, vì mầy là bạn tao, cũng như David chọn tao lúc trước vậy.

 Long mở cửa vào nhà thì thấy đèn còn sáng, tưởng là Bảo trở về sau nhiều ngày bỏ nhà đi hoang, nhưng mà không phải vì căn phòng ngủ vẫn vắng tanh, chàng bước nhanh ra phòng khách xem coi nó có  ở đó không, nhưng mà chỉ có Paul ngồi xem báo:
- Chào buổi tối Paul, ông chưa ngủ sao?
- Tôi đang chờ anh về mà.
- Có chuyện gì sao?
- Không có gì, tại muốn nói chuyện với anh chơi vì lúc nầy anh làm thứ 7 thường, nên ít khi trò chuyện.
Long ngồi xuống ghế đối diện thuật chuyện xảy ra trong tuần cho Paul nghe, khi biết anh em Phước được đoàn tụ ông ta vui vẻ nói:
- Gởi lời chúc mừng của tôi tới anh em nó dùm, và hỏi xem chúng có cần giúp đỡ gì không.
Long thay mặt chúng cám ơn:
- Chắc không cần gì đâu, ngày mai chúng nó dọn sang nhà mới rồi. 
Sau đó chàng kể tiếp cái đề nghị hấp dẫn của Bob. Paul cười tươi nói:
- Anh có được người bạn như Bob là may lắm đó biết không? Nói xong ông ta lấy cái đơn của Long ra xem, chỉ cho chàng phải viết như thế nào, rồi nhấn mạnh:
- Trong lá đơn nầy, khi anh viết về lịch sử làm việc, nên ghi thêm những chức vụ lảnh đạo ở Việt Nam, dù anh có  làm hay không, họ cũng không thể nào kiểm chứng được. Anh cũng cần chuẩn bị câu trả lời cho những gì anh đã viết, vì chắc chắn người phỏng vấn anh, họ sẽ hỏi điều đó. Anh nên nhớ một điều, việc anh xin làm sắp tới đây là công việc chỉ huy. Người chỉ huy cần phải biết hết tất cả công việc mà mình phụ trách, ngoài ra còn phải biết hòa đồng và đối xử công bằng với tất cả mọi người.
Long cám ơn sự chỉ dạy quý báu của ông ta, rồi xin phép đi tắm để ngủ sớm, sáng mai còn phụ dọn nhà cho tụi thằng Phước.

Nghe từ dọn nhà tưởng là đồ đạc nhiều lắm, chắc là phải bận rộn bù đầu bù cổ nhưng mà tụi nhỏ có cái gì đâu. Một cái giường ngủ loại nhỏ nhất, 2 túi xách quần áo, một thùng dụng cụ nhà bếp còn hai đứa mới đến, tên Thanh và Hòa thì cũng có ít bộ đồ mà thôi. Long đến nơi thì chúng nó làm xong xuôi hết rồi kể cả việc dọn dẹp nhà bếp và phòng tắm mới. Long hỏi:
- Chỗ ở thì coi như ổn đi, bốn đứa có một cái giường ngủ tụi em chia làm sao đây?
Bốn đứa lặng thinh nhìn qua ngó lại sau cùng Phước lên tiếng:
- Chiều hôm qua hội UCSS cho 2 cái check mỗi cái 225$ tổng cộng 450 $, nếu đem đi đổi ra tiền mặt nó lấy mất 3% tức là 13$ 50 xu. Trả lại tiền mướn nhà cho anh hết 440$ thì con thiếu nữa, tiền trợ cấp của em với thằng Hùng chưa chắc đủ mua đồ ăn cho bốn người tới cuối tháng, vậy cho nên khỏi tính, ngủ hết dưới đất là xong chuyện.
- Ngủ dưới thảm cũng được mà có mền gối gì không? Lúc nầy ban đêm cũng còn hơi lạnh. Mà em nói đổi check ra tiền mặt mất 3% là sao? Chuyện nầy giống như là xạo rồi, anh đi làm từ ngày qua tới giờ đổi 6 ,7 chục tấm checks rồi có tốn cắc nào đâu?
- Em nói thiệt mà. Đứa nào nói láo chết liền tức khắc.
- Vậy thì ngân hàng nào lấy của em 3%? Chỉ coi, anh sẽ vô đòi lại.
- Việt Nam ở đây có ai vô ngân hàng đâu? Chỉ là đổi tiền ở tiệm bán đồ tạp hóa, còn không thì đổi ở tiệm đổi check của Mỹ, nhưng mà ít ai vô tiệm Mỹ đổi lắm.
- Được rồi chuyện đổi tiền để đó anh tính cho, đâu có nghe thằng Bảo nói gì về dụ mất 3% tiền cò đâu.
- Ông Paul đổi dùm nó cho nên nó đâu có mất đồng nào.
Long suy nghĩ một lúc rồi gọi thử về nhà, xem coi Paul đã ra ngoài chưa. Chuông reng được hai tiếng thì Paul nhắc máy:
- Ông có thể giúp cho anh em Phước một việc được không?
- Chuyện gì cứ nói đi giúp được thì tôi giúp cho.
- Không có gì quan trọng lắm, chỉ là muốn mượn đở 1 cái giường ngủ mà mình không xài, đem cho tụi nó ngủ tạm ít tháng, chừng nào tụi nó có tiền mua giường mới thì trả lại.
Paul cười lớn nói:
- Tưởng chuyện gì, giường không xài, thì cho tụi nó luôn đi khỏi cần trả lại.
Long cám ơn ông ta rồi quay sang bọn Phước nói:
- Chỗ ngủ giải quết xong rồi, bây giờ về nhà ông Paul, ring cái giường đôi xuống, sau đó vô Goodwill mua mền gối, đồ dùng nhà bếp là xong chuyện.
Bốn thằng đực rựa mừng quá đi như chạy lên nhà Long, làm chàng theo chúng muốn hụt hơi. Chiếc giường đôi bằng sắt thực ra là hai cái bằng nhau được nối chồng lên, chỉ cần tháo ra là thành 2 cái giường chiếc. Long chỉ cho chúng tháo hết ra. Bây giờ thành ra 4 cái, tụi nó 2 thằng khiêng một, đi như bay khỏi cần tháo ra từng phần.
Long hỏi Paul về cách thức mà ông đổi dùm check cho Bảo. Paul trả lời:
- Việc đầu tiên là anh phải dẫn bọn họ đi làm căn cước vì tụi nó chưa có bằng lái xe. Sau đó anh xem trong cái check của chúng thuộc nhà băng nào, thì kêu chúng đến nhà băng đó mà đổi họ không tính lệ phí đâu vì là check của họ ra mà. Hoặc là anh kêu chúng viết câu " trả tiền nầy cho tên anh" rồi ký tên phía dưới tờ check, sau đó ghi số thẻ căn cước vào. Cách nầy thì tôi đã làm dùm cho Bảo gần 2 năm nay. Paul hỏi thăm về tình hình của anh em Phước một hồi thì ra ngoài chơi. Khoảng non một giờ sau thì bọn chúng trở lại bấm chuông inh ỏi. Long không mở cửa mà ra ngoài hỏi chúng:
- Nhà có rồi, giường ngủ cũng có rồi tụi em còn muốn gì nữa?
- Đâu có muốn gì thêm, chỉ là muốn rủ anh đi ăn để tỏ lòng biết ơn, nhưng kẹt cái, thứ hai mới có tiền. Hay là anh cho mượn thêm 60 $ nữa cho chẳng đi. Rồi tụi em đổi tiền xong thì trả lại liền.
Long cười, cười nói:
- Rồi sau đó thì thế nào? Hột vịt dầm nước mắm tới cuối tháng chớ gì? Xạo ơi, là xạo. Quen tụi bây lỗ thấy cha. Mà nầy!  Ngày mai cả đám cùng đi làm căn cước hết đi rồi anh chỉ cách đổi check không tốn tiền cho. Còn Hùng em nhắn với "chị hai" của em có muốn làm căn cước để đổi check khỏi tốn tiền thì đi luôn, còn như không muốn thì chờ anh về, anh sẽ dẩn bé Hoa đi xin học. Còn bây giờ để mừng 3 anh em Hòa,Thanh, Phước đoàn tụ thì chúng ta xuống Mekong ăn sáng. Long móc bóp đưa cho Phước 160$ nữa rồi dặn:
- Mua sắm mền gối đồ đạc gí đó thì tùy, làm thẻ căn cước xong rồi mới đổi check lấy tiền, để khỏi mất tiền cò. Anh chỉ lấy lại1/3, còn 2/3 kia thì trả lại từ từ cũng được.
Tối hôm đó Long nằm gát tay lên trán suy nghĩ coi nên viết những gì và nói như thế nào cho hợp lý, viết xong đơn xin việc thì mệt quá nên chỉ kịp ngã mình lên giường là đánh một giấc đến 6 giờ sáng. 

(Còn tiếp... Xin xem tiếp kỳ 54)

Lanh Nguyễn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét