Truyện ngắn của Lanh Nguyễn
Hôm nay còn không đầy 10 ngày nữa thì tới lễ Giáng Sinh. Đọc báo hay xem truyền hình đâu đâu người ta cũng nói về cái ngày trọng đại nầy, nhưng tôi vốn là người ngoại đạo, từ nhỏ lại sống trong vùng quê mà quê tôi chỉ có chùa Phật và Thánh Thất Cao Đài thôi, phải đi về phía Rạch Sỏi 5 cây số, hay trở lên Kinh Tám 7 cây số thì mới thấy nhà thờ Công Giáo của người Bắc di cư. Thế cho nên tôi chả có biết tí gì về nó cả, mỗi năm tới mùa Giáng Sinh, đi học ngang qua Đài Đức Mẹ, thấy người ta trang trí nhà thờ từ trong ra ngoài, tôi cũng chả buồn bước vào xem thử, coi có những gì trong đó, hoặc là nó đẹp như thể nào, cho mãi tới năm 1968 bạn tôi mua xe Honda thì ngày lễ đó tôi mới biết là vui lắm, nhưng mà hai đứa tôi cũng chỉ lượn xe ngang nhà thờ, hay chạy lòng vòng trong thành phố xem anh đi qua, chị đi lại mà thôi, chứ chả có quen ma nào có đạo để mà cùng vào xem lễ cả.
Niên học 1971-1972 tôi được thằng bạn cùng khóa rủ đi xem lễ nữa đêm ở nhà thờ Công Giáo tỉnh Vĩnh Long. Chiều hôm đó tôi chuẩn bị bộ đồ vía đễ theo nó chơi cho biết, nhưng rồi khi đến nơi thằng bạn người Nam nhưng gốc rau muống đã bỏ tôi đứng xớ rớ xem cảnh nhà thờ, còn nó thì thủ cây đàn, lo tập dượt lần cuối cho ca đoàn của nó. Sợ tôi bỏ về nó căn dặn:
- Mầy cứ đi vòng vòng xem chơi trước đã, tụi tao trình diễn xong thì dẫn mầy đi chơi, bảo đảm không vui không lấy tiền .
Ca đoàn Công Giáo chắc khoảng hơn chục người vừa Nam vừa Nữ nhưng tôi chẳng có quen tay nào trong đó, nếu có đi chơi chung thì cũng chả có gì vui, thế nên tôi không lấy làm mặn mòi cho lắm:
- Tưởng đi ngay bây giờ tao mới theo, chứ chờ mầy biết tới chừng nào, mầy tập dợt rồi còn trình diễn, chắc khuya mới xong. Vậy thôi tao về ngủ cho khoẻ .
Vậy là tôi cũng chưa biết thế nào là đêm Giáng Sinh.
Rồi mãi tới năm 1974 tôi có thêm nhiều đồng môn của khóa 10 về trường mình, mỗi đầu tháng đi lãnh lương thằng Bé thường hay dụ tôi chở nó lên Sóc Xoài cách chợ Rạch Giá chừng chục cây số về hướng Hà Tiên.
Nơi đó có cô giáo Nga học cùng lớp mà trước đó nó đã từng đeo đuổi.
Sợ tôi không đi nó dụ:
- Chở tao tới đó đi, Cô Nga còn có một đứa bạn đẹp lắm ở chung nhà, học chung khóa, cùng quê Cờ Đỏ.
Thật tình nghe địa danh Cờ Đỏ tôi đã thấy lạ rồi, không biết nó ở trong hóc bà tó nào mà mình chưa hề nghe tới, nhưng bạn bè nhờ vả mà lại là chuyện bắt cầu cho Ngưu Lang Chức Nữ thì dù không có người đẹp tôi cũng chở nó đi.
Trường Sóc Xoài nằm trên trục lộ Rạch Giá - Hà Tiên cũng không lớn lắm, nó tương tự như trường Mong Thọ ngang nhà tôi.
Cô Nga và Cô Huyền nhờ phước chủ may thầy, nên mướn được căn nhà lá sau chợ, nghe nói cũng rẻ lắm, nhưng cụ thể giá bao nhiêu một tháng thì không hề hé môi cho tụi tôi biết, trong nhà có chiếc xe Honda Dame, chủ nhân là ai tụi tôi cũng không dám hỏi. Mỗi lần đến thăm chơi, muốn tham quan vòng vòng hay đi trở lại chợ Rạch Giá ăn kem, thằng Bé luôn luôn có lý do nầy nọ để chở cô Nga, vì vậy cô giáo Huyền lúc nào cũng phải đi nhờ xe tôi. Chở sư muội nhiều lần phía sau mà tôi không biết chuyện gì để nói, ngoài chuyện học trò của hai đứa tôi, đứa nào giỏi, đứa nào lười, đứa nào phá, đứa nào dễ thương, cứ kéo đầu tụi nó ra mà nhắc mãi, không chừng tụi nhỏ lúc đó bị dị ứng bị nhảy mũi liên tục...
Lễ Noel ngày trước chỉ nghỉ dạy có một ngày duy nhất nên đâu có ai đi về thăm nhà, thằng Bé lại rủ tôi về nhà tôi chơi. Tôi lúc đó có chiếc Honda 68 gởi nhà anh Tấn hiệu trưởng trường Tắc Cậu, muốn về nhà thì chỉ cần xuống đò, từ Xẽo Rô qua Tắc Cậu khoảng 20 phút, mà mấy chiếc đò đó thì có tới 2 chiếc là của học trò tôi, nên thường thường tôi được đi chùa khỏi trả tiền...
Về nhà chưa làm được việc gì thì nó cứ theo năn nỉ, ỉ ôi, buộc tôi chở nó đi Sóc Xoài thăm cô Nga, bực quá tôi cự nó:
- Tao chở mầy tới đó thôi nghen, chiều mai tao ra rước rồi về Xẽo Rô luôn chớ tao không có chờ mầy tới lúc về đâu đó.
Nó cười hì hì:
- Vậy là tốt rồi, chiếc xe Dame chở 3 cũng được mà, tối Noel cảnh sát chắc không phạt đâu. Tụi tao đi xem lễ nữa đêm xong rồi thì về Sóc Xoài, thức tới sáng nói chuyện chơi cũng vui. Cô Huyền đạo Công Giáo đó, cổ có nói cho mầy biết không vậy?
Tôi chưa từng dự lễ Noel bao giờ nên cũng muốn theo cho biết, nhưng đã lỡ nói rồi tôi làm lờ luôn :
- Cô ta đạo Thiên Chúa, còn nhà tao đạo Phật mà, đi theo làm gì?
Chiều hôm đó tôi chở nó lên Sóc Xoài thăm cô Nga, đầu tháng trước chắc tụi nó đã hẹn hò chuẩn bị rồi, hai thằng tôi vừa bước vào cửa thì cô Nga lên tiếng:
- Tụi mình xuống dãy quán cặp mé sông gần cầu đúc, kiếm cái gì ăn trước đi nghen, nghe mấy chị bạn ở chợ khoe "Đêm Noel tại Rạch Giá vui lắm" tối nay ở đó chơi.
Tôi chưa kịp trả lời thì thằng Bé đã ăn cơm hớt lên tiếng liền tay:
- Ăn ở đâu cũng được hôm nay tôi bao.
Cái anh chàng nầy uống cà phê ở chợ Xẽo Rô ít khi nào chịu trả tiền cho bọn tôi, vậy mà đi chơi với 2 cô giáo lần nào nó cũng xung phong trước. Thấy tôi làm thinh cô Nga nói tiếp:
- Huyền nó muốn nhờ anh chở nó đi nhà thờ thị xã xem lễ, mà nó không dám hỏi, vậy tối nay anh chở nó dùm tôi nghen.
Thiệt là hết nói nổi, mấy lần trước thì thằng Bé kiếm cớ nầy cớ nọ, lần nầy thì tới cô Nga. Tôi quay nhìn cô giáo Huyền hỏi lại cho chắc ăn:
- Cô muốn đến nhà thờ gần trường Thanh Bình hay là ở đâu ?
- Đúng là nhà thờ đó, nhưng mà anh có rảnh thì chở dùm tôi còn không thì tôi mượn xe đạp tụi nhỏ, đeo theo xe Nga cũng được.
Cô Huyền chắc biết đánh phé, nên tố một ván xả láng.
Xe đạp kè theo Honda chỉ có đám con trai tụi tôi chơi lúc còn đi học, bây giờ đang cầm thước gõ đầu trẻ, ai mà làm cái màn đó, học trò tụi nó nhìn thấy chỉ còn có nước độn thổ luôn mà thôi, cho nên tôi lẹ làng trả lời:
- Được rồi để tôi chở cô đi, đeo theo Honda rủi cô sụp ổ gà thì lấy ai mà dạy tụi nhỏ?
Thằng Bé nhìn tôi cười nửa miệng, làm tôi ứa gan.
Ăn uống xong thì cặp Nga-Bé đèo nhau lên Honda, nhập vào dòng xe trên đường phố, bóp kèn inh ỏi, còn tôi thì lủi thùi chở cô Huyền đi nhà thờ. Cô giáo Huyền cũng dễ nhìn, có duyên, tuy không đẹp lắm, nhưng thân hình rắn chắc nước da ngâm đen, y như tên má cô ta đặt cho, chiều cao cũng không cao mấy, nếu không biết là đồng nghiệp thì tôi cứ tưởng là một người quen nào đó ở trong xóm tôi...
Nhà thờ Thanh Bình (tôi xin gọi như vậy vì thật ra tôi không biết nơi đó người ta gọi là gì chỉ biết trong đó có trường Công Giáo Thanh Bình mà thôi) đêm đó giăng đèn rực rở. Tượng Chúa hài đồng được đặt trong mán cỏ, rồi nào là các mục đồng, lại thêm mấy ông râu rìa đứng vây quanh. Tôi như chú Mán ra khỏi rừng thấy cái gì cũng lạ, cô Huyền vừa chỉ vừa giải thích, nhưng tôi làm sao mà nhớ nổi chỉ dương mắt ếch nhìn rồi ậm ừ cho qua chuyện. Vào trong nhà thờ, sau khi chấm nước thánh làm dấu thập tự xong chúng tôi tìm một gốc băng rồi quì gối đọc kinh. Cô Huyền thì đang thành khẩn nguyện cầu, tôi thì đưa mắt nhìn quanh xem thiên hạ đang làm gì. Nhà thờ lúc đó không đông người, chỉ vào khoảng trên dưới 20 mạng mà thôi, nhưng lại toàn là người lớn tuổi, chỉ có hai đứa tôi là thanh niên, có lẽ bọn thanh niên đang lo lượn xe trên đường phố như tụi thằng Bé không chừng.
Người ta cầu nguyện một hồi thì thay phiên nhau đi xưng tội, hết người nầy rồi tới người khác...
Cô Huyền không biết đọc kinh hay cầu nguyện việc gì mà cả giờ chưa xong, hai cái đầu gối của tôi bị chai cứng đau đớn không chịu nổi, tôi muốn ngồi bẹp xuống cho xong chuyện, nhưng lại sợ cô ta nói tôi thất kinh với Chúa của cô, vậy cho nên tôi đành cắn răng mà chịu trận. Một lúc sau tôi sắp chịu hết nổi, thì may quá cô bước đến toà xưng tội với ông cha. Tôi vội ngồi xếp bằng rồi ưởng cao người lên, nếu từ trên nhìn xuống thì thấy y như là đang quì gối. Cô ta không biết mắc tội gì mà xưng gần nửa giờ chưa xong, bây giờ đầu gối thì không còn đau mà hai chân tôi, máu chạy không đều nên bị tê cứng, tôi lại phải quì lên cho có máu xuống chân, cứ vậy tôi thay đổi hết ngồi rồi lại quì, tới mấy lần thì cô Huyền mới xưng xong tội.
Chắc là cái tội làm tê chân và sưng đầu gối của tôi...
Tôi đứng lên muốn xây xẩm mặt mày, nhưng cố dấu đi làm như không có chuyện gì. Cô Huyền nói:
- Bây giờ mới có 10 giờ, mình đi vòng vòng chơi 2 tiếng nửa rồi trở lại nhà thờ xem lễ nửa đêm nghe anh.
Câu nói thì nghe mùi tận mạng, nhưng nhớ tới vụ quì gối thì tôi sợ phát run nên tản lờ:
- Bây giờ mình chạy xe xem thiên hạ ngoài đường một hồi đi rồi tính.
Xe Honda từ các Xã, Quận đổ về nhiều vô số, thanh niên nam, nữ quần áo đủ màu, đủ kiểu dập dìu trên đường phố còn hơn ngày Tết, bởi vì Tết thì con nít nhiều hơn người lớn, lại còn có cả người già, nhưng Noel thì chỉ toàn là thanh niên mà thôi .
Chạy một hồi thì tôi nghe đói bụng, hồi chiều vô quán ai cũng ăn mì, nhưng tôi vốn "đạo cơm" không có cơm trong bụng thì hay bị xót ruột, thế nên tôi rủ cô Huyền:
- Hay là mình tìm quán nào bán cơm ghé vô ăn khuya đi, hồi chiều ăn mì nên giờ nầy tôi hơi đói.
Cô Huyền đang ôm eo ếch tôi cho giống thiên hạ trên đường trả lời:
- Em cũng đói nữa nè.
Nghe cô đổi cách xưng hô, tôi tưởng mình nghe lầm nên lặng yên đảo vòng thành phố, tìm thử xem coi còn quán cơm nào mở cửa không, nhưng hơn 11 giờ khuya rồi mấy quán cơm đều đóng cửa, chỉ còn quán cháo Quảng trên con đường nhỏ gần nhà lồng chợ mở cửa mà thôi. Ăn cháo xong tôi đề nghi chở cô về nhà...
Về đến nhà cô thì đã hơn 12 giờ khuya thằng Bé và cô Nga đang bàn tính chuyện tương lai hay tương ớt không biết, nhưng chắc là đang tới hồi gây cấn, thấy bọn tôi bước vào cô Nga lên tiếng :
- Hai người không dự lễ nửa đêm sao mà về sớm vậy?
Tôi vội trả lời:
- Sáng mai tôi có việc cần làm nên không dám ở khuya, vậy nên bây giờ chắc phải về liền, đâu có thời gian mà xem lễ nửa đêm .
Thằng Bé nghe vậy thì la lên:
- Về giờ nầy sao được? Hổng lẽ nửa khuya mầy kêu cửa nhà chú Sáu thức dậy để cho mầy gởi xe? Rồi sau đó réo tụi nhỏ qua rước mầy, bộ tính làm cho cả xóm thức dậy hết sao?
Cô Nga thì đưa ý kiến:
- Hay là hai anh ngủ lại đây đi, sáng về sớm, nửa đêm làm phiền bà con thì kì quá.
Thật ra đi về hay ở lại, đối với tôi không có gì quan trọng, cái quan trọng là khỏi phải quì gối thì tôi mừng rồi. Thấy tôi vẫn còn làm thinh cô Huyền nói thêm:
- Ở chơi đi, em nấu chè đậu xanh cho anh ăn thử.
Nghe cô Huyền đổi cách xưng hô thằng Bé cười giòn:
- Vậy là tháng tới đi lãnh lương tao khỏi rủ mầy, mà chắc là mầy rủ ngược lại tao rồi, phải vậy hông?
Cái tháng tới đó nghe như dễ dàng và giản dị, y như là chắc chắn nó sẽ đến nhưng 42 năm sau vẫn chưa tới...
Tại vì tháng sau là Tết Nguyên Đán ai cũng lo chuẩn bị về nhà mình, rồi qua Tết tôi được đổi về Mong Thọ, lại quen với đồng nghiệp mới, chưa có dịp trở lên Sóc Xoài lần nữa thì mất nước.
Đúng lý ra trường Sóc Xoài thuộc tỉnh Rạch Giá thì chúng tôi có dịp gặp lại nhau trong lần học chánh trị đầu tiên, nhưng đằng nầy chánh quyền mới lại sáp nhập nó vào tỉnh Long Châu Hà, cũng không chừng hai cô giáo đi trình diện ở Cờ Đỏ hay Cờ Đen đâu đó, ai mà biết được. Còn thằng Bé nó về Trà Vinh luôn, không trở lại Rạch Giá lần nào nữa cho tới khi tôi vượt biên...
Mười chín tháng ở đảo, có tới hai kỳ Christmas tôi cũng không để ý là lúc nào, sang Mỹ tôi đi làm ca đêm, tối 24 thì còn đang cầm vòi nước để mà rửa máy trong hãng, 3 giờ sáng mới ra về, nên tôi cũng chẳng bao giờ biết lễ nửa đêm ra sao. Cho tới khi con tôi vào mẫu giáo thấy nhà bạn bè của nó trang trí cây Noel thì nó đòi:
- Sao nhà mình hổng có Christmastree vậy ba?
Vậy là Giáng Sinh mỗi năm vợ chồng tôi phải rinh về cho nó một cây Christmastree để cho nó có với người ta. Cũng từ đó mỗi lần trang trí cây Noel thì tôi cứ giật mình nhìn lại hai cái đầu gối của mình, rồi mĩm cười bâng quơ. Bà xã tôi hỏi:
- Anh cười gì vậy?
- Bí mật ngày xưa mà, hỏi chi hổng biết nữa...
Lanh Nguyễn
Hôm nay còn không đầy 10 ngày nữa thì tới lễ Giáng Sinh. Đọc báo hay xem truyền hình đâu đâu người ta cũng nói về cái ngày trọng đại nầy, nhưng tôi vốn là người ngoại đạo, từ nhỏ lại sống trong vùng quê mà quê tôi chỉ có chùa Phật và Thánh Thất Cao Đài thôi, phải đi về phía Rạch Sỏi 5 cây số, hay trở lên Kinh Tám 7 cây số thì mới thấy nhà thờ Công Giáo của người Bắc di cư. Thế cho nên tôi chả có biết tí gì về nó cả, mỗi năm tới mùa Giáng Sinh, đi học ngang qua Đài Đức Mẹ, thấy người ta trang trí nhà thờ từ trong ra ngoài, tôi cũng chả buồn bước vào xem thử, coi có những gì trong đó, hoặc là nó đẹp như thể nào, cho mãi tới năm 1968 bạn tôi mua xe Honda thì ngày lễ đó tôi mới biết là vui lắm, nhưng mà hai đứa tôi cũng chỉ lượn xe ngang nhà thờ, hay chạy lòng vòng trong thành phố xem anh đi qua, chị đi lại mà thôi, chứ chả có quen ma nào có đạo để mà cùng vào xem lễ cả.
Niên học 1971-1972 tôi được thằng bạn cùng khóa rủ đi xem lễ nữa đêm ở nhà thờ Công Giáo tỉnh Vĩnh Long. Chiều hôm đó tôi chuẩn bị bộ đồ vía đễ theo nó chơi cho biết, nhưng rồi khi đến nơi thằng bạn người Nam nhưng gốc rau muống đã bỏ tôi đứng xớ rớ xem cảnh nhà thờ, còn nó thì thủ cây đàn, lo tập dượt lần cuối cho ca đoàn của nó. Sợ tôi bỏ về nó căn dặn:
- Mầy cứ đi vòng vòng xem chơi trước đã, tụi tao trình diễn xong thì dẫn mầy đi chơi, bảo đảm không vui không lấy tiền .
Ca đoàn Công Giáo chắc khoảng hơn chục người vừa Nam vừa Nữ nhưng tôi chẳng có quen tay nào trong đó, nếu có đi chơi chung thì cũng chả có gì vui, thế nên tôi không lấy làm mặn mòi cho lắm:
- Tưởng đi ngay bây giờ tao mới theo, chứ chờ mầy biết tới chừng nào, mầy tập dợt rồi còn trình diễn, chắc khuya mới xong. Vậy thôi tao về ngủ cho khoẻ .
Vậy là tôi cũng chưa biết thế nào là đêm Giáng Sinh.
Rồi mãi tới năm 1974 tôi có thêm nhiều đồng môn của khóa 10 về trường mình, mỗi đầu tháng đi lãnh lương thằng Bé thường hay dụ tôi chở nó lên Sóc Xoài cách chợ Rạch Giá chừng chục cây số về hướng Hà Tiên.
Nơi đó có cô giáo Nga học cùng lớp mà trước đó nó đã từng đeo đuổi.
Sợ tôi không đi nó dụ:
- Chở tao tới đó đi, Cô Nga còn có một đứa bạn đẹp lắm ở chung nhà, học chung khóa, cùng quê Cờ Đỏ.
Thật tình nghe địa danh Cờ Đỏ tôi đã thấy lạ rồi, không biết nó ở trong hóc bà tó nào mà mình chưa hề nghe tới, nhưng bạn bè nhờ vả mà lại là chuyện bắt cầu cho Ngưu Lang Chức Nữ thì dù không có người đẹp tôi cũng chở nó đi.
Trường Sóc Xoài nằm trên trục lộ Rạch Giá - Hà Tiên cũng không lớn lắm, nó tương tự như trường Mong Thọ ngang nhà tôi.
Cô Nga và Cô Huyền nhờ phước chủ may thầy, nên mướn được căn nhà lá sau chợ, nghe nói cũng rẻ lắm, nhưng cụ thể giá bao nhiêu một tháng thì không hề hé môi cho tụi tôi biết, trong nhà có chiếc xe Honda Dame, chủ nhân là ai tụi tôi cũng không dám hỏi. Mỗi lần đến thăm chơi, muốn tham quan vòng vòng hay đi trở lại chợ Rạch Giá ăn kem, thằng Bé luôn luôn có lý do nầy nọ để chở cô Nga, vì vậy cô giáo Huyền lúc nào cũng phải đi nhờ xe tôi. Chở sư muội nhiều lần phía sau mà tôi không biết chuyện gì để nói, ngoài chuyện học trò của hai đứa tôi, đứa nào giỏi, đứa nào lười, đứa nào phá, đứa nào dễ thương, cứ kéo đầu tụi nó ra mà nhắc mãi, không chừng tụi nhỏ lúc đó bị dị ứng bị nhảy mũi liên tục...
Lễ Noel ngày trước chỉ nghỉ dạy có một ngày duy nhất nên đâu có ai đi về thăm nhà, thằng Bé lại rủ tôi về nhà tôi chơi. Tôi lúc đó có chiếc Honda 68 gởi nhà anh Tấn hiệu trưởng trường Tắc Cậu, muốn về nhà thì chỉ cần xuống đò, từ Xẽo Rô qua Tắc Cậu khoảng 20 phút, mà mấy chiếc đò đó thì có tới 2 chiếc là của học trò tôi, nên thường thường tôi được đi chùa khỏi trả tiền...
Về nhà chưa làm được việc gì thì nó cứ theo năn nỉ, ỉ ôi, buộc tôi chở nó đi Sóc Xoài thăm cô Nga, bực quá tôi cự nó:
- Tao chở mầy tới đó thôi nghen, chiều mai tao ra rước rồi về Xẽo Rô luôn chớ tao không có chờ mầy tới lúc về đâu đó.
Nó cười hì hì:
- Vậy là tốt rồi, chiếc xe Dame chở 3 cũng được mà, tối Noel cảnh sát chắc không phạt đâu. Tụi tao đi xem lễ nữa đêm xong rồi thì về Sóc Xoài, thức tới sáng nói chuyện chơi cũng vui. Cô Huyền đạo Công Giáo đó, cổ có nói cho mầy biết không vậy?
Tôi chưa từng dự lễ Noel bao giờ nên cũng muốn theo cho biết, nhưng đã lỡ nói rồi tôi làm lờ luôn :
- Cô ta đạo Thiên Chúa, còn nhà tao đạo Phật mà, đi theo làm gì?
Chiều hôm đó tôi chở nó lên Sóc Xoài thăm cô Nga, đầu tháng trước chắc tụi nó đã hẹn hò chuẩn bị rồi, hai thằng tôi vừa bước vào cửa thì cô Nga lên tiếng:
- Tụi mình xuống dãy quán cặp mé sông gần cầu đúc, kiếm cái gì ăn trước đi nghen, nghe mấy chị bạn ở chợ khoe "Đêm Noel tại Rạch Giá vui lắm" tối nay ở đó chơi.
Tôi chưa kịp trả lời thì thằng Bé đã ăn cơm hớt lên tiếng liền tay:
- Ăn ở đâu cũng được hôm nay tôi bao.
Cái anh chàng nầy uống cà phê ở chợ Xẽo Rô ít khi nào chịu trả tiền cho bọn tôi, vậy mà đi chơi với 2 cô giáo lần nào nó cũng xung phong trước. Thấy tôi làm thinh cô Nga nói tiếp:
- Huyền nó muốn nhờ anh chở nó đi nhà thờ thị xã xem lễ, mà nó không dám hỏi, vậy tối nay anh chở nó dùm tôi nghen.
Thiệt là hết nói nổi, mấy lần trước thì thằng Bé kiếm cớ nầy cớ nọ, lần nầy thì tới cô Nga. Tôi quay nhìn cô giáo Huyền hỏi lại cho chắc ăn:
- Cô muốn đến nhà thờ gần trường Thanh Bình hay là ở đâu ?
- Đúng là nhà thờ đó, nhưng mà anh có rảnh thì chở dùm tôi còn không thì tôi mượn xe đạp tụi nhỏ, đeo theo xe Nga cũng được.
Cô Huyền chắc biết đánh phé, nên tố một ván xả láng.
Xe đạp kè theo Honda chỉ có đám con trai tụi tôi chơi lúc còn đi học, bây giờ đang cầm thước gõ đầu trẻ, ai mà làm cái màn đó, học trò tụi nó nhìn thấy chỉ còn có nước độn thổ luôn mà thôi, cho nên tôi lẹ làng trả lời:
- Được rồi để tôi chở cô đi, đeo theo Honda rủi cô sụp ổ gà thì lấy ai mà dạy tụi nhỏ?
Thằng Bé nhìn tôi cười nửa miệng, làm tôi ứa gan.
Ăn uống xong thì cặp Nga-Bé đèo nhau lên Honda, nhập vào dòng xe trên đường phố, bóp kèn inh ỏi, còn tôi thì lủi thùi chở cô Huyền đi nhà thờ. Cô giáo Huyền cũng dễ nhìn, có duyên, tuy không đẹp lắm, nhưng thân hình rắn chắc nước da ngâm đen, y như tên má cô ta đặt cho, chiều cao cũng không cao mấy, nếu không biết là đồng nghiệp thì tôi cứ tưởng là một người quen nào đó ở trong xóm tôi...
Nhà thờ Thanh Bình (tôi xin gọi như vậy vì thật ra tôi không biết nơi đó người ta gọi là gì chỉ biết trong đó có trường Công Giáo Thanh Bình mà thôi) đêm đó giăng đèn rực rở. Tượng Chúa hài đồng được đặt trong mán cỏ, rồi nào là các mục đồng, lại thêm mấy ông râu rìa đứng vây quanh. Tôi như chú Mán ra khỏi rừng thấy cái gì cũng lạ, cô Huyền vừa chỉ vừa giải thích, nhưng tôi làm sao mà nhớ nổi chỉ dương mắt ếch nhìn rồi ậm ừ cho qua chuyện. Vào trong nhà thờ, sau khi chấm nước thánh làm dấu thập tự xong chúng tôi tìm một gốc băng rồi quì gối đọc kinh. Cô Huyền thì đang thành khẩn nguyện cầu, tôi thì đưa mắt nhìn quanh xem thiên hạ đang làm gì. Nhà thờ lúc đó không đông người, chỉ vào khoảng trên dưới 20 mạng mà thôi, nhưng lại toàn là người lớn tuổi, chỉ có hai đứa tôi là thanh niên, có lẽ bọn thanh niên đang lo lượn xe trên đường phố như tụi thằng Bé không chừng.
Người ta cầu nguyện một hồi thì thay phiên nhau đi xưng tội, hết người nầy rồi tới người khác...
Cô Huyền không biết đọc kinh hay cầu nguyện việc gì mà cả giờ chưa xong, hai cái đầu gối của tôi bị chai cứng đau đớn không chịu nổi, tôi muốn ngồi bẹp xuống cho xong chuyện, nhưng lại sợ cô ta nói tôi thất kinh với Chúa của cô, vậy cho nên tôi đành cắn răng mà chịu trận. Một lúc sau tôi sắp chịu hết nổi, thì may quá cô bước đến toà xưng tội với ông cha. Tôi vội ngồi xếp bằng rồi ưởng cao người lên, nếu từ trên nhìn xuống thì thấy y như là đang quì gối. Cô ta không biết mắc tội gì mà xưng gần nửa giờ chưa xong, bây giờ đầu gối thì không còn đau mà hai chân tôi, máu chạy không đều nên bị tê cứng, tôi lại phải quì lên cho có máu xuống chân, cứ vậy tôi thay đổi hết ngồi rồi lại quì, tới mấy lần thì cô Huyền mới xưng xong tội.
Chắc là cái tội làm tê chân và sưng đầu gối của tôi...
Tôi đứng lên muốn xây xẩm mặt mày, nhưng cố dấu đi làm như không có chuyện gì. Cô Huyền nói:
- Bây giờ mới có 10 giờ, mình đi vòng vòng chơi 2 tiếng nửa rồi trở lại nhà thờ xem lễ nửa đêm nghe anh.
Câu nói thì nghe mùi tận mạng, nhưng nhớ tới vụ quì gối thì tôi sợ phát run nên tản lờ:
- Bây giờ mình chạy xe xem thiên hạ ngoài đường một hồi đi rồi tính.
Xe Honda từ các Xã, Quận đổ về nhiều vô số, thanh niên nam, nữ quần áo đủ màu, đủ kiểu dập dìu trên đường phố còn hơn ngày Tết, bởi vì Tết thì con nít nhiều hơn người lớn, lại còn có cả người già, nhưng Noel thì chỉ toàn là thanh niên mà thôi .
Chạy một hồi thì tôi nghe đói bụng, hồi chiều vô quán ai cũng ăn mì, nhưng tôi vốn "đạo cơm" không có cơm trong bụng thì hay bị xót ruột, thế nên tôi rủ cô Huyền:
- Hay là mình tìm quán nào bán cơm ghé vô ăn khuya đi, hồi chiều ăn mì nên giờ nầy tôi hơi đói.
Cô Huyền đang ôm eo ếch tôi cho giống thiên hạ trên đường trả lời:
- Em cũng đói nữa nè.
Nghe cô đổi cách xưng hô, tôi tưởng mình nghe lầm nên lặng yên đảo vòng thành phố, tìm thử xem coi còn quán cơm nào mở cửa không, nhưng hơn 11 giờ khuya rồi mấy quán cơm đều đóng cửa, chỉ còn quán cháo Quảng trên con đường nhỏ gần nhà lồng chợ mở cửa mà thôi. Ăn cháo xong tôi đề nghi chở cô về nhà...
Về đến nhà cô thì đã hơn 12 giờ khuya thằng Bé và cô Nga đang bàn tính chuyện tương lai hay tương ớt không biết, nhưng chắc là đang tới hồi gây cấn, thấy bọn tôi bước vào cô Nga lên tiếng :
- Hai người không dự lễ nửa đêm sao mà về sớm vậy?
Tôi vội trả lời:
- Sáng mai tôi có việc cần làm nên không dám ở khuya, vậy nên bây giờ chắc phải về liền, đâu có thời gian mà xem lễ nửa đêm .
Thằng Bé nghe vậy thì la lên:
- Về giờ nầy sao được? Hổng lẽ nửa khuya mầy kêu cửa nhà chú Sáu thức dậy để cho mầy gởi xe? Rồi sau đó réo tụi nhỏ qua rước mầy, bộ tính làm cho cả xóm thức dậy hết sao?
Cô Nga thì đưa ý kiến:
- Hay là hai anh ngủ lại đây đi, sáng về sớm, nửa đêm làm phiền bà con thì kì quá.
Thật ra đi về hay ở lại, đối với tôi không có gì quan trọng, cái quan trọng là khỏi phải quì gối thì tôi mừng rồi. Thấy tôi vẫn còn làm thinh cô Huyền nói thêm:
- Ở chơi đi, em nấu chè đậu xanh cho anh ăn thử.
Nghe cô Huyền đổi cách xưng hô thằng Bé cười giòn:
- Vậy là tháng tới đi lãnh lương tao khỏi rủ mầy, mà chắc là mầy rủ ngược lại tao rồi, phải vậy hông?
Cái tháng tới đó nghe như dễ dàng và giản dị, y như là chắc chắn nó sẽ đến nhưng 42 năm sau vẫn chưa tới...
Tại vì tháng sau là Tết Nguyên Đán ai cũng lo chuẩn bị về nhà mình, rồi qua Tết tôi được đổi về Mong Thọ, lại quen với đồng nghiệp mới, chưa có dịp trở lên Sóc Xoài lần nữa thì mất nước.
Đúng lý ra trường Sóc Xoài thuộc tỉnh Rạch Giá thì chúng tôi có dịp gặp lại nhau trong lần học chánh trị đầu tiên, nhưng đằng nầy chánh quyền mới lại sáp nhập nó vào tỉnh Long Châu Hà, cũng không chừng hai cô giáo đi trình diện ở Cờ Đỏ hay Cờ Đen đâu đó, ai mà biết được. Còn thằng Bé nó về Trà Vinh luôn, không trở lại Rạch Giá lần nào nữa cho tới khi tôi vượt biên...
Mười chín tháng ở đảo, có tới hai kỳ Christmas tôi cũng không để ý là lúc nào, sang Mỹ tôi đi làm ca đêm, tối 24 thì còn đang cầm vòi nước để mà rửa máy trong hãng, 3 giờ sáng mới ra về, nên tôi cũng chẳng bao giờ biết lễ nửa đêm ra sao. Cho tới khi con tôi vào mẫu giáo thấy nhà bạn bè của nó trang trí cây Noel thì nó đòi:
- Sao nhà mình hổng có Christmastree vậy ba?
Vậy là Giáng Sinh mỗi năm vợ chồng tôi phải rinh về cho nó một cây Christmastree để cho nó có với người ta. Cũng từ đó mỗi lần trang trí cây Noel thì tôi cứ giật mình nhìn lại hai cái đầu gối của mình, rồi mĩm cười bâng quơ. Bà xã tôi hỏi:
- Anh cười gì vậy?
- Bí mật ngày xưa mà, hỏi chi hổng biết nữa...
Lanh Nguyễn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét